Sự Trở Lại Của Vương Giả Trong Vương Giả Vinh Diệu

Chương 4: Tôi Chỉ Lướt Qua Chứ Không Vào

Điêu Thuyền: "....."

Quả nhiên, dưới sự huy hϊếp ác độc này của cậu, cuối cùng Điêu Thuyền cũng chịu thỏa hiệp.

Ở phiên bản này, đường giữa cũng là địa vị một người công cụ, ai không có việc gì cũng sẽ qua cọ xát một chút.

Chuyện này cũng dẫn đến hiện trạng phát triển vàng của đường giữa bị đình trệ.

Nhưng mà cũng đành chịu, trên cơ bản thì tần suất bộc phát combat ở đường giữa khá cao, đây cũng bởi vì đường giữa có tài nguyên quan trọng.

Tại sao lúc nãy Dương Phàm không lựa chọn đi tranh đoạt, không phải bởi vì cậu không muốn, mà là vì bản thân cậu không có phù văn, farm quái rừng đã mất đi quá nhiều HP của cậu, nếu tùy tiện đi tranh đoạt mà gặp phải người của bên đối phương thì căn bản là không thể nào đánh thắng được.

Cho nên việc chịu lỗ thế này cậu mới không làm, vẫn nên chọn lựa chủ yếu là phát triển ổn thỏa.

Lượt farm quái lần thứ hai mặc dù đã reset, nhưng mà buff vẫn chưa có reset, cho nên cậu cũng chọn lựa về thành trước để hồi phục trạng thái của bản thân đã.

Nếu không cậu thật sự rất có thể sẽ chết thảm dưới độc thủ của đám quái rừng đợt hai mất.

Cũng vào lúc cậu vừa mới quay lại suối nước, xạ thủ đường bot cũng đã truyền đến tin vui là hắn đã bị Quất Hữu Kinh của đối phương gϊếŧ chết.

Mà một tín hiệu như vậy cũng có nghĩa là khu bùa xanh của cậu có khả năng là sắp thất thủ, cho nên cậu cũng vội vã nhanh chóng đánh dòng chữ trên bàn phím.

"Điều Thuyền, đối phương có thể sắp đi qua khu xanh, cô giúp tôi coi chừng bùa xanh một chút."

"Hửm? Bây giờ thì biết cầu xin tôi rồi à? Khí thế lúc nãy uy hϊếp tôi đâu rồi? Gọi chị đi thì tôi giúp cậu xem chừng!"

"...."

Nhìn thấy ngữ khí kiêu ngạo này của Điêu Thuyền thì cậu liền không phản bác được.

Hơn nữa xem bộ dạng của Điêu Thuyền lại có chút ý muốn hành động rồi.

Rất rõ ràng là đang đợi cậu kêu "Chị."

Dương Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, sau khi hồi phục lại trạng thái xong, cậu cũng cấp tốc chạy đến chỗ bùa xanh của mình.

Quả nhiên, bùa xanh của cậu mất rồi.

Hơn nữa đến hai con thằn lằn nhỏ ở bên cạnh cũng không còn nữa.

Ài! Chuyện này khiến gia đình vốn dĩ không giàu có của cậu đã nghèo mà còn gặp cái eo nữa!

Điêu Thuyền này cũng quá bất nhân rồi!

Nghĩ đến đây, cậu cũng yên lòng yên dạ mà đến mid cọ xát một tí, để an ủi tâm hồn bị tổn thương của bản thân một chút.

Nhưng mà Điêu Thuyền ngay lập tức không bằng lòng.

"Ây! Tên Hầu Tử nhà cậu cũng thật quá đáng, vậy mà lại đến mid giành lính của tôi, không phải chỉ là không giúp cậu coi chừng bùa xanh thôi sao? Cậu có cần đến mức đó không?"

"Yên tâm đi! Tôi sẽ lướt qua không vào!"

Dương Phàm nhanh chóng trả lời một câu, sau đó cũng vội vàng tiến vào khu bùa đỏ của mình.

Lỡ như Điêu Thuyền cũng nghĩ không thông mà qua đây cướp quái rừng của cậu, vậy thì không phải bản thân thiệt thòi lớn rồi sao?

Điêu Thuyền: "....."

Sau khi dọn xong khu bùa đỏ, Dương Phàm cũng đưa mắt nhắm vào Lý Tín ở đường top lần nữa.

Không còn cách nào, cái này cũng không phải là Dương Phàm nhằm và hắn, ai bảo mỗi lần dọn hết quái rừng thì đều gần đường top này nhất đâu?

Hơn nữa muốn trách thì trách bản thân hắn đánh quá nóng vội rồi.

Nghĩ đến đây, cậu cũng không hề thấy tội lỗi gì mà dùng ba gậy tiễn Lý Tín đi, sau đó đi về hướng đường giữa.

Bây giờ cậu cũng đã gom đủ trang bị nhánh của Vô Tận rồi.

Chỉ thiếu hai trăm vàng nữa là có thể hợp thành Vô Tận Chiến Nhẫn.

Làm người nếu như không có mộng tưởng thì có khác gì với con cá khô chứ?

Làm người đi rừng nếu như không cọ đường thì có khác gì so với công cụ chứ?

Dương Phàm cậu từng là vua đi rừng của tam quốc, sao lại có thể cam tâm tình nguyện đi làm một cái công cụ chứ?

Cho nên dù chỉ là một trận ghép đội nhỏ nhoi thì cũng cần phải loạn sát mới được.

Nhìn thấy tên hầu tử này lại chạy đến cọ lane của mình, nữ sinh điều khiển Điêu Thuyền cũng lập tức có chút sụp đổ rồi.

Tại sao đánh một trận ghép đội cũng có thể gặp loại người cọ lane khắp nơi này nhỉ?

Còn lướt qua không vào?

Đây là chuyện mà con người làm ra à?

"Ơ? Tô Tô, cậu sao vậy? Không phải cậu đang chơi game sao?"

Một nữ sinh khác ở bên cạnh nhìn thấy bạn thân của mình đột nhiên đặt điện thoại xuống và uống một ngụm trà sữa lớn, thì lại cảm thấy có chút kỳ quái nên lên tiếng hỏi.

"Haizz! Tớ khổ quá mà! Vốn là tưởng rằng lúc nãy thay đổi mùa giải mới không đi đánh Rank thì sẽ không sao rồi, không ngờ rằng ghép đội lại còn gặp một tên Hầu Tử vẫn luôn đến đường giữa của tôi cọ lane."

Người nữ sinh được gọi là Tô Tô đó lại nhấp một ngụm trà sữa, định hồi phục lại tâm trạng của mình một chút, nhưng mà lúc này trong điện thoại của cô đột nhiên truyền ra âm thanh một cái TripleKill khiến cô lại chú ý vào màn hình điện thoại lần nữa.

Mà lúc này, Dương Phàm cũng đã thành công nhận điểm hạ gục của Cao Tiệm Ly, đạt được Quadrakill.

"Woa! QuadraKill! Tên Hầu Tử này thật sự chỉ là Đồng xanh thôi sao?"

Không thể không nói, cô cũng thật sự bị kinh ngạc rồi.

Vốn dĩ lúc mới bắt đầu khi nãy, cô còn tưởng tên Tôn Ngộ Không này chẳng qua chỉ là một người máy mà thôi.

Nhưng mà cái QuadraKill bây giờ thì đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của cô.

Mặc dù là không hề nhìn rõ quá trình rốt cuộc là như thế nào, nhưng mà dùng chân để nghĩ thì cũng có thể nghĩ ra, đây tuyệt đối không phải thứ mà một Đồng Xanh có thể làm được.

Bởi vì lúc nãy khi cô đối kháng với Cao Tiệm Ly đó, cô vẫn luôn bị đối phương đè đánh.

Nhưng mà tên hầu tử này vừa mới cọ hết lính ở đường giữa của mình, sau đó lại trực tiếp lấy được QuadraKill, cái này làm sao có thể là thao tác mà một Đồng Xanh có thể hoàn thành chứ?

Phải biết là, với trình độ Bạch Kim II của cô mà cũng bị Cao Tiệm Ly của đối phương đè gắt gao, nếu tên Hầu Tử này nếu như thật sự là một Đồng Xanh thì còn không bị treo ngược lên đánh à?

Mà với QuadraKill này, Hầu Tử của Dương Phàm cũng ngay lập tức vượt qua tất cả mọi người.

Mà cái này cuối cùng cũng bù vào sự thiếu hụt về phù văn của cậu, một khi để cậu nắm được một ưu thế đơn giản thì nói thẳng ra là, ván game này cũng xem như kết thúc rồi.

Tướng Hầu Tử này mặc dù thao tác khá ngốc nghếch, nhưng mà không thể không nói là sát thương thật sự rất bùng nổ, một khi phát triển lên, căn bản là không có chuyện mà ba gậy không giải quyết được, nếu như có thì bốn gậy, bốn gậy không được thì làm thêm mấy gậy nữa.

Đã có số vàng áp đảo, Tôn Ngộ Không có thể xử chỉ trong vài giây.

Cho nên ván game này cuối cùng cũng kết thúc vào lúc 11 phút, với chiến tích huy hoàng 20/0/2 của cậu.

Nhưng mà điều khiến cậu khá bất ngờ chính là vào lúc trò chơi kết thúc, Điêu Thuyền đó vậy mà lại trực tiếp gửi đến một tin nhắn mời kết bạn.

Dương Phàm hơi do dự một chút, không hề chọn thẳng vào đồng ý, mà cậu trở ra đại sảnh game để nhận phần thưởng nhiệm vụ hằng ngày.

Nhưng mà cũng vào lúc này, Điêu Thuyền lúc nãy lại gửi đến một lời mời vào trận.

"Tô Tô Không Thích Cười mời bạn ghép đôi tổ đội 5v5 Vương Giả Hạp Cốc!"

Cậu trực tiếp chọn ấn vào nút từ chối.

Nhưng mà vừa mới từ chối thì đối phương lại gửi một lời mời nữa, làm cho cậu căn bản là không cách nào nhận lấy phần thưởng được.

Cho nên cuối cùng cậu vẫn là bất đắc dĩ ấn vào nút tạm thời treo lên, sau khi nhận lấy phần thưởng nhiệm vụ hằng ngày xong thì mới ấn vào trở về phòng.

Cũng vào lúc cậu vừa mới trở lại phòng, trò chơi lại lập tức tiến vào giao diện ghép đội, hơn nữa là kiểu mở nhanh tích tắc.

Nhìn vào giao diện này, Dương Phàm cũng chỉ có thể bó tay mà ấn tiến vào...