Thậm chí Lâm Lạc Tang còn chưa kịp chào với một tiếng với Triệu Tuyền Nhã vào lần đầu gặp mặt thì đã ý thức được sóng ngầm trong phòng khách không đúng lắm.
Hoặc là nói, thật ra sự bất mãn của Triệu Tuyền Nhã đối với cô, đã bộc lộ ra hoàn toàn từ trong thần thái và giọng điệu.
Lời đến miệng rồi bị thu lại, Lâm Lạc Tang cầm túi xách đứng tại chỗ, chờ đợi người thích hợp phá vỡ cục diện bế tắc này trước.
Dưới chân Triệu Tuyền Nhã là đôi cao gót hơn 10cm, gót giày gõ xuống nền gạch men tạo nên tiếng vang, tâm lý chiếm hữu và khí thế của người phụ nữ mạnh mẽ vô hình khuếch tán.
Người phụ nữ đi đến bên cạnh Lâm Lạc Tang, kéo áo khoác cô chỉ choàng trên đầu vai xuống, lộ ra trang phục biểu diễn cô mặc lúc tập luyện ban nãy, khó tin nhìn về hướng Bùi Hàn Chu: “Con để cô ta mặc thế này xuất đầu lộ diện trước ống kính? Tìm một người vợ đúng mực khéo léo, xuất thân danh môn đối với con mà nói khó như vậy sao?”
Bùi Hàn Chu nhấc mí mắt, trong giọng điệu không chút xúc động: “Đại Thanh vong quốc trăm năm rồi, con không cảm thấy cô ấy mặc thế này có vấn đề gì.”
Lâm Lạc Tang kéo áo khoác của mình lên, lùi sang bên cạnh hai bước, lúc này mới lễ phép nói: “Cái này chỉ là kiểu váy hai dây đơn giản, vì phối hợp với công việc của cháu mà sửa lại, tính chất giống như việc thay đổi bao bì giới hạn nước hoa vậy. Nếu như ngài cảm thấy không đúng mực, trước tiên thay đổi việc đóng gói hoa lệ nước hoa của V&A đã rồi đến lên án cháu, có lẽ lời nói sẽ có sức thuyết phục một chút.”
“Nếu như ngài không hài lòng với công việc của cháu là ở dưới ống kính quang minh chính đại, có lẽ tắt đèn flash phung phí đưa tin cho V&A sẽ khiến cháu càng xấu hổ một chút.”
Cô chính là một người như vậy, cốt lõi của sự tôn trọng xuất phát từ đôi bên, nếu Triệu Tuyền Nhã đã hạ thấp công việc của cô, đương nhiên cô sẽ không trơ mắt nhìn tâm huyết và nỗ lực mấy năm qua của cô bị người ta miệt thị.
Cô tôn trọng cũng kính nể chuyện bản thân vẫn luôn làm cho tới nay.
Triệu Tuyền Nhã bị Lâm Lạc Tang nói đến nghẹn lời một lát, một lát sau mới tức đến bật cười, cao giọng nói: “Thật đúng là mồm mép lợi hại, cô dựa vào cái này khiến Hàn Chu kết hôn với cô?”
Lâm Lạc Tang: “Kết hôn là anh ấy đề xuất.”
“...”
Sau một hồi, Triệu Tuyền Nhã thay đổi sách lược, nhưng tâm tư lại không dao động nửa phần: “Hẳn là cô phải biết, người thích thằng bé cũng không ít, mỗi người đều là những cô gái sinh ra ở tầng trên cùng của tháp ngà, bọn họ duỗi tay đã có thể chạm đến mây và trăng, đó là độ cao người thường cả đời cũng không thể với tới được.”
“Cho nên?” Lâm Lạc Tang ngẩng đầu hỏi.
Triệu Tuyền Nhã sững người.
“Bọn họ có thể chạm đến mây và trăng, thì có liên quan gì đến Bùi Hàn Chu?”
“Anh ấy không cần tạo phi thuyền vũ trụ, cũng không cần hái mây lấy trăng.” Lâm Lạc Tang tiếp tục nói, “Sân khấu cháu đứng, cũng là góc độ người thường phải dùng để hái sao, vị trí cũng là dùng sức ngửa đầu mới có thể nhìn thấy.”
Triệu Tuyền Nhã cười: “Cô quá ngây thơ rồi. Cô cho rằng thằng bé một thân một mình có thể đi bao lâu, cô cho rằng thằng bé không cần tư bản càng lợi hại hơn ủng hộ? Quang cảnh tươi đẹp đơn đả độc đấu mang đến đều là tạm thời, không có ai có thể vĩnh viễn đứng trên đỉnh núi.”
Bùi Hàn Chu từ đầu đến cuối không nói một lời rốt cuộc đứng dậy, anh nhăn mày, kìm nén ham muốn buồn nôn theo bản năng do mùi hương đem lại, rũ mắt cong môi, thể hiện rõ ý châm chọc: “Sau đó thì sao?”
“Tôi kết hôn với người phụ nữ các người chọn, xây dựng cuộc hôn nhân có lợi ích đối với tôi, sau đó thì sao?”
Triệu Tuyền Nhã nhìn anh.
Người đàn ông nói: “Đến lúc đó giống như các người, nhìn nhau đã thấy ghét? Giống như bàn chuyện làm ăn sinh ra đời sau, sinh xong không hỏi han gì đến nhau bỏ chạy? Thậm chí sau khi tôi kết hôn được ba tháng rồi mới biết được tin tức?”
Lại cúi đầu từ trong mũi truyền đến tiếng cười xùy, “Hóa ra các người lại cảm thấy hôn nhân bệnh hoạn như vậy là đúng.”
“Con còn chưa từng gặp cô gái chúng ta chọn cho con, sao con biết được con sẽ chán ghét?” Triệu Tuyền Nhã tràn ngập chất vấn nhìn về phía Lâm Lạc Tang, “Cô ta tốt chỗ nào?”
Bùi Hàn Chu nhàn nhạt hỏi lại: “Cô ấy không tốt chỗ nào?”
Triệu Tuyền Nhã khép vạt áo, nhắm mắt hít sâu mấy lần mới áp chế được lửa giận, “Mẹ không biết người phụ nữ này hạ thuốc gì khiến con ngoan cố không đổi như vậy, kết hôn đến bây giờ, cô ta được bao lợi ích từ con con biết không? Sự cho đi của hai đứa có ngang nhau không?”
“Trong hôn nhân còn muốn tính toán ngang nhau, tình trạng bệnh của mẹ quả nhiên đã khắc vào trong xương cốt rồi.” Người đàn ông không biểu cảm gì đáp lại, “Ít nhất cô ấy có thể cho tôi cuộc sống có nhiều hơi ấm hơn so với các người.”
Tay Triệu Tuyền Nhã đặt trên túi hơi nắm chặt, cho dù tức giận, dáng vẻ cũng không hề sụp đổ: “Không sao, thời gian sẽ chứng minh ai là người đúng.”
Bùi Hàn Chu xoay người lên tầng, bước đi rất nhanh, từ đầu đến cuối luôn duy trì khoảng cách mấy mét an toàn với mẹ mình.
“Không tiễn.”
Trình độ danh viện của Triệu Tuyền Nhã khiến lúc rời đi bà ấy cũng khống chế không đóng cửa quá vang vọng, nhưng lực độ của giẫm xuống của giày cao gót mạnh hơn trước đó, lúc sải bước có thể nhìn thấy rõ độ cong tóc bay về phía sau, cho dù không bộc lộ rõ cũng có thể nhìn thấy rõ sự phẫn nộ.
Tan rã trong không vui.
30 giây sau khi cửa đóng lại, xác định người phụ nữ sẽ không quay lại, cuối cùng Lâm Lạc Tang cũng cởi bỏ trạng thái chuẩn bị chiến đấu, xoa bả vai thả lỏng eo, cởi giày cao gót, đung đưa mắt cá nhân.
Cô không ngờ quan hệ của Bùi Hàn Chu với Triệu Tuyền Nhã lại căng thẳng như vậy, thậm chí hôm nay Triệu Tuyền Nhã mới biết được tin tức anh kết hôn.
Nhưng không khó để nghe ra từ trong cuộc nói chuyện, thật ra hôn nhân của Triệu Tuyền Nhã cũng không hạnh phúc, bà ấy cùng chồng Bùi Lâu dù trong mắt người đời là tài tử giai nhân môn đăng hộ đối, nhưng đôi bên lại tránh nhau chả kịp.
Bùi Hàn Chu thậm chí còn dùng từ ngữ “sinh ra đời sau” không chút tình cảm để hình dung sự ra đời của mình.
Tình cảm đối với mẹ phải thất vọng và lạnh nhạt bao nhiêu mới cảm thấy bản thân ngay cả từ “con trai” phổ thông thường thấy cũng không phải.
Ngửi thấy mùi hương hoa lá Triệu Tuyền Nhã để lại, Lâm Lạc Tang cau mày.
Thật ra mà nói, đối với chuyện Triệu Tuyền Nhã không chấp nhận mình, cô cũng không cảm thấy bất ngờ lắm.
Ở trong giới giải trí cũng coi như là lăn lộn mấy năm, cô hiểu rất rõ trong mắt vô số hào môn quý tộc, ngành giải trí chẳng qua chỉ là sân chơi tư bản khống chế, mà minh tinh trong giới cũng chỉ là đồ chơi cung cấp cho tư bản tùy ý chà đạp không dám lên tiếng, không có địa vị gì, cho dù nhận được sự vây quanh của vạn người, thân phận cũng không thể coi là cao quý.
Triệu Tuyền Nhã xuất thân thế gia tài phiệt thanh cao kiêu ngạo, coi trọng nhất chính là thân phận địa vị.
Cho nên có lẽ dù biết cuộc hôn nhân như thế sẽ không hạnh phúc nhưng bà ấy vẫn dứt khoát không chút do dự gả cho Bùi Lâu thanh danh hiển hách; mà con trai của bà ấy là Bùi Hàn Chu, cũng cần phải như bà ấy mong muốn, cưới một nhân vật có tiếng đứng trên đỉnh tháp ngà.
Cô ngồi ở huyền quan suy nghĩ viển vông, đầu có hơi đau, lúc mở cửa sổ thoáng khí, trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩ có chút hoang đường nhưng cũng không mấy bất ngờ---
Chẳng lẽ Bùi Hàn Chu chán ghét cùng bài xích mùi hương… Là bởi vì Triệu Tuyền Nhã?
Nhưng phải có mâu thuẫn cỡ nào, mới có thể khiến một người hận đến thấu xương mùi hương của mẹ ruột mình?
Dung lượng não của cô từng câu hỏi nối tiếp nhau mà đến chen chúc, thở dài không tiếp tục tối rắm trong đó nữa, đi đến phòng tắm trên tầng tẩy trang.
Buổi tập luyện ngày hôm nay mặc dù cô đã thay lễ phục, nhưng trang điểm là 10 phút tiện tay làm, sau khi tẩy trang xong, gương mặt sẽ thoải mái hơn một chút.
Trước khi tẩy trang cô vừa vặn nhìn thấy áo khoác của người đàn ông ở mép giường, lại đi về phía trước hai bước, phát hiện anh đang dựa vào ghế trong phòng nghỉ ngơi.
Nghĩ đến mùi hương có cảm giác tồn tại rất mạnh ban nãy, cô hỏi một câu: “Anh vẫn ổn chứ?”
Âm thanh của người đàn ông rất trầm: “Không sao.”
Cô gật đầu: “Nếu như không thoải mái, nhất định phải nói với tôi ngay.”
Anh không đáp lại, xem như là chấp nhận.
Lâm Lạc Tang để lại không gian cho anh nghỉ ngơi, tự mình đi đến phòng tắm bận rộn.
Cô còn đang cười gió đạp mây nghĩ ngợi lung tung, nghĩ đến Triệu Tuyền Nhã, nghĩ đến Bùi Hàn Chu, cũng nghĩ đến sân khấu của mình.
Kết quả của việc vừa suy nghĩ vừa tẩy trang, chính là cô dùng nửa tiếng mới rửa mặt xong.
Lúc đang chuẩn bị thoa toner, sau lưng truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, chắc là Bùi Hàn Chu mới tỉnh, nhíu lông mày đứng ở cửa phòng tắm.
“Anh muốn tắm sao,” Cô chuẩn bị nhường đường, “Vậy tôi ra ngoài làm nốt.”
“Tôi không tắm, chỉ đứng một lát thôi.”
Trong giọng nói của anh mang theo sự khàn khàn cùng trầm thấp sau khi nghỉ ngơi, ở thời khắc nào đó lại hiện ra sự lưu luyến và an ủi hiếm thấy: “Lời bà ấy nói, em đừng để trong lòng.”
Cô ấn hai lần sữa dưỡng, lúc này mới kịp phản ứng anh đang nói đến Triệu Tuyền Nhã, chợt mỉm cười, nói: “Anh yên tâm đi, lời trên mạng mắng chửi còn tổn thương hơn lời bà ấy nói rất nhiều, câu nói như thế kia tôi sẽ không để tâm đâu.”
Ngẫm nghĩ lại nói, “Thật ra có mấy câu, bà ấy nói cũng đúng đấy.”
Người đàn ông nhăn mày, không vui nhìn cô: “Mấy câu nào?”
Lâm Lạc Tang cẩn thận ngẫm nghĩ một lát: “Quên đi.”
“...”
“Đại khái chính là, có lẽ đứng ở góc độ và vị trí của bà ấy, quả thực không có cách nào lý giải được vì sao anh lại cưới tôi, không phải sao?” Cô nói, “Lúc đó anh nói cuộc hôn nhân như bọn họ là bệnh hoạn, thật ra hai chúng ta cũng không bền chắc mà. Hôn nhân của chúng ta cũng không thuần túy, chúng ta cũng không bởi vì yêu nhau mà kết hôn, chúng ta cũng xuất phát điểm từ lợi ích của bản thân. Chỉ là bà ấy muốn để anh nhìn thấy, lợi ích càng lớn càng vững chắc.”
Cô hiểu rõ vì sao Bùi Hàn Chu lại nói như vậy, càng sẽ không lựa chọn vạch trần, bởi vì cô cũng rõ ràng, bố mẹ qua quýt trong hôn nhân dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như thế nào, sẽ mang đến cho đời sau sự tổn thương không thể cứu vãn thế nào. Anh sẽ từ trong tiềm thức bài xích hôn nhân giống như bố mẹ, dù là trong đó có khả năng tìm được tình yêu đích thực.
Chỉ là lúc có hai người thế này, cô chợt nói muốn nói ra lời trong lòng mình một chút.
Hình như cô chưa từng thảo luận với Bùi Hàn Chu về chuyện này, rất nhiều khoảnh khắc hai người nhìn như thân mật đến không có khoảng cách, nhưng thật ra đều đeo mặt nạ, bọn họ ngầm hiểu ý nhau mà biết được mục đích đôi bên và gặp dịp thì chơi, chưa từng thật sự mở lòng.
Quả nhiên, sau khi cô nói xong, người đàn ông phía sau rơi vào sự im lặng dài đằng đẵng.
Dường như anh cũng nghĩ rất nhiều, suy nghĩ quá nhiều đến tìm không ra được cách biểu đạt thích hợp, cuối cùng chỉ nói: “Không giống.”
Cô rất ít khi thấy dáng vẻ này của Bùi Hàn Chu, thực tình cảm thấy buồn cười, quay đầu nhướng mày: “Không giống chỗ nào?”
“Tối thiểu thì em là do chính tôi chọn.”
Anh ngẩng đầu, rất chân thành nói.
Cô ngẩn người.
Kinh nghiệm từng trải từ nhỏ đến lớn luôn không ngại phiền hà tìm đến cô cho thấy, dường như cô vẫn luôn thiết hụt vận khí được người ta chỉ định chọn trúng.
Bởi vậy cô tin tưởng không chút nghi ngờ cho rằng Bùi Hàn Chu có thể cưới mình chỉ vì vừa hay gặp dịp, cô đã từng cho rằng, ngày đó khi anh nói “Chỉ cần em muốn thì có thể kết hôn”, cảm giác an toàn bản thân lấy được là giả dối và khó hiểu.
Nhưng giờ khắc này mới biết, hóa ra cô thật sự được anh xác nhận lựa chọn nha.
Cảm xúc đến đột nhiên, nhất thời Lâm Lạc Tang không biết nên đáp lại thế nào, hỗn loạn mà ấn hai cái trên mu bàn tay, chuẩn bị xoa lên mặt.
Bùi Hàn Chu kịp thời tiến lên giữ chặt tay cô, cô không rõ nguyên nhân mà nhìn về phía cổ tay anh, nghe thấy âm thanh câm nín của người đàn ông: “Thứ em lấy là sữa tắm.”
“... Ồ.”
Cô rửa sạch sẽ sữa tắm trên tay, sau khi đổi thành dưỡng da thuận tiện xoa mấy cái, cụp mắt, lúc này mới nói tiếp: “Có điều mẹ anh cũng ác thật đấy, tôi bắt đầu lo lắng cho cuộc gặp mặt sau này rồi.”
“Sau này? Gặp mặt sau này gì cơ?”
“Đời này cũng sẽ không gặp lại sao?” Trong đầu Lâm Lạc Tang lóe lên một suy nghĩ: “Nhỡ bà ấy hẹn tôi thì sao?”
Mi tâm Bùi Hàn Chu nhăn thành chữ xuyên: “Bà ấy hẹn em thì em phải đi?”
Lâm Lạc Tang: “Khó nói lắm, vì bà ấy rất có thể sẽ ném 200 triệu vào mặt tôi, bảo tôi rời xa anh.”
Cô chỉ lắm mồm nói đùa một chút như thường ngày mà thôi, bình thường nói như vậy, người đàn ông cũng sẽ không để trong lòng.
Nhưng 3 phút sau khi cô nói xong, lúc cảm thấy đề tài này kết thúc được rồi, âm thanh của người đàn ông lại tiến vào trong tai lần nữa---
“Cho em 200 triệu em đi luôn?”
Cô xoay người, đối diện với ánh mắt thâm trầm nặng nề của Bùi Hàn Chu, tóc mái của anh nửa che được mí mắt, nhìn không rõ lắm cảm xúc chân thực, trong giọng nói lại mang theo sự mất mát người khác khó cảm nhận được.
Sự mất mát kia nhanh đến mức chớp mắt đã qua, khiến người ta ngờ vực thật ra chỉ là ảo giác của cô.
Trái tim cô chợt rung động.
Lâm Lạc Tang có chút bối rối, luôn có cảm giác đã phụ lòng gì đó, muốn chạm vào anh lại cảm thấy không đúng, cuối cùng xoa gáy cười gượng nói: “Sẽ không, tôi nói bừa thôi.”
Lúc người đàn ông lại nhìn về phía cô, đã khôi phục biểu cảm từ trước đến nay.
Cứ như vậy, nghe thấy cô vừa bôi kem dưỡng vừa nói tiếp:
“200 quá ít, tối thiểu cũng phải 20 tỷ.”
“...”
Có lẽ không muốn nghe cô tiếp tục nói mấy lời bản thân không thích nghe nữa, người đàn ông bước nhanh về phía trước cắt ngang hành động tiếp theo của cô, sau đó, Lâm Lạc Tang skin care xong thì bị mất áo khoác x1, váy x1, áo trong x1, quyền nói chuyện x1, sức lực xN.
Làm vợ của Bùi Hàn Chu thật là vất vả, bởi vì bạn không biết lúc nào anh ấy khó chịu sẽ đến làm bạn một trận.
Lâm Lạc Tang cảm thấy mình thật thảm.
Sau khi sức cùng lực kiệt trở lại ổ chăn, sức lực toàn thân cô bị rút cạn, xác nhận đã thỏa mãn nhu cầu của Bùi Hàn Chu rồi, lại không nhiều lời thêm một chữ ngã trên gối ngủ mất.
Ngày hôm sau, Lâm Lạc Tang gánh vác sứ mệnh sáng tác dựa vào ý chí kinh người đánh thức bản thân, nhìn ánh sáng chắc là tầng 8-9 giờ, cô trở mình, dự định chờ tỉnh táo một lúc thì dậy.
Kết quả nghiêng người thì nhìn thấy người đàn ông với gương mặt đẹp trai hoàn mỹ full HD được phóng đại, thậm chí thiếu chút nữa chóp mũi chạm chóp mũi với anh, cô tỉnh rụi trong nháy mắt, lui về sau mấy centimet.
Thật đáng sợ, vì sao anh lại ngủ cạnh gối mình chứ.
Lâm Lạc Tang chưa từng thấy người đàn ông nào sáng sớm còn nằm nghỉ ngơi bên gối mình xoa đầu, cảm thấy sống đủ lâu chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được.
Cô lại nhìn Bùi Hàn Chu vài lần, xác nhận anh không bị ốm thậm chí trong lòng còn khen người này trông không tệ một câu, thì xuống giường sáng tác nhạc.
Giữa chừng viết ca khúc, cô dùng di động và máy tính truyền file, tìm hồi lâu mới tìm được trợ lý truyền file chân chính. Còn chưa kịp chỉnh Bùi Hàn Chu, thiếu chút nữa làm bản thân lật xe trước.
Vào giờ ăn trưa, cô quyết định nhanh chóng triển khai hành động dựa theo kế hoạch, nói bóng nói gió hỏi dò: “Bình thường anh có dùng trợ lý truyền file không?”
Người đàn ông nhìn cô, lúc này nói: “Có, chỉ có điều rất ít dùng.”
“Sao thế?”
“Không có gì,” Cô đảo salad trong bát, cắn nĩa, “Chỉ là gần đây tôi vào máy tính mới phát hiện chức năng này, không biết dùng thế nào, không biết anh có am hiểu không, đến lúc đó có chỗ không hiểu có thể hỏi anh chút.”
Bùi Hàn Chu hơi suy tư: “Đó không phải là khung chat thôi sao, còn có gì muốn học?”
“Tôi tương đối chậm lụt với mấy cái mới.” Cô khi đó bày vẻ mặt nghiêm túc trả lời.
Sau khi hoàn tất đối thoại, cô tìm được cơ hội trộm điện thoại của Bùi Hàn Chu, xóa bỏ ghi chép thêm bạn lúc trước, cũng nhiệt tình đưa tài khoản của mình lên đầu, đảm bảo anh có thể tìm thấy trước tiên.
Có lẽ là đàn ông đều thích sĩ diện, cũng đều thích thể hiện sự lợi hại và dũng mãnh của mình, hơn 5 giờ chiều hôm đó, lúc Bùi Hàn Chu làm việc thuận tiện dùng trợ lý truyền file đã lâu không dùng, dự định thishc ứng một phen, như vậy đến lúc cô hỏi tới bản thân cũng có kinh nghiệm.
Vừa truyền đi file thứ nhất, chẳng qua anh chỉ cúi đầu nhìn tài liệu một lát, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, phát hiện trợ lý truyền file nói chuyện.
Trợ lý truyền file: [Xin chào, do có một số nguyên nhân bất khả kháng, truyền file thất bại, mời ngài thử lại lần nữa.]
Bùi Hàn Chu: …?
Nguyên nhân bất khả kháng là nguyên nhân gì?
Anh nhíu mày, nhưng cũng không nghĩ nhiều, lại truyền file một lần nữa.
Người đàn ông vẫn không để chuyện này trong lòng, ai ngờ lúc đang chuẩn bị kéo file mới, nhìn thấy tin nhắn trả lời tự động thứ hai của trợ lý truyền file vào 3 phút trước, sửa cũ thành mới, cực kỳ quan tâm ---
[Xin chào, ngài đã ở trạng thái offline, tạm thời chưa thể sử dụng tính năng này.]
Người đàn ông mở khung chat với La Tấn, gửi một dấu hỏi qua.
La Tấn lập tức trả lời: [???]
[Cmn tôi lại làm gì sai rồi???]
Bùi Hàn Chu: [Có thể nhìn thấy tin nhắn của tôi?]
La Tấn gửi đến một ảnh cap màn hình: [Cmn đây không phải là nói nhảm sao, không nhìn thấy tôi trả lời kiểu đếch gì, cậu cho rằng tôi thầm mến cậu chắc mà phải tìm cớ?!]
Người đàn ông không để ý đến La Tấn bắt đầu lớn giọng nói một mình, ánh mắt hoài nghi chuyển hướng sang trợ lý truyền file thần kinh này.
Có phải WeChat sắp sập tiệm rồi không?
Để kiểm tra lại vấn đề mạng của mình lần nữa, anh ấn gửi file mới một lần nữa, sau đó chờ đợi bên kia trả lời.
Quả nhiên, người máy không phụ sự mong đợi của mọi người lại lần nữa gửi tin trả lời mới: [Xin chào, nội dung file đã bị hỏng, mời sửa lại sau đó thử lần nữa. Mã vấn đề: 0511475.]
??
Cái trợ lý truyền file này có phải có bệnh gì đó không?
Lòng háo thắng không chịu thua của người đàn ông bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Bùi Hàn Chu cũng không ấn mở kiểm tra nội dung tài liệu, cau mày lại gửi lần nữa.
Bên kia hẳn là bug đến tận cùng, người máy cũng băn khoăn, trả lời: [Nhận được.]
Chẳng qua anh chỉ mấy tháng không dùng, cái này bây giờ đã thăng cấp đến trình độ này rồi?
Người đàn ông di chuột xuống, gửi cho La Tấn hai tin nhắn: [Tuần sau làm báo cáo nghiên cứu về trợ lý truyền file của WeChat, trọng điểm điều tra bug cùng phần bất nhân tính hóa, cho bộ phận sản phẩm làm cảnh báo.]
La Tấn: [?? Trợ lý truyền file làm sao?]
Người đàn ông nhấp một ngụm cà phê, đổi một tay cầm điện thoại thao tác, lời ít ý nhiều trả lời: [Có bệnh.]
Sau khi gửi xong tin nhắn, ánh mắt người đàn ông giật giật, ở mấy khung chat xa xa phía dưới, lại nhìn thấy được một… trợ lý truyền file?
Rốt cuộc anh cũng ý thức được không đúng, ấn vào trong trợ lý truyền file ăn nói linh tinh vừa rồi, ấn vào ảnh đại diện của trợ lý truyền file, không ngờ thật sự mở được vòng bạn bè của bên kia.
Ngụy trang đến vô cùng tinh vi, ảnh đại diện và ảnh thật không khác nhau chút nào, chỗ giới thiệu tóm tắt dưới ảnh đại diện điền hai chữ “người máy”, ảnh bìa cũng là địa cầu và hình người nhỏ lúc mới mở WeChat.
Nếu như không phải nghĩ đến trợ lý truyền file sao có thể có vòng bạn bè, anh căn bản đoán không ra đây lại là tài khoản của vợ mình.
Động tác của La Tấn rất nhanh, không bao lâu sau viết xong preview thông báo về báo cáo nghiên cứu, gửi cho Bùi Hàn Chu: [Chủ đề như thế này không sai chứ?]
Người đàn ông rời khỏi vòng trong bạn bè người máy của Lâm Lạc Tang, ấn vào trong khung chat với La Tấn, thu hồi tin nhắn “Có bệnh” mình đã nhắn khoảng nửa phút trước, cũng nói: [Không cần.]
La Tấn: [Sao lại không cần?]
Bùi Hàn Chu: [Đó là vợ tôi.]
La Tấn chợt chẳng hiểu thế nào: [?? Ý gì vậy, là nói trợ lý truyền file không bug, là… là chị dâu…]
[Ừm] Người đàn ông mặt không đổi sắc, [Cô ấy đổi tài khoản mình thành trợ lý truyền file.]
La Tấn: [...]
La Tấn: [Hai vợ chồng các người thực biết chơi.]
Thế là, Lâm Lạc Tang đang ở tầng 1 mừng thầm không thôi mà truyền hình trực tiếp trong nhóm mình chơi đùa chồng thế nào lại nhận được tin nhắn mới Bùi Hàn Chu gửi đến.
Lần này không phải là truyền file, người đàn ông gửi cho cô ba chữ lời ít ý nhiều: [Cột menu.]
Cầm di động viết xong hết thảy tin nhắn trả lời tự động, Lâm Lạc Tang rơi vào trầm tư.
Cột menu? Người máy có cần chuẩn bị một cột menu tự động hiện ra không??
Đang lúc cô suy đi tính lại nên trả lời thế nào mới ra dáng, người đàn ông có hành động mới, lần này lại là một mệnh lệnh mới: [Thùng rác.]
Lâm Lạc Tang vận dụng đầu óc thông tuệ của người máy, suy nghĩ trả lời làm sao mới có thể không phạm sai lần, cuối cùng cắn môi, trả lời một câu ba phải: [Nghiệp vụ bận rộn, xin ngài thử lại sau.]
Bùi Hàn Chu tỏ vẻ đã hiểu, cũng nhắc nhở: [Lần này em chưa nói xin chào.]
Cô kịp phản ứng, đang định trả lời chút gì đó, bàn phím vừa hiện lên, ý thức được có điều bất ổn.
Cô ngưng mắt, nhìn khung chat rơi vào sự im lặng hơi dài đằng đẵng.
Không biết Bùi Hàn Chu phát hiện ra cô từ lúc nào, cũng không biết tình huống hiện tại… rốt cuộc coi như là ai đang chơi ai.
Bùi Hàn Chu: [Chơi đủ rồi hử?]
Lâm Lạc Tang: “...”
Người đàn ông nói: [Chơi chán rồi thì xuống ăn cơm.]
Rốt cuộc cô cũng ý thức được chẳng biết từ lúc nào hai người đổi ngược, cô lại bị người đàn ông này sờ mó trong lòng bàn tay.
Người đàn ông này… đã phát hiện lại không vạch trần cô ngay, còn muốn theo cô diễn một chặp, thẳng đến khi khiến cô không nói ra lời được?
Lâm Lạc Tang cảm xúc mãnh liệt đi xuống tầng, vừa đi vừa trả lời: [Tôi xinh không!]*
*Còn mang ý khác là chửi thể kiểu “Cmn”.
Dù biết rõ cô đang mắng mình, nhưng người đàn ông nhìn tin nhắn vẫn không nhịn được cong môi, rất hào hứng bỏ qua ý tứ thật sự cô muốn biểu đạt của câu nói này, giống như đùa với cô mà trả lời tin nhắn.
Lúc Lâm Lạc Tang đi đến đầu bậc cầu thang vừa vặn nhìn thấy nhà tư bản vô lương tâm đặt di động xuống, giống như rất lại được đồ vật rất khiến bản thân hài lòng, cô mở di động, quả nhiên nhận được một tin nhắn trả lời---
[Xinh đẹp.]
… Tôi đội ơn ngài nha.
Tối đó, Nhạc Huy nói lại với Lâm Lạc Tang lịch trình ngày mai lần nữa, Lâm Lạc Tang cùng bọn họ thảo luận một chút ý tưởng của bản thân đối với sân khấu mới, độ khó rất cao, khả năng thực hiện rất thấp.
Nhạc Huy nói: [Cái này quả thật quá khó, thời gian luyện tập đã qua mấy ngày rồi, chúng ta cũng không phải có thời gian chuẩn bị 1 tuần nữa. Trong lúc mấu chốt đổi bài vốn đã rất khó, em còn muốn làm hiệu quả sân khấu cao như vậy? Em xác định muốn đổi bài hát dùng lối suy nghĩ mới chứ? Ý của anh là… độ rủi ro quá lớn, anh không khuyến nghị.]
Lâm Lạc Tang: [Rủi ro cao lợi nhuận cao, trước tiên giúp em hỏi thử công ty làm hiệu quả hoạt hình tương đối tốt trước đi.]
Nhạc Huy: [Anh cũng không phải là nhà tư bản, em nói rủi ro cao lợi nhuận coa ở chỗ anh làm gì!]
Câu nói này của Nhạc Huy chợt đánh thức Lâm Lạc Tang, cô thóa tai nghe rời khỏi thư phòng, tìm được bóng hình của Bùi Hàn Chu ở một phòng khác.
Cô ngồi đối diện với anh, đặt cằm trên cánh tay xếp chồng lên nhau, đuôi mắt rũ xuống có ảnh chiếu nho nhỏ trong mắt: “Anh biết công ty nào làm hiệu ứng hoạt hình tốt không?”
Người đàn ông đến mí mắt cũng không nhấc: “Em mắng tôi còn muốn tôi giúp em tìm công ty làm hiệu ứng hoạt hình?”
“Tôi không mắng anh mà, không phải tôi hỏi anh tôi có xinh không sao, anh nói xinh mà,” Lâm Lạc Tang cười đến ngây thơ hồn nhiên, “Cuộc đối thoại hòa bình cỡ nào chứ.”
Người đàn ông dừng một lát, không quan tâm lời nói xàm xí của cô, hỏi: “Cụ thể là muốn làm hoạt hình gì? Tôi bảo Chu Lương đi tìm.”
“Chính là cái kiểu,” Cô chợt chưa hình dung ra, khoa tay một chút, “Rất phức tạp, đến lúc đó gửi nội dung cho anh, khoảng 1 phút 50 giây, cảm giác về hình thức tương đối mạnh, nội dung cũng không phải rất phức tạp.”
Sau khi nói xong, Lâm Lạc Tang lại nói: “Robot nói trước đó, các anh có loại… có thể tự động tháo ra trở thành một hình dạng mới, hoặc là một bộ phận nào đó của chính mình không…”
Người đàn ông vẫn luôn cúi đầu rốt cuộc ngước mắt, mặt không biểu cảm trình bày: “Công ty tôi kinh doanh là Tại Chu, không phải Marvel.”
Lâm Lạc Tang tính mở miệng, lại nghe thấy một câu nói êm tai của người đàn ông---
“Tại Chu làm là trí tuệ nhân tạo, không phải là transformers.”
“...”
“Không có cữ việc nói thẳng không được sao,” Lâm Lạc Tang quệt miệng, “Vậy tôi nghĩ cách khác vậy.”
Người đàn ông dừng một chút, chợt nâng bút nói, “ Chẳng qua là có một thứ lần sau có thể mang về cho em chơi.”
“Cái gì?”
Anh không nói cụ thể, chỉ dùng hai từ “sủng vật” để tùy tiện khái quát, cô cũng không hỏi lại nữa, chờ qua mấy ngày anh đem vật thật về cho cô ngắm thử.
Ngày hôm sau, cô gửi cho Bùi Hàn Chu nội dung hoạt hình mình cần, sáng sớm đã chạy đến trường quay, làm công tác chuẩn bị ở tại nơi này mấy ngày còn lại.
Thật ra tổ chế tác cũng không muốn để cô đổi ca khúc, nhưng thấy cô mãnh liệt như vậy, cuối cùng cũng vẫn là không can thiệp.
Trên xe đi đến trường quay, cô dựa lưng vào ghế ngủ bù, Nhạc Huy ở bên cạnh ngược lại ôm điện thoại ấn cái này ấn cái kia bận rộn không ngừng, cuối cùng nói: “Chỉ số truyền thông mới của chúng ta đã xếp ở vị trí trước liên tục một tháng.”
Mấy tháng nay, nhiệt độ của cô đều ở xu thế lên cao, lúc đầu có rất nhiều người dự đoán cô sẽ chỉ ở trước khi chương trình phát sóng 1 tháng lấy được thành tích sáng chói mắt, kế tiếp dựa theo lượng người xem yếu dần và chương trình bước vào kỳ bão hòa, nhiệt độ sẽ từ từ giảm dần, cô cũng sẽ nhạt nhòa trong tầm mắt khán giả lần nữa---- Giống như 3 năm trước vậy.
Ai ngờ nhiệt độ của cô theo thời gian tích lũy không hề giảm chút nào, chỉ cần phát hành 3 ca khúc mới đã có thể ở trên hotsearch chiếm cứ một vị trí, bài hát cũng không chỉ hot một thời gian rồi rớt xuống, mà là trực tiếp duy trì không ngừng lập kỷ lục lượt nghe khi bảng xếp hạng đổi mới. Mấy điệu nhảy của cô đều thoát vòng, ở trong phần mềm video ngắn có vô số người tung hứng bắt chước, lượng thảo luận ghế nhảy [Mở trói] luôn tăng cao không hạ, số lượng video liên quan lên cao đến 8 chữ số.
Trong [Thị Thính Thịnh Yến] trước kia, cô vững chãi ở top 3, theo lý mà nói không ra được thành tích tốt hơn, nhưng gần đây cô căn bản không rơi khỏi top 2, thậm chí số lần hạng nhất còn nhiều hơn.
Lượng tìm kiếm và chỉ số nghe của cô càng ổn định càng cao, vượt ra khỏi dự đoán của rất nhiều người. Điều này cũng vừa vặn chứng minh, cô được hoan nghênh cũng không phải là nhất thời gặp may, tác phẩm của cô có thực lực được trải nghiệm nhiều lần, cùng với sức sống trường tồn với thời gian.
Rất nhiều đại ngôn cũng đặc biệt đến tìm cô, theo lý mà nói, mấy tháng này nghệ sĩ vốn nên nằm trong diện quan sát của các kim chủ lớn, phải chờ đợi sau khi chương trình kết thúc lại nhìn hướng phát triển kế tiếp mà cân nhắc quyết định. Nhưng tình thế của cô quá tốt, xóa tan đi lo nghĩ của rất nhiều thương hiệu, nhìn giá trị bản thân của cô càng ngày càng cao lên, địa vị trong giới cũng không ngừng thay đổi, lo lắng không ra tay nữa thì lại không kí nổi, thế là cấp tốc ném cành ô liu.
Phải biết giới nghệ sĩ nghiêm khắc tàn khốc, quá trình lên cấp cũng không đơn giản, chương trình ba tháng ngắn ngủi quả thực có thể cấp tốc nâng một nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng không ai dám ngông cuồng kết luận, người này liệu có thể đi được vững chắc lại lâu dài.
Ban đầu Nhạc Huy cũng giấu trong lòng chút lo lắng, mãi cho đến gần đây sau khi nhìn thấy chỉ số bình quân của mấy tháng tới nay, anh vô cùng xác định, bất kể có bao nhiêu người sẽ ở trong thời đại toàn dân tạo ngôi sao như phù dung sớm nở tối tàn, người đó tuyệt đối không phải là Lâm Lạc Tang.
Xuất phát lần nữa, cô sẽ đứng được ở đỉnh cao hơn năm đó ---- còn muốn cao hơn.
Vì tập luyện sân khấu cho ca khúc mới, hai ngày cuối cùng cộng lại Lâm Lạc Tang chỉ ngủ 2 tiếng, lúc khách mời khác luyện tập trên sân khấu, cô chỉ có một mình ở trong phòng nghỉ xem đi xem lại video để ghi chép.
Phương thức biểu diễn của cô lần này rất đặc biệt, cũng rất phức tạp, là mà biểu diễn phải phối hợp với cả toàn cảnh hoạt hình hoàn chỉnh sau lưng. Hoạt hình đã hoàn tất không cách nào sửa được, bởi vậy cô chỉ có thể không ngừng luyện tập tìm được góc độ phù hợp tương xứng, lại thông qua một vài chuyển động của camera hiện ra hoàn mỹ, thử thách trí nhớ cùng tứ chi của cô, cũng thử thách sự phối hợp của thầy quay phim, cho nên chỉ có thể thông qua việc luyện tập lượng lớn để tìm được cảm giác.
Cô luôn thích làm chút chuyện khiêu chiến không có khả năng, mặc dù vất vả nhưng cũng rất thú vị, hoàn thành sân khấu lập tức sẽ có cảm giác vô cùng thành công.
Ngày chính thức ghi hình rốt cuộc đã đến, cô vẫn như cũ là người cuối cùng, toàn bộ quá trình thấy Nghê Đồng hát xong bài [Tôi không thể yêu em], cảm nhận lúc bản thân lên sân khấu biểu diễn càng sâu sắc thêm mấy phần.
Ca sĩ có thể truyền đạt trải nghiệm và cảm xúc tình cảm của mình cho khán giả, đây là chuyện cô luôn tin tưởng, bởi vậy chỉ cần bản thân có đủ tình cảm muốn biểu đạt, cảm nhận của khán giả mới có thể khắc sâu hơn.
“Bài tôi hát hôm nay có tên gọi là [Ký sinh].” Cô cầm mic thấp giọng giải thích, “Hai loài sinh vật cùng sống với nhau, một bên được hưởng lợi còn một bên chịu tổn hại, cái trước dựa vào cái sau để tồn tại. Loại quan hệ này chính ta gọi là ký sinh.”
“Cách thức biểu diễn bài hát này tương đối đặc biệt, đề nghị mọi người thông qua màn hình phát sóng quan sát, tận mắt nhìn ở sân khấu khả năng có có hiệu quả tốt như vậy.”
Sau khi nói xong cô buông mic xuống, ống kính nhắm chuẩn một giây này của cô, cô rõ ràng có thể cảm nhận được dưới sân khấu yên lặng vượt quá bình thường.
Không bật đèn sân khấu, bóng hình cô bị mờ nhạt thành bóng đen, mà màn hình lớn sau lưng cô bắt đầu chiếu hình ảnh, ống kính đặt ở góc độ vừa vặn, người xem trên sóng trực tiếp nhìn thấy, vừa vặn có một thứ gì đó nho nhỏ, bay đến bên tay Lâm Lạc Tang, cũng vững vàng vịn vào mu bàn tay cô.
Cô bắt đầu đi từ bên hông sân khấu đến chính giữa.
Lúc cô di chuyển, côn trùng bay cũng không hề rời đi khỏi thân thể cô, ngược lại bởi vì hấp thụ dinh dưỡng mà từ từ lớn lên.
“Bạn nói thích con nhộng lột xác/ Vì thế trở thành một chiếc kén mô phỏng---”
Lúc Lâm Lạc Tang mở miệng hát câu đầu tiên, thân thể con trùng bay bỗng nhiên nổ tung, giống như tham lam cố gắng quá nhiều thứ không nên thuộc về mình, dẫn đến việc mất đi bản thân mình, trở thành mảnh vỡ màu xám tro.
Mặc dù trôi lơ lửng không có mục đích gì, nhưng nó vẫn dán chặt vào Lâm Lạc Tang, bởi vì không có chỗ ký sinh, nó sẽ chết.
Phần verse kết thúc, Lâm Lạc Tang vào phần điệp khúc, cụp mắt xuống ngậm cười hát:
Ký sinh đối với nó/ Cùng chung vinh hoa
Mượn một thân xác hoa lệ che giấu vết sẹo
Vừa chạm vào áo giáp nứt toác
Xuất phát điểm bằng mặt không bằng lòng
Thăm dò nông sâu/ Âm thầm tra xét
Giữa lúc hát, cô ngồi bên cạnh đàn dương cầm bắt đầu diễn tấu, là làn điệu rất quen thuộc, lại vừa vặn hòa vào một thể với ca khúc mới, dưới sân khấu rất nhanh có người phát giác---
“Nhịp điệu của [Phù du]! Tôi nhớ! Lúc ấy cô ấy đánh trống nên tôi còn nhớ như mới!”
Đang lúc cô biểu diễn một đoạn của [Phù du], hình ảnh côn trùng bay ký sinh sau lưng cũng bắt đầu không ngừng thay đổi, chắp vá thành hai vật thể.
Trên mưa bình luận, rốt cuộc có người không xác định bắt đầu suy đoán ---
[Là… phác họa giọng nữ cao và đàn synthesizer sao? Nhìn qua giống lắm.]
[Không sai, tôi vừa mới tìm ảnh so sánh thử, chính là hai thứ mà cô ấy từng chơi. Nhưng lạ quá, vì sao phải thêm mối liên quan với [Phù du] chứ?]
[Chắc chắn là có liên quan đến chủ đề chính, nghiêm túc nghe đi. Mở đầu đã có thể đoán ra toàn bộ không phải là bài của Lâm Lạc Tang.]
Diễn tấu dương cầm kết thúc, ống kính hơi chao đảo một chút, lộ ra máy CD đặt trên đàn dương cầm, cô cầm đĩa nhạc bỏ vào trong máy, một đoạn nhịp điệu có tiết tấu tràn ra, trong lúc vô hình tăng thêm tính phong phú cho biên khúc.
Giai điệu bổ trợ cho nhau, cũng mang đến trải nghiệm thêm mới lạ cho hiện trường.
“Tôi thích thiết kế như này.”
Ngay lúc mọi người đang chìm đắm nhìn động tác của cô, phát hiện hình ảnh sau lưng cô lại bắt đầu thay đổi, trùng bay vòng quanh cô, cũng bắt đầu bắt chước theo chắp vá ghép thành một cây dương cầm, mà dáng vẻ cô bỏ đĩa nhạc lặp đi lặp lại, nhìn qua giống như là đang quét cái gì đó, vì thế trùng bay theo sát theo động tác của cô, vì dương cầm của bản thân quét lên lớp màu sắc sặc sỡ, thân thể xám xịt cuối cùng có chút màu sắc, nhưng màu sắc không được bao lâu đã rơi sạch sẽ, lại phải tô lại.
Mưa bình luận giống như đang xem phim điện ảnh mà thảo luận:
[Trọng điểm luôn kìa! Mượn một thân xác hoa lệ che giấu vết sẹo!]
[Tưởng rằng học người khác là có thể thay đổi bản chất, thật ra không phải, hình tượng vĩnh viễn là hình tượng, không thuộc về mình, thân thể nó vẫn là màu xám.]
Lâm Lạc Tang tay cầm mic, mặc cho trùng bay bận rộn liên tục, chỉ đứng đó tiếp tục hát:
Ký sinh đối với nó/ Khổ hạnh phân hóa
Thoát khỏi khổ hải lại tìm kẻ săn gϊếŧ kế tiếp
Đồng hóa máu thịt tách rời.
Truyện cổ tích thối rữa mục nát
Tự sướиɠ/ Trò cười hoàn hảo.
Ngay lúc cô hát đến “Trò cười hoàn hảo”, ống kính dựa theo vị trí tập luyện trước đó di chuyển, cô khẽ nghiêng đầu, bàn tay đẩy về phía trước, góc độ thật vừa vặn, tựa như cô đã chạm vào dương cầm trong màn hình.
Mà cô chỉ khẽ chạm nhẹ một cái, dương cầm được tô lên một lớp màu sắc nhìn như không có vết nứt, đã rầm rầm vỡ vụn một chỗ.
Nương theo đó âm thanh vỡ vụn lanh lảnh trong ở hiện trường, nó lại một lần nữa biến thành một đống rác màu xám.
Âm thanh vỡ vụn làm đến vừa vặn, đồng thời cực kỳ chân thực, dung hợp bên trong điệu nhạc, tựa như trước mặt mọi người có thứ gì đó bị vỡ vụn, khiến cho người xem đều thất thần mấy giây.
Toàn hiện trường đứng lên vỗ tay cho cô.
Người xem trực tiếp không có cách nào vỗ tay, vì vậy chỉ có thể không ngừng gõ dấu chấm than:
[Di chuyển vị trí đều không sai chút nào, u là trời, công trình lớn như vậy lại có thể sắp xếp tỉ mỉ đến thế, ngay cả âm thanh đồ vật rơi vỡ cũng thêm vào trong biên khúc, lại còn chuẩn! Hoàn hảo! Tuyệt vời, tuyệt cmn vời luôn.]
[Tôi nghe nói giữa chừng cô ấy đổi bài hát, thời gian tập luyện bài hát chỉ có 3-4 ngày.]
[Wtf thật hay giả thế, ba ngày có thể làm được sân khấu thế này, bây giờ tôi bắt đầu tin tưởng tin đồn “Sở dĩ Lâm Lạc Tang sẽ không phạm lỗi là bởi vì bản chất là người máy được lập trình tốt, đệch ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]
[? Chỉ có tôi quan tâm vì sao đổi bài hát thôi sao?]
Sân khấu này tất nhiên là đạt được vị trí đứng đầu hotsearch, nhưng mọi người càng quan tâm hơn chính là ---- Vì sao cô đột nhiên đổi bài hát? Mà bên trong biên khúc này đột nhiên thêm giai điệu [Phù du] thời kỳ đầu, lại là vì sao?
Cô không phải là người sẽ làm chuyện không có ý nghĩa.
Rất nhanh, toàn cảnh sự kiện được fans hâm mộ tổng kết được.
Sau khi Bùi Hàn Chu thu mua Rino, ekip chương trình [Thị Thính Thịnh Yến] bổ sung không ít nội dung và hậu trường liên quan đến Lâm Lạc Tang, hôm nay sau khi [Ký sinh] lên hotsearch, lập tức có người cảm thấy không thích hợp, so sánh nhiều lần hậu trường [Phù dù] lúc trước và sân khấu, lúc này xác định được: Hóa ra lúc ấy Lâm Lạc Tang bị người ta nói là học theo giọng nữ cao và đàn synthesizer của Nghê Đồng, nhưng thật ra là cô nói trước tiên.
Chẳng qua là lúc đó đoạn cô đưa ra ý kiến cắt đi không được phát, là gần đây không biết được bổ sung từ lúc nào.
Mọi người lại triển khai đào bới, từ buổi diễn tập fans hâm mộ truyền ra trước đó, phát hiện bài gốc Lâm Lạc Tang định hát là [Buông bỏ], bên trong hậu trường cũng đề cập đến ý tưởng tàng đầu, mà sân khấu cuối cùng lộ ra, ý tưởng này lại biến thành của Nghê Đồng?
Ca khúc ban đầu của Nghê Đồng rõ ràng không phải như vậy nha!
Rốt cuộc Nghê Đồng nữ sĩ đã thành công, một lần nữa khiến mọi người nổi giận:
[Nghê Đồng còn biết xấu hổ không? Sao chép ý tưởng của người khác hại người ta sát giờ thêm trống hoặc là đổi bài hát??]
[Ỷ vào mình lên trước Lâm Lạc Tang cho nên làm trò mèo này phải không, thế này cũng quá làm người ta buồn nôn đấy! Chẳng trách mỗi lần xếp trình diễn sau đều làm không tốt, hóa ra là chờ ăn sẵn lợi ích từ ý tưởng của người ta, phục luôn.]
[Hiểu rồi, cho nên bài hát này của Lâm Lạc Tang là tặng cho cô ta phải không! Viết rất hay!! Kiểu thái độ chuyên nghiệp dựa vào tác phẩm mà châm chọc tựa như đang nói ---- Cô còn chưa xứng với tôi. Hoàn toàn đâm trúng điểm moe của tôi, tôi thẳng người rơi hố tạ ơn.]
[Cmn chứ đối với loại ký sinh trùng hút máu không ngừng này chính là một cước đá bay, biến được bao xa thì biến cho ông đây. Toàn mạng giễu cợt [Phù du] tập trước còn không khiến ký sinh trùng ý thức được sao, trộm được chung quy không phải của mình, cũng sẽ không trở thành của mình, cho dù được sự tung hô nhất thời ngắn ngủi, nhưng hình tượng ngụy trang dính vào càng chặt, lúc vô tình bị kéo xuống sẽ càng đau. Nói tóm lại một câu, không phải không có quả báo đến lúc sẽ tới rất nhanh, đức không xứng với vị trí sẽ bị trời lên án.]
[#Mời thánh copy Nghê Đồng độc lập hành tẩu# Từ chối dính lấy người đẹp toàn năng, sự rời xa của ngài là sự yêu mến to lớn nhất đến với chúng tôi.]
Cuối cùng, #Mời thánh copy Nghê Đồng độc lập hành tẩu# thế mà lại lên no 2 hotsearch, vững vàng đi theo phía sau #Lâm Lạc Tang Ký sinh#, liếc mắt cái là thấy, ngược lại thật sự giống như đang nói ---
Mời thánh copy Nghê Đồng ký sinh trên người Lâm Lạc Tang độc lập hành tẩu.
Động tĩnh lớn như vậy tất nhiên là náo loạn đến bên ekip chương trình, bên âm nhạc phụ trách sân khấu biểu diễn thật ra ngay từ đầu căn bản không ý thức được chuyện này, bởi vì mỗi ngày phải chạy quá nhiều sân khấu, chi tiết thơ tàng đầu này càng không tỉ mỉ so sánh khó mà phát hiện, chỉ là lúc đó khiến người phụ trách phụ đề cảm thấy có chút vi diệu.
Tổ đạo diễn vừa thấy chuyện này ầm ĩ lớn như vậy, cộng thêm thân phận của Lâm Lạc Tang lúc này không giống ngày xưa, nhanh chóng khẩn cấp đưa ra tuyên bố: [Tiếp nhận phản hồi của khán giả, bởi vì tiết mục biểu diễn của khách mời @Nghê Đồng tồn tại vấn đề tham khảo quá mức, gây tổn hại đến quyền lợi thực tế của khách mời @Lâm Lạc Tang. Bởi vậy ekip chương trình quyết định hủy bỏ tư cách biểu diễn của @Nghê Đồng, Nghê Đồng sẽ không xuất hiện ở tập biểu diễn tiếp theo nữa, mời mọi người đón xem.]
Ban đầu mọi người chẳng qua chỉ nhìn lời tuyên bố cảm thấy cực kỳ hả giận, ai ngờ ekip chương trình đăng Weibo, còn lặp lại tag nhắc nhở đương sự đến hai lần, khu bình luận nháy mắt lạc đề, đều bắt đầu tag người trong cuộc Nghê Đồng bắt đầu sôi nổi châm biếm:
[Quá đáng quá thể! Bảo người ta cút xéo thì bảo thẳng người ta cút xéo thôi! Vì sao còn phải @Nghê Đồng! Hành vi của @Nghê Đồng thật sự rất không tốt! Tôi nghiêm khắc phê bình mấy người @Nghê Đồng!]
[Chuyện gì xảy ra trước mặt thế này, đã nói không được @Nghê Đồng rồi, sao mấy người còn @Nghê Đồng nữa, sợ @Nghê Đồng không nhìn thấy sao? Mấy người không biết @Nghê Đồng sẽ gây tổn thương lớn đến thế nào với @Nghê Đồng sao? Đều nghe lời tôi! Không được @Nghê Đồng nữa!!]
[ Mợ nó năm nay khán giả đều là kỳ tài gì thế, hôm nay tôi cười ẻ với mấy thím lầu trên. Nhưng @Nghê Đồng cô yên tâm, tôi không xấu như bọn họ, tôi sẽ không @Nghê Đồng, cha zố nha!]
[Thần kinh ha ha ha ha ha ha, a thật xin lỗi, quên @Nghê Đồng.]
Nhạc Huy ở trên xe cười nghiêng ngả: “Bài đăng này chắc là bài mà ekip chương trình thu được nhiều bình luận nhất, hơn 20 nghìn bình luận.”
“Đương nhiên, tối nay Nghê Đồng chắc cũng sẽ nhận được nhiều lần tag nhất từ lúc mình chào đời đến giờ, đánh giá sơ bộ thì chừng 250 nghìn lần nhỉ, hô hô.”
“Má nó, sao lại buồn cười như vậy.”
Ban đầu Lâm Lạc Tang cảm thấy nghe Nhạc Huy cười trên xe dọc đường đã là cực hạn rồi, ai ngờ sau khi về nhà chưa đến 10 phút, Nhạc Huy gửi đến 60 giây giọng nói, cô ấn mở, tiếng cười vang của Nhạc Huy chốc lát tràn ngập biệt thự.
Lâm Lạc Tang nhìn tin nhắn anh ấy cười trong 10 phút, từ đáy lòng kính nể nói: [Sức thở của anh tốt thật.]
Nhạc Huy: [Cũng không hẳn, anh có thể cười một đêm, muốn nghe không?]
Không biết Nhạc Huy còn muốn phát điên bao lâu, Lâm Lạc Tang không nói chuyện, yên lặng che giấu tin nhắn của người đại diện.
Lúc cô đang ngồi xuống, nghe được bên ngoài cửa truyền đến lời đối thoại đứt quãng, chắc là Bùi Hàn Chu trở về, nhưng La Tấn cũng ở đây.
La Tấn: “Không phải cậu là người thanh khống* sao? Cùng tôi ra ngoài xem kịch nói đi, bị Nhàn Nhàn từ chối tôi cũng không thể đi xem một mình được? Đi cùng đi, được không, ở trong đó có mấy chị gái nhỏ giọng nói cực dễ nghe.”
*Những người u mê giọng nói hay.
Bùi Hàn Chu: “Không đi.”
“Vì sao không đi, chẳng lẽ bởi vì gần đây cậu đều nghe CD bảo bối kia? Nghe đủ rồi cho nên không có hứng thú với âm thanh nữa?”
Người đàn ông hít thở sâu mấy giây, tựa như đang cố gắng nhẫn nhịn gì đó: “La Tấn, tôi cũng là người có đạo đức, sau khi kết hôn tôi sẽ không nghe mấy thứ đó nữa.”
La Tấn nhanh chóng get được ý của anh: “Không có tinh thần vượt qua giới hạn thật sao? Vậy thì tốt lắm, nhịn lâu như vậy cậu không kìm nén đến hỏng sao, cậu không muốn nghe âm thanh ngọt nước tuyệt mỹ của mấy chị gái mới mẻ sao? Cậu cùng tôi đi xem kịch nói, hai người chúng ta ở cùng sẽ không tính là nɠɵạı ŧìиɧ tinh thần! Chị dâu chắc chắn cũng sẽ không ngại!”
Bùi Hàn Chu không nói chuyện.
La Tấn cho là cuối cùng mình cũng thuyết phục được người đàn ông này rồi, tràn đầy phấn khởi: “Cùng đi chứ, được không?”
Người đàn ông lần này thậm chí còn keo kiệt trả lời lại anh ta, sau khi vào cửa cạch một tiếng khóa cửa lại, ngăn cách La Tấn ở bên ngoài.
La Tấn thiếu chút nữa bị cửa kẹp: “...”
Lúc Bùi Hàn Chu vào phòng khách mới phát hiện Lâm Lạc Tang, cởϊ áσ thấp giọng nói: “Về rồi à?”
“Ừm.” Tâm tình cô tốt, rất có hứng thú mà ghé vào ghế, theo bước chân La Tấn mà cười nhạo anh, “Tổng giám đốc Bùi lại là một người thanh khống? Không ngờ đến nha.”
Bùi Hàn Chu: “Bọn họ nói bậy.”
Lâm Lạc Tang còn lâu mới tin, nhưng cũng không định tranh luận đề tài này với anh, trở mình ngồi vững trên ghế sofa, tùy tiện trêu chọc, chậc hai tiếng: “Vậy đến lúc đó tùy tiện gặp được người có giọng nói dễ nghe hơn tôi, chẳng phải anh sẽ ly hôn với tôi sao.”
“Sẽ không.”
Đột nhiên, sau lưng truyền đến câu trả lời của người đàn ông.
Anh treo áo khoác lên móc áo, đầu ngón tay hơi dừng, trầm giọng nói:
“Giọng của em, đã rất dễ nghe rồi.”