Như Bùi Hàn Chu nói, viên kẹo đậm mùi sữa tươi này quả thật rất ngọt. Tiếp đó bất luận Lâm Lạc Tang sáng tác hay sấy tóc, mùi ngọt ngào cứ quẩn quanh trên đầu mũi khiến cô có ảo giác rằng mình là hoá thân của kẹo bơ đường.
Tóc cô vừa xoăn vừa dài, mỗi lần sấy tóc cô đều phải dùng ngón tay cuộn vài sợi tóc lại để sấy cho nó vào nếp. Nhưng phần đuôi tóc thường được sấy rất chậm, thường là cô sẽ mất kiên nhẫn trước khi chúng khô hoàn toàn nên cô buông xoã lên vai để chúng khô tự nhiên, còn cô chạy đi bận bịu làm chuyện của mình.
—— Tối nay cũng không ngoại lệ.
Ngay khi cô đang làm bản âm thanh với mái tóc đã khô được tám mươi phần trăm thì A Quái gửi một đoạn video tới: [Hôm nay Freestyle Quái phải cập nhật, chị Tang giúp em xem thử đoạn này nên flow thế nào đi ạ!]
A Quái là một chàng trai đam mê ca hát một cách lạ thường, thường quay các đoạn video nói hát ngẫu hứng. Sau một lần tán gẫu nào đó, Lâm Lạc Tang gợi ý cậu ta có thể đặt tên cho video cùng loại và kèm tag để tạo thành chuyên mục cập nhật, và A Quái đã lập tức khen ngợi đề xuất của cô không ngớt nhưng tiếc rằng cậu ta suy nghĩ nát cả óc cũng không nghĩ ra được cái tên nào.
Tên “Freestyle Quái” này do Lâm Lạc Tang tiện đà đặt cho cậu ta. Cậu ta thích vô cùng và nói nó vừa phù hợp với định vị vừa mang tên cậu ta, lúc này cậu ta vội tâng bốc Lâm Lạc Tang bằng năm trăm chữ.
Vì Lâm Lạc Tang là “Ân sư đặt tên” cho chuyên mục, bởi vậy A Quái thường xuyên chia sẻ freestyle mình nghĩ ra cho cô, nhờ cô đóng góp vài ý kiến.
Lâm Lạc Tang không suy nghĩ nhiều, bật video của A Quái lên và bắt đầu nghiêm túc lắng nghe.
Sau khi nghe xong, cô đưa ra ý kiến của mình, A Quái hô lên “Được rồi” rồi biến mất tăm, chắc là cậu ta đã đi sửa đổi.
Ngay khi cô chuẩn bị tắt video và tiếp tục sáng tác bài hát, người đàn ông sau lưng vốn đang xem tin tài chính kinh tế cất giọng hỏi.
“Nghe La Tấn nói em và cậu nhóc đó rất thân?”
“Ai cơ?” Lâm Lạc Tang quay lại theo bản năng, thấy màn ảnh của mình cô mới nhớ tới: “À, anh đang nói A Quái hả?”
“Quan hệ giữa chúng tôi cũng ổn, sao thế?”
Cô đeo tai nghe ở một bên tai, vừa làm nhạc vừa tuỳ ý hỏi.
Tình cờ lúc này điện thoại của Bùi Hàn Chu sáng lên, là tin nhắn từ La Tấn, người không màng khó khăn thêm số WeChat: [Đừng quên vé của tôi nhé!! Tạ chủ long ân!!!]
Nhìn lướt qua tin nhắn chờ xem, anh chợt úp mặt điện thoại xuống rồi lạnh nhạt nói.
“Không có gì.”
Cô phì cười: “Tôi tưởng anh muốn hỏi tôi vé gì đó nữa cơ, cậu ấy sắp mở hoà nhạc ngay tại sân vận động Vạn Khâu kìa, nếu tôi có vé chắc có thể lấy được hàng trước nhất luôn ấy.”
Anh hỏi lại một cách vu vơ: “Chẳng lẽ em định đi xem buổi hòa nhạc của cậu ta?”
“Dĩ nhiên,” Cô đáp không hề do dự, ngược lại còn cảm thấy câu hỏi của anh hơi kỳ lạ: “Đi ủng hộ buổi hoà nhạc của em trai là điều nên làm mà.”
“Cậu ta là em ruột của em?”
Lâm Lạc Tang nhíu mày, hoài nghi có phải đầu óc anh bị hỗn loạn do đường không: “Tôi họ Lâm, cậu ấy họ Dụ, anh nghĩ sao?”
Anh càng cạn lời hơn: “Thời đại nào rồi, còn có người kết nghĩa anh em cơ đấy?”
“Chúng tôi là chị em trong sáng,” Cô gõ bàn: “Em trai của bọn tôi không giống với em gái của đàn ông mấy người đâu, chẳng có bất kì tính mập mờ nào sất, được chưa?”
Sau khi nói xong, Lâm Lạc Tang lại nhíu mày tỏ vẻ giễu cợt. Cô tựa lưng vào ghế sofa, cổ tay vắt lên ghế một cách lơ đễnh rồi cô nghiêng người hỏi: “Chắc tổng giám đốc Bùi có nhiều em gái mưa lắm hả?”
Anh nhìn cô một lát, chưa kịp đáp lại thì cô đã đi ra ban công bắt điện thoại, dường như vừa nãy cô chỉ hỏi vui vậy thôi chứ không quan tâm đến câu trả lời.
Đứng đón gió lạnh trên ban công, Lâm Lạc Tang online nghe Thịnh Thiên Dạ sừng sộ mắng nhiếc sếp của mình khoảng mười lăm phút. Cuối cùng vì miệng đắng lưỡi khô quá nên Thịnh Thiên Dạ vội vã cắt đứt cơn điên tiết: “Nói mệt quá, để tớ nhớ xem xổ tới đâu rồi, mốt chửi tiếp.”
“...”
Lâm Lạc Tang liếc nhìn đồng hồ: “Quả thật giờ này cậu cũng nên đi ngủ đi, dù gì ngày mai còn phải dậy sớm quay phim.”
“Tớ chẳng muốn đi làm,” Thịnh Thiên Dạ nặng nề thở dài: “Hâm mộ cậu mỗi ngày chỉ cần đứng trên sân khấu ca hát ghê á, hoàn cảnh quay phim trong núi của chúng tớ khổ cực lắm lắm.”
“Quay phim kiếm tiền, cậu lấy số tài khoản ra so với tớ thử xem là thấy hết cực.”
“Cậu nghiêm túc hả bà Bùi, cậu bảo tớ với cậu so xem ai giàu hơn á hả?” Thịnh Thiên Dạ than thở: “Cái cô này quá đáng lắm nhá, tớ cảm thấy hình như cậu đang giễu cợt tớ, chẳng thú vị gì hết, cúp đây.”
Lâm Lạc Tang: ?
Sau khi gẫu chuyện với Thịnh Thiên Dạ xong, cô định bụng đắp mặt nạ và viết nhạc một lát trước khi đi ngủ. Lúc cô vào phòng tắm lấy mặt nạ, đúng lúc chạm mặt với anh vừa tắm xong.
Anh vắt khăn lông trên cổ, thấy cô đang rửa tay, anh ra chiều rốt cuộc đã tìm được cơ hội tiếp tục chủ đề bị điện thoại cắt ngang ban nãy: “Tôi không có em gái mưa.”
Lâm Lạc Tang ngơ ngác vài giây mới hiểu được tần số của anh. Cô bỗng cười bí hiểm rồi vỗ vào vai anh: “Tôi hiểu mà.”
Tiếp đó, anh đưa mắt chứng kiến cô vừa đắp mặt nạ vừa vui vẻ ngâm nga “Cô ấy chỉ là em gái của tôi thôi, em gái nói màu tím rất thú vị”. Đắp xong, cô còn bạc tình xin nhường đường và chạy lên giường viết nhạc.
Bùi Hàn Chu: “...”
Buổi chiều hôm sau, Lâm Lạc Tang đến tham gia một sự kiện thương mại của một nhãn hiệu ở gần đó. Khi đang trang điểm ở hậu trường, cô nghe thấy giọng ngồi lê đôi mách quen thuộc của Nhạc Huy: “Mọi người có biết tối qua lúc đi ra ngoài anh đυ.ng phải ai không?”
Lâm Lạc Tang nhắm mắt để thợ trang điểm đánh mắt cho mình: “Ai?”
“Anh gặp phải người đại diện của Kỳ Chi đó, mẹ kiếp, ghê hơn là Kỳ Chi đang say sưa nhảy ở cạnh anh ta nữa cơ. Em dám tin không?”
Sau khi nghe được cái tên quen thuộc, Lâm Lạc Tang trầm ngâm chốc lát: “Kỳ Chi? Chẳng phải trước đây vì cơ thể bị thương nên cô ấy không thể tiếp tục quay hình cho ‘Thị Thính Thịnh Yến’ sao? Sau đó Nghê Đồng mới được bổ sung vào.”
“Đúng, lúc ấy anh cũng thấy hơi kì rồi, tại anh nghe nói cô ấy bị gãy xương, gân cốt bị tổn thương tận một trăm ngày, sao mới ngắn ngủi hơn mười ngày mà cô ấy có thể nhảy tung tăng trên máy ở vũ trường chứ hả? Vì tò mò nên anh mới tới hỏi thử,” Nhạc Huy bưng cà phê lên và nói y như thật: “Anh nghe được một chuyện cực kì bí mật, mọi người đoán xem là gì?”
Trợ lý cũng không kìm lòng được: “Anh Huy, anh đang nhiều chuyện, không phải kể chuyện cổ tích, đừng tỏ ra huyền bí thế nữa.”
Nhạc Huy: “Kỳ Chi hoàn toàn không có gãy xương, má nó ekip chương trình muốn chơi chiêu như quý một đó! Họ muốn lăng xê Nghê Đồng nên mới nói xạo để đột ngột gỡ Kỳ Chi xuống.”
“Nếu chơi vậy thì thiết lập cuộc thi như kickboxing có ý nghĩa gì nữa chứ.” Lâm Lạc Tang không nói nên lời.
“Kickboxing có mạo hiểm của nó, lỡ thua đi, hai lần khiêu chiến sẽ bị người ta cười thôi, thắng cũng chẳng phải chuyện gì đáng kiêu ngạo. Nhưng tài nghệ của Nghê Đồng cũng tạm được, khả năng hút fan ổn định, biết tranh giành hơn Tưởng Hồng nhiều.”
Lâm Lạc Tang: “Tại sao lại nhắc đến Tưởng Hồng vậy ạ?”
“Nghê Đồng nhảy dù vào chương trình thế nào em cũng biết sơ sơ đúng không, chương trình thế này mà dám đá người ta ra vì cô ta, không có cha già đầu tư nào bổ nhiệm thì cô ta có thể được hậu đãi vậy sao?” Nhạc Huy bột phát hứng thú làm thơ: “Có câu là, một Tưởng Hồng ngã xuống thì sẽ có nghìn nghìn vạn vạn Tưởng Hồng khác đứng lên. Không ai có thể mãi mãi được cha già kim chủ rủ lòng thương, nhưng mãi mãi có người sẽ được cha già kim chủ rủ lòng thương.”
“Nói tiếng người đi.”
“Nghê Đồng được bao nuôi chứ sao.” Nhạc Huy sờ lông mày: “Chương trình quá hot em có hiểu chưa, bao nhiêu người muốn bò lên giường tư bản cũng không bò lên nổi, chỉ khi nào leo lên rồi thì đãi ngộ mới khác nhau thôi.”
“Biết bao nhiêu người đều đang tranh vị trí đó của Nghê Đồng, không phải ngủ thôi là được đâu, không có chút tài mọn thì không thể nhét em vào chương trình, thực tế quá mà.”
“Đầu thai là một cánh cửa kỹ thuật, không phải ai cũng có ông chồng trâu bò như em đâu, Lâm Lạc Tang.”
“Tại sao lại bán cái sang em?” Lâm Lạc Tang mở mắt ra: “Hai người nhận tiền của Bùi Hàn Chu hả? Mỗi ngày cứ nói tốt cho anh ta trước mặt em.”
“Chân tình bộc lộ thôi mà, mé nó dù gì anh ta cũng giàu thật đấy!” Nhạc Huy đứng thẳng người lên: “Anh cũng chỉ nói đến phương diện tiền này thôi, anh ta đối xử với em như chó ấy, anh hiểu mà, biểu diễn lâu vậy rồi mà anh chưa thấy anh ta chủ động quan tâm đến chương trình này.”
“Mà thôi, cứ nhìn vào mặt tiền bạc thôi.”
...
Kể từ khi nghe Nhạc Huy nói, Lâm Lạc Tang càng cảm nhận rõ sự chăm bẵm mà ekip chương trình dành cho Nghê Đồng.
Ví như số trước, rõ ràng chuyện cô ta bị toàn bộ cộng đồng mạng chế giễu lớn đến vậy, song ekip chương trình vẫn không thay cô ta đi, ngay cả giám đốc âm nhạc cũng đích thân ra an ủi cô ta: “Em chưa luyện tập được bao lâu, lần đầu tiên biểu diễn được vậy đã tốt lắm rồi. Đừng giận, anh sẽ chỉ huy giúp em vụ này, nhất định có thể thay đổi cách nhìn của mọi người. Các bậc đàn anh đàn chị đều từng bị giễu cợt mà, em đừng chú ý quá.”
Đến cả lúc Nghê Đồng diễn tập, ekip chương trình còn bắn pháo hoa làm hiệu ứng đặc biệt ở bên sân khấu cho cô ta, chi phí mỗi lần bắn đều không rẻ.
Không chỉ vậy, thậm chí Nghê Đồng còn có một các tảng đá khô được xếp thành hàng hệt như Hoàng đế lâm triều vậy.
Chẳng bao lâu sau đến lượt Lâm Lạc Tang, sự chênh lệch về đãi ngộ ngày càng nổi bật. Xem diễn tập thấy có thể bắn pháo hoa, cô bèn nói bản thân cũng muốn nhìn thử hiệu quả của pháo hoa một lần để quyết định xem có cần dùng lúc chính thức lên sân khấu hay không.
Ai ngờ bị người ta từ chối: “À ờm... Nhiên liệu không đủ lắm, hơn nữa bên tổ đạo cụ tan việc rồi, cô nhìn đi bây giờ đã hơn mười giờ, mọi người đều mệt mỏi hết, cô sắp xếp rồi lập tức về nghỉ ngơi đi, thấy hôm nay cô cũng mệt rồi, hơn nữa nghỉ ngơi đầy đủ mới có thể biểu diễn tốt hơn, đúng không?”
Lâm Lạc Tang khẽ nhíu mày và cho rằng đó là về vấn đề tiền bạc: “Kinh phí tôi sẽ chịu, các anh cũng có thể tìm người đại diện của tôi bồi hoàn trước mặt Nghê Đồng.”
Vừa nghe cô nhắc đến Nghê Đồng, người đối diện biết cô đã thấy, vẻ mặt không kìm được, bèn ra chiều như khó xử: “Không phải là vấn đề tiền... Bé à do nó quá phiền phức thôi, hơn nữa chưa xin phép thì thật sự không lấy được, lần sau để tôi xem thử có thể xin giúp cô một ít không, hôm nay cứ vậy trước đi. Dù gì mỗi lần cô tập bài đều rất lâu, các thầy cô chắc chắn có phần nào mệt mỏi đó...”
Cuối cùng dĩ nhiên là không lắp pháo hoa cho cô, đá khô cũng không có, ngay cả đèn trên sân khấu giữa chừng còn xảy ra chút vấn đề.
Lúc cô về nhà lấy quần áo, Nhạc Huy vừa hay đi cùng cô. Chính bản thân Nhạc Huy cũng tức quá chừng: “Kiểu như ai cũng biết lần trước em treo lên đánh thứ phế thải kia nên kì này mới gấp gáp củng cố địa vị cho đồ phế thải ấy, chỉ sợ màn biểu diễn của em hơi đặc sắc chút thôi sẽ ép đồ phế thải đó thành cứt chó hay gì? Chiêu này giỏi đấy, tởm đến mức anh muốn nôn cả cơm tối ra đây này.”
Lâm Lạc Tang nhún vai: “Dẫu sao người ta có hậu thuẫn, em không sánh bằng.”
Trợ lý cũng nói thêm vào: “Daddy đầu tư đã căn dặn kiểu gì rồi nên họ mới làm đến mức này ạ? Quá nịnh đầm luôn.”
“Em hiểu cái khỉ mốc, chuyện thế này còn phải đợi daddy đầu tư căn dặn?!” Nhạc Huy chỉ dẫn đường sáng cho trợ lý: “Có thể đạt đến vị trí này ai không thành tinh, chỉ điểm vài câu thì lòng họ đã hiểu rõ phải làm sao rồi. Một khi mình làm tốt, ekip chương trình sẽ tiếp tục hợp tác với họ, mà nếu chương trình làm xong, người cần lăng xê đã được lăng xê, bởi vậy daddy công ty quảng bá sẽ tiếp tục đầu tư cho quý sau, chương trình cũng có thể hấp dẫn được nhiều nhà đầu tư tốt hơn. Ekip chương trình kiếm được càng nhiều tiền thì sẽ phân chia cho bên dưới càng nhiều hơn, thế nên đối với họ, trông như chỉ là một bước nho nhỏ nhưng thật ra là đôi bên cùng có lợi đấy.”
“... Hoá ra là vậy.” Trợ lý vỡ lẽ: “Em học được rồi.”
Lấy quần áo xong, Lâm Lạc Tang lập tức rời đi. Tối nay cô còn phải quay một cái quảng cáo nữa.
Chẳng qua không ngờ vừa kéo cửa ra, cô tình cờ nhìn thấy Bùi Hàn Chu. Anh đang yên vị đọc tạp chí gần đó, không biết có nghe được cuộc nói chuyện của họ không.
Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Lạc Tang tức tốc chạy tới hiện trường chụp tạp chí.
Chụp tạp chí xong đã hơn mười hai giờ, cô về đến nhà tắm rửa sạch sẽ thì đồng hồ đã chỉ một giờ.
Cô chui vào trong chăn, sửa soạn lướt điện thoại rồi đi ngủ, bỗng nhiên cô nghe được anh hỏi: “Sắp ghi hình cho chương trình kì sau hả?”
“Ừm,” Cô hỏi lại: “Sao anh biết?”
“Nghe mọi người tán gẫu,” Anh cuộn tạp chí lên, im lặng lật một trang rồi nhẹ nhàng nói: “Có cần tôi giúp em không?”
Cô ngước mắt nhìn lên sườn mặt của anh, ngắm nghía một hồi lâu mới hiểu ra từ “giúp” này có ý nghĩa gì.
Chẳng hiểu sao, cô không nghĩ nhiều bèn lắc đầu: “Không cần đâu.”
Sau khi dứt lời, hình như cô hơi hối hận, tuy nhiên cẩn thận nghĩ lại thì có vẻ chẳng phải chuyện gì to tát, dẫu sao cô vốn chỉ muốn làm nhạc đàng hoàng chứ không muốn phức tạp hoá mọi chuyện lên.
Cô trở mình nhắm mắt lại, băn khoăn không biết rốt cuộc có nên từ chối không, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ giữa dòng suy nghĩ miên man.
Song hôm sau khi tỉnh lại cô thấy hơi mất mát, ngẫm nghĩ chẳng phải mình đã vứt bỏ một cơ hội cực kì tốt rồi sao...
Mấy ngày kế, cô dồn sức vào tập bài, còn Bùi Hàn Chu không về nhà. Mọi người đều bận chuyện của mình.
Cô nhận ra có điều không đúng là từ khi bắt đầu buổi diễn tập đầu tiên vào sáng thứ bảy.
Tám giờ tối thứ sáu sẽ bắt đầu ghi hình, trước đây các nghệ sĩ sẽ dựa theo nhu cầu để quyết định thời gian và số lần tập bài của mình.
Vì Lâm Lạc Tang yêu cầu khá cao nên Nhạc Huy đã nhắn trước với tổ đạo diễn, rằng cô sẽ là người tập đầu tiên tập dượt lúc sáu giờ sáng và là người cuối cùng tập lại lúc bốn giờ chiều, nếu giữa chừng có khoảng thời gian trống mà các khách mời khác không sử dụng thì cô cũng có thể đắp vào được.
Lúc đó họ xem việc không phản hồi từ ekip chương trình như một sự ngầm thừa nhận. Thế nhưng sáng hôm sau lúc năm giờ rưỡi họ lên đường đến chương trình thì bên kia nhắn lại rằng Nghê Đồng phải tập dượt, không biết sẽ mất bao lâu, vậy có nghĩa là Lâm Lạc Tang phải đợi.
Lúc ấy Nhạc Huy nổi điên, tức giận trào dâng toan gọi điện thoại mắng ekip chương trình một trận. Ước chừng bên kia cũng biết sợ nên bất luận thế nào điện thoại cũng không gọi được, khiến Nhạc Huy thẳng thừng gửi chat voice qua WeChat để trút giận.
“Nếu đã sắp xếp cho nghệ sĩ khác thì phải nói sớm chứ! Lúc ấy tại sao không phản hồi cho chúng tôi biết, bây giờ mịa nó chúng tôi đã lên xe rồi thì anh lại bảo chúng tôi chờ, đây là việc người làm đấy hả? Chẳng phải chúng tôi cao quý nhất muốn là người đầu tiên gì cả, nhưng nếu đã sắp xếp rồi thì anh nên lịch sự thông báo trước một tiếng chứ, thấy chúng tôi dễ dãi nên chèn ép bọn này đúng không? Sao nào, miệng mấy người đựng vàng đấy hả, sợ mở miệng vàng ra nói thì tiền sẽ rớt ra hay gì?! Gõ chữ sợ bị gãy xương, động não cái sẽ thiếu oxy? Rồi phải đi phẫu thuật não cắt bỏ tuyến yên đúng không??”
Nhạc Huy mắng thả cửa xong xuôi, ba người xem đồng hồ thấy còn dư dả thời gian, bèn ghé gần đó ăn sáng rồi mới đến phòng nghỉ. Vừa mở cửa, họ phát hiện trên bàn đã đặt hoa quả và các món nguội.
Trái cây và các món nguội của ekip chương trình cũng giống như món tráng miệng ở những nơi khác, là đãi ngộ dành cho VIP, hiện nay chỉ Nghê Đồng và Tưởng Hồng mới có mà thôi.
Nhạc Huy thấy thịt nguội thì hơi sửng sốt: “Sao tự dưng đưa cái này tới? Thấy áy náy hả?”
“Anh cảm thấy họ sẽ biết áy náy à?” Lâm Lạc Tang dựa vào ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi: “Anh nghĩ họ có lương tâm quá rồi đấy.”
“Cũng đúng... Vậy tại sao bỗng nhiên đưa cái này tới? Mịa nó chẳng lẽ hạ độc?” Nhạc Huy bắt đầu suy diễn, hơn nữa còn định vứt hết đồ vào thùng rác: “Trước đó có ca sĩ bị bỏ thuốc vào nước, làm cho cổ họng bị tổn thương vĩnh viễn. Ở nơi có ekip chương trình đần độn như này, chúng ta nên cẩn thận vẫn hơn.”
Ai ngờ một lúc sau có người tới gõ cửa và bưng thêm một tô súp bánh bao nóng hổi, rồi cười hỏi Lâm Lạc Tang: “Cô Tang Tang đã ăn chưa? Đây là món súp bánh bao gà mới ra lò, cô có muốn nếm thử không ạ? Ăn xong thì chúng ta có thể bắt đầu tập bài, bây giờ trên sân khấu không ai tập dượt cả nên không cần gấp gáp, cứ theo nhịp độ của cô, tất cả mọi người đang chờ đợi ạ.”
Sau khi nói xong một tràng dài, trong phòng chờ vừa được lên đời của Lâm Lạc Tang im phăng phắc không kém gì trường thi tốt nghiệp trung học.
Lâm Lạc Tang và Nhạc Huy bất giác kinh hãi nhìn nhau. Bất chợt, cô gật đầu: “Vậy để đó đi, tôi đi tập bài đã.”
“Vâng, chờ cô nha.”
Nhạc Huy chộp lấy tay người đó, hỏi: “Nghê Đồng không đến à?”
“Đến... Đến rồi, nhưng bây giờ cô ấy đang chờ trong phòng nghỉ, chờ cô Tang Tang tập xong thì chúng tôi sẽ gọi cô ấy.”
Nhạc Huy chẳng hiểu đầu cua tai nheo: “Mấy người đang giở trò gì đấy? Ngẫu hứng biểu diễn hay cấm diễn luôn đây hả??”
Kết quả anh ta chỉ nghe được một câu đáp lập lờ nước đôi “Có gì thì gọi tôi”, sau đó nhân viên đi ra ngoài.
“Làm gì vậy chứ...” Trợ lý cũng không hiểu: “Một tiếng trước họ còn đùa giỡn với chúng ta như khỉ, mình ăn một bữa về họ lại thành ra ngoan ngoãn thế cơ à?”
Nhạc Huy cũng không trông mong gì vào mấy hành động tào lao này của ekip chương trình. Anh ta ngẩng đầu nhìn xung quanh: “Có thể họ đang âm thầm quay gì đó đấy, họ đột nhiên làm ông đây sợ quá đi, cảm giác âm u kiểu gì ấy.”
“Chẳng lẽ ban nãy anh chửi ghê lắm hả?” Nhạc Huy mở điện thoại ra phát lại giọng nói của mình: “Cũng tạm, anh mới chạy một phần mười hoả lực thôi mà đã đã làm họ ngớ ngẩn hết cả rồi à?”
“Kệ đi, trước tiên cứ tập bài đã.”
Lâm Lạc Tang cởϊ áσ khoác xuống, điều chỉnh thông số máy ảnh, toan rời đi thì nghe bên ngoài vang lên tiếng thảo luận sốt ruột, hẳn là cuộc thảo luận thông thường giữa các công nhân viên khi cùng nhau đi vệ sinh.
“Cô nhận được thông báo khẩn cấp vừa nãy chưa?”
“Chưa xem nhóm chat, tôi mới làm xong báo biểu à, sao thế?”
“Trong nhóm chúng ta đang bàn luận ầm trời kìa, vậy mà cô không biết tin đó hả? Nghe đồn Bùi Hàn Chu muốn thu mua Rino, hội đồng quản trị bên kia nghị quyết xong hết rồi!”
“Trời... Không thể nào? Không phải Rino của chúng ta là công ty sở hữu độc quyền sao?”
“Đúng vậy! Thế nên tổ đạo diễn bên kia cũng điên rồi ha ha ha, từ lúc có tin là ông ấy đã mở họp, đến giờ còn chưa kết thúc, chắc là đang rầu lắm nè, trước đây suýt nữa đã đì chết Lâm Lạc Tang rồi, nhưng vậy thì nếu cuộc thu mua thuận lợi, Bùi Hàn Chu sẽ biến thành daddy kim chủ lớn nhất rồi, Lâm Lạc Tang chính là nghệ sĩ được chọn của ekip chương trình đấy... Cô nói xem có phải Bùi Hàn Chu thu mua Rino vì Lâm Lạc Tang không?”
“Tôi thấy khó nói lắm, suy cho cùng không phải Tại Chu đang làm về chip và trí tuệ nhân tạo sao, cho dù Rino là một trong những thương hiệu điện thoại thông minh danh tiếng nhất trong ngành, nếu chúng ta nhìn vào sự phát triển của công ty, vậy chuyện thu mua này không phải là tin tức lớn trật bánh gì đâu, hợp tình lý một cách bất ngờ luôn ấy chứ.”
“Đúng là hướng gió lớn thay đổi chỉ trong chớp mắt, tôi nghĩ chắc Nghê Đồng phải khóc ngất toilet ấy, số mạng gì thế không biết, còn không tốt bằng Tưởng Hồng nữa... Dù gì Tưởng Hồng cũng chết sau khi đã thoải mái hưởng thụ sữa từ ekip chương trình, còn Nghê Đồng lên đời chưa được mấy số mà sắp phải thay vua đổi chúa rồi đây.”
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cô đúng là gϊếŧ người không thấy máu.”
Ban đầu nghe cuộc nói chuyện đó, Nhạc Huy còn lơ đễnh, đến khi nghe được một nửa thì bắt được điểm quan trọng. Anh ta “vù” xông tới cửa, áp tai vào khe cửa và nghe ngóng thật cẩn thận, thậm chí không bỏ lỡ cả khoảng dừng lấy hơi trong câu chuyện phiếm này.
Cuối cùng khi hai người bên ngoài sắp kết thúc chủ đề này thì họ đang đi ngang qua phòng nghỉ của Lâm Lạc Tang. Có lẽ họ không biết hôm nay Lâm Lạc Tang tới sớm nên hai người cười khá lớn, vừa đang trò chuyện vô cùng vui vẻ. Cửa phòng đột nhiên được bật mở, một cái đầu to tròn nhanh nhẹn nhô ra.
Nhạc Huy rướn cổ: “Có thật không? Tin tức này có độ tin cậy là bao nhiêu?!”
Hai cô gái hoảng sợ đến nỗi co rúm lại, không dám đáp lại anh ta mà vọt vào nhà vệ sinh nữ như một làn khói.
“Chán ngắt,” Nhạc Huy đóng cửa lại: “Nhảm quá nhảm, tám chuyện riêng mà lại chạy mất.”
Lâm Lạc Tang: ...?
“Anh còn nhiều chuyện hơn phóng viên giải trí nữa đấy, bắt anh làm người đại diện thật là tủi thân cho anh quá.”
Nhạc Huy: “Em không tò mò ư, đấy chính là chồng em đó! Hoặc là... Thật ra em đã biết tin này? Biết sao không nói với anh!”
“Em không biết,” Lâm Lạc Tang thở dài: “Gần đây anh ấy không về nhà, hơn nữa anh cũng nghe được chẳng qua chỉ là tin đồn, chưa chắc là thông tin thật, chắc gì cuối cùng việc thu mua sẽ thành công.”
Nhạc Huy liếc nhìn súp bánh bao trên bàn: “Nhìn vầy, anh đoán chừng xác suất thành công rất lớn đó. Anh đã nói sao sáng nay có gì đó không đúng rồi mà, xem ra quả nhiên là có nguyên nhân.”
Trợ lý: “Nhưng vừa nãy anh nói họ muốn hạ độc Tang Tang mà.”
Nhạc Huy: “Em im liền.”
...
Thay đồ diễn xong, Lâm Lạc Tang ra ngoài. Trên đường đến sân khấu, cô hơi thất thần chốc lát.
Cô chưa từng nghĩ Bùi Hàn Chu sẽ ra tay, nếu anh thật sự định thu mua Rino, là để giúp cô hay chỉ vì nhu cầu phát triển của công ty? Hay đó chỉ là việc thương nhân cân nhắc ưu khuyết rồi đưa ra quyết định để tối đa hoá lợi ích, một mũi tên hạ hai con chim?
Hình như cô luôn gặp khó khăn khi hiểu anh.
Cách đó không xa, tiếng thử âm thanh vang lên qua âm hưởng, cô chợt hoàn hồn, vứt bỏ tạp niệm rồi đứng trên sân khấu.
Hôm nay hết thảy đều diễn ra tốt đẹp một cách đáng kinh ngạc.
Giám đốc âm nhạc khen ngợi cô không dứt, thậm chí còn đưa ra nhiều đề nghị giúp hiệu quả sân khấu của cô được tốt hơn. Chẳng những có nhân viên bên bộ phận đạo cụ chủ động bắn pháo hoa cho cô, mà họ còn nói đá khô rất đủ và có thể bố trí hiệu ứng đặc biệt bất cứ khi nào cô cần.
Trong khoảng thời gian ngắn, bên cạnh cô tuồng như không có kẻ ác.
Buổi tập cuối cùng vào lúc chạng vạng cũng thuộc về Lâm Lạc Tang.
Thậm chí ekip chương trình còn lấy ra cây gậy tạo khói cầm tay và bảo cái này rất thích hợp với màn biểu diễn của cô, khuyên cô nên thử xem, thích thì dùng, không cần thì thôi.
Vụ sương khói này hình như được chuẩn bị cho Nghê Đồng, nhưng đột nhiên nhảy dù vào tay cô, vả lại người đại diện của Nghê Đồng còn ra chiều quái gở đăng lên vòng bạn bè nữa.
Màn trình diễn sân khấu trong số này của Lâm Lạc Tang vô cùng phức tạp, thậm chí cô còn to gan làm một thử nghiệm lớn là tiến hành phần đệm và sáng tác “một mình một ban nhạc” tại sân khấu. Điều này đòi hỏi sự ổn định cao khi trình diễn trực tiếp.
Cô vốn đang rất thấp thỏm xem cuối cùng phô bày ra được bao nhiêu, nhưng theo tình huống trước mắt, có lẽ khá hơn so với dự đoán của cô.
Lúc diễn tập, thỉnh thoảng có truyền thông vào đây và ngồi ở hàng ghế đầu điều chỉnh các thông số. Còn cô cũng đang tự nghiên cứu cách sử dụng gậy tạo khói, khi cô nhấn và xoay nút theo chuyển động tròn thì có một làn khói mơ màng màu tím xen lẫn xanh lam được phun ra.
Hiệu quả không tồi lắm, có thể dùng trên sân khấu và trông rất tươi đẹp.
Cô quơ quơ tay, màn sương trước mắt từ chậm rãi tản ra từ trung tâm. Chính vào giây phút ấy, làn khói như một cái khung lấy cảnh nho nhỏ làm hiện ra một tiêu điểm nào đó dưới sân khấu.
Nghi ngờ mình nhìn lầm, Lâm Lạc Tang nhắm mắt và khẽ lắc đầu rồi nhìn kĩ lại.
Bùi Hàn Chu ung dung ngồi dưới sân khấu, thản nhiên nhìn cô một cách nghiêm túc.
Suýt nữa cô đã bị phỏng bởi gậy tạo khói. Sau khi trở về phòng nghỉ ngơi, cô bèn hỏi Nhạc Huy: “Trợ lý của Bùi Hàn Chu có liên lạc với anh không? Anh ấy tới à?”
Nhạc Huy nhìn thoáng điện thoại: “Không thấy có tin nào gửi cho anh, có phải em nhìn lầm rồi không?”
Nhạc Huy vừa dứt lời, chợt có người gõ lên cửa hai cái, không đợi người trong phòng đáp lại thì người đó đã nghênh ngang đi vào, như thể anh chỉ gõ cửa để nhắc nhở chứ không định hỏi ý kiến.
Khoảnh khắc tiếng khoá cửa vang lên, Lâm Lạc Tang đã biết rõ đây là ai, vậy nên khi Bùi Hàn Chu đi vào, cô không tỏ ra quá kinh ngạc mà chỉ lo thổi nước nóng trong ly giữ ấm.
Sau cơn kinh ngạc, trợ lý và Nhạc Huy yên lặng rời khỏi phòng nghỉ.
Tổng giám đốc Bùi mới vừa ngồi xuống bên cạnh cô, bỗng tỏ ra bất mãn: “Thứ ghế sofa này dành cho người ngồi à?”
Anh lại nhìn đồ trang trí ở xung quanh, chân mày càng cau chặt hơn: “Mới trùng tu không bao lâu, không có máy lọc không khí và máy tạo độ ẩm hả?”
“Đúng vậy,” Lâm Lạc Tang hết sức tập trung sửa soạn uống nước: “Vợ anh phải trải qua cuộc sống nước sôi lửa bỏng ở tại nơi này đấy.”
Bùi Hàn Chu: “...”
Chẳng phải mấy ngày trước cô đã nói không cần anh giúp mà, sao hôm nay lại bán thảm chuyên nghiệp vậy chứ?
Sau khi thấm cổ họng, đang tìm Long Giác Tán (*) trong túi xách, Lâm Lạc Tang chợt phản ứng lại rồi quay qua hỏi anh: “Tại Chu muốn thu mua Rino hả?”
(*) Nguyên văn龙角散: là thuốc bào chế của Trung Quốc, được dùng để chữa cảm mạo, viêm họng cấp tính, viêm thanh quản cấp tính, viêm amidan cấp tính.
“Ừ, có kế hoạch từ trước rồi, cuối cùng bọn tôi quyết định chọn công ty này.”
“Anh mới đưa ra quyết định không lâu đúng không?” Lâm Lạc Tang hỏi: “Sao họ lại đồng ý nhanh đến vậy?”
Anh hùng hồn đáp: “Vì tôi đập tiền vào mặt bọn họ.”
Lâm Lạc Tang: ...
Hay thật đấy.
Cô uống một viên Long Giác Tán để bảo vệ cổ họng, vị xoài nhàn nhạt lan toả khắp vòm họng.
“Thế nên mấy ngày trước anh hỏi tôi có cần giúp đỡ không, thật ra đang suy tính chuyện đó phải không?”
Bùi Hàn Chu gật đầu: “Dù em bảo không cần nhưng tôi suy nghĩ lại thì —— “
Lâm Lạc Tang quay lại, tỏ vẻ hơi thất thần: “Sao?”
Anh thong dong cụp mắt xuống rồi thấp giọng đáp:
“Con gái nói có là không.”