Lâm Lạc Tang nghẹn ngào vài giây, suýt nữa bị sặc Long Giác Tán trong cổ họng.
Cô không ngờ lúc sinh thời có thể nghe được Bùi Hàn Chu nói lời thoại cũ rích “Con gái nói có là không” trong văn tổng tài này.
“Ai nói với anh vậy?” Cô quay lại hỏi Bùi Hàn Chu.
Anh đáp như chuyện đương nhiên: “Không ai nói cho tôi biết hết, thực tế chứng minh thôi.”
“Thực tế? Ai thực tế với anh hả?”
Anh trầm ngâm vài giây rồi ngước mắt lên: “Em đó.”
Một giây sau, Lâm Lạc Tang đập cái gối cô đang ôm vào khuôn mặt của anh.
“Đủ rồi, câm miệng đi.”
Vốn dĩ Lâm Lạc Tang nghĩ anh ở đây một lát rồi đi, ai ngờ người đàn ông này nghiễm nhiên xem phòng nghỉ của cô thành phòng nghỉ của mình. Chẳng bao lâu sau, anh lấy máy tính ra, bắt đầu xử lý công việc bên cạnh cô.
Sắp sửa phải hát rồi, vì cổ họng đang ở trạng thái tốt nhất, cô không ăn uống gì mà chỉ uống nước nóng thấm giọng và tuỳ ý ăn vài món ngọt.
Tiết mục sắp bắt đầu ghi hình, đạo diễn thực hiện đích thân đến phòng nghỉ thông báo cho Lâm Lạc Tang.
Lần này Bùi Hàn Chu tới đây một cách khiêm tốn nên ít ai không biết, bởi vậy lúc đạo diễn thực hiện mở cửa cũng hoảng hồn. Bấy giờ ông ta mới cười chào hỏi: “Tiết mục của cô Tang Tang xếp thứ hai phải không?”
Lâm Lạc Tang gật đầu toan đứng dậy, đạo diễn thực hiện chợt hô ngừng lại: “Nếu cô muốn nghỉ ngơi thêm cũng được, hay là tôi sắp xếp cho cô lên sân khấu cuối cùng nha? Thứ tự tốt nhất luôn.”
Trước đây giám đốc thực hiện luôn xem cô là không khí, nay chẳng những đích thân đến thảo luận với cô, thậm chí còn dùng tôn xưng với cô.
Thế giới chân thật quá đi.
“Không cần đâu.” Lâm Lạc Tang hơi buồn cười đáp: “Cứ dựa theo thứ tự lúc trước là được.”
“Vâng, vậy cô chuẩn bị đi, tôi đi trước đây.”
Sau khi đạo diễn thực hiện rời đi, Lâm Lạc Tang kéo vạt áo chuẩn bị đứng dậy, bỗng nghe anh hỏi: “Ở đây không phải có phát sóng trực tiếp hả?”
Cô chợt hiểu ra anh muốn xem tiết mục ở đây, bèn gật đầu rồi đáp: “Vậy sao anh không xem ở hiện trường? Đi ra hai bước, bấm thang máy là đến trường quay trực tiếp rồi, hiệu quả tốt hơn chứ.”
Bùi Hàn Chu: “Không muốn ra ngoài, nhiều người quá.”
Lần trước lúc đang xem màn biểu diễn thứ hai của cô ở trường quay trực tiếp, bỗng đâu có khá nhiều phái nữ vây quanh anh, dù cảm giác khó chịu không quá mãnh liệt nhưng anh vẫn thấy hơi không ổn.
Có lẽ vì anh vốn khó tính, vì vậy Lâm Lạc Tang không hỏi nhiều, mà nhanh chóng thích ứng với cuộc sống tự phụ an nhàn sung sướиɠ của anh.
“Được rồi,” Cô giơ tay mở phát sóng trực tiếp cho anh: “Có vấn đề gì liên lạc với trợ lý của tôi nha, tôi ra ngoài trước.”
“Ừ.”
Thấy anh thật sự đợi ở đây không đi, cô tò mò hỏi thử: “Sao anh lại đột nhiên đến đây?”
Bùi Hàn Chu quang minh chính đại hùng hồn đáp: “Tôi đến công ty của mình thị sát, có vấn đề gì à?”
“... Được, không thành vấn đề,” Tiếp theo Lâm Lạc Tang, người được thơm lây, cắn răng nghiến lợi nhưng lại không thất lễ mà chỉ mỉm cười: “Ngài cứ thị sát đi ạ.”
Sau khi rời khỏi phòng, cô tìm được Nhạc Huy và trợ lý đang thảo luận ở trong phòng cách đó không xa.
Mong muốn tâm sự của Nhạc Huy đã mở van khi thấy Lâm Lạc Tang, anh ta nhìn cô một khó thể tin: “Em có biết bọn anh vừa gặp cái gì không?”
“Cái gì?”
“Anh và Tiểu Noãn mới ngồi xuống đợi em, vừa lúc có nhóm vào đi họp, em nghĩ xem theo kinh nghiệm trước đây có phải họ sẽ bảo bọn anh cút đi không?” Nhạc Huy nhấp một miếng trà nóng: “Nhưng ban nãy họ không chỉ cút đi hết mà còn nhờ bọn anh nghỉ ngơi ở đây thật tốt, đã vậy họ còn đưa mở máy sưởi cho bọn anh, còn bảo người bưng trà nóng cho bọn anh nữa.”
“Đệch, thế giới này quá đáng sợ.”
“Vừa nãy đạo diễn thực hiện còn ngầm ám chỉ có thể chuyển tiết mục của em xuống cuối nữa.” Lâm Lạc Tang lắc đầu rồi thở dài: “Đúng là khoa trương thật đấy.”
“Đây chính là cấp bậc! Đây chính là đặc quyền! Đây chính là chỗ tốt được tư bản che chở!” Nhạc Huy bắt đầu nhẹ nhàng và nhã nhặn cầm ly rồi nói: “Chỉ một câu có thể diễn tả được cảm giác trong anh lúc này —— Mẹ quý nhờ con.”
Trợ lý: “Anh nói Tang Tang là mẹ anh hả?”
“Tiểu Noãn, em tạo phản à, anh nói anh dựa vào cô ấy mới có được đãi ngộ sao quanh trăng sáng như hôm nay.”
“Hiểu rồi, anh nói anh là mẹ của chị ấy, chẳng những anh đắp nặn chính anh mà còn sỉ nhục Tang Tang nữa.”
Lâm Lạc Tang vỗ vào vai của trợ lý Tiểu Noãn: “Em nói hay lắm.”
Sau đó hai người khoác vai đi thẳng tới trước, còn ông lớn người đại diện Nhạc bị cô lập phải nhìn theo bóng lưng hai người mà nghẹn lời một chốc, sau đó anh ta phẫn hận và bất bình đặt cái ly xuống: “Nữ Oa tạo người cũng dùng đất sét, anh đắp nặn mình thì sao hả? Giàu có đẹp trai là lỗi của anh sao? Ế này, chờ anh với!”
Sau vài tiếng, Lâm Lạc Tang đã cảm nhận được đầy đủ đặc quyền là gì.
Vừa ra hậu trường, mọi người vội giành giật lấy ghế cho cô, chốc lát sau trên tay cô đã có thêm một cái máy sưởi tay, một đống ấm dán. Trong tay của Nhạc Huy và trợ lý cũng được chất đủ thứ đồ ăn vặt, sự săn sóc vây quanh cô khắp mọi nơi ——
“Đôi giày cao gót đẹp quá, nói thật nha, em rất phục gu ăn mặc của Tang Tang đó ạ, lần nào diện trang phục cũng đẹp mắt hết.”
“Hay do vóc dáng đẹp bẩm sinh, bình thường Tang Tang có đến thẩm mỹ viện không, hâm mộ da cô chết luôn á, muốn get giống vậy ghê.”
Mọi người mồm năm miệng mười, họ đều là những người thích tự suy diễn gió chiều nào theo chiều ấy. Gạt Nghê Đồng sang một bên, cứ một Tang Tang hai Tang Tang, họ như muốn cố gắng bù đắp cho tất cả sự bỏ bê và đối xử khác biệt mà cô từng nhận được.
Lâm Lạc Tang cũng đau hết cả đầu phải xoa bóp huyệt Thái Dương. Lúc này Nhạc Huy khéo ăn khéo nói đã bắt được tần số, bèn vội vàng bước lên lần lượt tách đám nhân viên nhàn rỗi đó ra và ngồi cạnh Lâm Lạc Tang, sau đó anh ta liếc sang Nghê Đồng và người đại diện cách đó không xa rồi lớn tiếng thở dài: “Xem ra hậu thuẫn tư bản quá lớn, đôi khi cũng là một nỗi khổ nhỉ! Haiz! Hay đây chính là gánh nặng ngọt ngào ta!!!”
Người đại diện của Nghê Đồng tức xanh mặt, còn mấy tiết mục nữa mới đến lượt mình nên Nghê Đồng càng không muốn đợi thêm nữa, bèn lập tức bỏ ra hậu trường với sắc mặt cực kì xấu.
Trợ lý đưa mắt nhìn theo bóng lưng Nghê Đồng rời đi, lúc này mới nói với Nhạc Huy: “Anh Huy, anh rất cần ăn đòn đấy ạ.”
Bất chợt, cô ấy lại nói tiếp: “Nhưng sảng khoái lắm ạ.”
Nhạc Huy cười “ha ha” hai tiếng, lúc này mới chuyển sang Lâm Lạc Tang: “Màn trình diễn bốn từ tối nay của em tên gì vậy?”
Lâm Lạc Tang: “Xuân hạ thu đông.”
“À đúng rồi, cuối cùng anh đã cảm nhận được em đang quảng cáo cho thuốc bắc rồi.”
Cô nhìn sang một cách quái lạ: “Thuốc bắc gì?”
“Không phải là có cái đó ư, gì mà đông hạ động tình gì đấy.”
Lâm Lạc Tang: “...”
“Người ta gọi là đông trùng hạ thảo đó trời.”
Tên bài hát hôm nay của cô rất tuỳ ý và trừu tượng, sau khi vừa được giới thiệu, phần bình luận lập tức nghênh đón toàn những câu không não ——
[Xuân hạ thu đông là gì?]
[Giống như tên của một bộ truyện tranh, xl.]
[Nghe nói lần này cô ta sẽ chơi loopstation, thu âm và chỉnh sửa nhạc, dùng nhiều nhạc đệm phát ra ngay tại hiện trường theo quỹ đạo và tuần hoàn, trong nước gần như không ca sĩ có trẻ tuổi nào dám làm vậy... Ca sĩ từng dám chơi vậy trong buổi diễn trực tiếp đã không ló mặt hai năm vì bị lật xe rồi...]
[? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!!]
[Nhìn tên bài hát cũng có thể cảm giác được lần này Lâm Lạc Tang muốn đi theo phong cách độc lập riêng biệt, Quái Xấu Hổ thật sự đổ mồ hôi hột cho cô ấy, mong cổ đừng bị lật xe! Không thì lần đầu tiên xem trực tiếp có thể tôi sẽ bị xấu hổ đến mức không bao giờ dám xem tiết mục âm nhạc nữa đấy.]
Loopstation còn được gọi là trạm lặp nhạc, nó có thể ghi lại màn trình diễn của người chơi nhạc trong thời gian thực và bắt đầu tái diễn vòng lặp, đạt tới hiệu quả một mình một ban nhạc.
Nói cách khác, ca khúc hôm nay của Lâm Lạc Tang không có nhạc đệm, tất cả giai điệu đều ở trong đầu cô, cô phải tái hiện từng nốt nhạc đệm trên sân khấu một cách không sai sót, nắm bắt chính xác từng nhịp nhạc dù rất nhỏ, bởi mọi phím cô tấu ra đều sẽ được lặp lại trực tiếp ngay tức khắc và trở thành khúc nhạc của cô, một sai sót nhỏ nhất xảy ra thì toàn bộ bài hát sẽ lập tức tan tành.
Điều này đòi hỏi tâm trạng và tính phát huy ổn định của ca sĩ, một khi xảy ra, khán giả sẽ không nể tình độ khó mà tha thứ cho cô.
Vì thế hôm nay cô phải thành công.
Trước khi lên sân khấu cô hơi căng thẳng, hít thở sâu hai cái, khẽ siết chặt bàn tay đã rỉ mồ hôi, lúc này cô mới đứng ở giữa sân khấu.
Cô đi đến chỗ nhạc khí thứ nhất rồi bắt đầu diễn dịch.
Bài hát này tên “Xuân hạ thu đông”, cô chia ra sử dụng bốn loại nhạc cụ để tiến hành biểu đạt, dùng âm nhạc truyền tải cảm nhận của cô về thế giới.
Đầu tiên là sáo dọc. Cô dùng tiếng sáo dọc êm ái mênh mông kiến tạo ra ý Xuân, làn điệu trầm bổng du dương mang lại cảm giác muôn vật hồi sinh, sống động và tràn đầy mong đợi.
Ngay sau đó, phần Hạ cô lựa chọn chuông tam giác, tiếng gõ giòn giã như tiếng chim hót líu lo đầu cành vào buổi sớm mai, cùng với nhiệt độ dìu dịu hơi nóng của ánh mặt trời, rồi ùn ùn tăng lên một cách thật bỏng cháy và rộng mở.
Hai ngón tay buông chuông tam giác ra, nhạc khí chỉ treo vẻn vẹn trên ngón trỏ càng sáng ngời hơn, và dư âm kéo dài làm nức lòng bao trái tim cộng hưởng với nó, tựa như mọi vật và sự kiện liên quan đến mùa hè đều được đổ vào âm nhạc như một dòng chảy: Ly soda ướp lạnh, từng giọt nước lăn dài trên bàn, khí cacbonic ngo ngoe sủi bọt đến tận miệng bình và cả tuổi trẻ bồng bột trong mùa hè.
Còn mùa Thu là tiếng trống. Cái se lạnh trầm lặng và khắc nghiệt của mùa thu luôn mạnh mẽ muôn vàn như tiếng trống, dày cộm nặng nề hệt như lá phong xếp đống và tự do di chuyển trên đường phố theo cơn gió.
Đàn dương cầm là mùa Đông.
Mùa đông bàng bạc luôn gắn liền với sự lãng mạn, ngọt ngào của bánh cacao mới nướng, như vị ngọt của trà sữa bốc hơi nóng, sự dịu dàng và rộn ràng của thời khắc Giáng sinh hòa quyện vào nhau tạo nên một mùa đông lạnh song lại không lạnh, trong ấm áp kèm theo tiếng lửa cháy lách tách..
Tương tự, tiếng đàn dương cầm của cô dịu dàng và lưu luyến, thanh lịch và lạnh lùng, kiêu ngạo một cách du dương.
Bốn nhạc cụ này đan xen và chồng chéo một cách hoàn hảo, tuần hoàn nhịp nhàng theo quy luật tạo nên một thế giới đặc biệt với sự ấm áp, để chỉ trong vòng vài chục giây ngắn ngủi người ta như thể đang dõi theo bước chân xuyên qua bốn mùa của Lâm Lạc Tang.
Khúc dạo đầu kết thúc, hiện trường vang lên tiếng thán phục râm ran ——
“Rất nhiều nhạc khí đó... Mà không cái nào bị chơi lỗi, đây quả thật là thần tiên rồi!”
“Tiếng chuông tam giác thêm vào hay ghê á, âm sắc và hình thức trình diễn phong phú, ngoài ra còn có kiểu đột phá nữa, quả thật rất hay.”
Một trong số những câu trên bình luận: [Tinh linh sân khấu, nghệ thuật gia của nhạc khí.]
Sau phần dạo đầu, cô gỡ microphone xuống khỏi đế mic và bắt đầu hát ca khúc chủ đề.
Toàn bộ bài hát mang đậm phong cách cá nhân mạnh mẽ, giọng hát của cô và giai điệu như hoà làm một, như linh hồn thoát ra khỏi cơ thể, giọng hát và màn trình diễn mang theo sự sống động và không dễ dàng bị quên lãng.
Dấu ấn riêng biệt của cô đã liên tục khắc sâu vào tâm trí khán giả như một thương hiệu qua mỗi màn trình diễn.
Kết thúc phần cuối của ca khúc, đặt micro xuống, thay vì giữ nguyên vị trí thì cô quay lại và lấy ra một cây đàn vĩ cầm.
Trong phút chốc dưới sân khấu vang lên tiếng reo hò và vỗ tay.
Cô đặt đàn vĩ cầm lên vai, hơi nghiêng đầu chống má, tư thế tiêu chuẩn, động tác trôi chảy, cánh tay mảnh mai kéo thả trục cung một cách tự nhiên.
Tóc dài mềm mại lay động theo máy quạt gió, cô ngước mắt, đôi mắt long lanh nhìn vào ống kính, hàng mi dài dường như đang run run, khoé môi thỉnh thoảng nở nụ cười khó thấy, và ngay cả sự chuyển động nơi ánh mắt cũng mang theo ma lực như đang trần tình.
Khúc nhạc vang lên một cách trôi chảy, êm tai và cảm động giúp cả bài hát hoạ lên một dấu chấm tròn đầy viên mãn.
Cô đã sử dụng cảm giác nhạy bén của mình để miêu tả nên bức tranh chỉ thuộc về riêng mình cô một cách uốn lượn.
Đây mới chỉ là tiết mục thứ hai, nhưng khán giả không cần xem những màn sau nữa thì đã có thể xác định đây là chắc chắn là màn trình diễn tốt nhất toàn trường!
Không, có lẽ là hay nhất trong cả mùa hoặc toàn bộ mùa này.
“Hoàn toàn chẳng giống thi cử, đây chính là hiện trường concert của một ca sĩ chuyên nghiệp mà!!!!”
“Ca sĩ chuyên nghiệp chưa chắc live ổn vậy đâu...”
“Âm sắc quá hay, khả năng hát cũng tốt, còn biết nhiều nhạc khí vậy nữa, trâu bò.”
“Sao tôi không biết cô ấy toàn năng thế này trong cái thời Phi Yên nhỉ?”
“Cái nhóm nhỏ chết tiệt kia biết kinh doanh quái gì đâu, cô ấy hoàn toàn chẳng có cơ hội thể hiện những thứ này vào cái thời còn ở trong Phi Yên đâu!”
Lúc này, có người hâm mộ tình cờ ở gần khu vực ban giám khảo đang thì thầm: “Nhiều nhạc cụ cô ấy học trong thời Phi Yên đó, vì khi ấy quá mơ hồ, lịch trình cũng rất ít nên có một khoảng thời gian dành để học mấy thứ này. Thế nhưng cô ấy đã biết vi-ô-lông, piano và sáng tác nhạc trước khi debut rồi.”
Cô có sự kiên trì khiến ngay cả những người qua đường cũng phải kinh ngạc: “Lúc còn ở Phi Yên mà có thể quyết tâm học này học nọ à? Vậy thì giỏi quá rồi.”
Bình luận cuộn lên liên tục với những dấu chấm than:
[Ai vừa nói Lâm Lạc Tang sẽ lật xe, ra nhận lấy cái chết đi!!]
[Quái Xấu Hổ này gào khóc hô to Lâm Lạc Tang thật sự quá đỉnh, không làm tôi xấu hổ mà còn cho tôi một sự bất ngờ.]
Nhiều người đã để lại bình luận dài trên các ứng dụng hợp tác âm nhạc của chương trình, dĩ nhiên, chỉ số thảo luận trên Weibo cũng rất cao:
[Không biết phải hình dung biểu hiện tối nay của cô ấy thế nào, chưa nhắc đến loopstation cực khó và đòi hỏi sự tự tin cực lớn, tối nay cô ấy đã áp đảo toàn bộ sân khấu rồi. Trước đây cũng hay nhưng không biết do máy quay hay do vấn đề về phát sóng, tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn (không phải là vấn đề của cô ấy mà kiểu như vấn đề thuộc về ekip chương trình ấy). Đêm nay tất cả các giác quan đều hoạt động rất đủ đầy và máy quay có thể bắt chính xác mọi biểu cảm chính trên gương mặt cổ, chứ không phải lúc nên quay toàn thân thì lại quay chi tiết và lúc cần quay chi tiết thì lại kéo dài cảnh, ánh đèn cũng đẹp hơn trước kia. Với màn trình diễn tối nay, phán câu đỉnh của chóp chắc không quá đâu nhỉ?]
[Phần phát âm tiếng Anh của cô ấy cũng chuẩn cực, lúc kéo vi-ô-lông trước ống kính còn cười nữa, tôi chết thẳng cẳng rồi.]
[Lâm Lạc Tang đúng là vinh quang của ekip chương trình, mịa nó 90% tiết mục lên hot search đều là của cổ, hầu như mỗi khi cô ấy ra một bài hát mới là nó sẽ lên hot search ngay à... Độ hot này đúng thật là không có ai bì nổi luôn, nếu không phải tôi thấy được nhiều người đang nói về nó thì tôi cũng cảm thấy là do chồng cổ mua gói hot search cả năm cho cổ nữa đó.]
Đêm đó, bài hát mới của cô lên hot search và vọt đến hàng thứ hai, nhiều người đều đang rúng động vì hình thức biểu diễn to gan này: [Là ca sĩ trẻ nhất mà tôi từng thấy trong giới giải trí dám chơi hình thức này đấy, vả lại mức độ hoàn chỉnh trên sân khấu và tài hoa không hề kém cạnh tiền bối Hà tẹo nào, á, tôi muốn lấy lại câu nói giới nhạc Hoa ngữ không người nối nghiệp lúc ấy của mình quá. Giới nhạc Hoa ngữ có tương lai rồi.]
Trong khi cuộc thảo luận trên hot search đang nóng lên thì Lâm Lạc Tang, người sắp kết thúc công việc và chuẩn bị rời khỏi trường quay, chợt phát hiện một bóng dáng vô cùng quen thuộc trước cửa phòng nghỉ.
“Surprise!” Thịnh Thiên Dạ cười, nhảy ra trước mặt cô rồi giơ ngón tay cái lên: “Tối nay biểu diễn không tồi nha, Thiên Dạ này đây cũng phải khen là đẳng cấp đấy.”
Lâm Lạc Tang bình tĩnh nhìn người trước mặt một hồi, rồi chọc chọc nhằm xác định đây là người thật: “Sao cậu cũng tới đây?”
“Cậu đang quay phim gần đây, tranh thủ qua xem một cái à.”
Thịnh Thiên Dạ bĩu môi: “Không phải đâu, tớ và Ninh Ninh còn tặng giỏ hoa chúc quay thuận lợi, cậu không thấy à?”
“Nhiều lắm, những thứ này đều do Nhạc Huy ghi lại để văn phòng đăng Weibo, mấy cậu không chịu nói cho tớ biết trước để tớ đi xem thử.” Cô nhìn ra sau lưng Thịnh Thiên Dạ: “Ninh Ninh đâu?”
“Vừa xem xong đã bị đạo diễn gọi điện thoại bảo về, nghe nói là có một đoạn nội dung trong show bị mất và yêu cầu cậu ấy phải phỏng vấn lại gấp. Cậu ấy tiếc nuối lắm và bảo rằng lần sau nhất định phải gặp cậu rồi mới đi.”
“Dù gì sau này sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt mà, tớ nhận tấm lòng rồi nha,” Lâm Lạc Tang khẽ nhướn mày: “Quay lại lúc diễn ra trận chung kết cũng được.”
“Hừm,” Thịnh Thiên Dạ chớp mắt: “Vậy cậu có tự tin mình có thể sống đến trận chung kết không hả?”
Lâm Lạc Tang: “...”
Không để ý đến câu bông đùa này của Thịnh Thiên Dạ, cô lấy điện thoại ra tìm kiếm: “Nếu đã tới rồi, vậy đi thôi, đêm nay tớ sẽ quẩy banh nhà l*иg với cậu, đi ăn khuya.”
Cô vừa dứt lời, cửa lớn phòng nghỉ chợt bị mở ra, Bùi Hàn Chu chăm chú nhìn cô với vẻ mặt bất thiện: “Vậy còn tôi thì sao?”
Cô tỏ ra khϊếp sợ ngước mắt: “Anh còn chưa đi???”
Bùi Hàn Chu: “...”
Thấy Bùi Hàn Chu, Thịnh Thiên Dạ cũng hoảng hồn, song cô ấy nhanh chóng khoác vòng qua vai Lâm Lạc Tang và vui vẻ nói: “Nói không chừng người ta đang đợi cậu cùng về nhà đó, làm tớ cảm động đậy quá đi mất.”
Lâm Lạc Tang cười khẩy.
Anh khoanh tay: “Có ý gì?”
“Ý là vô cùng cảm động đấy,” Lâm Lạc Tang liếʍ môi rồi chớp mắt vài cái: “Nhưng tôi muốn ra ngoài ăn cơm với bạn thân à nha, làm sao giờ ta?”
Sau khi bỏ qua vấn đề này, cô lại tự tỏ ra tiếc nuối đáp ——
“Vậy nên tổng giám Bùi thích đi làm gì thì làm đó đi.”
Bùi Hàn Chu nheo mắt không lên tiếng. Thịnh Thiên Dạ ho khan hai tiếng rồi nói: “Hai chúng tôi đi ăn cơm, thật ra cũng có thể...”
Lâm Lạc Tang như đột nhiên nhớ đến chuyện gì: “Đúng rồi.”
Thịnh Thiên Dạ cũng cười phụ hoạ, đang định nói “Dẫn chồng cậu đi theo tụi mình cũng được mà” thì cô ấy chợt nghe được Lâm Lạc Tang nói tiếp với Bùi Hàn Chu: “Anh cũng có thể ngồi trên xe chờ tôi ăn xong.”
Thịnh Thiên Dạ nghe thấy giọng điệu tiêu chuẩn ông lớn “Anh chỉ cần ở nhà ngoan ngoãn đợi tôi xã giao về” này, trán cô ấy giật lên một cái.
Thế mà Lâm Lạc Tang còn nhìn anh với vẻ đặc biệt chân thành rồi cười khanh khách: “Nhưng tôi đoán là hơi lâu đó, tôi sợ anh chờ đến mức muốn mưu sát tôi, nên hay là thôi đi.”
Thịnh Thiên Dạ: ...
Tôi thấy cậu điên rồi đấy, con nhỏ này.
Cuối cùng Bùi Hàn Chu phải một mình chạy nhanh về trụ sở Tại Chu.
Thịnh Thiên Dạ bàng hoàng nhìn chiếc Aston Martin biến mất tăm, ngay cả khói ở đuôi xe dường như cũng chịu tải cả tấn lời thô tục, cô ấy chợt cảm thấy không hiểu nổi chấp niệm của Lâm Lạc Tang, bèn hỏi cô: “Tại sao không dẫn chồng cậu theo? Tớ thấy hình như anh ấy hơi khó chịu đó.”
“Anh ta rất mất hứng,” Lâm Lạc Tang đáp: “Tiệc trà của tụi mình mà dẫn cái máy chán ngắt đáng ghét đó theo làm gì?”
“Hơn nữa, đó không phải là tức giận, cái ông này một ngày hai mươi tiếng đều trưng ra cái vẻ mặt quỷ không đổi, tụi mình là người phàm không đoán ra nổi đâu.”
Nói đi phải nói lại... Dù anh có giận thật, đến lúc đó dỗ dành là được, dù gì có vẻ như anh khá dễ dụ nhỉ?
“Chẹp, cậu tuyệt tình quá đi cô ơi,” Thịnh Thiên Dạ chọc vào gáy cô: “Suy cho cùng chồng cậu đã thu mua ekip chương trình độc quyền cho cậu, vậy mà cậu chẳng thèm lấy lòng người ta gì cả.”
“Cũng chỉ vừa khéo thôi,” Lâm Lạc Tang nói: “Không phải hoàn toàn vì tớ, cũng do sự phát triển của công ty nữa.”
“Nhưng cũng có một phần là vì cậu.”
“Đó là có mưu tính trước vì tớ!” Lâm Lạc Tang nghĩ vậy nên hận đến ngứa răng: “Vì để tớ nợ ân tình của anh ta, đến lúc đó anh ta sẽ thu cả tiền lời về mà thôi. Cậu có biết mục đích công việc của loại thương nhân tư bản vô đạo đức và khôn ngoan này mạnh bao nhiêu không?”
Vậy nên dù là vì cô, động cơ cũng không trong sáng.
Vừa có thể có lợi cho sự phát triển của công ty, vừa có thể thuận tiện vớt vát lợi ích từ vợ, cuộc trao đổi này của Bùi Hàn Chu quá đáng giá rồi.
Thịnh Thiên Dạ cười nói: “Mấy cậu đã cưới nhau mấy tháng rồi, không bồi dưỡng được chút tình cảm thật nào hả?”
Lâm Lạc Tang: “Cậu và Phó Tu cũng mấy tháng, hai người bồi dưỡng được tình cảm sao?”
Nét mặt của nữ minh tinh Thịnh Thiên Dạ thoáng cứng đờ, nụ cười dần tắt: “...”
“Coi như tớ chưa hỏi.”
Sau một phen cân nhắc, cuối cùng hai người khoá mục tiêu đến tiệm lẩu.
Nhân viên phục vụ mở phòng riêng lầu ba cho họ. Hai người như ăn trộm, đến phòng bao mới dám tháo mũ và khẩu trang xuống.
Dù phóng túng nhưng hai cô cũng không dám phóng túng quá mức, gọi vài món không quá giàu calo, lúc này mới vừa nấu đồ vừa tán gẫu.
“Thành thật mà nói, cậu thật sự không cảm thấy Bùi Hàn Chu... có cảm tình với cậu sao?” Thịnh Thiên Dạ đâm tôm như có điều suy nghĩ: “Nếu anh ta thật sự như cậu miêu tả, vậy sao hôm nay anh ta phải đợi đến khi cậu biểu diễn xong, người ta cũng có rảnh đâu.”
“Hơn nữa còn nhiều, rất nhiều công ty tốt hơn Rino, nếu anh ta muốn thuận nước đẩy thuyền tạo ơn thì có thể làm rất nhiều việc mà, đâu cần phải chơi lớn vậy, phải biết Rino có liên quan đến chương trình của cậu, ảnh hưởng đến thái độ của ekip với cậu.”
“Tình cảm chắc là có, nhưng rất phức tạp,” Lâm Lạc Tang không biết hình dung thế nào: “Anh ấy luôn rất tốt với người bên cạnh, thậm chí anh ấy khá rộng lượng và hào phóng với cả bạn làm ăn của mình, huống hồ tớ là vợ trên danh nghĩa của anh ấy, đối xử với tớ tốt hơn cũng là chuyện bình thường mà.”
“Hiện giờ ngay cả WeChat chúng tớ còn chẳng thêm, cậu có tin không? Liên lạc với nhau đều toàn do thư ký truyền lời hết.”
“Có lẽ với anh ấy, tớ chính là bạn hợp tác trong hôn nhân, anh ấy mong sẽ hợp tác xa hơn và vững chắc hơn nên đương nhiên sẽ ném một ít ân huệ tới để giữ chân tớ. Thương nhân chính là vậy đó, chỉ có điều anh ấy có EQ cao, lúc mấu chốt nói năng dễ nghe tí mà thôi, nhưng đừng quá tin tưởng vào lời nói trên thương trường.”
Thịnh Thiên Dạ không khỏi bị thuyết phục rồi lại cảm thấy không đúng lắm...
Lâm Lạc Tang nhấp một miếng nước chanh, nói tiếp: “Hôn nhân của chúng tớ là hôn nhân ràng buộc bởi lợi ích, không thể sinh ra tình yêu, cậu hiểu chưa?”
Bắt đầu từ hôm hôn lễ, sâu trong nội tâm cô hiểu rất rõ rằng hai người họ chắc sẽ không thể yêu nhau được.
Bùi Hàn Chu sẽ không yêu cô là bởi anh bạc tình, lạnh lùng, có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương chi bằng suy xét nên kinh doanh công ty thế nào; không thể yêu cô là vì chỗ đứng của anh cao và dốc, sẽ gặp phải vô số minh thương ám tiễn, sống trong môi trường chém gϊếŧ khốc liệt, vả lại trong giới kinh doanh gió nổi mây phun phải vô dục mới có thể bền, nếu có xương sườn mềm thì sẽ bị bắt được nhược điểm, tâm huyết vài chục năm có lẽ sẽ tàn tành thành mây khói chỉ trong chớp mắt, anh luôn phải cực kì cẩn thận và chắc chắn mới có thể không sợ hãi khi lâm nguy.
Cô sẽ không yêu Bùi Hàn Chu là bởi bản chất cô vốn không tin và sẽ không chủ động tiếp nhận tình yêu, với lại không thể yêu là vì...
Thịnh Thiên Dạ chợt hỏi: “Ràng buộc bởi lợi ích không thể sinh ra tình yêu là gì? Hai người đóng phim võ hiệp, bị trúng kịch độc, động lòng sẽ chết à?”
“Dù nói vậy không chính xác lắm nhưng cũng gần gần vậy đó,” Lâm Lạc Tang châm chước nêu ví dụ: “Trong ‘Liêu Trai’ nếu chỉ vì hút máu thư sinh, hồ ly tinh mới đến gần hắn chứ không phải vì yêu hắn, vậy sau khi nàng ta yêu hắn thì sẽ thế nào?”
“Sẽ không đành lòng ra tay, sẽ do dự,” Thịnh Thiên Dạ hơi suy tư: “Kế hoạch cũng sẽ bị xáo trộn?”
Lâm Lạc Tang gật đầu: “Nếu cho thêm một tiền đề, thư sinh đó sẽ không yêu nàng ta, mà nàng ta lại động lòng với thư sinh, vậy sẽ thế nào?”
Thịnh Thiên Dạ không chút nghĩ ngợi: “Sẽ bị thương.”
“Bụng vừa đói vừa rỗng nhưng không được đáp lại, không có bánh bao cũng chẳng có tình yêu, quá thảm.”
“Đúng vậy, đạo lý đơn giản vậy ngay cả cậu cũng hiểu, chứ đừng nói chi đến nhân vật chính trong truyện.”
Giữa cô và Bùi Hàn Chu là mối quan hệ hợp tác kinh doanh được mỹ hoá, mọi thứ đều được tính toán rất rõ ràng, ai cũng có mục đích riêng, thế nhưng một khi ai đó rung động, có lẽ mục đích và quá trình sẽ thay đổi hoàn toàn.
Cô biết mình và Bùi Hàn Chu chẳng qua là hôn nhân ngoài mặt, thế nên cô có thể chấp nhận anh cả đêm không về ngủ, có thể chấp nhận anh có em gái mưa, thậm chí có thể chấp nhận anh chưa thêm bạn với mình. Chỉ khi nào cô muốn biến cuộc hôn nhân này thành cuộc hôn nhân thật sự, vậy yêu cầu của cô sẽ trở thành gì đây, liệu Bùi Hàn Chu có chấp nhận không? Khi trao đổi lợi ích không tìm được điểm dừng chân, cô có thể tiếp tục yên tâm thoải mái hưởng thụ cuộc sống sau này không?
Đồ tốt đẹp thế nào cũng có độc, tình yêu là hai bên uống rượu độc giải khát, mà cô biết rõ đối phương sẽ không vui vẻ chịu đựng uống cạn ly rượu độc kia, vậy tại sao cô lại phải cầm nó lên chứ?
Thịnh Thiên Dạ nhìn cô hồi lâu, đột nhiên nhớ ra ban đầu hai người gặp nhau ở một buổi dạ tiệc. Cô nói chuyện thú vị nhưng không tự cao tự đại, khá nhiều người thích tán gẫu với cô, tuy vậy sau đó khi chơi trò nói thật thì cô lại rút lui, một người trông dễ bắt chuyện vậy song chẳng bao giờ chịu nói về đời tư của mình.
Phải mất một thời gian dài họ mới quen thân với nhau, và chừng như hơn nửa năm sau họ mới có thể rộng mở cánh cửa lòng.
Hơn ai hết Thịnh Thiên Dạ hiểu rõ cơ chế tự bảo vệ của cô mạnh mẽ thế nào, trong trường hợp không chắc chắn liệu mình có bị thương không thì Lâm Lạc Tang tuyệt nhiên sẽ chẳng bao giờ đi bước đầu tiên.
“Tớ hiểu ý cậu,” Thịnh Thiên Dạ nhấp một ngụm bia sữa: “Nhưng điều đơn giản này ngay cả tớ cũng hiểu mà? Sao hả, trong mắt cậu tớ không xứng suy tư mấy vấn đề cao cấp hả?”
“Chắc vậy đó,” Lâm Lạc Tang mỉm cười: “Sợ cậu mệt não thôi.”
Thịnh Thiên Dạ: ?
“Thật ra còn có một điểm quan trọng nhất.” Cô đột nhiên nghiêm túc.
“Gì vậy?”
Lâm Lạc Tang lấy tay chống má, cười một cách tự nhiên: “Tiên nữ như chúng ta mà yêu người phàm yêu là vi phạm luật trời đó.”
Thịnh Thiên Dạ: “...”
“Nếu tình trạng tinh thần có vấn đề nhất định phải nói cho tớ biết đấy, tớ sẽ giúp cậu tìm bác sĩ, biết chưa?”
Sau cuộc hội đàm thổ lộ tình cảm với Thịnh Thiên Dạ, trên đường trở về, Lâm Lạc Tang suy nghĩ hình như mình hơi quá đáng với nhà tư bản bất lương kia rồi, vì vậy cô định bụng gọi cho anh trước khi xe sắp chạy vào công quán.
Người đàn ông này chảnh lắm đây, ngắt ngay cú điện thoại đầu tiên của cô.
Cô tốt tính tiếp tục gọi lại, trước khi điện thoại sắp tự động ngắt thì đồ đàn ông rác rưởi kia mới chịu bắt máy. Anh cất giọng lạnh lùng: “Chuyện gì.”
“Không có gì, tôi hỏi thử xem anh có về nhà không để tôi mang quà về cho anh.”
Anh cười khẩy ở bên đầu kia điện thoại.
“Không cần, không phải tôi thích đi làm gì thì làm sao, cần gì phải về làm chướng mắt ngài chứ.”
Cô xoay xoay quai túi: “Không thể nói vậy được, anh không định về nhà đúng không?”
“Em bảo tôi về thì tôi phải về liền à, sao tôi phải vậy?”
Cũng đúng.
“Đúng là hơi tiếc...”
Tài xế này chưa quen thuộc đường đi trong công quán, Lâm Lạc Tang quyết định bảo anh ta thả mình xuống gara gần đó. Cô vừa xuống xe, chưa kịp nói xong, vừa ngẩng đầu lên đã chạm mặt Bùi Hàn Chu đang đi ra khỏi gara.
Lâm Lạc Tang: “...”
Bùi Hàn Chu: “... ...”
Cô đứng đó một lúc, cố gắng phỏng đoán ý nghĩa của sự tức giận trong giọng điệu của người đàn ông vừa bảo rằng suốt đời này anh sẽ không về nhà.
Sau khi suy tư dưới ánh trăng hồi lâu, cô nhẹ nhàng tóm gọn: “Miệng nói không cần nhưng thân thể thành thật quá nha.”
Ngay sau khi về đến nhà, Lâm Lạc Tang cố gắng chứng minh lương tâm của mình bằng cách kéo người đàn ông đang định đi tắm đó lại để thể hiện sự quan tâm của bản thân.
Cô vừa nghiêm túc vừa đắc ý lấy một cái hộp nhỏ trong túi ra, cười chân thành một cách khác thường: “Anh xem, tôi mua cho anh xoài ngàn tầng anh thích ăn nhất nè.”
Bầu không khí đột nhiên hơi yên tĩnh.
Ngay khi cô nghĩ mình đã làm anh cảm động không thốt nên lời thì trước mặt vang lên giọng nói lạnh tanh như thường ngày của anh, thậm chí còn lạnh hơn ——
“Tôi bị dị ứng với xoài.”
Lâm Lạc Tang: “... À.”
Đây phải chăng là trùng hợp.
“Thế nhưng trời khuya lắm rồi, chỉ còn cái này.” Lâm Lạc Tang chống bàn tự cảm động với mình một hồi, sau đó cô ngước lên nhìn anh: “Vậy anh có muốn gì khác không?”
“Thôi, chắc bây giờ anh muốn tôi biến mất ngay tức khắc nhỉ.”
“Anh đi tắm đi,” Cô xua tay: “Để món xoài ngàn tầng này một mình trải qua số mạng thê thảm và bi thương của nó đi.”
Bùi Hàn Chu: “...”
Anh tắm ở lầu hai tắm, Lâm Lạc Tang tắm ở lầu một rồi thuận tiện bắt đầu làm nhạc. Làm một hồi cô thấy hơi mệt, đúng lúc trên ghế sofa có chăn, cô cố gượng nhắn tin cho thư ký, sau đó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Bùi Hàn Chu vừa sấy tóc xong, đọc sách một lát anh mới nhớ tới điện thoại đang ở trên bàn. Lúc anh đứng dậy đi lấy thì phát hiện tin nhắn thư ký gửi tới: [Bà chủ nói tối nay cô ấy sẽ ngủ trên ghế sofa ạ.]
Anh im bặt nhìn chằm chằm vào tin nhắn.
Chẳng lẽ cô cảm thấy mình không muốn gặp cô nên mới chạy ra ghế sofa ngủ?
Đây là logic gì vậy? Sao cô luôn có cách chọc giận anh thế?
Bùi Hàn Chu ném điện thoại di động xuống, nhíu mày rồi lại ngồi xuống giường đọc sách. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trên cầu thang không vang lên bất kì tiếng động nào, anh không nhịn được gấp trang sách lại rồi xuống lầu uống nước.
Trên ghế sofa ở cách đó không xa, tư thế ngủ của cô vẫn không yên ổn như thường ngày. Cổ tay gầy nhỏ thò ra khỏi chăn và vắt bên mép ghế, gối đầu gần như che hơn nửa gương mặt cô, máy tính vẫn đang phát sáng.
Bùi Hàn Chu không nói nên lời, chỉ đành nặng nề thở ra một hơi. Anh chau mày sâu hơn, đến gần, vén chăn của cô lên một cách đơn giản và thô bạo hòng cố đánh thức cô dậy.
Tuy nhiên cô chỉ co rụt người lại, phát ra một tiếng ưm yếu ớt trong giấc mộng, chóp mũi ửng hồng âm ẩm nhăn lại, cô hướng về phía anh và tiếp tục ngủ say, bóng phản chiếu của lông mi như một cái quạt nhỏ đang xoè ra.
Anh nhìn cô một lúc, cuối cùng đành cam chịu bế cô lên rồi đi lên lầu.
Người trong lòng thở đều đều, cổ áo không phòng bị lộ ra một mảng da, dưới xương quai xanh như có dấu vết hồng nhạt còn chưa phai mờ, không biết từ khi nào, giờ đây ở nơi đó bỗng quyến rũ và yêu kiều hơn đôi phần, tựa như nếu anh hơi mạnh tay thì xương cốt mảnh mai này có thể sẽ gãy hỏng mất.
Non mềm, thật sự rất chết người.
Sau khi đưa cô vào chăn, cô thoải mái nằm dài ra trong môi trường quen thuộc của mình, đôi môi mấp máy và tròn như tôm viên.
Anh tắt đèn rồi chậm rãi nằm xuống.
Ngày hôm sau, Lâm Lạc Tang phát hiện mình thức dậy trên giường.
Cô nhớ tối qua có vẻ mình có phần như tỉnh như mơ, vừa đánh răng vừa suy nghĩ do mình mộng du đi lên, hay thật ra mình nhắn tin ở trên giường nhưng lại nghĩ mình đang nằm trên ghế sofa?
Chải răng một lát, cô tình cờ nhìn vào gương, vừa chớm qua cô chợt phát hiện có gì đó không đúng.
Cô kéo cổ áo xuống sờ thử và phát hiện có một quả dâu tây do người đàn ông nào đó để lại một tuần trước, giờ đã xuất hiện trở lại một cách sống động, đầy màu sắc và trông rất tươi mới.
Chuyện gì vậy? Cô nhớ mang máng cái dấu này sắp lặn rồi mà??
Ngay khi cô đang rối rắm thì anh hăng hái xuất hiện tại cửa trông như thể rất sảng khoái sau một giấc ngủ dài, chỉ có anh biết tại sao mình hài lòng, vì vậy anh quyết định xoá bỏ hết tất cả thù hằn trước kia và rộng lượng tha thứ cho cô: “Lát nữa có phải em có hoạt động cắt băng phải không?”
Cô vừa ngậm nước vừa trả lời.
“Trùng hợp là tôi cũng có việc,” Anh nhìn đồng hồ: “Lát nữa tôi sẽ đưa em đi.”
Cô gật đầu, còn đang suy tư dấu dâu tây này có liên quan gì đến người đàn ông đột nhiên thay đổi thái độ đó không.
Kết quả vừa ra khỏi phòng tắm cô đã quên khuấy nó đi. Cô mặc quần áo tử tế, cầm theo máy tính, hùng hổ đi đến hoạt động thương mại.
Hôm nay mỹ phẩm dưỡng da cô làm phát ngôn mở cửa hàng mới nên cô sẽ đến đó tuyên truyền, đại khái hoạt động đã được phổ biến từ trước, bởi vậy có không ít người biết cô sẽ tới. Ở trên con đường gần cửa hàng có rất nhiều fan của cô, thậm chí còn có người giơ đèn hiệu cực khoa trương nữa.
Cô cười hạ cửa sổ xe xuống, mới phát hiện là fan nam.
Có khoảng hai mươi fan nam, họ đang nhiệt tình hô vang khẩu hiệu hệt như đang tập dượt vậy.
Lâm Lạc Tang cười hạ cửa sổ xe xuống, ngón tay trắng nõn như củ hành đặt lên cửa, cô hướng mặt ra ngoài toan chào hỏi họ, bất chợt đầu cô bị một đôi tay giữ chặt.
Lâm Lạc Tang: ?
Sau đó anh lại xoay đầu cô về, ánh nhìn của cô từ fan nam biến thành con đường trống trải và rộng rãi phía trước.
Tiếp theo, cửa sổ vốn đang mở rộng lại chậm rãi bị kéo lên, “cạch”, rồi khép lại.