Sự Trở Lại Của Vương Giả Trong Vương Giả Vinh Diệu

Chương 6: Thu Nhận Phú Bà Làm Đồ Đệ

Sau khi thấy Võ Tắc Thiên lại im lặng lần nữa, Dương Phàm cũng mỉm cười.

Nếu Vô Tận Chiến Nhẫn cậu cũng đã mua được rồi, vậy thì đương nhiên cũng phải đi bắt người rồi!

Vậy nên cậu cũng trực tiếp giúp Võ Tắc Thiên tóm Thượng Quan Uyển Nhi ở bên phía đối diện.

"Được rồi! Ăn của cô một đám lính, tặng lại cô một mạng, thế nào hả?"

Nhìn thấy câu này của Hầu Tử, Tô Khê cũng hơi kinh ngạc.

Từ lúc nào mà tên Hầu Tử này lại trở nên tốt bụng đến vậy chứ?

Nhưng mà cô cũng không biết rằng, câu này của Dương Phàm thật ra cũng chỉ là đang lừa gạt những tay mơ như cô mà thôi.

Bởi vì đối với những người thật sự biết chơi mà nói, ai cũng biết là ăn một mạng căn bản là không hề đáng giá bằng một đám lính….

Cuối cùng thì Dương Phàm cũng kết thúc ván đấu với chiến tích 12/0/8 của Tôn Ngộ Không.

Ván này sở dĩ cậu có nhiều trợ công như vậy cũng bởi vì cậu đã giúp Võ Tắc Thiên tóm lấy Thượng Quan Uyển Nhi mấy lần, nhường mạng lại cho cô ấy, nếu không thì cậu tuyệt đối sẽ có hai mươi mạng trở lên.

"Cậu tuyệt đối không phải là Đồng xanh, hừ! Mau chóng thành thật khai báo, acc chính của cậu rốt cuộc là ở Rank nào?"

Nhìn thấy câu hỏi trong phòng chờ, Dương Phàm cũng mỉm cười, "Tôi nói tôi là Vương giả vinh quang, cậu tin không?"

"Hả? Thật hay giả vậy? Vậy acc chính của cậu tên gì? Tôi đi tìm kiếm thử."

"Đã nói cái acc này chính là acc chính của tôi rồi mà! Có phải cô bị ngốc không vậy?"

"Hừ! Được rồi được rồi! Nhưng mà theo tôi thấy thì trình độ của cậu thấp nhất chắc cũng là Tinh diệu. Thế này đi! Cậu đã có đồ đệ chưa? Hay là tôi làm đồ đệ của cậu nhé?"

"Thật hả? Nhưng mà trước giờ tôi không nhận đồ đệ! Tôi nhận cô làm đồ đệ thì tôi được lợi ích gì chứ?"

Qua khoảng chừng mười mấy giây sau, cậu mới trông thấy câu trả lời của đối phương.

"Cậu đi xem hòm thư của cậu đi!"

Hả?

Cái quái gì vậy?

Cậu quay lại đại sảnh, quả nhiên, chấm đỏ ở bên trên đúng lúc hiện lên một tin nhắn chưa đọc.

"What…"

Lúc nhìn thấy skin Hoả Ngục bên trong tin nhắn, ngay lập tức cậu cũng ngơ ngác cả ra.

Quả nhiên, phú bà chính là phú bà!

Ra tay liền hào phóng đến vậy, tùy tiện phất tay một cái thì cũng là một skin truyền thuyết.

Chỉ có điều chuyện khá xấu hổ chính là, cậu không có vị tướng Tôn Ngộ Không, nên căn bản là không thể nào lấy được!

Quay lại phòng, cậu cũng có chút dở khóc dở cười mà hỏi rằng: "Cậu tặng tôi cái skin Hoả Ngục đó làm gì chứ?"

"Đó cứ xem như là quà bái sư của tôi đi! Dù sao thì tôi cũng mặc kệ, cậu đã nhận skin của tôi rồi thì cậu chính là sư phụ của tôi, không cho phép cậu từ chối!"

"Nhưng mà tôi còn chưa nhận mà! Tôi đâu có tướng Hầu Tử đâu!"

"......"

"Nhưng mà cô sao lại muốn bái tôi làm sư phụ chứ? Tôi chỉ là một Đồng xanh thôi, hay là cô làm sư phụ tôi đi?"

Dương Phàm trêu chọc nói.

Không thể không nói, cậu thật sự cũng cảm thấy khá hứng thú đối với phú bà này.

Chỉ có điều cậu không biết đối phương có khi nào là kiểu phú bà 58 tuổi hay không….

"Tôi gà đến vậy, làm sao tôi làm sư phụ của cậu nổi, dù sao skin của tôi cũng đã tặng cho cậu, vậy thì cậu chính là sư phụ của tôi rồi, mau chóng đồng ý lời mời kết bạn của tôi đi."

Nhìn đến đây, Dương Phàm cũng nở nụ cười, ngược lại cậu cũng không từ chối.

Dù sao tốt xấu gì đối phương cũng đã tặng cho mình một skin truyền thuyết.

Đương nhiên, nếu như đây là cái acc mà cậu từng có thì chắc chắn là không thể nào.

Nhưng mà đây là tài khoản vừa mới tạo lại không lâu, những thứ này ngược lại cũng chẳng sao.

"Lại nói, cô nhận một Đồng xanh như tôi làm sư phụ, bộ không cảm thấy mất mặt sao?"

"Có kỹ thuật là được rồi! Càng huống hồ cái này nhất định chỉ là cái acc phụ mà cậu mới tạo thôi, nhưng mà sư phụ, chừng nào cậu mới kéo tôi lên Rank đây?"

Nhìn thấy đối phương cũng đã thẳng thừng lộ ra mục đích của chính mình, cậu bật cười ngay lập tức.

Cậu cũng biết là chuyện chẳng đơn giản như vậy rồi mà.

Thì ra là một người xin kéo lên Rank!

"Nhưng mà với Rank của tôi hình như là không kéo nổi cô nhỉ?"

Rank của cô ấy là Bạch kim II, nhưng mà cái acc này của mình thì đến cả chế độ Rank còn chưa mở được, cho dù là bản thân muốn kéo thì cũng không còn cách nào cả.

"Chắc không phải cậu thật sự chỉ có cái tài khoản này chứ?"

"Chẳng lẽ cô tưởng là tôi đang lừa cô sao?"

"....."

Tô Khê lập tức có kiểu cảm giác bản thân đã lên thuyền hải tặc, nhưng mà hết lần này đến lần khác vẫn là cô tự mình đi lên cái thuyền này.

"Thế này đi! Hay là cô đưa tài khoản của cô cho tôi, nếu có thời gian thì tôi sẽ giúp cô lên hạng một chút, thế nào?"

"Thế này à! Vậy được thôi!"

Nhìn thấy câu trả lời của Dương Phàm, cuối cùng Tô Khê cũng gật đầu trả lời lại.

Mặc dù như vậy hình như cũng chẳng khác gì là nhờ người đánh thay, nhưng mà đối phương là sư phụ của mình, vậy chắc không tính là đánh thay nhỉ?

Ừm! Đúng vậy!

Sư phụ giúp đồ đệ của mình lên Rank, sao có thể tính là đánh thay được chứ?

Cho nên cuối cùng hai người cũng trực tiếp kết bạn QQ, còn Tô Khê cũng gửi tài khoản của mình cho Dương Phàm.

Thấy vậy, Dương Phàm cũng không thể không bái phục!

Phú bà chính là phú bà, cứ như vậy mà tùy tiện đem tài khoản có nhiều skin đến thế của bản thân, dễ dàng giao cho một người vừa mới quen biết chưa được nửa ngày.

Cũng may đó là cậu, nếu đổi lại người khác thì e là sớm đã bán cái tài khoản của cô để kiếm tiền rồi.

Nhưng mà khi cậu nhìn thấy thông tin của Tô Khê, cậu cũng hơi bất ngờ.

"Đúng rồi, thông tin này của cô có phải thật không? Cô mới 17 tuổi à?"

"Đúng đó! Sao vậy? Cậu chê tôi nhỏ à?"

"Không có! Tôi chỉ là hiếu kỳ mà thôi, cậu mới 17 tuổi mà tài khoản đã có nhiều skin đến vậy rồi à?"

"Đúng vậy! Những thứ đó đều là tôi dùng tiền tiêu vặt của mình để mua đó, có vấn đề gì sao?"

"....."

"Không!"

Sau khi khẳng định đây không phải là một phú bà 58 tuổi thì cậu yên tâm rồi.

"Ò! Đúng rồi sư phụ, tôi tên là Tô Khê, còn cậu?"

"Gọi tôi Dương Phàm là được rồi!"

Dương Phàm?

Nhìn thấy câu trả lời này, Tô Khê cũng hơi bất ngờ.

Hình như người top đầu trong kỳ thi cấp ba mà Dao Dao nói lúc nãy cũng tên là Dương Phàm thì phải?

Trùng hợp đến vậy sao?

"Sao vậy? Tô Tô."

Vương Hinh Dao có chút kỳ quái nhìn vào cô.

"À! Không có gì, chỉ là lúc nãy tìm được một sư phụ ở trong game, cậu ta nói cậu ta cũng tên là Dương Phàm, tớ chỉ đang nghĩ có khi nào là cùng một người với cái người lúc nãy cậu nói đến hay không thôi."

"Sao có thể chứ? Thế giới to thế này, những người cùng tên cũng rất nhiều, nghĩ đi đâu vậy chứ?"

"Cậu nói cũng đúng!"

Tô Khê gật đầu, hai người cũng xoay người rời khỏi quán trà sữa.

Mà ở một chỗ khác, sau khi Dương Phàm nhận được sự đồng ý của Tô Khê, cậu cũng trực tiếp đăng nhập vào tài khoản của cô.

Vào lúc nhìn thấy đủ loại skin cấp bậc vinh quang điển tàng, truyền thuyết giới hạn, cậu cũng có cảm giác như là một bà già tiến vào khu vườn đẹp đẽ vậy.

Một tài khoản cực phẩm thế này, gần như có thể nói là đầy đủ tướng và skin.

Đương nhiên rồi, đây cũng không phải là thứ mà cậu quan tâm nhất, một cái tài khoản có ngon hay không, quan trọng nhất vẫn là phải xem trang phù văn rồi.

Lúc nhìn thấy những phù văn cấp năm của Tô Khê, không thể không nói, cậu cảm thấy chua xót rồi.

Bởi vì cho dù là cái tài khoản mà cậu từng có thì cũng không có nhiều phù văn đến vậy.

Chỉ có điều acc của Tô Khê đều có cả rồi, nhưng mà lại không hề biết phối hợp.

Nhưng mà những thứ đó cũng không quan trọng, quan trọng nhất chính là bây giờ cậu không cần đi lướt cái acc kia của mình nữa rồi…."