Khoảnh khắc giọng của Bùi Hàn Chu vang lên, Lâm Lạc Tang nhanh chóng nhận ra mình đang sờ trúng người thật. Cô lập tức rút tay lại, chưa hoàn hồn, hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Trong bóng tối yên ắng, người đàn ông ấy im lìm nhìn cô, đôi mắt vừa tĩnh lặng vừa khó hiểu.
“Tôi ngủ ở nhà mình lạ lắm à?”
Bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cuối cùng Lâm Lạc Tang đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô thức dậy bật đèn ngủ rồi dụi mắt: “Anh còn biết đây là nhà mình hả.”
Bùi Hàn Chu: ?
Cô hờ hững nói tiếp: “Gần một tuần không nghe tin gì của anh, tôi còn tưởng rằng chúng ta ly hôn rồi chứ.”
“...”
Anh toan đáp do công việc bận rộn thì cô bỗng vén chăn lên, không định nghe anh giải thích. Cô khoác thêm áo, chợt mắng “Không biết đang cự nự quái gì nữa” rồi vào nhà tắm tẩy trang và tắm rửa.
Đợi Lâm Lạc Tang làm xong xuôi đã là một tiếng sau, cô quấn khăn tắm ra ngoài sấy tóc. Vì đợi cô, anh tiện tay lật xem tạp chí, vừa điềm nhiên mở lời: “Nghe nói cuộc thi của em lật kèo rồi.”
“Ừm,” Cô vừa cuốn tóc vừa cầm máy để sấy tóc: “Bản demo trước bị người ta tiết lộ nhưng tôi chưa biết đoàn đội của bên nào làm.”
Hại cô phải nghịch thiên đổi bài, chuyển từ bản demo chậm sang phiên bản nhanh, may là chỉ kinh sợ chứ không nguy hiểm và vẫn giữ được thứ hạng.
Lâm Lạc Tang khẽ chạm vào hốc răng của mình, cảm nhận có một chiếc răng khôn đang lung lay. Cô bắt đầu tìm hiểu kinh nghiệm liên quan: “Đúng rồi, anh từng mọc răng khôn chưa?”
“Ừ.”
“Nhổ luôn hả?”
Thấy anh gật đầu, cô tiếp tục hỏi tới: “Mới vừa mọc đã nhổ hay đợi khi viêm mới nhổ vậy?”
“Mọc là nhổ ngay, bằng không đợi bị viêm sẽ rất phiền, tôi chưa bao giờ nước đến chân mới ——”
Bùi Hàn Chu nói được một nửa, chợt thấy màn hình điện thoại của cô sáng lên. Anh vốn không có ham thích tọc mạch chuyện người khác, ai ngờ vừa nhìn thoáng qua bỗng thấy được cái tên thật gai mắt, bởi vậy anh chăm chú xem kĩ hơn.
Đoàn Thanh: [Em đã ngủ chưa? Anh là Đoàn Thanh.]
Anh chau mày.
Sao cô còn lưu số điện thoại của Đoàn Thanh vậy chứ?
Tại sao đã được lưu mà Đoàn Thanh còn phải tự giới thiệu?
Sao giờ này Đoàn Thanh còn gửi tin nhắn thế này cho cô?
Đọc được tin nhắn như báo hiệu sự vụиɠ ŧяộʍ, tổng giám đốc Bùi khẽ nheo mắt lại. Anh cảm thấy không phải vòng bắc cực huyền bí hay đỉnh núi Alaska xuất hiện, mà như thể có một ánh sáng màu xanh lục đang nhấp nháy trước mắt.
Anh liếc nhìn đồng hồ, giỏi lắm, ba giờ rưỡi sáng rồi.
Có mối quan hệ bình thường nào mà có thể nhắn tin vào lúc này chứ.
Lâm Lạc Tang sấy tóc, đang rối rắm hình như răng khôn của mình bị sưng viêm rồi, “đàn anh” từng nhổ răng khôn vừa mở lời nên cô không khỏi hết sức chăm chú lắng nghe anh đáp lại, ai ngờ Bùi Hàn Chu nói được một nửa thì không hó hé gì nữa.
Cô thúc giục: “Anh không nước đến chân mới gì? Sao không nói tiếp vậy?”
“Không nói nữa,” Anh cứng rắn ném tạp chí xuống ghế sofa: “Mệt rồi.”
Lâm Lạc Tang: ????
Cô cũng hơi cáu: “Anh mới nói mấy từ mà bảo mệt? Bình thường bận đến sáu giờ sáng sao tôi không thấy anh mệt mỏi vậy hả? Thế nên anh tự sướиɠ thì được nhưng không cho phép người khác sướиɠ phải không??”
Bùi Hàn Chu thường tự sướиɠ đến sáu giờ sáng: “... ... ...”
“Sao tôi lại không làm em sướиɠ hả.” Anh khàn giọng hỏi ngược lại.
“Trong lòng anh tự biết rõ.”
Sau khi dứt lời, Lâm Lạc Tang mở máy sấy đến chế độ lớn nhất. Tiếng gió ù ù lập tức tràn ngập khắp cả phòng, không nghe rõ được tiếng người.
Cô đưa lưng về phía anh, hiển nhiên cô đang tỏ vẻ chẳng thèm quan tâm đến anh và không muốn nghe anh nói gì nữa hết.
Bầu không khí không quá hoà hoãn trôi theo kim phút. Chừng mười phút sau, cuối cùng Lâm Lạc Tang thở phì phì đặt máy sấy xuống.
Người đàn ông này luôn tự dưng động kinh, vui lòng sẽ khều bạn hai cái; còn không vui thì chẳng thèm báo trước và vô cớ nằm trên giường yên ổn qua đời, từ chối phải nói thêm một chữ với bạn.
Lúc cô chui vào chăn, Bùi Hàn Chu nghe vợ mình cắn răng nghiến lợi rít ra bảy từ châm ngôn ——
Đồ đàn ông rác rưởi hư đốn.
Bùi Hàn Chu: “...”
Cái người bị ánh sáng xanh lục chiếu vào như anh còn chưa tức, sao trông cô lại bực bội quá vậy?
Anh muốn mở lời song suốt thời gian đó cô luôn quay lưng về phía anh, vả lại còn đeo tai nghe từ chối giao tiếp như tạo ra một không gian nhỏ ngăn cách với hậu thế.
Anh nghiêng người, đúng lúc thấy được màn hình điện thoại di động của cô.
Sau đó Bùi Hàn Chu lên mạng thưởng thức cái cách vợ anh sử dụng những ngón tay mới làm móng trông vừa thanh lịch vừa tài hoa, gõ chữ mắng nhiếc cho anh không ngóc đầu lên nổi một cách vừa lòng khách đến mà không có bất cứ từ thô tục nào qua khung đối thoại suốt năm phút.
Giải toả xong, cô có vẻ thư giãn hơn rất nhiều, hơi thở trên người từ từ dịu xuống, thậm chí cô còn ngáp một cái vì buồn ngủ. Song chưa dừng bước mà cô còn nhấn thích một bài viết “Đàn ông có gì tốt, chỉ chị em ta mới đem lại hạnh phúc cho nhau” trên Weibo.
Ngay khi anh định xốc người lên để cô nếm thử nỗi khổ nhân gian thì hình ảnh trên điện thoại di động của cô thay đổi.
Có người gọi vào.
Khéo thật đấy, lại là Đoàn Thanh.
Nhìn nút bắt máy màu xanh biếc bên trái, Bùi Hàn Chu chỉ cảm thấy tối nay anh hơi dị ứng với màu xanh lá.
Tuy vậy Lâm Lạc Tang nhanh chóng từ chối cuộc gọi.
Đoàn Thanh gọi lại và cô tiếp tục ngắt máy.
Ba mươi giây sau, Đoàn Thanh mới nhắn tin: [Sao em không nghe điện thoại vậy?]
Cô không đáp.
Đoàn Thanh nói tiếp: [Anh không có ý gì đâu tại anh thấy em đang online Weibo, với lại anh mới biết hôm nay em tung mảnh vá giải thích hot search trước đó của chúng ta. Ngẫm nghĩ anh vẫn phải giải thích, anh không mua hot search đó, mong nó sẽ không mang đến quá nhiều phiền phức cho em.]
Lâm Lạc Tang nhìn thoáng qua nhưng không đáp lại mà xoá tin nhắn đi, tiện tay kéo số của anh ta vào danh sách đen luôn.
Cô làm rất nhanh nhẹn và gọn gàng, không hề che che giấu giấu, thậm chí còn không chột dạ quay đầu lại xem thử có bị phát hiện không, mà bình tĩnh đến mức như gặp phải tin nhắn rác vậy.
Từ việc Đoàn Thanh bị từ chối mấy lần nhưng ngữ điệu chẳng tỏ ra kinh ngạc, hẳn nhiên cô thường xuyên không nể nang gì Đoàn Thanh.
Bùi Hàn Chu khép mắt, cảm thấy ánh sáng xanh lá được triệu hồi cách đó không xa đang từ từ biến mất. Thế giới an tĩnh.
Lâm Lạc Tang lại lướt Weibo, cơn mơ màng dần kéo tới, cô để điện thoại xuống bắt đầu buồn ngủ. Một giây trước khi cô chìm vào giấc ngủ, bên gối bỗng vang lên tiếng nói.
“Tôi chưa bao giờ đợi nước đến chân mới giải quyết cả, kiểu như phòng ngừa chu đáo vậy thôi nên lúc trưởng thành tôi đã nhổ bốn cái răng khôn.”
“Lần đầu hai cái, cái bên trên và dưới, bên kia giữ lại để ăn cơm.”
“Nếu nhổ lúc nó chưa mọc ra hoàn toàn thì phải mổ khâu vết thương, mọc rồi thì khỏi, bảy ngày cắt chỉ.”
“Hết thuốc tê sẽ rất đau, không chịu nổi thì có thể uống thuốc giảm đau.”
Tâm trí của Lâm Lạc Tang đang phản ứng rời rạc, cô chợt phát hiện anh lại bắt đầu nói về chuyện răng khôn.
Rốt cuộc người đàn ông này có bị khùng không vậy??
Thế nhưng bây giờ cô buồn ngủ quá, không còn sức cãi nhau với anh, mong muốn được biết đã thoả mãn, vì vậy cô đáp lại đầy ẩn ý: “Anh ác với mình thật đấy, không viêm mà nhổ rồi.”
“Con người cần phải biết đề phòng nguy cơ.”
Cô cũng không biết mình có trả lời không, ý thức trôi dần, cô sắp bị kéo vào giấc mộng.
Lúc này, anh lại lên tiếng: “Tại sao vừa rồi em kéo đen anh ta vậy?”
Cô đáp lại bằng giọng mũi không có sức lực, buồn ngủ đến nỗi mắt díp lại không mở ra nổi: “Ai?”
“Đoàn Thanh.”
Cô “ờm”: “Trước đó không chú ý, quên còn số của anh ta, xoá WeChat...”
Đột nhiên cô giật mình tỉnh táo lại, mở mắt: “Anh thấy được à??”
Bùi Hàn Chu không kinh sợ khi thấy chuyện lạ: “Đúng vậy.”
Cô hơi rụt rè nhớ lại hành động gõ điện thoại mạnh như hổ của mình: “... Thấy được bao nhiêu?”
“Thấy hết.”
Không đợi cô phản ứng, anh tiếp tục thuật lại với giọng điệu cực kì bình thản: “Bao gồm em nói kiếp sau muốn học y để vá lại miệng vết thương khổng lồ trong não tôi, dùng bọt biển hút hết nước trong đầu tôi và gắn một cái khoá vĩnh viễn ngay trên miệng tôi, còn định lúc tôi nhắm mắt qua đời thì em sẽ trùm cái mền lên đầu của tôi.”
Lâm Lạc Tang: “... ...”
Lâm Lạc Tang không biết đêm đó mình thuận lợi vượt qua thế nào.
Song may mà cô còn sống sót đến trời sáng, hơn nữa ngủ thẳng tới hơn chín giờ.
Cô trở mình, mở điện thoại ra thì bị Nhạc Huy thúc giục: [Tang ơi, em xem thử hôm qua ai tiết lộ nhạc gốc, anh phải lôi ra coi đứa nào làm, không thì anh không ngủ được.]
Cô đeo tai nghe, cẩn thận nghe lại đầy đủ phần bị rò rỉ hôm qua, quả đúng là bản demo nháp ngẫu nhiên, hoàn toàn không tìm được manh mối gì trong đó.
Người gây án không để lại bất kì chứng cứ nào, thậm chí không có một bài viết giẫm đạp hay khoá lại chỗ nào.
Nhạc Huy: [Lúc em gửi bản demo lên, bao nhiêu người trả lời em?]
Lâm Lạc Tang chụp hình bình luận gửi cho anh ta: [Tám người.]
Nhạc Huy: [Em xem đi, quả nhiên Hi Mộ không trả lời em, anh cảm thấy khó nói lắm đấy, có lẽ cô ta nhìn lén nhưng không trả lời. Ai trả lời sẽ không làm ác vậy đâu, thế chẳng phải nói rõ cho người khác biết mình trộm đồ sao?]
Lâm Lạc Tang không biết nên nói thế nào nhưng theo linh cảm, cô nghĩ Hi Mộ sẽ không làm chuyện đó.
Ngay cả căm ghét cũng được viết một cách công khai trên mặt, nếu không ưa cô thì ước chừng Hi Mộ đã không thương tiếc diss một mớ rồi.
Lâm Lạc Tang mở nhóm chat mình đã gửi file ra, buồn chán xem đi xem lại nhật kí, lúc đang nghe đến một chỗ thì bất chợt sửng sốt ——
Không đúng, nhịp trống của bản này và nhạc gốc bị lộ... Sao lại không giống nhau?
Cô bật máy tính nhằm kiểm tra lại suy đoán của mình.
Nhạc gốc bị tuồn ra là phiên bản demo cuối cùng, còn cái mà cô gửi lên nhóm là bản cô đã tạo một ngày trước nên có rất nhiều chỗ chưa được sửa đổi.
Bản demo cuối cùng kia truyền ra từ đâu vậy chứ?
Lâm Lạc Tang tắt nhóm chat, sau khi nhìn thấy khung đối thoại ở trang chính thì cô hơi khựng lại.
Cô nhấn vào nhật ký giữa mình và Nghê Đồng, tìm bản nhạc gốc mình gửi đi rồi bật lên.
Nhịp trống và thời lượng tiếng đàn organ hoàn toàn tương ứng với bản bị tiết lộ, và trùng hợp thay cái cô gửi cho Nghê Đồng chính là phiên bản demo cuối cùng đó.
Đại khái vì phiên bản demo đầu tiên và cuối cùng nằm ở hai file khác nhau, mà cô cũng đều đặt tên cho chúng là “Bản nháp ‘Đoán’”, thế là bị nhầm lúc đăng lên.
Khi ấy Nghê Đồng hú hét lên trong nhóm, mọi người bắt đầu dụ dỗ nên cô không kiểm tra đối chiếu cẩn thận mà tiện tay gửi lên luôn, không ngờ hoá ra lại là một phiên bản khác.
Cô rất chắc chắn rằng bản cuối cùng cô chỉ gửi cho Nghê Đồng mà thôi. Còn Nghê Đồng đã nghe bản demo của cô rồi và sẽ không mở lại bản nhạc trùng tên đó, vậy nên cô ấy không biết thật ra giữa hai bản này có đôi chút khác biệt.
Lâm Lạc Tang hơi nhíu mày, bấy giờ cô mới voice chat với Nhạc Huy kể rõ tình hình. Nhạc Huy trào dâng căm phẫn: “Vậy còn chờ gì nữa, đi tìm cô ta! Anh biết hôm nay cô ta ở đâu, hình như đang ở trong một toà nhà gần ‘Thị Thính Thịnh Yến’, nói đúng hơn là đang bàn chuyện với một đại ngôn cao cấp. Người đại diện còn đang khoe khoang trên vòng bạn bè kia kìa.”
Lâm Lạc Tang cũng là người thẳng thắn, thích làm rõ mọi chuyện, vì vậy cô lên xe cùng với Nhạc Huy.
Ở trên xe, Nhạc Huy cho cô xem vòng bạn bè của người đại diện của Nghê Đồng: [Lần đầu tham gia “Thị Thính Thịnh Yến” tụ tập toàn cao thủ mà đạt được giải nhất rồi, quả thật tôi rất tự hào về bé cưng của tôi ~! Rút được phần thưởng hạng nhất đúng là tốt quá đi. Lát nữa đi bàn đại ngôn với một thương hiệu trang sức nè, chờ tin tốt của tôi nha [ha ha]]
Trong cuộc thi Nghê Đồng đứng nhất, Hi Mộ đứng thứ hai, Lâm Lạc Tang đứng thứ ba. Vì ca khúc Lâm Lạc Tang biên soạn trong vòng ba tiếng chưa được chỉnh sửa và cọ xát kĩ càng nên mức độ tinh tế không đủ, bạn nhảy cũng không xuất hiện như dự đoán. Tuy vậy dựa vào vài tiếng đồng hồ cô biến thế xấu thành lợi thế, hiệu suất tổng thể rất ấn tượng, gần như được các bình luận và hot search phong thần rồi.
Nhạc Huy luôn so kè trong vòng bạn bè này. Anh ta bức xúc xỉ vả người đại diện của Nghê Đồng: “Cái cô người đại diện này đang đắc ý lắm nè, chuyện lớn như cái rắm mà cũng đăng lên vòng bạn bè nữa cơ. Đại ngôn trang sức có gì đặc biệt đâu, may mắn đạt giải nhất thế là muốn lên trời luôn, đồ thiếu kiên nhẫn, nông cạn! Thô tục! Nhàm chán quá thể đáng!”
Trong khi Nhạc Huy đang nói, Lâm Lạc Tang cúi đầu không biết đang tìm thứ gì. Rất nhanh, Nhạc Huy vừa dứt lời thì Lâm Lạc Tang đã đưa di động đến dưới mắt anh ta.
Là vòng bạn bè của Nhạc Huy, mấy tin mới nhất rõ là ——
[Má!! Lâm Lạc Tang biên soạn ra một bản nhạc hào hùng rộng lớn rung động con tim như này chỉ trong vòng ba tiếng!! Một nghệ sĩ không ai sánh kịp là thế đó còn gì!!]
[Ài, có hai nhãn hiệu thức uống quốc dân đồng thời tìm tới, nhận cái này phải từ chối cái kia, nghĩ lại thấy khổ gì đâu á trời.]
[Hôm nay lại là một ngày call đến như mưa vì Lâm Lạc Tang! Không biết là lần thứ mấy đứng nhất rồi, ây gù, đứng nhất nhiều quá không đếm nổi nữa rồi, ai biết tại sao làm ơn nói cho tôi nghe đi nè [nhe răng]]
[Ngày nào cũng phải chịu cảnh khổ sở không như người khác, nghệ sĩ nhà người ta thích tiêu cực không làm việc, nghệ sĩ nhà mình vừa cầu tiến vừa biết làm nhạc vừa 365 độ không góc chết, rất nhiều cảm nhận tôi nhất định không thể lĩnh hội được. Một mình vui sướиɠ vào đêm khuya, khó tránh khỏi khá tịch mịch, một giọt nước mắt lướt qua gương mặt đẹp trai của người đại diện nhà Lâm Lạc Tang.]
Thấy Nhạc Huy co rút khóe môi, Lâm Lạc Tang lý trí trình bày: “Em thấy nếu nói một cách khoa trương, người đại diện của Nghê Đồng không sánh bằng anh đâu.”
Nhạc Huy: “...”
“Lúc anh đang chửi người khác, em đừng dỡ sân của anh được không hả??”
Sau một khúc nhạc đệm do người đại diện của Nghê Đồng dẫn xuất, hai người thuận lợi đến Hoa Vũ Giản, nghe nói là nơi Nghê Đồng đang ở.
Nhạc Huy đọc số phòng xong, nhân viên phục vụ lễ phép cười nói: “Ngại quá thưa anh, anh không có tên trong danh sách khách ở phòng đó nên chúng tôi không có quyền tự tiện mở cửa cho anh đâu ạ.”
Lâm Lạc Tang tháo mắt kiếng xuống, uống một miếng nước rồi nhướng mày nói với Nhạc Huy: “Chờ ngoài cửa đi, đợi cô ta ra rồi hỏi.”
Lúc thấy cô, nhân viên phục vụ sửng sốt vài giây rồi nhanh chóng đến gần và cười như tắm gió xuân: Chào bà chủ ạ.”
Lâm Lạc Tang: ?
Nhân viên phục vụ: “Nếu bà chủ đến tìm người, vậy chúng tôi có thể giúp cô hỏi thăm thử ạ.”
Đi theo nhân viên phục vụ đến lầu sáu, Nhạc Huy nhỏ giọng hỏi Lâm Lạc Tang: “Má nó chứ đây không phải là nơi dưới quyền Bùi Hàn Chu đấy chứ?”
“Chắc vậy đó.” Lâm Lạc Tang sờ vành tai.
“Chắc vậy?” Nhạc Huy lườm: “Em không biết tí gì về tài sản và bất động sản dưới danh nghĩa của chồng em hả?”
“Nhiều lắm, em đâu tìm hiểu hết được, học cái đó còn không bằng học lời bài hát, chuẩn bị một ca khúc mới chỉ mất có bảy ngày thôi à.”
“... Được, xem như em giỏi.”
Bất ngờ thay, sau khi nhân viên phục vụ thông báo, Nghê Đồng lại đồng ý cho hai người vào ngay.
Bên cạnh Nghê Đồng là người đại diện, đối diện là một người đàn ông bốn mươi mấy tuổi, xem ra ông ta là người phụ trách nhãn hiệu trang sức bên kia.
Lâm Lạc Tang nhìn lướt qua bàn: “Đang bận hả?”
Đại để tâm trạng Nghê Đồng khá tốt, môi luôn mỉm cười không tắt: “Vừa bàn xong rồi ạ, đang chuẩn bị ký tên. Tang Tang tới đây có chuyện gì thế, có muốn nghỉ ngơi trước không ạ? Chỗ em có trà.”
“Không cần, chị có chút việc muốn hỏi em, em theo chị ra ngoài đi đã.”
Cô vừa dứt lời, bầu không khí bất chợt không đúng. Người đại diện của Nghê Đồng đảo mắt. Người phụ trách trang sức cũng khựng lại vài giây rồi mới thận trọng hỏi: “Có chuyện gì không?”
Lâm Lạc Tang nhún vai: “Chuyện cá nhân thôi, đi ra ngoài nói đi.”
“Không cần,” Nghê Đồng thở dài: “Nói ở đây đi chị. Ra ngoài nói cứ như chuyện gì đáng sợ lắm ạ, công ty đại ngôn của em còn ngồi đối diện, chị cũng biết gần đây người ta tìm người phát ngôn rất nghiêm khắc, phải an phận và có hình tượng tốt. Em không thể để người ta hiểu lầm mình đã làm chuyện gì xấu được ạ, không thì sao họ có thể an tâm tìm em làm người phát ngôn đây.”
Đoán chừng Nghê Đồng cho hai người đi vào hẳn là không muốn để lại ấn tượng bí mật gì đó trước mặt công ty đại ngôn nhằm để bạn hợp tác an tâm, vậy mới họ mới có thể kí kết hợp đồng được tốt hơn.
Nghê Đồng phát ra ám hiệu bảo vệ hình tượng của bản thân nhưng Lâm Lạc Tang cụp mắt xuống. Nghe chính cô ta yêu cầu công bằng nên cô không quanh co lòng vòng nữa: “Bản demo chị gửi em lúc trước, có phải em tuồn ra ngoài không?”
Chớp chớp đôi mắt to tròn, Nghê Đồng cười thật trong sáng: “Sao vậy được ạ, mấy thứ đó không thể truyền ra ngoài đâu chị, hơn nữa sau đó không phải chị gửi lên nhóm chat nữa sao?”
“Chị cảm thấy em làm chuyện đó sao? Nhưng trong nhóm chat nhiều người mà, lắm thầy nhiều ma...”
Nghê Đồng hơi giấu đầu hở đuôi. Cô ta lập tức phủ nhận chuyện mình tiết lộ nhạc gốc, tuy vậy điều này củng cố một sự thật rằng chính cô ta là người khởi xướng nó.
Lâm Lạc Tang tiếp lời: “Nhưng chị đặt tên nhầm file, bản gửi trong nhóm và bản gửi cho em khác nhau, mà bản bị tiết lộ lại chính là cái chị gửi cho em, ngoài em ra chị chưa từng gửi cho ai khác nữa cả.”
Sau những từ ngữ đơn giản này của cô, cả phòng chìm vào im lặng.
Do người đại diện của Nghê Đồng mở lời giải thích trước: “Nói không chừng cô thật sự đã gửi cho người khác nhưng cô quên thì sao? Bây giờ chúng tôi đang bàn chuyện hợp tác, cô tới đây nói vậy không tốt lắm đâu, không chừng cô cố ý đến đây hớt tay trên đại ngôn của chúng tôi chăng.”
“Cô bệnh đấy à,” Nhạc Huy bước lên hai bước phủ nhận ngay: “Nhà chúng tôi cầm bảy cái đại ngôn, còn một đống nơi đang bàn chuyện đây này, ngoắc tay một cái là có bố già kim chủ vội vã đưa tiền, rảnh rỗi sinh nông nổi hay sao mà chạy tới đây hớt tay trên đại ngôn trang sức của mấy người? Cô cho rằng đầu óc mọi người bị lừa đá như cô đấy hả?”
Nghê Đồng lúng túng ho khan rồi hỏi Lâm Lạc Tang: “Chị chắc chắn không chia sẻ cho người khác ư?”
Lâm Lạc Tang quan sát nét mặt của cô ta: “Nếu chị không xác định, vậy bây giờ chị tới tìm em làm gì?”
Nghê Đồng ảo não cắn môi, lúc này mới ngượng ngùng đáp: “Vậy có lẽ là em bất cẩn gửi lên nhóm khác rồi? Nhưng lúc ấy nhất định em chỉ thấy chị viết hay quá nên mới muốn chia sẻ nhạc của chị thôi chứ không có ý khác đâu ạ. Chắc là những người đó một truyền mười mười truyền trăm, vì vậy các tài khoản marketing đó mới không cầm lòng nổi mà đăng lên, có lẽ chính lúc chị diễn tập nhiều người lùng sục sân khấu nên độ hot mới tăng lên đấy ạ. Em làm vậy với chị thì có lợi gì cho em đâu ạ.”
Cả câu chuyện này có nghĩa là thật ra tài khoản marketing đã bắt đầu giở trò từ ngày cô chia sẻ bản demo của mình cho Nghê Đồng rồi, nhưng chỉ là vài tài khoản nhỏ thôi nên không ai phát giác. Cô tập bài mấy tiếng thì mới có tài khoản marketing lớn xuất hiện tự mình xào độ hot, bởi vậy rất nhiều người đều nghĩ hôm đó bài diễn tập của cô bị tiết lộ song thật ra không phải, mà nhạc gốc đã sớm bị rò rỉ rồi.
Nếu vừa nãy chỉ là nghi ngờ thì khi Nghê Đồng nói vậy, Lâm Lạc Tang đã hoàn toàn khẳng định rằng, toàn bộ chuyện này do chính cô ta giở trò.
Xác định được người gây án, Lâm Lạc Tang chợt nhẹ nhõm không ít. Cô điềm tĩnh hỏi cô ta: “Sao em biết hôm đó tài khoản marketing đã bắt đầu đăng lên? Không phải do đoàn đội của chị tìm ngọn nguồn cả một đêm thì chị cũng không biết hôm đó tài khoản marketing đã bắt đầu tuồn nhạc gốc ra nữa đấy.”
“...” Nghê Đồng á khẩu không trả lời được.
“Chẳng phải em nói chia sẻ cho nhóm bạn của em xem ư, họ truyền ra ngoài hả?” Lâm Lạc Tang cho cô ta thêm một cơ hội nữa: “Vậy em đưa nhật ký nhóm chat của em cho chị xem thử đi.”
“Nhưng nếu em nói do họ phát tán ra, vậy nhật ký em gửi đi phải trước khi tài khoản marketing tung nó ra đúng chứ?”
Chưa nói rốt cuộc Nghê Đồng có công khai nhật ký không, dù có đi nữa, nếu thời gian gửi là sau khi tài khoản marketing tiết lộ nó, trùng hợp có thể chứng minh cô ta không nhất quán và đang nói dối.
Từng câu từng lời của Lâm Lạc Tang đánh vào chỗ yếu hại, trong phút chốc Nghê Đồng hết đường chối cãi, chẳng những không thốt thành lời mà sắc mặt cũng thay đổi lúc đỏ lúc trắng. Cô ta quẫn bách sượng mặt, hoàn toàn không tài nào tự bào chữa nổi, suýt nữa còn sẩy tay làm đổ ly nước.
Chứng kiến tình hình này, người phụ trách trang sức tức khắc hiểu ra, hoá ra hot search sốt dẻo hôm qua do Nghê Đồng giở trò mờ ám. Mẹ nó chứ suýt nữa ông ta đã kí hợp đồng đấy. Gần đây nhiều thương hiệu gặp rắc rối vì những thông tin tiêu cực từ người phát ngôn của họ, chẳng những thế còn tổn hại đến hình tượng của thương hiệu nữa, vậy nên không có thương hiệu nào dám dùng nghệ sĩ bậy bạ. Chỉ một chút nữa thôi là ông ta đã đẩy mình vào lò lửa rồi!
Má, may là Lâm Lạc Tang tới, kịp dừng cương trước bờ vực.
Người phụ trách vội vàng muốn lấy lại hợp đồng, kết quả chợt bị người đại diện của Nghê Đồng đè lại: “Bản này còn chưa ký mà.”
Người phụ trách toát mồ hôi lạnh, tỏ vẻ không tình nguyện, thiếu điều chưa dán “Ai dám dùng nghệ sĩ có vết nhơ chứ” trước ngực: “Tôi về thương lượng lại, cậu cũng biết, gần đây tình hình căng thẳng. Nếu muốn tăng lượng tiêu thụ thì tất cả mọi người đều tìm streamer nổi tiếng rồi, bởi năng lực của những người đó mạnh nhất trong nghề đó. Còn tìm người phát ngôn chắc chắn phải suy tính cho hình tượng của thương hiệu, bây giờ không dám bí quá hoá liều đâu.”
“Nghệ sĩ nhà chúng tôi chính là hình tượng tích cực mà các ông muốn đây!” Người đại diện của Nghê Đồng thấy đàm phán lâu vậy rồi mà đối phương lại nói rút lui là rút lui ngay, làm cô ta không khỏi ức chế và bực bội. Tuy vậy cô ta vẫn cố dằn cơn nóng của mình xuống, gắng sức hoà nhã phân trần: “Dù chúng tôi là người mới nhưng ông xem gương mặt và hình tượng màn ảnh của cô ấy đều tốt cực kì, rất phù hợp với định vị của thương hiệu. Huống chi chúng ta đã trò chuyện ba tháng, đột nhiên ông cho chúng tôi leo cây vậy... không tiện lắm đâu.”
“Nhưng cô ——” Nhìn thoáng qua Lâm Lạc Tang và Nghê Đồng, người phụ trách thở dài: “Dù ngu cũng biết được đã xảy ra chuyện gì, chứng cứ cũng rõ mồn một rồi, nghệ sĩ của cô cũng không còn gì để nói kìa, vậy mà cô còn dám tỏ ra hoàn hảo trước mặt tôi, có phải trông tôi không thông minh đúng không?”
Quả thật người phụ trách cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị sỉ nhục, thậm chí đối phương còn muốn ấn tư duy logic của ông ta xuống đất chà xát nữa.
Bị người ta chọc phá hết lần này tới lần khác, ông ta bắt đầu bực mình: “Đã làm thì phải nhận chứ, người ta đâu có đè đầu bắt cô làm, lúc ấy dám làm thì phải nghĩ đến hậu quả sau khi chuyện bị lộ chứ. Vừa làm đĩ vừa muốn được tôn vinh, tướng ăn khó coi quá nha bà chị.”
Bị gọi là bà chị, còn nghe người ta nói nặng vậy, người đại diện của Nghê Đồng đã sớm nắm chặt tay thành quyền dưới bàn, gân xanh hằn rõ lên. Thế nhưng rốt cuộc không bỏ được miếng bánh ngọt thơm lừng này, cô ta cố cười làm lành nịnh nọt: “Chúng tôi sẽ phối hợp với các ông mà, tại các ông muốn thấy người xuất sắc nên bất đắc dĩ chúng tôi mới ra hạ sách này, ông vẫn chưa nhìn ra thành ý hợp tác của chúng tôi sao? Mai này chắc chắn sẽ không có chuyện vậy nữa đâu, chuyện hôm nay tôi sẽ giải quyết nó thật tốt, giải quyết riêng xong sẽ xóa sạch toàn bộ dấu vết, bảo đảm không để lại bất cứ tai họa ngầm nào, ông cứ yên tâm.”
Người phụ trách: “Cô chắc chắn? Cô có lòng tin thế à?”
“Tôi chắc chắn mà, bảo đảm sẽ dọn dẹp sạch bong kin kít luôn, tôi làm việc không dây dưa lằng nhằng, rất quả quyết nhé.” Người đại diện của Nghê Đồng cho rằng cuối cùng sự thể phát triển đã được mình cứu vớt lại nên không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm.
Kết quả một giây sau, cô ta nhận được lời từ chối càng quyết đoán hơn: “Trông cô hình như rất có kinh nghiệm chùi đít cho người ta nhỉ, chắc từng làm không ít mấy chuyện thế này rồi?”
Người đại diện: “...”
“Tôi càng không dám kí với kẻ từng tái phạm nhiều lần đâu, mẹ nó, nghĩ tôi ngu lắm à! Tôi thấy rõ vết nứt trên mặt gương rồi, vậy mà cô còn dám bảo tôi mua gương về, tại sao tôi phải mạo hiểm gánh đống nứt vỡ đó cho mấy người chứ?”
“Kiếm sống không dễ đâu, tôi cũng phải bảo vệ chén cơm chứ.” Người phụ trách nói.
Vẻ mặt người đại diện của Nghê Đồng đã sắp không nhịn nổi rồi nhưng cô ta vẫn cố nén để tìm kiếm chút ít điểm để thuyết phục: “Vâng, kiếm sống thật sự không dễ, ông xem ông vất vả từ xa chạy đến thế này, bên trên cũng đồng ý chọn người phát ngôn rồi, tự dưng thất bại chắc ông cũng không tiện báo cáo lại đâu nhỉ?”
Người phụ trách đại ngôn trang sức gật đầu thật mạnh: “Đúng là vậy.”
Sau đó ông ta quay sang Lâm Lạc Tang: “Cô Lạc Tang có nhận đại ngôn trang sức chưa ạ? Nếu chưa thì chi bằng cân nhắc bên chúng tôi được chứ? Chúng tôi đưa giá rất tốt, hơn nữa sau này sẽ được tuyên truyền rộng rãi lắm, có thể phối hợp với ý tưởng của đoàn đội mọi người để quảng cáo rộng rãi đó.”
“Thật ra trước khi chúng tôi mở họp, Lạc Tang đã nằm trong danh sách bình chọn: Người đẹp có phong cách tốt, vừa năng động vừa tích cực, không hề có lịch sử đen tối. Tiếc là chưa kịp giao thiệp. Hôm nay có cơ hội tốt, chúng ta nhất định phải tán gẫu chứ nhỉ.”
Sự thể đảo lộn với tốc độ ánh sáng, người phụ trách hớn hở ném cành ô liu cho Lâm Lạc Tang. Giọng điệu không kiên nhẫn ban nãy của ông ta đổi sang lấy lòng, thái độ quay ngoắt 180°.
Nghê Đồng còn đang tỏ ra đáng thương hòng cầu xin và người đại diện đều trố mắt.
Lúc này Nhạc Huy nhảy ra ngoài, như vừa bốc được hai năm tám vạn (*), hất đầu tỏ vẻ ông lớn: “Trò chuyện thử cũng được. Tuy vậy gần đây cũng có một công ty trang sức khác tìm tới chúng tôi, để tôi suy nghĩ thêm đã.”
(*) Tiếng lóng Bắc Kinh, bắt nguồn từ việc chơi mạt chược, đại loại như bắt được nó thì không thắng thì cũng được nhân đôi.
“Được, có bàn chuyện là tốt rồi mà! Chúng tôi chắc chắn có thể đưa ra giá tốt hơn họ luôn đó! Vậy anh có thể nói công ty khác là công ty nào không? Tiết lộ chút được không ạ, chúng tôi nhất định có thể tranh thủ...”
“Có thể chứ, đi ra ngoài bàn đi, giờ tôi hơi đói.”
“Vậy chúng ta đi ăn cơm đi, tôi mời, cô Lạc Tang cũng đi cùng nhé, nghe nói thức ăn ở Toàn Phẩm Các ngon lắm.”
“Vậy... Đi thôi?”
“Đi nào!”
...
Người phụ trách trang sức đi một mạch không nể tình. Nghê Đồng và người đại diện đứng tại chỗ bị thực tế hung hăng tát vào mặt, giấc mơ đại ngôn cao cấp đã vỡ tan, dù muốn lăng xê cũng không lăng xê lên nổi nữa.
Tính cho lắm nhưng chẳng vớ bở được chỗ lợi nào, còn làm rối đại ngôn vốn dĩ có vài phần thắng này, tựa như là bị đập vào đầu bởi chính quả bóng mình vừa ném.
Thấy đại ngôn sắp lọt vào nhà đối thủ, hơn nữa họ bàn bạc gần ba tháng mà còn muốn hụt hơi, thế nhưng đến lượt Lâm Lạc Tang lại thành cha già kim chủ cầu xin cô, thậm chí người ta không hề tức giận khi Nhạc Huy tỏ thái độ hò hét kiêu ngạo, đã vậy ông ta còn xu nịnh đến mức mời họ ăn một bữa?
Người đại diện của Nghê Đồng bỗng chốc căm đến nỗi không chỗ nào để trút, ban nãy tính cáu kỉnh cô ta kìm chế từ lâu, nay biến thành một cái tát giáng xuống mặt Nghê Đồng: “Sao lúc ấy ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại nghe cô nhỉ, cô thật là... Đúng là một ý tưởng ngu ngốc! Đại ngôn tới tay rồi mà lại bay được vào chén người đối diện. Nghê Đồng, cô có thù oán với tôi đấy à? Xui chết đi được!”
“Toàn bộ công sức của tôi thành công cốc rồi cô biết không? Tôi đã bỏ ra biết bao vất vả cho đại ngôn này cô có biết không!? Nói mất là mất, vậy tôi xin ông nội, báo bà nội rốt cuộc là vì cái gì?!”
Ngay sau đó, một tiếng bạt tai lanh lảnh vang lên trong phòng.
Đáng tiếc bất luận thế nào, cô ta cũng không làm kim chủ thay đổi thái độ được nữa.
Chẳng bao lâu sau, bữa cơm kết thúc, Lâm Lạc Tang và Nhạc Huy ngồi lên xe quay về.
Miệng lưỡi của Nhạc Huy quả là lợi hại, trong một tiếng vừa ăn vừa bàn chuyện hợp tác. Chẳng những phí đại ngôn cao gấp ba Nghê Đồng, mà còn từ người đại diện tuyến một nhảy vọt tới đại ngôn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, ép title đến không biết tăng lên bao nhiêu lần.
“Sảng khoái quá, tới hỏi vụ nhạc gốc bị rò rỉ lại được người ta đút cho đại ngôn cao cấp. Em có biết người ta phải xé bao lâu mới xé nổi kiểu đại ngôn thế này không? Mẹ kiếp, họ chắc chắn tức tối lắm đây nè.” Trên xe, Nhạc Huy vui thích tranh công: “Sao nào, thấy vẻ mặt em như có điều suy nghĩ, muốn nói gì thì cứ việc nói đi! Không phải anh không nhận nổi lời khen đâu, há há.”
“Em chỉ cảm thấy...”
“Ừ!”
Nhìn sang Nhạc Huy với ánh mắt tràn đầy mong đợi, cô nói: “Đôi lúc người không có lương tâm quả thật rất quan trọng, đặc biệt là con đường người đại diện này nè.”
Vừa rồi Nhạc Huy tâng bốc cô quá cỡ trên bàn cơm, khen ngợi đến mức chỉ ở trên trời chứ dưới đất không có, làm cô lúng túng muốn đào ngay một cái hố tại chỗ rồi từ từ bỏ đi.
Nhạc Huy: “...”
“Đây người ta gọi là bốc phét biết chưa? Đó chỉ là tiến hành trau chuốt và bổ trợ cho tương lai của em thôi, huống hồ anh có nói sai chỗ nào đâu, em đúng là có giá trị kinh doanh cao nhất trong chương trình mà! Ai không phục, không phục tới battle các chỉ tiêu hạng mục nè, thua thì anh sẽ quỳ xuống gọi người đó là ba.”
“Với lại! Lương tâm? Lương tâm có quan trọng không, lương tâm có thể nấu cơm ăn hả? Ây dà, kiểu người giàu sang như em không hiểu được tang thương của nhân gian đâu, không bắt buộc.”
Nhạc Huy cằn nhằn. Quả thật Lâm Lạc Tang rất đồng cảm với câu này khi nhớ lại giá trị con người của ông chồng tư bản vô lương kia của mình.
Xem ra nhiều khi quả nhiên người ta không cần lương tâm.
Kết quả, đêm đó nhà tư bản vô lương thân mật quá bộ đến giường cô và cho cô thấy toàn bộ mức độ thiếu lương tâm của mình bằng cách không ngừng thể hiện mặt kinh doanh.
Anh vừa xoay Lâm Lạc Tang lại, cô vội kêu lên: “Đừng đừng đừng, đau.”
Bùi Hàn Chu thấy cô lại bắt đầu ầm ĩ, đôi mi như quạ của anh khẽ run: “Tôi còn chưa bắt đầu, em đau chỗ nào?”
“Đau răng.”
Cô che nửa mặt bên của mình: “Vừa rồi anh đè trúng răng khôn bị viêm của tôi rồi.”
Bùi Hàn Chu: “...”
Anh thấp giọng cảnh cáo: “Tốt nhất là em nên nói thật đấy.”
“Tôi mà phải lừa anh sao! Lừa anh tôi có lợi gì đâu?” Cô nằm thẳng lại, bắt đầu hít một hơi lạnh: “Nó bị đau gần hai ba tuần nay rồi, tôi luôn chờ nó tự lành đây này.”
Anh lườm cô như thể chuyện đó rất hoang đường rồi đột nhiên bật cười: “Không chịu uống thuốc, không chịu đi bệnh viện mà chờ tự lành, sao em không mở máy tính ra chờ bài hát tự hoàn thành luôn đi?”
Lâm Lạc Tang: “...”
Vì vậy, lo chuyện đau răng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt của vợ chồng mình, sáng sớm hôm sau Bùi Hàn Chu nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện nhổ răng.
Ban đầu cô còn rất chống cự: “Nhổ răng sẽ bị sưng mặt, anh muốn mai mốt tôi lên sân khấu biểu diễn với cái mặt như cái bánh bao hả!”
“Em muốn mai này hát lên nốt cao được một nửa thì biểu cảm sẽ bị sụp đổ vì đau răng sao?”
Lâm Lạc Tang im lặng một hồi.
“Được rồi, tôi nhổ.”
Vì thế tiếp đó, cô như là loa hệ thống được thu âm rồi phát lại, suốt cả chặng đường cứ liên tục vo ve hỏi đủ mọi câu vô nghĩa bên tai anh.
“Có tiêm thuốc tê không? Lúc tiêm có đau không?”
“Anh nhổ răng mất bao lâu? Khổ lắm hả?”
“Sẽ chảy máu đúng không? Buổi tối sẽ không ngủ được hả?”
...
“Bác sĩ nha khoa có đẹp trai không?”
Anh không nhịn nổi bèn khép sách lại: “Rảnh vậy sao em không im lặng làm quen với cuộc sống chờ đợi đi.”
“Nhổ xong sẽ không nói chuyện được nữa hả?” Cô tỏ ra kiên định: “Vậy bây giờ tôi càng phải nói cho đã mới được.”
“...”
Rồi sau đó mãi đến trước khi tiêm thuốc tê, cô đã được xuất ngoại sau những cố gắng không biết mệt mỏi.
Chụp X-quang xong, bác sĩ nam khích lệ: “Răng khôn của cô rất ngay ngắn.”
Cô cười tủm tỉm và đưa tay ra sau lưng: “Đúng vậy, giống tôi nè.”
Bùi Hàn Chu: ?
Anh đưa tay kéo cô ra sau: “Hôm nay lại có chuyện gì vui à?”
Xem như anh đã phát hiện ra rằng chỉ cần tâm trạng của cô tốt thì số lượng từ sẽ tăng lên đáng kể.
“Không có gì,” Lâm Lạc Tang, người vừa bàn xong một đại ngôn chất lượng, thờ ơ tỏ ra thân thiện một cách chiếu lệ: “Gặp lại anh nên tôi vui chứ sao.”
...
Nằm ngửa ra chuẩn bị nhổ răng, Lâm Lạc Tang cảnh giác nhìn người đàn ông đang đút hai tay vào túi và đứng bên cạnh: “Anh không đi ra đúng không?”
Bác sĩ giải thích giúp Bùi Hàn Chu: “Nhìn cũng được, chỉ cần đứng xa không quấy rầy chúng ta là được.”
Lâm Lạc Tang từ chối không chút nghĩ ngợi: “Không được, đợi lát nữa há to miệng chắc chắn rất xấu.”
Bác sĩ nữ tiêm thuốc tê vừa cười vừa đeo bao tay lên, ra chiều hiểu rõ: “Cô sợ mình làm hỏng hình tượng của bản thân trong lòng chồng hả?”
“Không phải đâu, tôi sợ anh ấy chụp ảnh đăng lên mạng đó.”
“...”
Vậy nên, đúng lúc y tá bên ngoài đang thảo luận “Tổng giám đốc Bùi thật săn sóc quá, đi nhổ răng chung với vợ nữa kìa” thì bỗng nghe một tiếng thúc giục “Đi mau”. Anh bị đuổi ra khỏi phòng.
Các y tá: ... ??
Mười phút sau, cuối cùng Lâm Lạc Tang đã nhổ răng xong. Cô ngậm bông gòn cầm máu đi ra khỏi phòng.
Cô ôm má trái của mình, cố gắng che chắn đường nét khuôn mặt có thể bị sưng lên do nhổ răng.
Tuy vậy anh chỉ điềm tĩnh nhìn cô rồi nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cô: “Để anh xem thử có sưng không.”
Ánh mắt của anh rất chân thành, chẳng hiểu sao khiến cô có ảo giác dù mình bị sưng nhưng anh sẽ không cười nhạo cô. Vì vậy nương theo sức của anh, cô chậm rãi thả cánh tay xuống.
“Tốt rồi,” Anh thì thầm: “Hai ngày nữa em lên sân khấu sẽ không ai thấy đâu.”
Cô còn chưa kịp thư giãn, anh bỗng nhanh tay giơ điện thoại lên một cách tự nhiên, vả lại còn tỏ vẻ lười biếng và bình tĩnh. Thế nên khi anh nhắm ống kính và chụp hình cô, cô quên béng đi phải cản lại.
Anh nhấn nút chụp. Sau khi chụp hai tấm, anh cất điện thoại đi với vẻ cây ngay không sợ chết đứng.
Lâm Lạc Tang vừa hoàn hồn: ???
Bởi đang ngậm bông gòn nên cô không thể nói chuyện được, chỉ đành cắn răng lầu bầu vài câu mơ hồ không rõ chữ, thậm chí cô còn vung quả đấm lên, ý bảo anh thức thời thì hãy mau xoá nó đi.
Thật ra mặt cô không sưng lắm nhưng vì ngậm hai miếng gòn to, dẫn đến gương mặt trứng ngỗng của cô căng phồng, trông cô rất giống con sóc giấu thức ăn trong quai hàm.
Nghiêm nghị hồi lâu, cuối cùng anh không kiềm lòng được nhướn môi, sau đó ung dung nhìn chằm chằm vào phần sưng của cô một lúc, rồi không nể tình góp thêm cả đuôi mắt tạo nên một nụ cười chế giễu.
Sau đó không bất ngờ gì khi anh nhận được ba quyền liên tiếp từ Lâm Lạc Tang. Cô đấm dữ dội vào da anh nên anh có lòng tốt nhắc nhở: “Dùng sức sẽ chảy máu đấy, không thể vận động mạnh đâu.”
Với sự phẫn nộ ngày càng tăng, cô lẩm nhẩm câu gì đó, dù nghe không rõ nhưng anh chắc chắn cô đang chửi mình.
Nửa tiếng sau Lâm Lạc Tang nhổ miếng bông cầm máu ra, tuy vậy nửa bên hàm dưới vẫn còn tê dại, đến tối mới đỡ hơn đôi chút.
Thuốc tê hết tác dụng, quả nhiên vết thương bắt đầu âm ỉ đau. Trước khi ngủ, cô uống một viên thuốc giảm đau, đắp chăn và chườm đá.
Đầu có thể đứt, máu có thể chảy nhưng gương mặt đại diện không thể mất.
Chườm đá xong, bệnh nhân Lâm Lạc Tang bị mất máu quá nhiều định bụng sẽ nằm xuống ngủ sớm.
Vừa nằm xuống, cô chợt bắt gặp gò má lạnh nhạt của người đàn ông đang đọc sách nọ, hình ảnh vừa bị cười nhạo vẫn còn nguyên đây chẳng quên đi được. Vì trả thù, cô không định sẽ cho anh được thoải mái.
Vì cớ gì anh có thể trông chính nhân quân tử thế chứ?
Lâm Lạc Tang âm thầm tính toán, ngọ nguậy đến gần anh rồi chui ra khỏi chăn.
Cô chỉ mặc một cái đầm ngủ hai dây màu hồng, giờ phút này đường cong xương vai xinh đẹp hoàn mỹ lộ ra, ngọn đèn chiếu lên làn da trắng mịn của cô. Khi vai hơi hướng về trước, xương quai xanh lõm xuống như tạo thành một cái bẫy, vừa nguy hiểm vừa chứa sự cám dỗ ngọt ngào.
Cô chớp chớp mắt, ngón tay nhỏ dài vén lọn tóc ra sau tai: “Anh không thấy lạnh sao?”
Người đàn ông nhìn cô như nhìn một đứa ngốc: “Lạnh thì vào chăn đi.”
“Không phải, tôi nói sai rồi, anh không cảm thấy nóng sao?”
Rồi cô dùng mu bàn tay hất hất dây áo trên vai mình. Lúc quạt tay, cô như có như không cọ vào người anh khiến váy ngủ tơ tằm đang không ngay ngắn từ từ được kéo lên, nhăn thành một nhúm che đi phần bắp đùi. Cô cười tủm tỉm nhìn anh.
Chòng ghẹo đến đỉnh điểm, nhận thấy anh đã đặt sách xuống và đôi mắt tối sầm lại, Lâm Lạc Tang biết kế hoạch đã thành công, sau đó cô nhanh chóng kéo đầm xuống che lại rồi chùm chăn lên. Cô đắc chí nhắc nhở: “Bác sĩ nói tôi không thể vận động kịch liệt!”
Anh nheo mắt, nghiến răng cấm: “Thế à.”
Ngày hôm sau, Lâm Lạc Tang nằm ở góc giường với đôi tay nhức mỏi buông thõng bên giường như bị phế, rốt cuộc cô hiểu rõ được ý nghĩa sâu xa của câu “mọi con đường đều dẫn đến thành Rome” rồi.
Hơn nữa, cô còn cảm nhận được đầy đủ cái gọi là tự chuốc hoạ, không sống được.