Yêu Người Đắm Say

Chương 37

Tiếng hô ầm ĩ của fan nam bị ngăn cách bên ngoài, thậm chí họ còn hơi đau buồn khi mới vừa thấy idol, chưa kịp nhìn kĩ cô đã biến mất tăm.

Lâm Lạc Tang cau mày, nhìn đường phố phản chiếu qua kính chắn gió trước mặt và hỏi anh một cách khó hiểu: “Anh làm gì thế?”

Bùi Hàn Chu bình tĩnh và điềm nhiên thu lại bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu của cô, bình thản và ung dung hỏi ngược lại: “Lúc còn tiểu học thầy cô không dạy em rằng trong quá trình xe đang chạy không thể nhô đầu giơ tay ra ngoài cửa sổ hả?”

Lâm Lạc Tang: ... ????

Ồ, vậy ngài đúng thật là một cá nhân gương mẫu về đạo đức, hành động mẫu mực, phần mềm bảo vệ an toàn duy nhất trên thế giới, sao 360 (*) không mời anh đi diệt virus nhỉ?

(*) phần mềm diệt virus 360, bảo mật mạnh mẽ.

Cảm nhận được chiếc xe đang di chuyển với tốc độ con rùa, Lâm Lạc Tang bèn nói: “Ở đây kín vậy, xe đi chậm nữa, tôi giơ tay ra chút xíu để chào hỏi thì có gì nguy hiểm đâu? Vấn đề cụ thể phải phân tích cụ thể chứ, tôi chắc chắn sẽ không làm thế này trên đoạn đường bình thường đâu.”

“Không phải tôi sợ em gặp nguy hiểm,” Anh tỏ ra thong dong: “Tôi chỉ sợ làm người đi ngang hoảng thôi.”

Hệ thống ngôn ngữ của Lâm Lạc Tang bỗng đứng máy trong phút chốc, lúc này cô mới nghiến răng nói một cách châm biếm: “Luôn sống vì dân, anh tốt thật nhỉ.”

“Bây giờ dù em có muốn ló ra hay không,” Anh thờ ơ lật hồ sơ: “Không liên quan gì đến tôi.”

Lâm Lạc Tang nghiêng đầu nhìn thoáng qua.

Hiện nay xe của họ đang chạy đến đoạn đường phía trước, cô cũng suôn sẻ bỏ lỡ vài fan đang giơ đèn hiệu rồi, giờ mà nhô đầu ra để hôn không khí lạnh lẽo hay gì?

Giỏi, Bùi Hàn Chu, xem như anh lợi hại.

Dường như thấy cô cứ ngồi yên không cử động, anh rất lịch sử kéo tấm che xuống: “Sao thế? Sao em không chào đi?”

Lâm Lạc Tang chầm chậm mỉm cười, rít ra từng chữ từng câu từ trong kẽ răng: “Bây giờ tôi chỉ muốn chào thân mật cái giày cao gót vào mặt của anh thôi.”

“...”

Xe nhanh chóng dừng trước cửa khu thương mại, bảo vệ vây quanh mở ra một lối đi, Nhạc Huy và Tiểu Noãn tới cửa đón cô.

Không biết gần đây do quần chúng hóng hớt nhiều hay fan của cô tăng lên không ít mà quả thật người ở hiện trường hoạt động hôm nay khá đông đúc, toàn bộ hành trình phải trông cậy vào bảo vệ, cô mới có thể thuận lợi đứng trước biển triển lãm.

Ngay khi cô đi ngang qua tủ trưng bày thì trùng hợp vài chị trực quầy làm việc ở đây đang nhỏ giọng bàn tán ——

“Quả nhiên hôm nay cô ấy mặc bộ lễ phục được thiết kế riêng có thể sánh ngang với giá tiền phát ngôn kìa, chưa có ai ăn mặc đồ cao cấp đến những sự kiện nhỏ thế này đâu, rốt cuộc cô ấy có bao nhiêu kiểu đầm xoàng vậy nhỉ?”

“Đầm xoàng? Một cái đầm của người ta người bình thường như chúng ta cả đời cũng mua không nổi đấy? Cô thấy là đầm, xin lỗi, còn tôi chỉ có thể thấy một chồng nhân dân tệ đang di động trên người cô ấy thôi.”

“Không hiểu nổi, cô ấy có tiền vậy sao còn phải ra ngoài kiếm sống, bên ngoài bạc thấy mồ, ở nhà làm quý phu nhân tao nhã uống trà chiều không sướиɠ hơn à?”

“Người không có tiền mới cảm thấy chị ấy đang kiếm sống, đó chẳng phải người ta không muốn sống cuộc sống hào môn khô khan hả, muốn làm phong phú bản thân đó được chưa? Thôi, kiểu không có ước mơ như cô chắc sẽ không hiểu đâu, chị ấy đã có mọi thứ nhưng chị ấy vẫn phải chịu sự bạc bẽo trong giới giải trí như một đoá Tuyết Liên nở trên Thiên Sơn kia kìa, a, chị ấy thật sự đang sáng lên đó.”

“Bồng Bồng, vẻ mặt này của cô là gì thế, ha ha ha ha ha ha ha ha ha không phải cô là fan của Lâm Lạc Tang đấy chứ?”

“Cái đó mà cũng hỏi? Thử hỏi người đẹp như chị ấy ai không thương cho được? Chị ấy còn đẹp hơn trên tivi nhiều, tôi phải đi gϊếŧ Bùi Hàn Chu mới được.”

Lâm Lạc Tang đứng trước phông nền, đầu tiên là chụp vài bức ảnh, sau đó cô đi dạo vòng quanh cửa hàng, dùng thử sản phẩm và hệ thống thao tác điện tử mới. Tóm lại cô đã hoàn thành xong sứ mệnh của một người phát ngôn và quay tư liệu tuyên truyền cho thương hiệu về mọi mặt.

Quay xong nội dung, cô và người dẫn chương trình đứng ở bảng triển lãm và bắt đầu tiến hành phỏng vấn tương tác với nhau.

Sau một số câu hỏi và trả lời liên quan đến sản phẩm, tiếp theo đến phần hỏi đáp tại hiện trường.

Có rất nhiều câu hỏi có thể đặt ra tại hiện trường, kể cả những câu dù không liên quan đến sản phẩm mà chỉ về người phát ngôn.

Dưới sân khấu có một cậu chàng cột tóc trông rất nhiệt tình và giơ tay vô cùng cao. Sau khi nhân viên truyền micro cho cậu ấy, có lẽ cậu ấy quá phấn khích để bình tĩnh đặt câu hỏi, bèn đỏ mặt hào hứng nói: “Chị hát hay quá ạ!!”

Dưới sân khấu cười ồ lên, người dẫn chương trình cũng cười hỏi: “Còn gì nữa không?”

“Còn...?” Cậu chàng suy nghĩ một hồi: “Nhảy cũng đẹp ơi là đẹp!!”

Lâm Lạc Tang cười: “Hỏi thì phải có câu hỏi nha, cậu không có gì muốn hỏi tôi sao?”

Cậu chàng vốn đã đỏ mặt, giờ phút này mặt càng đỏ hơn: “Ặc...”

“À ờm...” Nghĩ cả buổi trời rốt cuộc cậu ấy mới nặn ra một câu hỏi cũng như không: “Chị có thể hát vài câu không ạ?”

Bạn của cậu ấy vừa buồn cười vừa tức giận, lúng túng khôn tả vì bị mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình. Bởi vậy cậu bạn đó vừa đấm cậu ấy vừa lớn tiếng mắng mỏ, giọng nói vọng ra qua micro: “Thằng khờ này mày bị ngu hả, má nó đặt câu hỏi kiểu gì đấy! Ông đây mở Tmall Genie nó còn biết hỏi hơn mày đấy, đừng làm mất mặt nữa, trả micro cho người ta, làm ơn đi?!”

“Hả?” Cậu chàng kia hoảng hốt quay sang bạn mình: “Vậy tao nên hỏi gì?”

“Hỏi con mẹ mày đó!”

Cảnh tượng ngày càng không thể kiểm soát, dưới sân khấu cũng cười ầm lên, còn có người lấy điện thoại ra quay lại. Người dẫn chương trình nhìn Lâm Lạc Tang như đang trưng cầu ý kiến giải quyết từ cô.

Lâm Lạc Tang hớn hở gật đầu: “Được chứ, cậu muốn nghe tôi hát bài gì?”

“Nhưng ở đây không có nhạc đệm, chỉ có thể hát chay thôi nha.”

Người dẫn chương trình tiên phong reo hò: “Hát chay tại hiện trường luôn, chúng tôi chưa tập trước đâu ạ, những người có mặt hôm nay chắc chắn là có lời rồi đó!”

Cậu chàng kia không ngờ Lâm Lạc Tang sẽ đồng ý, bèn ngơ ngẩn nhìn cô.

Lâm Lạc Tang: “Muốn nghe bài hát nào ạ?”

“Bài nào cũng được sao?” Cậu ấy nói qua nói lại rồi bắt đầu khen ngợi: “Nhiều bài độ khó cao mà chị biểu diễn không cần tập luyện luôn sao? Là thần tiên ư?”

“Đủ rồi đó,” Cậu bạn nóng nảy không kìm lòng được phải đạp một cú: “Nói tên bài dùm cái!”

Bấy giờ cậu ấy mới kịp hoàn hồn, chợt hiểu ra rồi suy tư hồi lâu mới cẩn thận mở lời: “Bài nào cũng được ạ.”

Cậu bạn: “...”

Lâm Lạc Tang cũng bật cười theo người dẫn chương trình, gương mặt trông rất tươi tắn: “Vậy ‘Chu sa’ nha, tôi sẽ không hát đoạn cao nhé.”

Vốn dĩ mọi người cảm thấy “Lúc này cô không hát nổi cao độ cũng có thể bỏ qua được” thì nghe được giọng nói êm ái của cô vang lên: “Tránh quá cao độ sẽ quấy rầy người khác, bên cạnh còn có tiệm mì đó.”

Mọi người: ... À, quấy rầy rồi.

Cô tuỳ ý hát một đoạn cao trào, dù đã lâu chưa tập nhưng giai điệu đều nằm trong đầu cô, vả lại khi hát ra không hề vấp váp, cô biểu diễn một cách mượt mà và trôi chảy, chất giọng trong vắt và mềm mại như ngọc thô chưa mài dũa.

Nghe được câu hát đầu tiên, có nữ sinh dưới sân khấu không kìm nén được phải ôm chặt cánh tay của bạn: “‘Chu sa’! Bài bắt đầu tình yêu của tớ với bà xã nè!! Hu hu hu hu giọng này đẹp quá đi mất, linh hồn tớ bay đi mất tiêu rồi.”

Bên cạnh cô ấy, cậu bạn trai tỏ vẻ phức tạp, chờ Lâm Lạc Tang hát xong mới hỏi: “Vậy anh và Lâm Lạc Tang rơi xuống nước thì em sẽ cứu ai?”

“Chắc chắn là cứu anh mà cưng ơi.”

Bạn trai thở phào nhẹ nhõm.

Nữ sinh vui thích nói tiếp: “Em sẽ không để Tang Tang rơi xuống nước, em không cho cô ấy gặp nguy hiểm đâu.”

Bạn trai: ???

Không rảnh an ủi bạn trai của mình, cô ấy và bạn mải mê thảo luận: “Quả thật là bài gốc của mình mới có thể nói hát là hát, hát live ổn áp vậy mà, đúng là bỏ xa lắc Tưởng Hồng luôn ấy, nếu sau này có cơ hội đu trực tiếp tớ sẽ đi, đến lúc đó chị ấy mở concert cậu cứ theo tớ!”

Nữ sinh thảo luận sôi nổi, dưới sân khấu vỗ tay và hoan hô không dứt. Người dẫn chí mở lời trong bầu không khí náo nhiệt: “Trước đây tôi từng nghe nói Tang Tang hát rất hay, hôm nay không có nhạc đệm, hơn nữa micro của chỗ chúng tôi lại không phải dụng cụ chuyên nghiệp mà còn nghe hay vậy, đúng là lợi hại. Có ai muốn đặt câu hỏi gì nữa không nào? Để nhân viên của chúng tôi lựa chọn nè.”

Rất nhanh, nữ sinh vừa kích động ban nãy được chọn trúng.

Cô ấy hỏi ngay một câu hung ác: “Sẽ có concert chứ ạ? Khi nào chị định tổ chức ạ?”

Cô ấy vừa dứt lời, tức khắc có khá nhiều âm thanh phụ hoạ theo, đôi mắt của người đại diện nheo lại bởi anh ta nhận ra điểm kinh doanh quan trọng, các vị khán giả như biến thành tiền mặt trong mắt anh ta và không khỏi bay vào ví tiền của anh ta.

“Chắc chắn sẽ có concert,” Lâm Lạc Tang cầm micro đáp: “Thời gian cụ thể còn chưa định, vì là buổi concert solo đầu tiên của tôi nên tôi muốn mang đến cho các bạn một trải nghiệm thật hoàn hảo, bởi vậy tôi sẽ tăng cường luyện tập thể năng của mình, và tôi cần tích lũy các tác phẩm của mình thêm một thời gian rồi chọn ra cái tốt nhất để có thể gửi tặng các bạn những tác phẩm chất lượng.”

“Ngoài buổi concert của tôi, sang năm tôi cũng sẽ tham gia các buổi lễ long trọng và sẽ có biểu diễn tương ứng. Nếu mọi người không kịp đợi hoà nhạc của tôi thì có thể xem các hoạt động khác nhé, nhưng concert sẽ không quá xa đâu, trước mắt tôi vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị.”

Cô gái nhận được thông tin, giơ dấu tay tỏ ý không thành vấn đề rồi chớp mắt: “Em chắc chắn sẽ không bỏ lỡ buổi concert đầu tiên của chị đâu ạ!!”

Câu hỏi thứ ba nhanh chóng nối gót theo: “‘Thị Thính Thịnh Yến’ sắp bước vào trận chung kết rồi, sau khi kết thúc Tang Tang có tham gia show tạp kĩ mới hay những chương trình khác không? Chị sẽ xem xét quay phim hay lấn sân sang vũ đạo chứ?”

Lâm Lạc Tang trao đổi ánh mắt với Nhạc Huy chốc lát, lúc này mới đáp: “Còn đang quyết định thôi, nếu có lịch trình khác, văn phòng sẽ kịp thời thông báo. Sau khi tham gia chương trình xong thì tôi sẽ tập trung vào âm nhạc và cho ra album đầu tiên của mình, các bạn hãy ngóng chờ nhé.”

Hỏi đáp đến đây kết thúc, lúc xuống sân khấu rời đi cô còn nghe có người hô lên: “Vâng! Chúng em sẽ cố gắng trả tiền sữa bột cho công chúa lớn nha!!”

Cô lên xe, nhấp vào vòng siêu thoại mới biết “công chúa lớn” là đang nói về cái gì ——

Vì lần trước cô âm thầm tiết lộ phong cách của album mới nên fan đặt tên gọi chung cho album đầu tiên là công chúa lớn. Hệt như bà mẹ bỉm sữa, họ bắt đầu chuẩn bị sẵn mọi thứ và lên kế hoạch lập các bảng tiếp ứng để không xảy ra sơ sót.

Bên cạnh cô, Nhạc Huy tiếp tục suy nghĩ: “Anh cảm thấy hoạt động này có rất nhiều người qua đường, nhưng họ cũng hỏi nhiều về buổi hoà nhạc, dựa theo cơ số này, dù chỉ có ba phần tư số người mua vé... thì vé concert cũng không lo bị ế.”

“Trời ơi, tìm đâu ra con đường như chúng ta chứ, nhiều fan lưu lượng lớn, không chỉ là fan cam chịu chi tiền giấy cho tác phẩm của em mà người qua đường cũng rất sẵn lòng.”

Thấy Nhạc Huy lại bắt đầu đắm chìm, Lâm Lạc Tang vội vàng kéo anh ta ra khỏi thế giới của mình: “Sau ‘Thị Thính Thịnh Yến’ em có lịch trình gì không anh?”

“Vẫn còn đang bàn, nhiều người tìm tới lắm nhưng anh không đặc biệt ưng cái nào cả.” Nhạc Huy mở sổ ghi chép ra: “Trong hơn nửa các chương trình tạp kĩ sang năm, anh chỉ xem trọng ‘Development Plan’ mùa hai và ‘Hát với tôi’ thôi, em biết ‘Development Plan’ mùa một chứ?”

“Em biết.”

Một chương trình đào tạo thực tập sinh rất nổi tiếng, nơi đã tạo ra nhóm nhạc nam Seven nổi như cồn. Nhóm nhạc này có bảy vị thành viên, họ đều có lưu lượng lớn, tập họp nhóm lại thì lưu lượng càng bùng nổ. Đây thật sự là một chương trình trong nước đầu tiên tập trung vào đào tạo thực tập sinh, mở ra năm đầu tiên của thị trường idol và thần tượng.

Vào thời điểm đó, một số cố vấn của mùa đầu tiên cũng dần được biết đến, thế nên mùa hai chắc chắn sẽ có rất nhiều nghệ sĩ muốn tham gia, suy cho cùng đây cũng là chương trình tạp kỹ có sức lan tỏa trên mạng, vậy mức độ phổ biến bảo đảm sẽ không kém.

“Mọi người đều biết đây là cái bánh ngon, chắc chắn sẽ giành bể đầu để tham gia vào, nhưng một số vị trí cố vấn... cạnh tranh rất khốc liệt, nghe nói họ đã thay đổi thể lệ rất trâu bò cho chương trình này, anh đoán sẽ có hiện tượng bùng nổ, tuy nhiên tiếc là người ta bận đối phó với mấy người tự tiến cử rồi, không ai đến tìm chúng ta hết.” Nhạc Huy tiếc nuối thở dài: “Đừng để anh tìm được cửa đấy, không thì dù có quỳ xuống, Nhạc Huy này cũng phải chộp lấy nguồn tài nguyên đó.”

Lâm Lạc Tang: ??

Dù biết Nhạc Huy chỉ đang nổ nhưng cô vẫn nhích ra sau một chút: “... Không đến nổi.”

“Trái lại ‘Hát với tôi’ đã liên lạc với chúng há há, Lâm Lạc Tang thật trâu bò,” Nhạc Huy giải thích: “Là kiểu tranh tài một ca sĩ mới PK với một ca sĩ cũ, không tồi nhé, nhưng cũng không thú vị lắm vì nó khá giống với ‘Thị Thính Thịnh Yến’ nên anh còn đang bàn.”

Lâm Lạc Tang gật đầu.

Nhạc Huy: “Sao, em muốn hả?”

“Cũng được, cho em hát là được.” Lâm Lạc Tang nói: “Nếu chương trình có cơ sở giống nhau, thiết bị hiện trường bên kia khá hơn thì chọn chương trình đó.”

Nhạc Huy: “Vậy chọn nó??”

Lâm Lạc Tang gật đầu: “Chọn nó đi.”

“Em dễ nuôi thật đấy, cho em một cây lúa mì và một cây piano thì em có thể sống cả đời được đó.”

Lâm Lạc Tang: “Không, em còn cần thêm một cái máy tính và đôi tai nghe nữa.”

“...”

Sau khi về đến nhà, Lâm Lạc Tang thấy chiếc chăn đã được gấp gọn ghẽ trên ghế sofa, vấn đề trước khi ra khỏi nhà lại quanh quẩn trong đầu cô ——

Tối hôm qua rốt cuộc cô đã ngủ ở đâu?

Bùi Hàn Chu đang ngồi uống cà phê thoải mái trên ghế sofa. Lâm Lạc Tang đến gần và hỏi anh: “Tối qua không phải tôi ngủ trên ghế sofa hả?”

“Ừ,” Anh liếc nhìn qua tay phải một cái: “Đầu dựa vào cạnh, không thèm tắt cả máy tính, tay còn thò ra ngoài.”

Dừng một lát, anh lại không nhanh không chậm bổ sung: “Làm như tôi ngược đãi em không bằng.”

“Vậy sao lúc tỉnh giấc tôi lại ở trên giường?”

Anh chau mày lại, khoé môi căng ra không khỏi như đang tuyên bố “Ngoài tôi bế em lên thì còn khả năng nào khác nữa à”.

“Được rồi, trước tiên khoan hãy nói đến việc anh bế tôi lên làm hại tôi sáng nay không thể làm nhạc trước, dù gì anh có lòng tốt không muốn để vợ ngủ trên ghế sofa...”

Nói đến một nửa, cô chính khí lẫm liệt cởϊ áσ khoác xuống rồi mở hai nút áo sơ mi ra.

Bùi Hàn Chu: ?

Lâm Lạc Tang vạch cổ áo, chỉ vào vết dâu tây nhỏ đỏ thắm dưới xương quai xanh: “Giải thích đi, cái này có phải do anh làm không?”

Anh quay đầu, lại bưng cà phê lên uống một miếng: “Tôi quên rồi.”

Quên rồi??

Ngay cả đầu cô dựa vào đâu, tay thò ra hay không, máy vi tính chưa tắt mà anh còn nhớ, sao anh lại quên chuyện này được nhỉ??

Gì mà quan tâm cô, trân trọng cô chứ, toàn là dối trá cả. Người này chỉ muốn mưu cầu ham muốn của bản thân, không chừa thủ đoạn nào!

Lâm Lạc Tang đang cố gắng giảng giải tại sao anh có thể làm một chuyện không bằng cầm thú như thế trong khi cô đang ngủ say như chết, vậy mà mới chỉ kịp nói ra một câu thì cô chợt nhận được tin nhắn của Nhạc Huy, nhắc nhở cô lát nữa nhớ ra ngoài vì sẽ có một có buổi lễ chúc mừng.

Vốn dĩ lễ chúc mừng sẽ diễn ra vào cùng ngày kết thúc buổi biểu diễn, nhưng tối hôm qua A Quái có chuyện nên bữa cơm mới kéo dài tới hôm nay, đúng lúc cô đang rảnh rỗi nên đã đồng ý tới.

Lâm Lạc Tang nhắn lại một câu được cho Nhạc Huy, sau đó cô ngẩng đầu toan mắng gã đàn ông rác rưởi này thì lại nhận được tin nhắn tranh công của Nhạc Huy: [Xem thử hot search đi, anh chỉnh cho em một hoạt động có độ hot đặc biệt cao, thiên tài Nhạc Huy, thật đó.]

Cô bèn cúi đầu nhấn vào hot search dạo một vòng, rồi phát hiện độ hot hàng thứ sáu đúng là chủ đề liên quan đến mình, tên là #Khoảnh khắc thẳng nam xem màn biểu diễn của Lâm Lạc Tang#.

Sau khi quan sát một lượt, cô mới phát hiện nó bắt nguồn từ trong một video APP ngắn có độ hot rất cao. Một tài khoản đã đăng video kèm theo dòng chữ: [Lúc anh trai nhà ăn múc cơm cho tôi, ảnh đang xem màn biểu diễn của Lâm Lạc Tang rất high, nhưng rồi cái muỗng lắc lắc vài cái, mẹ nó toàn bộ thịt của tôi đổ ra ngoài hết luôn, giờ tôi đói đến mức phải lục cả thùng rác tìm đồ ăn đây, định mệnh nó chứ.]

Đoạn video còn hài hước hơn, chắc bạn cậu này quay cho cậu ấy, nhân vật chính của đoạn phim đang nhìn chằm chằm vào phần muỗng thường ngày của anh trai nhà ăn, vốn dĩ là thao tác bình thường, song ai ngờ anh trai đang hết sức chăm chú xem TV cách đó không xa, cuối cùng run tay nên chỉ còn dư lại một chút tiêu trên muỗng nhưng anh ta vô tư không nhận ra rồi trở tay bỏ vào.

Người bạn ghi lại cảnh đó đã cười đến mức run hết cả tay, cuối cùng màn hình chuyển sang cảnh Lâm Lạc Tang đang kéo đàn vi-ô-lông.

Tất cả mọi người đều rất thông cảm với chuyện muỗng bị đổ thế này, dù gì nó bị đổ ra ngoài gần hết, cộng thêm biểu cảm của người trong cuộc khá buồn cười, tâm trạng của bạn đó được diễn tả rất đúng chỗ dẫn đến video này vô cùng hot, thậm chí có nhiều người còn tung ra những khoảnh khắc tuyệt vời của mọi người xung quanh khi xem phần trình diễn đặc sắc của Lâm Lạc Tang: Có kiểu dắt chó đi dạo được nửa đường lại để chó chạy mất, có kiểu treo máy AFK rồi bị đồng đội điên cuồng sỉ vả, còn có người ngoài mặt thoạt nhìn không sao nhưng lại nheo mắt nhìn chăm chú vào màn hình thật lâu không lên tiếng và im lặng như đang ngồi thiền.

Nhạc Huy vừa thấy chủ đề này, bèn nghĩ ra một phương pháp hay để tụ tập lưu lượng. Anh ta lập tức sắp xếp hot search kêu gọi mọi người tham gia, độ hot của sân khấu tối qua vẫn còn đây, cộng thêm cuộc sống hài hước muôn màu muôn vẻ của đám bạn trên mạng, mọi người lập tức cống hiến rất nhiều cầu nối đặc sắc ——

[Vừa nãy tôi mới xem màn trình diễn của Lâm Lạc Tang trong lớp tự học, ban cán sự học tập của lớp chúng tôi, người vốn không để ý đến chuyện ngoài lề, bỗng đâu đột nhiên ngồi xuống cạnh tôi, làm hại trái tim cuồng loạn của tôi nghĩ là cậu ấy muốn tỏ tình với mình. Hồi lâu sau, cậu ấy mới hỏi: Ca sĩ trong màn hình là ai vậy? OK, fine.]

[Hôm qua đám chị em tôi đang ghẹo nam thần, kết quả trò chuyện được một nửa tự dưng không thấy nam thần đâu, sau đó cậu ấy quay lại và nói ban nãy đi xem màn trình diễn của Lâm Lạc Tang, chị em tôi giận đến nỗi chửi thề vài câu, nói tục bảo muốn xem thử rốt cuộc Lâm Lạc Tang đó có bản lĩnh gì, sau đó cả đêm cậu ấy không thèm để ý đến tôi, sáu giờ sáng hôm sau cậu ấy nhắn tin nói rằng mình đã bổ sung tất cả video của Lâm Lạc Tang rồi, còn nhắn liên tục bảo tôi vote cho Lâm Lạc Tang nữa. Bây giờ câu thần chú cậu ấy hay tụng là đàn ông đều toàn chó má, làm người đẹp mới thiên kinh địa nghĩa. Tôi cũng chẳng hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa.]

[Tôi cũng vậy nè... Mấy thằng con trai trên vòng bạn bè vốn không đu idol, đột nhiên tập thể phát video của hiện trường “Thị Thính Thịnh Yến”, tôi hỏi họ để làm gì thì họ bảo xem Tang Tang : ) high, thể chất vô vi chém thẳng nam của Lâm Lạc Tang.]

[Vừa nói thế thấy đúng thật, ôi dào, fan nam của cổ nhiều lắm, hôm nay đi hoạt động mà có rất nhiều fan nam giơ đèn hiệu cho cổ nữa đó, có một anh soái ca lên hỏi mà còn cà lăm nữa ha ha ha! Sinh thời tôi nhất định phải tận mắt nhìn thử xem cổ đẹp đến cỡ nào mới được.]

[Bạn tôi á, con trai nha, vốn rất thích Bùi Hàn Chu, cứ xem Bùi Hàn Chu là mục tiêu phấn đấu của mình, thậm chí còn follow anh ấy đầu tiên, sau khi thích Lâm Lạc Tang, cậu ấy đã bỏ theo Bùi Hàn Chu ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Bùi Hàn Chu đúng là một người đàn ông thê thảm.]

Xem đến đây, cô thầm thấy vui vẻ. Rất nhanh, Nhạc Huy lại nhắn tin cho cô: [Lúc chồng em xem em biểu diễn thì anh ta có tâm trạng thế nào? Em cũng có thể quay một đoạn.]

[Không cần quay đâu,] Cô đáp: [Mười nghìn năm anh ấy luôn trưng cái vẻ mặt quỷ đó, sẽ không có thay đổi gì lúc thấy em trên sân khấu đâu.]

Tiếp đó, cô lại nói: [Nếu sau này em có anti-fan.]

Nhạc Huy: [?]

Lâm Lạc Tang: [Trước hết anh nhất định phải tra xem có phải Bùi Hàn Chu làm không.]

“Giáo dục quân tử” của cô Lâm bị cắt đứt, khí thế không còn như trước nữa, cộng thêm cô xem hết hot search thì tâm trạng cũng không tồi lắm. Sau đó, cô để điện thoại xuống, không so đo chuyện dấu dâu tây với Bùi Hàn Chu nữa, cô đành tự nhận mình xui xẻo, đóng máy tính lại rồi đến thư phòng làm nhạc.

Xế chiều lúc đến tiệc chúc mừng thì bất ngờ gặp phải vài nghệ sĩ từng hợp tác trước đây. Sau khi hàn huyên vài câu, ở bên cạnh cô Nhạc Huy nói: “Trước kia thì chẳng thấy gì đâu, nhưng một khi em kết hôn, tất cả họ đều bắt đầu thấy nuối tiếc ...”

Lâm Lạc Tang nhớ lại một chốc song trí nhớ rất mơ hồ: “Hình như có hai ba người theo đuổi em đó.”

“Em sao đấy, trong đó tổng cộng chỉ có năm người!” Nhạc Huy quay lại: “Sao anh lại không biết chuyện này?”

“Anh cần gì phải biết?” Lâm Lạc Tang buồn cười nói: “Thậm chí em không cho họ WeChat, cả tên của họ em còn chẳng nhớ rõ.”

Cô ăn không nhiều lắm trong buổi tiệc chúc mừng đó. Cô ăn hai miếng salad rồi ra ngoài hóng mát, lúc tựa vào lan can nghĩ bài hát thì cô bất ngờ nghe có tiếng động vang lên ở sau lưng. Có lẽ người ngoại quốc tới đây du lịch thấy cô đứng một mình nên mới muốn làm quen, kết quả có hướng dẫn viên du lịch hiểu rõ tình huống bèn ngăn lại và bảo cô là ca sĩ, với lại đã kết hôn rồi.

Lúc này anh chàng ngoài quốc đó mới thôi.

Hơn tám giờ, buổi tiệc chúc mừng giải tán. Lúc Lâm Lạc Tang về đến nhà đã gần mười giờ. Bùi Hàn Chu đang họp ở lầu hai, cửa thư phòng để mở.

Lâm Lạc Tang còn chưa quyết định được chủ đề cho màn thi đấu cuối cùng, bởi vậy suốt cả đêm cô luôn suy nghĩ lung tung, làm việc gì cũng thường hay phân tâm, thậm chí còn bất cẩn làm đổ một chai nước hoa tinh chất.

Lười rút khăn giấy, cô lấy khăn tắm lớn xuống tiện tay lau qua loa, định bụng đợi ngày mai dì tới sẽ dọn dẹp một thể.

Trong điện thoại di động vang lên tiếng nhạc, cô mải mê lắng nghe, rồi tháo hết trang sức trong vô thức. Cô khóa cửa lại và bắt đầu tắm, tắm cho đến khi xong xuôi thì cô phát hiện có chỗ nào đó hơi sai.

Cô quên cầm đồ ngủ vào rồi.

Đồ cô mặc ban nãy đã bị cô dội nước, với lại mấy ngày trước cô vừa rút áo choàng tắm của mình ra treo ở ngoài rồi. Nếu anh không ở nhà, có lẽ cô sẽ để vậy và chạy ra lấy quần áo, tuy nhiên chẳng những anh ở nhà mà anh còn đang họp, cộng thêm máy camera còn quay về phía cửa phòng ngủ, bởi vậy cô càng không thể đứng trong phòng tắm mà hô to lên được.

Lâm Lạc Tang day huyệt Thái Dương, suy nghĩ xem rốt cuộc tại sao mình lại bị dồn đến đường cùng thế này.

Nghiêm túc suy ngẫm cộng thêm đấu tranh tư tưởng, ba phút sau, cô chịu nhục cầm điện thoại lên nhắn tin cho thư ký: [Chào anh.]

Thư ký đã thành thạo kỹ năng tự động tỉnh giấc khi nghe tiếng chuông. Anh ta đeo mắt kiếng lên và cấp tốc đáp: [Chào chị.]

Dù anh ta không biết tại sao Lâm Lạc Tang lại gửi tin nhắn thăm hỏi anh ta vào giờ này.

Lâm Lạc Tang hít sâu một hơi, xây dựng sẵn tâm lý cho mình, lúc này cô mới khép hờ mắt nhắn tin qua, cố làm cho đề tài thật mơ hồ, gõ xong cô nhanh chóng bấm nút gửi đi tựa như ném một củ khoai lang bỏng tay vậy: [Anh có thể giúp tôi nói với Bùi Hàn Chu, bảo anh ấy đến căn phòng kế bên được không?]

Cô chưa bao giờ là người chuyện bé xé ra to, hơn hai mươi năm trước đây cô cũng chưa nghĩ tới rằng trong cuộc sống hôn nhân của mình sẽ xuất hiện kịch bản đầm rồng hang hổ truyền tin cho chồng bằng cách nhờ cậy vào thư ký thế này, vả lại chồng chỉ ở gần đây thôi, đến mức cô nghe được rõ tiếng của họ nữa.

Nếu nói ra sẽ bị Douban giẫm đạp, các nhóm nhỏ và tài khoản marketing sẽ cười cô hết mười nghìn năm mất.

Cô vùi đầu xuống, cảm thấy áy náy vì mình đang nhắn tin làm phiền thư ký trong đêm hôm khuya khoắt, hơn nữa còn nói với một người đàn ông ngang hàng với mình. Nhắc đến cô lại thấy... vô cùng xấu hổ.

Nếu nhắn tin trực tiếp cho anh thì dễ rồi, cứ gõ thẳng ra cho anh biết lấy đồ nào ở đâu là xong rồi cô gửi thêm một vài biểu tượng cảm xúc “làm sao giờ?” để che giấu sự xấu hổ thôi. Chỉ nghĩ đến việc phải trình bày rõ chi tiết, cô lập tức muốn thắt cổ anh cùng chết chung cho xong.

Rất nhanh, cuộc họp diễn ra được một nửa, Bùi Hàn Chu nhận được tin nhắn của thư ký: [Bà chủ nhắn anh đến phòng kế bên một chuyến ạ.]

Bùi Hàn Chu: “...”

Tin nhắn thứ hai nhanh chóng được gửi tới: [Bà chủ còn nhắn bảo anh dừng họp trước đã.]

Bùi Hàn Chu: “... ...”

Ngay sau đó, cuộc họp đang kéo dài được một nửa thì anh kết thúc nó bằng câu “Ngày mai nói tiếp” rồi tắt màn hình.

Lâm Lạc Tang mở vòi hoa sen hết công suất nhưng rõ là mỗi từ mỗi câu của anh vẫn văng vẳng bên tai cô hệt như có hàng nghìn chiếc lông vũ vây quanh.

Anh mau chóng đi tới cửa của cô: “Sao thế?”

Lâm Lạc Tang khẽ cắn môi dưới, tiếng nói ông ông sau khi bị ngâm hơi nước: “Tôi không mang đồ theo...”

“Đồ gì?”

Cô hắng giọng, bám vào tay cầm cửa, nói một cách mơ hồ không rõ: “Áo ngủ, ngăn thứ năm trong tủ quần áo thứ ba đối diện giường, anh lấy đại cái nào cũng được.”

Tìm tòi một hồi, anh thật sự chỉ đưa vào một cái áo.

Lâm Lạc Tang không hiểu nổi đường về não của thẳng nam thế nào nữa, bèn hỏi: “Chẳng lẽ tôi không cần mặc quần sao?”

Bên ngoài im lặng một lát, bấy giờ người đàn ông được ánh đèn chiếu vào phác hoạ rõ đường nét đó mới rời khỏi cửa, anh lại đi tìm quần cho cô.

Cô mở hé cửa ra, còn chưa kịp nói gì thì anh bỗng rụt tay lại như chợt nhớ đến điều gì đó, cuối cùng anh lần lượt đưa hai cái vào.

Việc nào ra việc nấy, dù đã từng làm chuyện thân mật hơn nhưng hiện giờ nhờ anh lấy đồ lót cho mình khiến Lâm Lạc Tang cảm thấy như có pháo hoa nổ tung tới tận mang tai khi thấy ngón tay thon dài của anh đang cầm một mớ đồ, thậm chí ở gáy cô cũng nóng bừng lên như thể cô sắp mất đi tri giác vậy.

Vất vả lắm mới ra khỏi phòng tắm được, cô ngồi bên giường, mất mười phút điều chỉnh hơi thở.

Sau đó sách mà anh đang đọc chợt bị rút đi, anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô.

Từ cổ đến ngực cô ửng hồng lên khó tả, tuy vậy mắt thì trừng lên tròn xoe, ngón tay mềm mại nắm chặt bả vai anh ——

“Tôi gϊếŧ anh hoặc anh tự sát, chọn một đi.”

Bùi Hàn Chu cau mày nhìn cô một lát, dường như anh không hiểu nổi tình trạng của cô: “Sao thế?”

Gò má của cô cũng hồng hồng, không biết do phòng tắm xông hay do tự cô xoa, giờ phút này hơn phân nửa ngọn nguồn cảm xúc là ngại phải nói ra nên cô buộc phải chuyển trọng tâm chủ đề sang chuyện khác và tỏ ra hùng hổ bằng cách đề cao âm lượng ——

“Khuya lơ khuya lắc tôi phải đánh thức thư ký người ta dậy chỉ để nhờ anh ấy gửi cho anh một tin nhắn như một đứa trẻ to xác ấy, thế chưa đủ mất mặt sao? Tôi không phải anh, tôi cũng có sĩ diện được chứ?”

Bùi Hàn Chu – không hiểu tại sao bị người ta quy chụp cái danh “Không biết xấu hổ” cho mình: ?

Lâm Lạc Tang vò đầu, mỗi khi nhớ lại thì chỉ muốn tự sát ngay tại chỗ thôi: “Tại sao có ca sĩ bên ngoài thì xinh đẹp rạng ngời mà sau lưng lại thảm thế này chứ?”

“Chúng ta đã kết hôn mấy tháng rồi, vậy mà còn chưa thêm WeChat nữa chứ, nghe hợp lý không đây!”

Thêm ngay từ đầu thì chắc hẳn sẽ chẳng có chuyện tối nay rồi đúng không!

Anh lại nhìn cô một lúc, giờ anh mới hoàn toàn hiểu rõ lời cô. Anh gật đầu tỏ vẻ đã giác ngộ.

Trước đây không thêm vì anh cảm thấy nó không cần thiết, huống hồ mọi việc quan trọng đều thông qua thư ký sắp xếp rồi mới báo cho anh, vậy nên anh chưa từng nghĩ đến việc thêm số WeChat cá nhân, đến nay anh mới chợt cảm thấy trong cuộc sống hôn nhân sẽ có kha khá tình huống đặc biệt. Anh bèn cầm điện thoại lên bấm vài cái, ném ra trước mặt cô rồi tiện tay lấy lại cuốn sách trong tay cô.

“Thêm đi.”

Lâm Lạc Tang: “Gì hả?”

“WeChat của tôi.”

Lâm Lạc Tang: “... ...”

Cô quan sát động tác đơn giản và tuỳ ý của anh rồi lại nhìn anh đang tập trung đọc sách, như thể anh chỉ dành chút thời gian ít ỏi từ lịch trình bận bịu của mình để qua loa với cô, đã vậy cô còn phải vui sướиɠ đón nhận.

Tối nay Lâm Lạc Tang, với thần kinh yếu ớt đến cực độ, ngước mắt: “Có ý gì, anh đang bố thí cho tôi hả?”

Bùi Hàn Chu cau mày: ?

Không khỏi nhớ tới hôm nay gặp phải không ít người còn đang nằm trong khu chờ thêm bạn của mình, cô kìm lòng không đặng bèn nheo mắt lại: “Người muốn thêm WeChat của tôi xếp hàng dài đến tận sông Thames đấy, anh bố thí cho tôi đấy à??”

Lâm Lạc Tang lập tức nằm xuống, cô yên ổn nhắm mắt lại rồi úp điện thoại lên tủ đầu giường ——

“Tôi không thêm đấy.”