Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích

Chương 17: Sự Đau Khổ Của Hoàng Chương (1)

Sắc mặt Trương quản giáo khẽ biến: "Cái gì mà trăm lượng? Ta không biết ngươi nói cái gì cả. Hiện tại ta giao cho ngươi phụ trách đám người này, ngươi hướng dẫn bọn hắn tu luyện đi nhé. Ta còn có việc gấp phải đi trước."

Lâm Phàm túm Trương quản giáo lại hỏi: "Chuyện bang chúng chết khi đi hộ tống hàng cho vị phú thương họ Vương kia rốt cuộc là sao?"

"Đừng hỏi, đừng quan tâm, không có bất cứ quan hệ gì với ngươi cả, cứ coi như là không biết là tốt rồi." Trương quản giáo nghiêm túc, vẻ mặt sâu xa nói.

Xem ra chuyện kia không có đơn giản như hắn đã nghĩ.

Dựa theo phán đoán của hắn.

Nói không chừng là do dòng chính tranh giành, bùng nổ xung đột. Phức tạp, thật sự là quá phức tạp. Nhà cao cửa rộng chính là có điểm không tốt vậy đấy, sinh nhiều con như thế làm cái gì chứ.

Ài!

May mắn, người như ta biết tuân thủ bổn phận, giữ mình trong sạch, từ trước tới giờ không gần nữ sắc, nên không có nhiều phiền não như vậy.

...

"Các vị, Trương quản giáo có việc rời đi, ta sẽ hướng dẫn mọi người tu luyện, nếu có bất kỳ điều gì không hiểu về Đại Lực Ngưu Ma Quyền thì có thể tới hỏi ta. Nhưng ta hy vọng các vị có thể tự mình suy ngẫm trước, đừng cái gì cũng hỏi."

"Vừa mới sờ soạng toàn thân, phát hiện mình còn ba lượng bạc, đủ để mời các vị đêm nay uống rượu nghe hát. Được không?"

Lâm Phàm bày ra phong phạm tinh anh. Nếu đã không có đường lui, vậy hắn phải làm tới cùng.

Các bang chúng nghe vậy, đỏ mặt hoan hô.

"Lâm tinh anh hào phóng."

"Vạn tuế!"

"Vạn tuế!"

Ngô Tuấn giơ ngón cái lên với Lâm Phàm... Thế mới đúng chứ.

Rốt cuộc chịu bỏ tiền.

Đủ loại nịnh nọt không cần tiền thi nhau phóng tới.

Thật đau xót!

Nếu Trương quản giáo biết Lâm Phàm chỉ lấy ra ba lượng bạc, chắc chắn sẽ tức giận mà đập đầu Lâm Phàm. Tên nhãi khốn nạn, sao có thể làm ra chuyện như thế chứ.

Lâm Phàm mỉm cười.

Hắn rất thích thế giới này.

***

Cuộc sống về đêm của bọn họ đúng là muôn màu muôn vẻ. Đối với bọn họ mà nói, tu luyện là nhiệm vụ không thể nào tránh thoát, chỉ có thể kiên trì khổ luyện, muốn tu luyện thành công cần phải trả một cái giá cực lớn.

Trên đời này không có lợi ích nào mà có thể lấy được một cách đơn giản cả.

Tửu lâu!

Lâm Phàm vung tay lên, hô to bảo chưởng quầy lên rượu, nhìn như vô cùng hào phóng, kỳ thực vô cùng kẹt sỉ. Cho dù có ba lượng để dùng, nhưng tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm, rượu không cần quá đắt, uống được là được, thêm vài đĩa đậu phộng vậy là đủ rồi.

Ngô Tuấn nâng chén, ý bảo mọi người yên tĩnh: "Các huynh đệ, chúng ta nâng chén, cùng kính Lâm tinh anh một ly."

"Được."

"Được."

Lâm Phàm đứng dậy mỉm cười cùng chạm ly rượu, mọi người thật sự đủ nhiệt tình, quả thực có sữa chính là mẹ. Lúc trước khi hắn nói không có ngân lượng để mời mọi người uống rượu, thì biểu cảm của đám này đều tràn ngập oán giận.

Nhưng hắn bỏ thời gian tu luyện tới đây không phải chỉ để uống rượu không. Ban ngày, được Bát tiểu thư đề bạt, Trương quản giáo lại nói đôi câu, hắn hiểu loại chuyện bất ngờ đề bạt này không phải do người ta nhìn thấy sự ưu tú của hắn, mà là hắn đã bị cuốn vào trong trận tranh giành giữa các dòng chính, vốn chả liên quan chó gì với hắn.

Cho dù như thế nào, thì hắn sợ nhất chính là tình huống sau khi liều mạng ngươi chết ta sống.

Mọi người trong nhà: Muội muội, coi như xong, chúng ta là người một nhà, cần gì phải đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ.

Bát tiểu thư: Mọi người trong nhà nói rất đúng, chúng ta là người một nhà.

Mọi người trong nhà: Vậy những thuộc hạ này của ngươi thì làm sao bây giờ?

Bát tiểu thư: Chết thì chết thôi, không quan hệ gì tới ta cả.

Lâm Phàm nghĩ tới loại tình huống này, nhất thời không rét mà run. Đệt mợ, đám người bọn họ chém gϊếŧ tới cuối cùng, nhưng thằng hề trở thành tay đấm, vật hy sinh rất có thể là loại người mà bọn họ coi trọng, đề bạt.

Lúc này.

Tất cả mọi người nâng cốc vui mừng, đề tài tán gẫu ngoại trừ mỹ nữ thì đâu còn gì khác, bản tính của đàn ông cả rồi. Theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người đều uống tới sắc mặt ửng đỏ, đã có men say.

"Ngô huynh, ngươi có biết Bát tiểu thư của Kình Lôi minh chúng ta làm người thế nào không?" Mục đích của Lâm Phàm chính là muốn điều tra rõ tình huống, thực lực mạnh thì tốt rồi, ngộ nhỡ không có thực lực thì giai đoạn đầu đã không ổn.

Ngô Tuấn cười nói: "Bát tiểu thư à.... Trông thật xinh đẹp, chỉ nói dáng người thôi, thon thả tinh tế, cặp chân dài kia, còn bộ ngực... Ai da, khó mà nói."

Lâm Phàm trợn trắng mắt, những thứ đó còn cần ngươi nói sao, mắt ta còn nhìn rõ ràng hơn ngươi đấy. Đương nhiên, Ngô Tuấn nói rất đúng, Bát tiểu thư quả thực là nhân gian tuyệt sắc, nói cụ thể ra thì, tỷ lệ dáng người hoàn mỹ, giá trị nhan sắc cũng khá cao, toàn thân tản ra một loại khí chất lạnh lùng, nhất là đôi mắt kia, dường như có thể nhìn thấu nội tâm người khác.

"Ngô huynh, minh chủ chúng ta có tám người con, mấy nam mấy nữ thế?" Lâm Phàm hỏi. Ngày thường hắn vẫn luôn vùi đầu tu luyện, không quan tâm tới mấy chuyện ngoài lề này, đương nhiên là không biết nhiều mấy tin tức nội bộ này.

Ngô Tuấn đáp: "Chuyện này à, năm vị thiếu gia, ba vị tiểu thư. Ta chỉ mới gặp Bát tiểu thư, chứ chưa từng gặp những người còn lại."

"Thực lực những người đó ra sao?"

"Lâm huynh, ta cũng không biết. Ta cũng chỉ vừa gia nhập Kình Lôi minh, nào biết được rõ ràng như vậy." Ngô Tuấn nói.

Sơ suất rồi, hắn vốn tưởng có thể thăm dò được chút tin tức hữu dụng, hiện tại xem ra là do hắn nghĩ quá nhiều. Ngẫm lại cũng đúng, bọn họ thì có thể biết được bao nhiêu tin tức chứ. Chỉ là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, rơi vào tình huống không biết rõ ràng, trong lòng hắn thật sự có chút sợ hãi.

"Lâm huynh, có việc gì sao?"

"Không có việc gì."

...

Hoàng Chương đi đến ngã tư đường, sự náo nhiệt chung quanh hoàn toàn xa lạ với tâm tình của gã hiện giờ. Sờ sờ túi tiền lúc đầu phình to, hiện giờ quắt queo hơn ai hết, nhưng xảy ra chuyện như vậy quả thực không có liên quan gì tới gã cả.

Cũng chẳng có ai trong Kình Lôi minh tới tìm gã để gây sự. Chỉ là nhớ tới những người đã chết thảm kia, gã luôn cảm giác có liên quan tới mình, trong lòng khó yên, vô cùng áy náy.