Du Ngư

Chương 30: Nhân lúc chưa lụi tàn

"Đầu óc sao không tập trung gì cả vậy? Lần sau còn quên mang chìa khóa thì ở ngoài đường luôn đi!"

"Hôm nay chính là sinh nhật em gái thân yêu của chị, chị nỡ để em lưu lạc đầu đường xó chợ sao?"

"Ai là chị của em chứ? Thôi thôi, coi như kiếp trước nợ em vậy..."

Cao Hân từ Úc về tự mình mở một cửa hàng. Buổi trưa ghé nhà ăn bữa cơm rồi đi liên hoan với bạn. Buổi tối lại gọi cho cô nhờ đem chìa khóa nhà qua giúp con bé.

"Chị đến rồi, em xuống lấy đi."

Cô đứng trước cánh cửa kính tráng lệ.

"Chị không mang lên giúp em luôn à? Em vừa cắt bánh xong này, lên ăn luôn cho vui."

Quả là người tốt khó làm mà. Chu Từ đành đi tìm phòng Cao Hân đang tổ chức liên hoan.

Nhưng nếu cô biết rằng cô sẽ gặp Tây Khai ở đây, cô nhất định sẽ mặc váy và vẽ lông mày trước khi ra ngoài, hoặc là cô sẽ không đáp ứng đến đưa chìa khóa cho con bé.

Thành thật mà nói, cô đã tưởng tượng ra vô số cuộc hội ngộ với cậu trong vài năm qua. Bất ngờ gặp nhau trên đường, ngẫu nhiên nói một câu “Đã lâu không gặp”. Hay khi cô đứng xếp hàng tại một cửa hàng tình cờ gặp được cậu, cô sẽ mỉm cười bình tĩnh mà chào cậu như hai người bạn vô tình gặp nhau.

Nào ngờ, cô lại gặp cậu trong sinh nhật của Cao Hân. Cậu ngồi cùng Lương Dĩnh Tiệp. Trí tưởng tượng của cô sụp đổ. Trái tim cô dường như bị một mũi giáo sắc nhọn đâm vào. Cô muốn chạy trốn.

Tất nhiên, Cao Hân không nhìn ra sự sụp đổ trong cô lúc này.

"Chị tới rồi. Nhanh nào, tới đây ăn bánh kem với em này."

Nói rồi Cao Hân quay lại giới thiệu với mọi người: "Đây là chị tớ, gọi là Chu Từ.”

Cô đến ngồi cạnh Hân Hân. Một vài người thấy cô quen mắt liền mỉm cười với cô, chỉ là cô không biết họ, trong số đó không có Tây Khai, vì lúc vào cô đã liếc qua cậu, sau lại dám nhìn nữa.

Giả vờ cúi đầu nghịch điện thoại, cô nhắn cho Cao Hân: "Em được lắm, em xong đời rồi, tại sao không nói với chị Tây Khai cũng ở đây! Hôm nay là sinh nhật em! A a a a! Chị giận em!"

Điện thoại Cao Hân đang để trên bàn, con bé không nhìn thấy tin nhắn. Cô cũng ngoan ngoãn ngồi lại ăn bánh, tận lực biến mình thành hư không. Qua hơn mười phút, thực sự không thể ngồi thêm một phút nào nữa, cô nói bên tai rằng Cao Hân rằng cô phải về, rồi nhanh chóng quay đầu chạy trối chết.

Ra khỏi nhà hàng, cô hụt hơi, lại cảm thấy vai mình bị vỗ từ phía sau. Cô tưởng mình đã gặp phải lưu manh, sợ tới mức kêu thành tiếng.

"Là tớ."

Không cần quay lại, cô biết đó là ai.

Hàng nghìn đêm, hình ảnh ấy, giọng nói ấy nghẹn lại trong lòng cô,như được khắc bằng một con dao bén nhọn, được cô che chở bằng những vết sẹo lồi lõm xấu xí của mình. Nhưng chỉ một câu, cậu lại đem tất cả hủy mất, để lại trái tim cô trơ trọi với những vết thương bắt đầu rỉ máu trở lại.

"Tớ đưa cậu về."

Cậu không thay đổi nhiều, mặc áo len trắng, quần jean màu xanh nước biển và một nốt ruồi màu nâu trên cổ. Cô không biết tại sao Thượng Đế lại đối xử với cậu tốt như vậy, không để thời gian mài mòn con người cậu, không để cậu mất đi tuổi trẻ của mình.

"Cậu uống rượu rồi!"

Cô ngửi thấy mùi rượu trên người cậu.

"Ai nói tớ sẽ lái xe, nhà cậu cũng không xa."

May mắn thay, hôm nay cô mặc áo có túi, hai tay đút túi áo khoác. Như vậy trông cô không có vẻ gì là bồn chồn.

Trong hai năm sau khi họ vừa chia tay, liên lạc của họ chỉ còn lại những lời chúc mừng sinh nhật sáo rỗng. Năm trước, họ quay lại Bắc Kinh thì đổi số, cách thức liên lạc duy nhất cuối cùng cũng bị phá vỡ. Cô không biết khi nào cậu trở lại, cậu đang làm công việc gì hoặc có mối quan hệ gì với Lương Dĩnh Tiệp, có quá nhiều thứ để hỏi, nhưng bây giờ họ là gì của nhau cơ chứ?

Chu Từ vẫn đang vật lộn với vấn đề của chính mình, chợt nghe cậu nói.

"Bà ngoại tớ vừa ra đi vào năm ngoái. Bà bị đau tim. Lúc đó, tớ vẫn còn ở Canada, còn nghĩ rằng mẹ đang đùa giỡn với tớ."

Thật bất ngờ, cậu đột nhiên lại nói điều đó với cô.

"Tớ không dám đi bộ đến bệnh viện ở Bắc Kinh vào sáng sớm, sợ sẽ nhìn thấy bà nằm ở đó, bất động."

Cậu dường như không thể tiếp tục được nữa, vội vàng đưa tay lau nước mắt. Hành động ấy làm trái tim cô đau nhói.

"Không sao… không sao... tất cả đều qua rồi..."

Tất cả những gì cô có thê làm bây giờ chỉ có thế. Không có khăn giấy, cô đành phải cho cậu mượn tay áo của mình.

Rất lâu sau, cậu mới có thể tiếp tục câu chuyện.

"Tớ thực sự muốn gọi cho cậu vào thời điểm đó. Tớ đã hỏi Cao Hân số điện thoại của cậu, nhưng rồi tớ lại không dám gọi."

"Tớ muốn nói xin lỗi, cuối cùng tớ cũng có thể hiểu một chút về cậu, nhưng xin lỗi, mặc dù những điều đó có lẽ đã trở nên vô dụng từ rất lâu rồi."

"Tớ đã bỏ qua quá nhiều thứ..."

Tên xấu xa này, đến nỗi chỉ cần một vài từ đã khiến cô cảm thấy mềm lòng, khiến cô muốn ôm lấy cậu mà dỗ dành, rằng từ nay cô sẽ không để cậu một mình trải qua những chuyện như thế nữa…

Cùng cậu gặp gỡ, yêu thương, chia tay rồi lại gặp gỡ khiến cô cảm thấy như thể họ chỉ không gặp nhau ngày hôm qua mà thôi. Như thể mấy năm qua chỉ là một cái chớp mắt, vượt qua rồi họ lại trở về bên nhau.