Em Trong Tim Tôi

Chương 58

“Khụ....” Valros ho khan vài tiếng, ngẩng đầu, ánh mắt hung ác mà tàn bạo, cả giận quát: “Lâm Lan mày giỏi lắm, mẹ nó dám tìm nhiều thằng giúp đến vậy! Con khốn kia ở đâu? Kêu con khốn đó ra đây cho tao!”

“Tôi ở đây.” Một giọng nữ trung niên chợt vang lên, dùng tiếng Pháp mà trả lời.

Mấy người trong phòng khách quay đầu, mẹ Hứa – tức Lâm Lan thong thả từ phòng ngủ đi ra. Người phụ nữ trung niên này mặc làn váy trắng tinh thuần khiết, thân hình nhỏ bé và yếu ớt, khuôn mặt mang theo dấu vết thời gian không chút phấn son kia ngước cao, vẫn xinh đẹp như ngày xưa, biểu cảm lạnh nhạt mà bình tĩnh.

Valros giùng giằng muốn đứng lên khỏi mặt đất, nghiêng đầu qua chỗ khác, hung hăng trừng bà, nghiếng răng nghiến lợi nói: “Con điếm thối tha!”

Lâm Lan hờ hững nhìn người đàn ông Pháp mặt mũi bầm dập chật vật không chịu nổi kia, không trả lời, chỉ cười cười với Cố Giang, nói: “Cậu Cố, cám ơn cậu giúp tôi mang tên súc sinh này về, thật sự cảm ơn cậu. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện nhà tôi, tôi muốn nói riêng với Valros, mời cậu và hai người bạn của cậu đi ra ngoài trước.”

Nghe vậy, bác Bạch vô cảm mà lễ phép khuyên: “Thưa bà Lâm, lúc trước chúng tôi có điều tra về Valros. Tên đàn ông gọi là Valros này trước khi đến Trung Quốc gặp bà thì sinh hoạt cá nhân đã rất hỗn loạn, có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng. Hắn là phần tử nguy hiểm, tôi đề nghị dưới tình huống như vậy, bà không nên đến gần hắn.”

“....” Mẹ Hứa nhíu mày, hình như đang rất do dự.

Hứa Tư Ý nhẹ nhàng cầm tay mẹ Hứa, đè giọng, “Mẹ, mẹ còn gì để nói với tên cặn bã này? Trực tiếp ly hôn đi, để tên ma bài bạc này tự sinh tự diệt không phải tốt sao.”

“Ly hôn thì chắc rồi.” giọng Mẹ Hứa nhàn nhạt, “Nhưng quyền nuôi nấng Charles, với tiền và thanh xuân mà mấy năm nay mẹ phí hoài cho súc sinh này, mẹ phải đòi một câu trả lời hợp lý.”

“Đòi trả lời hợp lý?” Hứa Tư Ý nghĩ nghĩ, không rõ lắm, “Mẹ muốn hắn trả tiền cho mẹ? Nhưng hắn thua sạch hết tiền rồi, tài sản duy nhất còn lại là cái nhà này, mẹ muốn hắn để căn nhà này lại cho mẹ à?”

“Có lẽ còn có cách khác.” Mẹ Hứa nghiêng đầu lộ ra nụ cười với Hứa Tư Ý, vươn tay sờ gương mặt mềm mại khéo léo của con gái, “Con và Cố Giang ra ngoài trước đi.”

Hứa Tư Ý lắc đầu, “Không được, con không thể để mẹ lại một mình với Valros, lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao.”

“Không phải các con trói hắn lại rồi sao?” Mẹ Hứa nói, “Còn có chuyện gì được?”

“Nhưng mà....”

“Như vậy đi. Con và Tư Ý ở lại đây.” Cố Giang thản nhiên nói với mẹ Hứa, “Những người khác đi ra ngoài.”

Lâm Lan chần chờ, “Hai con....”

“Bác đã nói là chuyện nhà, người ngoài thật không tiện ở đây.” Cố Giang nhìn bác Bạch và anh cơ bắp một cái, gật gật đầu.

Hai người nhìn nhau, không nói gì mà xoay người đi ra.

Cửa phòng mở ra lại đóng cửa.

Bác Bạch đẩy mắt kính trên mũi một cái, lấy điện thoại ra gọi.

Kẻ cơ bắp nghi ngờ, “Anh làm gì?”

“Giang thiếu gia kêu chúng ta báo cảnh sát.” Bác Bạch lạnh nhạt nói.

Cơ bắp kinh ngạc gãi gãi đầu, hồi tưởng lại, nhíu mày: “Khi nào? Tôi có nghe thấy đâu?”

Bác Bạch trợn một cái liếc xéo đầy cao quý, mỉm cười: “Dựa theo IQ của anh mà có thể nhìn ra ánh mắt của Giang thiếu gia thì trợ lý bên cạnh ngài tổng giám đốc là anh chứ chả phải tôi.”

Cơ bắp bĩu môi: “Hừ.”

Phòng trong, sau giây lát lặng thinh, mẹ Hứa chuyển mắt qua, nhìn Hứa Tư Ý đứng một bên, lại nhìn Cố Giang hai tay chấp lưng tùy ý tựa vào bàn. Một lát sau bà cúi đầu thở dài, rốt cục không kiên trì kêu họ rời đi nữa.

Bà mím môi, tiến lên vài bước đi đến trước người Valros rồi đứng lại, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng như tro tàn mà nhìn hắn.

Valros bị trói hai tay đặt sau người, không thể nhúc nhích, chỉ có thể cười gằn mắng: “Con điếm thối, đừng tưởng mày tìm được người giúp thì thoát được tao, cũng đừng nghĩ đến chuyện chạy về Trung Quốc là tao tìm không ra mày! Mày đi cho tao coi!”

Mẹ Hứa lạnh lùng nói: “Tôi cho ông hai con đường. Một, đồng ý ly hôn và để căn nhà này lại cho tôi, tôi sẽ mang Charles về Trung Quốc, từ nay về sau chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì; hai, ông là ngồi tù.”

Ai ngờ, nghe xong câu này, Valros cười ha ha, “Ngồi tù? Mày dùng tội danh gì kiện tao? Bạo lực gia đình?”

“....”

“Mày cho là kiện tao bạo lực thì làm tao ngồi mục xương trong tù không ra được à?” khuôn mặt chảy máu mũi của Valros mang theo nụ cười, tóc rũ rượi dữ tợn đáng sợ, “Bạo lực gia đình ở Pháp, nhiều nhất là xử mười năm, ít nhất thì một năm, tao vừa không đánh chết cũng không đánh tàn phế mày, mày cảm thấy tao sẽ bị xử bao nhiêu năm?”

Mẹ Hứa phẫn nộ đến run rẩy toàn thân, hai mắt đỏ lên, cắn chặt môi mà im lặng không lên tiếng.

Đúng lúc này, lòng bàn tay Valros truyền đến một cơn đau nhói, hắn hít hà một tiếng, miệng khẽ nguyền rủa, mắng xong lại nhớ tới cái gì, biểu cảm bỗng khựng lại.

Đầu ngón tay sờ soạng. Đó là một cái gì đó sắc nhọn như miểng chai.

Hắn hơi nghiêng đầu, liếc cái bình thủy tinh đã rơi nát bấy trên mặt đất....

Valros âm thầm cầm miếng miểng kia, cười âm u đè thếp giọng mà nói: “Mày đương nhiên có thể ly hôn rồi về Trung Quốc. Nhưng mày không sợ à? Không sợ tao ra tù rồi đi tìm đến mày với đứa con hoang chồng trước kia, đứa con gái cưng của mày.....”

Mẹ Hứa nhịn nữa không được, tát thật mạnh vào mặt Valros, vành mắt như muốn nứt ra, bà rít gào: “Thằng súc sinh nhà mày! Mày hại tao còn chưa đủ sao? Vì sao mày không tha cho tao? Rốt cuộc mày muốn thế nào? Còn muốn thế nào!”

“Muốn tao đồng ý ly hôn, và từ nay về sau không quấy rầy tụi mày, rất đơn giản.” tầm mắt Valros xẹt qua Lâm Lan, liếc nhìn người đàn ông cao lớn đứng cách đó không xa, nhếch miệng cười, “Năm mươi vạn euro, không được ít một đô nào, chỉ cần tụi mày chấp nhận điều kiện này thì gì cũng dễ nói hết.”

” Năm mươi vạn euro? Tôi tìm đâu ra số tiền lớn vậy cho ông!”

“Không có tiền? Đùa gì thế, đám cứu binh mày kêu đến nhìn là biết có tiền rồi.”

Hứa Tư Ý không hiểu tiếng Pháp, tự nhiên không biết mẹ Hứa và gã người Pháp đang nói gì với nhau.

Quay đầu, Cố Giang bên cạnh nhếch môi, trầm mặt, ánh mắt lạnh đến xương tủy.

Cô khẽ nhíu mày, hỏi: “Tên cặn bã kia nói gì vậy?”

Cố Giang lạnh giọng: “Hắn đang bàn điều kiện ly hôn với mẹ em.”

“...m” Hứa Tư Ý cho là mình nghe lầm, ngơ ra chừng nửa giây, “Hắn nói điều kiện với chúng ta hả? Điều kiện gì?”

“Phải năm mươi vạn Euro.”

Vừa dứt câu, ngay cả Hứa Tư Ý cũng trực tiếp giận đến bật cười. Trên đời này cặn bã nhiều vô số kể, nhưng có thể làm người ta kinh tởm đến mức muốn ói cả bữa cơm ăn đêm qua thì đời cô lần đầu nhìn thấy.

Đầu kia Lâm Lan lại giận không kiềm được. Bà không ngờ Valros sẽ vô sỉ đến nước này.

Môi ngập ngừng, bà đang muốn nói gì, một giọng lạnh lùng trầm thấp lại vang lên trước, thờ ơ lạnh nhạt bảo: “Bác, bác nghỉ ngơi đi, để con nói chuyện với hắn trước.”

Mẹ Hứa quay đầu lại.

Cố Giang ngồi dậy, cất bước không nhanh không chậm từ bàn ăn đi tới, sắc mặt tùy ý vẻ mặt vô cảm, khi đi ngang qua tủ rượu, thuận tay xách một chai rượu chưa khui theo.

Mẹ Hứa cảm thấy phẫn nộ lại tuyệt vọng, hối hận mình mắt mù coi trọng thứ cặn bã này, cau mày nói: “Tên súc sinh này bây giờ là sứt môi không sợ chén mẻ, con nói được gì với hắn bây giờ?”

Cố Giang nhếch khóe miệng, “Tâm sự đại thôi.”

Hứa Tư Ý liếc nhìn khóe miệng mỉm cười của Cố Giang, lại nhìn chai rượu trong tay anh, chỉ sơ một cái là biết vị đại thiếu gia này muốn làm gì. Cô tiến lên hai bước kéo tay mẹ Hứa qua, nhẹ giọng nói: “Không có gì đâu mẹ, mẹ hãy tin tưởng Cố Giang, anh ấy biết phải đối phó loại vô lại này thế nào mà.”

Mẹ Hứa trong lòng vừa vội lại sợ, gần như không nén được nước mắt trước mặt con gái mình, bà nức nở nói: “Tư Ý, mẹ thật sự có thể được giải thoát sao? Con không biết Valros, hắn cực đoan, bạo lực, chọc tới thật sự cái gì cũng làm ra được... Nếu chuyện này không xử lý tốt, dù ly hôn, trở về nước, tương lai cũng để lại hậu hoạn, mẹ mua dây buộc mình là trừng phạt đúng tội, nhưng mẹ sợ liên lụy con...”

“Sẽ không đâu!” Giọng Hứa Tư Ý dịu dàng, đáy mắt trong suốt mà nghiêm túc, nói với mẹ Hứa: “Tin tưởng Cố Giang.”

Trong mắt Hứa Tư Ý, Cố Giang vẫn luôn rất mạnh mẽ.

Nhận thức này không liên quan tới Cố thị, không liên quan tới bối cảnh chói mắt của anh, mà là từ chính con người của anh. Anh tài hoa hơn người, bình tĩnh thông minh, bất kể là tướng mạo, nhân phẩm, chỉ số thông minh, hay phong cách xử sự và năng lực cá nhân, cũng không có gì để bắt bẻ, có thể nói anh chính là tuýp người vô cùng tài năng.

Nhưng người càng hoàn mỹ thì lại càng có vẻ hư ảo, không chân thật, giống như là một biểu tượng chỉ tồn tại trong tiểu thuyết và truyện tranh vậy.

Tuy vậy, Cố Giang lại có một mặt cực kỳ bình dân, gần với thực tế— khác với hình tượng của đại đa số thiên tài lạnh lùng lạnh nhạt không dính đến khói lửa nhân gian, thẩm mỹ của anh lại khá thô, tính cách cao ngạo, tự tin đến tự phụ, luôn cố chấp kiên trì tất cả quan điểm của mình, tin chắc rằng cái anh thích chính là thứ tốt nhất trên thế giới này.

Ngẫu nhiên nói mấy câu cuồng vọng, ngẫu nhiên nhả mấy lời ngây thơ, ngẫu nhiên phun ra hai câu bậy bạ, ngẫu nhiên ghen làm mình làm mẩy.

Anh chính là một người sinh động như thế!

Cũng chính là anh hùng không gì làm không được trong lòng cô.

Valros mấy phút trước vừa bị Cố Giang đánh thành đầu heo, biết người này ác độc không chút nương tay, thấy anh bước đến thì thay đổi sắc mặt ngay, theo bản năng lui về sau, khô cằn nuốt ngụm nước miếng, “Mày... Mày muốn làm gì?”

“Không làm gì.” Cố Giang co một chân lại ngồi xổm xuống, cong cong môi cười như không cười: “Nói với ông hai câu cho vui.”

Vừa nói xong, “Rắc” một tiếng, chai rượu đập mạnh vào đầu Valros.

Chai vỡ tan, rượu văng tung tóe, rượu đỏ lẫn vào máu của tên người Pháp chảy ào ào ra. Valros bất ngờ trốn cũng không kịp trốn, đơ người chịu trận ở đó, đau đến gào khóc thảm thiết.

“....” Mẹ Hứa bị thủ đoạn máu me bạo lực này làm giật mình, giơ tay lên che miệng lại, nói không ra lời.

Hứa Tư Ý đứng ở một bên bình tĩnh bàng quan.

Cố Giang nhếch môi gợi một nụ cười lạnh tàn nhẫn, thò tay nắm đầu Valros lên, lại giật mạnh một cái, Valros choáng đầu hoa mắt không biết nam bắc, cái trán đập thật mạnh vào xương bánh chè của mình, hắn gào to lên. Ngay sau đó lại bị ném vào vách tường đối diện như tấm vải rách.

Gã đàn ông Pháp to con đau đến run rẩy, trợt từ tường xuống, cứ như cả cái mạng cũng đi mất một nửa.

Tiếng bước chân bình thản tới gần.

Mắt Valros sưng chỉ còn một đường may, nhe răng trợn mắt hít mạnh một hơi, cố hết sức giương mắt nhìn lên, thấy người đàn ông trẻ ngồi xổm xuống, vỗ vỗ mặt hắn, miệng mỉm cười, giọng hiền lành, dùng tiếng Pháp hỏi hắn: “Còn nói điều kiện không?”

“....” Valros giật giật môi, không còn hơi sức: “Lâm Lan có liên quan gì tới mày mà mày chõ mõm vào giúp ả?” Tia nhìn lướt qua bên cạnh, gã như đoán được cái gì, “Vì con nhãi kia?”

“Tao cũng cho mày hai con đường.” Cố Giang không vô nghĩa với hắn, lạnh lùng nói: “Hoặc là ly hôn trả tiền lại, hoặc là tao có cách làm mày sống không bằng chết.”

Valros hừ lạnh, “Thằng nhãi, khỏi nói những lời này uy hϊếp tao. Hù ai thế?”

Cố Giang khẽ nhướn mày, “Mày cứ thử xem.”

Valros hung hăng cắn răng, cười nhạo: “Đừng nghĩ tao sợ! Cho dù tụi mày thật sự khởi tố tao bạo hành thì phán được nhiêu năm? Đàn ông đánh vợ còn nhiều đến vậy, hơn nữa tao vốn là con bạc, cùng lắm thì chết chung, ảnh hưởng gì đến tao chứ? Ngược lại là con điếm kia, nó muốn sống tốt đúng không? Nếu tụi mày đủ thông minh, nên lấy tiền giải quyết, tao chỉ muốn tiền thôi, tụi mày căn bản không uy hϊếp được tao....”

Nói chưa dứt lời, lại một đấm dọng thẳng vào bụng hắn.

Valros bị đau, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, cong người quỳ rạp xuống đất, sau đó lại bị giật mạnh tóc nâng đầu lên.

Cố Giang híp mắt, hỏi lại: “Còn nói điều kiện không?”

Valros không lên tiếng.

Cố Giang nắm đầu hắn đập mạnh vào tường.

Rầm một tiếng. Mặt Valros đầy máu, cúi đầu, hai tay giấu sau lưng không ngừng run lên.

Giọng Cố Giang nhạt mà lạnh thấu xương, tiếp tục: “Còn nói không.”

Đúng lúc này, gã người Pháp mềm oặt kia chợt ngẩng đầu lên nhìn hắn, giật nhẹ môi lộ ra nụ cười quỷ dị.

Hứa Tư Ý gần đó như nhận ra điều gì, cô kinh hoảng hô: “Cẩn thận!”

Chưa nói dứt câu, không biết Valros rút con dao từ đâu ra mà đâm vào Cố Giang.

Trong nháy mắt Cố Giang đã nghiêng người né tránh.

“Tao vốn là rác rưỡi thôi, chết hay sống cũng không sao hết! Nhưng tụi mày thì khác, tụi mày sợ chết hơn tao, ha ha ha ha....” Valros mặt đầy máu, bệnh hoạn mà cười to dữ tợn, quơ dao nhào về hướng Cố Giang, “Con mẹ nó! Tao đã trắng tay, tụi mày còn muốn xen vào chuyện người khác, còn muốn để con điếm này ly hôn đem con trai cưng của tao đi? Ha ha ha một bầy chó tạp chủng!”

Cố Giang đi đến giành con dao.

Valros là người Âu châu, hình thể chiếm ưu thế lớn hơn, mà còn đang điên cuồng lên, thét lên một tiếng, hắn quơ dao quẹt bị thương cánh tay của Cố Giang.

Mẹ Hứa bị biến cố này làm sợ tới mức thét ra tiếng, tức giận mắng: “Valros! Ông điên rồi? !”

Hai người đàn ông lập tức sáp lá cà với nhau.

Ánh đao lạnh như băng, cục diện hỗn loạn.

“Cố Giang....” Hứa Tư Ý tái mặt giọng cũng run run cả lên, theo bản năng muốn chạy tới hỗ trợ.

Cố Giang gầm lên ngay: “Đứng lại đó!”

“....” Cô đứng sững lại tại chỗ.

“Hứa Tư Ý, đừng sợ.” giọng Cố Giang hết sức bình tĩnh, cố sức mà kiềm tay phải đang cầm dao của gã người Pháp, giữ chặt hắn, nói, “Cảnh sát sắp tới ngay thôi, dẫn mẹ em đi ra ngoài trước đi.”

“Nhưng anh....”

“Đi ra ngoài.”

Hứa Tư Ý hít sâu một hơi cố tự trấn định, cắn môi quay đầu đi, níu cánh tay mẹ Hứa muốn bước tới cửa. Ngay lúc này, chuyện làm tất cả mọi người không ngờ tới đã xảy ra.

Valros bỗng tránh thoát Cố Giang nhào về phía bọn họ. ....

Hết thảy chỉ trong mấy giây ngắn ngủn, lại phảng phất như cả một thế kỷ dài.

Não Hứa Tư Ý chợt còn một mảnh trống rỗng.

Chờ cô tỉnh táo lại thì đã phát hiện con dao rớt một bên, gã người Pháp kia quỳ rạp trên đất không nhúc nhích, mẹ thì ngơ ngác ngồi bệt xuống, lấy hai tay che miệng lại, mắt đầy hoảng sợ, mà trên tay cô chẳng biết lúc nào đã cầm một cái gạt tàn thuốc, trên đó có vết máu đỏ sậm.

“....” Ngón tay Hứa Tư Ý run lên, ném cái gạt tàn xuống, nửa ngày không nói ra được câu nào.

Sau một lúc lâu,

“Con...” Cô kinh ngạc ngước mắt, nhìn mẹ Hứa, lại nhìn Cố Giang đang nhíu chặt đôi mày im lặng, “Vừa rồi em...”

“Vừa rồi em không làm gì hết.” Cố Giang nói.

“....”

“Nghe đây, Hứa Tư Ý.” Cố Giang vươn tay, siết chặt lấy đôi vai nhỏ bé mà yếu ớt của cô, đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng vào hai mắt cô, nói: “Vừa rồi em không làm gì hết. Là anh.”

Mắt Hứa Tư Ý đột nhiên mở lớn, nhìn con ngươi sâu như biển của anh, đôi môi cô run rẩy, không nói được bất kì câu nào.

Chợt, mẹ Hứa bất thình lình ra tiếng: “Không phải các con, là mẹ.”

Hứa Tư Ý lắc đầu: “Không phải, không phải....”

“Là mẹ. Phải là mẹ, cũng chỉ có thể là mẹ.” Mẹ Hứa quay đầu, trong mắt Cố Giang đầy sự phức tạp khó nói thành lời, mà đáy mắt Hứa Tư Ý bỗng trào lệ, kinh hoàng đan nhau, cô không chịu nổi mà lắc đầu với bà.

“Các con đều là những đứa trẻ ngoan, các con còn có tương lai sáng lạn đang chờ... Các con chỉ vì mẹ mà dính vào chuyện này... Là mẹ có lỗi với con.” Mẹ Hứa nghẹn ngào.

Hứa Tư Ý cắn mạnh môi, “Không phải....”

“Không có thời gian.... Lát nữa cảnh sát đến, hãy nói là mẹ vì tự vệ. Nếu con không nói vậy, mẹ sẽ mang Charles đi, vĩnh viễn biến mất, để con mãi mãi không tìm thấy chúng ta.” Nói xong, mẹ Hứa nắm tay con gái, nhìn chằm chằm vào cô, nhấn mạnh từng chữ: “Mẹ hỏi con, là ai làm?”

Hứa Tư Ý nói: “Con!”

Mẹ Hứa trào nước mắt, “Mẹ có lỗi với con nhiều lắm, mười năm nay... Nhưng mà con đừng sợ, bất kể xảy ra chuyện gì mẹ cũng là người đầu tiên đứng ra bảo vệ con. Tư Ý, trả lời mẹ, là ai làm?”

“Con!”

Chát!

Mẹ Hứa bật khóc, một cái tát đánh vào mặt cô, rưng rưng cả giận quát: “Ai làm?”

“Con!”

Ngoài phòng truyền đến tiếng còi cảnh sát.

Chát! Lại một cái bạt tay.

Mẹ Hứa gằn giọng: “Hỏi con lần nữa, ai làm? !”

“.....” Lần này, Hứa Tư Ý che miệng bật khóc