Nam Sắc Như Đao

Chương 2: Đông Hải

Thẩm Hàm trở lại khách sạn, đăng nhập vào QQ.

Vừa thêm Du Công Công vào QQ, Du Hậu đã gọi video tới.

Thẩm Hàm bất giác nhíu mày, chấp nhận cuộc gọi.

Điện thoại kết nối, nam nhân ngồi ở máy tính bên cạnh, đối diện lấy tấm gương trang điểm, "A, đệ đệ, cậu nhanh như vậy về đến nhà."

Giọng của Thần Hàm không giấu được vẻ chán ghét, "Anh trang điểm đủ dày rồi, đừng vẽ nữa."

Du Hậu đang giật mí mắt để tăng thêm đường kẻ mắt cho mình,"Cái này cũng gọi là đậm? Tôi gặp anh chỉ trang điểm nhẹ thôi, lớp bây giờ mới tính là trang điểm sao mà dày được.."

Nói xong lại hướng phía video nháy nháy mắt, "Kẻ mắt của tôi nhìn đẹp không? Nó chống thấm nước gấp mười lần, trên giường dù vung mồ hôi như mưa cũng sẽ nhòe nha"

Thẩm Hàm vô thức đem điện thoại xa hơn, "Anh làm thành như vậy, ai nguyện ý với lên giường với anh..."

Du Hậu móc ra một cây môi son hàng hiệu, "Anh sai rồi, tôi rất được hoan nghênh đấy, rất nhiều nam nhân yêu mến ta."

Thẩm Hàm trầm mặc một hồi, "... Đừng lừa gạt chính mình."

Du Hậu vân vê môi, chu môi nhìn vào gương, "Đệ đệ, ngươi không thích không có nghĩa là người khác cũng không thích, bất quá ta cũng không thích ngươi như vậy đấy, ta thích tướng mạo tục tĩu cơ bắp mãnh nam, theo chân bọn họ cùng một chỗ ta có loại cảm giác bị làm nhục, sảng khoái cực."

Tay Thẩm Hàm nổi lên một tầng da gà: "Anh mới là tướng mạo tục tĩu cơ bắp..."

"Trong lòng tôi, anh có bộ dáng gì nữa đều là đẹp nhất đấy, anh về sau đều không cần lãng phí miệng lưỡi công kích tôi." Du Hậu lấy ra cái bàn chải quét lên một lớp phấn bóng trên cổ họng của mình: "Thế nào, cổ tôi có phải vừa nhỏ vừa trắng hơn không?"

Thẩm Hàm thở phào, "Vừa to vừa đen."

Du Hậu gầm cười, "Đáng ghét~~~~~Nói tầm bậy tàm bạ... "

Thẩm Hàm nheo mắt, "Lúc liên lạc với anh tôi không muốn nghe anh nói những chuyện này."

Du Hậu tiện tay đem bàn chải đặt ở một bên, dặm lại chỗ yết hầu bên trên một chút phấn, "Mấy giờ rồi?"

Thẩm Hàm ngẩng đầu liếc trên đồng hồ trên tường: "Ba giờ."

Du Hậu buông hộp phấn xuống:"Tôi có ba giờ để đi làm. Có quá nhiều điều để nói, anh nói việc quan trọng đi."

Thẩm Hàm hỏi, "Anh đi công tác gì sao?"

Du Hậu nhìn phía video đầy quyến rũ, "Anh đoán xem?"

"Bê đê chết tiệt."

Du Hậu hừ lạnh một tiếng, tiếp tục trang điểm, "Lại đoán "

"Hết chưa?" Điện thoại Thẩm Hàm nóng lên, "Điện thoại của tôi sắp hết pin rồi."

"Vậy ngươi đi ra ngoài tiệm Internet đi."

"Không phải nói cơ mật sao... Cái kia là nơi công cộng đấy.."

"A, đúng thế, " Du Hậu nghiêm mặt nói: "Tôi làm ở tòa nhà Đông Hải, anh vừa đến đây, khả năng không rõ Đông Hải. Hai tuyến thành thị không có cấp bậc gì, Đông Hải là một khách sạn năm sao duy nhất và tôi là một trong những người phụ trách khách sạn này."

Thẩm Hàm nghi ngờ, "Anh á?"

Du Hậu liếc video: "Đã biết rõ các người trông mặt mà bắt hình dong, xú nam nhân nông cạn đều phải chết."

Sau lại nói tiếp đi, "Phần tôi chịu trách nhiệm chủ yếu là dịch vụ phòng khách cao cấp, anh cũng biết đấy, dù sao cũng là khách sạn cao cấp, đám đĩ đực đê tiện đó chỉ có tôi mới kiểm soát được."

Thẩm Hàn dừng lại, "Còn gì nữa không?

Du Hậu cầm một chiếc gương, cẩn thận nhìn lớp trang điểm trên mặt mình, hơi bất cần:"Còn cái gì nữa không, bộ phận ăn uống tôi không rõ khách sạn chủ yếu kinh tế nơi phát ra đều tại phòng trọ bên này, Nguồn thu nhập chính của khách sạn là phòng cho khách, và có thêm phòng bài bạc. Cá cược cờ bạc hay gì đó, cũng như các khách hàng cá nhân đang cho vay tiền trong đó. Một số người trong số họ mất hàng triệu USD trong một đêm và cũng có rất nhiều rắc rối. Không sao cả, lúc này là thời điểm nên ta lên sân khấu dọn dẹp rồi, bất quá bình thường loại tình huống này tương đối ít, dù sao cũng là đất của Đường Bội, không có kẻ nào chủ động xông lên đầu thái tuế."

"Đường Bội? Không phải chết rồi sao."

Trang điểm xong, Du Hậu bắt đầu thu dọn những chai lọ kia, "Tiểu Trương đều nói cái này cho anh à? Vậy anh còn tìm tôi nói cái gì."

Thẩm Hàm cắm điện thoại vào nguồn: "Thuận miệng hỏi một chút,coi như anh ta khá nổi tiếng ở đây"

"Bất quá dù nổi tiếng cỡ nào thì cũng đã chết được ba năm " Du Hậu đứng dậy trêu chọc, "Ba năm trước đây hắn là lão đạo của thành phố này. Về sau chết, đất chia ba phần, nhưng địa phần băng đảng của chúng vẫn là lớn nhất, dù sao Đường Bội cũng từ đó mà lên, ngoại trừ khách sạn này, bọn hắn còn kinh doanh tài sản khác, tuy vậy cái này cũng không phải nguồn kinh tế chủ yếu."

Du Hậu đột nhiên đặt đồ của mình xuống, đối diện với video nói nhẹ "Bọn hắn buôn lậu thuốc phiện."

Thẩm Hàm trầm mặc một lát, "Anh ở đây bí mật nhiều năm như vậy mà chưa từng bắt được tay cầm?"

Du Hậu cười cười, "Bắt được rất nhiều lần, chỉ cần cảnh sát được thông báo rằng đó là một vụ trộm đồ, nhưng số người mà tôi có thể liên lạc quá ít để gán trở thành trọng tội. Và không cần thiết phải hy sinh bản thân mình cho một người. Thật không đáng phải để ngồi tù vài năm."

Thẩm Hàm gật gật đầu, lại chợt nhớ đến chuyện trước, hỏi: "Đường Bội sao lại chết?"

Lần này Du Hậu rất rõ ràng:" "Không biết."

"Không biết?"

"Anh nghĩ tôi nói dối? " Du Hậu cực kỳ bình tĩnh, "Tôi không có ở đó, một số phiên bản đã được truyền đi khắp nơi. Làm sao tôi biết được cái nào là thật "

Du Hậu cúi xuống, kéo hộp giày từ gầm giường ra: " Nhưng sự thật nhất là Đường Tử Ngôn đã phản bội Đường Bội, khi Đường Tử Ngôn quay lại, anh ta vẫn đang cầm khẩu súng của Đường Bội và đạn đã cạn sạch, có lẽ chính là hắn gϊếŧ cũng không chừng."

Thẩm Hàm nghe chăm chú, " Đường Tử Ngôn? Không có quan hệ huyết thống?"

"Không có, hắn nói danh tự là Đường Bội lấy cho. Hắn được Đường Bội thu năm 15 tuổi, được giữ lại bên cạnh nhiều năm ai biết trưởng thành lại trở thành bạch nhãn lang,đều nói Đường Bội người này tầm nhìn thâm sâu, lần này thật đúng là mắt bị mù."

Du Hậu cúi đầu không biết đang loay hoay cái gì, "Đường Bội sau khi chết, bang hội đấu tranh nội bộ rất lâu, cuối cùng một nửa người đi ra ngoài ở riêng, còn lại một nửa là những người này, mặc dù không bằng ngày xưa nhưng vẫn còn có thể tiếp quản."

Thẩm Hàm hỏi, "Còn Đường Tử Ngôn?"

Du Hậu kéo ra một cái vớ màu huỳnh quang, "Hắn là lão đại ở đây"

Sau lại đem bít tất quơ quơ trước video, "Thế còn, màu này có dịu dàng không?"

Thẩm Hàm phớt lờ chiếc tất trong tay Du Hậu, hỏi: " Người ở đây sẽ đồng ý đem hắn làm lão đại?"

Du Hậu bực bội xỏ tất vào chân anh ta "Không phục đều đi rồi, lưu lại cũng chỉ là cần sống sót, kiếm miếng cơm ăn, chỉ cần là có đường luồn, có tiền lợi nhuận, ai làm lão đại đều là giống nhau, Đường Tử Yên chính là một người như vậy, có tiếng xấu thì thế nào, bây giờ không phải là theo tiếng gió nước lên."

Nói đến đây, Du Hậu lại thần thần bí bí mà cười cười nhìn về phía video,

"Đường Tử Ngôn cũng thích đàn ông."

Thẩm Hàm khẽ giật mình, "Anh nói với tôi cái này làm gì."

Du Hậu đeo tất lên, lại nhìn chằm chằm vào video cười có thâm ý, "Không có gì a, xem anh có chút kì thị người đồng tính,nhắc nhở anh một vài điều mà thôi."

Thẩm Hàm trên mặt không chút biểu tình, "Tôi có chán ghét đồng tính đâu?"

"Anh đối với ta biểu hiện ra rõ ràng chán ghét."

"Tôi chống lại quan hệ tìиɧ ɖu͙© chuyển giới."

"Được rồi, tôi không muốn miệng lưỡi dây dưa với anh " Du Hậu mặc chỉnh tề, " Sau này anh tới tìm tôi, tôi sẽ đưa anh đi tòa nhà Đông Hải"

Thẩm Hàm đầu lưỡi có chút khó chịu, "Đi qua tìm anh?"

"Đúng vậy a," Du Hậu hừ lạnh một tiếng, "Anh muốn tôi đưa vào phải không, không cần phải nghĩ cách, cứ trực tiếp bảo anh là biểu đệ của tôi là được"

"Anh trực tiếp đưa tôi trở lại quán cà phê là được rồi..."

"Như vậy sao được, tôi và anh còn chưa tìm hiểu sâu, làm sao có thể tùy tiện đưa người lạ về nhà, lỡ như bị lừa gạt thì sao."

Thẩm Hàm cố nén không tắt video đi, "Được rồi, anh ở chỗ nào?"

"Số 109 đường Đông Phương, phòng 402 " Du hậu cầm lấy đồ uống bên cạnh, ngửa đầu làm nửa bình, sau lại chép miệng chậc lưỡi, tường tận xem xét đáy bình nửa ngày, "Ai nha!"

Thẩm Hàm đang muốn tắt đi video, nghe thấy tiếng hét của anh có chút giật mình,, "Làm sao vậy?"

"Sữa này hết hạn rồi!" Một đôi mắt gấu mèo vô tội (0.0) nhìn chằm chằm vào video, "Tôi sắp chết sao?"

"Anh đúng là hết thuốc chữa " Thẩm Hàm tắt video,thu dọn mọi thứ trên người rồi đi xuống lầu, ra khỏi khách sạn

Thành thị Lưu Kim, ánh đèn rực rỡ.

Thẩm Hàm đến chỗ Du Hậu, Du Hậu đã chờ xuất phát.

"Sao bây giờ mới tới, hại mọi người bị muộn." Du hậu vẻ mặt bất mãn "Lên đi."

"Không được, đi taxi đã lâu, lại tắc đường." Thẩm Hàm nói chuyện, một bên đánh giá nơi Du Hậu.

Ở đâu cũng có gương, quần áo và mỹ phẩm, Thẩm Hàm gạt đôi giày cao gót sang một bên để tìm đường cho mình, "Anh còn kiêm chức bán sỉ nữ giày sao?"

Du Hậu thò tay đóng cửa, lúc hướng ra ngoài đầu nhìn nhìn, "Hành lý của anh đâu?"

Thẩm Hàm gian nan tìm nơi đặt chân, " Ở khách sạn."

"Sao không mang tới, lãng phí tiền."

Thẩm Hân ngẩng đầu, "Anh không cho tôi mang hành lý. Hơn nữa, tôi mang hành lý đến đó được à?"

Du Hậu không thèm quan tâm giẫm qua chỗ quần áo giày bừa bộn, "Đương nhiên là muốn anh chuyển đến chỗ của tôi, ở bên ngoài khách sạn cũng không tốt, ở đây tôi và anh có thể chiếc cố lẫn nhau"

Thẩm Hàm liếc nhìn mấy căn phòng giống như kho chứa đồ trước mặt, "Tôi không chiếu cố được anh, anh có thể thuê bảo mẫu."

Du Hậu hờn dỗi nện Thẩm Hàm một phát, "Anh thực không biết tốt xấu, người ta mời anh ở chung còn không phải là vì suy nghĩ cho anh sao, anh nói anh ngàn dặm xa xôi từ nông thôn chạy tới tìm nơi nương tựa, lập tức vào cục cảnh sát giao nộp không ít phạt tiền, đi ra còn muốn tốn kém ở khách sạn, ai sắp xếp cái này cũng tệ, nói chuyện với người khác thì cứ bảo vậy..."

Thẩm Hàm đứng ở một chỗ, "Ngu ngốc, tôi từ nông thôn tới, tra sẽ không ra vả lại người nông thôn cũng không đi máy bay vào thành phố."

Du Hậu dừng lại một chút "Tiểu Trương mang ngươi đi máy bay à? Cái tên kia tạo cho ngươi tội gì?"

Thẩm Hàm nghĩ lại mà kinh, "Ý muốn trộm cắp phương tiện hàng không."

Du Hậu thở dài, "Không phải tôi nói, đôi khi là do đội cảnh sát thiếu đầu óc nào đó mà mỗi lần lên TV lão đại rơi xuống thì cảnh sát mới đến hiện trường."

Thẩm Hàm ngán ngẩm,"Cái này chỉ có trong phim a."

Du Hậu hất tóc giả lên, suýt nữa đem tóc giả vứt bỏ, "Được rồi, thiếu chút nữa quên chính sự."

Sau đó, anh ta nhón chân đến trước một cái kệ thép,lấy ra một chiếc túi kim loại đầy đinh tán.

" Anh thấy cái này có hợp với trang phục của tôi không?"

Thẩm Hàm hơi ngẩn ra, "Không phải đi làm muộn sao?"

Du Hậu mang theo một cái túi bên hông có hình dạng lõm xuống, "Nhìn xem, thấy được không."

"Có cảm giác buồn nôn."

Du Hậu tức giận đứng thẳng người, ném chiếc túi sang một bên, rồi quay ra một chiếc túi xách bằng da cừu, "Cái này thì sao?"

Thẩm Hàm quay người bước ra ngoài.

Du Hậu thấy thế vội đeo túi đuổi theo sau, kéo cánh tay Thẩm Hàm lại, xô lên chiếc BYD của mình.

Nửa giờ sau, Du Hậu dẫn Thẩm Hàm đứng ở dưới tòa nhà Đông Hải.

Một bức tranh tráng lệ và cấu trúc tuyệt đẹp.

Kiểu dáng Châu Âu phong cách xa hoa, tiếp viên là một cô gái cao gầy thướt tha, dịu dàng cười cười, vài lời khách sáo nói thẳng gọi ngâm mật.

Du Hậu trầm thấp mắng một tiếng nữ yêu tinh, trực tiếp dẫn Thẩm Hàm về phía đầu sau thang máy mà đi.

Thẩm Hàm quay lại nhìn 3 lần, "Không phải chỉ là tiếp khách sao, ăn mặc thật giống tiểu thư nguyên giáp Hồng Kông."

"Để thỏa mãn khách ở đây, đó là chủ ý của quản lý, làm cho khách vừa tới đã đầy kɧoáı ©ảʍ" Du Hậu vừa nhấn phím thang máy vừa nói

Thẩm Hàm sắc mặt trầm xuống, "Quản lý các ngươi còn có nhân....tính hay không..?"

Cửa thang máy "đinh" một tiếng, Du Hậu uốn éo bước ra, " Tôi phải cho anh biết cấu trúc như thế nào. Tầng một đến tầng sáu và tầng tự phục vụ quay vòng ở tầng cao nhất đều thuộc về phục vụ ăn uống. Tầng bảy và tám là đối với dịch vụ hội nghị, bao gồm cả sảnh hội nghị kiểu Nhà hát, tất nhiên cũng có thể hợp đồng tổ chức tiệc cưới. Mười tầng còn lại đều là phòng khách, phòng tập bơi, massage, KTV, mini bar. Tòa nhà chính được trang bị cấu hình này. Có hai tòa nhà phụ ở phía sau, một mới, một cũ và mới. Đó là hộp đêm, tòa cũ... "

Vừa dứt lời, cửa thang máy mở, một nữ nhân rực rỡ đẹp đẽ, vốn là nhìn thẩm hàm một hồi, sau lại nhõng nhẽo cười lấy đi theo Du Hậu chào hỏi, "Tỷ tỷ đây là người mới sao?"

Du Hậu quét mắt một vòng nữ nhân, không khỏi hếch l*иg ngực, "Đúng vậy a, bị cái nam nhân quấn phải chết, dính lấy đuổi không đi..."

Thẩm Hàm xem Du Hậu trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, giật giật khóe môi, ngược lại cũng không nói gì.

Nữ nhân liếc mắt nhìn Thẩm Tàm, "Chính là hắn?"

Du Hậu đi lên khoá cánh tay Thẩm Hàm, "Không phải, đây là biểu đệ tỷ, vừa xuất ngũ không có việc gì chơi tỷ ý định gọi hắn tới nơi này đi làm, thế nào, cùng ta lớn lên mà có chút không giống?"

Thẩm Hàm vội vàng Du Hậu ra, hướng nữ nhân kia khẽ gật đầu, xem như chào hỏi.

Nữ nhân đi lên trước, trên người không thể che hết mùi hương nồng đậm, "Phong nhã đấy, lớn lên ngược lại là có một chút giống như Dương Lục."

Đoạn lại trợn tròn mắt, đẩy Du Hậu ra, "Tỷ nhìn xem, đôi lông mày này có phải là giống Dương Lộ không?"

Thang máy "đinh" một tiếng mở ra, Du Hậu trên mặt không có biểu cảm gì, "Đến rồi, Thẩm Hàm."

Nói xong liền kéo Thẩm Hàm đi ra ngoài.

Giẫm lên thảm len, quay đầu nhìn nữ nhân đang bĩu môi sau lại quay lại nhìn Du Hậu, "Dương lộ là ai?"

Du Hậu mặt lạnh như băng, "Một tiện nhân."

Về sau lại nói một câu không thể giải thích được.... "Cô ta bị mù mới nói ngươi giống hắn, hắn như ngươi còn không sai biệt lắm."

Thẩm Hàm muốn nói chuyện chuyện, mắt lại thấy lấy Du Hậu tiến vào một gian phòng, cũng không tiện mở miệng tiếp tục hỏi, đành ngậm miệng theo vào.

Gian phòng ước chừng có khoảng 40, 50 cái bình nhiều kiểu dáng. Trên chiếc ghế sô pha kiểu châu Âu, có một vài quý cô đang lười biếng uốn éo, vẻ quyến rũ mê hồn. Một trong số họ thấy Du Hậu liền đứng lên, miệng cười nhõng nhẽo "Tỷ tỷ hôm nay thật đẹp a."

Du Hậu đặt túi của mình trước gương trang điểm, "Cái này còn phải nói sao."

Cô gái nghiêng đầu, có lẽ là bởi vì đeo kính áp tròng mà đôi mắt có chút quái dị nhìn Thẩm Hàm, "Đây là người mới?"

Du Hậu nghiêng sang bên cạnh, "Đây là biểu đệ ta, gọi Thẩm Hàm. Tỷ đang muốn tìm lão Vương nói chuyện, hỏi hắn xem có việc gì nhà hạ để em ta làm. Ngươi có gặp hắn không?"

Cô gái cười cười, "Mới vừa rồi thấy hắn, Phòng riêng lầu 15 xem ra có chuyện không nhỏ. Tỷ lên xử lý đi"

Du Hậu trực tiếp đứng dậy, "Tình hình như thế nào?"

Cô gái sửa sang tóc quăn, "Không biết, lão Vương vội vội vàng vàng cùng người ta đi rồi, ta cũng không có hỏi, "

Vừa nói vài câu, một người phục vụ mặc vest mở cửa, anh ta thở phào khi nhìn thấy Du Hậu, bấm micro vào tai, "Anh Vương, tôi đã thấy Anh Hậu."

Du hậu rất cảnh giác, "Chuyện gì?"

Nhân viên phục vụ cúp điện thoại, "Anh Hậu, sự tình có chút khó giải quyết, Vương ca cho gọi anh trên xem đi."

Du Hậu vội vàng đi ra ngoài, phút cuối cùng cũng không quên kéo theo Thẩm Hàm.

Trên đường đi nhân viên phục vụ đem sự tình ngọn nguồn kể:đầu đuôi minh bạch, khách nhân phong 1530 quanh năm mướn phòng đánh bạc. Lúc này mấy người vừa uống một chút rượu, hào hứng muốn gọi cao phục, gọi đến 4 nữ một nam, kết quả Dương Lộ vừa vặn ở bên cạnh phòng trọ đi ra, đối mặt cùng khách nhân. Tên kia thấy hợp mắt muốn nói vài câu với Dương Lộ, vốn cũng không phải cái đại sự gì, cự tuyệt có thể xong việc, nhưng này Dương Lộ không biết đứt dây cung nào lật tức ném điện thoại di động vào mặt đối phương, đối phương khẳng định cũng không phải dạng nhân hậu gì. Nói qua lại, sự tình náo loạn r, lão Vương cũng làm không được, chỉ có thể phái người khắp nơi tìm Du Hậu.

Người phục vụ lộ vẻ cay đắng, "Dương Lục bắt đầu hơi quá nhẫn tâm, đập vỡ đầu khách hàng."

Du Hậu thần sắc ngưng trọng, quay đầu hỏi Thẩm Hàm "Anh thấy tôi hôm nay trang điểm thế nào?"

Thẩm Hàm trong lòng phun ra một ngụm máu, "Dù đẹp đến đâu cũng vô dụng. Dù sao một hồi cũng sẽ bị đánh."

"Đừng nguyền rủa ta. Sau này ta sẽ cho ngươi thấy lão nương trảm yêu trừ ma lợi hại như thế nào." Du Hậu oán hận nói, "Dương Lộ, đồ khốn kiếp, suốt ngày gây thêm rắc rối với ta, xem ta hôm nay có thu phục anh ta."

Thẩm Hàm vội vàng hỏi: "Dương Lộ cũng là cao phục?"

Nhân viên phục vụ lắc đầu, "Không phải, Dương Lộ là..."

Vừa dứt lời, cửa thang máy mở, bên ngoài đã có tiếng hò hét ồn ào, ngay khi có vài người bước ra khỏi thang máy, một người đàn ông trung niên tóc xám chạy tới, "Anh Hậu, anh tới rồi."

Du Hậu sờ túi, "Chết rồi, không mang điện thoại."

Thẩm Hàm nhắc nhở hắn, "Điện thoại di động của anh lúc chiều bẻ gãy rồi."

Du Hậu ngẩng đầu nhìn lão Vương, "Đem điện thoại di động của ngươi cho ta."

Lão Vương sững sờ, sau lại từ trong túi quần móc ra điện loại Nokia, "Cho."

Du Hậu đưa tay ra, quay sang nhìn Thẩm Hàm, "Ai có chuyện lật lọng?"

Thẩm Hàm buông tay, "Anh biết rõ tôi không có."

Người phục vụ ở một bên lấy điện thoại di động ra nói: "Anh Hậu, là của tôi."

Du Hậu nhận điện thoại lại ngược lại nhìn lão Vương, "Bình thường mọi thủ đoạn đều không giải quyết được, giờ chỉ có thể dùng biện pháp của tôi."

Lão Vương vẻ mặt đau khổ, "Đúng vậy, vị khách này trực tiếp khó chịu, Dương Lộ quả thực đã sai. Nếu đánh hắn sẽ đi cùng hắn, nhưng thay vì thừa nhận sai lầm của mình, có thể hắn không có nhận lầm, ngược lại lại cùng người động thủ, nếu không phải ta ở bên cạnh che chở, đoán chừng hiện tại đã rối tung lên"

Du Hậu ổn định lại, "Đã hiểu, các ngươi đi xuống đi, việc này giao cho ta "

Thẩm Hàm thấy Du Hậu bước nhanh, vội lách qua đám người đang xem náo nhiệt, đi thẳng vào phòng đang mở.

Du Hậu đứng trước cửa phòng 1530, hít một hơi.

Thẩm Hàm dừng bước, không hiểu sao có dự cảm bất thường.

Chỉ thấy Du Hậu ném mạnh cái điện thoại vào cửa, la lên:

"Mẹ nó ai dám khi dễ em trai tao!"

Thẩm Hàm run lên, nghe thấy được sau lưng nhân viên phục vụ tuyệt vọng hút không khí.