*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phiên ngoại 2
Edit: Huyên
Tay trái của Ngụy Vô Tiện ôm tiểu Khổng Tước, tay phải ôm báo nhỏ, trong tay còn cầm một cái xẻng.
"Ôn Ninh, Ôn Ninh tỉnh tỉnh, ta mang theo hai bằng hữu nhỏ đến thăm ngươi đây."
Ôn Ninh mở lá cây của mình ra, lắc lắc thân thể với hắn.
Đặt hai đứa nhỏ xuống đất, Ngụy Vô Tiện đưa tay đè cậu xuống, Ôn Ninh lại biến thành con lật đật bắt đầu lắc lư.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy chơi vừa vui lại vừa buồn cười, đang muốn chuẩn bị đẩy tiếp, vậy mà Kim Như Lan lại muốn dùng thân thể của mình trực tiếp dẫm lên. "Tiểu tổ tông của ta, nếu con dẫm lên thật thì hôm nay chúng ta sẽ bị đâm thành cái sàng đó."
Không biết nghe hiểu cái sàng là gì không, cậu nhóc ha ha nở nụ cười, sau đó Lam Tư Truy ở bên cạnh cũng lăn hai vòng trên mặt đất nhỏ giọng cười.
Không yên lòng để Kim Như Lan dưới đất, nên hắn chỉ có thể một tay vừa ôm một tay vừa cầm xẻng đào, "Tư Truy, con thật sự là phụ xướng phu tùy(*), ấy cũng không đúng, nếu Như Lan là con gái thì ta sẽ gả nó cho con."
(*) vợ làm gì chồng nghe theo đó
"Ừm, nam nam cũng được, hắc hắc, không phải ta và Lam Trạm cũng như vậy à."
"Chắc chắn Kim Khổng Tước sẽ không đồng ý, sư tỷ...... sư tỷ thì sẽ chiều theo ý muốn của Như Lan, những người khác...... Được rồi được rồi."
"Tiểu Như Lan, con có thích Tư Truy nhà chúng ta không, thích thì con cười một cái, không thích thì khóc cho ta xem nào." Lúc Ngụy Vô Tiện nói lời này, rất giống bọn buôn người lừa bán trẻ em.
Cũng không biết cậu bé nghe hiểu không, cứ cười ngu. Ngụy Vô Tiện nghĩ, ngu như vậy chắc chắn là giống Kim Khổng Tước rồi!
Bỏ cái xẻng xuống, giơ tay ôm hai đứa bỏ vào trong hố vừa đào, bắt đầu lấp đất lại. "Bên người Ôn Ninh nhiều chất dinh dưỡng, các con hấp thụ nhiều một chút nào, Như Lan có hơi đần độn, Tư Truy thì ngơ ngác, ai, sao chả có đứa nào di truyền được một chút thông minh tài trí của ta nhỉ?"
"Con đừng chạy đừng chạy," Ngụy Vô Tiện bắt Kim tiểu thư muốn chạy loạn lại, "Cậu của con nói cũng không nghe lời, muốn chạy chỗ nào."
"Tư Truy con trông kĩ nó, đừng để nó chạy, ta cho con một nàng dâu đó." Lam Tư Truy vẫn bất vi sở động(*).
(*) không có động tĩnh, không bị thuyết phục.
Ngụy Vô Tiện chống nạnh, "Hắc, hai đứa các con đúng là không nghe lời, ta muốn tách các con ra, không để các con gặp mặt nhau nữa."
Hai đứa nhóc lập tức an phận ở trong hố không nháo nữa, Ngụy Vô Tiện cười to ba tiếng, "Muốn đấu với ta à, nghĩ cùng đừng nghĩ."
Vừa hát vừa lấp hố, rất nhanh, hai đứa nhóc chỉ thừa cái đầu ở bên ngoài, vỗ vỗ mặt đất, đè chặt lại, "Tư Truy ngoan nha, cha đi về, ngày mai trở lại xem hai đứa, con trông kĩ Như Lan đừng để cho nó chạy."
Lam Tư Truy nhu thuận gật đầu.
Ngụy Vô Tiện vui vẻ nhảy chân sáo về nhà, không dám nói cho Lam Vong Cơ và Giang Yếm Ly là hắn đem hai đứa nhóc kia chôn dưới đất, chỉ nói để ở bên cạnh Ôn Tình hấp thu chất dinh dưỡng, hai người dù nghi hoặc nhưng không nói gì. Cũng không phải yên tâm với Ngụy Vô Tiện mà là yên tâm với Ôn Tình, nhưng mà bọn họ cũng không biết Ôn Tình căn, bản, không, ở, đó!
Ngày thứ hai Ngụy Vô Tiện xách cái thùng nhỏ tưới nước cho hai nhóc con, "Nhanh lên lớn lên nha, muốn hai đứa thông minh hơn một chút nữa."
Ngày thứ ba Ngụy Vô Tiện lại mang theo cái xẻng nhỏ xới đất, còn mua cái thứ không biết tên gì đấy ở nhân gian, hình như gọi là phân bón? "Nghe nói ăn cái này thì sẽ lớn nhanh hơn, các con ăn nhiều một chút nào, nhưng hình như là dùng cho thực vật thì phải, không biết các con ăn vào sẽ xảy ra chuyện gì không...."
Nội tâm xoắn xuýt một hồi lâu, Ngụy Vô Tiện vẫn không dám đút cho bọn nhóc ăn, chỉ đem bỏ vào trong đất.
Ngày thứ tư Ngụy Vô Tiện kinh hỉ phát hiện Tư Truy đã nảy mầm, lại càng thêm chăm chỉ xới đất bón phân.
Sức sống của Tư Truy vô cùng ương ngạnh, đúng là không bị Ngụy Vô Tiện giày vo đếǹ chết ngược lại càng thêm khỏe mạnh.
Ngày thứ năm Như Lan cũng nảy mầm, Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình đúng là một thiên tài, sau này có thể trồng trọt ( Loại bé con).
Nửa tháng sau.
Kim Tử Hiên tìm tới cửa, "Ngụy Vô Tiện, Như Lan đâu rồi?"
"A!" Lúc này Ngụy Vô Tiện mới nhớ tới, từ sau khi bọn nhóc nảy mầm đã hơn mười ngày hắn chưa đi chăm nôm.
Dẫn Kim Tử Hiên đi đến phụ cận Kinh Long đầm, "Hả? Sao lại có một đống cỏ chặn đường thế này?"
Ngụy Vô Tiện tìm nửa ngày cũng không thấy hai nhóc con, "Kỳ lạ, ta nhớ là ngay ở chỗ này mà......"
"!!"
Ngụy Vô Tiện đẩy đống cỏ dại kia ra, quả thật thấy được cháu trai và con trai của hắn, còn có Ôn Ninh bị cỏ dại che mất......
"Ôn Tình cũng thật là...... Cũng không tới xem ngươi?"
"Ngụy Vô Tiện!" Một cơn gió mạnh đánh tới, Ngụy Vô Tiện lấy một chiếc lá ngăn lại, trên phiến lá ghim một cây châm.
"Ta đi có hơn nửa tháng, nhờ ngươi chăm sóc Ôn Ninh thật tốt, ngươi chăm sóc như vậy hả?" Ôn Tình nhổ cỏ dại trên đất, đau lòng vuốt vuốt lá con đang co lại của Ôn Ninh.
Lúc này Ngụy Vô Tiện mới nhớ tới Ôn Tình đã nhờ hắn chăm sóc cho Ôn Ninh, xấu hổ ho hai tiếng, hắn hỏi, "Ôn Ninh cậu ấy không sao chứ?......"
Nhìn cậu lắc lắc lá cây, Ôn Tình thở phào, "Không có việc gì, chỉ là quá lâu không thấy ánh nắng."
Chột dạ lui về sau hai bước, gượng cười hai tiếng nói, "Nếu không còn chuyện gì vậy ta đi trước đây."
"Đi đâu?"
"!" Lam Trạm!
"Ngụy Vô Tiện!"
"!" Kim Tử Hiên!
Ngụy Vô Tiện nuốt nước miếng cuối cùng vẫn quyết định chạy về phía phu quân nhà mình, Lam Trạm chắc chắn sẽ không mắng hắn! Có lẽ vậy......
"Hắc hắc hắc...... Nhị ca ca......"
"Ừ." Lam Vong Cơ nhìn người đầy bùn đất của hắn còn có hai vật đen sì toàn bùn trong ngực, nhíu mày, "Sao lại biến thành thế này?"
"Cái này cái này......" Ngụy Vô Tiện nhìn tay trái lại nhìn nhìn lại tay phải, "...... Cái này, bên nào là Tư Truy?"
Sờ lên, chạm đến một cái móng vuốt mềm mại, đem nắm bùn này để vào trong ngực Lam Vong Cơ, mình thì ôm lấy một con đi phía sau y.
Lam Vong Cơ nhìn áo trắng bị làm bẩn và bùn...... trong ngực thật lâu cũng không nói nên lời, lúc này trong đầy đều là, Ngụy Anh thế nào rồi?
Ngụy Vô Tiện nhét Kim Như Lan vào trong ngực Kim Tử Hiên, nhìn vẻ mặt ghét bỏ vặn vẹo kia của hắn ta, mặc dù rất muốn cười nhưng là hiện tại không thể cười! Nói một câu xin lỗi với hắn ta, "Giúp ta gửi lời xin lỗi đến sư tỷ, hôm khác ta lại đến thăm tỷ ấy." Nói xong lôi kéo Lam Vong Cơ chạy mất, lưu lại một mình Kim Tử Hiên đứng tại chỗ với vẻ mặt mộng bức.(cre ảnh: Nhà tụi tui)
Hồi lâu mới phản ứng lại nhìn trong ngực mình...... Không nhìn thì không biết vừa xem lại giật cả người, đây không phải con trai nhà mình thì còn là ai nữa đây?! Kim Tử Hiên lập tức nổi giận lôi đình, "Ngụy Vô Tiện!!"
Một đường chạy về động hồ ly, Ngụy Vô Tiện cong người cười không ngừng, Lam Vong Cơ sợ hắn cười đau sốc hông nên vội vàng kéo hắn lại.
Thấy hắn ngưng cười Lam Vong Cơ đưa nắm bùn trong ngực cho hắn, Ngụy Vô Tiện nhận lấy lại không nhịn được cười, thấy trên mặt Lam Vong Cơ có vẻ nghi hoặc, ra hiệu y đi theo mình.
Đi lấy một chậu nước, Ngụy Vô Tiện tắm rửa cho Lam Tư Truy lúc này đã không nhìn ra hình dạng, nhìn cái thứ đầy bùn đen sì kia biến thành con trai nhà mình, thái dương Lam Vong Cơ co rút liên tục. Ta cần yên tĩnh một chút.
"Sau này không thể làm như vậy nữa."
Ngụy Vô Tiện đang muốn giả bộ bày ra vẻ mặt ủy ủy khuất khuất nhận sai, liền nghe y nói tiếp, "Trên tay toàn là bùn đất, lần sau để cho Ngụy Lăng đi đào." =)))))
Ngụy Vô Tiện lần nữa cười to ngã vào trong ngực Lam Vong Cơ.
Ngụy Lăng vừa mới mang nước ấm đến, "???" Chuyện này đâu có liên quan tới ta?
Mấy ngày sau hai người mang theo tiểu Tư Truy đến để xin lỗi Giang Yếm, vốn là Kim tiểu thư thấy hắn liền muốn chạy, Ngụy Vô Tiện mang báo nhỏ đưa tới trước mặt nhóc, Kim tiểu thư lập vẫy vẫy đuôi cọ cọ hắn. Vẻ mặt Lam Vong như là đang ăn giấm, Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười.
Kim Tử Hiên và Giang Trừng cầm kiếm rượt hắn, Giang Yếm Ly cười gọi vào ăn cơm. May mắn là bốn vị lão nhân (gạch bỏ) đã ra ngoài (hưởng tuần trăng mật) du ngoạn, bằng không khẳng định là bị mắng một hồi rồi.
Trong bữa ăn Ngụy Vô Tiện lại trêu ghẹo Giang Trừng, "Ngươi xem ngươi đi, Tư Truy và Như Lan cũng đã thành đôi rồi, sao ngươi còn không tìm đạo lữ?"
"Đoạn tụ chết tiệt!" Tiếng rống giận + căm ghét đến từ tỷ phu và cữu cữu.
Kim Tử Hiên ôm Kim Như Lan nói, "Sau này cách con trai của ta xa một chút."
Giang Trừng gật đầu, "Sau này cách cháu trai ta xa một chút."
Ngụy Vô Tiện cười hì hì chỉ chỉ phía sau bọn họ, "Không liên quan gì tới ta."
Hai người quay đầu, chỉ thấy báo nhỏ chẳng biết đã đứng phía sau bọn họ, Tiểu Khổng Tước vui sướиɠ từ trên ghế đẩu nhảy xuống dưới chạy ra bên ngoài, báo nhỏ mở nhỏ chân ngắn chạy theo ở phía sau đến quên cả trời đất, rất nhanh, hai nhóc con đã cuộn thành một cục.
Kim Tử Hiên: "......" Đây không phải nhi tử của ta! Nhất định là đã bị đánh tráo!
Giang Trừng: "......" Đây cũng không phải cháu trai ta! Đều do Ngụy Vô Tiện làm hư!
Giang Yếm Ly che miệng cười trộm, Như Lan vui vẻ là được rồi ~
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay Ngụy Lăng lại một lần nữa hoàn thành công việc làm bóng đèn của Cảnh Nghi?乛?乛?
:::::::::::::
(*) ghế đẩu