Sau khi từ Canada trở về, mối quan hệ của họ trở nên rất kỳ lạ. Nếu khi đó cô có thể đối mặt, khóc nức nở một trận thì giờ sẽ không kỳ lạ như vậy. Hiện tại cô tựa như chú cá bị dạt vào bờ khi thủy triều rút.
Tình trạng này vẫn tiếp diễn cho đến kỳ nghỉ đông.
Chu Từ quyết định thi tuyển sinh sau đại học. Vào kỳ nghỉ đông cô không bước chân ra khỏi cửa nửa bước. Cao Hân hẹn cô ra ngoài nhưng lại bị cô từ chối. Thế nên Cao Hân cười nói rằng các sư cô đều có một cuộc sống thật phong phú. Con bé nghĩ như vậy cũng đúng thôi.
Đêm giao thừa, Chu Từ ra ngoài mua sủi cảo, lúc về cũng không nghĩ sẽ nhận được cuộc gọi từ cậu. Cô đã rất ngạc nhiên, lâu lắm rồi cô không nghe thấy giọng nói của cậu, có chút lạ lẫm.
"Bây giờ cậu có ở nhà không? Tớ đang ở dưới lầu, cậu có thể xuống đây nói chuyện một chút không?"
"Tớ ra ngoài mua đồ rồi, cũng sắp về đến, cậu đợi một lát."
Chân vô thức bước nhanh, cô thấy cậu đứng dưới ánh đèn vàng hiu hắt, cái bóng kéo dài thành hình que diêm, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác màu đen.
Cậu gầy hơn so với lần cuối bọn họ gặp nhau.
Vừa giáp mặt đã không biết nên nói cái gì cho phải. Cô nghĩ thầm: Dường như ni cô không chỉ có một cuộc sống phong phú, mà còn có thể gặp gỡ nói chuyện.
"Chu Từ... Chu Từ?"
"Hả?"
"Cậu đang nghĩ gì thế?"
"Ni cô... Không, không, không có gì."
Cậu thở dài một cái, chuẩn bị đối phó với tảng đá ngoan cố là cô.
"Chu Từ, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy?"
Cô biết cậu đang hỏi gì rồi lại hình dung ra tất cả các giả thiết, nhưng vẫn không thể nói với cậu một lời nào.
Trong khoảng thời gian này, cô rõ ràng cảm thấy quá trình thích cậu là một quá trình mất mát. Cô đã chờ đợi, theo dõi cậu mỗi ngày. Cô muốn tìm tất cả manh mối của mọi cô gái tiếp xúc với cậu, để rồi cảm thấy mình thật buồn cười.
"Đang nghĩ….. tớ thực sự rất mệt mỏi."
Mỗi ngày đều muốn biết mọi thứ về cậu, nhất định không chịu buông tay. Thực sự quá mệt mỏi.
"Chu Từ, cậu không nghĩ rằng tớ cũng mệt mỏi sao?"
Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của cậu, cô biết cậu đang rất tức giận. Có thể đánh mất người khác và có thể đánh mất chính mình, cô cảm thấy vế sau đáng sợ hơn nhiều.
"Chúng ta cứ tạm thời tách ra một khoảng thời gian để bình tĩnh lại đi thôi."
Lời cô nói ra tựa như còn lạnh hơn cả tiết trời lúc này.
Hồi lâu cũng không có tiếng đáp lại.
Cuối cùng cậu nhẹ nhàng nói ra một câu: "Chu Từ, sao cậu có thể ích kỷ đến thế."
Rồi cậu quay đầu rời đi.
“Sao cô có thể ích kỷ đến thế?” là câu mà cô thường nghe mẹ nói với mình khi cô còn nhỏ. Những lời này khiến cô cảm thấy mình thật thấp hèn, vì thế, sự thấp kém đã trở thành một căn bệnh mà cô không bao giờ có thể chữa khỏi.
Ấn tượng đầu tiên về tình yêu của cô đến từ cuốn truyện cổ tích của Hans Christian Andersen. Andersen thật tàn nhẫn, nàng tiên cá nhỏ đã cắt lưỡi và chịu đựng bước đi trên lưỡi kiếm lại mãi mãi không thể có được hoàng tử.
Nói về sự ích kỷ này, cô muốn đổ lỗi cho Andersen.
Có lẽ cô có thể giống như trước đây, có thể chạy đi tìm cậu mỗi khi uống say, nói với cậu rằng cô không muốn xa cậu, nhưng khi cậu rời đi, nhìn vào bóng lưng của cậu, cô chưa bao giờ cảm thấy hóa ra lại có thể xa vời đến thế. Đến tư cách để tổn thương người khác cô cũng không có, lại còn muốn cầu xin người khác giúp đỡ và tha thứ cho cô một lần sao?
Còn nhớ rõ khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu, cô còn ngỡ mình gặp một vị hoàng tử trong câu chuyện cổ tích nào đó. Cậu thiện lương như vậy, ôn nhu như vậy, cô vốn không có phúc phận để tiếp nhận. Từ khi nào cô đủ dũng khí và tự tin đứng cạnh cậu như thế cơ chứ?
Đức Phật đã nói: "Trái tim của con người tìm kiếm sự sống, cũng tìm kiếm cái chết. Chúng ta theo đuổi ánh sáng, cũng theo đuổi bóng tối. Chúng ta khao khát tình yêu, nhưng đôi khi chúng ta lại tự hủy diệt nó trong tay mình. Lòng của người ta dường như vẫn còn có một mảnh hoang vu của đêm tối, để lại cho thứ tình yêu kia biết bao u ám cùng tịch mịch."
Ở tuổi đôi mươi, cô nhận ra rằng mùa hạ rất giống một người, cũng ấm áp, cũng nhiệt huyết, cũng đầy bồng bột. Kể từ khi cậu ra đi, mùa hè vẫn cứ đến, nhưng cô không còn gặp qua người của mùa hạ năm đó thêm lần nào nữa.