Ninh Hạ, giờ Ngọ, cảnh sắc đẹp đẽ rạng rỡ, chiếu rọi lên gương mặt trắng trẻo của Thiếu nữ. Nàng không hề dùng tay che đi ánh nắng, mày nhíu lại, nhìn về ngọn núi phía xa xa, tâm tình lo lắng.
Cứu hắn, yêu hắn, hắn lại trở thành kẻ thù gϊếŧ cha.
Thù gϊếŧ cha không đội trời chung, sau đó nàng bị hắn giam cầm nơi rừng sâu đến cuối đời; có lúc hắn là ác mộng, có lúc lại chìm trong sự ngọt ngào của hắn.
Loại ân ái giả tưởng này lúc nào mới có thể tan vỡ, nàng lúc nào mới có thể thoát ra? Chỉ cần gϊếŧ hắn, ý niệm này như cái bóng đi theo nàng, đem đến hi vọng cho nàng trong hoàn cảnh tối tăm này.
Nàng thực sự hận đến nỗi không thể ngay lập tức gϊếŧ hắn, giải thoát cuộc sống cầm tù này!
Lúc mà nàng suy nghĩ đến nhập thần thì có một bàn tay to lớn đặt lên vai, có người thân mật ôm nàng vào lòng. Bờ ngực của hắn ôm chặt lấy tấm lưng nàng, cằm tựa vào đầu nàng. Nhìn thì ngọt ngào, thật ra trái tim đến chết vẫn không thể gần nhau.
“Lung Lung, ta về rồi đây, nàng có đang nhớ ta không?” Âm thanh của hắn vẫn âm trầm như lúc trước, mang theo sự dịu dàng chí mạng, giống như rượu được ngâm hoa quế thơm đến mê đắm lòng người.
Một khắc sau bởi vì sợ hãi làm cho suy nghĩ trong lòng cứng đờ, theo đó một khắc sau liền chán ghét trốn tránh hắn.
“Nàng có nơi nào ta chưa đυ.ng đến?”
Triệu Kiến Lung nhìn thấy trong mắt hắn hiện lên sự khó chịu, rất nhanh bị hắn che lấp, giả tạo lộ ra nụ cười với nàng. Sói thì đến cuối cùng vẫn là sói, nàng hiểu rõ một lát sau hắn sẽ tức giận, lộ ra bản tính.
“Lung Lung, đừng tức giận, ta không nên đi lâu như vậy.” Trầm Nguyệt nắm tay nàng không ngừng phân bua, dùng lòng bàn tay ôm trọn tay nàng, mặt hối lỗi, có vừa rất thành khẩn vừa chân thành, nhưng trong mắt nàng thì hắn không khác gì một “kẻ điên”.
“Ta hứa với nàng, có một ngày ta sẽ rời khỏi Hồng Hồ Môn, không làm những chuyện hại người như vậy nữa, chỉ muốn bên nàng cả đời.”
Nàng rõ ràng không che giấu sự chán ghét với hắn, hắn trước giờ cũng chưa từng ngừng ảo tưởng, Triệu Kiến Lung đã chịu đủ sự lừa gạt và bộ dáng diễn kịch của hắn.
Triệu Kiến Lung không chút biểu cảm nghiêng mặt đi, phớt lờ cánh tay hắn đang giơ ra. ----Trầm Nguyệt, Ta thật sự muốn ngươi không trở về, thậm chí nhiệm vụ thất bại chết ở bên ngoài. Ta không hề muốn cùng ngươi sống cuộc sống của 2 người, ta chỉ muốn rời xa ngươi, cho dù ân đoạn nghĩa tuyệt ta cũng bằng lòng, chỉ cần không nhìn thấy tên ác quỷ như ngươi.
Trầm Nguyệt nắm lấy vai của nàng, tìm kiếm chờ mong sự thay đổi trên khuôn mặt nàng, nhưng không có gì xảy ra cả, trong nháy mắt lòng lạnh như tuyết lở. Hắn giống như lúc trước, không cam lòng tiếp tục biểu đạt tâm ý của mình:” Lúc trước ta chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi Hồng Hồ Môn, từ lúc gặp được nàng, ta mới biết rằng ta muốn bảo vệ không phải là nó, mà chính là nàng. Ta nói thật đó, ta sẽ rời khỏi Hồng Hồ Môn. Nhưng mà trước khi rời đi, ta sẽ giúp nàng trả mối thù gϊếŧ cha.”
Phụ thân của nàng, không phải hắn gϊếŧ sao? Nàng tận mắt chứng kiến hắn đi ra từ phòng của phụ thân, trong tay còn cầm hung khí đang rướm máu, sự thật phơi bày trước mắt, hắn tại sao không chịu thừa nhận. Hắn còn làm bộ làm tịch, nàng giống như lúc trước sẽ không tin hắn.
“Tùy ngươi.” Nàng không muốn mãi dây dưa với hắn chuyện “thù gϊếŧ cha” này nữa, không muốn để ý đến hắn, sau đó đi vào phòng. Chưa đi được mấy bước thì canh tay bị chụp lại. Không quan tâm đến sự giãy giụa của nàng, hắn bất chấp ôm thân hình nhỏ bé đi, ép bức nói:” Lung Lung, tại sao nàng không để ý đến những lời ta nói. Ta không mong nàng sẽ thích ta, nhưng lòng ta không hổ thẹn với nàng”
Hay cho câu lòng hắn không hổ thẹn với nàng, Triệu Kiến Lung trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Nàng nhìn chằm chằm hắn khá lâu, gió nhẹ thổi qua, những lọn tóc bên gò má làm loạn ánh nhìn của nàng, chỉ còn nhìn rõ đôi mắt thâm trầm của hắn, nhớ đến ấm áp trong sự tàn khốc, chốc lát cảm xúc lẫn lộn, lại hóa thành sự bất lực đối với hắn.
Hiếm thấy nàng đối diện với hắn, phát ra âm thanh vô lực: “Trầm Nguyệt, chàng có biết hay không, chàng càng làm càng sai, hà tất phải như vậy?”
Trầm Nguyệt giống như bị đinh đóng chặt cả người, trầm mặc đứng ở đó. ----- Ta biết ta đều hiểu rõ, ta chỉ là mong ước có được tình cảm lâu ngày sinh tình của nàng. Cho dù sai thì đã sao, đã không còn có cục diện này tệ hại hơn nữa rồi, ta chỉ có thể sai tiếp tục sai, ôm lấy nàng vạn kiếp bất phục cũng là sự trọn vẹn rồi.
Trong lúc Triệu Kiến Lung cho rằng hắn nghĩ thông suốt rồi, thoát ra khỏi vòng tay hắn, cánh tay lại bị giữ lại, đồng tử Trầm Nguyệt không lộ cảm xúc, phát ra âm thanh lạnh lẽo:” Lung Lung, nàng không muốn xem ta đem về cho nàng gì sao, nàng nhất định sẽ thích.”
Triệu Kiến Lung chau mày, ”Thả ta ra, ta cái gì cũng không cần, không muốn nhìn gì cả!” Hắn đúng là hết thuốc chữa, hà cớ gì phải lãng phí tâm tư.
Thần kinh hắn nặng nề, một tay kéo nàng, dễ dàng ôm nàng lên, đến ngồi nơi chiếc ghế đá cách đó không xa, Triệu Kiến Lung bị kẹp đến không thể động đậy, bị buộc phải nhìn vào chiếc hộp với lớp lót màu tím sâu được bọc trong thổ cẩm bạc trên bàn, dưới ánh mặt trời chiếu xuống rất chói mắt.
rầm Nguyệt một tay mở chiếc hộp, những vết tích trên mu bàn tay nhìn vào rất chấn động, giống như những con rết hung ác đang bò trườn trên đó, Triệu Kiến Lung bỗng chốc cảm giác thương xót hắn, liền nhìn đi hướng khác.
Tay hắn nắm lấy một vòng cổ mã não màu đỏ tươi, mỗi hạt ngọc đều tròn trịa đẹp đẽ trong suốt, hoa tai là một bùa bình an màu sắc giống nhau, đẹp hơn rất nhiều so với những thứ nàng từng nhìn thấy .
Đây là”Yên Chi Lệ” nàng từng ao ước có được. hắn nhớ nàng cứ mãi ngắm nhìn những thứ này trên đường, lại quên mất nàng mong ước một cuộc sống tự do trên lưng ngựa.
“Nàng thích không?” Khắp khuôn mặt hắn hiện lên ý cười như gió xuân, buồn bực lúc nãy tan biến đi rất nhanh, chỉ còn lại cảm giác bồn chồn khi đeo treo sức cho người mình yêu. Nhưng thần thái nàng ảm đạm, nhìn thêm một lát cũng không muốn, từ đầu đến cuối chỉ có mình hắn đang độc diễn.” Thật hợp với vòng ngọc nàng đeo trên tay.” Tất nhiên sẽ không có sự hồi âm của nàng, hắn đã quen với việc tự diễn một mình.
Nói xong liền kéo tay nàng lên, nhưng lại không nhìn thấy vòng ngọc trắng đâu cả. Đây là đồ vật duy nhất nàng nhận từ hắn, lẽ nào đã cất giữ đi rồi?
Triệu Kiến Lung khuôn mặt có một tàng u ám, lạnh nhạt nói:” Đồ có đẹp đến đâu cũng có tác dụng gì chứ, có thể che đi bản chất xấu xí không, nó không xứng được ta thích…”
Chưa nói dứt lời thì miệng nàng đã bị che lấp. Bàn tay hắn nắm chặt lấy cằm nàng, đề phòng nàng lại cắn lưỡi hắn, hàm răng dùng lực cố sức cắn, đói khát cắи ʍút̼, đầu lưỡi đưa ra suồng sã trêu trẹo trong miệng nàng. Nếu như không dùng biện pháp thô bạo này, hắn căn bản không thể nào đυ.ng đến mật ngọt của nàng.
Một cánh tay khác nắm chặt bàn tay nàng cột chặt phía sau, lòng ngực dán chặt nơi mềm mại của nàng.
Triệu Kiến Lung biết nàng không địch lại hắn, vẫn ngoan cố không chịu thua, nhưng chưa kịp động đậy thì vật dưới phía dưới thân thể hắn đang dựng thẳng lên.
Nàng vùng vẫy quá mạnh mẽ, không hề động tình chút nào, Trầm Nguyệt không thể không rời ra, làm hắn còn quyến luyến bờ môi mềm mại của nàng, ép nàng nằm xuống bàn đá lạnh lẽo, hôn xuống nơi cổ tuyết trắng, tay lôi kéo y phục của nàng.
Nàng chán ghét phun đi mùi vị của hắn trong miệng, đùi nàng bị kẹp dưới hông hắn bị tách ra, cả người bị dán chặt vào nhau. Chỉ nghe đến âm thanh chói tai, y phục trên người bị xé rách vứt một bên, không còn sự cản trở nào, cặp tuyết lê trắng nõn đang run rẩy.
Du͙© vọиɠ trong mắt hắn lại thêm sâu, nhất thời mềm lòng, liền bị nàng né tránh, “Tên ác ma ngươi, chết rồi sẽ xuống địa ngục!” Nàng kêu lên, sự hận thù trong mắt như ánh lửa cháy bùng lên, lướt qua trước mặt hắn, cảm giác nóng tê dại, lòng càng đau hơn.
“Ta chết rồi cũng sẽ không tha cho nàng, xuống địa ngục cũng sẽ kéo nàng theo.”
Hắn không hề thích cường bạo nàng, có đoạn thời gian hắn thử không đυ.ng đến thân thể nàng, nàng vẫn oán hận hắn, hắn liền không áp chế du͙© vọиɠ của bản thân nữa. Truyện được dịch và đăng tại Sắc - Cấm Thành fanpage. Copy xin vui lòng xin phép, giữ nguyên credit và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.
Lúc hắn đang thất thần thì nàng liền lấy ra một vật sắc nhọn màu trắng từ trong đống y phục bị xé rách, không lưu tình đâm vào ngực hắn. Hắn ý thức được liền dùng tay chặn lại, máu tươi giống như hoa đang túa ra khắp nơi, từng giọt từng giọt rơi xuống người hắn.
Mùi máu tanh làm nàng sợ hãi, Triệu Kiến Long hoài nghi nhìn hắn, dần dân một tầng u ám hiện lên trên mặt hắn, đó là “Sơn vũ dục lai phong mãn lầu” mà nàng vốn quen thuộc.
Hắn nhanh tay phong ấn nguyệt đạo trên cánh tay, mở lòng bàn tay mà nàng đang nắm chặt. Đó là vòng ngọc trắng mà hắn không lâu trước đã tặng nàng, hôm nay chỉ còn lại một mảnh nhỏ dài, góc sắc nhọn là vì có người cố ý phá vỡ, nàng không một chút trân trọng đồ hắn tặng. Trước khi vẫn chưa gϊếŧ được hắn, sự thù hận của nàng làm nàng sẽ không tự sát. Vốn dĩ lúc trước không dám tặng nàng những đồ vật sắc nhọn, vì hắn đã phát giác ra ý đồ này của nàng, không ngờ đến vòng ngọc tinh mỹ đẹp đẽ kia cũng có thể biến thành vũ khí.
Hắn nhìn ra sự sợ hãi của nàng, không để ý đến vết thương đang rỉ máu trên cánh tay, lại nhẹ nhàng cúi người xuống, liếʍ đi những vết máu dính trên gò má nàng, gương mặt u ám nói:” Ta vẫn chưa nói hết, ta đem về vật này từ bên ngoài.”