Phiên ngoại 4
Edit: Huyên
WARING: Phiên ngoại về Hi Trừng, đảng Hi Dao chú ý!!!!!!!
※ Thiết lập ban đầu của tôi viết về quá trình Hi Trừng quen biết nhau - nguyên nhân cữu cữu đỏ mặt.
※ Tôi cũng đã nói bởi vì cân nhắc cho đảng Hi Dao nên trong chính văn cũng không nói rõ ra.
________
"Meo ~" Giang Trừng thoải mái nằm phơi nắng trong sân, chân trước thỉnh thoảng động hai lần, có lúc lại xoay người để một bên khác cũng cảm nhận được ánh mặt trời.
Lúc Lam Hi Thần đi vào nhìn thấy chính là khung cảnh như vầy, một con mèo con đáng yêu lăn lộn làm nũng trên mặt đất, tựa như là muốn lăn vào trong lòng của y, vô cùng dễ thương, bước chân không kiềm được mà bước đến gần hắn.
Giang Trừng cảm thấy một bóng đen che lại ngăn cản hắn phơi nắng, tức giận mở hai mắt ra căm tức nhìn người kia, nhưng lúc nhìn thấy nét mặy tươi cười dịu dàng như tiên nhân của người nọ thì cơn giận lập tức bay mất.
Lam Hi Thần cúi người ngồi xuống muốn ôm hắn lên, Giang Yếm Ly vừa lúc từ trong phòng đi ra, giật mình kêu lên vội vàng ngăn lại.
"Hửm? Giang cô nương làm sao vậy?" Lam Hi Thần ôm Giang Trừng đứng dậy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Nét mặt Giang Yếm Ly cổ quái rồi lại lắc đầu, "Không có việc gì...... Chỉ là bình thường A Trừng không cho người ngoài chạm vào."
Lam Hi Thần cười nói, "Có thể là Giang công tử không coi ta là người ngoài."
Giang Yếm Ly bình tĩnh nhìn Giang Trừng vài lần, cười nói, "Có lẽ là như vậy."
"......" Giang Trừng quay đầu né tránh ánh mắt tìm tòi của a tỷ.
Lúc Lam Hi Thần ôm hắn đến gần chính đường, Giang Phong Miên cũng lấy làm kinh hãi, nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ là sau khi bàn xong việc thì nói thêm một câu, "Nếu Lang Vương thích A Trừng, có thể mang về nhà ngươi mấy ngày."
Lam Hi Thần kinh hỉ nói, "Thật sao?" Nói xong phát giác mình phản ứng hơi quá, lại nói, "Chỉ là, không biết ý của Giang công tử như thế nào, có nguyện ý hay không......"
Giang Trừng ngạo kiều nhìn phụ thân nhà mình, vẻ mặt không nguyện ý, nhưng trong mắt nhỏ lại chờ mong không thể gạt được, Giang Phong Miên nhẹ nhàng nói, "Tất nhiên là A Trừng nguyện ý rồi, nếu không thì không ở trong ngực ngươi lâu như vậy mà không chịu đi xuống chứ."
Lam Hi Thần khẽ vuốt lưng hắn, nói: "Đã như vậy, thì A Trừng chúng ta cùng về nhà nào!"
Ánh mắt Giang Trừng sáng lên, câu nói này của Lam Hi Thần tựa như lông vũ quét qua lòng hắn vậy, có hơi ngứa.
Trên đường đến Tuyết Sơn rất lạnh, Giang Trừng nằm trong ngực y run bần bậc, co lại thành một nắm nhỏ. Lam Hi Thần đã quen rồi, không cảm thấy gì, thấy trong ngực hồi lâu không có động tĩnh gì mới phản ứng được nhất định là hắn lạnh quá rồi. Lam Hi Thần cuống quít cởϊ áσ ngoài bao hắn lại bên trong, cảm giác hơi tốt một chút Giang Trừng hơi mở mắt nhìn y, "Meo meo ~"
Thấy hắn tỉnh rồi Lam Hi Thần ôm chặt hắn vào trong ngực, bàn tay sờ đỉnh đầu độ pháp lực cho hắn, tự trách nói, "Đều tại ta, quên mất đây là lần đầu tiên ngươi đến đây, Giang công tử ngươi không bị lạnh đến sinh bệnh chứ?"
Giang Trừng tức giận muốn chết nên không muốn để ý đến y, loại chuyện này cũng có thể quên? Nhưng đầu lại không thể khống chế mà rung hai lần.
Lam Hi Thần thấp giọng nói, "Sắp đến rồi, Giang công tử nhịn thêm chút nữa nhé."
Quả thật như lời y nói, tựa hồ là trong nháy mắt đã đến, nhưng Giang Trừng không biết, cái gọi là trong chớp nhoáng của hắn, thật ra là suốt quãng đường hắn toàn nhìn chằm chằm mặt Lam Hi Thần..... Đương nhiên, tên ngạo kiều như hắn là sẽ không thừa nhận.
Đến trên đỉnh Tuyết Sơn, còn lạnh hơn so với phía dưới, nhưng mà được Lam Hi Thần ôm vào trong ngực sử dụng pháp thuật che chở nên cũng không có cảm giác gì.
Lam Hi Thần ôm hắn vào trong động, sợ hắn quá lạnh còn dùng pháp thuật đốt lửa lên, lại đi nấu canh gừng cho hắn.
Giang Trừng không thích cái vị này, hắn nghiêng đầu sang trái nghiêng đầu sang phải không chịu uống, Lam Hi Thần không còn cách nào, đành phải nhẹ giọng dỗ dành, cuối cùng phải từng muỗng từng muỗng đút uống.
Giang Trừng nằm trong ngực y, nhìn tuyết rơi ngoài động, trong mắt lóe lên ánh sáng, hắn muốn đi ra ngoài chơi, nhìn tầng tầng tuyết dày mà nghĩ, Vân Mộng chưa bao giờ có nhiều tuyết như vậy, chỉ có một tầng hơi mỏng, cái gì cũng không làm được.
Lam Hi Thần nói, "Giang công tử muốn ra bên ngoài chơi sao?"
Giang Trừng không nhìn ngoài động nữa, quay mặt sang chỗ khác lắc đầu.
Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khẽ, Giang Trừng có hơi buồn bực ngẩng đầu nhìn y, chỉ nghe y nói: "Thế nhưng ta rất muốn đó, không biết Giang công tử có nguyện ý bồi ta không?"
Giang Trừng ngẩn người, khẽ gật đầu, đáy mắt tràn đầy vui vẻ tự nhiên là không thể giấu được hai mắt của Lam Hi Thần, ôm hắn đi ra ngoài động, Giang Trừng lập tức nhảy xuống từ trong ngực y, lăn một vòng trong tuyết.
Bởi vì không cảm giác được lạnh, hắn ở trong tuyết chơi rất là vui sướиɠ, lúc thì đem chôn bản thân một chỉ còn cái mông nhỏ và cái đuôi lộ ra bên ngoài, lúc thì đào hố ngồi vào trong, lúc lại đùa dai đào đông đào tây, mặt tuyết vốn trắng tinh bằng phẳng hiện tại lại bị phá thành một đống ổ to ổ nhỏ, lúc đi đường nhất định phải nhìn kĩ, bằng không thì ngươi sẽ bị rơi xuống hố.
Giang Trừng chất thành một đống tuyết, leo lên leo xuống nhảy nhảy, kết quả dưới chân trượt một cái rơi trên mặt đất ăn một miệng miệng tuyết, phi phi phi ngồi dưới đất phun ra dùng móng vuốt đào đào đầu lưỡi, hắn đột nhiên nhớ tới nơi này hình như như không chỉ có một mình hắn, có hơi xấu hổ mà xoay người sang chỗ khác nhìn Lam Hi Thần, lại phát hiện người sau căn bản không nhìn hắn, mà là ngồi xổm trên mặt đất.
Giang Trừng gãi gãi đầu đi qua, thấy trước mặt y chất một đống mèo con bằng tuyết.
Lam Hi Thần tiếp tục công việc trên tay, nói, "Ta có thể gọi ngươi là Vãn Ngâm không?"
Tuy Giang Trừng có hơi thắc mắc vì sao y lại biết được cái tên này, nhưng vẫn gật gật đầu, móng vuốt nhỏ bám vào cánh tay y, Lam Hi Thần ôm hắn lên phủi nhẹ tuyết trên lông hắn, sử dụng pháp thuật bóc mèo trắng từ bên trong tuyết ra, đưa đến trước mặt hắn.
Giang Trừng giơ móng vuốt sờ nhẹ rồi buông ra, hắn sợ làm nát bọn chúng.
Lam Hi Thần đi hai bước, bên trong lời nói mang ý cười, "Ta đã sử dụng pháp thuật bảo vệ, đừng sợ."
Nghe vậy, Giang Trừng cào hai cái, quả nhiên là không có hư, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn y, trong cổ họng phát ra hai tiếng meo meo.
Lam Hi Thần buồn cười nhìn hắn, nói: "Thứ này chính là là tặng cho ngươi."
Giang Trừng giơ móng vuốt nhỏ gãi gãi mặt, cho hơi ngượng ngùng ôm mèo trắng vào trong ngực. Lam Hi Thần ôm hắn vào nhà, Giang Trừng để mèo trắng dưới đất nhìn hết con này đến con kia, lại nhìn Lam Hi Thần, cuối cùng tung tăng chạy đến bên chân y cọ cọ, duỗi đầu lưỡi ra liếʍ liếʍ lòng bàn tay y, thuận theo cánh tay trèo lên trên tiến trong ngực y hắn rồi không chịu xuống nữa.
Lam Hi Thần thấy hắn dường như có chút nhàm chán, đề nghị muốn ra ngoài chơi đùa không. Không nghĩ tới là bởi vì trong ngực của y quá thoải mái nên Giang Trừng muốn ngủ ở đó, cũng không phải bởi vì nhàm chán.
Lam Hi Thần mang theo hắn trực tiếp bay từ trên đỉnh Tuyết Sơn xuống, Giang Trừng hiếu kì nhô đầu ra, đây là lần đầu tiên hắn bay trên trời. Lông bị thổi phình lên về phía sau, lúc rơi xuống đất đúng là có một tạo hình mới, nhìn ý cười trong mắt Lam Hi Thần cùng bóng dáng mình ỏe trỏng, trong nháy mắt Giang Trừng liền xù lông, giãy dụa muốn rời khỏi ngực y, đương nhiên là Lam Hi Thần không đồng ý, Giang Trừng méo miệng xoay thân thể lại, cố gắng chôn cái đầu xuống phía dưới, chỉ chừa lại cái mông nhỏ cho y.
Lam Hi thần bận rộn xin lỗi an ủi tổ tông, cũng giúp tổ tông vuốt vuốt lại lông, cuối cùng thì tổ tông cũng nể mặt cho y một cái liếc mắt rồi sau đó lại chừa cho y cái mông nhỏ nữa. Vì biểu hiện thành ý, Lam Hi Thần mang hắn đến bờ sông bắt cá, tự mình nướng cho hắn ăn. Lại ôm hắn bay lên bay xuống đi mọi nơi mà hắn muốn đi, cuối cùng thì tổ tông cũng chịu tha thứ cho y, làm ổ ở trong ngực y mà ngủ ngon lành.
Liên tiếp mấy ngày, một sói một mèo đều ở cùng với nhau, không hề tách rời. Mấy ngày này ban ngày Lam Hi Thần bồi Giang Trừng chơi đùa, đến đêm chờ hắn ngủ thϊếp đi mới bắt đầu xử lý sự vụ, vì thế Lam Khải Nhân nói với y nhiều lần, y đều cười nói, Giang công tử là khách, há có lý lẽ không bồi được. Lam Khải Nhân không phản bác được chỉ có thể tùy theo ý y đi.
Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, đại khái là Lam Hi Thần muốn đưa hắn trở về.
"Vãn Ngâm, cần phải trở về rồi." Lam Hi Thần thả hắn trên mặt đất, nói khẽ.
"Meo~" Giang Trừng cắn lấy góc áo của y không buông muốn kéo vào trong nội viện.
Lam Hi Thần chỉ nhẹ lêи đỉиɦ đầu hắn, cười, "Thích ta thế à?"
Giang Trừng muốn phủ nhận nhưng nghĩ tới bây giờ từ biệt có khả năng chính là mấy trăm năm không gặp được, liền ủy khuất giương mắt nhìn y Lam Hi Thần bị hắn nhìn liền muốn mềm lòng lưu lại, quay đầu lại nhìn Giang Yếm Ly, "Sắc trời đã tối, ta cũng nên trở về."
Giang Yếm Ly nhìn ra Giang Trừng không nỡ, vốn định giữ y lại, nhưng đối phương là Lang Vương công việc bề bộn, mấy ngày này bị Giang Trừng quấy rầy nhất định là có rất nhiều sự tình còn chưa xử lý, đành phải coi như thôi, nói một câu, "Lang Vương đi thong thả."
Giang Trừng nhìn y từng bước từng bước sắp ra đến cửa chính, nôn nóng nhìn Giang Yếm Ly, lăn một vòng tại chỗ, cuối cùng quyết định nhào về phía Lam Hi Thần, "bẹp" một cái trên mặt y.
Lam Hi Thần bị hôn ngây người tại chỗ một hồi lâu, mới thở dài để lại một câu, "Lần sau gặp mặt tiếp theo, ta muốn thấy mặt dáng vẻ sau khi lớn lên của ngươi."
Giang Trừng gật đầu, bốn chân vừa chạm lên mặt đất, Lam Hi Thần đã biến mất ngay trước mắt hắn. Hắn như bị điên đòi đi ra ngoài, bị Giang Yếm ôm chặt lấy, "Meo!" Một móng vuốt muốn cào xuống, nhưng nghĩ đến là đây là a tỷ nhà mình đành phải dừng lại, ủy khuất tai cọ cọ trong ngực nàng. Giang Yếm Ly an ủi hắn, "A Trừng, Lang Vương không phải đã nói là, lần gặp mặt sau muốn nhìn dáng vẻ sau khi lớn lên của đệ à, đệ phải cố gắng tu luyện, chẳng phải có thể sớm một chút nhìn thấy y sao, đệ cũng có thể một mình đi tìm y.
Giang Trừng nhảy từ trong ngực nàng xuống, quay đầu nhìn về phương hướng Tuyết Sơn, ánh mắt kiên định.
Lam Hi Thần, rất nhanh thôi chúng ta sẽ gặp lại, chờ ta đi tìm ngươi.
:::: MA ĐẠO TỔ SƯ CHI DUYÊN TÂM AN - TOÀN VĂN HOÀN::::
Tung bônggggggggg 🌺💐🌻🌼 Sau gần 6 tháng con Huyên cũng nhây xong bộ này -))) Cảm ơn các reader đã kiên nhẫn chờ đợi đến giờ này, cảm ơn bạn Đường khả ái đã cộng tác với chị (๑˃̵ ᴗ ˂̵)و moah~ moah~
19.03.2020