Em Trong Tim Tôi

Chương 56

Mùi sữa trái cây đặc trưng của cô gái nhỏ, thân hình nhỏ nhắn mềm mại, giọng nói êm ái, cùng một loạt phản ứng biểu cảm thẹn thùng vừa đáng yêu quen thuộc.

Cảm giác máu huyết sôi trào không xa lạ làm cho người khác phải bực bội lại xuất hiện.

Cô gái làm anh phải nhớ nhung, thương nhớ vô số ngày đêm, rốt cuộc cũng trở về l*иg ngực của anh một lần nữa.

Muốn hôn cô, muốn chạm vào cô, muốn càng nhiều hơn....

Cố Giang nhếch khóe môi, đến gần sát cô, dán trán vào trán của cô nhóc con, tiếng nói khàn khàn: “Biết vì sao anh cố ý bảo em ra đón anh không?”

“....” Là vì muốn làm chuyện xấu với cô à?

“Xin hỏi, thần có thể hôn công chúa nhỏ không?”

Câu nói mang phong cách smart hết sức quen thuộc.

Mặt Hứa Tư Ý như bị lửa đốt, cô há miệng cười rồi nhẹ nhàng “Ừ.”

Môi Cố Giang chậm rãi đến gần, cười như không cười hỏi: “Còn nhớ hôn môi là như thế nào không?”

“....” Cô bé con mờ mịt.

Anh cực kỳ ám chỉ mà đè giọng trầm xuống: “Phải dùng lưỡi.”

“.....”

Hôn thì hôn đi, vì sao còn có nhiều lời kịch nhạc dạo đáng xấu hổ như vậy.....

Cô đỏ cả lỗ tai, sợ lại nghe thấy từ ngữ kinh thế dường nào từ bờ môi mỏng xinh đẹp kia, cô cắn miệng, lấy dũng khí vào, chủ động đưa tay nhỏ lên nâng chiếc cằm góc cạnh của anh, nhắm mắt lại, cứ như anh dũng hy sinh mà hôn lên.

Nụ hôn cực kỳ chủ động dâng hiến này khiến trong tròng mắt đen của Cố Giang lóe lên một tia kinh ngạc.

Đôi môi mềm của cô e dè mà dán vào, mang theo chút thăm dò mà hôn khẽ liếʍ môi anh.

Cứ như một chú mèo con.

Cố Giang nhẹ nhàng nhướn mày, cảm thấy thú vị, bàn tay vững vàng nâng cô lên, rũ mi, ung dung chờ hành động tiếp theo của cô.

Cô nhóc không ngừng cố gắng, nhẹ nhàng cạy môi anh cùng răng ra.

Cố Giang ôm lấy con gấu túi, lúc có lúc không đáp lại nụ hôn ngây ngô của cô. Nhưng giây tiếp theo, chỉ trong tích tắc, anh xoay người, đè cô vào cây cột điện bên đường....

Mấy phút sau, mẹ Hứa đang bận rộn trong bếp nghe thấy tiếng chuông cửa, tùy tay chùi nước lên tạp dề rồi đi ra mở cửa.

Đứng ngoài cửa là hai dáng người một cao một thấp. Người đàn ông cao lớn anh tuấn bảnh bao, người con gái thì mặt đỏ hây hây, đôi mắt đen trong trẻo đầy ánh nước mờ mịt, miệng còn sưng lên rõ ràng.

Mẹ Hứa thoáng sửng sốt.

Người đàn ông trẻ nở nụ cười rất cạn, nói: “Chào bác, con là bạn trai của Hứa Tư Ý, tên là Cố Giang.”

“....À à à.” lúc này Mẹ Hứa mới tỉnh lại, hắng giọng một cái, hai tay vô thức tháo tạp dề ra, cười, “Hoan nghênh hoan nghênh, từ nơi xa như mà đến đây đúng là cực cho con thật, nào nào, mau vào nhà đi con.” Nói xong chú ý tới cái vali bên chân Cố Giang, bà còn như muốn đi xách vào.

“Cám ơn bác, con tự xách được.” Cố Giang trên mặt vẫn như cũ lộ vẻ cười, từ chối khéo ý tốt của mẹ Hứa, tự xách vali vào phòng.

Mẹ Hứa liếc nhìn bóng dáng thật cao thật to của Cố Giang, thuận miệng nói: “Vừa rồi con ra ngoài đón Cố Giang à ?”

Hứa Tư Ý mơ mơ màng màng gật gật đầu, “Dạ.”

“Thật là làm phiến người ta. Từ Thụy Sĩ xa xôi chạy tới, còn làm trễ nãi học hành, mẹ cứ thấy băn khoăn trong lòng....” Mẹ Hứa cau mày lầm bầm, khóe mắt chợt nghiêng qua quét về phía hai cánh môi sưng đỏ của con gái, bà nghi ngờ hỏi: “Con ra ngoài một chuyến, sao miệng lại sưng lên vậy?”

Ngắn ngủn vài giây, đầu óc Hứa Tư Ý hiện lên hình ảnh bạo lực màu hồng: bị đại ca smart nào đó đè trên cột điện mà sàm sở, lập tức mặt đỏ tai hồng cả người như sắp xì khói.

“À...” Cô ra vẻ trấn định hắng giọng một cái, “Không có gì, con bị muỗi chích.”

Mẹ Hứa nhíu chân mày càng chặt, “Có muỗi sao?”

Hứa Tư Ý nghiêm trang nâng lên tay nhỏ bé chung quanh phẩy phẩy, “Có mà mẹ, nhiều thế này.”

Mẹ Hứa: “...”

“Được rồi được rồi mẹ, đừng rối rắm miệng của con nữa.” Hứa Tư Ý cười khan, đẩy lưng mẹ Hứa vào trong nhà, cười tủm tỉm nói, “Con đói bụng, chúng ta mau ăn cơm đi.”

Hai người đến gần phòng khách.

Cố Giang vừa rửa tay đi ra khỏi toilet, đang rũ mi tùy tay cầm khăn giấy lau tay.

Tầm mắt mẹ Hứa đánh giá một vòng quanh người đàn ông trẻ tuổi này, trong lòng thầm tán thưởng, khí chất sang quý, khí độ bất phàm, bộ dáng lại bảnh bao. Bà không khỏi kinh ngạc, con gái nhà bà thoạt nhìn ngơ ngẩn, vậy mà không ngờ ánh mặt chọn bạn trai lại tốt đến thế.

Ít nhất trước mắt mà nói, dung mạo khí chất, gia thế học thức của vị Cố thiếu gia này, đều cực kỳ nổi trội.

“Bay đến đây chắc đói cả rồi” Mẹ Hứa nở một nụ cười thật ấm áp, chào hỏi, “Đến nào Cố Giang, ngồi xuống ăn cơm, tự nhiên đi nha con, coi coi cái nào hợp khẩu vị.”

Cố Giang lễ phép cong người, “Cám ơn bác.”

Ba người ngồi xuống.

Hứa Tư Ý cầm đũa đang muốn ăn, chợt nhớ tới cái gì nên nhìn chung quanh một vòng, “Charlie đâu?”

“Chắc ở trong phòng. Các con ăn trước đi, mẹ đi kêu thằng bé.” Mẹ Hứa vừa nói vừa đứng lên, xoay người vào phòng chơi.

“Em trai cùng mẹ khác cha của em à?” Cố Giang cầm lấy thìa và bát, múc cho Hứa Tư Ý một chén canh gà, ngữ khí và biểu cảm đều thực bình thản.

Hứa Tư Ý đã sớm quen sự cưng chiều và chăm sóc của anh, nhận lấy canh gà uống một ngụm, trả lời: “Ừ, là một cậu nhóc, lai Trung Pháp rất đáng yêu.”

Cố Giang thấy khóe miệng cô dính nước canh, không nói gì, một tay kéo khăn giấy, một tay nhẹ nhàng nắm chiếc cằm khéo léo, lau miệng cho cô. Ánh mắt chuyên chú, tư thế cực kỳ quen thuộc mà dịu dàng.

Hứa Tư Ý đỏ mặt, ngượng ngùng, thử giật lấy cái khăn, “Em tự lau được....”

Đại thiếu gia đẩy nhẹ bàn tay nhỏ trắng nõn kia ra, mắt nhìn chằm chằm vào cô, lười biếng nói: “Hầu hạ tiểu tổ tông là bổn phận của anh, ngoan ngoãn đợi cho anh.”

Mặt cô càng đỏ hơn, đành phồng má mà bất động, ngoan ngoãn ngồi trên ghế để người kia hầu hạ.

Cảnh tượng này đúng lúc rơi vào mắt mẹ Hứa đang từ phòng chơi đi ra.

Xem ra, vị Cố thiếu gia này không chỉ dáng vẻ đường đường tuổi trẻ tài cao, còn là một người cẩn thận chu đáo. Thật không tồi!

Mẹ Hứa lại thích Cố Giang hơn vài phần, cười cười, dẫn bé Charlie đi đến trước bàn ăn.

“Đây là bạn trai của chị con, gọi anh Cố Giang đi con.” Mẹ Hứa dịu dàng dặn dò.

“....” Charlie cau mày, đôi mắt xanh trong suốt nghi ngờ lại đề phòng nhìn Cố Giang, cắn tay mà không lên tiếng.

Cố Giang đối diện với đứa nhỏ trước mắt, lộ ra nụ cười nhạt, vẻ mặt như thường.

Mẹ Hứa thấy Charlie nửa ngày không lên tiếng, tiếng nói hơi trầm xuống, lại dùng tiếng Pháp giục: “Charlie, mẹ kêu con gọi ‘anh’ mà.”

Charlie nghiêng đầu qua kỳ quái nhìn mẹ Hứa, giọng nhỏ xíu mà ê a, mang theo một tia sợ hãi tủi thân, nói tiếng Pháp: “Vì sao trong nhà đến nhiều khách như vậy? Mẹ, baba không thích mẹ liên lạc với ‘chị’, bọn họ đến... baba lại đánh chúng ta đó.”

Mẹ Hứa hơi biến sắc, môi giật giật đang muốn nói cái gì, ai ngờ, người đàn ông mở miệng trước.

“Đừng lo, về sau ba cậu sẽ không ức hϊếp cậu và mẹ nữa.” Cố Giang tùy tay sờ đầu bé trai một cái, nói ra tiếng Pháp chánh tông cực kỳ trơn tru.

Mẹ Hứa và Hứa Tư Ý đều sửng sốt.

Charlie thì e sợ, “Baba rất dữ, ba luôn đánh em với mẹ.”

“Sau này sẽ không.”

“Tại sao?”

Cố Giang nhàn nhạt nói: “Bởi vì chị cậu là siêu nhân, cô ấy sẽ bảo vệ hai người.”

“Thật không?” Nghe xong lời này, Charlie ngây thơ lập tức kinh ngạc trợn mắt, quay đầu nhìn Hứa Tư Ý, còn có chút hoài ngờ: “Chị là siêu nhân? Chị có biết bay không?”

Cố Giang: “Ừ. Cô ấy không gì không làm được.”

Nghe vậy, mắt Charlie sáng lên, bắn ánh nhìn đầy sùng bái và mong đợi về phía “Chị siêu nhân” không gì không làm được, sau đó vui vẻ mà cười rộ lên.

Hứa Tư Ý đột nhiên ngẩn ra.

Trong ấn tượng, từ lúc cô và Charlie gặp nhau, đây là lần đầu tiên đứa em trai này cười với cô.

Mấy phút sau, Cố Giang lấy quà gặp mặt từ vali ra tặng cho mẹ Hứa và Charlie. Mẹ Hứa nhận được một hộp nước hoa khá nổi tiếng, Charlie thì được một con Transformers đồ chơi bản giới hạn.

Charlie vô cùng vui vẻ, cười đến lộ ra hàm răng trắng như tuyết trắng, dùng tiếng Pháp nói với Cố Giang: “Cám ơn anh!” Sau đó cầm con Transformers vui tươi hớn hở chạy đi.

“Charlie, lại đây!” Mẹ Hứa quát lớn.

“Không!” tiếng nói mang tính trẻ con truyền tới từ phòng ngủ.

Mẹ Hứa cũng hết cách, ánh mắt lại quay lại trên người Cố Giang lần nữa, áy náy nói: “Làm phiền con đi xa một chuyến, còn mang nhiều quà như vậy... Thật ngại quá.”

“Bác đừng nói vậy.” Cố Giang nhếch môi, “Tư Ý là bạn gái con, bác là mẹ của em ấy, chuyện của bác chính là chuyện của con.”

“Đúng rồi.” Hứa Tư Ý nhẹ nhàng cầm tay mẹ Hứa, nhìn vào bà nghiêm túc nói: “Cho nên mẹ không cần sợ gì cả, chúng con sẽ ở bên cạnh mẹ. Từ nay về sau, con sẽ không để ai tổn thương mẹ nữa.”

Mẹ Hứa nghe vậy, mũi chợt cay xè đi, liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngoan ngoãn hiểu chuyện của con gái, lại nhìn Cố Giang, nức nở nói: “Cám ơn các con.”

Cố Giang để lại ấn tượng vô cùng tốt với mẹ Hứa, bữa cơm này ăn vô cùng vui vẻ.

Sau khi ăn xong, Cố Giang đứng dậy dọn chén đũa và mặt bàn.

Hứa Tư Ý vội ngăn anh lại, nhỏ giọng nói: “Em làm cho, anh đi tắm đi.”

“Hai con để đó cho mẹ.” Mẹ Hứa mang theo nụ cười phát ra từ nội tâm, vui tươi hớn hở nói: “Chuyện bếp núc giao cho mẹ, còn tụi con nghe nói đã lâu không gặp, mau đi chơi đi.”

Cố Giang nói: “Để con làm cho.”

Mẹ Hứa cười xua tay, tự mình vào bếp rửa chén.

Hứa Tư Ý cười cười, đi tới, tay nhỏ nhẹ nhàng nhéo nhéo bàn tay Cố Giang, dịu dàng: “Vậy anh đi tắm trước đi, chờ anh tắm xong chúng ta nói chuyện với nhau.”

Cố Giang cúi đầu hôn lên môi cô. Một nụ hôn như chuồn chuồn chạm nước, chỉ một giây đã rời đi.

Gương mặt trắng nõn của Hứa Tư Ý bùm một cái đỏ rực, khẩn trương liếc nhìn phòng bếp.

Mẹ Hứa rửa bát đưa lưng về phía bọn họ.

Tim cô hơi bình tĩnh lại, trợn hai mắt nhỏ giọng mắng: “Mẹ em ở đây, anh vừa phải thôi.”

Đại thiếu gia thờ ơ đáp lại cô một câu: “Nếu không vừa phải, giờ em đã bị anh cởi sạch đè lên bàn ăn rồi.” Nói xong còn tỉnh bơ xoay người bước đi.

“....”

Đại ca smart, vẫn đáng đánh như ngày nào!

Hai má Hứa Tư Ý nóng bỏng, chu môi phình má như con cá vàng.

Mười giờ tối, mẹ Hứa kể chuyện trước khi ngủ cho Charlie nghe, khoác áo khoác đi ra khỏi phòng con trai, thì liền thấy Hứa Tư Ý đang ngồi trong phòng khách xem chuyên mục mỹ thực địa phương của Toulouse, bà ngáp một cái, dặn dò: “Thức đêm không tốt cho cơ thể.”

Hứa Tư Ý gật gật đầu, “Dạ.”

Mẹ Hứa xoay người đi vài bước, bỗng lại nhớ tới cái gì, quay đầu lại, liếc nhìn phòng tắm đang vang tiếng nước chảy, hắng giọng một cái hơi không tự nhiên nói: “Cái kia... Tối hôm nay, con ngủ phòng của mình đúng không?”

Hứa Tư Ý ban đầu không hiểu lời của mẹ, giật mình, “Đúng vậy, không con ngủ ở đâu?”

Mẹ Hứa nghe xong gật gật đầu, lại nhìn về hướng phòng tắm, muốn nói lại thôi.

Lúc này, Hứa Tư Ý rốt cục phản ứng kịp mẹ Hứa đang lo lắng cái gì, mặt nóng lên, có chút buồn cười lại hơi ngượng nói: “Mẹ, mẹ nghĩ cái gì vậy. Con với Cố Giang...” Giọng càng ngày càng nhỏ, nói thầm: “Không có.”

Mẹ Hứa cười, “Mẹ con ở Pháp đã mười năm, còn cổ hủ gì nữa chứ? Người tuổi trẻ như thế rất bình thường.”

Hứa Tư Ý thiếu chút nữa chỉ tay lên trời thề, “Thật sự không có.”

Mẹ Hứa đè thấp giọng đi, “Thật sự không có?”

“Không có.”

“Không có thì không có.” Mẹ Hứa quanh năm sinh hoạt ở phương Tây, tư tưởng về quan hệ giữa nam nữ cũng coi như thoải mái, bà không hỏi gặng gì nhiều, chỉ lại dặn một câu”Đi ngủ sớm chút” rồi về phòng mình, đóng cửa.

Ngay sau đó cửa phòng tắm lập tức mở ra.

Hứa Tư Ý theo bản năng ngước mắt, lại nhìn thấy một bức tranh mỹ nam dục đồ đã lâu không ngắm— Mái tóc đen ngắn của Cố Giang nhỏ từng giọt nước, vì bị ướt mà rũ xuống, dán trên vầng trán cao trơn bóng, đôi mắt sâu thẳm, mũi cao thẳng, cánh môi mỏng khẽ mím thành một đường thẳng. Nhìn xuống...

Vẫn y như xưa tắm xong thì không mặc áo vào.

“....” hai má cô nóng phừng phừng, theo bản năng giơ tay lên che mắt, sau đó tách hai ngón tay ra lặng lẽ nhìn ra từ khe hỡ.

Mỹ nam vẫn là mỹ nam của ngày nào.

Xem cơ ngực cơ bụng cơ liên sườn bắp thịt mượt mà đó. Ừm, hình như còn đẹp hơn trước nữa?

Hình xăm hắc ưng quyến rũ quá đi mất....

Hứa Tư Ý mơ mơ màng màng nghĩ loạn cả lên. Ngay khi ánh mắt cô dời đi nhìn về phía hình xăm khắc tên cô trên ngực mỹ nam dục đồ kia, cô chợt thấy cả người bị bay cao, bị người nhấc bỗng lên.

Hứa Tư Ý hoảng sợ, hai tay theo bản năng ôm lấy cổ mỹ nam, siết chặt.

“Làm gì vậy?” Cô trừng mắt nhìn chiếc cằm góc cạnh rõ ràng trên đầu.

“Không phải muốn nói chuyện với anh à.” giọng Cố Giang đầy lười biếng, ” Nói chuyện trên giường.”

Hai má Hứa Tư Ý càng nóng, nhẹ nhàng chống đẩy, nhỏ giọng, “Anh đừng làm bậy.”

Cố Giang cười nhẹ một tiếng, bước vào phòng đặt cô nhóc con trong ngực lên giường, vươn chiếc chân dài ra đóng cửa lại. Ngón trỏ cong cong, véo chiếc mũi nhỏ của cô, nhướng mày đè thấp giọng, “Cái gì gọi là ‘ làm bậy ’?”

“Chính là....”

Anh.... Có thể đừng đè sát em đến thế không....

Hơi thở đàn ông mát lạnh dễ ngửi làm Hứa Tư Ý hoa mắt chóng mặt, cô mặt đỏ tai hồng, nói quanh co, “Chính là làm bậy đó.”

Cố Giang dán càng gần hơn, môi cơ hồ dán vào cánh môi hồng nhẹ nhàng khép mở của cô, nhẹ giọng: “Tại sao lại nói là làm bậy?”

“... ” đại não cô chết máy (⊙ ⊙)

Tay phải Cố Giang nhẹ nhàng nắm lấy chiếc gáy mềm mại mảnh mai của cô, nâng chiếc đầu nhỏ lên ấn vào người mình, tay kia thì làm bộ cởi nút áo ngủ của cô, cắn môi cô hỏi, “Vậy cái này gọi là gì?”

“.....” Cô vẫn chết máy (⊙ ⊙)

Môi anh lại hôn lên cằm cô, nhẹ nhàng cắn cắn.

Đột nhiên, Hứa Tư Ý tỉnh táo lại, lập tức xấu hổ đến sắp xì khói, hất cái tay kia ra sẵng giọng quát: “Lâu vậy không gặp, anh có thể đừng cứ nghĩ đến mấy chuyện này hay không?”

Không thể đứng đắn một chút sao? Không thể tươi mát duy mỹ một chút sao!

Cố Giang nheo mắt, “Mười tháng, có thể nhìn không thể đυ.ng vào, ông con mẹ nó nghẹn đến điên rồi.”

Hứa Tư Ý: “.....”

Đại thiếu gia nói xong, bỗng cả người nghiêng qua nằm nghiêng bên giường, nhưng vẫn dán mắt vào cô, vỗ vô giường, lười biếng nói: “Này, lại đây, làm nũng cái nào.”