Edit: Tư Du
Translate: Quick Translator
***
Đàm Tảo thấy đội tướng sĩ chạy về hướng thủ vệ chỉ, y định quay đầu vào thành tìm sư huynh lại bị người ta ngăn cản: “Này, ra khỏi thành đi bên này, vào thành mới là bên kia.”
“Ta còn chưa ra khỏi thành mà…”
“Đã qua kiểm tra tức là đã ra khỏi thành.” Người kia giơ quyển danh sách đăng ký trong tay, “Nếu ngươi muốn vào thành thì phải xếp hàng từ bên kia, kiểm tra lần nữa.”
Đàm Tảo nhìn hàng người vào thành xếp hàng dài dằng dặc, lại nhìn ánh mắt nghi ngờ của gã lính, y hít sâu, đoạn nói: “Cũng chẳng phải đồ thiết yếu gì, thôi ta chẳng về lấy nữa.”
Dứt lời bước đi không ngoảnh lại.
Đất bắc nhiều ngựa khỏe, y từng học cách cưỡi ngựa ở đây, hơn nữa còn đang bận lòng chuyện kia, chẳng ngờ lại đuổi kịp Hoa La thật, nàng chẳng hay biết gì, còn ung dung cưỡi con ngựa cái rong ruổi trên đường lớn như đi chơi.
“Hoa La!” Đàm Tảo ghìm cương trước mặt nàng.
Hoa La vừa nhìn thấy y liền vui vẻ quay đầu nhìn lại, “Ca ca ngươi đâu?”
“Cô ra khỏi thành làm gì! Cô muốn đi đâu?” Đàm Tảo không trả lời nàng mà quát ầm lên.
“Ngươi tức tối với ta làm gì, ta chỉ muốn đến thăm thú Trung Nguyên chút thôi.” Hoa La không cam lòng, “Ta muốn học cầm kỳ thi họa rồi về gả cho Bạch đại ca.”
“…” Đàm Tảo đỡ trán, “Cha cô có biết không? Đại ca của ta có biết không?”
“Không biết.” Hoa La lại nhìn phía sau, “Cơ mà, chỉ có ngươi đuổi theo thôi à, Bạch đại ca không tới hả?”
“Tới cái gì mà tới!” Đàm Tảo tức giận, “Lần này ta đi vì có chuyện quan trọng, vô tình nghe thấy có người đang tìm cô mới chạy lên chặn cô, cô mau đi đường nhỏ mà về!”
“Có người tìm ta? Ai tìm ta?” Hoa La vẫn chưa hiểu tình hình.
Việc này dính dáng đến nhiệm vụ của Đàm Tảo, tuy rằng y quen Hoa La đã lâu, biết nàng là ai nhưng y vẫn lo lắng nhiều chuyện, Đàm Tảo không dám nói thẳng cho nàng biết, chỉ đành bắt đắc dĩ: “Hình như họ nhận lầm người, nhưng e là không dễ giải thích đâu, cô cứ về đi thì tốt hơn.”
Hoa La bật cười, “Muốn bắt ta về hả? Ta không tin đâu!”
Hoa La đang nói chợt nghe đằng sau có tiếng vó ngựa truyền đến.
Đàm Tảo biến sắc, kéo Hoa La sang ngựa của mình, cởϊ áσ choàng trên người khoác cho nàng rồi ôm chặt nàng vào lòng.
“Á á á á á ta thích ca ca ngươi cơ mà!” Hoa La kêu ầm ĩ.
“Trốn người ta thôi, câm mồm!” Đàm Tảo quát.
Hoa La: “Ta không tin, ta không tin, ta không tin, ta chỉ biết ngươi thầm mến ta!”
Đàm Tảo: “Vớ vẩn! Ta thích đàn ông!”
Hoa La: “…”
Đội tướng sĩ đã thúc ngựa đến trước mặt, thấy hai người đứng ở ven đường, mắt liếc qua cô gái trong ngực Đàm Tảo: “Ê, ngươi là ai!”
Đàm Tảo bình tĩnh đáp: “Quan gia, ta đưa thê tử vào thành để chữa bệnh.”
Y nói đoạn lại vuốt lưng Hoa La, “Nàng ổn chứ? Lát nữa thuê một chiếc xe ngựa, không kẻo nàng ra gió lại phát bệnh.”
Các tướng sĩ biết họ phải đuổi theo một cô gái, thấy Đàm Tảo tình cảm mặn nồng liền lơi là cảnh giác, “Ngươi có thấy cô gái này không?”
Đàm Tảo: “Hình như là cưỡi ngựa đi đằng trước, chừng mấy nén hương rồi.”
Tướng sĩ mừng rỡ, vội vàng thúc ngựa đuổi theo.
Người đã đi xa, Đàm Tảo mới buông cánh tay nãy giờ đè chặt Hoa La.
Hoa La lúc này mới tin lời Đàm Tảo, nàng ấp úng hỏi: “Sao lại có binh sĩ tới tìm ta…”
“Bọn họ nhận lầm người.” Đàm Tảo nhắc lại.
Hoa La chớp mắt cười hì hì: “Ta biết rồi, họ đang tìm ngươi!”
Đàm Tảo nhướn mày, “À?”
Hoa La tung người xuống ngựa, nhảy lên ngựa của mình: “Ngươi đang giúp Bạch đại ca đúng không?”
Bầu không khí trong thành, kể cả chính nàng cũng cảm nhận được, huống hồ Đàm Tảo lại mặc cả bộ trang phục tộc Yết Ma.
Đàm Tảo im lặng, thế nhưng y đã ngầm thừa nhận.
Hoa La: “Ta thấy là, ta phải đi cùng ngươi.”
Đàm Tảo: “… Sao lại đi cùng ta, cô về đi, ta không có thời gian chăm nom cô đâu.”
Hoa La: “Nhưng rất rõ ràng mà, ta với ngươi đi cùng nhau sẽ không có ai nghi ngờ chúng ta đâu.”
Đàm Tảo ngây ra.
Quả thực những gã tướng sĩ ban nãy cũng không hỏi quá cặn kẽ, bởi họ vẫn nghĩ mình đang tìm một cô gái chứ không phải một cặp vợ chồng.
Nhưng mà… vẫn không được, không thể kéo Hoa La vào chuyện này được.
“Ngươi không đồng ý à?” Hoa La không đợi y nói đã giục ngựa chạy về phía trước, “Chúng ta tạm biệt ở đây cũng được, dù sao ta nhất định phải đến Trung Nguyên học nghệ!”
Sao tiểu cô nương dị tộc này gan to thế…
Đàm Tảo cũng thúc vào bụng ngựa, giục ngựa chạy tiếp: “Đừng chạy nữa!”
Địa hình đất bắc thì kỳ lạ, thời tiết lại khắc nghiệt, từ La Na thành đến Sở Thiên quan chỉ có một con đường, nếu không sẽ phải đi đường vòng, mà đường đó rất khó đi, đến cả ngựa cũng không đi được.
Đây cũng là nguyên nhân chặn đường thư từ rất dễ, chỉ có một con đường, vậy nên chỉ cần kiểm tra nghiêm ngặt ở các trạm kiểm soát thì chắc chắn người đưa thư không thể nhập quan.
Đàm Tảo rất đau đầu chuyện của Hoa La nhưng chỉ có thể tạm thời theo chân nàng, đồng hành với nàng, sau khi nhập quan, y sẽ tìm người giúp y đưa Hoa La về La Na thành.
Nói đi cũng phải nói lại, hai người đồng hành đúng là bớt được nhiều phiền toái, một đường hữu kinh vô hiểm* thông qua hết các trạm kiểm soát, đến thẳng Sở Thiên quan.
(Hữu kinh vô hiểm: làm việc nguy hiểm nhưng đầu xuôi đuôi lọt.)
Hai người dắt ngựa sóng vai hướng vào một thành nhỏ.
Chỉ cần qua được thành này là đã chính thức đặt chân lên Trung Nguyên, ở đây tấp nập người qua kẻ lại, khách vãng lai, thương nhân, họ đều là vật che chắn của họ.
Ở đây bởi vì phải xếp hàng vào thành, cho nên người cưỡi ngựa đã xuống ngựa từ lâu, từ tốn bước.
Nhưng chính vào lúc này, Đàm Tảo lại nghe được tiếng vó ngựa rầm rập, nhìn sang chợt thấy đội tướng sĩ quen thuộc, đúng là cái đám gặp ở La Na thành. Sau khi lên đường họ cũng không gặp lại chúng, họ bị kiểm tra không ngừng, song chỉ có chúng là từ La Na thành đuổi tới, không ngờ lúc xuất phát lẫn nhập quan đều đυ.ng mặt.
Đàm Tảo bình tĩnh kéo Hoa La tránh qua một bên.
Đám tướng sĩ đến gần mới ghìm cương nhưng vẫn chưa xuống ngựa, chỉ cho ngựa đi chậm về phía trước.
Lúc bước qua Đàm Tảo và Hoa La, chúng không khỏi nhìn thêm mấy lần, dù sao người chúng muốn tìm cũng là người Yết Ma.
Gã tướng sĩ dẫn đầu nhìn xong liền giơ tay lên ngăn thuộc hạ dừng lại, chỉ vào Đàm Tảo: “Nhìn ngươi quen lắm, chúng ta hẳn là từng gặp rồi.”
Trên mặt Đàm Tảo vẫn đeo mặt nạ, y ung dung ngẩng đầu, “Trước khi ra khỏi La Na thành, trên đường lớn quan gia đã từng hỏi ta rồi.”
Tướng sĩ lạnh lùng: “Không phải là lần đó, lúc xếp hàng ra khỏi thành ta cũng thấy ngươi rồi, nhưng lúc ra khỏi thành thì không nhớ ra thôi.”
Khoảng cách của bọn họ lúc đó đúng là có gần thật song Đàm Tảo không ngờ người này lại có thể chú ý mỗi một người xung quanh, mà còn nhớ rõ được.
Tướng sĩ nheo mắt lại: “Lúc đó hình như bên cạnh ngươi không có cô gái này…”
Đàm Tảo cứng đờ.
Tướng sĩ quát: “Tháo mặt nạ của ngươi xuống!”
Người xung quanh nhất thời ồ lên, ai ai cũng biết bắt một nam tử tộc Yết Ma tháo mặt nạ xuống nghĩa là gì.
Đàm Tảo cũng bảo: “Ý của ngài là…”
Tướng sĩ lại chỉ chỉ vào Hoa La đang cúi đầu đứng bên, “Hoặc ngươi bỏ áo choàng của thê tử ngươi xuống.”
Bàn tay Đàm Tảo đặt trên vai Hoa La siết chặt, bị phát hiển rồi à…
Tướng sĩ thấy y không đáp lời, nhạy bén nhận ra có vấn đề, cười ha ha: “Người đã lâu không thấy xuất hiện trong La Na thành, Bạch Hạnh tiểu đệ, hóa ra ngươi ở đây!”
Đàm Tảo biết chúng đã phát hiện ra người chúng cần tìm là y, có lẽ chúng cũng cho rằng, Hoa La được sắp xếp để giúp đỡ y.
Đàm Tảo ra hiệu với Hoa La, ở đây nhiều người như vậy, nếu làm loạn, họ vẫn có cơ hội chạy trốn, chí ít Hoa La có thể trốn.
“Đệ đệ của Bạch Sơn Đình? Ta nhớ rõ ngươi không bằng Bạch đại hiệp, thậm chí chưa từng học võ nghệ, chỉ một giới văn nhân, họ cũng yên tâm để ngươi đến đây à?” Tướng sĩ nọ vừa ra hiệu liền có người rút đao lao tới.
Người xung quanh hét ầm lên, chạy tứ tán, Hoa La nhân cơ hội lẩn vào dòng người.
Đàm Tảo nghiêng người, hai tay bắt lại tay của người kia, đoạt đao trong tay hắn, một đao đâm vào l*иg ngực gã!
Động tác của y quá nhanh quá quyết đoán, cơ thể người nọ còn đang lao tới, nhưng chờ đợi gã lại là một lưỡi đao.
Một giọt máu tươi rơi trên gò má trắng mịn của Đàm Tảo, y lắc lắc đao, “Cũng không phải là chưa học, nhưng đúng là nhiều năm rồi không ra tay.”
Với những người này, Đàm Tảo tự biết quân số đông đảo, song y vẫn chống đỡ được một lát.
Như bị Đàm Tảo vả vào mặt, vị tướng sĩ nọ vừa tức vừa xấu hổ, gã cũng biết mình phải sớm nghĩ ra, đệ đệ của Bạch Sơn Đình sao có thể là một tên thư sinh được.
“Được, được lắm!” Tướng sĩ cười hung hãn, “Để ta xem, một mình ngươi thì chịu được bao lâu! Gϊếŧ ngươi rồi chúng ta đuổi theo ả kia cũng chưa muộn!”
Đàm Tảo nâng kiếm ngang ngực, gương mặt bình tĩnh, “Xin cứ tự nhiên.”
“Lấy nhiều địch ít, đây không phải chuyện anh hùng nên làm đâu!”
Lúc này, một tiếng quát to chợt ầm lên phía cửa thành, mọi người quay đầu nhìn, thấy mười thanh niên mặc áo choàng trắng giống nhau, sau lưng đeo kiếm, đạp gió mà đến, lập tức kết thành kiếm trận, bảo vệ Đàm Tảo ở giữa!
Mũi kiếm chỉ về phía đám tướng sĩ, kiếm ý lẫm liệt!
Gã tướng sĩ nghiến răng nghiến lợi, “Dịch sơn!!!”