Yêu Người Đắm Say

Chương 40

Gọi ông xã.

Ba chữ này vừa thốt ra, Lâm Lạc Tang chỉ cảm thấy cả người cứng đờ, máu toàn thân chảy ngược, tính cả phần gáy đến đỉnh đầu đã bắt đầu tê dại.

Đang yên đang lành tại sao muốn gọi ông xã, ông chủ không tốt sao?

Đại não cô thả lỏng trong chốc lát, đồng thời trong đầu suy nghĩ về tính khả thi tính cụ thể của yêu cầu ông chồng mình đưa ra.

Nhắc tới cũng lạ, cho dù tình trạng tình cảm không xảy ra bất kỳ biến hóa gì, nhưng dưới tình huống muốn mắng anh, phát âm hai chữ này có thể thuận lợi đến kỳ lạ; mà bây giờ trong tình huống bình thường, hai âm tiết này tựa như bị dính ở đầu lưỡi, thử thế nào cũng rất khó nói ra khỏi miệng.

Bùi Hàn Chu cứ như vậy nhìn cô ngồi thiền suy tư thật lâu, tựa như trải qua trận đấu tranh tâm lý cực lớn, rồi sau đó cô từ từ nhấc mí mắt mở miệng.

Cô há miệng, đầu lưỡi chống ở hàm trên, bắt đầu phát âm---

“Vậy tôi lại nghĩ cách khác thử.”

Bùi Hàn Chu: “...”

Lần đầu thử thất bại, Lâm Lạc Tang lắc đầu, nhảy về chỗ cũ của mình, dự định tiếp tục làm nhạc, về phía robot thì nghĩ dự tính khác.

Mỗi một tác phẩm đều giống như con trai của cô, nếu có cách có thể khiến nó hoàn thành được càng tốt hơn, cô nhất định sẽ dốc hết sức làm.

Lâm Lạc Tang ngồi trước máy tính một lúc, cung phản xạ về vị trí cũ, vẫn không nhịn được đâm chọc nói: “Anh quá tuyệt tình, chuyện búng tay một cái như thế này còn muốn đặt yêu cầu với tôi, tôi còn phải nói lời mấy tên đàn ông các anh thích nghe, anh có từng suy nghĩ đến cảm nhận của con trai tôi không?”

Nói đến đây trong đầu cô lóe lên ý nghĩ, giống như đột nhiên được người ta khai sáng mạch suy nghĩ mới, ánh mắt cô một lần nữa sáng rực nhìn về phía Bùi Hàn Chu: “Chúng ta đã kết hôn đúng không?”

Người đàn ông hoàn toàn không biết cô đang hỏi cái gì, lạnh lùng ngước mắt: “Em cảm thấy sao?”

Cô lại chỉ màn hình của mình: “Đã kết hôn rồi, vậy bài hát này là con trai của tôi, cũng chính là con của anh.”

Vào lúc này Bùi Hàn Chu “đổ vỏ” nhíu mày lại, từ trong lông mày tràn ra một dấu chấm hỏi đẹp mắt.

“Con trai sắp ra đời rồi, ngay cả chút tiền sữa bột anh cũng không muốn cho sao?” Cô dạt dào tình cảm lên án, nói đạo lý đến rõ ràng mạch lạc, “Anh làm bố không có một chút trách nhiệm dưỡng dục cũng nên có một chút thành ý hiến dâng lên chứ? Cũng không thể để cho người làm mẹ như tôi ngậm đắng nuốt cay chăm sóc thằng bé cả đời được? Con trai muốn đồ chơi robot thì thế nào, rất quá đáng sao?!”

Bùi Hàn Chi cứ đối diện với tầm mắt cô như vậy, ngón tay khẽ nhúc nhích, hồi lâu sau mới thấp giọng hỏi: “... Vì sao không phải là con gái?”

Lâm Lạc Tang: ?

Cô bị mạch não mới lạ của người đàn ông này đánh cho trở tay không kịp, lúc này mới sờ lên tai nghe, nói bậy theo anh: “Sinh con trai hay con gái đều giống nhau, nhưng bài hát này tương đối giống con trai hơn một chút.”

“Con gái thì làm sao, con gái không thể đòi robot sao?”

Bùi Hàn Chu hơi gật đầu, cũng dời ánh mắt về màn hình của mình: “Muốn thì tự mình kiếm, tôi sẽ không nuông chiều con cái.”

Cũng không biết người đàn ông trước kia chưa từng từ chối yêu cầu của cô, vì sao hôm nay muốn cô gọi xưng hô kia mới bằng lòng thỏa mãn yêu cầu.

Lâm Lạc Tang nghẹn hồi lâu, lúc này mới sửa lại dây tai nghe, không cam lòng lúng túng nói: “... Con người anh thật sự quá tuyệt tình.”

Tối đó cô chỉ có thể mang theo tiếc nuối cùng bất mãn chìm vào giấc ngủ, trong mơ đều là đang cùng người đàn ông cặn bã không có lương tâm đại chiến ba trăm hiệp.

Không biết là mấy giờ sáng, tóm lại là sắc trời còn chưa sáng tỏ, cô bị người ta tràn ngập thích thú đánh thức từ trong mơ, nghe người đàn ông thấp giọng gọi cô: “Lâm Lạc Tang.”

Nghe vào chắc hẳn không phải chuyện lớn gì, cô vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ, mơ hồ không rõ “Ưm” một tiếng.

“Mở mắt ra đi, mở khóa điện thoại của em,” Bùi Hàn Chu từng bước dụ dỗ, “Mở khóa điện thoại tôi sẽ cho robot.”

Đầu óc cô căn bản không kịp nghĩ ngợi, nghe anh nói như vậy, ráng chống đỡ nâng mí mắt, sau khi nhìn thấy phần khóa nhận diện khuôn mặt trên cùng điện thoại mở ra, vốn định dậy hỏi hai câu, cuối cùng vẫn là buồn ngủ chiến thắng lý trí, lại dành thời gian sức lực sao vào giấc ngủ lần nữa.

Mãi cho đến 9 giờ cô hốt hoảng bừng tỉnh, ý thức đột nhiên rõ ràng, nghĩ đến hành động mấy tiếng trước của Bùi Hàn Chu, giật mình, nhanh chóng xoay người sờ di động của mình, kiểm tra xem anh đã làm những gì.

Ảnh nền không đổi, không xóa phần mềm, không mất tài liệu, danh bạ bạn bè cũng không xóa.

… Có thể chỉ là muốn xem thử di động của cô có bí mật hay không?

Trong di động của cô căn bản không có thứ gì không thể cho người khác thấy, vì thế bèn không để ý, đặt điện thoại xuống đi đánh răng.

Sáng hôm sau Kỷ Ninh cùng Thịnh Thiên Dạ đến tìm cô chơi, ba người hẹn nhau cùng đi thưởng thức bữa sáng.

Trò chuyện một lúc, Thịnh Thiên Dạ nói gần đây có chuyện rất thú vị, bèn chia sẻ đến nhóm chat để bọn cô cùng xem từ đầu đến đuôi, Lâm Lạc Tang ấn vào WeChat, đang muốn vào nhóm chat lại phát hiện trên màn hình xuất hiện một khung chat xa lạ nào đó.

Cô tưởng rằng ai đó sửa ảnh đại diện, ấm vào xem thực hư ra sao, phát hiện số lượng bài ở vòng bạn bè của người dùng này là 0.

Mà cô cùng vị “bạn tốt” này có duy nhất một cuộc đối thoại, xảy ra vào 5 rưỡi sáng nay ---

Z: [Tôi chấp nhận lời mời kết bạn của bạn, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu cuộc trò chuyện.]

Lâm Lạc Tang: “...”

Tên cặn bã Bùi Hàn Chu vậy mà thừa dịp cô thần trí mê man không tỉnh táo lén thêm WeChat của cô?

Hơn nữa còn là dùng WeChat của cô quét anh? Anh chấp nhận??

Môi dưới của Lâm Lạc Tang run rẩy, lại không tìm được ngôn ngữ có thể hình dung sự vô sỉ của người đàn ông này.

“Sao thế?” Kỷ Ninh phát hiện Lâm Lạc Tang im lặng, “Cậu còn ngây ra đó làm gì?”

“Các cậu cảm thấy… sự liêm sỉ của một người đàn ông có giới hạn không?” Lâm Lạc Tang suy nghĩ hồi lâu, cực kỳ nghiêm túc nhìn về phía bọn họ, “Tớ cảm thấy không có.”

Sau khi xác định là Bùi Hàn Chu, cô mặc kệ lớn nhỏ lập tức nói rõ từ đầu đến đuôi của chuyện này, cuối cùng còn phối hợp với bằng chứng, phơi bày khung chat phát sinh vào lúc 5 rưỡi sáng của mình và Bùi Hàn Chu.

Ngay giây đầu tiên Thịnh Thiên Dạ đã cười ầm lên: “Anh ấy vẫn rất có thủ đoạn, biết lợi dụng lúc cậu gặp khó khăn, không tệ, quả nhiên là nhà tư bản vô lương tâm, xưng hô này của cậu không uổng phí.”

Kỳ Ninh bưng ly nước lên uống một ngụm, qua một lát mới bình luận: “Sao tớ cảm thấy còn có chút bên ngoài hổ báo bên trong dễ thương nhỉ…?”

“Cậu điên rồi sao?!” Lâm Lạc Tang lập tức duỗi tay sờ trán Kỷ Ninh, “Có phải cậu cùng Kỷ Thời Diễn quay chương trình giải trí quay đến mất năng lực phân biệt rồi không? Tỉnh đi má, không phải đàn ông mà Kỷ Thời Diễn quen biết thì là đàn ông tốt đâu.”

“Thỉnh thoảng cũng cần… điều hòa một chút cuộc sống hôn nhân khô khan chứ,” Kỷ Ninh ho khan hai tiếng, che giấu nói, “Không phải sao?”

Thịnh Thiên Dạ bị cả câu chuyện chọc cho cười không ngừng, dành ra một khoảng thời gian giải thích nghi hoặc cho Kỷ Ninh: “Cậu đừng hiểu lầm, cuộc sống hôn nhân của bọn họ không hề khô khan chút nào, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu Lâm Lạc Tang đều muốn “thồn hành” cho ông xã mình một trăm lần.”

Ngay sau đó trọng tâm câu chuyên biến thành hai người phụ nữ khuyên Kỷ Ninh đang tham gia chương trình giải trí yêu đương--- “Rời xa đàn ông tinh thần sảng khoái, mở ra một cuộc sống mới vui vẻ.”

Đang nói chuyện, Thịnh Thiên Dạ nhìn thấy biểu cảm phức tạp trên mặt Lâm Lạc Tang lại quành đề tài nói chuyện trở về: “Cuối cùng tớ cũng biết, vì sao lần trước cậu nói có sách mách có chứng cậu và Bùi Hàn Chu sẽ không nảy sinh được tình cảm.”

Lâm Lạc Tang đang cầm di động bận rộn, mơ hồ không rõ đáp lại một tiếng, ngược lại Kỷ Ninh bên cạnh lại mở miệng hỏi: “Tình cảm là là chuyện cũng có thể xác định được sao? Nhỡ may thích thì sao hả?”

Sau khi Kỷ Ninh hỏi xong, trong phòng yên tĩnh mấy giây ngắn ngủi, âm thanh bên ngoài chui qua khe cửa sâu kín lay động tiến vào, giống như là ai đang học tiết Kinh tế học, lúc này đang trình bày thuật ngữ chuyên ngành “Trailing Stop”, đại khái là giảng theo đuổi xây dựng giá trị mới nhất định phải đếm số cắt lỗ, khi thị trường đi theo một hướng khác dự báo, phải kịp thời cắt lỗ.

Đối với Lâm Lạc Tang mà nói, tình cảm cũng là đạo lý như vậy.

Cô rụt tay chơi điện thoại, tùy tiện hất cằm dưới, thả lỏng nói: “Thích rồi thì kịp thời dừng tổn hại thôi.”

Nếu biết người cô thích sẽ không thích cô, chẳng thà dừng kịp thời, tránh để sau khi trầm luân sẽ nhận lấy vết thương thật lớn mà hiện thực mang đến, cũng như nói, đau ngắn không bằng đau dài.

Rút ra càng sớm, bản thân tương đối an toàn.

“Kịp thời dừng tổn hại mà cậu nói là ý thế nào?” Đầu ngón tay Thịnh Thiên Dạ khẽ xoay ốp di động, hỏi cô: “Ly hôn sao?”

“Chắc vậy.”

Lâm Lạc Tang nhướng mày: “Người mình đã thích thì mình sẽ chỉ càng nhìn càng thích, cậu càng thích anh ấy, sự lạnh lùng của anh ấy với cậu càng trở thành sự công kích to lớn. Cho nên sau khi động lòng chắc chắn sẽ không thể ở bên nhau, đối với đôi bên đều là hành hạ.”

Cô lý trí mà khách quan nói xong, tựa như chỉ là phân tích một chuyện không có liên quan đến mình, căn cứ vào việc tự bảo vệ bản thân làm cơ chế đưa ra phương án giải quyết tối ưu nhất cho bản thân.

Thịnh Thiên Dạ và Kỷ Ninh lại chỉ kính phục và phức tạp nhìn nhau, vui mừng cho sự thông suốt của cô, nhưng lại không khỏi có mấy phần không nói rõ được.

Sau khi Lâm Lạc Tang nói xong hoàn toàn không suy nghĩ về vấn đề này nữa, dẫu sao lý trí và tình cảm của cô đều đã cho cô sự lựa chọn cô nghĩ là hoàn mỹ nhất, cô trở mình, nặn ra nụ cười ấn vào trang cá nhân của mình.

Ngay vừa rồi, cô nghĩ ra một cách cực kỳ hay để đối phó với Bùi Hàn Chu.

Ở trên Baidu tìm được ảnh bản thân muốn thay, sửa tên người dùng, sau đó đổi hiển thị vòng tròn bạn bè thành chỉ ba ngày.

Ảnh bìa của cô vẫn trắng, cực kì giống như một robot hệ thống không có tình cảm.

Số tài khoản này cô chỉ thêm những bạn bè có quan hệ cực kỳ thân thiết, không phải là tài khoản công việc, là mối quan hệ mà mọi người dù có gửi sai tin cũng không xảy ra vấn đề gì.

Ba người nói chuyện đến mệt rồi, tiến vào trạng thái điện thoại ai người đó tự chơi ngắn ngủi, rất nhanh, người thích chia sẻ những câu chuyện tấu hề, Thịnh Thiên Dạ phát hiện có biến.

“Nhóm chúng ta bị sao thế, cái ảnh đại diện xanh lè này của ai thế? Quen mắt thế.”

“Tớ đấy.” Lâm Lạc Tang nhanh chóng nhận, “Đừng nhận lầm, bắt đầu từ hôm nay tớ chính là trợ lý truyền file trong WeChat của các cậu, lần sau lúc truyền tài liệu ngàn vạn lần đừng có nhầm mà gửi cho tớ đấy, nhất là Thịnh Thiên Dạ.”

Thịnh Thiên Dạ bị điểm danh: ??

“Đang yên đang lành cậu đổi tên với ảnh đại diện thành trợ lý truyền file làm gì?” Thịnh Thiên Dạ khó tin xác nhận lại một lần nữa, “Cậu chán trò hả?”

“Tớ chưa từng đồng ý muốn thêm WeChat của Bùi Hàn Chu,” Lâm Lạc Tang nhếch miệng, nói rõ nguyên do đằng sau hành động này, “Anh ấy cũng có thể dùng WeChat của tớ đi thêm mình, tớ dùng trợ lý truyền file làm mơ hồ tầm mắt anh ấy một chút thì làm sao?”

Trợ lý truyền file này tương đương với một kho lưu trữ trong WeChat, thuận tiện cho người dùng chuyển tài liệu giữa điện thoại và máy tính.

Thịnh Thiên Dạ không ngờ còn có người có thể lấy thiết lập nội bộ của WeChat chơi cái trò chơi loạn xị ngậu này, cạn lời hồi lâu mới nói: “Nói đến ấu trĩ, hai người thật sự khó phân sàn sàn như nhau, tuyệt phối của nhân gian, trời đất tạo nên.”

“Cậu không sợ tổng giám đốc tiên sinh cao quý người ta không dùng trò này hả??”

Câu hỏi đặt ra của Thịnh Thiên Dạ nhanh chóng chạm đến điểm mù trong suy nghĩ của Lâm Lạc Tang, cô như được khai sáng suy nghĩ một hồi, mới nói: “Được, vậy thì tớ trở về tẩy não anh ấy dùng là được.”

Thịnh Thiên Dạ: “...”

Sau khi ăn xong bữa sáng bọn họ ra ngoài dạo phố, bởi vì ba người đều có nhân khí * nhất định, thời tiết vừa lúc chuyển lạnh, bọn họ quấn khăn quàng cổ và khẩu trang, nhỏ giọng nói chuyện với nhau xuyên qua đoàn người.

* Độ nổi tiếng, độ phổ biến, thể hiện qua lượng fan hâm mộ và người cổ vũ.

Cũng may người ở khu thương mại xa hoa không nhiều lắm, sau khi bọn họ đi một lát lập tức thả lỏng.

Bên cạnh đỉnh tòa nhà cao chót vót trong mây, logo to của V&A rất có khí thế khảm ở ngay chính giữa, từ việc lắp đặt thiết bị đến bên trong tràn ngập hơi thở cao quý lạnh lùng nồng đậm, nước hoa trưng bày trên kệ thủy tinh lại có một hàng kiểu dáng đặc biệt lại thiếu nữ, dưới sự chiếu rọi của ngọn đèn sáng lấp lánh càng thêm rực rỡ chói mắt.

Thịnh Thiên Dạ kéo khẩu trang: “V&A kìa, đế quốc nước hoa một tay Triệu Tuyền Nhã gầy dựng lên.”

Kỷ Ninh không chưa bắt được nhịp, nghiêng người hỏi: “Có điển tích gì không?”

“Đây là tập đoàn nước hoa dưới tay của mẹ Bùi Hàn Chu, hot lên sắp được 20 năm rồi. Vào thời kỳ hot nhất, 100 người phụ nữ thì có đến 99 người đều đang dùng nước hoa Hoa Diệp kinh điển của bà ấy.” Thịnh Thiên Dạ khoanh tay mỉm cười, “Không ai nghĩ tới Bùi Hàn Chu sinh ở gia đình như vậy mà lại hoàn toàn không thừa kế gia nghiệp.”

Lâm Lạc Tang: “Sao cậu biết nhiều thế?”

“Đây là chuyện đều nên biết được không, cũng chỉ có kiểu người suốt ngày ngâm mình trong làn nước âm nhạc như cậu mới không biết thôi.” Đầu ngón tay Thịnh Thiên Dạ khẽ chỉ, “Đã có duyên đến đây như vậy, đi nhé, vào xem thử.”

Trong cửa hàng tràn ngập mùi hương kinh điển của V&A, là hương hoa hồng Damascus hòa lẫn với hương cam quýt nhàn nhạt, còn bí mật mang theo chút hương gỗ lá.

Lâm Lạc Tang không ngạc nhiên chút nào với hương nước hoa bùng nổ siêu hot mấy chục năm trước này, bởi vì mùi hương điều chế ra quả thực vô cùng thoải mái dễ ngửi, mà còn đa năng, phù hợp với mọi phái nữ và mọi trường hợp.

Nhân viên cửa hàng thấy bọn họ dạo xung quanh, xem ra đều là thượng đế có thể chăm sóc tư vấn bán hàng, không khỏi đi theo phía sau cẩn thận giới thiệu: “Ngoại trừ các mẫu bán chạy, các cô cũng có thể xem thử mùi hương trung tính và mùi hương nam của chúng tôi, cực kỳ thích hợp tặng bạn trai hoặc là cấp trên vào ngày quan trọng.”

“Không cần,” Thịnh Thiên Dạ kéo khẩu trang xuống, “Bọn họ không xứng.”

Nhân viên cửa hàng: “...”

Tuy nhiên những đức tính tốt được bồi dưỡng khiến nhân viên cửa hàng chỉ nghẹn lời một chút, rất nhanh, cô ấy lại ôn hòa nói: “Vậy hay là xem hương nữ ạ? Mẫu hương nữ của cửa hàng chúng tôi cũng tốt vô cùng, sức bán rất tốt, mẫu mà tiểu hoa đán * Kỷ Ninh ở trong [Nhật kí nụ hôn đầu] chính là mẫu này.”

* Diễn viên nữ đã có thành tự nhất định trong nghề.

Thịnh Thiên Dạ kéo khẩu trang Kỷ Ninh xuống, hỏi cô ấy: “Thật không?”

Kỷ Ninh hơi sững người, chợt kéo sát khăn quàng cổ lên: “Hình như vậy, V&A là một trong các nhà tài trợ của chúng tớ.”

Nhân viên cửa hàng: “...”

Không ngờ đồng thời gặp được Kỷ Ninh và Thịnh Thiên Dạ, nhân viên cửa hàng đứng đó như người máy mấy giây, lúc đang chuẩn bị mở miệng thì lại nhìn thấy Lâm Lạc Tang kéo khẩu trang xuống: “Xin chào, xin hỏi mẫu bên kia là hương cho nữ phải không?”

Thật sự xinh đẹp quá đi.

Người thật quả nhiên còn xinh đẹp hơn trong [Thị Thính Thịnh Yến], ngũ quan tinh xảo thanh thuần tươi đẹp, khí chất tuyệt vời, ngay cả khóe miệng hơi cong lên cũng có thể nói là tuyệt sát.

Nhân viên cửa hàng nhìn thấy cô ấy sững người mấy giây, lúc này mới giống như phản ứng kịp “A” một tiếng, chuyển hướng nhìn về vị trí cô chỉ, suy nghĩ lung tung trong đầu bùm bùm bay sạch, lúc này rốt cuộc mới tổ chức lại được hệ thống ngôn ngữ--

“Đúng vậy, Tang Tang thật là tinh mắt, đây là mẫu kinh điển giới hạn số lượng “Mộng Du Hoa Cảnh”, trên cơ sở mùi hương kinh điển chúng tôi đã thêm một chút hương cam đỏ, nhưng cơ bản ngửi thử sẽ không giống mẫu kinh điển, thân lọ kỉ niệm 20 năm bán chạy, chủ yếu dùng làm sưu tầm.”

Lâm Lạc Tang ngước mắt, vì tiếng Tang Tang quen thuộc trong xưng hô của nhân viên bán hàng, trầm ngâm nửa giây: “Cô nhận ra tôi sao?”

“Đương nhiên rồi ạ, từng xem trên TV, tôi còn không bỏ sót tập nào của [Thị Thính Thịnh Yến].”

Minh tinh là phải theo đuổi, nhưng hàng vẫn phải bán, nhân vân cửa hàng lại chuyển trọng điểm về lọ nước hoa kỉ niệm Lâm Lạc Tang quan tâm, tiếp tục giới thiệu nói: “Thân lọ khảm đá sapphire đá màu hồng phấn còn có cây bối mẫu, nắp lọ có thể gỡ xuống gắn vào đáy bình, bộ phận châu bảo không dùng mảnh kim loại và nhựa cao su, áp dụng công nghệ bí mật khảm nạm. Càng quan trọng hơn là, mẫu này ba tháng trước đã hết hàng trên toàn thế giới, ngài có thể nhìn thấy lọ duy nhất này là một vị khách cũ nhờ chúng tôi giữ lại, nhưng cuối cùng xảy ra chút vấn đề nên mới không mua nữa.”

“Đây chắc hẳn là lọ cuối cùng trên thế giới rồi, bán hết sẽ không bổ sung, bản kỉ niệm kinh điển lần sau có thể phải đợi 10 năm. Đồng thời mẫu nước hoa này thật sự có lời, không chỉ có thể xịt dùng, đặt ở trong nhà làm đồ mỹ nghệ cũng rất đẹp, phần thiết kế là do nhà thiết kế nổi tiếng White Rice lão tiên sinh cầm dao hoàn thành, ròng rã mất nửa năm mới chế tác thành công.”

Nói thật thì nhân viên cửa hàng này nói nhiều như vậy, câu duy nhất có thể đả động đến Lâm Lạc Tang chỉ có câu nói “lọ cuối cùng trên toàn thế giới”.

Không có người phụ nữ nào có thể kháng cự được lọ nước hoa cuối cùng của toàn thế giới mà ba tháng trước đã hết hàng, dù chỉ có một chút ngưỡng mộ trong lòng, cũng sẽ lập tức mua vào không chút do dự.

Huống chi khiếu thẩm mỹ của mẹ Bùi Hàn Chu quả thật rất không tồi, lọ nước hoa này từ ngoài vào trong đều khiến người ta sợ hãi thán phục.

Nhìn thấy thứ như gen ưu tú thật sự có thể kế thừa.

Cuối cùng cô mua ba lọ nước hoa, Thịnh Thiên Dạ cùng Kỷ Ninh mua hai lọ.

Nhân viên cửa hàng cũng không xem quan hệ con dâu giữa cô và Triệu Tuyền Nhã mà giảm giá, chỉ là bởi vì bản thân thích cô, lén nhét cho cô mười mấy mẫu thử nước hoa, còn bảo cô tuyệt đối đừng nói ra, nếu không mình sẽ bị trừ lương.

Lúc đi ra từ trong cửa hàng V&A, Thịnh Thiên Dạ vặn eo bẻ cổ cảm thán: “Quả nhiên vẫn là phụ nữ biết làm sao để lừa tiền phụ nữ nhất, Triệu Tuyền Nhã thật sự là thiên tài nước hoa, không trách được có thể gầy dựng sự nghiệp đến phong sinh khởi thủy.”

Thả tay xuống, Thịnh Thiên Dạ quay đầu nhìn về phía Lâm Lạc Tang: “Người thật bà ấy như thế nào, làn da có giống như trong tin tức không thế?”

Lâm Lạc Tang xuất thần hai giây, lúc này mới nói: “Tớ chưa từng gặp.”

“Thật hay giả thế?” Thịnh Thiên Dạ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi khi nghe đáp án của cô, “Lâu như vậy rồi mà mặt cũng chưa từng gặp một lần? Bùi Hàn Chu cũng chưa từng gọi video với mẹ mình sao?”

Lâm Lạc Tang nhớ lại một lát: “Ít nhất thì ở trước mặt tớ, tớ chưa từng thấy anh ấy liên lạc với người trong nhà.”

Đừng nói là liên lạc trước mặt cô, thậm chí ngay cả gia đình Bùi Hàn Chu cũng rất ít khi nhắc đến, xưa nay không nói chuyện cũ, cũng chưa từng nói về tình thân, người thân duy nhất nhắc đến chỉ có bà cố.

Nghĩ như vậy, cô mới phát hiện bản thân và anh ở phương diện này có sự ăn ý ngoài ý muốn, chưa từng nói với đối phương chủ đề này.

Kỷ Ninh cũng nói: “Tớ còn tưởng rằng lúc hôn lễ không đến chỉ là bởi vì có chuyện…”

“Chắc là có chuyện đi, cậu cũng biết sản nghiệp dòng tộc của bố mẹ anh ấy rất lớn, nghe nói bố mẹ cũng rất ít khi gặp mặt, thời gian gặp con trai chắc chắn càng ít hơn,” Thịnh Thiên Dạ khoác vai Kỷ Ninh bên cạnh, “Phú hào chính là sẽ tương đối bận một chút, mỗi ngày băng qua châu lục đại dương bàn chuyện làm ăn, có dự án và xã giao làm không hết.”

Nói xong, Thịnh Thiên Dạ lại mở điện thoại tìm kiếm rất lâu, cho Lâm Lạc Tang nhìn ảnh chụp của Triệu Tuyền Nhã: “Trông mẹ của Bùi Hàn Chu cũng rất xinh đấy, chuẩn người đẹp, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng mà lớn lên, cậu coi cảm giác mong manh dễ vỡ đều sắp tràn ra màn hình, cảm giác nằm lên hạt đậu ngủ một đêm, trên thân thể có thể bị hằn đến bầm tím, công chúa hạt hậu bản đậu Hà Lan*.”

* Truyện cổ tích công chúa hạt đậu, là công chúa thật sự thì nằm trên giường nhiều lớp chăn mà có hạt đậu ở dưới chăn cũng sẽ cảm nhận được, sẽ thấy đau không ngủ nổi.

Cô trầm ngầm nhìn một hồi, đôi mắt kia có mấy phần cao ngạo giống Bùi Hàn Chu, đều mang theo chút xâm lược mạnh bạo.

Khung xương nhìn qua quả thật rất giống, nhưng lại có chỗ hoàn toàn khác biệt, cô không nói ra.

Kỷ Ninh tì lên vai Lâm Lạc Tang, dịu dàng nói: “Vận khí Bùi Hàn Chu tốt thật, di truyền toàn là gen tốt.”

“Bản thân Bùi Hàn Chu cũng lợi hại có được không, tách khỏi gia đình cũng có thể gây dựng sự nghiệp thành công như vậy, bao nhiêu phú nhị đại* được bố mẹ che chở cũng bay lên không nổi kìa, gió thổi qua thì ngã gãy xương.”

* Thế hệ giàu có đời thứ hai, là một thuật ngữ tiếng Trung được dùng để chỉ đến thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi tại Trung Quốc.



Thịnh Thiên Dạ bên cạnh còn đang nói chuyện trên trời dưới đất với Kỷ Ninh, Lâm Lạc Tang nhìn chiếc túi in logo V&A ánh bạc trên tay, lại ngẩng đầu, nhìn về phía nền trời phía trước.

Sắc trời có chút âm u, hình như sắp mưa rồi.

Sau khi Lâm Lạc Tang về nhà không lâu, người đàn ông cũng đã đến phòng khách, nhưng rất nhanh anh đi lên tầng ba họp, một mình cô làm ổ cạnh sofa viết nhạc.

Viết một lát, cô chợt nhớ đến đồ hôm nay mua còn chưa unbox, vội vàng lấy cái túi ra, thưởng thức chiến lợi phẩm của mình một lát, sau đó mở nắp lọ nước hoa xịt mấy cái, để bản thân tắm mình trong hương Hoa Diệp dịu dàng, tâm tình cũng càng thoải mái dễ chịu hơn chút.

Đột nhiên, cầu thang bên cạnh truyền đến tiếng bước chân của người đàn ông, cô đóng nắp lại ngẩng đầu nhìn xem, phát hiện Bùi Hàn Chu đúng lúc đi đến bên cạnh bàn uống nước.

Trong tay anh còn cầm cherry trợ lý nhỏ đã rửa xong, Lâm Lạc Tang cảm thấy có hơi khát, lúc đi qua ăn hoa quả cũng không bỏ đồ cưng của mình xuống, chuẩn bị khoe khoang với Bùi Hàn Chu đồ limited cuối cùng trên toàn thế giới mình cướp được.

Kết quả còn chưa đi đến bên cạnh anh, thậm chí tay lấy cherry còn chưa duỗi ra, người đàn ông nhướng mày chợt lùi về phía sau mấy bước, lúc quay đầu nhìn cô mang theo mấy phần lạ lẫm.

Anh chưa từng nảy sinh sự bài xích với sự đến gần cô như vậy, đây là lần đầu tiên thậm chí còn chưa nhìn thấy rõ đã lùi bước.

Lâm Lạc Tang bối rối trong chốc lát, muốn mở miệng lại không biết nên nói cái gì, chớp mắt, còn chưa kịp đến gần lần nữa, chỉ nghe thấy giọng anh cực kỳ lạnh lùng----

“Em xịt cái gì đấy?”

“Nước hoa đấy, anh không thích mùi này sao?”

Lâm Lạc Tang đặt tay lên mũi ngửi ngửi, cố gắng thử xem mùi hương trên người mình có phải quá rõ ràng không, nhưng thật ra rất nhạt, cô rất cố gắng mới có thể ngửi ra được một chút, tò mò nói: “Mũi của anh thính thế, cỡ này mà cũng có thể ngửi ra được?”

Người đàn ông dùng sức nhíu lông mày, đôi mắt xinh đẹp rũ xuống che giấu đi mấy phần và sự đau đớn thoáng vụt qua, dường như đầu đau muốn nứt ra, cổ tay anh đỡ trán không ngừng day vào trong không ngừng, hô hấp cũng có mấy phần hỗn loạn, nhịp bước dưới chân hoảng loạn.

Lâm Lạc Tang chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của anh, tưởng rằng mùi hương kí©ɧ ŧɧí©ɧ bệnh ẩn nào đó của anh, sau đó vội vàng lùi về phía sau mấy bước, tay vô thức muốn đỡ anh nhưng lại cố gắng thu về, hỏi: “Sao vậy? Không thoải mái chỗ nào??”

Hô hấp anh dồn dập, lòng bàn tay nắm chặt lấy mép bàn, trên cánh tay hiện gân xanh, chóp mũi rịn ra mồ hôi lạnh.

Lâm Lạc Tang bị dọa cho sợ hãi, chạy như bay vào bàn trà cầm lấy điện thoại, tìm số của quản gia, còn chưa kịp gọi qua, nghe được cầu thang lại truyền đến tiếng vang chậm chạp, là anh vịn cầu thang bước nhanh đi lên.

Bùi Hàn Chu đi rất nhanh, giống như đang thoát khỏi hồi ức mấy đáng sợ nào đó.

Cô chưa từng gặp tình cảnh đột phát thế này, lúc gọi điện thoại tay cũng run rẩy, khống chế để bản thân cố gắng trình bày ngắn gọn tình huống vừa mới xảy ra, sau đó để quản gia lên tầng xem thử trước.

Chưa đến một phút, quản gia đã thuận lợi đến, rất nhanh đã gọi điện thoại nội bộ đến cho cô: “Phu nhân không cần lo lắng, tiên sinh đã đỡ hơn rất nhiều, bây giờ đang nằm trên giường nghỉ ngơi.”

Lâm Lạc Tang vừa nhớ đến cảnh tượng ban nãy vẫn kinh hồn khϊếp vía: “Thật sự không có chuyện gì sao? Nếu không hay là vẫn nên đến bệnh viện khám thử?”

Quản gia cho cô một liều an thần: “Tiên sinh nói không cần, ngài yên tâm đi, cậu ấy biết rõ thân thể mình nhất.”

Cô “A” một tiếng, lúc này mới đặt điện thoại xuống, nhìn về phía lọ hương nữ kinh điển đặt trên bàn.

Cô này hôm nay và quá khứ cũng không có bất kỳ sự khác biệt gì, thậm chí ngay cả lời cũng không kịp nói một câu, điểm khác biệt duy nhất chính là thử lọ nước hoa này, cũng bị Bùi Hàn Chu nhạy cảm phát giác.

Chẳng lẽ anh rất bài xích nước hoa?

Nhưng đây tác phẩm tiêu biểu mà mẹ anh tâm đắc sao?

Cô càng nghĩ càng hồ đồ, nhưng tất cả khả năng đều chỉ về hướng lọ nước hoa Hoa Diệp này, cô cũng chỉ có thể đưa nó ra ngoài cửa trước, sau đó mở cửa sổ thông khí.

Vì để tránh khiến Bùi Hàn Chu khó chịu lần nữa, cô còn đến phòng vệ sinh tắm rửa, mùi nước hoa trên dưới toàn thân đổi thành mùi linh lan thường dùng, dự tính xóa tan tất cả hương Hoa Diệp trên người đi, giày vò chừng nửa tiếng mới ra ngoài.

Lúc cô sấy tóc xong, Bùi Hàn Chu cũng nghỉ ngơi khỏe xuống lầu.

Cô có chút không biết nói gì, tay nắm chặt khăn lông vô thức xoa lung tung, sờ mái tóc mềm mại của bản thân, luôn cảm thấy hơi có lỗi, chưa nghĩ ra nên mở đầu thế nào.

Người đàn ông đã mở miệng trước, anh che miệng ho khan hai tiếng: “Sao lại lạnh như vậy?”

“Tôi mở cửa sổ… thoáng khí,” Cô nghịch dây máy sấy, ngước mắt hỏi, “Anh… khá hơn chút nào chưa?”

“Đỡ hơn rồi,” Anh rũ mắt nói, “Không sao.”

Lâm Lạc Tang chỉ chỉ về đằng trước: “Vậy anh ra sofa ngồi nghỉ ngơi đi, nếu như còn không thoải mái thì nói cho tôi biết.”

Người đàn ông ngồi trên sofa nhìn cô bận tới bận lui trong nhà vệ sinh, cuối cùng kiễng chân đặt máy sấy trên kệ.

Ánh mắt nhìn về phía phòng tắm mờ sương và đuôi tóc hơi ướt của cô, mới phát hiện cô đã tắm.

Bùi Hàn Chu vỗ vỗ sofa: “Qua đây.”

Lâm Lạc Tang đi dép lê chậm rãi đến gần, có chút xấu hổ cùng trốn tránh, lúc cách anh cỡ 3m chợt dừng lại, “Chờ đã.”

Sau đó cô nâng tay, ngửi kỹ mu bàn tay cánh tay ngay cả đầu ngón tay của mình một lần, thậm chí ngay cả tóc cũng không buông tha, cái mũi nhỏ dựng lên, giống như chuột Hà Lan.

“Không có mùi gì.” Cô nói.

Anh còn chưa kịp trả lời, lại nghe thấy giọng của cô: “Vậy chờ lát nữa anh lại xảy ra vấn đề gì đều không liên quan đến em.”

“...”

Bầu không khí nhìn chung thoải mái không ít, cô ngồi bên cạnh anh, chống đầu, dùng dép lê khẽ đá trụ ghế sofa bên chân, nói: “Anh cũng dị ứng với hoa hồng sao?”

“Không.”

“Cái tôi xịt là…” Cô giải thích, “Mẫu nước hoa mẹ anh làm trước kia, cái mẫu rất hot ấy, bán 20 năm còn bán chạy.”

“Tôi biết.”

Không nhiều lời nữa.

Cuối cùng, Bùi Hàn Chu nói: “Sau này đừng xịt cái đó nữa.”

“Cái khác cũng không được, hay là chỉ mẫu đó thôi?”

“Nước hoa bà ấy làm, đều không được dùng.”

Không khí vi diệu lan tỏa trong phòng khách, cô có rất nhiều lời muốn hỏi, đáng tiếc là trong đầu chợt lóe lên rồi lại cảm thấy bản thân vượt quá ranh giới, cuối cùng chỉ gật đầu đồng ý.

Lâm Lạc Tang từ trong ngăn kéo tủ lấy ra điều khiển từ xa, muốn mở TV làm dịu bầu không khí một chút, vừa chuyển kênh, nghe thấy người đàn ông thấp giọng hỏi: “Ban nãy có phải dọa em rồi không?”

Cô sờ gáy, đáp: “Có hơi hơi, tưởng rằng tôi làm sai cái gì.”

“Không phải lỗi của em,” Anh nói, “Không cần tự trách.”

Cô cảm thấy người đàn ông dừng như còn có lời muốn nói, nhưng cuối cùng anh chỉ xoa tóc cô, nói: “Bận việc xong thì lên ngủ đi, tôi đến phòng ngủ chờ em.”

“... Ừm.”

Cho dù là lọ nước hoa kia là cô xịt, nhưng người đàn ông độc mồm lại không có bất kỳ ý trách tội cô nào, điều này nhất thời khiến Lâm Lạc Tang có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng anh chỉ không nóng nảy, tới tận đêm khuya trước khi ngủ, trong tiếng bàn phím cùng tiếng lật sách, người đàn ông nghiêng đầu hỏi cô: “Robot em nói lúc trước là muốn loại nào?”

Tối hôm qua cô nói đến robot chỉ là nhiệt huyết dâng trào cảm thấy có thể dùng, vốn dự tính hôm nay suy nghĩ phương án cụ thể một chút, kết quả bị sự kiện đột ngột vừa rồi dọa, không có tâm tư suy nghĩ, chỉ có thể sửa chi tiết trong biên tập ca khúc.

“Cái đó tôi còn chưa nghĩ xong, nghĩ kỹ sẽ nói cho anh.”

“Ừm, nếu như cần sửa trên chương trình đã cài đặt có thể không kịp, đến lúc đó tôi bảo thư kí gửi phân loại chủ yếu cho em, em có thể tham khảo.”

Cô đang muốn nói chúng ta không phải thêm WeChat rồi sao, nhưng nhớ đến bản thân ngụy trang thành trợ lý truyền file của WeChat, cho nên chỉ gật đầu, không vạch trần bản thân.

Chiều ngày tiếp theo, hội nghị chủ đề cùng rút thăm ghi hình của [Thị Thình Thịnh Yến] thuận lợi mở họp.

Để cho công bằng, trình tự biểu diễn tiết mục đều là rút thăm, nhưng mà có đôi khi để nâng tuyển thủ nội bộ chỉ định, sẽ sửa một chút quy tắc chương trình trước, để khách mời được nâng có được vị trí tương đối gần cuối.

Không thể nghi ngờ, lần này tổ đạo diễn cũng tìm đến Lâm Lạc Tang, hỏi cô có muốn sửa quy tắc không, để cô lên sân khấu cuối cùng.

Cô không thích được trở nên đặc biệt, cộng thêm cảm thấy phiền phức, bèn nói không cần, tiếp tục sử dụng quy tắc bình thường là được rồi.

Part rút thăm cũng tính trong bản ghi hình, phần này sẽ được cắt ghép vào bản chính phát trên TV, cũng có thể xem như hậu trường của bản chiếu mạng để quảng bá, cho nên các khách mời đều sẽ được trang điểm ổn thỏa ngồi ở trong phòng chờ đợi. Bởi vì trên mặt Nghê Đồng có vết thương nên đeo khẩu trang ở cằm, không trang điểm mắt nhiều, cả người nhìn qua có chút mệt mỏi cùng tiều tụy.

Mà biểu diễn tối ngày hôm trước cô ấy cũng đeo khẩu trang, cộng thêm giọng khàn khàn, cũng ảnh hưởng đến hiệu quả biểu diễn ở một mức độ nhất định, so với trình độ phát huy bình thường của cô ấy còn kém một chút.

Mọi người tùy ý hoàn tất rút thăm, nói thì cũng khéo ghê, rõ ràng Lâm Lạc Tang không hề thông đồng với tổ đạo diễn, cuối cùng vẫn vận khí tốt rút được là người cuối cùng, Nghê Đồng thì rút được là người đầu tiên.

Sau khi rút thăm xong mọi người đến phòng hội nghị thảo luận nội dung muốn hát tập tiếp theo, Lâm Lạc Tang lựa chọn bài hát tàng đầu *, tên là [Buông bỏ], cả bài hát đều miêu tả tâm trạng buông bỏ của nhân vật chính với một đoạn tình cảm, nối liền từ đầu của phần điệp khúc chính là “Tôi đã buông bỏ”, nhưng nối liền từ đầu của phần cuối lại dùng từ uyển chuyển cho thấy, thật ra cái gọi là buông xuống đều là ---- “Lừa anh đó”.

* Từ đầu mỗi câu hát ghép lại thành câu có nghĩa.

Lúc A Quái nghe được vô cùng ngạc nhiên lại mừng rỡ: “Tôi rất thích sự sáng tạo này, đỉnh!”

Hi Mộ luôn luôn ngồi cạnh bàn không nói cũng gật đầu: “Viết ra đến vô cùng sống động sự mạnh miệng của nữ sinh lúc chia tay, từ cũng rất cao cấp.”

“Suy nghĩ này thật sự rất tốt,” A Quái không ngừng gật đầu, “Đến lúc đó ca từ ở màn hình phía sau lại nhấn mạnh từ đầu tiên một lần nữa, cả đoạn đặt chung với nhau, thuận tiện cho người xem càng trực quan nhìn thấy sự khéo léo của thơ tàng đầu.”

Suy nghĩ của Lâm Lạc Tang và A Quái không hẹn mà gặp, “Tôi cũng dự tính như vậy, chờ lát nữa sẽ nói với nhân viên thiết kế sân khấu một chút làm bước đầu, đến lúc đó tập luyện rồi chỉnh sửa.”

Mọi người thảo luận đến hăng say, Nghê Đồng lại đội mũ lưỡi trai không nói một lời, cả khuôn mặt như biến mất trong bóng tối dưới vành mũ, nhìn chằm chằm vào nơi nào đó ngẩn người.

Lâm Lạc Tang tưởng rằng Nghê Đồng bị đả kích không nhẹ cho nên hành quân lặng lẽ, ai biết sau khi tan họp cô đến chỗ cạnh phòng vệ sinh rửa tay, nhưng ngoài ý muốn nghe được bồn rửa tay bên ngoài truyền đến tiếng trò chuyện.

Âm sắc rất quen thuộc, hẳn là Nghê Đồng và người đại diện của cô ấy.

Người đại diện của Nghê Đồng hiển nhiên rất sốt ruột, không ngừng lớn tiếng nói: “Trạng thái này của cô không được, tiếp tục như vậy sao mà thi đấu? Thực lực cô có, không được hạng nhất thì chúng ta tranh hạng ba, cầm quý quân cũng không mất mặt.”

Vừa nói vừa ép bản thân kiên nhẫn một chút: “Tôi biết cô đang lệch đường, nhưng nhất định phải điều chỉnh tốt, mọi người đều lợi hại như vậy, cô ra trận không giữ vững tinh thần mà chiến nữa thì sẽ bị đào thải. Trước mắt, đây là cơ hội tốt nhất chúng tôi có thể đem đến cho cô, cô muốn từ bỏ như vậy sao?”

Vòi nước truyền đến tiếng nước chảy ào ào, Nghê Đồng kéo khẩu trang che mặt xuống cổ, dùng sức vỗ nước lạnh lên hai gò má.

Nước lạnh không gì che chắn trực tiếp thấm vào lỗ chân lông, cái lạnh thấu xương cùng đau nhức khiến con người ta tỉnh táo nửa phần, tay Nghê Đồng còn duy trì động tác mở van nước, mặc cho dòng nước tiếp tục chảy, ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương.

Từng giọt từng giọt nước thuận theo đuôi mắt chảy xuống, cái lạnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ giác quan, cô lạnh đến mức có hơi run rẩy, nhưng ở chỗ nào đó lại như đang thiêu đốt.

Đầu ngón tay Nghê Đồng dùng sức, vững vàng nhìn chằm chằm vào một chỗ, âm thanh giống như tuyên thệ quanh quẩn: “Đã biết, tôi sẽ… vực lại tinh thần.”

Ba ngày sau, lần tập luyện đầu tiên của chương trình [Thị Thính Thịnh Yến] tập tiếp theo chính thức bắt đầu.

Lâm Lạc Tang luôn cảm thấy nơi nào đó không thích hợp, sau khi bản thân tiên phong tập luyện trước thì ở lại, chờ đến cuối cùng, xem xong ca khúc Nghê Đồng chuẩn bị.

Cuối cùng cô cũng biết cái Nghê Đồng gọi là vực lại tinh thần là gì, lúc này ca từ sáng tạo của cô lại bị Nghê Đồng vin vào.

Cô gọi là [Buông bỏ], bài của Nghê Đồng là [Tôi không thể yêu em].

Từ đầu điệp khúc của cô nói vào là “Tôi đã buông bỏ”, của Nghê Đồng chính là “Tôi yêu em”.

Phần cuối cô viết “Lừa anh đó”, lúc này Nghê Đồng thông minh hơn chút biết sửa đi, không sử dụng kiểu tàng đầu nữa, mà là trực tiếp đổi thành một câu bình dị “Tôi không thể yêu em sao, nhưng mà tôi đã yêu em rồi”.

Nhạc Huy nhìn tình huống trước mắt, cũng im lặng khoanh tay: “Lần đầu tiên thấy cô ấy, còn cảm thấy sự yêu thích của cô ấy với em có mấy phần là diễn, bây giờ anh tin rồi, cô ấy thật sự yêu em, trong mắt cô ấy chỉ có em, ngoại trừ em những người phụ nữ khác cô ấy đều không đặt vào mắt, cho dù chết cô ấy cũng muốn chết trong tai em. Anh bắt đầu nghi ngờ, có phải cô ấy les không??”

Thật ra Lâm Lạc Tang cũng không nghi ngờ chuyện Nghê Đồng thích bài hát của mình, dẫu sao rất lâu trước kia khi nói chuyện, Nghê Đồng dựa vào sự hiểu rõ mỗi bài hát của cô như lòng bàn tay mới khiến cho cô cảm thấy như tìm được người chung chí hướng âm nhạc, buông xuống một phần nhỏ đề phòng.

Thích thật ra sẽ mang đến sự bắt chước và học tập theo tiềm thức, nhưng nếu như quá mức, cộng thêm quan hệ lợi ích giữa hai người, thích và tham khảo rất dễ dàng đi theo hướng biến chất, trở thành sự lặp lại không ngừng nghỉ.

Tiểu Noãn đề nghị: “Nếu không thì nói với đạo diễn đi, nhanh chóng sắp xếp cho cô ấy cái bệnh để cuốn xéo, kẻo lại có chuyện không quay được.”

“Không giấu em, lúc nghe được ca khúc của cô ấy, anh cũng nghĩ như vậy,” Nhạc Huy hơi thả lỏng cô, “Nhưng ban nãy anh đột nhiên chẳng nghĩ nhiều như vậy.”

Lâm Lạc Tang quay đầu: “Anh nghĩ thế nào?”

“Giữ lại thôi, cứ để cô ấy cuốn xéo như vậy cũng không ổn lắm, đột nhiên mai danh ẩn tích nào có thú vị bằng battle trực diện,” Nhạc Huy nhướng mày, “Nếu cô ấy đã thích em như thế…”

Lâm Lạc Tang: “Vậy em đổi ca khúc.”

Nháy mắt Nhạc Huy cứng người, mấy giây sau mới phản ứng lại được: “Hử?? Đừng chứ, ý anh có phải thế đâu, em đừng kích động, bình tĩnh một chút, nếu không hay là chúng ta nói với tổ đạo diễn loại người??”

Lâm Lạc Tang lắc đầu, đã có cách giải quyết mới rồi.

“Nếu cô ấy đã thích em như thế…” Lâm Lạc Tang cong môi mỉm cười, “Vậy em đích thân viết cho cô ấy một ca khúc đi.”

Thật ra ngay từ lúc Nghê Đồng sử dụng giọng nữ cao và đàn synthesizer, cô đã mơ hồ có một ý tưởng và chủ đề như vậy, do bởi vì đủ nguyên nhân mà tạm thời mắc cạn, hôm nay lại đột nhiên mở ra suy nghĩ, dự định dùng ý tưởng này.

Cũng coi như là không phụ lòng cô Nghê Đồng quan tâm bao lâu nay.

Chỉ cần Nghê Đồng dám nghe, nhất định sẽ biết là đang nói cô ấy.

Trước mắt tưởng mới [Ký sinh] là lời bài hát cô viết nhanh nhất, vẻn vẹn chỉ mấy chục phút đi từ trường quay về nhà, cô đã hoàn thành hơn phân nửa lời bài hát.

Khi về đến cửa nhà tâm trạng cô đang vui sướиɠ, cảm thấy bên trong có tiếng cũng không nghe kỹ, ngâm nga giai điệu bán thành phẩm ấn vân tay.

Sau khi cửa cảm ứng “Ting” một tiếng vang lên mở ra, trong phòng khách cũng trùng hợp bay ra một câu nói hoàn chỉnh, chui vào tai Lâm Lạc Tang----

“Đây chính là cuộc sống của bản thân mà con nói với mẹ là tự mình quyết định? Quyết định của con chính là kết hôn với một người phụ nữ như vậy?”

“Con thật sự hiểu rõ bản thân đang làm cái gì không?”



Bầu không khí phòng khách tràn ngập sự giằng co hít thở không thông, nếu như có thể làm lại một lần, Lâm Lạc Tang nghĩ cô tuyệt đối sẽ không vào lúc đó nghe theo quán tính bước chân của mình, bước vào trong nhà.

Lúc cô đứng vững ở chỗ huyền quan, người phụ nữ đưa lưng về phía cô vừa vặn quay đầu lại.

Là Triệu Tuyền Nhã bảy tám phần tương tự Bùi Hàn Chu, vẻ ngoài và khung xương cực đẹp, được Thịnh Thiên Dạ gọi là người đẹp mỏng manh.

Mẹ ruột của Bùi Hàn Chu.

Tuy rằng là quan hệ mẹ con, nhưng giữa Triệu Tuyền Nhã và Bùi Hàn Chu lại cách nhau một cái bàn thật dài, khoảng cách xa cách và lạnh nhạt.

Bùi Hàn Chu ngồi ở đó trưng ánh mắt lạnh lùng không nói một lời, Triệu Tuyền Nhà tuy phẫn nộ nhưng đúng mực chỉ vành tai là ửng đỏ.

Mà tràn ngập trong không khí, chính là mùi hương vào mấy ngày trước Bùi Hàn Chu cực kỳ bài xích thậm chí phản ứng gay gắt---

Nước hoa Hoa Diệp đích thân Triệu Tuyền Nhã điều chế.