Tình cảm giữa nam nhân với nhau chính là đơn giản như vậy đó, hoặc là cùng nhau bị người ta đánh, hoặc là cùng nhau đi chơi gái, hoặc là làm anh em cột chèo*.
*Anh em cột chèo: hoặc anh em đồng hao, chỉ hai người đàn ông cùng làm rể trong một gia đình có vợ là chị em ruột.
"Đúng vậy, về sau cần phải dựa vào Lâm tinh anh nhiều hơn rồi."
"Ta đã nói rồi, Lâm tinh bnh tướng mạo đặc biệt, tuyệt không phải hạng người tầm thường, mới gia nhập Kình Lôi minh không bao lâu đã được đề bạt, ai có thể làm được chứ."
Những câu nịnh nọt tựa như không cần tiền đánh úp tới, Lâm Phàm biết thế đạo này đã hoàn toàn thay đổi rồi.
Hắn không quá thích cái danh hiệu "Lâm tinh anh" này, luôn cảm giác bản thân như quái trong trò chơi, đứng đợi người chơi tới chém gϊếŧ, rơi trang bị.
"Hầy!" Lâm Phàm thở dài một tiếng.
Ngô Tuấn hỏi: "Lâm tinh anh, vì sao ngươi lại thở dài?"
"Ngươi tin không? Kỳ thật ta rất hy vọng có thể làm một bang chúng bình thường giống như mọi người, mà không phải là tinh anh như bây giờ."
Lâm Phàm quả thực nghĩ như vậy, hắn không hề muốn trở nên nổi bật. Nhưng hắn đã rất cố gắng che giấu bản thân, thế mà vẫn bị người khác phát hiện được hào quang trên người.
Chuyện đã như vậy... Có thể trách ai chứ.
Nụ cười của Ngô Tuấn dần cứng lại, bộ mặt dần trở nên vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta tin."
Lâm Phàm vỗ bả vai Ngô Tuấn nói: "Ta biết ngươi không tin, có lời gì thì cứ nói ra đi, giữa chúng ta không cần phải giấu diếm gì cả."
"Ta muốn đánh ngươi." Ngô Tuấn nói rất chân thành.
Lâm Phàm nói: "Ta biết, không chỉ ngươi muốn đánh ta, ngay cả bản thân ta cũng muốn đánh chính mình. Vì sao lại phải biểu hiện ưu tứ như thế làm gì chứ. Ngươi nói có đúng không?"
Ngô Tuấn che ngực. Hắn ta rất khó chịu, thật muốn phun ra một ngụm máu.
Đây là lời mà người có thể nói sao?
Đám bang chúng vây quanh im lặng. Trước kia bọn họ không hiểu, rốt cuộc giữa người với người có thể chênh lệch tới đâu. Hiện tại bọn họ mới coi như hiểu ra, nói chuyện có thể chọc điên người khác hay không mới là điểm mấu chốt.
Ngô Tuấn ồn ào muốn Lâm Phàm phải đứng ra mời bọn họ đi uống rượu, các bang chúng khác cũng hùa theo. Nhưng chuyện này đối với Lâm Phàm mà nói, thật sự có hơi khó, hắn giang tay nói: "Các vị, không phải ta không muốn mời, mà là ta rất nghèo. Chờ có tiền tiêu vặt hàng tháng phát xuống, ta chắc chắn sẽ mời mọi người đi uống rượu."
Khụ khụ!
Trương quản giáo đi tới ho nhẹ: "Không nghe thấy Bát tiểu thư nói gì à? Tu luyện cho tốt, thất thần ở đó làm cái gì, còn không đi mau?"
Bị quản giáo răn dạy một phen, tất cả mọi người đều thành thật tự đi tu luyện.
"Lâm Phàm, ngươi chờ một chút, ta có lời muốn nói với ngươi."
Trương quản giáo cũng không ngờ Lâm Phàm sẽ được đề bạt, chuyện này cũng hiếm thấy trong lịch sử Kình Lôi minh, xem ra là Bát tiểu thư muốn bồi dưỡng tâm phúc.
Lâm Phàm thành thật đứng lại bên cạnh Trương quản giáo.
"Ngươi có biết vì sao Bát tiểu thư đề bạt ngươi không?" Trương quản giáo hỏi.
"Là nhờ ngài nói tốt cho ta trước mặt Bát tiểu thư, vì thế Bát tiểu thư mới có thể cất nhắc tới ta. Ân tình của Trương quản giáo, suốt đời ta không quên." Lâm Phàm rất muốn nói là do Bát tiểu thư đã nhìn trộm dung mạo của ta.
Trương quản giáo mang vẻ mặt sung sướиɠ, tuy không nói đúng trọng điểm nhưng có thể có câu đó, cũng xem như tốt rồi.
"Đây chỉ là một lý do thôi."
Lâm Phàm cũng tự hỏi. Vừa rồi có người đã nói, thời gian hắn gia nhập Kình Lôi minh quá ngắn, theo lý thuyết là không có khả năng được đề bạt như vậy. Cho dù Trương quản giáo có chút địa vị, nhưng cũng không thể chỉ với vài câu nói đã giúp hắn được đề bạt lên.
Hắn cẩn thận suy nghĩ.
"Ý của Trương quản giáo là, từ giờ trở đi ta phải coi Bát tiểu thư là chủ, sai đâu đánh đó, là người bên cạnh Bát tiểu thư?" Lâm Phàm nói.
Trương quản giáo tán thưởng nhìn Lâm Phàm: "Không ngờ đầu ngươi thông minh như vậy, nhanh thế mà đã nghĩ ra rồi. Không sai, cũng không uổng công ta nói tốt cho ngươi vài câu trước mặt Bát tiểu thư. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ai là người đề bạt ngươi, ngươi chính là người của người đó. Minh chủ Kình Lôi minh có tám người con gái, vị trí minh chủ sau này thuộc về ai thì vẫn chưa biết được, ngươi cẩn thận ngẫm nghĩ một chút cái gì nên nói, cái gì không nên nói, chỉ có thể tự bản thân hiểu ra."
Lâm Phàm nháy mắt, rất bất đắc dĩ.
Ông trời của ta ơi, ta chỉ muốn im lặng tu luyện, vừa mới được đề bạt đã đủ đau đầu rồi, hiện tại lại còn bị kéo vào loại chuyện tranh giành dòng chính thế này. Biết ngay là không có chuyện gì tốt, nếu có chuyện tốt đã chả rơi trúng đầu hắn rồi.
Phụ nữ làm sao có thể tranh lại với đám đàn ông kia chứ.
Đừng để tới cuối cùng lại biến thành vật hy sinh, trở thành kẻ chết trong trận tranh đoạt này.
Trương quản giáo thấy Lâm Phàm trầm tư thì lấy từ trong ngực là năm lượng bạc nói: "Số ngân lượng này coi như ta cho ngươi mượn. Buổi tối dẫn bọn hắn đi uống chút rượu, phải học được cách mượn lòng người, nếu bọn họ không hướng về ngươi, thì sau này khi ngươi hành động, bọn hắn sẽ ngáng chân ngươi đấy."
Lâm Phàm không nhận ngân lượng mà Trương quản giáo đưa tới.
"Sao thế? Không cần à?" Trương quản giáo hỏi. Nếu không cần... thì cũng được thôi. Năm lượng bạc đủ mua loại rẻ nhất rồi.
Lâm Phàm cười nói: "Nếu cần, thì có chút không đủ."
Trương quản giáo trợn mắt nói: "Năm lượng mà không đủ uống rượu? Các ngươi muốn uống gì thế?"
Hắn ta không ngờ Lâm Phàm lại chịu chi như vậy, nhưng mà ngẫm lại thì kệ đi, lại móc từ trong ngực ra thêm năm lượng bạc nữa, nói lời thấm thía: "Ta chỉ có bao nhiêu đây thôi. Mười lượng là đủ cho các ngươi uống rồi. Nhớ kỹ, đây là ta cho ngươi mượn, chờ sau khi ngươi nhận được tiền tiêu vặt hàng tháng thì phải trả lại cho ta. Dù sao ta cũng cần phải nuôi gia đình, sống qua ngày không dễ dàng gì."
Lâm Phàm nghĩ, ta còn tưởng ông bị phế lui về hậu phương thì sẽ rất gian khổ, nói không chừng còn có thể giúp đỡ một chút. Nếu không phải nhìn thấy ông tiêu một trăm lượng để ngủ với hồng bài, thì thật là đã bị ông lừa rồi.
"Trương quản giáo, trăm lượng thì hơi đắt, ngài không thể đẩy giá lên cao thế." Lâm Phàm nói.