Cốc Tiểu Hoa đang duỗi người nằm trên bãi cỏ,mắt nhìn lên bầu trời xa xăm .
Số 7 cẩn thận hỏi "Kí chủ đại nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ ạ....?
" Chờ chết thôi "
Cô cũng không phải là người hay nói đùa.
Cho dù cô là một người thông minh đi nữa thì trong tình huống cơ thể bị thương nghiêm trọng như vậy, cô cũng không thể làm gì được.
Số 7 im lặng một lúc thử thăm dò đưa ra một lời đề nghị "Ký chủ đại nhân ngài còn có hai cơ hội phần thưởng ngẫu nhiên vẫn chưa mở không, biết đâu có thể có tác dụng ?
Cúc tiểu hoa trừng mắt
"Ám sát Lâm Hoặc"
Số 7 " tôi không có nói"
Tích---
( Ám sát mục tiêu nhân vật thuộc về vi phạm quy định hành vi, mời ngài nghĩ lại.)
Cốc tiểu hoa mở chiếc balo ra, tiếc nuối nhìn chằm chằm vào ám khí ở trong hộp trong chốc lát,nhìn cả buổi trời mới chịu rời mắt, đem tất cả những phần thưởng mở ra.
Tích--
( Chúc mừng ngài đã đạt được "đảo ngược thời gian" chỉ được phép sử dụng trong 24 giờ đồng hồ)
Cốc tiểu hoa thiếu chút nữa là nhảy dựng lên đảo ngược thời gian! Cái này có chút thần kỳ.
Số 7cũng kinh ngạc nói"Chúc mừng kí chủ đại nhân, ngài như thần vậy, đây chính là một trong ba thứ tốt nhất ở đây, chỉ có 0,0001 phần trăm xác suất trúng mà thôi.
Cô lập tức nắm được trọng điểm," còn hai điều nữa là gì"
"Là.." số 7 đã phản ứng lại được " không biết"
nó thở phù một hơi xuýt chút nữa là nói ra mất.
Cốc Tiểu Hoa hừ nhẹ một tiếng,cô cũng chẳng hiếu kì với mấy thứ này
chỉ là hiện tại cái "đảo ngược thời gian" này,dùng trên cái thế giới này hay trên người của Lâm Mặc ,ít nhiều gì thì cũng có chút đau lòng.
"hazz nếu như ta cứ như vậy thì sẽ không biết sẽ chết như thế nào"
số 7 nghiêm túc nói "với tư cách là một hệ thống có nhân tính,cho phép kí chủ đại nhân của chúng ta làm nhiệm vụ thất bại , nhưng cái này không bao gồm bỏ cuộc,nếu như bị bên trên phát hiện thì ngài sẽ bị quay trở lại một thời điểm nào đó, có thể sẽ mất đi một hồn một phách."
Cốc Tiểu Hoa kẽ hạ khoé miệng xuống, nếu như cô nhớ không nhầm thì nếu như mất đi một hồn một phách thì có thể sẽ biến thành một kẻ điên...
Được rồi dùng thần khí của chính mình để hoán đổi với một vật còn nguyên vẹn giá trị
"quay trở lại đến thời điểm gặp Lâm Hoặc
"
Cốc Tiểu Hoa lẩm bẩm ở bên cạnh "đảo ngược thời gian" bắt đầu ấn
Tích---
( đảo ngược thời gian sắp khởi động 10,9,8,7....)Cốc Tiểu Hoa sợ hãi thốt lên không hổ là điều thần kỳ còn có thời gian đếm ngược.
Cô có chút căng thẳng , nghiêng nghiêng đầu, đột nhiên nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc.
cô mạnh dạn tiến lên xem, xương cốt có chút đau,
một chiếc quần tây màu đen với đôi chân thon dài.
cô không thể tin vào mắt mình nữa vội nhìn lên trên, trời ơi Lâm Hoặc cái gương mặt không chút biểu cảm đập vào mắt cô có thứ gì đó trói mắt trên tay hắn ,là băng gạc cùn với một cái rương nhìn khá tinh sảo.
"dừng dừng dừng lại ,ta không muốn quay về, mau dừng lại"
Cốc Tiểu Hoa lần đầu thốt ra những câu thất lễ như vậy nhưng một chút tác dụng cũng không có,hệ thống không có chút tình cảm nào đếm ngược,( ba,hai ,một chúc kí chủ lên đường vui vẻ,)
vui vẻ đúng là cái mồm quạ nhà ngươi.
Cốc Tiểu Hoa khóc không ra nước mắt
trừng mắt nhìn.
tốt rồi cứ như vậy một điều ước đã nói lãng phí mất rồi
nói tóm lại là Lâm Hoặc tên cậu nam nhân này sai,tình cảm không những không tăng lên mà còn giảm xuống,còn mặt của lão tử thì lạnh tanh không một biểu cảm,ai có thể biết được rằng hắn có lại có thể quay trở lại,lại còn mang theo cả băng gạc
cảnh tượng trước mặt bị bóp méo một hồi ,một lúc sau lại biến sắc( trắng) Cốc Tiểu Hoa chỉ cảm thấy mọi vết thương trên người đều biến mất không còn đau đớn nữa .
không biết có phải hay không hay là do ảnh hưởng của xuyên qua thời gian nên mới như vậy,chỉ có cảm thấy có chút chóng mặt, trước mắt như bị một màn sương bao phủ cái gì cũng nhìn không rõ.
chỉ nghe được từ bên dưới ,một giọng nam già dặn." Ta ngày hôm qua vừa lấy được phiếu điểm của Văn Viễn, học kỳ này lại được toàn A, đứa cháu này của cậu thật là, xem ra khá là giống cậu, anh trai của cậu thế mà lúc đi học lại cái luôn luôn không đạt "
Lâm Hoặc cười cho có lệ , chỉ là sự vui vẻ này cũng không để trong tầm mắt,
bố của anh,Lâm Uy, đang thảo luận với đứa cháu bảo bối Lâm Văn, thì trên người ông mới xuất hiện sự ôn nhu của ông,
nhưng anh thì khác anh chán ghét với sự ôn nhu này, bởi vì điều này từ đầu đến cuối đều không dành cho anh.
Lâm Uy vẫn đang lẩm nhẩm về việc học của Lâm Văn.
Lâm Hoặc đã suy nghĩ sẽ đi đến một nơi khác,vừa mới định triển khai kế hoạch thì lập tức bị cứng họng,đột nhiên nhìn thấy một quả bóng nhỏ có lông màu trắng,
Cục bông này chỉ to bằng nắm đấm của đứa trẻ, thu người cuộn tròn lại không nhìn thấy cổ, nghiêng đầu gọi tới gọi lui trên các cành cây
cái đuôi dài màu xám cũng lung lay theo,
chuyện gì đang xảy ra vậy, thời buổi này chim non đều nhảy như thế sao,
Lâm Hoặc lấy làm nghi ngờ
Cốc Tiểu Hoa vừa khôi phục lại tầm nhìn , liền nhìn theo đôi mắt của Lâm Hoặc.
nàng há to mồm xem như đang chào hỏi," pi ( tên cẩu nam nhân này),"
Lâm Hoặc có hơi không kiềm chế được mà hạ lông mày xuống. Nếu như anh nhìn không nhầm điều này có chút quen quen.
Cốc tiểu hoa cúi đầu một chút, khoảng cách giữa hai người là khoảng ảnh từ mặt đất đến tầng lầu thứ hai, cô sau một hồi mê muội.
Lại có vẻ mặt đầy nghi hoặc, đây là xuyên tới nơi nào vậy?
Lâm Hoặc nhìn cô gái nhỏ nhắn, dừng lại dừng lại,quay đi quay đi mau, cảm thấy là một người có ý tứ , trong một khoảng thời gian ngắn vậy mà lại ngắm đến thất thần.
" Lâm Hoặc con nói có đúng không"
Lâm Uy thấy con trai mình đang thất thần, có chút bất mãn nhíu mày,
Cốc Tiểu Hoa nghe thấy âm thanh,lại có chút cúi đầu, một mái đầu đập vào tầm nhìn,một chút ánh sáng chiếu lêи đỉиɦ đầu, phủ lên một cách chỉnh tề bên trên những sợi tóc trắng, có thể nhìn ra được, chủ nhân rất quý trọng chúng.
Từ dưới đáy lòng cô thốt lên một tiếng
có hơi ít tóc ...
Lâm Hoặc thu lại ánh mắt sắc mặt không thay đổi gật đầu" bố nói đúng"
Lâm Uy hừ nhẹ một tiếng con trai của hắn lại cực kì giống người phụ nữ đó, lạnh nhạt dối trá,
bản thân ông cũng không muốn gặp mặt anh nếu không phải vì Văn Viễn.
" Văn Viễn tháng sau được nghỉ hè,anh cũng gần giống, gần thành ,gần bằng,gần được một năm rồi, hay là để cho anh đến công ty học tập một chút."
Rốt cuộc thì cũng tiến vào chủ đề chính.
Lâm Hoặc công khóe miệng ,đôi mắt vuông xuống", a trên thành phố vừa mới mua một công ty mới nếu Văn Viễn có hứng thú có thể tới đó xem thử trước"
Văn Uy trước kia suýt chút nữa thì đột quỵ, bất đắc dĩ phải từ chức, Nhưng cũng không có nghĩa là ông không biết tình hình công ty như thế nào,vậy cái công ty gì đó, ngay cả chỗ làm việc nghiêm chỉnh cũng chẳng có.
ông tức giận gõ cây gậy xuống đất," Lâm Hoặc nó nói như thế nào thì cũng là cháu của con"
Lâm Hoặc cười nhạt chậm rãi mở miệng " con cũng không nhớ rõ bố của cậu ta cùng với mẹ có quan hệ máu mủ gì "
" Con"
Lâm Uy thiếu chút nữa thì không thở nổi " là anh trai của con không thể đi ra ngoài, đã chết rồi, để lại đưa về Văn Viễn này có phải con đang hận không thể để cho nó chết cùng đúng không"
Lâm Hoặc nhìn ông già trước mặt dù gì ông cũng là bậc trên định nói rồi lại thôi,
hai cha con không ai nhường ai, đền ánh mắt cũng đang giao chiến, khiến cho bầu không khí cũng trở nên ngột ngạt
Cốc Tiểu Hoa đang xem náo nhiệt , từ phía bên trái nhảy lên tìm một nơi góc độ tốt hơn, kết quả là đứng không vững,trượt chân kết quả là ngã từ trên cây rơi xuống .
Toàn thân đều không có cảm giác,cô vô ý thức vùng vẫy đôi cánh nhỏ của mình,là do cô hành động quá chậm tốc độ rơi xuống lúc nhanh lúc chậm
, nhưng mà không biết sử dụng ra sao,toàn bộ cơ thể chao đảo trên không trung vẽ thành hình chữ S, cuối cùng hạ thẳng xuống đầu Lâm Uy,
tình cảnh như vậy phút chốc lại trở nên xấu hổ,
trận chiến giữa hai cha con lập tức bị cắt đứt,cả hai người đều dồn mắt vào cái vật thể lạ đó,
Lâm Uy vì không dám đi chuyển đầu, chỉ có thể di chuyển mắt nhìn lên trên, biểu cảm khuôn mặt méo mó,
Lâm Hoặc vẫn luôn nghiêm túc lập tức bị tan biến,
Cốc Tiểu Hoa vẫn còn đang choáng váng, do thân thể quá nhỏ đến gióng có thể đánh bay được cô, cơ thể đột nhiên tiến vào trạng thái kinh hãi tột độ
, cô bây giờ còn nghe được tiếng trái tim mình đang đập, nàng vội vàng vuốt lên ngực của mình để lấy lại bình tĩnh,xem xem tìm đã bay ra ngoài hay chưa,
kết quả lại bắt gặp cặp mắt đen nhánh của Lâm Hoặc,muốn gì chưa dừng tại đây, đột nhiên lại hoảng sợ co móng vuốt lại, trực tiếp vượt qua đỉnh đầu của Lâm Uy
"A.."
Lâm Uy bị đau kêu lên một tiếng,
Cốc Tiểu Hoa lúc này mới phản ứng lại, nơi mà mình đã rơi xuống, cô vội vàng vung cánh , xiêu xiêu vẹo vẹo cất cánh chốn thoát , nhưng cô quên mất buôn móng vuốt ra kết quả là đã đã mang theo một vài sợi tóc bạc của Lâm Uy đi cùng
, bố con nhà Lâm gia thuận theo tự nhiên nhìn theo vật thể lạ đó, một lúc tóc trắng theo cô cất cánh bay đi , bay giữa không trung
" Tóc của ta!"
Lâm Uy che đầu mình, hoảng loạn xoa tới xoa lui,"tấm gương, mang cho ta tấm gương"
Lâm Hoặc không một chút nhúc nhích, chị đứng chăm chăm nhìn đỉnh đầu của bố bị mất một núm tóc, tâm tình vui sướиɠ có chút khó hiểu
Chính là....nhìn trọc rất tự nhiên
,
Tích---( độ thân mật đã tăng lên hai lần)
Công tiểu hoa nghi hoặc quay đầu lại, nhìn thấy trong móng vuốt của mình có vài sợi tóc trắng ,thì lại càng hoảng sợ, cuối cùng cũng ý thức được trong lúc hoảng loạn mình đã làm ra chuyện gì, cô vội vàng buôn móng vuốt ra, rùng mình hai cái, những sợi tóc trắng cứ thế bay trong không trung.
người đàn ông này có chút thú vị,
nàng có chút chao đảo rồi lại tiếp tục vỗ cánh, rất nhanh cô đã nắm rõ được kỹ năng bay lượn, càng ngày càng vững khoảng cách với mặt đất cũng ngày càng xa.
Gió thổi qua mặt cô và ta từng sợi lông,
Cốc Tiểu Hoa híp mắt lại , cảm thấy tâm trạng rất tốt
,được bay lượn trong không gian là điều mong ước của cô từ trước đến giờ, Tuy rằng hiện tại đã có máy bay, so với cảm giác tự dùng cánh của mình để bay, hai điều này khác nhau một trời một vực
, cô quên hết tất cả mọi thứ bay lượn trên không trung tốc độ ngày càng nhanh.
Bỗng nhiên một cơn gió lớn thổi qua, cơ thể nhỏ bé của nàng đã bị mất cân đối, trước mặt xuất hiện một thân cây to lớn.
Cốc Tiểu Hoa hoảng hốt, nhanh chóng vỗ cánh, khó khăn lắm mới thoát khỏi được thân cây to lớn, nhưng cô vẫn hung hăng lao tới những bông hoa mọc trên cành cây, những bông hoa mới nở, lông cánh bị tróc da, cánh mũi xuất hiện một cái lỗ lớn.
cô loạn chọn thoáng cái đã nằm trên mặt đất, choáng váng đau đầu hoa mắt một hồi lâu thân thể như bị vỡ ra vậy.
Ít nhất sau nửa ngày thì mới đỡ hơn một chút.
Cô nằm bẹp trên mặt đất, nhìn cảnh sắc quen thuộc trước mắt, không biết rốt cuộc mình đang ở nơi nào.
nếu như cô tính không nhầm, thì cô vừa gặp Lâm Hoặc nửa đồng hồ trước, nhưng cô lại không nghĩ tới quanh đi quẩn lại lại về chỗ cũ.
. Cốc tiểu hoa thử cử động chiếc cánh bị thương của mình, không thể động đậy chỉ có thể di chuyển nhẹ nhàng chút ít, cảnh đau đớn toàn thân này có chút quen thuộc...
chẳng lẽ kịch bản lại có tác động lớn đến vậy sao? Rõ ràng cách này chính là chờ đợi Lâm Hoặc tới cứu mới là là theo đúng kịch bản mới đúng.
Quả nhiên một thời gian sau sau tiếng bước chân quen thuộc đi tới, hoàn toàn giống với hoàn cảnh lúc Cốc Tiểu Hoa rơi vào thế giới này.
Chỉ khác duy nhất một chỗ chính là độ thân mật là 2,
cô chớp chớp mắt , nhớ tới mình sau đó còn muốn bán manh, nên cảm thấy rất bực bội. Lâm Hoặc vẫn như lần thứ nhất.
vẫn là đang cùng bố mình nói chuyện tâm trạng vẫn như vậy.
anh nhàn nhã nhìn cảnh sát xung quanh, đột nhiên nhìn tới bãi cỏ phát hiện một cục lông màu trắng, bước chân vô ý thức bước lại,
anh híp mắt.
Đây không phải cái vật thể lạ vừa rồi sao,
Lâm Hoặc nhấp môi, chậm rãi đi tới, anh dẫn chiếc quần Tây rồi đi tới, đi đến đỉnh đầu của cô ngồi xổm xuống.
xuất hiện một bảng bóng lớn trên mặt đất,
Cốc Tiểu Hoa ngẩng đầu lên, thì trực tiếp nhìn thấy rõ cận mặt của Lâm Hoặc.
Ồ
tên tên cẩu Nam nhân này cuối cùng cũng chủ động đi đến?
Ánh mắt của Lâm Hoặc nhìn chằm chằm vào vết thương trên cánh của cô.
Bị thương,"
ngốc quá"
cốc tiểu hoa nghe xong liền, cơn tức giận liền bộc phát.
"Đừng như như nhúc nhích"
Lâm Hoặc ruỗi 2 khúc xương của hai cánh tay ra, cẩn thận tiếp cận những điểm nhỏ trên mặt đất
, thân hình của Cốc Tiểu Hoa cứng nhắc lại, đôi mắt bất an nhìn nhìn mọi nơi, sợ Lâm Hoặc không khống chế được sức lực của mình, trực tiếp làm cho thân hình bé nhỏ của cô đau nhức rã rời,
đầu ngón tay động vải sợi lông mềm mại
của cô Lâm học bỗng dừng tay anh đi hoặc câu mày lại, cái thân thể đang nằm trên mặt đất này lại có chút cảm giác quen thuộc, có cảm giác như đã từng quen biết?
Cốc tiểu hoa chớp chớp mắt kêu lên một tiếng "hụ..(tiếp tục a)"
những khí của anh không hề thay đổi, tựa như đang cùng người quen biết chào hỏi,"cô quay tại chỗ ba vòng để cho ta nhìn một lần"
Cốc tiểu hoa??
Đây là cho cô làm xiếc ư, người đàn ông này quả nhiên... Cùng một thời gian của một địa điểm không khác gì một con 🐶