Đâu ngờ Tô Lạc Ương cũng không để ý tới anh ta, ngược lại nói, “Nhưng tôi không muốn nói chuyện với anh, anh có thể đi rồi!”
“Phải không, cô là sợ tôi nói ra chuyện cô bị người bao dưỡng sao?” Những lời này của Lạc Trạch chẳng những muốn để cho Tô Lạc Ương nghe được, còn chuyên môn nói lớn giọng một chút để Lâm Tiêu Vũ bên cạnh cũng nghe được.
Quả nhiên Lâm Tiêu Vũ đã buông đũa xuống, lộ ra đôi mắt bị tóc mái dày nặng che khuất, mà Tô Lạc Ương cũng nhíu mày lại, tên khốn này là cọng dây thần kinh nào gắn không đúng sao?
Tô Lạc Ương nhướng mày, buông đũa trong tay, hai tay nắm lấy nhau xoa xoa, chỉ nghe thấy đôi tay truyền ra tiếng răng rắc thật nhỏ, “Bao dưỡng? Anh có nhìn thấy không, có biết nói lung tung là sẽ bị đánh không?”
Lạc Trạch nhìn động tác của Tô Lạc Ương, đột nhiên cảm giác hiện tại cổ tay vừa tốt một chút lại đau lên, không tự kìm hãm được lui ra phía sau hai bước, “Tô Lạc Ương, có phải tôi nói đúng hay không, cô liền thẹn quá thành giận, tôi chỉ là vừa lúc nhìn thấy lần trước người trong xe Bentley đón cô kia kéo cô tiến vào, sau đó các người còn hôn lên, nếu cô không tin hiện tại tôi liền có thể cho cô xem ảnh chụp được lúc đó!”
Bentley? Chờ đã, chẳng lẽ là lần thứ sáu tuần trước Kỳ Mặc Trần tới đón cô kia, khi đó Kỳ Mặc Trần xác thật là trực tiếp kéo cô vào liền hôn cô.
Chỉ là cô không nghĩ tới không biết tại sao lại xui xẻo bị Lạc Trạch thấy được!
Lạc Trạch rõ ràng không tin, nghĩ đến Tô Lạc Ương thay lòng đổi dạ liền giận sôi máu, “Bạn trai cô? Ai sẽ mắt mù coi trọng cô, khẳng định là một lão già 50 - 60 tuổi đi!”
Vốn dĩ có tiểu thư nhà họ Tô thích chính là một vốn liếng để anh khoe khoang mị lực, cho dù anh không thích cô ta, nhưng anh cũng không muốn người phụ nữ này chuyển hướng người đàn ông khác.
Lâm Tiêu Vũ thật sự không nhịn được, hơn nữa cô cũng không tin Lạc Ương bị người bao dưỡng, trực tiếp vỗ bàn, quát Lạc Trạch, “Anh, giữ miệng anh, giữ miệng anh sạch sẽ một chút, Lạc Ương rất…… ưm!”
Hai chữ xinh đẹp còn chưa nói ra miệng đã bị Tô Lạc Ương che kín miệng, Tô Lạc Ương trừng mắt nhìn cô ấy một cái, tuyệt đối không thể để cô nhóc này nói lung tung, tuy rằng cho dù nói ra khẳng định Lạc Trạch cũng là không tin!
Lạc Trạch thấy hiện tại không có ai, lời muốn nói nhân lúc hiện tại đều trực tiếp nói ra, “Rất như thế nào, lớn lên xấu như vậy lại còn có người bao dưỡng, tôi thật sự không thể tưởng được người kia là làm sao có thể hạ miệng.”
Hiện tại Lạc Trạch cũng là có chút khó thở, chỉ vào mũi Tô Lạc Ương, “Tô Lạc Ương, tôi nói cho cô biết, Lạc Trạch tôi trước nay đều chưa từng thích cô, trước kia đồng ý ở bên nhau với người phụ nữ xấu xí như cô cũng chỉ vì cảm thấy cô là thiên kim nhà họ Tô mà thôi, nhưng không nghĩ tới cô chỉ là một thiên kim trên danh nghĩa không có tác dụng gì trong nhà. Hiện tại tôi đá cô, cô lại đắm mình trụy lạc để người bao dưỡng, tôi đoán đoạn thời gian cô mất tích kia khẳng định chính là hàng đêm đêm xuân với người bao dưỡng cô đi, thật mẹ nó ghê tởm!”
Lạc Trạch nói một hơi nhiều như vậy, Tô Lạc Ương cũng không phản bác, cô chỉ là đau lòng nguyên chủ, sao lại coi trọng tên khốn như vậy!
Tô Lạc Ương nâng khuôn mặt nhỏ lên, trên mặt không có bất luận gợn sóng nào, “Nói xong chưa?”
Chỉ bốn chữ này, Lạc Trạch và Lâm Tiêu Vũ cảm giác chính mình giống như đặt mình trong hầm băng trời đông giá rét, Tô Lạc Ương đứng lên, đẩy ra bàn tay Lạc Trạch đang chỉ vào cô, mắt đen nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm Lạc Trạch, “Ghê tởm? Bạn trai tôi đẹp trai lại nhiều tiền, tốt hơn anh gấp ngàn lần vạn lần, chẳng qua chỉ là có một khuôn mặt nhìn được thôi, thật sự nghĩ phụ nữ toàn thế giới đều sẽ xoay quanh anh? Anh là thứ gì, trước kia tôi coi trọng anh chính là mắt bị mù! Còn có, thiên kim trên danh nghĩa thì làm sao, so với quỷ nghèo không có gì như anh, dù thế nào cũng có nhiều tiền hơn đi!”
Tô Lạc Ương vừa nói còn vừa không quên mắng nguyên chủ, sao nguyên chủ này sẽ coi trọng một thứ đồ chơi như vậy, quả thực là khốn kiếp đến không thể lại khốn kiếp hơn.
Lạc Trạch làm sao cũng không nghĩ tới Tô Lạc Ương sẽ nói ra lời như vậy, cả khuôn mặt lúc đỏ lúc xanh, anh ta nghèo vẫn luôn là chân đau của anh ta, cho nên vốn gốc của anh ta chính là một khuôn mặt hiện tại của mình.
Lạc Trạch không nói lời nào, Tô Lạc Ương cười lạnh, cô khinh thường nhất loại người dựa vào mặt này, chợt tiếp tục nói, “Như thế nào, bị tôi nói đúng, không có tiền thì đừng ở chỗ này nói bậy với tôi, đó, cửa ở bên kia, tạm biệt không tiễn!”
“Hừ!” Lạc Trạch mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng liền rời đi, Tô Lạc Ương ngồi trở lại trên ghế, vừa ăn trong lòng còn mắng chửi, đều do tên khốn kiaa, làm cho những món ngon này của cô đều nguội rồi, nhưng mà, mỹ thực không thể phụ, nguội cũng phải ăn hết.
Lâm Tiêu Vũ nhìn cô nàng nào đó không coi ai ra gì ăn đồ vật, vẫn là hỏi ra nghi hoặc trong lòng, “Lạc Ương, kia, lời nói của tên Lạc Trạch kia, không, không phải là sự thật đi?”
“Sự thật gì?”
“Chuyện bao dưỡng đó!”
“Bốp!” Một tiếng thanh thúy.
“Á! Lạc Ương, cậu, cậu đánh ta làm gì?” Lâm Tiêu Vũ ôm đầu, đau đến nước mắt đều chảy ra!
Tô Lạc Ương thu hồi tay, bĩu môi nói, “Bao dưỡng cái quỷ, đã nói bạn trai tớ đẹp trai lại nhiều tiền, chờ lúc nào đó có cơ hội sẽ giới thiệu cậu quen biết một chút!”
Ngày thường cô hoàn toàn không muốn nhắc đến bạn trai, kết quả Lạc Trạch vừa nháo như vậy, Kỳ Mặc Trần thật giống như thật là bạn trai cô
Hiện tại đến cô nhóc Tiêu Tiêu này cũng biết!
Lạc Trạch chân trước vừa rời đi đã có người về tới phòng học, Hạ Dục Phong nhìn Tô Lạc Ương, Tô Lạc Ương chỉ cảm thấy có tầm mắt đang nhìn cô, ngước mắt liền đối diện đôi mắt xanh biếc của Hạ Dục Phong.
Thấy nhìn lén người bị đánh vỡ cũng không xấu hổ, khóe miệng gợi lên ý cười, gật đầu với Tô Lạc Ương.
Tuy rằng Tô Lạc Ương nghi hoặc, nhưng nghĩ đến hôm nay anh ta giúp cô, cũng không tiện xem nhẹ người khác, cô cũng lễ phép gật đầu chào hỏi.
Lạc Trạch vừa mới rời đi anh ta liền đi vào, chẳng lẽ vừa rồi anh ta nghe được đối thoại của cô và Lạc Trạch.
Giải quyết xong đồ ăn trên bàn, Tô Lạc Ương lôi kéo Lâm Tiêu Vũ, “Tiêu Tiêu, người tên, Hạ, Hạ Dục Phong kia, là một người như thế nào?”
“Hạ Dục Phong?” Lâm Tiêu Vũ đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên khuôn mặt nhỏ xuất hiện một loại biểu tình Tô Lạc Ương xem không hiểu.