Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích

Chương 18: Sự Đau Khổ Của Hoàng Chương (2)

Giới thiệu công việc béo bở, ăn hoa hồng theo đầu người là chuyện rất bình thường, cho dù là ở đâu cũng tồn tại quy định ngầm này, chứ không phải gã biết rõ nguy hiểm, mà còn vì ngân lượng lừa người khác đi làm.

"Ôiiii!"

Vừa nãy, gã đi tìm người nhà của những người đã chết, trả lại phí hoa hồng mỗi người hai lượng, cộng thêm tự móc tiền túi ra trợ cấp ba lượng, tổng cộng cho người nhà bọn họ mỗi nhà năm lượng bạc. Tuy không nhiều lắm, nhưng đó đã là toàn bộ gia sản của gã, chỉ hy vọng bọn họ đừng trách gã, gã thật sự không muốn để bọn họ đi chịu chết.

Người nhà của bang chúng đã hy sinh hỏi gã là ai, gã cũng không dám nói bản thân là người giới thiệu công việc "béo bở" kia, chỉ có thể nói là bạn thân trong Kình Lôi minh, nghe được tin dữ, vô cùng đau lòng muốn tặng chút ngân lượng, hy vọng có thể trợ giúp cho bọn họ.

"Các vị, việc có thể làm ta đã làm rồi, các ngươi có thù báo thù, có oán báo oán, tất cả phải đi tìm người đã mưu hại các ngươi, ngàn vạn lần đừng tìm ta nhé."

Hoàng Chương đi trên ngã tư đường, âm thầm cầu nguyện.

Lúc này.

Gã ngẩng đầu nhìn thấy đám người trên lầu ở "Vân Gia Tửu Lâu". Ồ, đó không phải là Ngô Tuấn sao, sau đó lại nhìn thấy Ngô Tuấn bị Lâm Phàm kéo lại. Nhìn thấy Lâm Phàm rất vui vẻ, còn gã thì lại đang lo lắng hãi hùng, gã cần uống chút rượu để tự an ủi.

Gã vốn rất áy náy, cũng biết rõ nếu tiếp tục như vậy sẽ có chuyện xảy ra, đi uống rượu chùa là chuyện hết sức bình thường, không có gì xấu xa cả.

Bước vào tửu lâu lập tức nhìn thấy số người trong lầu các còn nhiều hơn gã tưởng. Đây là đang giao lưu thiết lập quan hệ mà, ai da, có loại chuyện tốt thế này mà lại không gọi gã sớm, thật sự là quá đáng.

"Lâm huynh, mọi người thật vui vẻ nhỉ." Hoàng Chương cao giọng hô lên.

Bước đầu tiên của việc uống rượu chùa chính là lớn giọng dẫn dắt sự chú ý, làm cho đối phương biết mình đã tới. Dựa theo cách nghĩ của người thường, thì đều sẽ nể mặt mời mình uống một chén.

Mọi người đã sớm uống tới say khướt, nhưng khi nhìn thấy Hoàng Chương tới thì đều kinh hãi giống như về đến nhà gặp phải nương tử hung dữ, chợt bịt chặt túi tiền. Tên tuổi của Hoàng Chương như sấm bên tai đám bang chúng trong Kình Lôi minh, ai mà không biết năng lực của gã.

Cho dù trong nhà ngươi vừa nghèo vừa đói, thì gã cũng có thể đào ra được máu thịt của ngươi.

Có vay có trả mượn tiếp không khó, nhưng gã là có mượn không trả, đã vậy còn mượn tiếp.

"Thì ra là Hoàng huynh, nhanh tới uống rượu." Lâm Phàm nhìn thấy Hoàng Chương thì hai mắt tỏa sáng. Tuy hắn không thích giao tiếp với người này một chút nào, nhưng không tìm được tin tức hữu dụng ở chỗ Ngô Tuấn, đúng lúc có thể moi được chút gì đó từ chỗ Hoàng Chương.

"Nếu Lâm huynh đã nhiệt tình mời mọc như vậy thì ta đây không khách sáo nữa." Hoàng Chương nói.

Lâm Phàm nghẹn lời, nhiệt tình mời? Con mắt nào của ngươi thấy ta rất nhiệt tình hả? Quên đi, mặc cho ngươi tự nịnh nọt bản thân, dù sao đúng lúc ta có chuyện quan trọng cần tới ngươi, nể mặt ngươi chút vậy.

Thấy Hoàng Chương tới, cho dù mọi người đã say khướt thì cũng không dám biểu hiện quá nhiệt tình, chỉ sợ hôm nay xưng huynh gọi đệ với Hoàng Chương, thì ngày kế gã sẽ tới vay tiền, bọn họ phải hết sức bình tĩnh.

Có thể tránh đương nhiên là tránh thật xa, tuyệt đối sẽ không lượn lờ trước mặt Hoàng Chương.

Rượu quá ba tuần.

Không đợi Lâm Phàm mở miệng, Hoàng Chương đã lộ vẻ mặt sầu khổ, bắt đầu kể lể sự bi thương của gã với Lâm Phàm: "Lâm huynh à, vừa rồi ta có nghe bọn họ nói ngươi được Bát tiểu thư đề bạt, ta cảm thấy vui mừng thay cho ngươi. Nhưng ngươi nghe ta nói này, gần đây trong lòng ta vô cùng đau khổ, xảy ra chuyện như vậy, không phải do ta cố ý, trong lòng ta vô cùng tự trách. Sau đó ta tặng cho mỗi hộ có người hy sinh mười lượng bạc, ngươi nói xem, ta làm như vậy có phải quá nặng tình nghĩa rồi không?"

"Số tiền đó là để chữa bệnh cho phụ thân ta, nhưng ta nghĩ, bệnh có thể từ từ chữa, nhưng ngân lượng kia ta phải đưa ra."

Lâm Phàm nghe Hoàng Chương tâm sự nỗi lòng, dò hỏi: "Hoàng huynh, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?"

"Được, hỏi đi." Hoàng Chương bị Lâm Phàm cắt ngang như vậy thì có chút ngây ngốc. Vừa rồi ta đang định nói với ngươi một chuyện rất quan trọng, ngươi đột nhiên đổi chủ đề như vậy, khiến ta rất xấu hổ.

Lâm Phàm hỏi: "So với các huynh đệ tỷ muội, thì Bát tiểu thư có thực lực như thế nào?"

Hắn muốn biết rõ tình huống trong Kình Lôi minh, mà Hoàng Chương lăn lộn ở Kình Lôi minh lâu như vậy, chắc hẳn phải biết nhiều hơn người khác một chút.

"Lâm huynh, ta biết trong lòng ngươi lo lắng cái gì. Huynh đệ chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, cho ta mượn mười lượng bạc, ta sẽ nói hết cho ngươi, chỉ cần thứ ta biết chắc chắn sẽ nói ra hết."

"Ngươi cũng biết, ta không đủ nhẫn tâm, người nhà của mỗi người hy sinh kia ta đều tặng mười lượng bạc, quả thực đã cùng đường bí lối. Phụ thân ta lại bệnh nặng liệt giường, cần ngân lượng gấp để chữa bệnh."

Biểu cảm của Hoàng Chương cực kỳ vừa đúng, thấy không có ai ở xung quanh bèn nhẹ giọng nói với Lâm Phàm.

Quả nhiên lại tới vay tiền.

Lâm Phàm tuyệt đối không tin lời mà Hoàng Chương nói, ngay cả dấu chấm câu cũng không tin.

"Hai lượng bạc."

"Cái gì?"

"Hai lượng."

"Được, thành giao." Hoàng Chương đồng ý không chút do dự.

Lâm Phàm đã chuẩn bị cò kè mặc cả với Hoàng Chương, cao nhất là ba lượng, lại không ngờ tên này mới chỉ hai lượng đã đồng ý, ngay cả trả giá cũng không cần. Thật sự khiến Lâm Phàm thấu hiểu sâu sắc, đạo vay tiền của Hoàng Chương lợi hại tới cỡ nào.

Bố tổ sư, Lâm Phàm thầm mắng Hoàng Chương, rồi móc ngân lượng đưa cho gã.

Hoàng Chương quăng cho Lâm Phàm một ánh mắt cảm kích, giống như muốn nói, ngươi cứ yên tâm, chỉ cần là chuyện ta biết, ta tuyệt đối sẽ không giấu diếm, sẽ nói hết cho ngươi nghe.

"Lâm huynh, minh chủ Kình Lôi minh có tám người con, năm vị công tử, ba vị tiểu thư. Đại công tử từ nhỏ có thiên phú dị bẩm, được một đạo nhân thần bí nhận làm đồ đệ, đã rất lâu rồi chưa trở về. Còn bảy người còn lại đều không phải nhân vật đơn giản. Bát tiểu thư tâm tư tỉ mỉ, rất có thủ đoạn, nhưng lại là người có thế lực yếu kém nhất trong Kình Lôi minh, chuyện này có liên quan tới việc tuổi của nàng ấy là nhỏ nhất."