Vì “lái xe” thủ công cho Bùi Hàn Chu nên hai tay Lâm Lạc Tang gần như hỏng mất, cô chỉ có thể mượn sức eo cố ngồi dậy trên giường, sau đó bước vào cuộc hành trình kiếm ăn.
Có lẽ vì ngày hôm qua tiêm thuốc tê và chảy quá nhiều máu, cộng thêm bị nhà tư bản vô lương mạnh mẽ nghiền ép một phen, dẫn đến cô ngủ một mạch tới hơn mười một giờ, lúc thức dậy đã sắp ăn cơm trưa rồi.
Tuy có thể ăn cơm bằng một bên răng nhưng cô vẫn chỉ thích hợp ăn ít thức ăn lỏng, vậy thì sẽ không có gánh nặng gì với hàm răng.
Bữa trưa hôm nay của cô là một món canh được nấu đến nhừ, cơm tan ra trong miệng, nước canh rất vừa ăn, vừa ngon vừa thơm, mỗi một miếng cơm đều được bao phủ bởi nước canh chạy khắp răng và môi.
Ngay khi cô đang dùng bàn tay không còn sức, run rẩy cầm cái muỗng, nhấm nháp từng miếng cơm nhỏ thì Bùi Hàn Chu “ngẫu nhiên” đi ngang qua, còn lắt léo không sợ hãi mở một bọc quả hạch ra, sau đó ngay trước mặt cô ——
Anh sử dụng hàm răng khỏe mạnh và cứng cáp của mình cắn “rốp rốp” vang giòn từng quả từng quả hạnh nhân.
Lâm Lạc Tang: “... ... ...”
Bây giờ cô thật sự rất muốn cho một quả pháo nổ khắp người anh.
Hoặc một dao chém cho đầu anh rơi xuống đất ngay.
Cô khẽ liếʍ môi, ngẩng đầu lên.
“Anh đang khoe khoang răng nướu mình tốt đấy phải không?”
Những tưởng anh sẽ hơi khiêm tốn hoặc làm màu một chút, ai ngờ anh lập tức gật đầu điềm nhiên thừa nhận ——
“Ừ.”
Lâm Lạc Tang nghiến răng cấm, tiếp tục nhẫn nhục... và dùng muỗng gỗ dầm cơm trong chén cho nát ra hơn.
Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, Câu Tiễn còn nằm gai nếm mật ba năm, cô nhẫn nại một hai tuần có là gì đâu.
Chỉ là chồng mình nhai quả hạch trong khi mình phải ăn thức ăn lỏng thôi mà. Cô ổn lắm, cô rất ổn, không gì cô không thể chịu đựng được.
Tuy vậy anh vờ như không định buông tha cho cô, chẳng bao lâu sau anh vừa xay cà phê vừa nhắc nhở: “Lát nữa em nhớ uống thuốc đấy.”
Cơ thể Lâm Lạc Tang run lên.
Răng khôn của cô hơi viêm, đáng lý ra lúc chứng viêm chưa hết thì tốt nhất cô không nên nhổ răng.
Song nếu cứ để vậy sẽ kéo dài nên cô đã nhổ trước khi biểu diễn, cộng thêm trình độ của bác sĩ khá tốt, bởi vậy anh ta thẳng tay nạy răng ra luôn, nhưng sau đó phải uống thuốc tiêu viêm đều đặn.
Không biết có phải do triệu chứng của cô hơi nghiêm trọng không, mà loại thuốc chống viêm được kê cũng là dạng thuốc nước rất mạnh. Tối qua trước khi ngủ cô đã uống nhưng nó đắng đến mức cô gần như không ngủ nổi.
Xem ra quả thật người đàn ông này có thù oán với cô rồi, hễ có thể hành hạ được cô thì anh đều nhớ rõ vô cùng.
Lâm Lạc Tang yên lặng ăn cơm xong, định bụng giảm bớt sự tồn tại của mình xuống, rồi sau đó lặng lẽ tẩu thoát, cố gắng không cho anh phát hiện mình không uống thuốc.
Ai ngờ cô vừa mới thở nhẹ khi sắp ra khỏi được phòng ngủ, còn mấy bước nữa là có thể mở cửa chạy đi thì người đàn ông luôn đưa lưng về phía cô giơ tay tóm lấy cô về trước quầy rượu, khuấy khuấy rồi đặt ly xuống.
Giọng nói tàn nhẫn của anh vang lên như một cơn ác mộng: “Uống thuốc.”
Cô dùng cổ tay vỗ vỗ vào trán, bất đắc dĩ thở dài rồi miễn cưỡng đưa tay cầm ly xoay một vòng.
Cô tự hào rằng mình không phải là một người quá kén ăn, nhưng quả thật thuốc này đắng đến mức giác quan của cô sắp mất hết tác dụng rồi, thậm chí nó còn không cho người ta thời gian xoa dịu nữa. Nhấp lần đầu thì mùi thuốc vừa chát vừa ngấy này sẽ gϊếŧ chết tất cả kɧoáı ©ảʍ, ngay sau đó không chỉ đầu lưỡi mà kể cả lưỡi cùng tê rần đi. Nhấp miếng thứ hai sẽ làm người ta lờ mờ cảm thấy yết hầu bắt đầu biến dạng. Nhấp miếng cuối cùng nó sẽ vọt thẳng lên đầu. Uống xong ly thuốc này đầu óc sẽ hỗn loạn cứ như bị thiếu dưỡng khí, khoảnh khắc mở mắt ra bạn sẽ quên mất chính mình, thế giới trước mắt dường như không hề tồn tại.
Ngay khi cô hít một hơi thật sâu và định rầu rĩ uống loại thuốc đắng này thì hương cà phê bắt đầu lan toả khắp người cô. Người đàn ông nọ vừa pha xong một ly cà phê thơm lừng, đang nhàn nhã bỏ thêm sữa đặc.
Hết túi sữa đặc có đường này đến túi sữa đặc khác.
Lưỡi cô bất giác đá lên trên, cô cảm thấy ly thuốc trước mặt mình hình như đắng hơn rồi.
Hầu hết nỗi đau trên đời này không bắt nguồn từ đau khổ, mà là từ việc chồng bạn thể hiện sự sung sướиɠ của anh ấy ở ngay bên cạnh bạn : )
Lâm Lạc Tang nắm tay thành hai quả đấm, quay lưng về phía anh và nhanh chóng ngửa mặt uống hết ly thuốc tiêu viêm. Khi cái ly được lại đặt trên quầy rượu, cô cảm thấy mình đang được Thần Phật siêu độ rồi đây.
Thật sự đắng khôn tả xiết, cô không khỏi chép miệng, thế nhưng vừa hé môi cô đã được người ta đút muỗng gì đó vào.
Cô vô thức ngậm lại.
Đút thành công, Bùi Hàn Chu bình tĩnh rút muỗng ra.
Thấy anh vô cảm thu tay lại, nỗi ám ảnh ngày xưa hiện lên trong đầu, cô đương nhiên cảm thấy đây chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Cô toan mắng anh, bỗng vị bơ mềm mịn tan ra nơi đầu lưỡi, ngay sau đó là vị bánh kem xốp kéo dài, mức độ vị giác rất phong phú, ngòn ngọt mằn mặn.
“Đây là gì vậy?” Cô liếʍ môi: “Cho tôi nếm thêm đi.”
“Sữa đậu nành hộp, một miếng khoảng 50 kilô ca lo,” Anh nhẹ giọng hỏi: “Em muốn nếm nữa không.”
50 kilô ca lo??
Lâm Lạc Tang lùi ra sau hai bước: “Không nếm không nếm nữa, tôi nếm không nổi đâu.”
Còn dư lại hai ngày, cô ở nhà sáng tác bài hát. Nộp bài hát xong, cô bắt đầu lao vào tập luyện, qua ba ngày răng khôn không còn đau và máu cũng đã ngừng chảy.
Ngoài việc phải chú ý thức ăn ra thì cuộc sống đã có thể khôi phục bình thường.
Ca khúc kì này được đặt tên theo một loại côn trùng, đó là phù du.
Giai đoạn ấu trùng, phù du ấu sống dưới nước. Nhưng hai đến ba năm sau, một khi chúng đã trưởng thành thành côn trùng thì không ăn không uống, sớm nở tối tàn, vì vậy mới có câu nói là: Phù sinh một ngày, phù du một đời.
Mạng sống của chúng cực kì ngắn ngủi và chúng cũng không thể tránh khỏi số mạng.
Bài hát này cô đã viết từ trước, hai ngày nay lật ra thì cô bất ngờ phát hiện nó không tồi lắm. Sau khi chỉnh sửa sơ qua, cô quyết định chọn nó.
Đây hẳn là chủ đề sẽ nhận được khá nhiều sự đồng cảm, dù gì phù du vốn chứa đựng sắc thái bi kịch được mọi người thích nhất, sau khi soạn theo kiểu kịch bản hoá thì sẽ rất dễ tạo ra cảm giác mâu thuẫn. Về giai điệu, cô có thể làm nó thêm hào hùng và khoa trương hơn, dùng nét tiêu vong để tôn lên sự ngắn ngủi và tiếc nuối.
Về phương diện dàn dựng sân khấu, cô dự định sẽ làm một đoạn solo tổng hợp, thêm một ca sĩ chuyên hát giọng nữ cao để tô đậm bầu không khí lừng lẫy và trầm buồn.
Hôm đó cô đi luyện bài, người được xếp trước cô đúng lúc là Nghê Đồng.
Vốn dĩ cô chuẩn bị vào phòng nghỉ để chờ, kết quả có nhân viên tới nói với cô: “Có lẽ Nghê Đồng sẽ xong sau năm phút nữa, cô chờ một chút nhé.”
Vì vậy Lâm Lạc Tang ngồi ở dưới sân khấu, tiện thể xem màn biểu diễn của Nghê Đồng luôn.
Phải nói quả thật Nghê Đồng hát không tồi, khả năng biểu diễn sân khấu cũng rất tốt, kết hợp với gương mặt xinh đẹp thơ ngây theo phong cách cô gái nhà bên, còn trong bài hát lại chất chứa cảm giác suy sụp, thế nên sự tương phản mà cô ta tạo ra sẽ rất hút fan.
Tuy vậy, thật ra Nghê Đồng có một khuyết điểm rất lớn, đó là ca khúc của cô ta nghe hay vào thời điểm trình diễn nhưng không thưởng thức nổi vì ca khúc ấy không có linh hồn.
Cô ta cực giỏi về khoản học tập và bắt chước, có rất nhiều bóng dáng của các ca sĩ ưu tú qua sự biểu diễn của cô ta. Dựa vào ca khúc, cô ta có thể lựa chọn kĩ thuật mình muốn, học theo giọng hát khuôn mẫu từ các bài hát kinh điển đến mức nhuần nhuyễn.
Điều hay là những ca khúc kinh điển đã thông qua kiểm nghiệm của thị trường, vậy tương đương rằng cô ta đi đường tắt bằng cách giẫm lên dấu chân thành công của người đi trước, vừa nhanh vừa hời, thế thì khán giả sẽ dễ đón nhận và yêu mến hơn.
Điểm yếu là cô ta sẽ hoàn toàn không có phong cách của mình, bất kì một ca sĩ có năng lực nào cũng có thể thay thế được cô ta thông qua việc học theo. Với một ca sĩ thiếu đi sinh mệnh và không có âm thanh của mình như cô ta thì thời hạn bảo đảm chất lượng quá lắm chỉ có một năm, miễn là ca sĩ trẻ tuổi và có điều kiện tốt hơn xuất hiện vậy cô ta sẽ lập tức bị đào thải.
Mà trong giới này thứ không thiếu nhất chính là các cô gái trẻ và chất giọng tốt.
Những tòa nhà cao tầng xây bằng bùn đất dù có đẹp đến mấy và trông ngoạn mục thế nào nhưng một khi bên trong rỗng ruột, chỉ cần có sóng biển đánh tới thì nó sẽ sụp đổ ngay tức khắc.
Trong khi Lâm Lạc Tang suy nghĩ vẩn vơ, Nghê Đồng đã tập luyện xong và xuống sân khấu.
Khuôn mẫu giọng hát hôm nay của Nghê Đồng đến từ một ca sĩ thực lực, dù không cảm nhận được sự chân thành nhưng khi nghe lần đầu khán giả chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên bởi những kĩ năng đa dạng và các nốt cao xếp chồng lên nhau thế này.
Thấy Lâm Lạc Tang đứng dậy đi tới gần mình, Nghê Đồng hơi sửng sốt, sâu trong mắt ánh lên vẻ lúng túng khó xử, song cô ta nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt và cười với cô: “Tang Tang tới hả, tới sớm quá.”
Cô không ngờ Nghê Đồng còn có thể chào hỏi với mình. Cô tuỳ ý gật đầu rồi không nhìn Nghê Đồng nữa mà chờ bên đạo cụ mang đồ lên sân khấu.
Nghê Đồng không lập tức rời đi sau khi tập bài xong, trái lại cô ta cứ đứng bên cạnh cô, dường như đang định làm gì đó.
Sau vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng chừng như Nghê Đồng quyết lấy hết can đảm mở lời: “À... Em xin lỗi chị về chuyện nhạc gốc lần trước.”
“Em biết chị tin tưởng nên mới gửi em những cái đó, em không nên lợi dụng sự không đề phòng của chị. Dù em muốn giành được đại ngôn đó thì cũng nên dựa vào tài năng của mình mới đúng, tại sao có thể kéo người khác xuống ngựa chỉ vì thứ bậc chứ.”
“Cho chị đại ngôn cũng tốt, em còn vui thay cho chị lắm, vậy em mới có thể ghi nhớ thật lâu. Thành thật xin lỗi chị, em cũng rất áy náy vì lúc ấy đã nói dối.”
Lâm Lạc Tang nhìn vào một góc của sân khấu, không biết Nghê Đồng nói vậy có bao nhiêu chân thật, song cô cũng chẳng muốn biết.
Rất nhanh, Nghê Đồng nói tiếp: “Em cũng sẽ không mặt dày yêu cầu chị tha lỗi cho em, chị cũng đừng giả vờ như không xa cách với em, em chỉ muốn bản thân vơi bớt cảm giác tội lỗi thôi ạ.”
“Nếu đã nói xong... vậy em xin đi trước nha, chúc chị luyện bài thuận lợi.”
Nghê Đồng vừa xoay người thì giám chế âm nhạc đã đi xuống sân khấu và nói với Lâm Lạc Tang: “Đã mang bộ tổng hợp lên rồi. Lạc Tang, có thể bắt đầu luyện bài rồi đấy.”
Chưa kịp đáp lời, Lâm Lạc Tang chợt nghe Nghê Đồng hỏi: “Bộ tổng hợp? Cái đó cần phải mang lên sân khấu ư?”
“Không có quy định cứng nhắc, đây là do chính cô ấy thiết kế.” Giám chế âm nhạc nói.
Nghê Đồng: “Thiết kế.”
“Đúng vậy, lát nữa cô ấy sẽ có một đoạn solo bộ tổng hợp,” Giám chế âm nhạc giải thích cho Nghê Đồng: “Tôi chưa xem mà nghe ý tưởng đã thấy rất cool ngầu rồi.”
Nghê Đồng vỡ lẽ rồi gật đầu: “Ồ, hoá ra là vậy.”
Bài luyện của Lâm Lạc Tang rất cẩn thận tỉ mỉ, ca sĩ phụ trách hát nốt cao cũng phối hợp với cô nhiều lần, lần nào họ cũng đều cố gắng hết sức.
Lúc trình diễn trên sân khấu cô không chú ý tới, sau khi tập bài xong cô mới phát hiện rằng Nghê Đồng đã nói sẽ đi nhưng chưa đi, mà ngồi dưới sân khấu xem hết bài tập luyện của cô.
Ngày hôm sau, Lâm Lạc Tang lại tình cờ thấy Nghê Đồng đang tập bài trước mình. Cô đã xem màn biểu diễn của Nghê Đồng rồi nên đương nhiên không có hứng thú xem nữa. Cô toan dợm bước đi đến phòng nghỉ thì nghe được âm bè cao của giọng nữ.
Cô tỏ vẻ phức tạp và do dự vài giây, thầm nghĩ hôm qua chẳng phải trong bài Nghê Đồng không có giọng nữ cao sao?
Vì vậy cô dừng bước, đi đến khu đợi lên sân khấu và xem hết toàn bộ màn trình diễn của Nghê Đồng.
Hôm qua Nghê Đồng chỉ có hiệu ứng sân khấu đơn giản, hôm nay chẳng những có giọng nữ cao, mà còn trình diễn cả bộ tổng hợp giống Lâm Lạc Tang như đúc vậy.
Thậm chí ngay cả phong cách solo cũng không khác biệt gì lắm.
Lâm Lạc Tang đứng tại chỗ vài giây, không khỏi cau mày khó hiểu khi xem màn biểu diễn của Nghê Đồng. Ngoài tức giận ra, cô càng cảm thấy vừa mỉa mai vừa buồn cười.
Bộ tổng hợp là thiết bị điện tử có thể tự động hoá âm nhạc và có nhiều phím chức năng khác nhau ngoài các phím đen và trắng, bao gồm rất nhiều âm sắc và hiệu quả, dễ dàng lay động cảm xúc của khán giả và tạo không khí tốt hơn khi trình diễn trên sân khấu.
Khá nhiều ca sĩ sử dụng bộ tổng hợp khi biểu diễn trực tiếp, thế nhưng hãy xem phản ứng của Nghê Đồng hôm qua sau khi nghe giám chế âm nhạc nói. Đúng ra chơi món này cần phải có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết, vậy mà hôm nay cô ta lại nhanh chóng bổ sung thêm thứ này, rất khó không làm người ta nghi ngờ.
Huống hồ quả tình là Nghê Đồng xem màn trình diễn sân khấu của cô xong mới thêm bộ tổng hợp và nốt cao, chứ thật ra phong cách bài hát của Nghê Đồng hoàn toàn không thích hợp thêm hai thứ này vào. Ngoài việc do chính cô ta quyết định thì không có thầy cô nào sẽ đề nghị cô ta làm như thế đâu.
Một người nửa trong nghề nửa ngoài nghề như Nhạc Huy cũng phát hiện ra: “Má nó chứ, chẳng phải cô ta đang ăn trộm sáng ý sân khấu của em đấy à?!”
Lâm Lạc Tang cụp mắt, mỉm cười: “Hôm qua cô ta nói xin lỗi chân thành quá cơ, em cứ tưởng cô ta hơi hối cải rồi chứ.”
“Không phải luôn có loại người như thế sao?” Nhạc Huy ghé sát vào: “Tôi sai rồi, tôi xin lỗi, nhưng tôi sẽ không thay đổi đâu.”
“Nhưng đây cũng là một trong những điểm sáng của chúng ta mà? Nói cướp là cướp à, đúng là không biết xấu hổ. Nhưng hình như cô ta diễn sau chúng ta mà nhỉ? Vậy thì không quan trọng đâu, ăn đồ chúng ta bỏ mứa, tóm lại người đầu tiên sẽ được hưởng tiền lời thôi em ơi.”
“Không phải, cô ta trước em.”
Nhạc Huy bất chợt mở to đôi mắt: “... Thật không vậy? Em không nhớ lầm đấy chứ?”
“Không nhớ lầm đâu anh, cô ta thứ hai, em thứ năm.” Lâm Lạc Tang thở dài: “Anh nhớ nhầm rồi đó.”
Nhạc Huy không tin đến nỗi phải lật xem lại bản danh sách, kết quả đúng như Lâm Lạc Tang nói. Lâm Lạc Tang thi sau Nghê Đồng.
Trong cùng một sân khấu biểu diễn, làm lại các hình thức tương tự sẽ không còn mới mẻ nữa vì hiệu quả sẽ suy giảm một nửa. Hơn nữa với tình huống này sẽ không có bằng chứng chính xác nào về sự đạo nhạc cả, xét cho cùng việc thêm nốt cao và phần tổng hợp vào màn trình diễn cũng không phải là sáng tạo độc đáo của riêng cô.
Nghê Đồng thông minh và khôn ngoan hơn so với tưởng tượng của cô.
Trên đường quay về phòng nghỉ, hai người im lặng một cách lạ thường.
Nhạc Huy không biết nên làm thế nào: “Vậy làm sao đây, đổi nhạc như lần trước hả?”
“Không có nhạc nào thích hợp để đổi đâu anh,” Đầu óc Lâm Lạc Tang cũng đang vận chuyển với tốc độ cao, từng phương án giải quyết xuất hiện nhưng đều bị cô phủ nhận hết: “Không phải bài nào cũng thích hợp làm plan B.”
“Vậy em xoá hai đoạn đó đi, tránh để người khác bảo em bắt chước cô ta?”
“Không cần, cây ngay không sợ chết đứng, trước tiên cứ dàn dựng đi đã,” Lâm Lạc Tang khẽ cắn môi: “Để lát nữa... Em sẽ nghĩ cách.”
Tối hôm đó cô bận rộn đến ba giờ sáng, xem đủ kiểu sân khấu để tìm linh cảm. Sáng sớm hôm sau, Bùi Hàn Chu thấy có người mang đến nhà một thứ gì đó như cái trống.
Ngay sau đó, vợ anh đứng đối diện anh, cực phách lối mở bao dùi trống, dùng gậy gõ xuống bàn cùng với ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ rồi nhìn thẳng anh: “Lâu rồi tôi chưa đánh.”
“...”
“Muốn đánh tôi hả?”
“Sao thế được chứ,” Cô cười nheo mắt sờ nhẹ vào dùi trống, đánh hai cái lên trống thử âm rồi dối trá nói: “Đánh trống thôi mà.”
Anh khẽ nhíu mày.
“Nếu thính lực anh quá tốt thì tôi đề nghị anh nên cách xa tôi ra,” Cô giơ tay lên giữ chắc chũm chọe: “Không thì lát nữa anh sẽ bị điếc tai đấy.”
Bùi Hàn Chu nói: “Vậy sao em không đến trường quay để luyện tập?”
“Chiêu cuối không thể bại lộ quá sớm, thế mà anh không hiểu à? Đừng nói luyện tập ở trường quay, thậm chí tôi còn không dám tập trong phòng xe ở trường quay nữa đấy.”
Lâm Lạc Tang hơi suy tư rồi nói: “Nếu bây giờ anh ngại, vậy tôi —— “
Anh nhướn mày: “Thì sao?”
Cô mặc kệ sự đời dũng cảm nói: “Vậy tôi sẽ đề nghị anh đi ra ngoài.”
Bùi Hàn Chu: ???
Vì vậy hôm đó, bất kể ở đâu, Bùi Hàn Chu đều có thể nghe được tiếng trống mạnh mẽ và dâng trào truyền ra từ phòng khách.
Cô luyện hàng giờ liền, hình như cô không cần nghỉ ngơi chút nào, cơ thể như có nguồn năng lượng vô tận.
Vất vả lắm mới đợi được đến lúc cô nghỉ ngơi thì bà cố lại gọi điện tới hỏi thăm tình trạng gần đây của anh.
Trò chuyện một hồi bà chợt nhắc đến tình trạng hôn nhân của anh: “Tang Tang đang ở nhà hả?”
Anh nhấp một miếng cà phê: “Có ạ.”
“Vậy thì tốt, bình thường trông con bé rất nho nhã dịu dàng và gầy yếu nữa, con đừng bao giờ ức hϊếp người ta đấy...”
Đang chuyện trò được một nửa, trong phòng khách lại vang lên tiếng trống hùng dũng. Sau khi nghỉ ngơi, cường độ của Lâm Lạc Tang mạnh hơn, nhịp trống dày đặc xuyên thẳng vào màng nhĩ, đến nỗi cả căn nhà dường như đang rung chuyển.
Anh bị sặc phải che miệng ho khan hai cái.
Bà cố: “Sao thế, bà nói gì không đúng à?”
“Không có, bà nói đúng ạ, cô ấy quá gầy yếu, con sẽ... bảo vệ cô ấy đàng hoàng.”
Sau khi tiếp chuyện với bà cố chiều hôm đó, vào cuối ngày, La Tấn đang mở họp video cũng phát hiện có gì đó không ổn: “Cậu đang ở đâu vậy? Đang xem hoà nhạc hay ở vũ trường đó, sao nghe high thế?”
Bùi Hàn Chu: “Cô ấy đang đánh trống.”
“Ai? Lâm Lạc Tang hả? Haiz, té ra cậu ở nhà,” La Tấn chợt không còn hăng hái nữa: “Tôi vốn đang định bảo cậu dẫn tôi đi cùng này, thôi, chẳng thú vị gì cả, một người đàn ông nhàm chán đã kết hôn nhất định không theo kịp bước chân nhẹ nhàng của quý tộc độc thân đâu.”
“Tôi, La Tấn, cậu ấm đời thứ hai trứ danh, bây giờ đang một mình ở quán bar phong...”
La Tấn vốn dĩ muốn khoe khoang để anh hâm mộ cuộc sống sảng khoái của mình, ai ngờ anh đáp lại không chút mềm mỏng: “Tôi biết, bởi vì Diệp Nhàn từ chối lời tỏ tình của cậu.”
La Tấn: ?
“Mẹ nó chẳng phải chỉ là tạm thời thôi sao! Ông đây không bị tổn thương, ông đang phong lưu vui sướиɠ, ông đang rất tốt, không thèm mua say đâu nhé!”
Bùi Hàn Chu tiếp tục nhẹ giọng và nói một cách êm tai: “Cậu cũng biết tôi không hề có kinh nghiệm gì về phương diện tỏ tình bị từ chối này nên tôi không an ủi cậu được đâu.”
La Tấn: ??
Anh khẽ nhếch môi: “Dù sao tôi đã kết hôn rồi.”
“Ha.”
La Tấn tức giận cúp điện thoại.
Anh đi ra khỏi phòng, vừa lúc nhìn thấy bóng lưng đang đánh trống ở dưới lầu của cô.
Có lẽ nóng vì đánh quá lâu nên cô đã cởϊ áσ khoác, và đang nghiên cứu đoạn mình vừa thực hiện qua video.
Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, hôm nay cô đã luyện tập vượt hơn mười hai tiếng.
Dường như cực hạn của cô luôn vượt ngoài tầm tưởng tượng của anh.
Bởi vì bác sĩ nói có thể cắt chỉ sau năm đến bảy ngày, vậy nên Lâm Lạc Tang đã tháo chỉ răng khôn vào ngày cô biểu diễn và đi tiến hành buổi tổng duyệt cuối cùng lúc xế chiều.
Đến lần tổng duyệt cuối cùng, ngoài bộ phận ban nhạc ra thì không ai biết cô còn có ý định biểu diễn một đoạn trống.
Ngay cả Nhạc Huy cũng chỉ nhận được tin nhắn phải đi tìm bộ phận ánh sáng nhờ chiếu sáng ở đoạn nào đó, sau đó bất luận anh ta hỏi thế nào, Lâm Lạc Tang cũng không trả lời.
Dàn trống đó được đặt lặng lẽ trong góc, trông như thể chỉ là một đạo cụ đã đóng bụi, không hề bắt mắt.
Mọi thứ đều phát triển theo quỹ đạo đã định trước. Nghê Đồng lên sân khấu lần hai, màn biểu diễn kết hợp giữa bộ tổng hợp và giọng nữ cao. Khi hai quá trình này vừa phát ra thì bỗng có những tiếng reo hò dưới sân khấu.
Tuy vậy Nghê Đồng không phát huy tốt lắm, có lẽ do cô ta căng thẳng cộng thêm chưa quen, dẫn đến cả màn trình diễn hơi gượng gạo, kĩ xảo vốn không phù hợp với bài hát nên trông nó có vẻ hơi đường đột nhưng may là mới lạ.
Sau đó, Đoàn Thanh và A Quái lần lượt biểu diễn xong. Đến lượt Lâm Lạc Tang lên sân khấu.
Mở đầu bài hát của cô chính là một đoạn giọng nữ cao, thế nên tạm thời có sự mất kiểm soát dưới sân khấu ——
“Lại có người mở mic hát giọng cao nữa hả? Mệt tai quá rồi.”
“Làm gì vậy chứ, tôi thấy trước mặt Lâm Lạc Tang cũng có bộ tổng hợp kìa, đừng nói cô ta cũng chơi bộ tổng hợp đấy chứ!”
“Hôm nay có chuyện gì vậy, mọi người mua món bộ tổng hợp phối với giọng nữ cao đấy à?”
“Tôi cũng mệt quá rồi, bỏ qua cho tôi đi.”
...
Đến lượt cô chơi bộ tổng hợp thì cho dù tiết tấu của cô tốt hơn Nghê Đồng rất nhiều nhưng vẫn không thể nào cứu vãn được nhiệt tình và mệt mỏi về thẩm mỹ từ khán giả. Mọi người không còn hào hứng nữa, chỉ có một số ít người đang gật gù theo tiết tấu song không thể so với bầu không khí ban đầu của Nghê Đồng được.
Tuy nhiên thật ra kết quả này đã nằm trong dự liệu của Lâm Lạc Tang. Sau khi kết thúc đoạn cao trào đầu tiên bằng câu “Dẫu cho sớm nở tối tàn cũng muốn không say không nghỉ”, ban nhạc bỗng đồng loạt ngưng bặt, ánh đèn tụ lại, sân khấu thoáng chốc hoàn toàn chìm vào yên tĩnh.
Có tiếng bước chân vang vọng, tay ghi-ta của ban nhạc đưa cho cô cái nón để đội lên, chiếc trống sau lưng đột nhiên được ánh đèn đuổi theo chiếu sáng, cô dùng hai tay chỉnh vành nón thấp xuống khiến gương mặt dần lút vào bóng tối.
Lâm Lạc Tang cởϊ áσ khoác xuống rồi ném qua một bên.
Khán giả cũng bị bối rối bởi thao tác chỉnh tề bất thình lình này, họ dõi mắt nhìn theo cô không chớp, ai nấy đều nín thở.
Cô bình tĩnh ngồi xuống ghế, cầm dùi trống nhịp nhịp, ngay sau đó cô giơ tay lên đánh, đạp bàn đạp, động tác ngắt quãng liền một mạch nghe như vừa uyển chuyển và tự nhiên, tiếng trống cực kì đinh tai nổ tung đến tận nóc nhà!
Cô mặc áo đen quần đen, mang giày Martin khảm đinh tán, thân thể nhẹ nhàng lắc lư theo tiết tấu và hoàn toàn đắm chìm vào giai điệu.
Điệu bộ lúc đánh trống của cô có cảm giác nhịp điệu cực mạnh, hơn nữa cô hoàn toàn kiểm soát được cái trống khó thuần phục này. Khán giả dưới sân khấu đã thôi không phê bình nữa, sự nhiệt tình lại được nhen nhóm bằng cách họ vừa cổ vũ vừa giơ hai tay lên cao quá đỉnh đầu để vỗ tay: “Quá ngầu luôn!!”
Bình luận trôi lên như một làn khói:
[Đẹp... Chân đẹp ghê.]
[Ông trời nghe được điều ước sinh nhật hôm qua của tôi rồi ư!! Lâm Lạc Tang!! Có gì cô không biết làm không!!]
[Có đấy, không lấy tôi này.]
[Chị ơi đừng đánh trống nữa! Đánh em đi!!!]
Đợi cô đánh trống xong, khán giả bên dưới đã dành cho cô sự hưởng ứng nhiệt tình nhất. Trong khi đám đông cuồng điên cổ vũ thì trên livestream có một bình luận lẻ loi trôi qua ——
[Vừa rồi thấy mệt quá nên tôi mới đi uống ly nước, uống được một nửa thì đám bạn cùng phòng hét lên, bây giờ tôi phun cả nước ra rồi mà vẫn không thấy được màn đánh trống, như thể mất đi mười triệu á, sad quá. Xem ra coi Lâm Lạc Tang trình diễn thật sự không thể nản lòng quá sớm, không chừng một giây sau sẽ có điều bất ngờ nào đó. Sau này lúc xem chị ấy biểu diễn, tôi sẽ không bao giờ làm quân nhân đào ngũ nữa hu hu.]
Chẳng bao lâu sau khi màn trình diễn kết thúc, cô và Nghê Đồng cùng lên hot search.
Thật ra vốn không có gì ngoài việc chỉ có một blogger âm nhạc cắt cảnh sân khấu của hai người rồi ghép lại với nhau, lần này đổi thành Lâm Lạc Tang biểu diễn trước, còn Nghê Đồng diễn sau. Sự so sánh quả thật không phải quá trực quan: [Đoạn bộ tổng hợp này Lâm Lạc Tang chơi tốt lắm luôn, tiếc là Nghê Đồng chơi trước rồi, bởi vậy khán giả tại hiện trường mới không quá nhiệt tình với Lâm Lạc Tang. Nhưng tôi xem lại, trước tiên coi đoạn của Lâm Lạc Tang xong mới coi của người khác, cá nhân tôi cho rằng sức căng sân khấu của cô ấy lần này đặc biệt mạnh, rất phong phú, rất nhiều yếu tố, song mỗi yếu tố đều có vai trò riêng của nó, không hề lạc lõng chút nào.]
Các bình luận bắt đầu nói về bài hát:
[Tiết tấu được bố trí trong bài cứng quá... Tôi cứ thấy Nghê Đồng rời rạc ngoài bài hát thế nào ấy, vậy mà ở hiện trường có nhiều người vỗ tay thế cơ, đầu óc hay hành động mọi người điên rồ vậy? P.S.: Bài của Lâm Lạc Tang nghe hay hơn nhiều, chơi trống cũng đã nữa, tôi phát lại liên tục luôn.]
[Thật ra Nghê Đồng gặp may thôi, toàn được cho diễn trước nên hiện trường tương đối sôi nổi nhưng tài nghệ quả thật... Tôi cứ nghĩ cô ta chưa tới được cấp độ sơ cấp nữa ấy.]
[Cô ấy hát tốt lắm mà, sao màn này kiểu như gò ép liều mạng nhận thứ không thuộc về mình vậy ta, kiểu như thấy người khác chơi bộ tổng hợp trông rất ngầu đét, sau đó cô ấy mới thêm vào bài hát của mình, out trình quá rồi, nghe khó chịu kinh luôn.]
[Tôi ở hiện trường nè, nói thật bộ tổng hợp vừa vang lên thì tất cả mọi người đều high lắm vì thấy rất mới mẻ và độc đáo mà. Vả lại nhiều người nên bầu không khí cũng sôi động. Đây là tôi sau khi đã nghe lại: Cái quái gì thế này, thật muốn xé nát cái mồm hoan hô lúc ấy của tôi quá đi.]
Dần dần có người phát hiện lúc Nghê Đồng chơi bộ tổng hợp thì vẻ mặt rất buồn cười, họ bèn chia sẻ ảnh cắt đó lên:
[Người “thông minh” này đang làm gì đấy ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, đặc biệt giống anh trai Tân Cương lầu dưới nhà tôi vừa xiên thịt dê nướng vừa say mê nghe nhạc nhún nhảy (.]
Một khi người ta đã đón nhận thiết lập này thì ——
[Chời ụ é cười tới mức mười dặm núi lửa phải phun trào luôn nè. Nghê Đồng này đang làm cái khỉ gì vậy, bên cạnh bày quầy bán đĩa hả, bố tiên sư khó nghe thật đấy, ai ép cô bán đĩa hả Tiểu Nghê, cô nói cho tôi biết đi, để tôi tìm quản lý đô thị dọn dẹp họ dùm cho.]
[Mấy phím đàn đó có phỏng tay không hả? Tàu điện ngầm, ông già, thấy điện thoại di động.]
[Tôi muốn xem thử rốt cuộc kiểu trình diễn sân khấu nào có thể gào thét hơn Lâm Lạc Tang, bây giờ nghe xong tôi rất muốn chết.]
Do đó, ngày càng có nhiều người ôm ý tưởng làm thành biểu tượng cảm xúc rồi bắt đầu góp gạch cho hot search.
Nếu màn biểu diễn của Nghê Đồng tại hiện trường không có sơ sót gì thì thôi, nhưng ban đầu cô ta thu hút nhiều tiếng vỗ tay nên mọi người ắt sẽ càng mong đợi hơn về cô ta, khi phát hiện cô ta ấn phím bậy thì cơn tức giận kèm theo thất vọng và châm chọc sẽ đạt tới đỉnh điểm: [Khấn xin một đôi tai chưa từng nghe Nghê Đồng ấn mò phím bộ tổng hợp, tôi bẩn quá đi mất.]
Vốn dĩ sự kiện đến đây sắp kết thúc, ai ngờ một tài khoản nào đó lại cắt video ma của Nghê Đồng lên, khiến màn biểu diễn của cô ta càng thêm buồn cười. Vài tài khoản giải trí không kìm lòng được, cười sằng sặc và khuếch tán nó rộng ra.
Trong phút chốc, toàn mạng đầy ắp video và biểu tượng cảm xúc về Nghê Đồng. Trong biểu tượng động còn có người photoshop hiệu ứng đặc biệt cho cô ta là không ăn sầu riêng và thịt nướng xiên que làm quần chúng hóng drama vui cười đến nửa đêm mới ngủ.
Ngay cả Nhạc Huy cũng gửi tin nhắn đến khung đối thoại của Lâm Lạc Tang và tất cả đều là bộ sưu tập biểu cảm về Nghê Đồng mà anh ta lấy được.
[Cái này là đi giày trượt băng nè.]
[Cái này là cô ta đập trứng gà bằng đầu nè.]
[Cái này là táo bón nè.]
Lâm Lạc Tang: [?]
Nhạc Huy: [Niềm vui đêm nay của anh đều do cô Nghê Đồng ban tặng.]
[Nếu không phải cô ta giở trò ngay trước mặt em thì sẽ không bị toàn mạng chế giễu vì tài đức không xứng. Nếu cô ta không đạo ý tưởng của em thì sẽ không bị so sánh thảm hại đến vậy, và hôm nay anh sẽ càng không thoải mái thế này! Luật hoa quả luôn hiện hành, anh tin rồi!!!]
So với Nghê Đồng, màn trình diễn trên sân khấu của Lâm Lạc Tang đêm đó quả là cấp bậc thần tiên, nhờ vào việc so sánh mà cô thu hoạch được những lời ca ngợi không dứt.
Về phần Nghê Đồng, nghe nói cô ta đã lén trốn không chịu ra gặp người rồi.
Sau khi trở về, Lâm Lạc Tang mở nước nóng tắm, cảm giác mệt mỏi quả thật đã vơi đi hơn nửa. Lúc đang đi vào cõi thần tiên, cô đột nhiên có linh cảm, mặc vội hai món đồ, chưa kịp sấy tóc cô đã chạy tới máy vi tính viết bài hát.
Trong khi cô đang viết nhạc, xe của Bùi Hàn Chu cũng thuận lợi chạy vào ga ra tầng hầm.
Đầu bên kia Bluetooth, giọng nói của La Tấn vang lên: “Đúng rồi, cậu có thể hỏi vợ cậu xem giúp tôi lấy hai vé vào buổi concert của A Quái được không?”
“Quai gì cơ?”
“A Quái, là cậu nhóc đang rất hot dạo gần đây, mới mười tám tuổi thôi đấy. Tôi thấy chị dâu có mối quan hệ khá tốt với cậu ấy, thường tương tác với nhau nên chắc xin được đó? Tôi không thích kiểu nhóc con chưa dứt sữa này cho lắm, nhưng bị cái mẹ nó Diệp Nhàn thích, phục thật.” La Tấn vừa gợi chuyện là không dừng lại được: “Cậu cũng biết đấy, bây giờ con gái đều thích kiểu non tơ mà, mấy cô gái mà tôi để ý trước đây có mục tiêu sống là bao nuôi tiểu thịt tươi không đấy.”
“Kiểu như cậu đó hả, Bùi Hàn Chu, hai mươi bảy hai mươi tám tuổi đã là trai già rồi.”
“Cậu không được hoan nghênh đâu, không ai yêu cậu hết nhá.”
“Ố, cậu nói xem có khi nào chị dâu cũng thích A Quái không nhỉ? Bằng không bốn người chúng ta cùng đi xem đi?”
Anh tắt máy xe rồi mới bình tĩnh hỏi: “Cậu bảo tôi hỏi giúp gì cơ?”
“Vé vào cửa của A Quái! Hai tấm! Cảm ơn nha!”
Bùi Hàn Chu ngắt lời với vẻ vô cảm: “Không đời nào, cút đi.”
La Tấn: ???
Anh vừa nhíu mày vừa đi vào nhà. Mở cửa, anh chợt phát hiện Lâm Lạc Tang đang xem video.
Lâm Lạc Tang vốn đang mải mê sáng tác bài hát, kết quả Thịnh Thiên Dạ khăng khăng muốn cô xem thần tiên tỷ tỷ trong một buổi biểu diễn thời trang cao cấp nên đã gửi video qua. Cô cứ tưởng đây chỉ là một video rất bình thường, bèn nhấn mở lên không suy nghĩ nhiều, thế mà phong cách BGM đột nhiên trở nên mộc mạc và một giọng nam cất lên ——
“Chân chị không phải là chân, nước xuân bên bờ sông Seine.”
?
“Lưng chị không phải là lưng, hoa hồng Bulgaria.”
??
“Eo chị không phải là eo, loan đao Tam Lang đoạt mệnh.”
???
Cô còn chưa kịp nghe được câu thứ tư là gì thì điện thoại bị người ta lấy mất rồi.
Giọng điệu không vui của đàn ông vang lên trên đầu cô: “Em đang video với ai đấy?”
“Thịnh Thiên Dạ gửi đồ cho tôi, không video với ai hết mà,” Cô đưa tay giành lại điện thoại: “Tôi còn chưa xem xong đâu.”
Bùi Hàn Chu nheo mắt: “Thứ này có gì hay mà xem?”
Lâm Lạc Tang phấn chấn trượt mở: “Xem các thiên thần của Victoria’s Secret chứ sao, vóc dáng và khí chất quá cao cấp, thế này mà không hay à??”
Mặc dù BGM hơi chán nhưng vì xem buổi trình diễn nên cô có thể cố gắng chịu đựng.
Anh nhìn thoáng qua, chẳng hiểu sao cô lại muốn thưởng thức những người không xinh và có vóc dáng không đẹp như cô đó nữa.
Cứ đứng thế, nghe âm thanh này anh thật sự không kiên nhẫn nổi. Anh lại hỏi: “Em uống thuốc chưa?”
Lâm Lạc Tang chậm rãi quay sang: “...”
“Anh là ma quỷ hả?”
Có lẽ do mấy ngày nay thức đêm hơi nhiều nên chỗ viêm của cô chưa lành hẳn, lẽ ra hôm nay vẫn phải uống thuốc.
Cô ngồi tại chỗ từ chối tiếp nhận thông tin của anh. Rất nhanh, anh đã đặt cái ly ở trước mặt cô.
Vừa ngửi được mùi vị này, cô thậm chí không có tâm trạng xem điện thoại nữa mà thở dài thườn thượt.
“Tôi thật khổ quá đi...”
Nói được một nửa, không biết Lâm Lạc Tang lấy một viên kẹo sữa từ đâu ra, nhìn hi vọng duy nhất này, cô hơi an tâm rồi cung kính đặt viên kẹo ở trên bàn và cầm thuốc lên.
Kết quả cô uống được một nửa thì trên bàn bỗng dưng xuất hiện một bàn tay có khớp xương rõ ràng.
Cô quay sang, bắt gặp người đàn ông đó đã mở giấy gói “hi vọng duy nhất” của cô ra rồi bỏ vào miệng.
Bất chấp còn ngậm thuốc trong miệng chưa nuốt xuống, Lâm Lạc Tang tức khắc nhanh như hổ đói vồ mồi hòng ngăn cản anh, tông “ầm” vào người anh, lực tác động khiến anh bị ép phải ngả nửa người ra sau.
Cô bẻ vai anh, ưm ưm gì đó, sau đó nuốt ngụm thuốc xuống, đắng đến mức cô phải nhăn cả mặt mày, bất chợt cô càng thêm tức giận: “Đây là viên cuối cùng rồi đấy, anh ăn rồi thì tôi ăn gì!”
Anh nhìn cô chằm chằm.
Cô đang nằm trên người anh, khoảng cách quá gần, hơi thở cũng kề cận trong gang tấc và mang theo hương linh lan.
Bộ đồ ngủ ngoài cùng bằng san hô nhung có màu cam nhạt, trông rất ấm áp.
Tóc cô chưa được sấy khô nên ẩm ướt buông xoã xuống, lúc cô trợn mắt lại không hề hung hãn, đồng tử vừa đen láy vừa sáng dịu.
Khác hẳn với lúc cô chơi trống nhưng dường như người nào cũng là cô.
“Xin lỗi, tôi không biết đây là viên cuối cùng của em.” Anh khàn giọng mở lời không hề có thành ý: “Trả lại cho em nhé.”
Lúc anh hôn, Lâm Lạc Tang vẫn đang ở trạng thái chờ. Sau khi chớp mắt vài cái, cô mới nhận ra mình là ai, dẫn đến tay đang nắm lấy vạt áo anh khẽ buông lỏng. Rồi anh nhanh chóng chồm dậy xoay người, thành ra cô nằm dưới để anh đè cô tuỳ ý tìm kiếm.
Hương kẹo sữa tản ra trong không khí.
Cô ngơ ngẩn nhìn chằm chằm lông mi của anh một hồi, mới nhận ra tư thế này thật mập mờ, vả lại eo của cô càng thêm đau nhức sau áp lực kéo dài từ anh.
Hơi thở sắp không ra nổi nữa rồi.
Khó khăn lắm mới chớp lấy thời cơ anh đang lấy hơi, Lâm Lạc Tang nghiêng đầu ra sau né tránh. Cô che miệng lại, nhìn tên thần kinh trước mặt với vẻ khó thể tin: “... Không đắng hả?”
Hai tay anh vẫn đang chống hai bên cô, đôi đồng tử đen nhánh tự dưng mở rộng, anh cụp mắt xuống.
Anh liếʍ môi, vài giây sau mới thì thầm ——
“Ngọt lắm.”