Hoàn Hồn

Chương 39

Edit: Tư Du

Translate: Quick Translator

***

Đàm Tảo theo Bạch Sơn Đình một đường hướng bắc, đến La Na thành ngoài bắc cảnh. Bạch Sơn Đình sống ở đây đã lâu, là khách khanh* trong quân, thường xuyên tham gia chống ngoại xâm, với dân với quân đều rất có tiếng.

(Khách khanh: thời xưa dùng để chỉ những người ở các nước chư hầu làm quan ở bản quốc.)

Đàm Tảo lấy tên giả là Bạch Hạnh, lấy thân phận là đường đệ của Bạch Sơn Đình để ở lại. Nhờ quan hệ với Bạch Sơn Đình, tự khắc có người đăng kí hộ khẩu cho y.

Ngôn ngữ thông dụng của La Na thành là ngôn ngữ Yết Ma, trong thành người Yết Ma chiếm đa số, dần dà những người ngoại tộc ở đây cũng chỉ nói tiếng Yết Ma.

Đàm Tảo xuất hiện dưới thân phận là đường đệ của Bạch Sơn Đình, tất được rất nhiều người để ý, người ta kéo đến thăm hỏi Bạch Sơn Đình cũng để tiện gặp luôn đường đệ của anh ta. Họ chẳng hề phát hiện ra hai huynh đệ này sao trông chẳng giống nhau chút nào, tuổi tác cũng cách nhau xa, người Yết Ma không phân rạch ròi những điều đó.

Song ai ai cũng đều có thiện chí, họ nghĩ Bạch Sơn Đình là người như thế, đệ đệ nhất định cũng là người tốt.

Đàm Tảo không biết tiếng, ban đầu chỉ lúng túng nghe người ta nói chuyện.

Đồng thời, y phát hiện ra cô nương nhà kế bên thường xuyên đến chơi. Đàm Tảo khó phân biệt được sự khác nhau trong tướng mạo của người Yết Ma, mất một thời gian y mới nhớ được mặt của cô nương đó, bấy giờ mới biết không phải là có nhiều cô nương đến, trước giờ chỉ có một cô nương thôi.

Dù nghĩ thế này có hơi tự luyến nhưng y biết nàng có ý với y ngay từ đầu, bởi vì thái độ của nàng có hơi mập mờ. Y vẫn bình chân như vại, không quá để ý.

Cho đến khi tiếng Yết Ma của y lên một trình độ nhất định, Bạch Sơn Đình lại cứ cố ý để hai người ở riêng, vậy là mới ngã ngửa…

Cô nương tên Hoa La đẩy cửa, u ám hỏi: “Sao huynh ấy lại đi…”

Đàm Tảo vừa xấu hổ vừa thấy chẳng hiểu ra làm sao, “Cô tặng y phục cho ta…”

“Chuyện đó thì liên quan gì đến việc ta tặng y phục cho ngươi?” Hoa La tò mò hỏi.

Đàm Tảo vốn cũng muốn hàm súc, nhưng y biết tiếng Yết Ma của mình không được ổn, Hoa La không hiểu tiếng Hán, người Yết Ma cũng rất thẳng tính, thế nên nói: “Huynh ấy nhìn ra cô có ý với ta, cho nên để lại không gian riêng cho hai người.”

Hoa La giậm chân, “Bậy bạ! Ta có ý với ngươi bao giờ!”

Đàm Tảo buông tay xuống: “Nhìn vào khá giống mà… Chẳng lẽ không phải?”

Hoa La ấm ức bảo: “Ta có ý với đại ca ngươi mà!”

Đàm Tảo: “…”

Đàm Tảo: “Thế sao cô tặng ta y phục…”

Hoa La buồn bã: “Không phải người Hán các ngươi nói đại tẩu như mẹ sao, ta muốn làm chị dâu của ngươi, đương nhiên phải quan tâm ngươi như mẹ rồi.”

“…” Đàm Tảo không ngờ cô nương này còn khéo léo thế, “Nhưng huynh ấy hiểu lầm rồi, lấy độ tuổi của cô, người bình thường cũng không ai nghĩ cô có ý với đại ca ta, huynh ấy đủ tuổi làm cha cô rồi.”

Hoa La không phục: “Ngươi là đệ đệ của huynh ấy nhưng tuổi cũng đủ làm con người ta mà.”

Đàm Tảo: “… Chuyện này đâu có giống?”

“Sao lại không giống!” Hoa La vừa nghĩ đến chuyện Bạch Sơn Đình hiểu lầm lại tức tối bảo: “Ngươi phải nói rõ với huynh ấy cho ta, sau này ta không may y phục cho ngươi nữa, ta sẽ làm bao cổ tay cho Bạch Sơn Đình, nghe nói sắp có chiến tranh rồi.”

Đàm Tảo lặng lẽ lắc đầu, y không nghĩ sư huynh sẽ đồng ý với Hoa La, Hoa La và sư tẩu của y là hai người rất khác nhau. Mối tình đầu của tiểu cô nương, thầm thương trộm nhớ đại anh hùng nhà bên. Chút tình cảm này, nếu bên nam cứ nhất quyết không đồng ý, e là cũng chẳng được lâu dài.

Dường như Đàm Tảo không nhận ra, bản thân y giống hệt một ông trung niên tuổi quá tứ tuần, tâm trạng không mảy may phiền muộn. Y cũng chẳng ngờ, Hoa La vậy mà kiên trì suốt bốn năm chưa từng buông tay, từ cô nhóc mười lăm đến thiếu nữ mười chín, chưa từng một lần buông tay.

Bốn năm sau, Đàm Tảo sống ở La Na thành, rốt cuộc đã có thể chào hỏi lưu loát với người Yết Ma.

Bốn năm này là quãng thời gian vui vẻ nhất mà y từng có, hệt như năm ấy y từng mơ mộng về những năm tháng ung dung thoải mái. Thế nhưng La Na thành dù sao vẫn là biên cảnh, bốn năm qua ngoại tộc không ngừng quấy nhiễu, năm nay đại hạn, vì đói khát, e họ sẽ cướp bóc trắng trợn, vì thế mà bùng nổ chiến tranh.

Nhưng điều khiến quân dân nơi này càng nguội lòng là sự tranh giành quyền lực trong triều đình bấy giờ, liên lụy đến cả La Na thành, La Na thành gửi thư lên triều đình xin quân lương còn thiếu, đến tận bây giờ thư còn chưa ra khỏi châu*.

(Châu là đơn vị hành chính ngày trước, một châu gồm nhiều thành.)

Chiến tranh ập đến, nội loạn dấy lên, toàn bộ La Na thành bị bao phủ bởi lo lắng.

Đàm Tảo vẫn chưa tòng quân nhưng vì quan hệ với Bạch Sơn Đình, y cũng rất thân thiết với người trong quân, ai ai cũng biết y là đệ đệ của Bạch Sơn Đình, họ cũng nể mặt y mấy phần.

Một ngày nọ, Đàm Tảo về nhà thì thấy Hoa La đang ngồi khóc trước cửa nhà y.

Tuy rằng Hoa La thường bị Bạch Sơn Đình từ chối nhưng nàng chưa từng khóc. Nếu không phải chuyện liên quan đến Bạch Sơn Đình, sao nàng lại ngồi trước cửa nhà y mà khóc?

Đàm Tảo bước đến, hỏi đùa: “Đại tẩu sao vậy?”

“Đừng có gọi ta là đại tẩu!” Hoa La đứng dậy lau nước mắt, “Cha ta giục ta mau tìm người yêu, ta nghiêm túc nói với ca ca ngươi, ta muốn gả cho huynh ấy.”

Đàm Tảo thầm thấy không ổn, “Sau đó thì…?”

Nước mắt Hoa La càng lau lại rơi càng nhiều: “Huynh, huynh ấy nói không thích con gái dị tộc, muốn ở bên một người con gái biết đánh đàn làm thơ với huynh ấy.”

Đàm Tảo: “…”

Xem ra Hoa La bị sư huynh lừa rồi, sư huynh y đâu có biết đánh đàn làm thơ gì đâu! Năm ấy sư tẩu cũng xuất thân võ lâm thế gia, thích vũ đao lộng kiếm hơn cầm kỳ thi họa.

Thế nhưng với Hoa La, hoặc trong mắt người Yết Ma, người Hán hình như toàn treo mấy câu này bên miệng, ai ai cũng là thư sinh, thi nhân, cho nên nàng không thấy được sơ hở trong lời anh ta nói.

Nhưng việc tình cảm thì không thể miễn cưỡng, Đàm Tảo chỉ đành an ủi: “Cô chỉnh đốn tâm trạng rồi tìm một người khác đi.”

Hoa La hạ tay, hô to một câu “Ta sẽ không từ bỏ” rồi chạy về nhà.

Đàm Tảo: “…”

Tiểu cô nương này thực sự là…

Đàm Tảo lắc đầu thở dài, vừa về đã thấy tướng thủ thành La Na đi từ trong ra.

Viên tướng thấy y liền đón lời: “Bạch Hạnh tiểu đệ đã về rồi đấy à?”

“Vâng, ngài đến gặp đại ca à?” Đàm Tảo cười chào gã, viên tướng này là bạn tốt của Bạch Sơn Đình, cũng coi như là có quen biết.

Viên tướng gật đầu, không hàn huyên nhiều đã vội đi.

Đàm Tảo nhìn mặt mũi gã có phần nặng nề, tác phong vội vội vàng vàng, đoán có lẽ là vì tình hình chiến trận. Vừa bước vào đã thấy Bạch Sơn Đình đang cau mày: “Sư huynh, sao vậy?”

Bạch Sơn Đình thở dài, “Trước đó vài ngày có một vị giám quân mới tới…”

Đàm Tảo vừa nghe đã hiểu, vị giám quân nọ với tướng thủ La Na thành là hai thế lực bất đồng trong triều, há chỉ là làm khó dễ cho La Na thành, nếu không phải vì chính gã cũng ở La Na thành, e là chỉ tiếc sao không phá đến mức thành mất người vong.

“Tệ hơn là tất cả thư tín qua lại đều bị gã chặn lại, người trong triều hoàn toàn không biết tình huống bây giờ.” Bạch Sơn Đình siết nắm đấm, “Không được, ta phải tự đi đưa thư mới được.”

Chiến tranh nổ ra, việc trọng yếu quân cơ của La Na thành phải để người trong triều biết được.

Đàm Tảo: “Không được đâu, sư huynh e là đối tượng đề phòng nghiêm ngặt của chúng, một người sao địch thiên quân, bây giờ ra vào đều bị nghiêm tra, sư huynh chỉ sơ sẩy một cái là chúng sẽ bắt thóp ngay, sau đó…” Huống hồ sư huynh còn là chỗ dựa của bách tính La Na thành, với họ, dường như chỉ cần anh ta ở đây, La Na thành sẽ bình an. Nếu như anh không ở đây sẽ ảnh hưởng lớn đến sĩ khí.

Bạch Sơn Đình: “Thế cũng không sao, dù gì ta cũng không có trong quân tịch*, không bị quân lệnh trói buộc. Vả lại, cũng không còn người đáng tin cậy…”

(Quân tịch: danh sách trong quân đội.)

“Không bị quân lệnh trói buộc đâu chỉ mình sư huynh.” Đàm Tảo ung dung, “Đệ không có nội lực, cũng chưa từng hiển lộ chiêu thức, nói đến đáng tin thì không thành vấn đề. Sư huynh, việc này giao cho đệ làm đi.”

“Không được.” Bạch Sơn Đình kiên quyết từ chối, giống như bốn năm qua anh đã từ chối yêu cầu tòng quân của Đàm Tảo, bởi lẽ y chỉ còn có năm năm, anh không hi vọng y phải sống những ngày như thế.

“Sư huynh…” Đàm Tảo khuyên, “Đệ cũng chỉ còn có mấy tháng thôi.”

Bạch Sơn Đình kiên định: “Cho nên mấy tháng này, đệ cứ sống những ngày của đệ, có sư huynh ở đây, đệ không cần phải gánh vác gì cả.”

Đàm Tảo: “Không phải… Dù sao cũng chỉ còn có mấy tháng, đệ muốn giúp cho La Na thành một chút, để đệ đi chẳng phải là lựa chọn tốt nhất sao? Chỉ cần đệ nhập quan thì có thể cầu viện Chính Khí các. Sau này, thư từ qua lại của các huynh cũng có thể nhờ họ giúp đỡ, La Na thành không rời khỏi huynh được.”

Ân Nhữ Lâm và Nguyễn Phượng Chương đều chính miệng thừa nhận, phàm là việc y muốn, không gì không đáp ứng. Y muốn gửi lại phần ân nghĩa này cho Bạch Sơn Đình, cho La Na thành. Nếu đệ tử hai môn phái này đều là nam tử hán, vậy đó cũng là việc họ nên làm.

Trong mắt Bạch Sơn Đình mang theo sầu lo, “Giang hồ Trung Nguyên…”

“Đệ sẽ không chen chân vào chuyện giang hồ đâu.” Đàm Tảo khẽ nói, “Đệ chỉ vì La Na thành mà thôi.”

Bạch Sơn Đình không kìm được xoa xoa đầu y, “Tiểu sư đệ…”

Đàm Tảo mặc trang phục truyền thống của nam tử tộc Yết Ma, mặt nạ đồng che khuất nửa gương mặt y, quần áo là trang phục người Yết Ma, lẩn trong đội thương lữ chuẩn bị rời thành.

Tiếng Yết Ma của y rất lưu loát, hoàn toàn giả dạng thành người Yết Ma chân chính. Chiếc mặt nạ này cũng giúp y che giấu được tung tích, người đời ai cũng biết nếu nam tử Yết Ma đeo mặt nạ, vậy thì không phải người cực kì thân thiết sẽ không được tùy tiện tháo xuống. Nếu đối phương yêu cầu xem mặt, vậy sẽ coi là kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đó là chuyện cực bất lịch sự. Về chuyện thời gian đeo mặt nạ, mỗi gia tộc đều có những quy định khác nhau.

Thục Liêu, lúc qua trạm kiểm tra, có một đội tướng sĩ chạy tới.

Trong lòng Đàm Tảo cả kinh, nghĩ bụng lẽ nào y bị người ta tìm ra dấu vết…

Ai ngờ họ lại hỏi binh sĩ thủ vệ, “Có nhìn thấy một nữ nhân trông như thế này không…” Người kia hình dung đại khái rồi giở ra một bức tranh được vẽ qua quýt.

“…” Đàm Tảo liếc mắt nhìn, hình như đó là Hoa La!

Binh sĩ nghĩ ngợi rồi nói: “Đã sớm ra ngoài rồi.”

Tướng sĩ giận dữ, “Đúng là âm hiểm, phái một ả đàn bà đi đưa…”

Tuy gã rất úp mở nhưng với Đàm Tảo thì chẳng khác nào sét đánh bên tai.

Hoa La chạy ra khỏi thành, còn bị ngộ nhận là người truyền tin… Nguy rồi!