Nam Sắc Như Đao

Chương 1: Nằm Vùng

Thẩm Hàm nhận điện thoại, "Này, Trương cảnh quan."

Đầu bên kia điện thoại không vui, "Xung quanh có ai không?"

"Không có người "

"Về sau đừng gọi tôi là Trương cảnh quan, gọi tiểu Trương, nhớ đấy." Đầu bên kia điện thoại cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối cùng.

Thẩm Hàm dừng lại, nghĩ thầm, người này cũng đã tứ tuần mà còn tự gọi là Tiểu Trương, thật là có chút buồn cười.

Nhưng vẫn đáp nhẹ: "Ân, tiểu Trương."

"Cậu về sau đặc biệt chú ý, trong mơ cũng không được gọi là Trương cảnh quan"

"Vâng, đã biết."

"Tôi là ai?"

"Tiểu Trương."

"Tôi là gì của cậu?"

" Cạ cứng ngủ trên giường của tôi"

"Chuyện xấu hổ nhất từng xảy ra cùng nhau?"

"Từng trộm gà, trộm chó, vào nhà vệ sinh nữ giải quyết."

Đầu bên kia điện thoại thở phào, "Cũng gần như vậy, nằm vùng cay đắng thế này đây, phải luôn đóng một thân phận khác mà quên đi chính bản thân mình..."

"Được rồi, được rồi..." Thẩm Hàm thật sự nhịn không được ngắt lời, "Cái này là thân phận bịa đặt của ngươi, là ta muốn đi vào, ai quan tâm ngươi."

Đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên ôn nhu nói "Tiểu Thẩm, cậu đừng cao hứng."

Thẩm Hàm ổn định lại, "Anh gọi điện thoại cho tôi đến cùng vì nói cái gì?"

"Đúng, chính là muốn cho cậu lên hệ địa điểm với Du Hậu."

"Du Hậu?" Thẩm hàm nói tên người này, không nhịn được cười khẽ.

Cái tên nghe quá giống cảm giác khó chịu.

Đầu bên kia điện thoại nói tiếp, "Cũng là người của chúng ta, cậu ấy ẩn núp ở chỗ đó lâu năm rồi, để cậu ấy đem cậu vào "

Thẩm Hàm ừ một tiếng.

"Cậu đi tới quán cà phê trên đường Bắc, hắn chờ cậu tại đó."

Thẩm Hàm siết điện thoại di động, "Chờ một chút, dù sao cũng phải cho tôi phương thức liên lạc của hắn."

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, "Không được, cái này là số chuyên dụng của tôi và hắn, vì sự ăn toàn của hắn chỉ tôi biết rõ, không bằng tôi đưa số của cậu cho hắn?"

Thẩm Hàm có chút bất lực: "Cũng tốt."

Đáp lại là âm thanh bề bộn.

Thẩm Hàm bỏ điện thoại di động vào trong túi áo, đi ra ngoài vẫy một chiếc xe taxi.

Thẩm Hàm xuất ngũ từ hai tháng trước, vốn việc chuyển nghề cũng coi như suôn sẻ, nhưng cũng không biết đυ.ng phải cái xui gì, một đám thiên binh thiên tướng bất kể ngày đêm đến nhà hắn thuyết phục bảo anh đến đây làm gián điệp, nói cái gì mà sau khi hoàn thành công thành danh toại, có thể xuất ngoại đào tạo chuyên sâu, tóm lại là tiền đồ tốt, tương lai rộng lớn.

Nói cái gì mà muốn nằm vùng thì ba đời đều phải trong sạch, không thể là độc đinh còn phải bản thân tự nguyện, cả ba cái Thẩm Hàm trật. Mẹ Thẩm Hàm tức đến mức đổ bệnh, nhà có một cậu con trai nuôi từ nhỏ đến lớn, giờ lại bị đám người này đẩy vào hố lửa, tức đến mức ngất xỉu. Tuy là nói tụt huyết áp nhưng khi đến bệnh viện kiểm tra lại xảy ra nhiều vấn đề khác nên đành nằm viện suốt hai tháng trời.

Thẩm Hàm vét hết túi chữa bệnh cho mẹ, nội tâm bắt đầu dao động. Trương cảnh quan nhìn thấu tâm tư Thẩm Hàm, vỗ ngực bảo anh cứ yên tâm đi với anh ta không cần lo lắng tiền thuốc thang.

Tóm lại Thẩm hàm cuối cùng vẫn là khuất phục rồi, nhận lấy vé máy bay cùng Trương cảnh quan đi Vân Nam. Vừa xuống máy bay, cảnh quan ngụy tạo cho anh tội trang ăn cắp vật liệu máy bay để lấy thân phận.

Ngồi tù mười lăm ngày, Thẩm Hàm mang theo đầu đầy đạo đức nghề nghiệp đi gặp người.

Quán cà phê không tệ, Thẩm Hàm ngồi ở ghế sô pha bên trong, tùy tiện gọi một ly nước rồi lấy điện thoại ra lướt.

Ngón tay Thẩm Hàm thon dài, lòng bàn tay có lớp chai mỏng, là phần sót lại khi huấn luyện.

Cửa "đinh " một tiếng, Thẩm Hàm ngừng tay lướt điện thoại lại, ngẩng đầu lên.

Một người phụ nữ kì quái xuất hiện, kể cả ngoại hình hay tướng mạo đều kì lạ.

Thẩm Hàm nhìn đăm dăm.

Người phụ nữ nhìn xung quanh, sau đó lại nhìn qua Thẩm Hàm, hướng bên này đi tới.

Thẩm Hàm vội vàng rủ xuống mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, nghe nữ nhân kia ngồi xuống bên cạnh Thầm Hàm, sau đó gọi phục vụ tới chọn món.

"Tiểu.... Ngài khỏe chứ, ngài muốn uống chút gì không?"

"Các ngươi ở đây mới mở, tôi chưa từng tới, có cái gì đặc sắc không?"

".. Caramel macchiato ở cửa hàng của chúng tôi rất ngon.."

"Caramel macchiato nào? Cái này?"

Giọng người phụ nữ nói thô bạo và cứng cỏi, Thẩm Hàm hơi cứng cổ nghiêm đầu nhìn cô.

Cặp môi đỏ mọng, tóc giả, cơ bắp, thô chân, giày cao gót cỡ bốn mươi xem ra còn phải lách vào chân, King Kong Barbie nghiêng qua liếc nhìn Thẩm Hàm, khóe miệng giương lên, giọng nói dịu dàng đi không ít, "Không uống cái này, quá ngọt, tôi đang giảm béo."

Sau lại nhìn phục vụ mặt trắng bệch, "Cho tôi ly nước."

Thẩm Hàm nghe được da đầu run lên, cửa ra vào lại "đinh" một tiếng, một nam nhân mang kính râm bước vào, cũng là dò xét nửa ngày mới hướng chỗ Thẩm Hàm bước tới.

Thẩm Hàm nghĩ đến có thể là Du Hậu đến rồi, liền đứng dậy cùng nam nhân đeo kính râm gật đầu chào hỏi.

Người đàn ông cùng Thẩm Hàm đối mặt hồi lâu, sau đó liền xoay người tìm một chỗ ngồi sau lưng Thẩm Hàm.

Người phụ nữ ở phía đối diện nghiêng người nói vài câu vào tai người đàn ông, hai người đứng dậy rời đi với vẻ mặt chán ghét.

Thẩm Hàm sửng sốt một chút, trên mặt không khỏi có chút xấu hổ.

King Kong Barbie hừ lạnh một tiếng, lấy ra một chiếc điện thoại nắp gập từ túi xách của mình, bấm một chuỗi số điện thoại di động.

Điện thoại Thẩm Hàm vang lên, trên màn hình là dãy số lạ, anh cầm lên, một lúc sau vẫn không có động tĩnh gì.

Thẩm Hàm kêu lên một tiếng.

King Kong Barbie cười nhẹ, "Tôi là Du Hậu, anh là Thẩm Hàm a?"

Thẩm Hàm nhìn sang người bên cạnh, bật dậy, "Thao!"

Du hậu như trước giơ điện thoại, không phát hiện ra, ở một cái khác bàn gọi điện thoại:"Ngồi xuống!"

Thẩm Hàm quay đầu nhìn hắn, đang định cúp điện thoại, lại nghe Du Hậu nói tiếp, "Đừng nhìn tôi, nghe là tốt rồi, cũng đừng nói chuyện."

Thẩm Hàm run rẩy ngồi trở lại, nhưng người phục vụ bên cạnh lại ân cần tiến lên quan tâm:

"Thưa anh, sắc mặt anh không tốt lắm, cần giúp gì sao?"

Thẩm Hàm phất phất tay, cắn răng ngồi trở lại ghế sô pha.

Du hậu mềm giọng: "Anh rất tuấn tú nha.."

"...."

"Dáng người cũng tốt, eo là eo, chân là chân đấy."

"..."

"Anh là GAY sao?"

"Phi!"

"Không văn minh, đáng ghét ——" Du Hậu đảo mắt, ánh mắt có chút chóng mặt, "Được rồi, nghiêm túc thôi."

Giọng đè nén cực thấp, "Đây là nơi công cộng, ở đây có rất nhiều chuyện không thể nói ra, tôi như vậy cũng là bất đắc dĩ."

"..."

"Đã thế này, ngươi có thể thêm QQ của tôi rồi nói chuyện sau, thật sự rất khó nói ở đây."

"..."

"8867156, ngươi có thể nhớ kỹ a, tên QQ của tôi là Du Công Công, ảnh chân dung đặc biệt đáng yêu đấy."

Thẩm Hàm nhìn chằm chằm vào ly cà phê trước mặt, cố nén ý định ném vào mặt Du Hậu.

Du Hậu một bên nói chuyện, một bên đùa bỡn tóc giả của mình, "Này, cung hoàng đạo của anh là gì?'

Thẩm Hàm bỗng nhiên mở miệng:"Cúp máy là được rồi."

Du Hậu nhướng mày:"Còn một chuyện quan trọng nữa."

Thẩm Hàm vừa để điện thoại xuống lại cầm lên lần nữa.

Thần sắc Du Hậu ngưng trọng, "Đúng đấy, để không để lại bất kỳ manh mối nào về liên lạc giữa anh và tôi, anh phải xóa bản ghi của cuộc gọi này."

Nói xong Du Hậu tựu cúp điện thoại, bẻ chiếc điện thoại nắp gập của mình ra trước mặt Thẩm Hàm.

Thẩm Hàm cầm điện thoại đứng ở một chỗ, mắt nhìn thân ảnh cùng chiếc điện thoại, lại nhìn iphone của mình, tay siết thành nắm đấm.

Những người phục vụ xung quanh đang nhìn hai tên gay chết tiệt đang đòi bẻ điện thoại.

Du Hậu nhếch môi "Anh bẻ đi"

Thẩm Hàm nhìn qua hắn, "Anh bẻ rồi tôi căn bản cũng không cần phải bẻ nữa.."

Du hậu vội vàng đem mặt nghiêng đi đi, giả bộ như không biết Thẩm Hàm, thuận tay bịt miệng lại, "Đừng nói chuyện với tôi, coi chừng bại lộ thân phận."

Thẩm Hàm lạnh mặt, quay đi không nói một lời nào.

Du Hậu lấy ra một hộp phấn, trang điểm kĩ càng, nhưng cái gương nhỏ vừa vặn đối diện với Thẩm Hàm, Du Hậu nhìn Thẩm Hàm trong gương, "Muốn nhìn tôi, có thể xem tại đây."

Thẩm Hàm nắm lấy điện thoại di động, bước ra khỏi cửa không ngoảnh lại.

Vừa đẩy cửa vào, anh đã gọi cho Trương cảnh quan.

Thanh âm đầu bên kia điện thoại trầm thấp, "Tiểu Thẩm, có chuyện gì, chẳng lẽ tiểu Du còn chưa tới?"

"Hắn có bệnh à?" môi Thần Hàm run lên, "Đây mà là nằm vùng ấy, người này là lộ tẩy thì có, lông chân trong quần tất bị xỏ ra ngoài..."

Người trong điện thoại quát nhẹ một tiếng, "Chú ý xung quanh!"

Chợt, ngữ điệu lại ôn hòa đi rất nhiều, "Anh sai rồi, anh ta thực ra là một đặc vụ ngầm rất giỏi."

Thẩm Hàm nổi lên một búng máu trong bụng, "Nếu để cho tôi cùng hắn hợp tác, tôi không làm nữa."

"Không được lộn xộn!"

Thẩm Hàm thở dài, "Không thể đổi người sao?"

"Không thể" người nhận điện thoại bình tĩnh lại một chút, "Đầu tiên, người này đã bí mật ở đó bảy tám năm. Anh ta có kinh nghiệm và rất thông minh. Thứ hai, mặc dù anh ta có hơi công khai hơn một chút, anh ta hoàn toàn không phải vậy. Mọi người sẽ bị nghi ngờ là đặc vụ chìm. Sau cùng, một người như vậy quả thực rất hiếm trong đội cảnh sát. Cuối cùng thì... "."

Trong điện thoại thoáng dừng một chút, ngập ngừng..

"Ân.... Cuối cùng, tổ chức đã chi rất nhiều tiền cho các sản phẩm chăm sóc da và mỹ phẩm cho anh ấy, vì vậy anh ấy không thể thay đổi mọi người cho đến khi có kết quả."