Em Trong Tim Tôi

Chương 57

Hứa Tư Ý liếc vị đại thiếu gia cà lơ phất phơ kia trên giường, lại nhìn mái tóc ướt sũng nhỏ nước của anh, cô lặng im mấy giây, vào toilet cầm máy sấy đi ra.

“Sấy tóc trước đi.” Cô đưa máy sấy tới trước mặt Cố Giang.

Cố Giang rũ mắt, nhìn máy sấy một cái rồi dời đến gương mặt trắng nõn đang đỏ bừng bừng của cô, ngoắc ngoắc tay rồi lười biếng nói: “Em sấy cho anh đi.”

“....”

Bộ anh không có tay sao?

Cố Giang dán mặt nhìn cô chòng chọc: “Lại diễn độc thoại nội tâm cho anh à.”

“....” Anh biết đọc suy nghĩ hả? Hứa Tư Ý cứng họng, nở một nụ cười khô khốc, “Không có.” Sau đó kiên trì ngồi trên giường, cắm điện vào, giơ máy sấy từng bước từng bước đến gần anh.

Cổ tay căng thẳng, bị một lực kéo kéo mạnh qua.

Cố Giang ngồi thẳng dậy, hai chân dài tùy ý co lại mà để cô lên chân mình. Hai người ngồi đối mặt nhau.

Mặt Hứa Tư Ý càng hồng mà bật công tắc lên.

Tóc trên trán anh rũ xuống hơi chặn đi đôi mắt đen sâu lạnh lùng. Hứa Tư Ý một tay giơ máy sấy, một tay khẽ chạm vào mái tóc anh, sấy kỹ càng.

Khoảng cách gần như vậy, cô có thể ngửi thấy mùi sữa tắm sạch sẽ nhẹ nhàng trên người anh.

Cả quá trình, Hứa Tư Ý im lặng sấy tóc cho Cố Giang, Cố Giang cũng lặng thinh nhìn chăm chú cô, tùy ý để bàn tay nhỏ kia sờ tới sờ lui đầu như đang vuốt đầu chó.

Trong phòng chỉ có tiếng gió thổi vù vù của máy sấy.

Máy sấy hơi nặng, Hứa Tư Ý một tay cầm, không bao lâu đã cổ tay đã thấy mỏi nhừ, lập tức đổi qua tay kia.

Tóc Cố Giang rất dày, mỗi khi sấy tóc cho anh là phải tốn hơn mười phút mới khô.

“Được rồi.” Cố Giang tiện tay giật máy sấy đi, tắt nguồn, ném qua một bên.

Hứa Tư Ý chớp mắt một cái, nhíu mày, vươn tay sờ sờ làn tóc đen vẫn còn hơi ẩm của anh, “Nhưng tóc anh còn chưa khô, sẽ bị cảm mất.”

“Sẽ không.” Giọng điệu anh rất tùy tiện, ngón tay thon dài theo thói quen mà ve ve lấy làn tóc của cô, quấn vài vòng ở đầu ngón tay nhẹ nhàng hôn một cái, “Đàn ông sức khỏe tốt lắm.”

Cô lại đi lấy máy sấy, “Em sợ anh lạnh.”

Cố Giang thò cánh tay qua kéo người trở về, ôm vào ngực, nắm bàn tay mềm mại của cô đặt tới bên miệng hôn một cái, giọng cực trầm, “Anh sợ tay em mỏi.” Nói xong lập tức ôm cô nằm ở trên giường, nhéo mũi cô một cái khẽ, giọng rất nhạt, “Nằm mau, anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi.”

Được rồi.

Nghe xong lời này, Hứa Tư Ý lập tức ngoan ngoãn nằm bất động, hai tay nhỏ ôm lấy cổ anh, ngửng mặt lên, “Vậy nói đi.”

Cố Giang cúi mi miễn cưỡng nhìn cô bé của mình, “Nói xem, mười tháng tôi không có bên em, bảo bối của tôi có ngoan không?”

“Có.” Hứa Tư Ý nghiêm túc gật gật đầu, mắt to lấp lánh mà trong suốt, “Ngoan.”

Cố Giang nâng cằm cô lên, híp mắt hỏi, “Có ai theo đuổi em không?”

“Có.” Cô thành thật trả lời.

“Theo đuổi thế nào?”

“Đa số đưa hoa, tặng đồ, đọc thơ tình.” Hứa Tư Ý không phát hiện biểu cảm đang dần âm u của Cố đại thiếu gia, giơ ngón tay nghiêm túc nhớ lại, “Còn có hẹn em đi concert, hẹn em đi Maldives du lịch vân vân, rất nhiều.”

Cố Giang ngoài cười trong không cười, cười lạnh, “Phương pháp cũng đa dạng lắm.”

“Em cũng thấy vậy.” Hứa Tư Ý tán đồng gật đầu, “Có vài người từ chối một lần là bỏ cuộc còn đỡ, có vài người bám riết không tha cứ bám dính mới đáng sợ, cả ngày cứ đi theo em hoài, còn chạy đến cửa phòng học chặn đường em ép em nhận hoa.”

Mắt Cố Giang phát lạnh, “Tên gì?”

“Không biết.” Hứa Tư Ý lắc đầu, nói thẳng lời trong lòng ra, “Cũng không phải người nào quan trọng, em cũng chả nhớ tên họ.”

Vừa nghe lời này, lòng đại thiếu rốt cục dịu đi đôi phần, không mặn không nhạt à một tiếng.

Hứa Tư Ý nhận thấy cái gì, chuyển mắt, con ngươi trong suốt đánh giá kỹ gương mặt anh một vòng.

Cố Giang thờ ơ, “Nhìn cái gì.”

“.....” Hứa Tư Ý không nói chuyện, bật cười khúc khích rồi nhịn không được run run bả vai, cười đến khi lăn lộn trong lòng anh.

Cố Giang nằm kế bên nhướn cao mày, nheo mặt lại vươn tay cù vào hông cô.

“Em sai, em sai rồi mà....” Cô sợ ngứa nhất, liên tục xin khoan dung, bật cười đến chảy nước mắt, sau đó liền lấy đôi mắt mỉm cười mà yên lặng nhìn anh.

Cố Giang bóp mũi cô, hung tợn, gằn từng chữ từ trong kẽ răng: “Ngoan ngoãn an phận cho ông.”

Hứa Tư Ý cảm thấy rất buồn cười, hắng giọng một cái, “Vậy bây giờ đến lượt em hỏi anh. Ở Thụy Sĩ mười tháng có phải có rất nhiều mỹ nhân tài cao tóc vàng mắt xanh theo đuổi anh không?”

Cố Giang nói: “Em đoán xem.”

“Không cần đoán cũng biết rất nhiều.” Hứa Tư Ý cúi đầu hừ hừ, nói thầm: “Con gái như em còn chưa giận mà anh lại ghen trước là sao.”

Cố Giang tiến tới, cắn lên mặt cô một cái, “Định lực của tôi mà em còn cần lo nghĩ à?”

Hứa Tư Ý che mặt lại, nhỏ giọng: “Nhưng em nghe nói, mỹ nhân châu Âu đều eo nhỏ mông to chân dài, dáng người cực kỳ nóng bỏng.”

Cố Giang khẽ nhướng mày, “Ngực em cũng không nhỏ.”

“....”

Ai nói với anh chuyện này chứ (╯‵□′)╯︵┻━┻! ! !

Cả khuôn mặt Hứa Tư Ý nháy mắt đỏ rần rần lên, mặt nhăn nhíu mày, đánh anh một cái chát.

Cố Giang cười nhẹ, lười biếng nói: “Anh đâu có thích loại eo nhỏ mông to chân dài. Không phải gu.”

Hứa Tư Ý bỗng nhiên tò mò: “Vậy anh thích kiểu nào?”

“Kiểu như em.”

“....”

Đầu ngón tay thon dài của Cố Giang nhẹ nhàng dừng ở gò má ửng đỏ của cô, con ngươi đen nhánh tràn ngập một tia cười nhẹ: “Anh chỉ thích mắt giống Hứa Tư Ý, mũi giống Hứa Tư Ý, khuôn mặt giống Hứa Tư Ý. Anh chỉ thích kiểu‘ Hứa Tư Ý ’.”

Hứa Tư Ý cảm thấy vô cùng ngọt ngào trong lòng, ngay cả lỗ tai cũng xấu hổ đỏ lên, hắng giọng một cái, muốn nhảy qua đề tài làm cô đỏ mặt tía tai này, “Vậy trong thời gian này, trừ học ra, bình thường anh làm cái gì thế?”

Cố Giang miễn cưỡng nói: “Nhớ bảo bối của tôi.”

Hứa Tư Ý xấu hổ muốn chết, trừng mắt, “Em đang hỏi bình thường anh có sở thích gì? Giống như trước kia, chơi bóng rổ hay gì đó?”

Cố Giang lắc đầu, giọng bình thản cũng thực nghiêm túc: “Sở thích duy nhất của tôi chính là nhớ em.”

“....”

Cô Knock Out.

Hứa Tư Ý bị anh thả thính đều xì khói cả người, nhỏ giọng mắng: “Hôm nay anh sao vậy, miệng như quét mật ấy, không nói câu nào đứng đắn hết.” Tuy trước kia đại ca cũng là vua tâm tình lãng tận đến chân trời góc bể, nhưng hôm nay cô cảm giác mình hơi chịu hết nổi rồi.

Quả nhiên là tiểu biệt thắng cái gì gì đó á?

Cô mơ mơ màng màng nghĩ trong đầu.

“Sao lại không đứng đắn.” Cố Giang khẽ cắn gò má bầu bĩnh của cô, ngại không đủ lại liếʍ liếʍ đôi môi cánh hoa hồng nhạt ấy, “Nghe kỹ cho anh. Mỗi câu nói hôm nay anh nói đều đặc biệt đứng đắn.”

Được rồi, miễn cưỡng coi như anh nói thật hết đi.

Hứa Tư Ý muốn nhịn cười, khóe miệng lại bất giác nhếch lên, bỗng lại nhớ tới cái gì, nghi ngờ hỏi: “Đúng rồi, hôm nay anh nói gì với Charlie vậy? Tự nhiên nhóc lại cười với em.”

“Anh chỉ nói cho nó biết, ” Cố Giang ôm cô gái của hắn vào ngực, “Chị của nó, Hứa Tư Ý là một siêu nhân nhỏ.”

Mái tóc xù nhưng mềm mại của cô vừa vặn sà vào hõm cổ của anh, như cảm thấy kinh ngạc, cô ngẩng mặt lên mà nhìn anh, nói: “Vì sao nói em là siêu nhân?”

“Bởi vì đó là em.” Cố Giang nhắm hai mắt lại, khẽ hôn lên mi tâm Hứa Tư Ý.

Cô gái của anh lạc quan, kiên cường, dũng cảm, thiện lương, giống như một con thỏ nhỏ biết biến thân, ngày thường ôn hòa mềm mại cả người lẫn vật vô hại, nhưng khi phủ thêm chiến giáp, lại có thể đối đầu cái ác cứu vớt thế giới.

Mắt Hứa Tư Ý đột nhiên lấp lánh, không nói gì, hai cánh tay mảnh khảnh vòng qua thắt lưng gầy của anh, dùng sức mà siết chặt. Bỗng nhiên hốc mắt hơi ướt.

Chàng trai của cô, cô từng là đứa nhỏ bị mặt trời và hơi ấm vứt bỏ, chỉ cố chiến đấu một mình, tứ cố vô thân, phía sau không có một ai. Nhưng lại gặp được anh, anh là thiên quân vạn mã của cô, ngăn trở sắc bén của nhân gian và tất cả ác ý của thế giới.

Anh mới thật sự là siêu nhân.

**

Theo như lời kể của mẹ Hứa, Valros quanh năm trà trộn trong các sòng bạc giữa Toulouse và Paris. Suy nghĩ thì hắn như tất cả các con bạc trên toàn thế giới, thắng thì càng muốn thắng, thua thì muốn gỡ lại. Sau cùng, kết cục không ngoại lệ đều là thua đến không còn đồng nào. Cái tên khốn người Pháp này chỉ khi trong túi không còn cắc nào mới cầm chai rượu say khướt về nhà.

Sau đó thì đòi tiền của mẹ Hứa.

Có tiền thì về sòng bạc tiếp tục cá cược, mà không có thì đấm đá bạo hành mẹ Hứa và Charlie.

Căn cứ manh mối mẹ Hứa cung cấp, hai ngày sau, người Cố Giang phái ra đi quả nhiên tìm được Valros trong một sòng bạc ngầm ở Toulouse.

Lúc đó, hắn cũng vì lại thua sạch toàn bộ tiền đánh bạc mà quyết định làm liều, ngồi ở bên lề đường, vừa xem ảnh giường chiếu của Lâm Lan lưu trong di động, vừa tính bán hình của vợ cho một trang web người lớn kiếm ít tiền.

Những hình ảnh kia đều chụp vào lúc hắn và Lâm Lan mới quen.

Lâm Lan lúc đó mới ly hôn cùng chồng trước, bị tổn thương sâu sắc, cả ngày mua say. Chính Lúc đó Valros đã coi trọng mỹ nhân phương Đông xinh đẹp lại có món tiền bồi thường ly hôn kếch xù kia.

Lâm Lan rất đẹp mà lại không thông minh mấy, Valros thân là tay già đời trong tình trường, gần như chả tốn chút công sức nào đã kéo được bà lên giường, còn lấy tình thú làm lý do, khua môi múa mép dụ bà chụp không ít ảnh quá trớn.

Valros chụp những hình này, một là vì thỏa mãn tâm lý biếи ŧɦái của mình, hai là để một con đường lui lại, nghĩ ngày sau nếu Lâm Lan muốn rời khỏi hắn, hắn sẽ dùng những hình này uy hϊếp người đàn bà yếu đuối kia.

Valros hút thuốc ngồi ở ven đường, ngón tay trượt màn hình, thoát ra, chuẩn bị gửi cho một trang web người lớn mà hắn đã tra trước.

Nhưng mà, trước một giây Valros đăng nhập hòm thư, một cái bao tải đen bỗng trùm lên đầu hắn.

“.... Ai!” Valros kinh hoảng rống to, “Cứu mạng!”

Đối phương động mạnh một cái vào má trái hắn, cũng nói tiếng Pháp, nổi giận quát: “Câm miệng!”

Cái đấm này vừa nặng vừa ác gần như là ra tay hết sức, Valros đau đớn phun ra một cái răng gãy, nhưng sợ bị đánh, lập tức thành thành thật thật không dám lộn xộn nữa.

“Mẹ nó, hèn như con rùa.” Người đàn ông quay về tiếng Trung mắng một câu, nhấc tay lên trực tiếp ném Valros vào cóp xe như ném cái túi rác.

Rầm một tiếng, đóng cóp sau lại.

Dứt khoát mà chạy đi.

Trước cửa sòng bạc vốn cũng không vắng lặng, người đi đường nhìn thấy cảnh tượng ấy còn tưởng con nợ nào lại thiếu nợ không trả mà gặp phiền toái, họ lơ đễnh, lạnh lùng, yên lặng thu tầm mắt bước đi.

Ô tô chạy một đường như bay, mấy phút sau, dừng ở cửa nhà mẹ Hứa tại Toulouse.

Cửa xe trái phải mở ra, bước xuống là hai người đàn ông Châu Á, một người đeo kính mặc vest mang giày da, một người đầu trọc, cao to đô con cơ bắp cuồn cuộn. Người sau nhanh chân đi mở cóp sau xe, một tay là đã nhấc cái bao tải lên.

Valros bị nhét vào bao tải run lắc một đường, đầu cháng váng hoa mắt muốn ói, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại bị ném mạnh xuống đất.

Xương bánh chè đập vào đất, đau đến trán hắn vã mồ hôi lạnh.

Sau đó xẹt một chút, bao tải đen trùm đầu hắn được tháo ra, ánh sáng lập tức chói lòa mắt hắn.

“....” Valros nhíu mày, giơ tay lên cản nắng, vừa có động tác, một người kế bên lập tức bước nhanh tới, cầm sợi dây nhanh gọn trói hai tay hắn lại.

Valros vùng vẫy kịch liệt.

Động tác của hai người làm cho cái lọ thủy tinh trên hộc tủ rơi xuống, một tiếng xoảng vang lên, rồi rắc rắc rắc đầy đất là miểng chai.

“Mẹ nó, an phận cho tao!” Người kia cắn răng, hung hăng đấm mấy đấm vào mặt tên người Pháp, đánh hắn tới mặt mũi bầm dập mắt nổ đôm đốm, hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất.

Lúc này, người áo vest giày da nhẹ nhàng đẩy mắt kính trên sống mũi một cái, cung kính nói: “Giang thiếu gia, người cậu muốn tìm tôi đã mang đến, đây là Valros Michimori.”

Cố Giang miệng ngậm kẹo que, ngồi trên bàn tự tiện vắc chéo hai chân, mặt không biểu cảm chỉ nhàn nhạt nói: “Cực khổ cho bác, bác Bạch.”

“Thiếu gia quá khách sáo rồi.” Bác Bạch mỉm cười, hình tượng tinh anh tiêu chuẩn, “Cậu có thể yên tâm giao chuyện này cho tôi, là vinh hạnh của tôi.”

Cố Giang tùy ý vẫy vẫy tay.

Bác Bạch im tiếng, lặng yên đứng qua một bên.

“Người ở đây.” Cố Giang cà lơ phất phơ, hơi nghiêng mắt, tầm mắt dừng ở cô gái vẫn luôn im lặng không nói tiếng nào bên cạnh, lạnh nhạt nói, “Phải xử trí thế nào, em nói đi.”

Trong phòng bỗng yên tĩnh lại

Hứa Tư Ý mím môi, liếc nhìn Valros bị trói tay quỳ trên mặt đất kia. Nghe theo lời mẹ kể thì người đàn ông Pháp này nhỏ hơn mẹ, cũng chưa qua bốn mươi tuổi, nhưng có lẽ là do thói quen say rượu trường kỳ, hắn râu ria xồm xàm bụng phệ, không dính dáng chút nào đến “Chàng trai nước Pháp lãng mạng chỉ có của năm đó” trong miệng mẹ cô.

Ngắn ngủn vài giây, cô liền chán ghét dời đi tầm mắt. Một kẻ kinh tởm vậy, cô sợ mình nhìn nhiều vài lần sẽ buồn nôn.

Lúc này, đầu óc Valros cuối cùng cũng thanh tỉnh chút, ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh liền nhận ra nơi này là nhà mình. Hắn ban đầu là sửng sốt, ánh mắt chậm chạp quét qua các gương mặt châu Á xa lạ trong phòng một lượt, sau đó hoàn toàn tỉnh ra, hết sức khϊếp sợ mà giận dữ quát: “Các người là ai? Tại sao ở nhà tôi? Các người....”

Nói còn chưa dứt lời, anh chàng đô con đầu bóng lưỡng lại nện một quyền lên mặt hắn, phát ra tiếng rắc.

“....” Hứa Tư Ý nghe đau dùm luôn, quay đầu đi chỗ khác không nhìn.

Valros lập tức máu mũi giàn giụa, gào thét liên tục không ngừng.

Anh cơ bắp phun phì một cái, mắng to: “Thiếu gia tụi tao cho mày nói à? Ở đây có chỗ cho mày nói hả!”

Bác Bạch giơ tay lên che miệng lại, mỉm cười, nhỏ giọng nhắc nhở: “Ông ta không nghe hiểu tiếng Trung.”

“.... À.” Anh cơ bắp lúng túng ho khan một tiếng, gãi gãi cái đầu trọc mà thay bằng tiếng Pháp nói lại lần nữa, a xua nhặng xị.

Hứa Tư Ý đứng kế bên nghe cuộc đối thoại này: “....”

Vốn nghĩ tinh anh này sẽ rất tinh anh lạnh lùng, cơ bắp sẽ rất hung ác bạo lực...

Cho nên chỉ cần dính đến đại ca smart, nhân thiết gì đó đều không tồn tại đúng không?

Đang lúc trang nghiêm có thể nghiêm túc được chút không?

“....”

Hứa Tư Ý tơi tả trong gió nửa giây, lắc lắc đầu, hít sâu một hơi rồi thở ra, sau đó tiến lên vài bước, nói với tên người Pháo đang quỳ trên mặt đất: “Xin chào, ông Valros, tôi là Hứa Tư Ý, là con gái của bà Lâm Lan.” Sau đó nhìn về phía Bác Bạch, “Làm phiền bác phiên dịch giúp tôi.”

Bác Bạch dùng tiếng Pháp thuật lại lần nữa.

Nghe vậy, Valros ngẩng đầu quan sát Hứa Tư Ý từ trên xuống dưới mấy giây, chợt châm chọc cười rồi nói câu tiếng Pháp.

Hứa Tư Ý giật mình, đang muốn hỏi bác Bạch hắn có ý gì, sau lưng chợt truyền đến một tiếng cười rất nhạt. Cô không hiểu quay đầu lại.

Chỉ thấy khóe miệng Cố Giang nhếch một tia cười lạnh, đứng dậy khỏi bàn, cất bước không nhanh không chậm đi tới, mặt vô cảm nhưng bỗng đá mạnh một đá qua.

Tên người Pháp bị đạp bay mấy thước, đau đến mặt mày vặn vẹo không ngừng ho khan.

Hứa Tư Ý nhìn về phía bác Bạch: “Hắn vừa nói cái gì?”

Bác Bạch hơi chần chờ rồi trả lời, “Hắn nói, ‘Đồ chó hoang Trung Quốc ’.”

“....” Hứa Tư Ý nhíu chặt mày.

Đầu kia, Cố Giang từ trên cao nhìn xuống gã người Pháp trên đất, ánh mặt cực hung ác âm trầm như dao. Ngay sau đó lại nhấc chân, dẫm lên ngực Valros, thờ ơ lạnh nhạt trả lời: “Cô gái của tao kêu mày một tiếng “Ông”, mày con mẹ nó tự coi mình là con người, hả?