Hiếm khi nghe thấy trong miệng người đàn ông này lại có thể nói ra lời na ná giống khen ngợi, Lâm Lạc Tang nhíu mày, ngửa đầu tựa trên gối ôm: “Tổng giám đốc Bùi hà cớ gì lại nói ra lời ấy, tối nay xem tôi biểu diễn rồi?”
Đột nhiên nói giọng cô dễ nghe, khiến cho cô vẫn rất thủ sủng nhược kinh.
Bùi Hàn Chu cụp mí mắt xuống, đi đến bên cạnh bàn: “Tối nay em có biểu diễn?”
“Xì, ngay cả màn biểu diễn của tôi cũng không xem còn ở chỗ này chém gió,” Cô nhìn chằm chằm vào móng tay mới làn ngẩn người một lát, lúc này mới nói, “Tôi thấy La Tấn một mình cũng rất tịch mịch, nếu anh thật sự muốn đến thì đi với anh ấy đi, xem một vở kịch nói mà thôi, cũng không tính là gì.”
Có điều nói đến đĩa CD kia, cô đã nghe thấy La Tấn nhắc đến hai lần rồi, xem chừng hình như là bảo bối trước khi kết hôn của Bùi Hàn Chu, đáng tiếc sau khi kết hôn cô một lần cũng nhìn thấy, chứ đừng nói là nghe.
Người đàn ông này mặc dù có đôi khi rất không có lương tâm, nhưng nguyên tắc căn bản thì vẫn có, về việc sẽ không bị vô duyên vô cớ đội nón xanh cô vẫn tương đối yên tâm.
Nghe kiến nghị của cô về kịch nói, câu trả lời của Bùi Hàn Chu vẫn là hai chữ như cũ: “Không đi.”
Qua một lát, anh lại nói: “Bình thường nghe em ở nhà nói nói hát hát một chút đã đủ rồi.”
Lâm Lạc Tang tràn ngập hào hứng bóc quýt, lúc vừa kéo một miếng vỏ quýt xuống chợt quay đầu, cảm thấy mình bị nội hàm: “Đây là anh chê tôi hơi nhiều lời?”
Bùi Hàn Chu: “...”
Anh nghẹn một lát, theo thường lệ dùng sự im lặng bày tỏ sự không hiểu đối với mạch não của cô, cuối cùng không tiếp tục cùng cô dây dưa ở đề tài này nữa, tựa như nhớ đến điều gì đó: “Gần đây em không về, đồ nói lần trước còn muốn nhìn nữa không?”
Cô dừng lại, nghĩ đến trước đây không lâu mình vì sân khấu nhắc đến robot, hình như anh nói có đồ có thể cho cô chơi đùa.
“Muốn chứ,” Cô quay đầu, mắt sáng rực, “Thứ gì vậy?”
Anh ngẩng đầu, từ trên bàn lấy ra một thứ nho nhỏ, tương tự với điều khiển từ xa, trầm giọng nói: “212.”
… 212?
Ngay sau đó, thang máy cuối hành lang sáng lên, rất nhanh, số tầng hiểu thị từ số 3 nhảy xuống số 1.
Trong nhà vẫn luôn có thang máy, nhưng hai bọn họ không thích dùng lắm, cho nên Lâm Lạc Tang luôn cảm thấy thang máy chỉ là đồ trang trí, không ngờ lúc sinh thời cũng có thể nhìn thấy nó vận hành.
Hơn nữa còn là… Sau khi Bùi Hàn Chu nói 212 thì tự nó vận hành?
Đây chắc là khoa học kỹ thuật đen tối gì đó?
Thang máy ting một tiếng vang nhỏ, cửa lớn mở ra, một đồ vật nho nhỏ tròn trịa, cứ như vậy từ trong thang máy chui ra, sau khi phân biệt chính xác chạy đến bên chân Bùi Hàn Chu.
“Chủ nhân, người đang tìm tôi sao?”
Lâm Lạc Tang: ??
“Ừm,” Bùi Hàn Chu chỉ chỉ vị trí của Lâm Lạc Tang, nói với vật nhỏ kia, “Đi đến bên kia đi.”
Sau khi anh phát ra mệnh lệnh không đến một giây, robot nhỏ kia đã có thể phân biệt chính xác ý tứ và động tác của anh, bánh xe cũng khởi động lăn đến bên cạnh Lâm Lạc Tang, ánh đèn lóe lên hai cái, bắt đầu tiến hành quét hình cô.
Sau khi hoàn tất việc đọc số liệu, nó dùng âm thanh búng ra sữa có chút máy móc lại có chút mềm mại nói: “Tang Tang, xin chào.”
Cả người Lâm Lạc Tang phản ứng mấy giây, lúc này chỉ thứ đồ chơi kia, lại quay đầu nhìn về phía Bùi Hàn Chu bằng ánh mắt sống lâu thì trên đời chuyện quái nào cũng thấy: “Nó biết tôi??”
“Theo lý mà nói thì không biết,” Người đàn ông khuấy thìa, “Chắc là sau khi kết hôn bộ phận kỹ thuật thêm mặt em vào để phân biệt, người của công ty chúng tôi nó đều có thể nhận biết toàn bộ.”
Lâm Lạc Tang cố gắng không muốn để cho mình nhìn qua quá hai lúa, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: “Vì sao nó biết đi thang máy, nó và hệ thống điện tử trong nhà có thể cảm ứng với nhau sao?”
“Ừm, chung hệ thống, nó cũng có thể tắt đèn và khép rèm cửa sổ, còn có thể mở TV và đổi kênh.”
Lâm Lạc Tang kích động muốn thử, “Chơi thế nào?”
“Trực tiếp nói với nó là được.”
Cô ngồi xổm người xuống, mặt đối mặt với đồ chơi nhỏ này, sau đó sờ lên vỏ ngoài đen tuyền của nó, nói khẽ: “Tắt đèn.”
Ánh đèn màu xanh lam trên bụng vật nhỏ lóe lên, dò hỏi: “Được ạ, mời nói cụ thể một chút, là cần tắt đèn phòng nào tầng mấy?”
Lâm Lạc Tang: “Toàn bộ.”
Dứt tiếng vừa qua được hai giây, cả tòa biệt thự chợt rơi vào bóng tối như mê cung, có nháy mắt Lâm Lạc Tang còn tưởng rằng mình bị ánh đèn của nó lập lòe đến mù luôn.
Bùi Hàn Chu đang chuẩn bị đỏ sữa thiếu chút nữa đổ vào tay mình: “...”
“212, bật đèn phòng khách tầng 1 lên.”
“Vâng thưa chủ nhân.”
Vật nhỏ ù ù động hai tiếng, đèn phòng khách lại được mở ra lần nữa.
Ngoại trừ phòng khách, những nơi khác vẫn rơi vào trong bóng tối như cũ, hệ thống phân biệt của nó cực kỳ cẩn thận cũng sẽ không phạm sai lầm.
Lâm Lạc Tang không nhịn được khâm phục mấy tiếng, chạy đến bên cạnh Bùi Hàn Chu tiến hành hỏi rõ chi tiết không biết: “Người khác nói nó cũng sẽ nghe sao? Thế chẳng phải mật mã thẻ ngân hàng của anh tùy tiện để cho người ta trộm à?”
Bùi Hàn Chu khó hiểu nhìn cô: “Vì sao phải nói cho nó biết mật mã của tôi, tôi có mắc chứng dễ quên sao?”
“Huống hồ,” Người đàn ông lại nói, “Chỉ có lời của em và anh nó sẽ nghe, không liên quan đến việc tư, lời của La Tấn nó cũng nghe.”
“Những người khác nói thì nó không để ý đến sao?”
“Ừm.”
“Tại sao?”
“Không thích người khác động vào đồ của tôi.”
“...”
Còn không phải là không thích người khác “chạm lung tung”, người cha này ngay cả người khác động vào đồ của anh cũng không thích.
Lâm Lạc Tang nửa dựa ở quầy bar: “Đồ chơi vui như vậy, sao anh không nói cho tôi biết sớm một chút?”
“Tôi tưởng rằng phụ nữ sẽ không thích những thứ này, dẫu sao cũng là…” Người đàn ông rũ mắt, “Đồ vật lạnh như băng.”
“Không đâu, rất đáng yêu.”
Nói xong cô lại trầm ngâm một lát: “Chỉ là dáng vẻ thực sự---”
Bùi Hàn Chu: “Thế nào?”
“Quá thẳng nam.” Cô nói, “Vừa nhìn là biết anh làm.”
Thân máy đen tuyền, tròn vo giống như một thỏi nam châm bản lớn, nếu như không phải trên bụng có đèn, sẽ khiến người khác cảm thấy đây là một vật trang trí yêu thích tồn tại trong kí túc xá của mấy anh chàng kỹ thuật.
“Nếu như nói nơi duy nhất có thể…” Cô vỗ tay thành tiếng, ý định điều khiển đồ chơi này, “212? Qua đây một chút.”
“Được rồi.”
Thứ đồ chơi này thật sự tên là 212, cô vừa gọi đã hấp tấp lao đến.
Lâm Lạc Tang cúi người, duỗi ngón tay chạm vào hai thứ trên đỉnh đầu giống như tai, xúc cảm lông lá: “Cái này còn tăng thêm mấy phần đáng xem đấy.”
“Phải không,” Bùi Hàn Chu mặt không biểu cảm nói, “Chỗ này tôi không phụ trách, sau khi bọn họ làm xong bị tôi mắng 3 tiếng.”
Lâm Lạc Tang: “...”
“Anh chính là một thẳng nam thiển cận không có tình cảm thiếu nữ gì hết.”
Cô lại duỗi tay chạm chạm, thân máy 212 tuy nhìn qua lạnh băng uy nghi rất khó tiếp cận, nhưng cảm giác tai rất tốt, chi tiết cũng rất thú vị, mỗi lần bị chạm đến sẽ động đậy hai cái, hoàn mỹ mô phỏng động thái chân thực của tai mèo.
Bùi Hàn Chu giống như hướng dẫn du lịch giải thích cho cô: “Hai cái tai này đều có chức năng, bên trái dùng để nghe âm thanh.”
Lâm Lạc Tang: “Bên phải chính là nơi nó nói chuyện?”
“Ngoại trừ đóng mở thiết bị, nó còn có thể làm gì?”
“Rất nhiều, báo thời tiết, kiểm tra độ ẩm cùng sương mù, nhắc nhở ghi chú,” Người đàn ông uống ngụm nước, “Baidu biết nó cũng đều biết.”
“Bách khoa toàn thư?”
Lâm Lạc Tang thử một chút, hỏi nó: “212, hiện tại là mấy giờ?”
212 hoàn mỹ báo ra ngày tháng năm và thời gian cụ thể, cùng tặng kèm thêm chỉ số liên quan: “Gió lớn, nhiệt độ 7-12 độ, mặc áo lông cho tốt, xin chú ý giữ ấm.”
Lâm Lạc Tang đang muốn khen tri kỉ, lại kịp phản ứng gì đó, hỏi: “Vì sao nó tên là 212?”
“Bởi vì vào ngày 12 tháng 2 năm nay làm ra nó.”
“...”
Nháy mắt cô thu hồi suy nghĩ khen người đàn ông này lãng mạn cùng tỉ mỉ, bĩu môi: “Này, tốt xấu gì người ta cũng là một trí tuệ nhân tạo, tên nhất định phải đặt là 212 lạnh lẽo cứng nhắc như vậy sao?”
“Cứng nhắc sao,” Bùi - thẳng nam - Hàn Chu, nói: “Tôi cảm thấy rất hay.”
“Hoặc là em có cái tên hay gì, có thể đổi cho nó.”
Lâm Lạc Tang hỏi: “Mất bao lâu nó có thể thích ứng với tên mới?”
Người đàn ông không nói gì nhìn cô: “Sửa một chút lập trình bên trong là được, đổi xong dùng được ngay.”
“Vậy tôi nghĩ xem,” Cô lại cẩn thận nghiên cứu một vòng quanh 212, “Cái này đem bán không? Có phải gây tiếng vang rất tốt ở thị trường không?”
“Không đem bán,” Bùi Hàn Chu nói, “Toàn thế giới chỉ có một cái này.”
Cô chớp mắt, tựa như người bỏ lỡ cơ hội chất lượng tốt là mình vậy, tiếc hận nói: “Vì sao không đưa vào sản xuất?”
“Sản xuất hàng loạt cần định mức số lượng, người mua được không nhiều như vậy.”
“...”
Rõ rồi, người đàn ông này vẫn đang khoe khoang mình có tiền.
Vừa nghe như vậy, cô hoàn toàn chết tâm, từ bỏ hỏi chuyện giá cả, chống má thở dài: “Xem ra đã định trước tôi không có cách nào có được, ban đầu nhìn đáng yêu như vậy còn muốn mua một cái.”
Bùi Hàn Chu không rõ rốt cuộc trong đầu cô đến cùng phát triển thế nào, nhíu mày, nói thẳng: “Nếu như em thích, cái này tặng em.”
Cô ngước mắt lên, đoi mắt cong cong, hỏi: “Vậy còn anh.”
“Ngày thường tôi không cần.”
“Không cần vậy anh làm nó làm gì?”
“Tùy tiện làm thôi.” Anh trả lời đơn giản.
Mà bốn chữ này rơi vào trong tai Lâm Lạc Tang, lại tràn ngập cảm giác ưu việt kiểu “Đúng đó, tôi tùy tiện làm chút đã trâu bò như vậy”.
…
Cô vuốt vuốt vành tai, cho dù không hiểu rõ kỹ thuật liên quan trong đó, nhưng bản năng đã cảm thấy 212 không đơn giản như vậy: “Trong này hẳn là có rất nhiều kỹ thuật nóng cốt nhỉ? Xin bằng sáng chế không, hay là đăng luận văn gì đó?”
“Có, một số chức năng sẽ dùng cho nghiên cứu sản phẩm khác,” Người đàn ông cầm cốc, tựa như mỉm cười, “Em quan tâm khá nhiều đấy, sợ tôi chịu thiệt?”
“Đúng vậy.”
Còn chưa kịp thể hiện các loại cảm xúc cảm động, nghe cô tiếp tục nói: “Có tiền không kiếm là khốn khϊếp, không phải sao?”
“Người đại diện của tôi dạy tôi.”
“...”
Nói xong cô mang 212 qua một bên chơi, xem ra cô rất thích tai của vật nhỏ kia, vừa chỉ huy nó đổi kênh, vừa xoa đôi tai lông xù của nó, qua một lát thậm chí còn mở điện thoại, không biết là đang tìm thứ gì, nghiễm nhiên rất nhanh thích ứng với nhân vật mới.
Người đàn ông đang chuẩn bị lên tầng, chợt nghe thấy cô gọi mình lại---
“Vậy bây giờ anh chuyển cái này cho tôi rồi?”
Anh gật đầu.
“Vậy ngày mai lúc đổi tên…” Cô mím môi, ánh mắt rất sáng, “Có thể bảo nó đổi thành gọi tôi là chủ nhân không?”
Anh đứng tại chỗ im lặng nghẹn họng mấy giây, cũng không trả lời, dút tay vào túi lên tầng.
Lâm Lạc Tang cũng không biết kế hoạch của mình có được hay không, nhìn bóng lưng vô tình của anh híp mắt.
Tối đó, cô và 212 trở nên thân thiết, Bùi Hàn Chu rốt cuộc triệt để ý thức được mình đã mang một thứ nhìn như rất nhàm chán về nhà, là một sai lầm lớn cỡ nào.
Anh càng không rõ, rốt cuộc tại sao mình muốn làm ra một thứ đồ chơi biết lên tầng thậm chí còn biết mở khóa còn mang lại tai họa cho mình.
Ví dụ như giờ phút này, Lâm Lach Tang rốt cuộc chơi chán chuẩn bị đi ngủ, lại nằm bên giường gõ máy tính lạch cạch, bắt đầu tiến hành soạn nhạc trước khi đi ngủ như bình thường.
Anh đọc sách cũng hơi mệt, dự định trò chuyện bên gối hàng ngày với vợ mình: “Gần đây lúc nào em rảnh?”
Cô hỏi: “Làm gì?”
“Không có gì, chỉ là 2 ngày nữa có…”
Anh còn chưa nói xong, đã nhìn thấy cô cầm điều khiển bắt đầu gọi 212, 212 như chuyển phát nhanh Thuận Phong hoàn thành sứ mệnh, mặc gió mặc mưa từ tầng 1 đi thang máy lên tầng, sử dụng chương trình mở khóa anh vừa mới đóng.
Bùi Hàn Chu: “...”
Cô vỗ vỗ đầu 212, dùng giọng nói dịu dàng anh chưa từng nghe khen một câu “Ngoan quá”, ngay sau đó hỏi: “Con tra một chút gần đây mẹ rảnh lúc nào?”
Đèn hiển thị của 212 sáng lên, tai giật giật, nhanh chóng quét hình sau đó trả lời: “4-6 giờ chiều ngày kia, cả ngày hôm kia nữa.”
Người đàn ông mím môi đang muốn nói gì đó, lời mở đầu lại bị robot đáng chết này cắt ngang: “Ngày kia có khả năng sẽ mưa, ra ngoài nhớ kỹ mang theo đồ che mưa; ngày kia nữa nhiệt độ hạ đột ngột, phải nhớ mặc nhiều một chút ạ.”
Bùi Hàn Chu: “...”
“Nghe thấy chưa.” Lâm Lạc Tang vui mừng lại thỏa mãn, cười tủm tỉm kéo tai của 212, thậm chí căn bản không quay đầu nhìn anh, cứ như vậy nói chuyện với anh, “Anh có chuyện gì hả?”
Bùi Hàn Chu cảm thấy những chuyện khác bây giờ đều không quan trọng: “Vì sao nó ngay cả lịch trình của em cũng biết?”
“Em vừa mới dựa theo hướng dẫn gợi ý nhập vào,” Rốt cuộc cô chịu nghiêng đầu liếc nhìn anh một cái, “Anh thiết kế quả thực rất thân thiện với người dùng, phương diện thao tác cực kỳ dễ sử dụng.”
Đầu lưỡi của anh chống ở hàm trên, cảm xúc cùng cảm nhận trong lúc nhất thời muôn phần phức tạp, nói thế nào nhỉ, có một cảm giác gọi là tự làm tự chịu… báo ứng.
Kéo dài hồi lâu, anh dùng suy nghĩ “Ít nhất cũng là con của mình” qua loa trấn an bản thân, sau đó rốt cuộc đi vào chủ đề chính: “Phim mới của Kỷ Thời Diễn chiếu rồi, có muốn đi xem không? Có thể một mình đặt một phòng chỉ có…”
Nói đến đây anh hơi dừng lại, suy nghĩ tiếp theo nên diễn đạt thế nào, ai ngờ 212 cho rằng anh nói xong rồi, cực kỳ quan tâm bổ sung thêm giới thiệu: “Chủ nhân, người đang nói đến Kỷ Thời Diễn sao? Phim mới [Vào thu] của Kỷ Thời Diễn sắp chiếu,tóm tắt nam chính Phó Thời Thu ở thời dân quốc…”
“Đủ rồi,” Bùi Hàn Chu không thể nhịn được nữa cắt ngang, “212, ngậm miệng.”
212 lui về sau hai bước, vẫn như cũ dùng giọng trẻ con đáng yêu, không có tình cảm gì, cực kỳ nghe theo mệnh lệnh: “Xin lỗi chủ nhân, có phải tôi làm sai gì rồi không.”
Lâm Lạc Tang kéo chăn lên, lúc này mới vỗ cái đầu nhỏ của 212 tỏ vẻ trấn an, bất mãn nhìn anh chằm chằm: “Anh hung dữ với con làm gì?”
Bùi Hàn Chu: “...”
Anh nhìn đèn hiển thị của 212 nhấp nháy, lần đầu cảm thấy bản thân làm ra một thứ sao nhìn thế nào cũng chướng mắt thế không biết, giống như một cái bóng đèn kilowatt cực lớn nhấp nháy ở đầu giường.
Anh vượt qua Lâm Lạc Tang cầm lấy điều khiển, không có ý định tiếp tục để nó ghé ở bên giường phá tan bầu không khí nữa, sau khi ra mệnh lệnh, 212 tích một tiếng, tự động đóng lại.
“Anh chuyển đổi gì thế?” Cô tò mò muốn lại gần nhìn, “Đây là tắt máy sao? Vậy khởi động máy cũng giống vậy?”
Bùi Hàn Chu nửa che màn hình né tránh, cuối cùng tìm được cơ hội có thể nói chuyện đàng hoàng với cô: “Đến lúc đó chúng ta có thể đến rạp chiếu phim tư nhân xem, em có đi không?”
Cô phản ứng lại mới nghĩ đến chủ đề bọn họ nói chuyện, gật đầu nói: “Được chứ, tôi có thời gian có thể cùng đi.”
Cô vẫn luôn rất thích phim của Kỷ Thời Diễn.
Bùi Hàn Chu nói: “Vậy ngày kìa?”
“Được.”
Trước khi đi ngủ hoàn tất khai thông, hai người đều chuẩn bị tắt đèn đầu giường chìm vào giấc ngủ, nằm xuống chưa được một lát, Bùi Hàn Chu cảm giác người bên cạnh tiến về phía mình.
Anh cho là cô lạnh, đang chuẩn bị duỗi tay cảm nhận một chút, không kịp phòng bị cảm nhận được hô hấp ướŧ áŧ bên tai, cả người giật mình.
Hơi thở của cô nhẹ nhàng, mềm mại như lòng bàn tay dọc theo lỗ tai của anh lan tràn xuống phía dưới, rủ rỉ nói ----
“Anh nói đổi tên cho 212 thành Ma Tròn thế nào?”
“...”
Anh không phải là người sẽ gửi gắm vào quá khứ.
Nhưng nếu như có thể trở lại quá khứ, anh nhất định sẽ mang những linh kiện lắp ráp 212, toàn bộ, đốt sạch.
Ngày hôm sau, giữa đường chạy show Lâm Lạc Tang nhận được tin nhắn Thịnh Thiên Dạ gửi đến: [Bảo bối, sinh nhật dự định trải qua thế nào vậy, có muốn chúng chị em ở cùng cậu không?]
Thật ra sinh nhật thật sự của cô ở tháng 12, nhưng năm đó người trong nhà vì để cho cô đi học sớm, nên rời sinh nhật của cô lên trước một chút, lại sợ bởi vì tuổi cô còn nhỏ bị bắt nạt, lại đổi lên trước một phen nữa, đổi đến thành ngày 28 tháng 7.
Bởi vậy, sinh nhật Lâm Lạc Tang đăng kí chính là ngày 28/7, sau này ra mắt bởi vì lời giải thích, cộng thêm đoàn đội sợ blogger nói cô cố ý để muộn sinh nhật giả bộ nai tơ, bên ngoài trực tiếp sử dụng ngày sinh nhật 28/7.
Fans tổ chức sinh nhật cho cô vào tháng 7, bạn bè tổ chức sinh nhật cho cô vào tháng 12, một năm được làm thọ tinh chăm sóc đến 2 lần, tội gì mà không làm.
Ngày sinh nhật của cô trước đây đều trải qua cùng Thịnh Thiên Dạ và Kỷ Ninh, cũng không biết vì sao năm nay Thịnh Thiên Dạ đột nhiên chạy đến hỏi hình thức như vậy.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, năm nay quả thực cô có kế hoạch khác.
Lâm Lạc Tang bám di động trả lời: [Không cần đâu, hai người các cậu đều ở nước ngoài, vẫn nên nghỉ ngơi một chút đừng chạy về, tớ tìm người khác trải qua với tớ!]
Thịnh Thiên Dạ bày giọng điệu cực kỳ hiểu rõ: [Tớ biết, Bùi Hàn Chu chứ gì ~]
Lâm Lạc Tang: [Không phải.]
[Không phải???] Thịnh Thiên Dạ nói, [Ngoại trừ anh ấy còn có thể là ai?]
Lâm Lạc Tang cắn môi dưới: [Vẫn chưa thể nói được, nhưng tớ nhất định có thể tìm được, các cậu không cần lo lắng đâu.]
[Vậy được, nếu như có vấn đề thì gọi điện thoại cho tớ nhé.]
[Ừm.]
Xe không nhanh không chậm chạy về phía trước, Tiểu Noãn ở bên cạnh check lịch trình, Nhạc Huy gục xuống bàn ngủ đến trời đất mịt mù, Lâm Lạc Tang nhìn chằm chằm điện thoại xuất thần mấy phút, lúc này mới ấn vào danh bạ.
Nhìn dãy số nào đó hồi lâu, cô khẽ ấn, ngón tay do dự trên nút bấm cuộc gọi hai giây, cuối cùng vẫn là chuyển sang nút tin nhắn bên cạnh.
Lặp đi lặp lại, nhập khoảng 5 lần mới hoàn thành bản cuối cùng, hình như chỉ có lời bài hát mới có thể khiến cô sửa lâu như vậy, cô hỏi: [Mẹ, con sắp sinh nhật rồi, mẹ bận không?]
Sau 10 phút tin nhắn trả lời của Lý Ngưng Phù đến: [Không bận gì!]
[Đã rất lâu rồi không gặp con, sinh nhật này mẹ trải qua với con nhé, con muốn ăn cái gì? Ở bên ngoài hay là mẹ làm cho con?]
Cô không khống chế được cong khóe miệng, trong lòng tràn ra niềm vui sướиɠ vô bờ: [Mẹ làm đi, con muốn ăn sườn xào khoai tây, canh ngó sen, còn có ớt xào thịt…!]
Lý Ngưng Phù ở bên kia không ngăn được tiếng cười: [Cũng là minh tinh lớn rồi, sao thực đơn vẫn giống y đúc khi còn bé thế? Những món kia có lượng calo cao con có thể ăn không, dẫu sao lúc này không giống xưa nữa, mắc sai lầm thì không tốt. Mẹ sợ bị công ty và fans của con truy sát, ảnh hưởng đến con chẳng phải mẹ thành tội nhân lớn sao.]
[Sao có thể chứ, thỉnh thoảng thoải mái ăn một bữa cũng không sao.] Lâm Lạc Tang nói, [Con sẽ uống bột rau xanh thúc đẩy tiêu hóa, sau đó tập thể hình một thời gian dài chút, sẽ không có vấn đề gì.]
[Con chắc chắn chứ?]
[Con cam đoan mẹ còn không tin sao? Yên tâm đi, sinh nhật năm ngoái còn cùng đoàn đội cùng ăn lẩu mà.]
Lý Ngưng Phù: [Được, nếu con đã yêu cầu, vậy mẹ chắc chắn sẽ thỏa mãn con.]
Qua một lát, tin nhắn của Lý Ngưng Phù lại truyền đến: [Gần đây chương trình của con rất hot nha, Điềm Điềm nói bạn cùng lớp đều đang xem, còn hỏi mẹ muốn ảnh có chữ ký đấy.]
Lâm Lạc Tang hỏi: [Vậy mẹ cũng xem sao?]
[Đùa gì thế, con gái mẹ biểu hiện tốt như vậy, người làm mẹ này sao có thể không xem?]
Lý Ngưng Phù có chút cảm khái: [Lúc đi con vẫn chỉ nhỏ như thế, không ngờ đảo mắt Tang Tang nhà ta đã trở thành cô gái lớn phổng rồi, xinh đẹp lại khéo léo, còn giỏi giang như vậy.]
Xem đoạn tin nhắn này, mũi cô chợt chua xót.
Đối với Lý Ngưng Phù mà nói, sự rời đi năm đó bây giờ đã có thể nhàn nhạt tiêu tan, nhưng đối với cô mà nói, bóng lưng mẹ rời đi, một thời gian rất dài giống như cái gai dựng thẳng trong lòng cô.
Nhổ ra sẽ đau, không đυ.ng vào cũng vậy.
Nhưng những chuyện đó đều đã qua rồi.
Con người đều sẽ trưởng thành, bất kể là chủ động hay bị động.
Cho nên cuối cùng cô vẫn như cũ, cảm thấy vô cùng thỏa mãn vì Lý Ngưng Phù sắp đến bầu bạn, ngay cả Nhạc Huy cũng nhìn ra cô không giống thường ngày, tò mò hỏi cô có chuyện gì vui thế, còn tưởng rằng Bùi Hàn Chu muốn chia gia sản cho cô.
Ôm trong lòng tâm tình vui vẻ mở họp [Thị Thính Thịnh Yến] xong, cô về đến nhà, ngay cả không khí bình thường ngửi đã quen cũng cảm thấy vô cùng trong trẻo, ngâm nga đi vào phòng khách.
212 đã được mở máy, cảm nhận được phòng khách có âm thanh quen thuộc đến gần, lăn bánh xe nhỏ tiến qua nghênh đón cô: “Chủ nhân, người đã trở về.”
Cô bất ngờ nhìn về phía Bùi Hàn Chu ngồi trên ghế sofa: “Đã đổi được rồi?”
“Ừm, tên cũng dựa theo yêu cầu của em tối qua sửa lại, có thể thử một chút.”
Cô mông lung, lúc này mới nhớ đến cái tên kỳ lạ bản thân nói tối qua, nhưng có lẽ lúc này tâm tình tốt, cảm thấy cái tên “Ma Tròn” này cũng dễ nghe ngoài ý muốn, bèn đồng ý, cười híp mắt vỗ đầu Ma Tròn: “Ma Tròn?”
Ma Tròn lắc lư trái phải hai cái: “Chủ nhân, tôi ở đây.”
“Đáng yêu quá,” Cô quay đầu cong mắt mỉm cười, “Mẹ đặt làm riêng quần áo mới cho con, qua hai ngày nữa là có thể mặc rồi.”
Ma Tròn phản ứng sáng đèn một lát, giống như là chương trình đang suy nghĩ tình phù hợp của quần áo mới và bản thân, cuối cùng vẫn lắc lư lỗ tai, nói: “Cảm ơn chủ nhân.”
“Nó gọi tôi là chủ nhân,’ Lâm Lạc Tang quay đầu nhìn về phía Bùi Hàn Chu, “Vậy anh không có danh tính rồi?”
Rất hiển nhiên, lấy trí thông minh của Bùi Hàn Chu căn bản sẽ không để chuyện này xảy ra.
Mí mắt anh giật giật, trầm giọng gọi: “2… Ma Tròn, qua đây.”
Ma Tròn hí hửng xoay qua chỗ khác: “Dạ, bố.”
Lâm Lạc Tang: ??
Bố????
Cô ở nguyên tại chỗ, cố gắng suy nghĩ hai xưng hô chủ nhân và bố cái nào có khí thế hơn một chút.
Cuối cùng, cô chậm rãi ngồi bên cạnh Bùi Hàn Chu: “Tôi có một vấn đề muốn hỏi anh.”
Bùi Hàn Chu: “Hửm?”
Lâm Lạc Tang: “Chuyện chiếm hời người khác thế này, có phải anh chưa từng thua không?”
“...”
Nhưng vì tâm tình bản thân tốt, Lâm Lạc Tang vẫn rộng lượng không truy cứu đến cùng chuyện số hiệu này.
Cùng ngày sinh nhật cô có lịch trình, là ghi hình chương trình [Thả Ca Thả Hành].
Cốt lõi của [Thả Ca Thả Hành] chính là cải biên ca khúc, mỗi tập sẽ cho khách mời một danh mục ca khúc kinh điển, để khách mời tiến hành cải biên, cuối cùng PK với ca sĩ gốc.
Cô là khách mời tạm trú một tập trong đó, chỉ quay một tập, tài nguyên là Nhạc Huy đàm phán được, phương diện độ đề tài của chương trình này cũng không tệ, quan trọng nhất là chơi vui ---
Nếu như nói [Thị Thính Thịnh Yến] trọng tâm ở tính chuyên nghiệp, ca sĩ phải có cảm giác sân khấu và sáng tác tốt.
Như vậy [Thả Ca Thả Hành] thì lại trên cơ sở tài hoa, cộng thêm nhân cách sức hấp dẫn của bản thân người sáng tác, không gian có thế phát nguy ngoài sân khấu cũng rất lớn, mọi người thường chơi một số trò mới thú vị, chỉnh thể không khí càng thêm thả lỏng.
Ví dụ như nói, [Thả Ca Thả Hành] thường xuyên cho nhóm khách mời một số ca khúc thịnh hành trên mạng hoặc là ca khúc thịnh hành từ N năm trước để tiến hành sáng tác, phương diện nhạc cũ cũng luôn bất ngờ, hiệu quả cả chương trình giải trí rất tốt, chương trình không hạn chế gì hết.
Tập này của Lâm Lạc Tang, trong số nhạc cụ cho ca sĩ lựa chọn, vậy mà lại còn có gà la hét.
Nói thật, Lâm Lạc Tang chưa từng xem chương trình này, khi gà la hét vừa được trình lên cả người cô có chút mông lung, thậm chí còn nhỏ giọng hỏi MC có phải nhân viên công tác nào đang bày trò không.
MC cầm mic rất chân thành nói: “Tang Tang hỏi tôi gà la hét này có phải lấy ra đùa thôi đúng không, tôi nên nói thế nào đây nhỉ, nói phải hình như có vẻ chúng ta quá không nghiêm túc, nói không phải… ngộ nhỡ thật sự có ca sĩ chọn thì làm sao?”
Cô vẫn chưa từng trải nghiệm qua bầu không khí nhẹ nhàng hài hước như vậy, cả người cũng thả lỏng, rất nhanh dựa vào năng lực xã giao cực mạnh hòa nhập vào bên trong.
Trong chương trình hôm nay, Hi Mộ cũng là khách mời tạm trú.
Lúc ấy hai người tuy vì chuyện của Nghê Đồng có một thời gian ngắn ngủi không thoải mái, nhưng lúc này trong chương trình xa lạ hình như cũng chỉ có một số quen biết lẫn nhau, cộng thêm thực ra cô thật sự rất thưởng thức âm nhạc của Hi Mộ, sau khi hai người đứng một chỗ kìm lòng không đặng nói chuyện trên trời.
Khách mời cần hai người thành một đội, đang lúc tất cả mọi người vì chia đội thảo luận đến sứt đầu mẻ trán, MC thấy cô ở đó trò chuyện với Hi Mộ đến khí thế ngất trời, không nhịn được cue bọn họ: “Này này này, hai người mới kia sao thế, vừa tới đã không để khách mời bọn tôi vào mắt hả? Lúc căng thẳng như vậy còn đi tám chuyện!”
Lâm Lạc Tang haonf toàn tiến vào trong bầu không khí nhẹ nhõm vui vẻ, cực kỳ cơ trí cười nói: “Không có… Tôi và Hi Mộ quá căng thẳng, thương lượng làm sao mới có thể thắng.”
“Vậy hai người dự định làm thế nào?”
“Bởi vì mọi người quá lợi hại, cho nên chúng tôi chỉ có thể từ chỗ không thể tưởng tượng nổi tìm điểm đột phá…”
Nói đến đây Hi Mộ nghẹn họng, Lâm Lạc Tang bổ sung nói: “Hai người chúng tôi quyết định chọn gà la hét.”
“Đúng… Hả?” Hi Mộ theo bản năng muốn phủ nhận, sau khi nói câu “Không đúng” lại cảm thấy có thể thử một lần, dù sao phương thức trái ngược mới có thể có điểm nhấn, vì thế lại gật đầu, “Đúng đúng đúng.”
MC bị chọc cười: “Rốt cuộc là đúng hay là không đúng!!”
Dưới sân khấu một trận cười vang.
Hai người bọn họ đâm lao thì phải theo lao, dứt khoát ra ngẫu hứng một đoạn, Hi Mộ b-box, Lâm Lạc Tang ở bên cạnh tìm đúng nhịp gà la hét đệm cho cô ấy.
Mời đầu quả thực rất buồn cười, ngay cả trong phòng livestream cũng cười bò: [Khϊếp sợ! HÌnh tượng tiên nữ tỉ tỉ sụp đổ lại vì nó? Nữ nghệ sĩ hào môn online kiếm sống xấu hổ, cuộc sống không dễ dàng, Tang Tang bán nghệ.]
[Con yêu của tôi vì miếng ăn đúng là không dễ dàng, tay trước kia kéo cây vĩ giờ lại đi bóp gà la hét TT (Không có ý nói gà la hét không tốt nha)]
Kết quả sau đó lại dần rơi vào giai cảnh, hai người phối hợp đến không tệ, Lâm Lạc Tang cũng khống chế lực để âm thanh gà la hét không còn chói tai, kịp cuối cùng kết thúc vậy mà có thể xem như là dễ nghe.
Ngay cả MC cũng kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía ca sĩ hát gốc: “Thầy Trần cần có cảm giác nguy hiểm rồi, cảm thấy hai người mới này quả thực có chút tài năng.”
Trần Long hát gốc đang ngồi ở khu nghỉ ngơi chắp tay cười to.
Bên trong livestream cũng sắp loạn rồi, không phải fans cũng đang kích động phát biểu ---
[Trong chương trình đứng đắn rất đứng đắn, trong chương trình pha trò cũng rất buồn cười, cảm giác giải trí của show này quá mạnh ha ha ha ha.]
[Tôi cũng vậy, trước kia cảm thấy hình như cô ấy chỉ là tương đối tài hoa một chút, không ngờ còn hề hước như thế!]
[Đề nghị người qua đường hiếu kì có thể xem thử một số vlog phòng làm việc của Lâm Lạc Tang đăng, bản thân Tang không chỉ có vẻ ngoài thiên tiên, còn có được linh hồn thú vị, thường xuyên khiến cho tôi nửa đêm lướt mạng nằm trong chăn cười đến ván giường rung lắc bị bạn cùng phòng đánh cho một trận to đầu.]
[Video tẩy trang lần trước của cô ấy thật sự cười chết tôi.]
…
Thời gian chương trình cho để cải biên là 3 tiếng, thời gian người xem đi ăn một bữa cơm trưa, khi quay trở lại, các vị khách mời cần cải biên ứng chiến đã hoàn tất việc cải biên.
Bởi vì thời gian gấp rút, cho nên không cần cải biên cả bài hát, chỉ cần lấy ra một đoạn sáng giá tiến hành cải biên là đủ.
Mà quá trình nhóm khách mời cải biên cũng phát sóng toàn bộ trong lúc livestream, thỏa mãn sâu sắc lòng hiếu kỳ của mọi người.
Lâm Lạc Tang và Hi Mộ lấy được một ca khúc cực kỳ có nghệ thuật, hai người sửa rất nhanh, màn trình diễn cuối cùng thể hiện cũng coi như là kinh diễm lên được sách giáo khoa vậy: Lâm Lạc Tang khẽ gảy đàn tranh, trong không khí trống trải xa xăm cộng thêm mấy tiếng gà phương xa, nhiều thêm mấy phần ý vị bi thương cùng tiếng gọi ý tứ.
Cải biên vô cùng hài hòa, thậm chí màn hợp tác của cô và Hi Mộ còn đặc biệt có cảm giác, không đến 3 tiếng hai người đã sửa xong rồi.
Vấn đề cải biên ca khúc này thật sự là một việc tốn công mà không có kết quả, dẫu sao châu ngọc hát gốc ở phía trước, giai điệu bản đầu tiên đã tạo nên kỷ niệm và ấn tượng vững chắc trong đầu người nghe, trừ phi làm đến rất xuất sắc, nếu không thì dù nỗ lực tỉ lệ chiến thắng cũng chỉ là 5-5.
Nhưng Lâm Lạc Tang và Hi Mộ cải biên rất thành công, là bài hát cải biên duy nhất thắng bài hát gốc ngay tại trận.
Tất thảy liên quan đến sinh nhật nhìn qua rất thuận lợi, lúc trở về tâm tình cô rất tốt, ngồi ở chờ chờ Lý Ngưng Phù đến nấu cơm cho cô.
Cô đã sớm hỏi trước rồi, Bùi Hàn Chu nói hôm nay mình không trở về, lại ôm trong lòng một số suy nghĩ muốn chứng minh với người nhà bản thân sống không quá tệ, cô vẫn lựa chọn để Lý Ngưng Phù đến xem haonf cảnh sống của mình một chút.
Thật sự rất lâu rồi không gặp.
Trong lòng cô tràn đầy vui vẻ cùng nhảy nhót, giống như lúc còn bé ở cửa nhà trẻ đợi phụ huynh đến đón.
Nhưng cô không chờ được Lý Ngưng Phù đến, chỉ đợi được cuộc điện thoại lo lắng: “Alo, Lạc Lạc, hôm nay mẹ không có cách nào đón sinh nhật với con, Điềm Điềm bị sốt, bây giờ mẹ đang dẫn con bé đến bệnh viện…”
Ngay sau đó bên kia một trận ồn ào, còn có thể nghe thấy tiếng hô của Lý Ngưng Phù: “Bác tài, phiền bác lái xe nhanh một chút, không sao, đến lúc đó phí vượt đèn đỏ tôi sẽ đỡ, làm phiền, đi nhanh hơn một chút…”
Ống nghe đối diện truyền đến tiếng mưa tí tách, Lâm Lạc Tang nắm điện thoại mở miệng, trong lúc nhất thời như nghẹn ở cổ họng, muốn nói được hoặc không được, nhưng cuối cùng một chữ cũng không thể nói ra miệng.
Cô nhìn về phía ngoài cửa sổ, chẳng biết từ lúc nào mưa lớn rơi đang ngoằn ngoèo uốn lượn trước ô cửa sổ thủy tinh,tựa như ngăn cách cô ở trong phòng với thế giới bên ngoài cửa sổ.
Điện thoại đã cúp máy từ lúc nào không hay, cũng không biết là ai cúp máy.
Là cô không cẩn thận ấn vào sao? Hay là Lý Ngưng Phù bởi vì lo lắng, thậm chí không kịp nghe trả lời đã cúp máy?
Tống Điềm vẫn khỏe chứ? Là em gái cùng mẹ khác bố, là em gái trong gia đình mới của mẹ được dành toàn bộ tình yêu thương, em gái cô hâm mộ, vào lúc này bị ốm… chắc là không phải cố ý nhỉ.
Ông trời dường như lại cùng cô chơi một trò đùa rất lớn, cô nhắm mắt, sức lực bị rút sạch, ngồi ở trên sofa nhìn màn mưa xuất thần.
Mưa đứt quãng, càng giống như mong đợi liên tiếp không ngừng mấy năm nay, muốn giành được sự quan tâm, nhưng lựa chọn trước mắt luôn là một lần lại một lần bị bỏ rơi.
Được quan tâm quá khó khăn, được quan tâm cũng cần vận khí.
Cô nhắm mắt lại.
Mưa lặng yên không một tiếng động dừng lại ở khoảnh khắc nào đó, cô ngẩn ngơ ngồi chính giữa phòng khách, Ma Tròn ở bên chân cô lắc tới lắc lui, tự chủ trương mở cho cô một ngọn đèn.
Chuông cửa đột nhiên được người ta ấn vang.
Mặc Dù đã được nói cho biết kết quả, nhưng vẫn còn giữ một chút mong chờ, cô hít thở đi qua mở cửa, thậm chí nhịp tim cũng sắp ngừng đập, nhưng nghênh đón cô không phải là Lý Ngưng Phù, mà là gương mặt tươi cười nhiệt tình củ shipper:
“Xin chào, đây là bánh sinh nhật cô Lý đặt cho ngài, chúc ngài sinh nhật vui vẻ.”
…
Chiếc bánh sinh nhật đột nhiên xuất hiện lại làm nổi bật sự cô tịch của cô, cô chết lặng mở hộp ra, thắp nến, dùng hết sức lực toàn thân muốn thổi tắt nến, lại sĩ diện ước một điều ước sinh nhật, nhưng đến cùng không cách nào làm được, tay cô giật giật, có chút sụp đổ che mặt, thân thể khẽ run lên.
Rõ ràng ngay từ đầu đều tốt, sao đột nhiên lại… trở thành như thế này chứ.
Thất vọng tích lũy, ảo não cùng bất lực ùa đến, lúc cảm xúc đến giới hạn ầm ầm bùng nổ, cô nghẹn ngào thành tiếng, có chất lỏng ướt đẫm chui qua khe hở tràn ra, thuận theo mu bàn tay trượt xuống.
Cô không ngờ vào lúc này cửa sẽ bị người ta mở ra, ngay cả hai mắt đỏ bừng căn bản không kịp che giấu, Bùi Hàn Chu nhíu mày đối diện với cô mấy giây, cửa cũng quên đóng, sau đó hồi lâu thấp giọng nói: “... Sao thế?”
“Không sao,” Cô hốt hoảng bưng bánh gato lên, càng che càng lộ giải thích, “Không cần quan tâm đến tôi… Lát nữa là được rồi.”
Sau đó cô nhanh chóng chạy lên tầng, cả người lách vào trong thư phòng chính giữa.
Cũng may Bùi Hàn Chu không đuổi theo.
Cô thả lỏng thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng ở nơi nào đó truyền đến một chút mất mát trống rỗng.
Cũng không muốn người khác phát hiện ra cảm xúc hỏng bét của cô, không muốn thể hiện một mặt yếu đuối lại mẫn cảm của mình ra, nhưng ở một mức độ nào đó mà nói, cảm xúc vi diệu thay đổi cũng hy vọng có người có thể nhạy bén cảm thấy.
Quá mâu thuẫn, cô ấn mắt.
Đại khái 10 phút trôi qua, trong cầu thang truyền đến tiếng bước chân, từng bước từng bước giống như gõ vào lòng cô, Lâm Lạc Tang khẽ cong người, sau đó, cửa phòng bị mở ra.
Bùi Hàn Chu đứng ở cửa nhìn cô: “Hôm nay là sinh nhật em?”
Cô lắc đầu muốn nói không phải, bị anh cắt đứt tất cả mở đầu: “Em đừng nói với tôi là trong nhà châm nến muốn cùng 212 ăn bữa tối dưới ánh nến.”
“...”
Rất nhanh, cổ tay bị người đàn ông nắm chặt, Bùi Hàn Chu nói: “Theo tôi lên.”
“... Đi đâu?”
Cô rất nhanh bị người đàn ông dẫn đến sân thượng tầng 8, vừa mới mưa xong không khí trong lành, tràn ngập hương cỏ xanh nhàn nhạt.
Cô nhìn Bùi Hàn Chu nắm cổ tay mình, đang nghĩ xem phải nói chút gì đó mới có thể chứng tỏ mình không sao, “Không sao” mới nói ra được một chữ, cách đó không xa chợt có tiếng vang cực lớn, cả người Lâm Lạc Tang giật nảy mình.
Ngay sau đó, trên bầu trời tràn ngập pháo hoa rực rỡ sắc màu, bay tới tấp bung nở trên bầu trời, như cơn lốc bay thẳng lên, sau khi nở rộ từ từ rơi xuống.
Cô sửng sốt, trong phút chốc quên cả chớp mắt.
Thế giới một lần nữa tỏa ra ánh sáng lung linh phản chiếu nơi đáy mắt cô, có cảm giác gì đó như dòng điện dâng lên, ngay sau đó lan tràn ra toàn thân, nổ vang trong xương cốt.
Thời gian pháo hoa gắng sức tỏa sáng rực rỡ, cô đột nhiên cảm nhận được nói không sao gì đó đều là gạt người, cô có sao, cô tổn thương, sinh nhật cô căn bản không muốn một mình cô đơn lẻ loi trải qua, cô cũng muốn náo nhiệt và quan tâm.
Nói không sao, đều là nói láo.
Cũng may Bùi Hàn Chu cũng không để cô nói dối.
Pháo hoa bắn rất lâu, lâu đến tâm tình cô đã chậm rãi bình phục, khi chùm pháo hoa cuối cùng kết thúc, cô thở dài một hơi, dường như trút hết cảm xúc sa sút theo đó ra ngoài.
Cô bình tĩnh lại, nghe thấy mình nói khẽ: “Cảm ơn anh.”
Người đàn ông đứng bên cạnh cô mở miệng: “Có ai từng nói cho em biết chứ?”
Cô chợt ngẩng đầu.
Bầu trời cuối cùng còn sót lại ánh sáng loang lổ, khiến người ta không biết là ngôi sao hay là ảo giác của pháo hoa.
Gió đêm mang âm thanh của anh đến bên tai, trong nháy mắt lộ ra sự trầm thấp dễ nghe hiếm có ---
“Với chồng mình, thì không cần nói lời cảm ơn.”