Hắn nhặt y phục bị xé nát trên mặt đất lên, sau đó lấy 2 cánh tay nàng cột lên phía đầu, eo mỏng manh bị dây thừng trói chặt, 2 đầu dây thừng phân ra cột 2 tay về 2 phía ghế đá, tiếp đó xé rách y phục còn sót lại trên người nàng, tư trong túi áo lấy ra một cái bình không, cứng rắn tách 2 đùi nàng ra kẹp lên phía trước ngực, làm lộ ra nhụy hoa cúc và đói hoa bí mật thiếu nữ của nàng. Sau khi nút chai được mở ra, để nơi khẩu nguyệt không có gì che đậy, viên thuốc trượt xuống nghiêng vẹo, đồng tử lóe lên ngọn lửa điên cuồng.
“Đừng! Đừng mà!” Triệu Kiến Lung đau lòng hét lên.
Trầm Nguyệt nhìn thấy sợi dây chuyền trước ngực nàng vì sự vùng vẫy mà đang đung đưa mãnh liệt, trong lòng có một chủ ý,” Vẫn không nghe lời sao?”
Triệu Kiến Lung như không nghe thấy, chỉ vùng vẫy vô ích để bảo vệ sự ương bướng cuối cùng trong lòng nàng. Bởi vì tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lõa thể mà nàng xấu hổ kêu lên:” Trầm Nguyệt, thả ta ra! Tên điên này, ngươi đã đổ gì vào?”
“Di Xuân Hoàn.”
Triệu Kiến Lung thất sắc, đây là xuân dược có tính cực mạnh, hắn lại đổ vào nhiều như vậy, muốn hại chết nàng à.
“Tên điên nhà ngươi!”
Hắn không lên tiếng lấy xuống dây chuyền mã não trên cổ nàng, đem đến dưới đùi nàng, trong sự chú ý của cả hai, hạt trân châu lạnh lẽo nhét vào nơi nguyệt khẩu hồng hào kia. “Vì để thuốc không rớt ra ngoài, ta chỉ có thể làm thế rồi.”
Rõ ràng là đang làm việc biếи ŧɦái, hắn lại có thần thái bất lực, dường như người sai là nàng vậy.
Bộ phận bí mật mềm mại lại vô duyên vô cớ bị nhét vào một dây chuỗi vào, cơ thể căng lên đến ngày càng kịch liệt, giống như những hạt ngọc có thể chuyển động trong đó vậy. Triệu Kiến Lung vừa xấu hổ vừa lo lắng, tức đến dùng hết sức lực, lại không dám vùng vẫy, hốc mắt nàng đỏ lên, bi ai cầu xin hắn:” Đừng làm nữa…. đừng làm nữa….. cầu xin chàng…”
“Lung Lung, ta không muốn nàng cầu xin ta.” Hắn ngẩng đầu lên, phút chốc trở nên ôn nhu như nước, dỗ dành:” Kêu ta một tiếng phu quân, ta sẽ không nhét nữa, được không?”
Đáp trả hắn lại là một tiếng chửi hắn điên khùng của nàng, hắn liền lãnh khốc nhét hết mười mấy viên trân châu còn lại vào, phần bụng của Triệu Kiến Lung to lên giống người đã có thai mấy tháng, hắn lại chờ mong hỏi:” Nàng xem giống như sau này nàng có là con của chúng ta vậy?”
Triệu kiến Lung dứt khoát nhắm nghiền mắt lại, không để ý đến hắn nữa. Nhưng cuối cùng một chút vướng mắc, ngượng ngùng giận dữ mà trên mặt hiện lên chút đỏ hồng e lệ. Lúc này nàng chỉ giận bản thân vì giận dữ mà mất đi lí trí, chưa bố trí xong liền đi gϊếŧ hắn, nhưng ác ma vẫn ung dung tự tại, nàng lại đau khổ bị dày vò.
Thân thể nàng lại yếu mềm như vậy, mỹ lệ mà yếu ớt, làm lòng người thương tiếc. Ánh mắt Trầm Nguyệt tham lam lướt qua mỗi nơi trên thân thể nàng, dưới ánh mặt trời, có thể rõ ràng nhìn thấy tơ máu dưới da thịt trắng tuyết của nàng. Da thịt mềm mại như được phủ lên tầng hoa mai thanh nhã, hoa mai mỏng manh đến mức không thể bám víu vào, chỉ có thể chơi đùa nhìn từ xa, đẹp đẽ giống như nàng, băng thanh ngọc khiết giống như nàng, làm hắn mê đắm.
Ánh sáng đến từ hai cánh môi hơi mở ra đẹp như hoa của nàng, hắn muốn hưởng thụ hương thơm đến từ sự cam tâm tình nguyện của nàng nhiều hơn, giống như là phu thê với nhau.
Trầm Nguyệt cúi người xuống, liếʍ đi những vết máu thanh khiết trên cơ thể nàng, tay mềm mại nắn bóp xung quanh hai khối mềm mại, thân dưới của hắn sớm đã phát tiết ra rồi.
Hắn tiện tay cởϊ qυầи ra, lộ ra sự cường tráng thô bạo, đang dựng thẳng lên. Triệu Kiến Lung vừa lúc đó lại mở mắt ra, bị dọa sợ đến vội nhắm mắt lại. Thứ xấu xa này chính là lưỡi dao sắc bén mà tên ác ma này dùng để làm điều ác, mỗi lần đều mạnh mẽ xé rách thân thể nàng, làm nàng đau đớn không dứt.
Không biết có phải do tác dụng của viên thuốc, bình thường nàng cảm thấy ác tâm vượt qua miệng lưỡi động tình, hôm nay lại ở trên người nàng, nàng lại cảm thấy rất dễ chịu. Thậm chí nàng còn có du͙© vọиɠ muốn rêи ɾỉ, nghĩ đến đây, không nhịn được phải cắn chặt răng, cật lực áp chế.
Trầm Nguyệt ngậm lấy ngón chân nàng, 10 ngón chân đều bị hắn trêu ghẹo, hắn để ý đến hô hấp kịch liệt làm cho phần ngực của nàng không ngừng đong đưa, lông mày không còn nhíu lại đau khổ như lúc nãy nữa, mà giống như đang nhẫn nhịn điều gì.
Đầu lưỡi ấm nóng của hắn liếʍ đến bộ phận quý báu của thiếu nữ, đóa hoa không ngừng nở rộ đang hưởng ứng sự viếng thăm của hắn. Trầm Nguyệt đến gần hơn, dưới ánh mặt trời hắn nhìn rõ hơn hai lớp thịt nhỏ. Hắn nhẹ nhàng thổi nhẹ lớp lông tơ ít ỏi trên đỉnh, có ý cho nàng biết sự thật là hắn đang từng chút một xâm lăng đến nơi qúy giá nhất của nàng.
Triệu Kiến Lung rung rẩy, tuyệt vọng kêu lên: “Đừng mà…. Trầm Nguyệt, tha cho thϊếp được không?”
“Được.”
Triệu Kiến Lung không ngừng hắn lại dễ dàng tránh ra như vậy, hơn nữa còn sửa lại y phục, tâm trí rất bình tĩnh, thoải mái giống như mọi thứ lúc trước đều không tồn tại. Nàng biết tâm tình hắn thay đổi nhanh như mưa gió, nhưng lại chưa bao giờ trong lúc động tình lại bỏ qua cho nàng.
Nàng khép chặt đùi lại, thấp thỏm nâng người lên, phát giác tay bị trói lại, nghi ngờ hỏi: “Vậy còn…. dây thừng.”
Trầm Nguyệt nhu tình sờ đến gò má của nàng, sảng khoái mở dây thừng ra. Triệu Kiến Lung kinh ngạc và thận trọng nhìn động tác của hắn, ôm chặt đầu gối cuộn tròn người lại. Y phục của nàng đã bị xé nát, lẽ nào cứ như thế này trước mặt hắn rồi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi vào phòng? Trong thân thể còn có chuỗi hạt đang chèn ép, động đậy theo hô hấp của nàng, đang không ngừng trướng lên, nàng nghĩ không cần nghĩ đến gì khác, một tay kéo ra là được.
Trầm Nguyệt ngồi xuống, lấy ra hũ rượu ở hông, cụp mắt xuống, giống như không có gì đập vào mắt, chỉ ung dung uống rượu.
Nhìn thấy như vậy, Triệu Kiến Lung quyết định rời đi, dù sao nơi nào hắn cũng nhìn thấy hết rồi, cứ gượng gạo như vậy thì người bối rối chính là nàng. Nàng dạng chân ra, bàn chân giẫm xuống đất. Nàng chịu đau nằm bò trên bàn đá lạnh lẽo, không nói lời nào đỡ lấy ghế đá, không chút sức lực đứng dậy.
Càng tệ hơn là, thân thể nàng đang nói lên, không phải là loại nóng đến hoa mắt chóng mặt mà là thân thể nóng lên, nơi tư mật bởi vì lúc di chuyển, sự ma sát giữa những hạt trân châu mà thoải mái khó nhịn được.
Hắn không khống chế được sự chuyển động giữa hai chân, không biết là muốn nghiên cứu hay là muốn truy cứu, thân thể bởi vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà mặt đỏ hồng lên, miệng không nhịn được ngân lên vài tiếng.
“Lung Lung, nàng không phải muốn đi sao?” Người bắt đầu lại giả như không biết càm lấy ly rượu trắng sứ, biết rõ còn cố hỏi.
Nghe thấy âm thanh của hắn, Triệu Kiến Lung mới hiểu ra chút ít, cắn chặt môi, ép xuống âm thanh rêи ɾỉ. Bàn tay sắp đưa đến phần dưới liền cứng lại, ngẩng đầu lên mờ mịt hoài nghi hắn.
Hắn vẫn không hành động gì, kì thực du͙© vọиɠ dồi dào phát ra đã lâu của hắn bị y phục che khuất nhìn không ra, hắn chỉ biết nhẫn nhịn sự đau đớn. Hắn muốn đợi nàng mở miệng muốn hắn.
Triệu Kiến Lung biết bản thân xay ra chuyện gì, nàng rõ ràng muốn nổi giận, trong ánh mắt lại tràn ngập nhu mì; nàng muốn mắng người, nói ra lại là âm thanh ướŧ áŧ. “Trầm Nguyệt……”
Trầm Nguyệt nghe được tiếng kêu ướŧ áŧ của nàng, hồn phách sắp bị nàng câu dẫn theo, lập tức quỳ xuống, ôn nhu nói:” Lung Lung, Ta ôm nàng vào nhà nhé?” Hắn hất đi lọn tóc đang rơi trên gò má nàng, vòng tay sau tai nàng, lộ ra gương mặt tinh mĩ xinh đẹp.
“Đừng…..” Triệu Kiến Lung vốn muốn tránh né bàn tay đưa ra của hắn, nhưng lúc đυ.ng vào thì lại đứng yên, ngón tay hắn đang lần lần cọ vào mu bàn tay nàng, trêu ghẹo những dây thần kinh yếu ớt của nàng.
Thoải mái quá……
Thân thể nàng không thể nào kháng cự, mặc cho hắn ôm, lúc thân thể dán sát vào cơ thể hắn, không nhịn được tứ chi đều muốn bám lấy hắn, da thịt mềm mại bị chèn ép trong không trung cô quạnh khá lâu lúc này lại cảm thấy rất dễ chịu, đóa hoa dần lộ ra trong sự ma sát với y phục hắn, nhỏ ra vài giọt nước.
“Nếu nàng không muốn, vậy thì ở đây đi.” Hắn rất “chu đáo” nói, “ Xem ra Lung Lung thích dã chiến hơn.”
Thân thể Triệu Kiến Long đã bị du͙© vọиɠ chi phối, đôi môi hắn phủ xuống và thân thể cũng đè xuống, đã được thân thể nàng chấp nhận. Lưỡi nhỏ của nàng câu dẫn hắn, nuốt xuống nước bọt mà hắn truyền qua, lần đầu tiên cảm thấy ngọt ngào không gì sánh bằng, bàn tay nắm lấy y phục của hắn, giống như sợ hắn sẽ rời đi.
Hai bàn tay Trầm Nguyệt thỏa mãn cọ xát bộ ngực mềm mại của nàng, hắn gấp gáp hôn xuống, mở miệng ngậm trọn bộ ngực mềm mại như tàu hủ non của nàng vào miệng, nghịch ngợm trêu ghẹo nhũ hoa đang đỏ hồng của nàng. Hắn một bên căn mυ'ŧ, một bên nắn bóp, miễn cưỡng dùng tay còn lại để cởi y phục của mình.
Cảm nhận du͙© vọиɠ của mình đã nhẫn nại đến đỉnh điểm rồi, nhưng hắn lại muốn ép nàng đến phát điên, làm cho nàng cam tâm tình nguyện thừa nhận. Vì vậy, hắn không hề gấp gáp đi tìm kɧoáı ©ảʍ của mình, mà tiếp tục ôn nhu trêu đùa thân thể mềm mại đang căng lên này.
Hắn đẩy thân thể ra, đầu côn xuống dưới, mắt nhìn đóa hoa kiều diễm ẩm ướt……