Sự Trở Lại Của Vương Giả Trong Vương Giả Vinh Diệu

Chương 5: Dương Phàm Không Biết Xấu Hổ

"Cậu tuyệt đối không phải là Đồng xanh nhỉ?"

Nhìn thấy câu hỏi của Điêu Thuyền lúc nãy, Dương Phàm cũng chỉ đành trả lời: "Cái biểu tượng Đồng xanh lúc nãy của tôi bộ cô không thấy hả? Tôi đây không phải Đồng xanh thì chẳng lẽ là Vương giả vinh quang à?"

"Tôi là nói Rank thật của cậu kìa, cái này chắc là acc phụ của cậu thôi nhỉ?"

Điêu Thuyền vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi.

"Cô nghĩ nhiều rồi, cái này chính là acc chính của tôi."

Điểm này ngược lại là Dương Phàm không hề nói sai.

Hết cách rồi, acc chính của cậu đã bị mẹ cậu gạch bỏ rồi, bây giờ căn bản là cậu không thể nào tìm được cái acc chính đó của cậu nữa rồi.

Cho nên đây thật sự được xem như là cái acc chính duy nhất của cậu.

"Đây chính là acc chính của cậu à? Sao tôi lại thấy khó tin đến vậy chứ?"

"Cậu tin hay không thì tùy!"

Sau khi Dương Phàm không trả lời nữa, cậu trực tiếp chọn tướng của mình, cậu vẫn chọn Tôn Ngộ Không.

Chuyện này cũng không còn cách nào khác.

Dù sao tài khoản này cũng chỉ mới bắt đầu chơi mà thôi, không có được bao nhiêu tướng, cũng chỉ có vẻn vẹn mấy tướng tân thủ và mấy tướng miễn phí mà đều không phải là tướng thường dùng ưa thích của cậu.

Cho nên cậu cũng chỉ có thể nhịn đau mà dùng một thẻ thử tướng Tôn Ngộ Không.

Mà lúc này Tô Khê ở một bên khác vẫn cảm thấy có chút không đáng tin.

Dù sao ván trước cho dù tên Hầu Tử này vẫn luôn cố ý chọc tức cô, nhưng mà chiến tích của cậu thì vẫn còn đó.

Người có thể đánh ra được chiến tích thế này chỉ là một Đồng xanh thôi sao?

Lẽ nào trận đó lại may mắn gặp phải đối phương không biết chơi sao?

Ngược lại như thế thì có chút khả năng, dù sao đôi khi cô cũng gặp phải loại tình huống này, sau đó kết thúc ván đấu mà không mất mạng nào.

Nghĩ đến đây, cô cũng lựa chọn tướng của mình, định lát nữa sẽ cố gắng quan sát thử tên Hầu Tử này.

Đợi đến khi tiến vào giao diện vào trận thì Dương Phàm cũng mở to mắt.

Vãi!

Võ Tắc Thiên?

Nghê Khắc Tư Thần Dụ?

Cái này….

Hình như gặp phải phú bà rồi à?

Nếu như trận trước cái Giấc Mộng Ngày Hè của cô không tính là gì, thì cái skin này vừa lấy ra quả thật là dấu hiệu của người có tiền mà.

Một viên thủy tinh vinh diệu đã có giá 2000 RMB, mà tướng cộng thêm cái skin này thì chính là có giá 4000 RMB rồi!

Cái skin đắt tiền nhất trong game của Dương Phàm cũng chỉ là một cái skin Hồ Ly Ngàn Năm mà thôi.

Cho nên khi nhìn thấy cái skin này, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy được thế nào gọi là thổ hào.

Quả nhiên là lúc vừa vào game, cho dù là đồng đội hay đối thủ thì đều nhốn nháo lên tiếng nịnh bợ.

Thượng Quan Uyển Nhi: "Thổ hào, cho tôi xem thử hiệu ứng đặc biệt với!"

Trư Bát Giới: "Võ Tắc Thiên tiểu tỷ tỷ, chúng ta kết bạn đi! Tôi có thể kéo cô lên điểm!"

Quất Hữu Kinh: "Cpdd! Tinh diệu Đại thần, chức nghiệp Vua đi rừng, phú bà xem tôi thử!"

……

Nhìn đến đây, cuối cùng Tô Khê cũng tìm thấy được chút cảm giác thành tựu.

Bản thân chơi game này cũng đã mấy năm nay rồi, cho dù là còn chưa lên được rank Vương giả mạnh nhất, nhưng mà những skin có thể mua được thì trước giờ cô đều không hề bỏ qua.

Có lẽ, đây chính là điểm đáng kiêu ngạo duy nhất của cô khi chơi cái game này….

100 tướng, 285 skin, trừ mấy cái skin của beta cũ và một số skin hạn định mà cô để lỡ mất thời gian ra, còn lại cơ bản là cô đều có rồi.

Nhưng trông thấy tên Hầu Tử này vậy mà lúc khởi đầu lại trực tiếp chui vào khu quái rừng, cậu không nói lời nào mà lẳng lặng farm quái, cũng không hề nhắn bất cứ lời nào.

Sao lại cảm thấy tên Hầu Tử này thật sự giống như là một người máy vậy?

Cũng giống như là tên Hầu Tử đã chọc giận cô ở ván trước không phải cậu vậy.

Nghĩ đến đây cô vẫn cảm thấy hơi tức giận, vừa hay bây giờ bản thân cũng đã dọn xong lính đường, không có chuyện gì làm, hay là mình đi giúp cậu ta đánh quái rừng một chút nhỉ?

Khưa khưa!

Tô Khê cũng chẳng chịu thừa nhận là do bản thân thấy Hầu Tử đã không còn khiển trách nữa, mà chỉ là do bản thân không chịu nổi sự hấp dẫn của bùa xanh nên mới đi qua thôi.

Ừm! Đúng! Chính là như vậy!

Lúc này Dương Phàm đang điều khiển Hầu Tử ở trong bụi cỏ muốn lấy bùa xanh, trong lúc đó đột nhiên có hai pháp cầu bay qua từ hướng đường giữa.

Võ Tắc Thiên: "Hihi! Hầu Tử, cậu xem hiệu ứng đặc biệt của skin này của tôi có đẹp không?"

Lấp la lấp lánh đấy!

Nội tâm của Dương Phàm lúc này như có một vạn cái Fuck Your Mom chạy qua đầu.

"Cô đừng có nói với tôi là, lúc nãy cô thật sự chỉ đơn thuần là muốn cho tôi xem hiệu ứng đặc biệt của cái skin này thôi nhé!"

Võ Tắc Thiên: "Nếu không thì cậu tưởng là gì? Người ta lương thiện dễ thương thế này… mà? Dưới chân của tôi sao lại có một cái vòng màu xanh nhỉ?"

"Tôi…."

Võ Tắc Thiên: "Xin lỗi nha! Hầu Tử ca ca, lúc nãy không phải người ta cố ý cướp bùa xanh của anh đâu."

Mặc dù bề ngoài Tô Khê nói như vậy, nhưng mà thực tế là trong nội tâm cô đã vui đến nở hoa rồi.

Haha!

Cho cậu ván trước chọc giận tôi, đáng đời!

Hahaha!

Bây giờ cô quả thực đã có thể tưởng tượng ra bộ dạng phát điên của Dương Phàm ở phía bên kia.

"Haizz! Tớ cũng phục cậu rồi, chơi một trận game cũng có thể cười vui vẻ đến vậy à, thế nào? Tìm thấy vua đi rừng của cậu rồi à?"

Người bạn thân ở bên cạnh Tô Khê là Vương Hinh Dao, cô ấy nhìn thấy bộ dạng này của cô thì cũng chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu.

"Hứ! Cần cậu quan tâm à! Chơi game mà không vui vẻ thì còn chơi game làm gì nữa chứ?"

"Được được được! Vậy tớ không hỏi nữa, nhưng mà bây giờ thành tích thi cấp ba cũng đã có rồi, cậu đã nghĩ xong là sẽ kê khai vào trường nào chưa?"

"Cái này à… mẹ của tớ đã nói rồi, cứ đến trường cấp ba Tulip là được rồi, những trường khác tớ cũng không rành lắm, cũng không phản đối!"

"Như vậy à… vậy được thôi! Thế thì tớ cũng đến trường Tulip là được rồi, nhưng mà Tô Tô nè, cậu có biết không, người đạt top đầu trong kỳ thi cấp ba lần này hình như tên Dương Phàm gì đó đấy, vậy mà cậu ấy lại thi được 700 điểm, thật sự không biết là người biếи ŧɦái đến vậy cuối cùng sẽ chọn trường nào nữa."

"Cái gì? Lẽ nào Dao Dao của chúng ta đã động lòng trai gái rồi à?"

Tô Khê đột nhiên lộ ra một nụ cười "tớ hiểu mà", khiến cho Vương Hinh Dao cũng ngay lập tức xấu hổ.

"Tô Tô cậu nói nhảm gì vậy? Tôi chỉ là muốn xem thử người có thể thi được điểm cao như vậy rốt cuộc là thần thánh phương nào mà thôi."

"Tớ nói là cậu cũng thật ngốc, nếu như cậu ta đã có thể thi được số điểm cao đến vậy, cậu cho rằng cả cái thành phố Giang Hải này vẫn còn lựa chọn tốt hơn trường cấp ba Tulip ư? Đương nhiên, trừ phi cậu ta là một đứa ngu, nhưng mà một đứa ngu cũng không thể thi được số điểm cao như vậy, không phải sao?"

Mà vào lúc này, "đứa ngu" nào đó ở một chỗ khác lại không hiểu sao đột nhiên hắt xì một cái, cảm thấy có chút kỳ lạ.

"Cậu nói hình như cũng có chút đạo lý nhỉ?"

"Được rồi, không quan tâm cậu nữa, tên Hầu Tử đáng chết này lại đến đường giữa cọ lính của tôi rồi, quá đáng!"

Đúng vậy!

Quả thật Dương Phàm thừa dịp hai người Tô Khê đang trò chuyện thì lại đến đường giữa của Võ Tắc Thiên mà cọ xát một đám lính.

Ít nhất là Vô Tận Chiến Nhẫn của cậu cũng đã mua được rồi.

Võ Tắc Thiên: "Hầu Tử thối, cậu lại cọ lính của tôi rồi, có biết xấu hổ không vậy?"

"Tôi chỉ lướt qua chứ không vào, sao lại xấu hổ chứ?"

Dương Phàm rất không biết xấu hổ mà trả lời.

Ngu Cơ: "Vãi! Hầu ca tay lái lụa nha!"

Võ Tắc Thiên: "....."