Du Ngư

Chương 28: Thất vọng

Buổi sáng tỉnh dậy, cảm giác thắt lưng thật đau.

Với tay lấy điện thoại lướt qua, cô chợt nhớ đến cô gái tặng hoa cho Tây Khai, cô bất chợt để ý, tựa như người ta để ý một chấm nhỏ trên tờ giấy trắng tinh vậy.

Tìm Tây Khai trong danh sách bạn bè của mình, cô nhấp theo dõi tài khoản xã hội của cậu, danh sách bạn bè của cậu rất dài, nhưng lại không có nhiều ảnh.

Một cô gái trong vấn đề đơn giản này vốn là một thám tử chuyên nghiệp. Trong một bức ảnh nhóm, một cô gái trong rất nổi bật, quả nhiên là Lương Dĩnh Tiệp.

Hầu hết các bức hình của cô ấy đêù được chụp trong nhà hàng cao cấp, ảnh tự sướиɠ, túi được trưng bày. Duy có một bức ảnh làm cô để ý, là bức ảnh Khổng Tây Khai ngồi trên ghế trong một nhà hàng BBQ, mặc áo len trùm đầu tối màu, và dòng nội dung "Bữa tiệc nướng thành công!"

Dòng cảm khái kia đã chính thức lật đổ lọ giấm trong lòng cô.

Mặc dù cô biết chuyện này chẳng liên can gì đến Tây Khai, nhưng nhịn không được muốn đập cậu một trận. Người bên cạnh lúc này vẫn đang ngủ như một đứa trẻ, nhìn một hồi lại không đành lòng đánh thức cậu.

Tới sớm không bằng tới đúng lúc. Khổng Tây Khai nói cậu có hẹn với một người bạn đến trại trong tuần này, cậu sẽ dẫn cô đến đó.

Không có nhiều người, hai chiếc xe, chỉ có ba cô gái, cô, Lương Dĩnh Tiệp và bạn gái của một người nữa.

Lương Dĩnh Tiệp cao hơn cô tận nữa cái đầu, tóc nhuộm màu xám, đôi môi đỏ mọng, cô nàng mặc chiếc áo yếm màu tím, trông thật khí chất.

Ba cô đi rửa rau, các cậu chàng được phân công nướng đồ ăn.

"Cậu sẽ ở lại bao lâu?"

Nhận ra cô ấy đang hỏi mình: "Vẫn chưa đặt vé, khoảng một hai tuần gì đó."

"Ừm."

Ba người họ không quá thân quen, không khí chìm trong im lặng.

Khi họ bắt đầu nướng đồ ăn, trời đã gần tối, những ngôi sao treo lơ lửng trên bầu trời đang lấp lánh thứ ánh sáng diệu kỳ. Hai thùng bia đã được lấy ra khỏi xe chuẩn bị cho cuộc vui sắp diễn ra.

"Cậu không đi à?"

Tây Khai đứng bên cạnh và đưa cho cô mấy lọ gia vị.

"Không, tớ ở đây nướng đồ ăn, cậu cứ chơi đi."

Cô không thích chơi game, không bằng cứ ở một mình cảm nhận niềm vui tự tại. Không ngờ vừa đuổi cậu đi chơi, Lương Dĩnh Tiệp liền đề nghị cậu vào vị trí gần cô ta, ngọn lửa trong mắt cô bất chợt tựa như ngọn lửa đang cháy trước mặt, mãnh liệt.

"Cháy rồi kìa."

Một giọng nam vang lên bên cạnh.

Trong nháy mắt, một bên cà tím bị cháy.

"À, tớ xin lỗi."

"Không sao đâu, thấy cậu ngây người nên nhắc thôi, sao cậu không tham gia cùng bọn họ?"

Chàng trai này là bạn học của Tây Khai, cậu chàng đeo một cặp kính gọng đen, rất ra dáng sinh viên ngành khoa học.

"Tớ ở đây được rồi, cậu thích thì ra góp vui đi."

"Nhàm chán lắm. Thà ở đây giúp cậu còn hơn."

"A, cám ơn cậu."

Cậu chàng giật lấy tấm bảng trên tay cô.

"Giọng cậu không giống của phương Bắc."

"Tớ là người Chiết Giang, học trung học ở Bắc Kinh."

"Thật sao? Tớ cũng đến từ Chiết Giang, Hàng Châu ấy."

"Trùng hợp thật, tớ ở Ôn Lĩnh."

"Thật sao? Không ngờ ở nơi này cũng có thể gặp được đồng hương đấy..."

Cậu chàng còn chưa nói xong đã bị ngắt lời.

"Phương Hàng, cậu cũng ra chơi đi, tớ sẽ ở đây giúp cô ấy."

Người đến trực tiếp chen vào giữa hai người họ, khiến Phương Hàng lúng túng rời đi.

"Các cậu vừa mới nói gì thế?"

Ngọn lửa hắt thứ ánh sáng huyền ảo lên mặt cậu.

"Không có gì, chỉ nói cậu ấy là người Chiết Giang."

"Còn nói nói cười cười, lại ngồi gần như vậy."

"Hừ, cậu không phải cũng ngồi gần với người khác sao?"

"Tớ và Lương Dĩnh Tiệp quen biết đã rất lâu rồi, còn hai người biết nhau chưa tới một ngày."

"Vậy cậu còn để ý?"

"Hai tình huống này vốn không giống nhau."

"Cậu không cần..."

"Có thể không nói sao?”

Cô đột nhiên ngừng nói, chỉ có nước mắt rơi vào lửa than.

Cô không phải là một người hay khóc, cũng biết rằng khóc vì không thể quyết được điều gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy thật ủy khuất, cô muốn rời khỏi nơi này thoát khỏi một đám người không thân không quen, quay trở về căn phòng của cô mà kéo rèm lại, sau đó òa khóc một trận thật lớn, ngủ một giấc thật dài.

Khổng Tây Khai thậm chí còn không nhận ra cô đang khóc, chỉ nghĩ rằng cô đang tức giận và không muốn nói chuyện.

"Cậu bình tĩnh một chút đi."

Nói xong liền xoay người rời đi.

Giải thích, làm nũng, khóc lóc kể lể,.. Thật ra có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề của đêm đó, chỉ là cô không như vậy, cô vốn là kẻ nhát gan, gặp chuyện liền tìm cách chạy trốn thật xa.

Đêm đó, Chu Từ liền đặt vé máy bay quay về Bắc Kinh. Hôm sau khi cậu đến lớp, trên bàn cạnh giường có để lại mẩu giấy nhắc cô nhớ ăn sáng. Một khắc đó cô lại không muốn ở lại nơi này thêm bất kỳ phút giây nào nữa.

Khi máy bay đáp xuống vùng đất quen thuộc, cô cảm thấy mình như một quả bóng bị xì hết hơi, tràn ngập thất vọng như một đứa trẻ không chờ được kẹo lúc mẹ đi chợ về.

Vừa ra khỏi cửa, cô liền mở nguồn điện thoại, tất cả các cuộc gọi nhỡ đều đến từ cùng một người.

"Tớ đã về Bắc Kinh rồi." Tin nhắn đã được gửi đi.

Sau khi ra khỏi sân bay, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, chợt nhận ra làm gì có ai chiếm được mặt trăng...