Trầm Nguyệt hối hận lúc nãy không nghe lời nàng, tóm lại việc gì cứ nghe theo nàng là được rồi, sao phải làm ra không vui vẻ như bây giờ?
Âm thanh “soạt….” vang lên, âm thanh tiếng xe nát quần áo làm nàng chú ý, nàng quay đầu nhìn lại thì thấy Trầm Nguyệt y phục không chỉnh tề. Hắn nghiêng người ngồi trên cạnh giường, đang định vứt những mảnh quần bị xé rách bên giường, sau đó bắt đầu cởi hết y phục trên người.
Triệu Kiến Lung bị dọa một phen, liền ngồi dậy, mở miệng ngăn cản: “Đừng…” những đã muộn rồi. y phục trên người bị hắn thô bạo xé nát vứt một bên. Hắn giống như dứt khoát đập vỡ chiếc hũ vậy, chỉ là chân mày có chút trống rỗng, gương mặt lạnh lùng như lần đầu tiên gặp.
Hắn giận rồi?
Triệu Kiến Lung không hề biết hắn lúc này nhớ lại kí ức ngày trước, hai người không nghĩ nhiều nữa, hai bên dè dặt cẩn thận, giống như con chim bị kinh sợ.
“Trầm Nguyệt….” Triệu Kiến Lung hoảng loạn kêu tên hắn, chút giận dỗi của bản thân cũng tan biến, càng sợ hắn giận dữ hơn. Hắn có thể vài tháng không để ý đến nàng, lạnh lùng với nàng đến cùng, nhưng nàng không thể, nàng thích hắn như vậy, cho dù bị giày vò cũng cam tâm. Nếu như hắn thật sự không để tâm đến nàng thì phải làm sao?
Trầm Nguyệt quay đầu nhìn rõ gương mặt nàng xong thì thần thái liền dịu dàng hơn. Hắn dang cánh tay ra, đem bản thân ra trước mặt cho nàng xem, toàn thân trên dưới còn sót lại những vết sẹo nhỏ nhạt màu. “Lung Lung, còn cần phải cởi nữa không?” Hắn nghiêm túc hỏi.
Triệu Kiến Lung ngơ ngác nhìn thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mắt, nhất thời không phản ứng.
“Vậy ta….” Hắn lại hiểu lầm nàng, hít lấy một hơi, tay để nơi lưng quần, muốn xe nát nơi còn chút che đậy cuối cùng. Triệu Kiến Lung kêu lên: “Không cần!” Bàn tay chạy đến nắm lấy bàn tay hắn nhưng trong lúc vội vàng lại đυ.ng đến bộ phận mẫn cảm của hắn.
Trầm Nguyệt thân thể bất động cứng đơ, không dám lấy tay nàng ra, “hạ bộ” bị nàng nắm chặt đang dần dần cương lên.
Đối với thân thể hắn, Triệu Kiến Lung cảm nhận rất rõ ràng, mềm mại rất to lớn, đột nhiên trở nên cứng cáp đang cứng lên qua lớp vải. Nàng thấp thỏm rút tay về, liền thấy “cự thú” giữa đùi hắn ẩn nấp đi.
“Chàng mau mặc quần áo vào đi.” Nàng e ngại quay người lại, hoàn toàn mất đi sự anh dũng như lúc nãy, nhiệt ý làm khuôn mặt nàng cũng trở nên hồng hào hơn.
Nàng không dám quay đầu nhìn, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy chăn, nhịp tim đập mạnh.
Trầm Nguyệt không hiểu lắm lúc rước nàng đòi xem, bây giờ lại muốn hắn mặc đồ vào rốt cục là làm sao. Hắn không để ý đến du͙© vọиɠ của bản thân, nắm lấy cánh vai nàng, chỉ muốn xác nhận nàng còn giân dỗi hay không. “Lung Lung, không phải muốn xem vết thương do tên bắn sao?’
Cái gì mà tên thương đao thương, nàng đều quên rồi, nàng lại sờ đến “nơi đó” của hắn, nàng đã quá mất mặt rồi, nào dám đối mặt với hắn.
Trầm Nguyệt tất nhiên nghĩ nàng vẫn còn đang giận dỗi, hắn cảm thấy bản thân không được vội vàng, cũng không thể cưỡng ép nàng, cho nên chỉ có thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi bên giường, mắt mắt chờ mong sự tha thứ.
Triệu Kiến Lung không nghe thấy độngt ĩnh sau lưng nên cho rằng hắn đã đi rồi, nhưng mà không đúng, hắn thân thể không mặc đồ có thể đi đâu được chứ. Quay đầu nhìn lại quả nhiên thấy hắn như bức tượng ngồi đó.
“Lung Lung…”
Nàng rúc đầu vào chăn, u sầu nói: “Chàng dùng áo khoác gió của ta quấn về đi.”
Yên tĩnh một lát hắn mới nói: “Được.”
Trầm Nguyệt hiểu bộ dạng hắn bây giờ thật sự không tiện nói chuyện, Triệu Kiến Lung cũng không được tự nhiên, liền đáp ứng ý của Triệu Kiến Lung vẫn nên về trước, để tránh lại làm ra không vui vẻ hơn. “Lung Lung, Ta về phòng trước.”
Trầm Nguyệt xem lại than lửa trong phòng một lần, thổi tắt đèn, tâm tình không vui rời đi.
Nghĩ đến chỉ còn một ngày, Lung Lung của hắn vẫn còn giận hắn, hắn lại thất thần. Điều hắn sợ hãi nhất là mất hết mọi thứ chỉ sau một đêm, quay về nàng không ở bên cạnh thì phải làm sao, hoặc là nàng hối hận không muốn đợi hắn thì sao. Vận mệnh ai cũng nói không chuẩn, lúc trước nàng hận hắn như vậy, bây giờ còn không thích hắn nữa, phần tình cảm này có thể kiên trì được bao lâu? Cho dù nàng không thích Tả Hoan cũng có khả năng nàng thích Biểu huynh của nàng, kiếp trước nàng rất vui vẻ gả đến đó.
Hắn có phải nên nhân cơ hội này dỗ dành nàng đến Tây Bình, như vậy nàng sẽ không chạy thoát được. Nhưng nếu đến Tây Bình, sự an toàn của nàng khó đảm bảo hắn càng không cược nổi.
Tâm ma hắn đã kiềm chế bấy lâu nay dần dần nổi dậy, chiếm hết tất cả tâm tư hắn. Vì không để mất đi nàng, hắn muốn bắt nàng đi như lúc trước, giấu ở nơi chỉ có hắn, có chết cũng không để nàng đi.
Hắn nhất định sẽ làm như vậy!
Trầm Nguyệt gương mặt u ám, lấy ra một sợi dây thừng, vội vàng đi ra.
Sau khi Trầm Nguyệt đi Triệu Kiến Lung cũng nằm trên giường lăn qua lăn lại ngủ không được. bây giờ nàng đã quen với sự bầu bạn của Trầm Nguyệt, nghĩ đến ngày sau không thể gặp hắn trong lòng lại cảm thấy đau khổ. Lúc trước nỗi khổ tương tư nàng khó khắn lắm mới vượt qua được, bây giờ lại trống rỗng. Trầm Nguyệt nói sẽ quay lại, nhưng thân thể hắn bị bị thương như vậy nàng làm sao tin tưởng được?
Trầm Nguyệt này sao lại nghe lời đến vậy, nói đi liền đi, lúc trước hắn còn ngồi nói chuyện với nàng một lát, đem nay sao lại lạnh lùng đi như vậy.
Nàng hít một hơi, lật người qua.
Trong bóng tối đột nhiên truyền đến một âm thanh quen thuộc: “Lung Lung, còn chưa ngủ sao?”
Triệu Kiến Lung nghe thấy âm thanh của hắn thì u ám trong lòng đều tan biến, mở mắt ngồi dậy, “A Nguyệt, chàng cũng chưa ngủ.” Nàng cố gắng tìm kiếm hình bóng hắn trong đêm tối nhưng không nhìn thấy gì.
Trầm Nguyệt nói: “Đêm nay đến trăng cũng không nhìn thấy.”
Triệu Kiến Lung cảm giác âm thanh của hắn có chút kì lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ nói: “Không có trăng không sao hết, chúng ta chi bằng đi ngắm sao đi.” Còn có một ngày cuối cùng, nàng thà không ngủ cũng muốn ở bên cạnh hắn.
Phải đó, nàng nói không có “trăng” cũng không sao mà (“trăng” trong tiếng trung âm hán việt là “Nguyệt”), có hắn hay không đều giống nhau, còn có sao, còn có những nam nhân khác.
Triệu Kiến Lung không nghe hắn trả lời, khó hiểu nói: “A Nguyệt, chàng đốt đèn lên đi?” Nàng muốn nhìn hắn cũng không thể, ngay đến cái bóng cũng không nhìn thấy. Nói ra, hắn không lên tiếng như vậy thật là rất quỷ dị.
Vẫn chẳng có ai trả lời nàng, nàng mò mẫm xuống giường, định đi tìm củi đốt đèn lên. “A Nguyệt, chàng còn đó xong?”
Nàng nghe thấy âm thanh tiếng ghế phía trước, chắc hắn đang giúp nàng loại bỏ vật cản, nhưng nàng căn bản không nhìn thấy bóng hình hắn. Đêm khuya không có ánh trăng quả thực rất tối, sau này đêm khuya không có Trầm Nguyệt chắc là sẽ rất buồn. “Chàng sao lại không nói chuyện, chàng đừng dọa ta.”
“Nàng còn sợ ta như vậy à?” m thanh của Trầm Nguyệt không biết phát ra từ đâu, cũng không biết có phải vì quá tối mà sinh ra ảo giác, nghe đến có cảm giác u ám lạnh lẽo, có chút đáng sợ. “Không có chút để tâm nào sao?”
Triệu Kiến Lung mặc dù hùng hùng hổ hổ nhưng đối với chuyện của Trầm Nguyệt trước giờ vốn cẩn thận, chưa từng lơ là. Tình yêu có thể thay đổi tâm tư và tính cách của 1 người, cho nên ngay cả bản thân đều không biết những chuyện thường ngày đều nghĩ thoáng ra, bây giờ lại có nhiều cảm xúc như vậy.
Đối mặt với sự”chất vấn” của Trầm Nguyệt, nàng lựa chọn cách chuyển đề tài. “Chàng đang nói bậy bạ gì vậy?”
Chức vị sát thủ trong quá trình huấn luyện chấp hành nhiệm vụ trong thời gian dài, càng biếи ŧɦái càng sống lâu. Trầm Nguyệt là loại người máu lạnh như vậy, cho nên trong lòng nhìn thấy chín chắn nhưng thực tế lại yếu mềm nhất, hơi có chút động tĩnh thì sẽ bị dao động. Hắn đã nghĩ quá nhiều, chỉ là chút giận dỗi đêm nay cuối cùng lại biến thành ngọn lửa kêu gọi tâm ma trỗi dậy. Giống như mảnh gương sớm đã bị nứt vỡ, vết nứt dần dần lộ ra, cuối cùng “ầm” một tiếng vỡ tan, hủy đi bản thân cũng bị thương khắp nơi.
Trầm Nguyệt có thể sử dụng nội lực nhìn rõ mọi vật trong bóng tối, mọi nhất cử nhất động của Triệu Kiến Lung đều lọt vào mắt hắn. Giống như kẻ đi săn mồi, móng vuốt đã vươn ra rình nhắm con mồi, bất cứ lúc nào cũng có thể giơ móng vuốt ra bắt con mồi.
Triệu Kiến Lung xem như đã đi đến bên bàn, mò được que củi đang định đốt đèn lên. Một cơn gió lạ thổi đến, đánh rớt que củi vốn dĩ đã không nắm chắc, “Aaaaa…..” Nàng kêu nhẹ lên một tiếng, rõ ràng chính là gió mà người làm.
“Trầm Nguyệt, chàng đang làm gì vậy?” nàng kì quặc hỏi, một bên cuối người xuống tìm kiếm dưới đất, một đồ vật nhỏ như vậy tất nhiên sẽ không tìm thấy.
Hắn không muốn nhìn rõ bộ dáng nàng chán ghét hắn, đợi một lát hắn sẽ bắt nàng đi, nàng nhất định sẽ có vô vàn biểu cảm hận thù, hắn một chút cũng không muốn nhìn thấy. “Lung Lung, ta không phải cố ý đâu, nàng lúc trước không hiểu, sau này nàng ắt sẽ hiểu ra.”