Hoàn Hồn

Chương 41

Edit: Tư Du

Translate: Quick Translator

***

Riêng mình Đàm Tảo cầm đao, những người bảo vệ đều cầm kiếm, binh khí tỏa ra hơi lạnh như có thật, khiến những tướng sĩ đứng đó chợt không rét mà run, đây là kiếm ý.

Gã cầm đầu mặt hiện đầy lệ khí: “Chuyện của triều đình mà Dịch sơn kiếm tông các ngươi cũng dám nhúng tay?”

Đệ tử Dịch sơn đứng đầu kiếm trận ung dung đáp: “Người giang hồ chỉ biết chuyện thiên hạ. Mà nay biên cương bất ổn, chuyện triều đình nên làm, chẳng phải gấp rút viện trợ cho mười sáu thành bắc cảnh sao?”

Giọng nói này Đàm Tảo nghe rất quen tai, như đã từng quen biết, nhưng dáng người này rất lạ, nhất thời Đàm Tảo không nhớ ra gã, chỉ biết chắc chắn là có quen.

Tướng sĩ muốn kèo dài thời gian, đợi thủ quân trong thành tiếp viện, miệng toàn buông lời vô ích: “Người giang hồ cái quái gì, một lũ ô hợp chỉ biết chém gϊếŧ nhau, các ngươi có gan thì đến biên cương đi.”

Đệ tử Dịch sơn hờ hững đáp: “Nếu muốn chờ thủ quân thì ta khuyên ngươi không cần hoài công, chẳng ai tới đâu.”

Tướng sĩ sắc mặt đại biến: “Đừng có nói bừa!”

Đệ tử Dịch sơn: “So với việc đợi viện binh, chi bằng chúng ta so kiếm.”

Tướng sĩ: “Lớn mật! Ngươi muốn đối nghịch với triều đình sao?!”

“Nếu động đến vị công tử này, chúng ta chỉ đành phải đối nghịch thôi.” Họ chẳng thèm giải thích thêm câu gì, trực tiếp tuyên chiến.

Oan gia ngõ hẹp, những gã tướng sĩ không dám liều mạng, họ đều là thân vệ của giám quân, sao nỡ bỏ mạng ở đây. Thấy cự ly quá gần, thủ quân trong thành lại mãi không thấy đâu, họ không khỏi kinh hồn táng đảm, giằng co hồi lâu: “Ít khó địch được nhiều, các huynh đệ, lui!”

Đàm Tảo: “…”

Y rất muốn đuổi theo lũ mặt dày này hét to, ít khó địch được nhiều chính là ta với các ngươi ban nãy chứ còn ai!

Thấy chúng đã đi, các đệ tử Dịch sơn không nói gì, ăn ý nhấc kiếm, nhất tề tra kiếm vào vỏ.

Đệ tử dẫn đầu xoay người, Đàm Tảo thấy rõ mặt gã, lúc này mới kinh ngạc: “Trịnh Mộc Anh?”

Thiếu niên Trịnh Mộc Anh của ngày nào giờ đã khôn lớn, “Bạch nhị ca.”

Đàm Tảo nghe gã gọi thế, một suy nghĩ vụt qua, song y không lập tức hỏi Trịnh Mộc Anh có biết thân phận y bây giờ hay không, hay là Dịch sơn từ trước đến nay vẫn quan tâm y, y hỏi một vấn đề quan trọng hơn, “Thủ quân trong thành làm sao, các ngươi lợi hại đến mức đánh thắng được nhiều người đến thế sao?”

Một đệ tử Dịch sơn cười bảo: “Gạt chúng thôi! Chúng ta vừa mới đánh nhau với người của Ma giáo trong thành, bây giờ thủ quân còn đang mải giải quyết chuyện ở đó, sao mà ra khỏi thành cứu viện được.”

Đàm Tảo nghe đến hai chữ “Ma giáo”, lòng chợt ngổn ngang, thấp giọng hỏi: “Ma giáo?”

“Đó là Phụng Thánh giáo, vị huynh đệ này, ngươi không phải người giang hồ sao?” Ngoại trừ Trịnh Mộc Anh, những người khác đều không biết thân phận thật sự của Đàm Tảo, thậm chí trước khi Trịnh Mộc Anh mở miệng, bọn họ cũng không hề biết hai người này có quen biết.

Trịnh Mộc Anh bình thản đổi chủ đề, “Đừng nói nữa, chúng ta thừa dịp chúng chưa kịp nhận ra, mau đi thôi.”

Sau khi nhập quan, vị giám quân kia có lợi hại thế nào cũng chẳng phải lo nữa, bây giờ y đang đi cùng đệ tử Dịch sơn, Dịch sơn kiếm tông thì đã bao giờ sợ ai. Nhiều năm trước, trong triều cũng có người bởi kiêng kỵ mà phái quân càn quét Dịch sơn, lấy nhiều đánh ít mà còn bị đánh cho tơi bời hoa lá. Sau này, tay của chúng không còn dám nhúng vào giang hồ nữa. Tức là, kể cả Dịch sơn không nghe lời quan phủ thì Dịch sơn vẫn cứ sừng sững ở đó.

Huống hồ, chúng cũng nào dám rêu rao nguyên nhân chúng truy đuổi y, phải tìm cớ khác thôi.

Bởi vậy, Đàm Tảo cũng thả lỏng được phần nào, vừa đi vừa nói lời cảm tạ với Trịnh Mộc Anh, “Nếu không có các ngươi kịp thời tương trợ, e hôm nay ta khó giữ được mạng.”

Không biết là do ở đây nhiều người hay còn vì nguyên nhân khác, Trịnh Mộc Anh chỉ thuận miệng đáp một câu: “Đây là điều nên làm.”

Đàm Tảo đang định mở miệng, Trịnh Mộc Anh lại khẽ nói: “Có chuyện gì xin cứ việc giao phó, đệ tử Dịch sơn, tất sẽ ra sức tương trợ.”

Đàm Tảo mỉm cười, “Ta thật muốn biết, ban nãy cứu ta chỉ là trùng hợp sao?”

Trịnh Mộc Anh: “Phải, cũng không phải.”

Đàm Tảo: “Ồ?”

Trịnh Mộc Anh: “Mấy ngày trước có lệnh truy nã lén lút xuất hiện trước mặt chúng ta, chúng ra giá là lấy được đầu của huynh.”

Đàm Tảo không ngờ giám quân còn tung lệnh truy nã trong giang hồ, e là kiêng kị thân phận đệ đệ Bạch Sơn Đình của y, muốn mượn lực giang hồ… Chẳng ngờ người nhận lệnh truy nã lại chẳng ra tay, mà người cứu y lại vì vậy mới biết tin, cứu trợ kịp thời.

Trịnh Mộc Anh: “Ai ngờ ở đây lại đυ.ng độ với người của Phụng Thánh giáo, cho nên dù sao chúng ta cũng phải đánh một trận.”

Lại nghe họ nhắc tới Phụng Thánh giáo, Đàm Tảo cúi đầu, lát sau mới hỏi: “Ta còn đi cùng một vị cô nương, vừa nãy nhân khi hỗn loạn đã trốn vào thành, ta phải tìm được nàng.”

“Được.” Trịnh Mộc Anh, “Chúng ta sẽ vào thành chuyến nữa.”

Cả nhóm người tấp nập vào thành, vừa động thủ với tướng sĩ giờ lại chẳng sợ hãi chút gì, ngông nghênh bước vào thành.

Đàm Tảo được họ dẫn đến nhà trọ đã bố trí trong thành, Trịnh Mộc Anh khách khí nói: “Bạch nhị ca xin hãy nghỉ tạm, huynh đi một đường ắt đã mệt, chuyện tìm cô nương ấy xin giao cho chúng ta, huynh cứ yên tâm.”

“Đa tạ, nhất định phải cẩn thận.” Mấy ngày liền bôn ba, lên đường gấp gáp, Đàm Tảo thật có chút khó chịu, cảm ơn Trịnh Mộc Anh một tiếng.

So với lần đầu gặp gỡ, Trịnh Mộc Anh chín chắn hơn nhiều, nhưng khí chất quyết đoán và tính cách quả quyết thì không hề thay đổi, “Không sao, yên tâm đi, chỉ bằng chúng thì không làm chúng ta bị thương được đâu.”

Vội vã nhiều ngày, cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm, y đến gian phòng của mình, xoay người, ngả đầu, ngủ.

Bốn năm đã qua, lần đầu tiên nhập quan, khó tránh y lại mơ về việc ngày trước, khi tỉnh lại mới phát hiện mình khóc giữa chiêm bao.

“Chắc là do mệt mỏi quá rồi…” Đàm Tảo lẩm bẩm, đẩy song cửa nhìn sắc trời, y chẳng biết mình ngủ bao lâu rồi, trời đã tối. Y đẩy cửa chuẩn bị xuống lầu, định ăn chút gì, thuận tiện tìm người Dịch sơn hỏi chút tình hình.

Đại sảnh dưới lầu có đèn nhưng rất im ắng, im ắng đến mức có vấn đề. Đàm Tảo còn chưa đi tới chỗ thấy được tình hình bên dưới, song y vẫn cảm nhận được sự bất thường. Y thả nhẹ bước chân, tay nắm chặt thanh chủy thủ bên hông, tới một khúc quanh, bình tĩnh xuất hiện ở trên cầu thang.

Dưới đại sảnh chật ních người, hoặc đứng hoặc ngồi, một bên áo trắng một bên áo đen, phân biệt rõ ràng. Người mặc áo trắng, hôm nay từng kết thành kiếm trận cứu Đàm Tảo, người mặc áo đen, họ từng là đồng môn của Đàm Tảo.

Dịch sơn kiếm tông và Phụng Thánh giáo đang giằng co.

Đàm Tảo liếc nhanh qua đám người áo đen, y không quen mặt ai nhưng họ đều phát hiện ra y, ánh mắt lạnh lẽo của họ hướng thẳng về phía y.

Đàm Tảo vô thức đỡ chiếc mặt nạ trên mặt, “Mộc Anh…”

Trịnh Mộc Anh: “Bạch nhị ca đừng xuống!”

Đàm Tảo cau mày: “Vậy…”

Trịnh Mộc Anh: “Chúng ta nhất định sẽ giúp huynh tìm Hoa La cô nương, xin cứ yên tâm.”

Ngoài cửa vang tiếng cười khẩy, giọng tuy nhẹ, lại như sát rạt bên tai, gương mặt Đàm Tảo tái nhợt, cũng may có mặt nạ che chắn, không ai nhận ra.

Sau đó là tiếng hét ầm ĩ của một cô gái.

“Buông ra! Ngươi buông ta ra!”

Khẩu âm của người dị tộc ngoài quan ngoại, là Hoa La.

Đàm Tảo siết tay vịn, y nhìn người áo đen đang xách Hoa La bước tới, khuôn mặt hắn vẫn khôi ngô chẳng hề thay đổi, hệt như lần cuối y nhìn thấy hắn, song mặt mũi đầy sát khí, cả người phả ra hơi lạnh.

Hắn nhìn Trịnh Mộc Anh, cười cợt: “Ngươi đang nói nàng hả?”

Không biết Hoa La bị hắn trừng trị thế nào, gương mặt đầy sợ hãi, mắt đang đảo loạn thì thấy Đàm Tảo, khóc thét lên, “Bạch đại ca!! Ta muốn Bạch đại ca cơ!!! A Hạnh!”

Lần này, tất cả mọi người, kể cả gã áo đen cũng nhìn về phía Đàm Tảo.

Đàm Tảo: “…”

Gã áo đen hờ hững quay đầu lại, lắc lắc Hoa La trong tay, châm chọc: “Sao thế, hóa ra là còn có tình lang à, ta còn tưởng ngươi là tiểu tình nhân của Trịnh Mộc Anh chứ.”

Trịnh Mộc Anh tức giận nói: “Hạ Linh Tắc, nếu ngươi là nam nhân thì mau thả cô gái vô tội này đi!”

“Sao nàng lại vô tội được?” Hạ Linh Tắc lạnh lùng: “Đã là người của các ngươi thì lấy đâu ra vô tội!”

Hoa La khóc, “Ta đâu có quen gã đâu! Ta không biết gã! A Hạnh!!”

Nàng lại gọi Đàm Tảo.

Đàm Tảo hít sâu một hơi, dùng tiếng Yết Ma vỗ về nàng: “Hoa La, đừng khóc, đừng sợ, không có gì đâu.”

Giọng Hoa La quả nhiên nhỏ hơn, khe khẽ khóc.

Đàm Tảo nhìn chằm chằm Hạ Linh Tắc, thấy hắn xa lạ mà nhìn mình. Y bước xuống lầu, nói với Hạ Linh Tắc: “Ngưỡng mộ đại danh Giáo chủ đã lâu…”

Hạ Linh Tắc liếc y, trên mặt rặt một vẻ đương nhiên, dường như người trong thiên hạ đều phải ngưỡng mộ hắn đã lâu…

Đàm Tảo thấy hắn không nhận ra, hơi yên tâm một chút.

Trịnh Mộc Anh cũng hơi căng thẳng, “Bạch nhị ca với ta chỉ là bèo nước gặp nhau, ngươi không cần phải liên lụy đến người vô tội đâu.”

“Liên lụy đến người vô tội?” Hạ Linh Tắc cười u uẩn: “Trịnh Mộc Anh mà lại nói năng thế này, chứng tỏ các ngươi không phải duyên bèo nước gặp nhau, mà là giao tình thân thiết.”

Trịnh Mộc Anh biến sắc.

Hạ Linh Tắc: “Hơn nữa, chỉ bằng mặt mũi của ngươi, chưa đủ để ta thả hai tên Yết Ma này đâu, trừ khi sư huynh ngươi quỳ xuống cầu xin ta thì ta sẽ xem xét một chút.”

Trịnh Mộc Anh nén giận vỗ bàn: “Ngươi đừng có khinh người quá đáng!”

Hạ Linh Tắc: “Nếu mà ta khinh người quá đáng, thì bây giờ xương ngươi cũng chẳng còn.”

Hắn vừa dứt lời, Trịnh Mộc Anh liền phát hiện ra chiếc bàn gỗ dưới tay mục ruỗng trong nháy mắt, đổ sụp xuống đất, mà tay gã thì vẫn nguyên vẹn.

Mọi người không khỏi hít khí lạnh, xem ra cổ độc của Hạ Linh Tắc ngày càng lợi hại. Vốn tưởng hôm nay chỉ đυ.ng độ mấy gã đệ tử Ma giáo, ai mà ngờ Hạ Linh Tắc lại xuất hiện…

Đàm Tảo nhìn Hạ Linh Tắc khoe khoang, mở miệng hỏi: “Hạ giáo chủ muốn thế nào mới chịu thả người.”

Hạ Linh Tắc liếc y, miễn cưỡng nói: “Lại nói, ta vẫn không hiểu, tại sao nam tử Yết Ma đều mang mặt nạ, không dám nhìn người hay sao?”

Hoa La biến sắc, mắng Hạ Linh Tắc là súc sinh bằng tiếng Yết Ma.

Nàng là người Yết Ma, tất sẽ cực phản cảm với lời hắn nói, đối với họ, mặt nạ có ý nghĩa rất thiêng liêng.

Đàm Tảo hít sâu một hơi, “Ta…”

Y còn chưa dứt lời, Hạ Linh Tắc chợt mất dạng rồi vụt xuất hiện trước mắt y, cầm lấy mặt nạ trên mặt y: “Ta thật muốn xem, trông ngươi thế nào…”

Đến khi nhìn thấy mặt Đàm Tảo, tiếng Hạ Linh Tắc im bặt.

Thậm chí, mặt hắn còn mù tịt.

Đàm Tảo nín thở, đợi bão tố ập xuống.

Hạ Linh Tắc lại như mộng du: “Có phải chúng ta từng gặp nhau không…”

Hoa La dùng tiếng Trung bập bẹ giễu cợt hắn: “Cách bắt chuyện cũ rích thế mà cũng dám dùng?”