Màn đêm buông xuống, trời đất một màn tĩnh mịch, có người trong cái lạnh giá và hắc ám bị đau đớn giày vò, tuyệt vọng đếm từng ngày.
Chính vào lúc này, ai đó gõ cửa, Tả Hoan mồ hôi nhễ nhại yếu ớt không màng đến sự giày vò của Sức Tâm Hoàn mà lăn đến bên cánh cửa, khó khăn mở của ra, ngoài cửa có một bóng dáng thướt tha đang đứng đó.
Hắn cược đúng rồi…
Cùng thời gian đó, ánh sáng rõ ràng, trong phòng than lửa được đốt lên, đôi uyên ương đang vui vẻ nhìn nhau.
Bôi thuốc lên vết thương ở chân của Triệu Kiến Lung xong thì thu dọn thuốc để lên bên gối của nàng. “Mỗi ngày phải thay thuốc, qua nửa tháng nữa xương cốt sẽ lành thôi.”
“Vết thương của chàng?” Hai chân Triệu Kiến Lung vòng ra sau sát vào người hắn hỏi: “Ta rất lâu rồi chưa bôi thuốc cho chàng, một mình chàng làm có được không?”
Trầm Nguyệt cuối mắt nhìn xuống gương mặt kiều diễm của nàng, nhớ đến lúc trước nàng giúp hắn lau người, miệng lưỡi khô lại. “Bình thường thì tự bôi thuốc, vết thương ngoài đã khỏi, nội thương vẫn còn cần phải điều dưỡng.”
“A Nguyệt.” Nàng buồn bã nhìn hắn, “Lúc đầu ta cứu chàng về, toàn thân chàng đều là máu, da mặt của chàng không có chỗ nào tốt hết.” Nhớ đến lúc đó, nàng liền cảm thấy may mắn vạn phần, bàn tay áp lên khuôn mặt hắn, trên đó vẫn còn những vết sẹo nhàn nhạt, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến dung mạo hơn người của hắn.
Hắn bỗng nhiên hiểu ra ý trong lời nói của nàng, nắm lấy bàn tay nàng kiến định nói: “Đường đi Tây Bình sẽ không có nguy hiểm xảy ra.”
Triệu Kiến Lung nở một nụ cười, mỗi lần do dự liền có thói quen cắn lấy môi: “Ta chăm sóc chàng khoảng nửa tháng nhưng lại chia xa lâu như vậy, ta nghĩ…..”
“Xem xem phục hồi đến đâu rồi.”
Mặc dù không hợp lễ nghi nhưng lúc trước nàng không nghi kị gì đã chăm sóc cho hắn mỗi ngày, lúc này so với lúc trước cũng sẽ không có gì không thỏa đáng.
Trầm Nguyệt ngạc nhiên nhìn nàng, cơn sóng trong lòng dâng trào, giống như máu sắp được bơm lên tim vậy. Chỉ có nàng nhìn hắn, hắn không động đậy, chắc sẽ không có gì bất ngờ đâu.
Trầm Nguyệt cứ đứng như vậy nhìn nàng, tay đưa đến hông cởi thắt lưng ra, dứt khoát kéo y phục ra, hoàn toàn cởi hết ra, y phục thuận tay vắt lên chiếc ghế hắn đang ngồi.
Rõ ràng nàng đã thay hắn cởi y phục nhiều lần, theo lí mà nói đã quen rồi, nhưng mắt nhìn hắn cởi y phục ngay trước mắt thì không hiểu tại sao thân thể có chút nóng lên, nàng vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Triệu Kiến Lung không chú ý đến thân thể cường tráng của hắn, bởi vì thân thể hắn lộ ra vẻ quá xanh xao cho nên những vết tích còn sót lại trên thân thể rất chói mắt. Nhớ đến mỗi lần hắn bị thương thì trong lòng đau xót không nguôi, lúc này liền mất dần đi không khí ám muội lúc nãy, nàng khó kìm nén cảm xúc mà đi sờ khắp thân thể hắn.
Lúc trước bôi thuốc cho hắn, bởi vì ngại ngùng nên không dám nhìn khắp thân thể hắn, bây giờ mới biết hắn đã chịu đựng nhiều đến vậy, hốc mắt dần dần đỏ lên.
Trầm Nguyệt có chút run rẩy, hạ bộ dần dần cử động, nhưng ánh mắt nàng thuần khiết như vậy, thực là đang xót hắn, hắn lại có du͙© vọиɠ như vậy. Hắn không có dự định làm gì cả, có thể một lần nữa có được nàng, chỉ muốn trân trọng nàng. Đợi đến lúc hắn quay về, lúc động phòng ho chúc, đến lúc đó hắn sẽ để nàng thật sự trở thành thê tử của mình.
Nghĩ đến đây liền siết chặt cơ thể lại, cố gắng không chú ý đến động tác của nàng.
Nhưng phải khống chế bản thân thật quá khó, dù sao cảm quan của hắn rõ ràng như vậy, cho nên sự giày vò ngọt ngào đã bắt đầu rồi.
“A Nguyệt….. Sau khi chàng từ Tây Bình trở về thật sự sẽ quy ẩn giang hồ sao?” Triệu Kiến Lung đặt tay ấn lên vết sẹo trên ngực hắn, ngón tay ma sát lên, ánh mắt nhìn chẳm chằm hắn.
Trầm Nguyệt không hề có một chút do dự gì, hiểu được sự lo lắng của nàng, mỉm cười nói: “Đương nhiên, Ta bảo đảm trên người sẽ không thêm một vết sẹo nào. Trừ phi….”
Triệu Kiến Lung nhăn mày không vui nói: “Còn trừ phi gì nữa?”
“Trừ phi nàng muốn trừng phạt ta.” Trầm Nguyệt tiếp tục nói trong sự ngạc nhiên của nàng: “Ta sẽ không phản kháng.”
Triệu Kiến Lung nhớ lại lúc trước bản thân đυ.ng vào vết thương của hắn, còn cướp mất gậy trêu chọc hắn, liền có chút ngại ngùng. Nàng chột dạ nói: “Ta không phải cố ý ức hϊếp chàng, ai bảo chàng lừa ta, muốn làm kẻ thù của ta, nếu như phụ thân và huynh của ta gϊếŧ chàng thì phải làm sao….”
Số phận của mỗi người ai cũng đều không tránh được vướng mắc, có thể xấu có cái tốt, mới có thể làm nàng thích hắn. Băn khoăn đã sáu năm bọn họ cuối cùng cũng xem như bên nhau rồi.
“Hình như là ở đây.” Triệu Kiến Lung cuối xuống, ngón tay sờ đến vết sẹo trên chân trái hắn, lúc trước vị trí mà nàng đυ.ng đến là ở đây.
Đây là lần đầu tiên nàng hôn thân thể hắn, còn là cam tâm tình nguyện, hơn nữa hắn bây giờ thân thể đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, nàng nhẹ nhàng nhiệt tình, giống như đóa hoa hồng xinh đẹp để lại một cái hôn.
Trầm Nguyệt bị hành động này của nàng làm kinh ngạc, đầu nàng vùi vào nơi đó trong chốc lát, hắn muốn trở thành cái rãnh đó của hắn. Hắn vẫn chưa thử qua cảm giác này, nếu như có thể…..
Trên mặt Trầm Nguyệt bởi vì quá kích động phủ lên một lớp đỏ hồng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào miệng nàng, cả người thất thần. Triệu Kiến Lung đương nhiên không biết tâm tư hắn bây giờ, còn cho rằng cái hôn này làm hắn ngại ngùng rồi. Nàng thuận thế đi lên, bàn tay nắm lấy cánh vai hắn, tiếp tục câu dẫn nói vào tai hắn. “Ta muốn xem vết thương do tên bắn.”
Nàng vốn dĩ không biết hơi thở nói bên tai mẫn cảm biết bao, còn dùng ngữ điệu ám muội như vậy, trong phòng yên tĩnh như vậy, làm cho Trầm Nguyệt không muốn nghĩ đến cũng khó.
Vết thương do tên bắn ở trên bắp đùi, một chỗ khác là ở bắp chân, nếu muốn nhìn thấy thì phải cởϊ qυầи ra. Triệu Kiến Lung vẫn chưa biết du͙© vọиɠ giữa nam và nữ, lúc này trêu ghẹo cũng chỉ là xem như là những điều nhỏ nhặt giữa cặp tình nhân mà thôi, nào hiểu được du͙© vọиɠ mà Trầm Nguyệt đang khống chế.
“Điều này không được.” Vì không để bản thân bị kích động, cũng là để lại ấn tượng tốt trong lòng nàng, hắn quả quyết từ chối, sau đó mặc y phục vào.
Nhưng trong suy nghĩ của Triệu Kiến Lung, hắn đã không xem bản thân quan trọng đến mức đó, ngày trước nơi đó là nàng bôi thuốc, tại sao bây giờ lại không để nàng xem. Càng huống hồ chân của nàng cũng để hắn xem rồi, nàng đều đã vì hắn mà nghĩ thoáng rồi, hắn tại sao như vậy.
Càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, nàng kéo rèm lại, kéo cao chăn lên, quay người đi buồn bã nói: “Bắt đầu từ ngày mai chân của ta ta tự bôi thuốc.”
Trầm Nguyệt vốn dĩ cho rằng nàng buồn ngủ rồi muốn đi ngủ, nghe nàng nói như vạy mới ý thức được hình như nàng giân rồi.
“Lung Lung, nàng buồn ngủ sao?” Trầm Nguyệt không chắc chắn hỏi lại không nhận được câu trả lời, nhưng rõ ràng hắn cảm nhận được hơi thở nàng không ổn định, chưa hề ngủ. Hắn chỉ đành kéo màn lại, nhìn thấy phía sau chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, mặc hắn có kêu thế nào.
Từ sau khi tâm ý hai người rõ ràng thì nàng rất dịu dàng. Lúc này rất giống cảnh nàng kiếp trước chán ghét hắn, hắn trong lòng hoảng loạn ngồi xuống giường, giải thích: “Lung Lung à, Ta biết nàng quan tâm ta, trong lòng rất thích. Nhưng bây giờ nàng vẫn chưa có danh phận gì, ta không thể đường đột như vậy.”
Bất luận nàng lúc trước không hề có sự phòng bị nam nữ gì mà chăm sóc hắn, bây giờ hai người đã có những hành động thân mật, đã nhận định là của nhau, tại sao còn để ý, hắn rõ ràng không để nàng trong lòng. Hắn lúc trước hại nàng ôm nỗi tương tư lâu như vậy, nếu như không phải nàng không biết xấu hổ xin hắn ở lại hắn chắc sẽ vô tình rời đi thôi, nói đến cùng là không để tâm đến nàng. Hắn căn bản không thích nàng, chẳng qua không thể từ chối nàng mà thôi.
Nếu không tại sao mới gặp mặt đã muốn đi rồi, còn không mang nàng theo. Trong lòng hắn xem nàng là gánh nặng, nói không chừng lần này ròi khỏi thành Tường Chi sẽ không quay lại nữa. Nghĩ đến hắn muốn đi, trong lòng nàng càng xót xa, Mỗi lần đều do bản thân tự chịu đựng, dựa vào đâu đều là nàng đợi hắn, bị hắn giày vò khổ sở đến thế này.
Triệu Kiến Lung không biết vì sao hắn càng giải thích bản thân lại càng giận dữ. Vốn dĩ có chút nghĩ không thông mà thôi, bây giờ nàng lại suy nghĩ càng nhiều, lửa giận trong chốc lát lại bốc lên cao hơn.
Mặc cho Trầm Nguyệt có kêu nàng như thế nào, nàng vẫn không để ý đến. Trầm Nguyệt không giải thích nữa, rõ ràng lúc này vẫn tốt lành, mọi người cười nói vui vẻ bây giờ sao lại thành ra thế này.
Trầm Nguyệt thật sự lo lắng, trong đầu toàn là những hình ảnh kiếp trước hai người không ngừng tranh chấp và thù hận, hắn rất sợ sẽ dẫm phải vết xe đổ. Hắn vẫn chưa kịp nắm chặt lấy tim nàng, trong chớp mắt đều hóa thành tro bụi sao?
Đối với Trầm Nguyệt 20 năm kinh nghiệm, trong giang hồ hắn là người lão luyện, còn đối với chuyện tình cảm lại rất lờ mờ. Có thể nói không hiều phong tình, cũng có thể nói trong lòng thiếu sót, nếu như kiếp trước có thể xử lí tốt quan hệ của hai người thì cũng không dẫn đến cục diện người chết kẻ hận như vậy. Lúc này cũng chỉ là những giận hờn ngày thường của tình nhân thôi, hắn lại bởi vì cái bóng kiếp trước mà nghĩ quá nghiêm trọng, hắn cảm thấy sắp mất đi nàng rồi.