Edit : Hin Tử
===================
Bên ngoài khu nhà cũ của Lâm gia ( do tổ tiên để lại) xuất hiện một vài chiếc xe màu đen là của mấy người thương nhân.
Người tài xế chế chế nhiều lần hướng về ngôi nhà cũ ( tổ tiên để lại) đứng ở cổng nhìn xung quanh, đột nhiên có một đạo sĩ thân hình mạnh mẽ rắn rỏi xuất hiện, đằng sau dường như có gắn lò xo vậy, trực tiếp nhảy từ trên ghế lái xuống, rất nhanh đã sửa sang lại quần áo sau đó mở cửa ghế sau ra.
Tổng mỗi lần từ ngôi nhà cũ đi ra trong lòng đều không được như ý, cũng là cẩn trọng một chút mà thôi, không nên chọc ông tức giận thì hơn.
Người tài xế đang nghĩ, quay sang hướng Lâm Hoặc cúi người xuống " Lâm tổng"
"Ừ"
Giọng của người đàn ông ông chẳng thấp rất có từ tính, tâm tình không gợn sóng
Quả nhiên, không giống như trong lúc tức giận, hoặc là những lúc tâm trạng không tốt,
Người tài xế có chút sửng sốt tò mò ngẩng đầu lên.
Chỉ là thấy anh nói năng có chút nghiêm túc, khi chất như ông chủ lớn, lúc này trong tay anh đang nâng một cục lông nhỏ,
Anh ta không tin vào mắt mình nữa ...là chim?
Lâm Hoặc cuối cùng cũng có một chút gọi là lương tâm, không có làm khó Cốc Tiểu Hoa nữa, trực tiếp nâng cô lên.
Thế nhưng quá trình này cũng không dịu dàng cho lắm, cóc tiểu hoa lần đầu cảm thấy khi chính mình như một sinh mệnh nhỏ nhoi chỉ muốn nằm trong lòng bàn tay của Lâm Hoặc.
" Bệnh viện thú cưng"
Lâm Hoặc nói một tiếng rồi trực tiếp ngồi vào trong xe.
Cốc Tiểu Hoa: lại là bệnh viện thú cưng.
Cô im lặng một hồi, he hé mỏ, cánh vô cùng đau đớn.
Cô thở dài khóc không ra nước mắt, nửa muốn nửa không muốn đến bệnh viện thú cưng, đây là cái dạng duyên phận gì vậy trời!
Tài xế phải mất 2 giây sau mới lấy lại được tinh thần, trả lời một câu thời nhanh chóng lái xe đi, vừa đi còn vừa cả gan liếc trộm ông chủ của mình.
Anh ta lo lắng nhíu mày, cái con chim nhỏ này tại sao lại ra nông nỗi này, không phải là do ông trùm của anh trong lúc tức giận mà mà đập nó một phát chứ....
Lâm hoặc dù có lợi hại hơn đi chăng nữa, cũng không biết được rằng anh tài xế đã gắn cho anh một cái mác ác nhân.
Anh để Cốc Tiểu Hoa ở phía bên cạnh chỗ ngồi của mình, cũng không nhìn cô lấy một cái, mà rút một chút khăn ướt rồi lau trên cánh, rõ ràng là các ngón tay.
Gốc tiểu hoa im lặng, ghét bỏ cô như vậy ư?
Cô đột nhiên có cảm giác bị mất công bằng, ở thế giới trước chính mình đã bị Lâm Hoặc đi đến đâu ôm tới đấy.
Cô lại một lần nữa phát hiện ra một sự thật, chính là cùng tên cùng họ cùng khuôn mặt thì chưa chắc đã là cùng một người.
Lâm Hoặc vừa lên xe đã bắt đầu xử lý công chuyện của công ty, không nói một lời
Cốc tiểu hoa cũng lười để ý đến anh, toàn thân đau đớn làm cho cô không thể suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì.
Tài xế đã nhanh chóng tìm được một nơi nơi gần nhất nhưng lại là một bệnh viện thú cưng tốt.
" Lâm tổng, đã đến rồi"
Lâm hoặc nhìn xuyên qua tấm kính, quan sát một chút bệnh viện thú cưng này là một tòa nhà 5 tầng, anh rất hài lòng.
Sau khi khi nhận được sự đồng ý, anh tài xế lúc này mới xuống xe giúp anh mở cửa xe ra.
"Ngươi hãy đợi ở đây"
Lâm hoặc một tay không mất tay ai cầm chú chim nhỏ hai tay đưa về về trước , dần dần chú chim xuất hiện trong lòng bàn tay của anh.
Cốc tiểu hoa trực tiếp bay lên không trung vòng một vòng lớn, sau khi bị anh giày vò đến đau đầu hoa mắt, mắt nổi đom đóm, đến thân thể khi bay cũng bị mất cân đối, không chế không nổi bay qua bay lại.
Lòng bàn tay bị lông chim mềm máy quẹt qua, ngứa
Lâm hoặc chậm mắt liếc mắt nhìn, ngón tay có chút cong lại, lập tức giữ chặt chú chim nhỏ lại.
Anh thích coi trọng thời gian, chưa đến 10 phút đã hoàn thành đăng ký, chẩn đoán bệnh, chụp ảnh.
Đang đợi khi kết quả chụp ảnh, anh không nhịn được mà thốt lên, bây giờ bệnh viện thú cưng cũng phát triển như thế này, nói không chừng đây cũng là một hạng mục có tiềm lực để đầu tư.
Cốc tiểu hoa bị giày vò đến hấp hối, vốn là đau thân thể để nhưng hiện tại chẳng khác nào bị tan rã.
Cô không chịu nổi nữa trực tiếp co người lại thành một miếng bánh nằm trong lòng bàn tay của Lâm Hoặc.
Lâm Hoặc thấy thế khác cau mày lại, hỏi bác sĩ"sẽ không chậm chế trị liệu chứ?"
Bác sĩ là một người đàn ông trẻ tuổi, hắn nhẫn nại nói"không sao đâu, tôi vừa mới xem qua, chỉ là vết thương bên ngoài, không có tổn thương đến bên trong, chụp ảnh là để xem vị trí xương cốt bên trong"
Lâm hoặc nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, đang duỗi ngón tay ra thì đυ.ng vào đầu của Cốc Tiểu Hoa một phát.
Bác sĩ lắc đầu bật cười, nhìn cách anh đi đi chắc chắn không phải là người bình thường.
Nhưng là các bác sĩ thú y ở đây gặp nhiều nhất, bất luận là ở vị trí nào trên người, đối xử với thú cưng đều bất giác mà mà dịu dàng.
Phim chụp x quang rất nhanh đã có kết quả.
Bác sĩ vừa nhìn vừa nhíu mày, hắn chỉ vào một khối bị lệch ra, là một cái xương nhỏ,"chỗ này mày phải có một chiêu xương nhỏ mới đúng, không thì sau này sẽ có vấn đề, sẽ không bay được."
Hắn đang nghĩ rồi nói thêm một câu"nếu như tiểu phẫu thì sẽ có nguy hiểm "
Bó xương?
Cốc tiểu hoa rụi rụi mắt mở to tròn, là cho chim bó xương ư.
Lâm hoặc cũng lần đầu tiên nghe nói, nhưng rất nhanh đã chấp nhận cái đề nghị này, anh nhanh chóng đưa cốc tiểu hoa ra:"vui lòng đến quầy thuốc"
Cốc tiểu hoa dứt khoát quay đầu lại, bây giờ có nên phản kháng hay không, chỉ là nghĩ đến thì sẽ rất đau, đó chính là là di chuyển xương khớp a....
Hắn nhíu mày" sợ"
Lời nói này của hắn không có một chút tình cảm nào, nhưng lại xuất hiện lần này đến lần khác trong lỗ tai của cô đầy ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Cô đang nhìn chằm chằm Lâm Hoặc thì dứt khoát quay đầu lại, tỏ vẻ kiêu ngạo,
Chê cười rồi! Cốc tiểu hoa làm sao có thể sợi cơ chứ.
Thời điểm cô bị bác sĩ mang đi, vẻ mặt vô cùng tức giận, một là tức giận với Lâm hoặc, hai là cô vô cùng sợ lo sợ tới mức nín thở.
Lâm Hoặc mặt không chút biểu cảm chờ bên ngoài, phòng giải phẫu cách âm rất tốt, anh không thể nghe thấy tiếng cô kêu thảm thiết ở bên trong.
Trong lúc này anh nhận được cuộc điện thoại từ trợ lý.
"Lâm tổng, lịch trình buổi tối của ngài..."
Anh cắt ngang trợ lý mà nói, trong lúc đó đang liếc nhìn phòng giải phẫu"đều lùi lại đi, ở chỗ ta đang có người bệnh" một bên thì dùng thạch cao bó lại rồi dùng dây quấn lên cổ cô.
Trợ lý kinh ngạc thốt lên"có cần tôi hỗ trợ gì không?"
Lâm hoặc nhìn lòng bàn tay, còn lưu lại một chút cảm giác của những sợi lông mềm mại, món đồ to cỡ này, không cần nhiều người hỗ trợ" không cần"
Sau khi cúp điện thoại anh nhìn nhìn lại quang cảnh xung quanh anh có chút hoảng hốt
Nếu để cho người khác biết được, anh là tổng giám đốc của tập đoàn Lâm Thị, lại có thể đưa một con chim đến làm giải phẫu, chắc chắn sẽ thành chủ đề buồn cười nhất năm.
Một lúc sau cốc tiểu hoa đã xuất hiện.
Lâm hoặc đem cô lên bàn để quan sát một lần nữa.
Dáng người tròn vo, trong mắt còn ngậm lấy dòng nước mắt, bột lông mềm mại bị giày vào một trận, chỉ còn lại một chút, trên đầu còn nhếch nhác mấy sợi lông.
Bên cánh trái được nâng cao lên, toàn bộ cảnh bị ván kẹp nẹp lấy, bên ngoài còn quấn dày đặc một tầng băng gạc,
Cô bị hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cảm thấy toàn thân không thoải mái, ai oán trừng mắt nhìn anh một cái, lững thững quay lưng đi không để ý tới anh.
Lâm Hoặc nhấp môi, ngón tay phải nhỏ nhẹ nhàng chắc lên đầu của Cốc tiểu hoa, hỏi bác sĩ"nơi này có bán đồ ăn ăn cho cô ấy không"
Bác sĩ sửng sốt một chút, tuy nhiên về vấn đề này thì hắn biết, những vấn đề này thường đến cùng một lúc, nhưng vẫn có chưa phản ứng kịp.
"Đối diện chính là cửa hàng thú cưng, l*иg chim hay thức ăn đều có"
Lâm hoặc gật đầu, thản nhiên nói tiếng cảm ơn, rồi lại quay lại nói hai câu về công việc, mới khi mang Cốc tiểu hoa rời đi.
Bác sĩ lắc đầu, lại là một người lập dị.
Hắn cầm chén trà trong tay, uống 1 hớp, đột nhiên ho khan.
Bất tri bất giác nhớ tới người đàn ông đó, giống như từng xuất hiện trên tivi thì phải?
Tài xế nghe lệnh chờ bên ngoài.
Thấy lâm hoặc đang đi ra, nhanh chóng mở cửa xe, ai ngờ ông chủ của anh chân dài bài trực tiếp đi qua đường, đến cửa hàng đối diện, vào cửa hàng thú cưng.
Tài xế???
Tình huống này là như thế nào? Ông chủ của anh? Thú cưng? Cho dù nghĩ như thế nào thì cũng cũng không có có lời giải đáp.
Lâm hoặc cũng không phải là muốn nuôi dưỡng Cốc Tiểu Hoa, chẳng qua là đem cô về để chữa trị vết thương, còn việc mua l*иg chim với lương thực, là do xuất phát từ nguyên tắc làm việc của anh.
Lấy lấy l*иg chim chim có hình dáng của tòa thành Barbie , cũng mang lại sự tinh tế cho phòng ngủ, phòng bếp và các phòng khác, đã rồi mở ra rất rộng mở một khởi đầu mới.
Thời điểm gốc tiểu hoa lần đầu tiên nhìn thấy, thiếu chút nữa thì bị cái màu sắc trắng nõn là này hù chết.
Lâm hoặc rõ ràng còn có thể mặt không chút biểu cảm mà trịnh trọng ôm lấy nó.
Cô nhờ vực nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình.
Thật là không nhìn ra đấy.... Lòng dạ hiểm độc ,nhưng vẫn khiến các cô gái siêu lòng.
Lâm Hoặc chú ý tới ánh mắt của cô có chút cúi đầu" thích không"
Cốc Tiểu Hoa lập tức quay mặt đi hướng khác,yêu thích cái c̠ôи ŧɧịt̠ ý! ,cô cô mà để cho cái nhan sắc này lu mờ mắt sao!
Cô đang nghiêm túc, hoài nghi, Lâm Hoặc chính là được đứng trong danh sách để thỏa mãn tâm tư thiếu nữ của cô!
Tài xế lén nhìn ông chủ của mình qua kính chiếu hậu.
Lâm hoặc đang mặc một bộ vest màu đen, trong lòng đang ôm một chiếc l*иg chim màu trắng, mặt không biểu cảm đang trêu đùa cô, đúng là bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp.
Anh ta không nhịn được lái lén nhìn thêm mấy lần, và không khỏi thốt lên hai tiếng kì lạ.
Phải biết là ông chủ của anh ta là một người trước mặt người khác rất là quyết đoán, giống như không thể trêu đùa với Diêm Vương vậy, cảnh tượng trước mắt bây giờ có nghĩ anh ta cũng không dám nghĩ.
Anh ta không kìm nổi lại muốn nhìn, kết quả vừa vào kính thì bắt gặp ngày ánh mắt của Lâm Hoặc,đôi mắt là một màu đen không nhìn thấy cảm xúc, tài xế sợ tới mức nhanh chóng rời ánh mắt đi chỗ khác, nếu như không phải đang ở trong xe thì anh đã chạy ra ngoài từ lâu rồi.
Nhờ phúc của anh, một người một chim rất nhanh chóng đã về đến nhà.
Cốc tiểu hoa nhìn căn biệt thự trước mắt, đột nhiên nhớ tới chính mình khi còn sống, cũng mua qua cùng loại chỗ ở như vậy.
Trong các tòa biệt thự chỉ có một ông quản gia.
Xe của Lâm hoặc vừa về đến cửa, ông nhanh chóng đứng ngay ngắn trước cửa, một bộ vest màu đen, trên sống mũi đều một chiếc kính viễn thị , nhiều tóc trắng hơn so với Lâm Uy. Tóc tai được chải gọn chỉnh tề ra đằng sau, nhìn qua thì có vẻ nho nhã và ôn hòa.
Nhìn thấy anh cùng với cô đang ở trong chiếc l*иg chim thì ánh mắt sáng rực lên,"thiếu gia,cậu đây là...."
" Nhặt ở trên đường"
Lâm Hoặc bình thản nói.
Cốc tiểu hoa vô ý thức muốn phản bác lại, lúc sau ngẫm lại thì mọi việc sinh là như vậy.
Cô nghiêng đầu nhìn về phía ông quản gia, kêu lên một tiếng xem như là chào hỏi, không biết tại sao sao ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cô đã cảm thấy ông quản da này rất thân thiết.
Lâm hoặc nhìn xuống lòng bàn tay, hướng về phía cô, lần đầu tiên gặp một người dễ thương như vậy, xém chút nữa lại nếu lông mày.
Ông quản gia không hề chú ý đến biểu cảm trên khuôn mặt của anh, trong mắt anh chỉ toàn là bộ lông mềm mượt của cô bé đáng yêu,"thiếu gia để ta giúp cậu bắt ra vườn hoa nhé?"
"Không cần ta mang cô ấy về phòng ngủ"
Lâm hoặc né tránh tay của ông, đi thẳng lên cầu thang hướng lên tầng 2.
Ông quản gia có chút sửng sốt, trên mặt chậm rãi hiện ra một nụ cười, ông trìu mến nhìn theo bóng lưng của Lâm hoặc rời đi, thật sự rất lâu rồi chưa từng thấy thiếu gia như vậy.
Cốc tiểu hoa bối rối lắc lắc đầu.
Phòng ngủ? Tại sao lại phải đi vào phòng ngủ? Cái tên cẩu Nam nhân này muốn!
Không muốn phản kháng nhưng cánh không thể động đậy, lại còn bị lâm hoặc một tay giữ lấy, chỉ có thể là buông xuôi.
Lâm hoặc đẩy cửa bước vào căn phòng đầu tiên.
Cốc tiểu hoa theo bản năng nhìn xung quanh phòng, phòng ngủ của Lâm Hoàng cần rất lớn, đa số tất cả đồ vật đều màu xám, cô còn chú ý tới một cánh cửa bên cạnh, chỉ cách phòng đọc sách có một vách ngăn.
Anh trực tiếp mang l*иg chim tới bên cạnh cửa sổ bàn uống trà để trên chiếc bàn nhỏ, làm cho cô cảm thấy đang ở trong một tòa lâu đài, xa đến ban công tầng 1.
Cốc tiểu hoa nhảy lên hai cái, anh không nói một lời rồi quay mặt đi, trực tiếp đi đến đến chiếc tủ quần áo bắt đầu....thay quần áo
Tên có nam nhân này đúng là côn đồ!
Gốc tiểu hoa rương mắt ra to hết cỡ để nhìn, cả căn phòng rộng lớn chỉ có nghe thấy tiếng sột soạt cởϊ qυầи áo.
Cô không nhịn được nữa lắc lắc đầu, một sợi lông vũ từ đuôi rơi ra.
Lâm hoặc quay lưng về phía cô lộ ra một bờ lưng rộng rãi, sợi dây thắt lưng nhưng sang trọng thắt chặt vòng eo thon của anh.
Cốc tiểu hoa chậc chậc hạ miệng xuống, lại còn rất trắng
Cô còn chưa kịp thu lại ánh mắt, Lâm hoặc dường như có mắt sau gáy lập tức quay người lại, các kiểu hoa liếc nhìn cơ bụng 6 múi của anh.
Cô kinh ngạc trợn tròn mắt, khuôn mặt nóng bừng lên tên cẩu nam nhân này cơ thể lại tốt đến như vậy.
Lâm hoặc giống như cười mà không phải cười nhìn cô"con chim nhỏ háo sắc"
Không phải, cô không phải như vậy, tên cầu Nam nhân này đừng nói bừa!
Cô hai chân bối rối, di chuyển qua lại, đứng không vững trực tiếp ngã ra bàn.
Lâm hoặc không thể nhịn được cười rồi quay đi thay một bộ đồ ngủ ở nhà thoải mái hơn.
Anh đi đến cái bàn nhỏ bên cạch
Con chim đang phải nằm ngửa trong lòng bởi vì cánh của nó đang bị băng bó nên không dễ để cử động, nó đang cố để giãy dụa, thiết chân ngắn co co lại để dùng sức.
Cốc tiểu hoa nhìn anh đến độ rất thảm hại, càng nhìn càng thẹn.
Rất là dứt khoát cố gắng nhưng vẫn không chút nhúc nhích.
Lâm hoặc cũng không có ý định đỡ cô đứng dậy, ngược lại lấy ra thức ăn đã mua ở cửa hàng thú cưng, lấy ra một viên đem tới miệng của cô.
Cốc tiểu hoa người lấy một cái, quả thực thức ăn của thú cưng nhưng mùi rất nặng.
Cô kêu lên một tiếng đem cái đầu nhỏ đẩy qua một bên, còn không dễ người bằng thức ăn của mèo!
Lâm hoặc cũng không thèm để ý, đem thức ăn của chim trả lại vào bên trong chiếc túi, là lấy ra từ người một chiếc túi, anh lấy từ bên trong ông không biết là thứ gì đưa đến miệng cô.
Cốc tiểu hoa nhìn lướt qua đồ vật trên tay của anh có chút lớn, tò mò liền quay đầu lại kết quả là vừa nhìn thấy thì sợ tới mức hét lên một tiếng"chϊếp chϊếp"
Âm thanh kêu lên như tiếng trẻ em
Một cái nửa đầu châu chấu, đang cùng cô mắt đôi mắt
Cô ngay lập tức lấy hết sức vỗ cánh, khoảng cách về con côn trùng càng ngày càng xa.
Lâm họăc nhìn nhìn cô tay bụng đưa hỏi"không ăn sao?"
Đương nhiên là không ăn rồi ,ai mà muốn ăn thứ này!
Cốc tiểu hoa dùng đôi mắt nhỏ trừng mắt liếc anh một cái , sự thật thì cô cũng không phải là chim.
Lâm Hoặc nhướn lông mày,"tốt"
Anh tiện tay đem thức ăn cho chim cùng với côn trùng đều ném vào thùng rác.
Cốc tiểu hoa chưa hoàn lại hồn vỗ cánh của chính mình có chút bực bội .
Lâm hoặc chậm rãi từ từ đứng lên thản nhiên nói"không ăn cũng được được như vậy thì sẽ bị đói đó"
Nói xong không hề để ý đến gốc tiểu hoa quay người đi đến phòng đọc sách.
Cốc tiểu hoa kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của anh.
Tên cẩu nam nhân này đây là đang tức giận với cô ư? Cũng bởi vì bản thân không chịu ăn thức ăn mà anh đưa cho?