Hơi thở của Bùi Hàn Chu vẫn ùn ùn kéo đến phủ lấy cô, môi dưới của cô bị anh cắn chặt đến phát đau, đầu cũng tê dại, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng bởi nụ hôn này.
Cửa đột nhiên bật mở kèm theo một giọng nói hùng hậu: “Tổng giám đốc! Tài liệu anh cần...”
Thẩm Kiến Nguyên vốn đang vui vẻ cầm tài liệu đi vào tranh công, còn đắc ý vì hôm nay mình đến sớm nhất, chắc chắn có thể để lại một ấn tượng tốt cho tổng giám đốc.
Kết quả vừa mở cửa ra, anh ta giương mắt bắt gặp tình hình vô cùng mờ ám khó diễn tả, trong lòng anh ta rung động mạnh, dù chậm hiểu thì anh ta cũng biết mình tuỳ tiện vào quấy rầy lúc này quả thật không sáng suốt. Vì vậy anh ta vội giơ tay lên che hai mắt mình rồi bổ sung: “Tôi... Tôi không biết bà chủ cũng ở đây! Làm phiền rồi ạ!”
Giọng của người này khá lớn, âm thanh tỏ vẻ vô cùng hốt hoảng và ngượng ngùng khôn tả, thiếu điều chưa lan truyền hết tất cả những gì hai người vừa làm đến mọi ngóc ngách trong công ty bằng chất giọng như máy phóng đại âm thanh này đây.
Thẩm Kiến Nguyên vội vã bỏ chạy, lúc rời đi còn bất cẩn va phải cửa kính gây ra một tiếng vang trầm và nặng, cả lầu dường như cũng rung động theo vài cái và kèm thêm cả tiếng vọng lại nữa.
Lâm Lạc Tang: “...”
Thẩm Kiến Nguyên kêu ré lên. Lúc ôm gáy anh ta vẫn không quên cố gắng tự lừa mình dối người: “Hai người... hai người tiếp tục đi, đừng để ý đến tôi nhá.”
Rốt cuộc, sau mấy vòng nổ đom đóm mắt, Thẩm Kiến Nguyên cuối cùng đã tìm được tay nắm cửa, thuận lợi kéo cửa ra mượt mà rời đi.
Tiếp tục thì không thể tiếp tục được rồi.
Cái chuyện loạn xà ngầu này diễn ra ngay trong phòng họp, nơi mọi người nghiêm túc và căng thẳng thảo luận bí mật kinh doanh, vả lại còn bị nhân viên cấp dưới bắt gặp. Lâm Lạc Tang chỉ cảm thấy mặt mũi đời này của mình đã mất hết vào hôm nay, hoàn toàn không muốn suy nghĩ về thiên lôi hay địa hoả mà mình không rõ rốt cuộc là gì nữa, mà chỉ muốn nhanh chóng phóng lửa đốt cháy toà nhà này và thiêu rụi cái kí ức đáng xấu hổ đó tan thành tro bụi thôi.
Cô căm tức trợn mắt nhìn Bùi Hàn Chu rồi mau lẹ rời khỏi nơi khiến người ta nóng đầu và tay chân tê liệt này.
Bùi Hàn Chu đứng tại chỗ như vừa tỉnh hồn, hồi lâu không hề nhúc nhích, đến khi bỗng dưng cửa lại bị người ta kéo ra, Nhạc Huy lao nhanh như gió vào rồi cười làm lành nói ——
“Ngại quá, cô ấy quên lấy quần áo.”
Sau khi lấy đồ xong, Nhạc Huy lên xe bắt đầu tám nhảm, tỏ vẻ mình hiểu rõ mọi thứ qua ngữ điệu: “Rốt cuộc hai người đã làm gì thế? Để nghệ sĩ Lâm đã quen với những khung cảnh lớn lao phải bỏ chạy, thậm chí còn quên lấy quần áo nữa vậy...”
Nhớ lại dáng vẻ vừa thản nhiên vừa chỉn chu của người đàn ông đó, Lâm Lạc Tang tức giận hỏi: “Anh biết mà còn hỏi?”
Nhạc Huy: “...”
Được rồi, là lỗi của anh ta.
Rất nhanh, chủ đề của chương trình tiếp theo lại là nghiên cứu và thảo luận.
Sau khi Lâm Lạc Tang đến, các đàn anh đàn chị đã chờ đợi sẵn, trong đó có những gương mặt xa lạ, cô hơi bàng hoàng tự hỏi vị trí tham gia bổ sung không phải là Đoàn Thanh ư, sao lại xuất hiện người khác nhỉ?
Tiếp đó Nhạc Huy bổ sung thêm thông tin cho cô: “Đây là Nghê Đồng, đắp vào vị trí của Kỳ Chi. Hình như vì Kỳ Chi thình lình bị thương nên không quay tiếp chương trình được, ekip chương trình đã tìm một người khác.”
Trong khi cô tiếp nhận thông tin, Nghê Đồng đã cười nhảy qua chào hỏi cô: “Hello, em là Nghê Đồng! Trước đây em rất thích sân khấu của chị, không ngờ giờ đã có cơ hội nhìn thấy người thật, chị trắng hơn trên màn ảnh luôn á, xinh đẹp quá đi mất.”
Nghê Đồng trông còn nhỏ, huống nữa là mắt to mặt baby, nhìn thoáng qua sẽ khiến người ta cảm thấy không hề xa cách, đúng là kiểu cô gái nhà bên.
Lâm Lạc Tang đưa tay bắt lấy tay cô ấy, vừa mỉm cười: “Cảm ơn, em cũng rất dễ thương.”
Nghê Đồng nắm chặt bàn tay và sờ lên lòng bàn tay cô, sau đó mới vội vàng nói: “Tay chị lạnh ghê á, bên ngoài đâu có lạnh lắm đâu nhỉ? Chị mau ngồi xuống ghế sofa một lát đi, mọi người ngồi sát vào nhau sẽ rất ấm đó.”
Nghê Đồng cho Lâm Lạc Tang ngồi vào vị trí mình vừa ngồi, còn cô ấy chuyển qua chiếc ghế sofa đơn bên cạnh.
Lâm Lạc Tang cảm thấy bên dưới còn có hơi ấm của Nghê Đồng, ngại ngùng vì được chăm sóc. Cô một mực quan sát Nghê Đồng đang bận thu xếp, muốn xem thử lúc nào cô ấy mới có thể nghỉ ngơi, thế thì cô sẽ yên tâm hơn.
Trên ghế sofa đơn có bày một đống đồ, dường như là bản thảo của ai đó. Nghê Đồng “ủa” rồi cầm lên lật xem vài tờ, sau đó mới đặt xấp giấy đó lên cái bàn trước mặt.
Sau khi ngồi xuống, Nghê Đồng chồm người lên ghế sofa kế bên, đến gần cô một cách rất tự nhiên và hỏi: “Cuối cùng là chị hát chủ đề gì thế ạ?”
“Chị vẫn chưa nghĩ ra, chị thường tự do tư duy theo mọi người trước khi quyết định.” Cô đáp.
“Chị không nghĩ sẵn chủ đề từ trước ư?” Nghê Đồng vừa kinh ngạc vừa hâm mộ: “Wow, chị viết bài hát nhanh thế, thời gian sáng tác ngắn mà còn viết ra bài hay vậy luôn.”
Nghê Đồng cổ vũ quá thẳng thắn, quả là nhiệt tình đến mức người ta phải khó xử, hệt như một bé fan cuồng muốn hỏi han mọi thứ, hỏi xong thì sẽ khen.
Lâm Lạc Tang cười nhẹ: “Cũng tạm, chị thuộc kiểu có linh cảm thì sẽ không ăn không uống đến khi viết xong đó.”
“Giỏi quá, vậy chị...”
Nghê Đồng chưa hỏi xong, bỗng có một giọng nói lạnh lùng bực dọc mang theo cảm giác không gần gũi chen vào: “Ai dám đυ.ng đến đồ của tôi?”
Lâm Lạc Tang ngẩng đầu, bắt gặp một gương mặt đầy thái độ.
Đây là Hi Mộ, một trong những tuyển thủ cực hot của “Thị Thính Thịnh Yến” và cũng được thêm vào giữa chừng. Tuy Hi Mộ là nữ, chất giọng cũng khá hiếm hoi nhưng lại theo phong cách đẹp trai lạnh lùng có thái độ, tóc được cắt ngắn gọn gàng, thêm cả khuyên môi, chưa bao giờ tạo cảm giác thiếu nữ, cô ấy trông rất thái độ và khá bướng bỉnh.
Cô ấy luôn không giao lưu với mọi người. Lúc mọi người nhiệt tình thảo luận thì cô ấy chỉ ngồi một mình trong góc, đeo tai nghe Beats trên đầu. Khi không muốn nghe người ta nói nhảm thì cô ấy sẽ đeo tai nghe.
Tóm lại là không quái đản mấy, dù gương mặt tỏ vẻ khí chất đại ca “Bớt nói xàm với tôi đi” nhưng sẽ không khiến người ta cảm thấy quá bài xích, mà chỉ làm người khác nghĩ cô ấy có thế giới của riêng mình, và âm nhạc cô ấy tạo ra có phong cách cá nhân rất độc đáo.
Người hâm mộ của cô ấy cực kì nhiều, đôi lúc có thể đánh một trận với Lâm Lạc Tang.
Bị Hi Mộ thẳng thừng chất vấn, thoạt tiên Nghê Đồng sửng sốt, sau đó nhẹ nhàng ra đòn “không biết nên làm thế nào” trước để làm quen. Cô nhóc cười một cách ngây thơ vô hại: “Hi Mộ, chị tới rồi ạ? Em, em không biết đây là của chị.”
“Cô không biết là của tôi, sao cô biết tôi đang nói cô thế?” Hoàn toàn không bị thuyết phục bằng lý do này, Hi Mộ cau mày bực bội: “Đừng tuỳ tiện xáo trộn đồ của người ta, nhất là bản thảo sáng tác dùng để kiếm cơm của một ca sĩ, đạo lý đơn giản thế mà không ai dạy cô à?”
Nghê Đồng bị hỏi đến bối rối, ấp úng hồi lâu nhưng không biết nói gì, bèn nhìn sang Lâm Lạc Tang với ánh mắt cầu cứu. Bấy giờ Lâm Lạc Tang mới nói đỡ: “Là vì tôi ngồi vị trí của cô bé nên cô bé mới ngồi ở đây, tình cờ bên trên có đồ nên cô bé mới dọn xuống thôi.”
Hi Mộ cười hừ rất không nể tình, giọng nói ra chiều bất thiện: “Bớt giải vây cho cô ta đi.”
Nghê Đồng nhất thời không vui: “Sao chị đối xử với Tang Tang bằng thái độ này, chị ấy...”
“Đừng nói mấy chuyện vô nghĩa này với tôi, cũng đừng lấy tiền hay đàn anh đàn chị hay tỏ vẻ yếu thế ra dọa tôi, sai chính là sai, rất khó hiểu khi phải đứng nghiêm chịu đòn à?”
“Ở đây nhiều vị trí thế mà sao cô cứ ngồi chỗ của tôi?” Hi Mộ cúi đầu liếc Nghê Đồng bằng nửa mắt, giữa đôi mày lạnh lùng chứa đầy cáu kỉnh: “Trước khi đi tôi đã nói tôi rất ghét người ta đυ.ng vào đồ của mình rồi, cô không nghe thấy hay muốn xem thử lúc tôi nổi giận có hung dữ hay không?”
“Em xin... xin lỗi ạ.” Nghê Đồng đứng lên, xin lỗi một cách căng thẳng.
“Xin cô hãy hiểu thật rõ rằng chúng ta là đối thủ cạnh tranh, cho đối thủ xem sản phẩm linh cảm kiểu này sẽ chết đấy, sau này đừng làm mấy chuyện ngu ngốc ngây thơ để người ta tha thứ cho cô vì họ thấy cô chẳng hiểu gì ——” Hi Mộ khom người cầm bản thảo của mình lên: “Cô đã xem chưa đấy?”
Nghê Đồng đầu lắc như trống bỏi: “Không có, không có đâu ạ.”
“Tốt nhất là không.”
Hi Mộ hờ hững bỏ lại câu này rồi đi mất, hình như cô ấy tức giận đến mức không muốn họp hành bàn bạc gì nữa.
Lâm Lạc Tang chợt nhớ lại hình ảnh vừa nãy Nghê Đồng lật xem bản thảo của Hi Mộ, bị chấn vấn song Nghê Đồng bảo chưa đọc được gì cả. Điều đó cũng khá bình thường, dù gì cô nhóc chỉ lướt nhìn sơ qua đồ của người ta, chắc hẳn sẽ không nhớ rõ từng chi tiết được đâu.
Huống hồ giọng điệu của Hi Mộ khá bất thiện, biết đâu Nghê Đồng không muốn gặp phải tranh chấp phiền phức hơn, vì sợ nên mới không dám nói thật.
Tóm lại giao tiếp giữa các cá nhân với nhau hẳn phải có đυ.ng chạm, quay xong chương trình thì ai nấy đều sẽ trở về vòng giao tiếp của mình, không điều hoà được mâu thuẫn chẳng phải vấn đề gì lớn lao.
Nhìn dáng vẻ đau lòng của Nghê Đồng, Lâm Lạc Tang khẽ thở dài: “Sau này thấy đồ của cô ấy thì em đừng đυ.ng vào, dẫu sao ai ai cũng có thói quen của mình.”
Nghê Đồng gật đầu: “Dạ.”
“Ban nãy em muốn trò chuyện thân thiết với chị, chỉ có vị trí kia gần đó thôi, haiz, bỏ đi vậy, lần sau em phải né xa chị đàn ông đó ra mới được.”
“Đúng rồi, ngày đầu em mới tới nên chưa biết gì, mong cô giáo Tang Tang quan tâm đến em nhiều hơn nhé ạ.”
...
Một tiếng sau, mọi người xuất hiện theo số thứ tự đã định sẵn bằng cách bốc thăm, tìm hiểu thể lệ của cuộc thi tiếp theo và thảo luận với nhau về chủ đề mà mình sẽ viết trong số sau.
Thật ra mối quan hệ giữa mọi người không tệ lắm, họ giống bạn học hơn đối thủ cạnh tranh, còn có một nhóm thảo luận do A Quái mở nữa. Bởi cách đây rất lâu cậu ta nhờ Tưởng Mai gọi Lâm Lạc Tang đi liên hoan, tuy vậy Tưởng Mai không nhắn với cô, hơn nữa trong thâm tâm A Quái cảm thấy nhắn bằng lời hơi giới hạn. Vì vậy cậu ta mới lập nhóm chat, ví như trước khi khai mạc sẽ cùng ăn một bữa cơm vân vân.
Ngoài Tưởng Mai rút khỏi nhóm vì đã giải nghệ ra thì những người từng tham gia chương trình và bị loại vẫn không rời nhóm chat. Trong nhóm chat, thỉnh thoảng mọi người sẽ thảo luận về âm nhạc đang lưu hành hiện thời, đồng thời giúp nhau nghe demo và đưa ra ý kiến. Tóm lại tất cả vì âm nhạc.
Thảo luận xong, Lâm Lạc Tang tính viết một ca khúc với chủ đề “Đoán”, xem như đó là tâm trạng mấy ngày vừa qua của cô và cũng là phản hồi cho những tin đồn bên lề về mình và Đoàn Thanh hai ngày trước.
Lời đồn này chưa kịp lên men hoàn toàn, thế nên nếu nghiêm túc bác bỏ tin đồn thì sẽ tăng thêm độ hot và càng cho nhiều người biết hơn, còn khiến quần chúng không rõ chân tướng nghĩ họ đang lăng xê mà thôi, bởi vậy cứ nói bóng nói gió tỏ thái độ là đủ rồi.
Ở trong một nơi như giới giải trí, họ sẽ khó thể tránh khỏi liên tục bị đoán già đoán non, lời nói và động cơ của họ sẽ là đối tượng của tất cả các loại suy đoán kì dị. Luôn có những người rảnh rỗi không có gì làm cứ thích ngồi lê đôi mách bịa đặt ở tiền phương, người nào đặt điều càng nhiều, đoán nghe có vẻ giống sự thật hơn thì người đó sẽ thắng.
Không một nghệ sĩ nào thoát được, trừ khi điều đó mơ hồ đến mức không ai biết rõ về nó.
Cô viết ra bài hát này hơi chậm, tuy vậy cô khá hài lòng về quá trình làm ra nó. Cô thực hiện bản demo vào thứ Ba, trong lúc ăn cơm, cô ngẫu nhiên tán gẫu với Nghê Đồng về chuyện này.
Bài hát lần này của Nghê Đồng theo phong cách “Tình yêu không có gì đáng tiếc”. Sau khi làm xong, cô ấy còn hào hứng chia sẻ với Lâm Lạc Tang, nhờ cô giúp mình nghe thử.
Nhịp điệu không tồi nhưng còn thiếu một chút cảm giác ở vài đoạn chuyển âm. Lâm Lạc Tang chỉ cho cô ấy vài mẹo về sự nối tiếp, trôi chảy và kỹ xảo để nhịp trống ổn định. Bên kia, cô nhóc đáp lại rất nghiêm túc: [Dạ! Em cảm thấy mình học được rất nhiều! Tang Tang đỉnh ghê á làm em muốn oà khóc luôn, cảm ơn tiên nữ đã giúp em nghe thử bài hát trong lúc gấp rút thế này.]
Rất nhanh, Nghê Đồng nói tiếp: [Đúng rồi, chị làm xong bản demo chưa? Em thấy cứ bắt chị giúp mình thì không hay lắm. Nếu chị không ngại, em cũng có thể giúp chị nghe thử đó ạ. Dù không biết có thể nghe ra được gì không... nhưng em cũng cũng sẽ có góc độ khang khác nào đó.]
Mọi người thường gửi bản demo cho nhau, thế nên Lâm Lạc Tang cũng gửi thẳng ca khúc nháp của mình qua rồi bảo: [Nên tham khảo ý kiến của mọi người mà, em cứ góp ý đi là được.]
Nghê Đồng: [Dạ, hu hu hu hu chị tốt quá đi.]
Chẳng bao lâu sau, Nghê Đồng nghe xong lập tức gửi qua mấy dấu chấm than cực to: [Má ơi!! Hợp âm và nhịp trống đều hay quá chừng luôn, lần đầu tiên em nghe có người dùng cách thức đơn giản mà tổ hợp được thành ý mới thế này, thảo nào chị nằm trong top ba của cuộc thi... Chị xứng đáng lắm ó!!]
[Nhưng mà em thấy chỗ cao trào đi lên hơi đột ngột ấy ạ, chị có thấy vậy không?]
Lâm Lạc Tang: [Ừ, đoạn này chị chưa viết xong, là bản nháp thôi à, đợi lát nữa chị sẽ điều chỉnh tỉ mỉ lại.]
[Dạ! Em đánh giá bài này siêu cao nhé ~!]
Nghê Đồng để lại biểu tượng say đắm, hơn nữa còn hô hào trong nhóm: [Các anh chị nghe ca khúc demo mới đợt này của cô Tang Tang chưa ạ! Vừa súc tích vừa chìm ngập sức mạnh trào dâng, á, rung động quá, em thích lắm.]
A Quái: [Gì đó gì đó, tôi cũng muốn nghe! @Lâm Lạc Tang, chị gửi em với!]
Các thành viên trong nhóm phụ hoạ theo, thậm chí còn tác động đến nhiều người đã lâu chưa lên tiếng.
Lâm Lạc Tang kéo file vào trong nhóm, phòng hờ: [Chỉ là một bản nháp rất thô thôi nha.]
Sau vài lượt được tải xuống, cô nhận được hồi đáp:
[Thế này mới chỉ là bản thô thôi á?? Tôi cảm thấy nhục nhã quá đi, kiểu như bị loại rồi người ta mới nói cho tôi biết, cứ như anh viết bài bằng mông ấy.]
[Thật sự rất có cảm giác sức mạnh, đối đầu mãnh liệt không quá lộ liễu, bài hát chậm thế này mà được biên soạn xúc động thật đấy, tôi học hỏi được nhiều ghê nè.]
[Hay quá, không muốn cô public chút nào, đám tài khoản marketing kia không xứng được nghe một bài hay đến nhường này.]
Thấy tất cả mọi người đều thích, cô thầm tự tin hơn và lúc tập bài cô cũng bất giác gửi gắm niềm hi vọng vào sân khấu. Đến hôm tranh tài, cô luyện bài thêm nhiều lần nữa.
Thời gian tập bài của cô luôn lâu hơn người khác, về cơ bản là làm đi làm lại đến khi các giáo viên không thể làm nổi nữa mới thôi. Lần này nhiều hơn trước nửa tiếng, lúc kết thúc tất cả mọi người đều mệt bở hơi tai. Nhạc Huy và trợ lý cũng đang bận rộn với đạo cụ và hiệu ứng quay phim suốt.
Lâm Lạc Tang tập bài xong đã là năm giờ, còn khoảng ba tiếng nữa chương trình sẽ mở màn. Cô ngồi uống nước ở sân khấu, nghe Nhạc Huy bật điện thoại di động ra rồi hô lên: “Má nó chứ? Quỷ quái gì thế này?!”
Lâm Lạc Tang nhấp miệng nước ấm thấm môi: “Sao vậy, anh làm gì la lớn thế.”
Chẳng mấy chốc cô không tài nào lạnh nhạt và thờ ơ nổi nữa, vì một giây sau Nhạc Huy kinh hãi đáp ——
“Nhạc gốc của bài này... hình như bị rò rỉ rồi.”
Tim Lâm Lạc Tang hẫng một nhịp: “Bài nào?”
“Ca khúc này nè, bản demo của bài ‘Đoán’ ấy!” Nhạc Huy sụp đổ đến nỗi ngôn ngữ tay chân phong phú hẳn: “Vừa rồi chúng ta không xem điện thoại, không biết nó được gắn lên hot search từ đời nào rồi, hơn nữa lượng truy cập cao lắm... Nhiều diễn đàn khác cũng chuyển tiếp hết, đám marketing kia nói gì mà lần đầu có người sáng tác bài hát cho mình, đăng lên rần rần luôn, còn lên top nữa... Má, rốt cuộc là ai đăng lên đấy hử? Em còn gửi nó cho ai nữa không? Ứng dụng có ăn cắp không trời?”
“Ứng dụng sẽ không đâu,” Lâm Lạc Tang thất thần bóp sống mũi: “Em đã gửi lên nhóm chat chương trình đấy anh.”
“Nhóm chat chương trình? Tuyển thủ dự thi cũng ở trong đó à?”
Lâm Lạc Tang gật đầu: “Ngoài Tưởng Mai thì những người bị loại đều ở trong đó. Mọi người thường chia sẻ những thứ đại loại thế, đến bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống thế này. Hầu như mỗi lần làm gì A Quái đều xin các thành viên trong nhóm cho ý kiến, hơn nữa mọi người đều dùng tên thật, còn đính kèm thân phận nghệ sĩ nữa nên sẽ không ai sử dụng thủ đoạn đê tiện vậy đâu.”
Chỉ là một cuộc thi thôi mà, huống hồ có tận mười mấy người trong nhóm chat, muốn điều tra không khó nhưng cô không tin có người ngu xuẩn đến vậy.
“Chẳng lẽ ai thừa cơ em nghỉ ngơi lấy máy vi tính của em rồi copy ra đĩa hả?” Nhạc Huy run khẽ: “Không đến mức đó chứ, điều này quá mission impossible rồi, cứ như đặc vụ ấy.”
Nhạc Huy lại buông tiếng thở dài, đưa ra một suy nghĩ: “Lúc em đăng lên, Hi Mộ có nói gì không?”
Lâm Lạc Tang: “Sao vậy?”
“Có phải là Hi Mộ không? Dù gì lúc trước em nói giúp Nghê Đồng, cô ta còn xạc em một trận, nếu lúc em gửi bản demo, cô ta vẫn không nói gì thì có thể cô ta đang ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm chứ gì nữa, khó chịu với em nên cô ta muốn chơi em một cú...? Dẫu sao cô ta trông có vẻ hung dữ quá, không dễ dây vào, sớm biết vậy em đừng làm ầm ĩ không vui với cô ta vì Nghê Đồng làm gì.”
“Bây giờ điều quan trọng không phải là cái này, để đó bàn sau đi anh,” Lâm Lạc Tang nói: “Sắp bắt đầu thi đấu rồi, chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách giải quyết mới được.”
Người đại diện Nhạc xoa huyệt Thái Dương ép bản thân tỉnh táo lại, đôi môi mấp máy vài cái rồi hỏi ướm: “Không bằng trước tiên rút hot search xuống trước đã?”
Ngón tay Lâm Lạc Tang khựng lại, qua một hồi lâu cô mới hỏi: “Hot search thứ mấy vậy ạ?”
“Thứ nhất, gắn gần hai tiếng rồi.”
“Còn ba tiếng nữa sẽ mở màn, đa phần người xem muốn nghe hát đều đã nhấn vào rồi,” Lâm Lạc Tang nói tiếp: “Huống hồ nếu chỉ rút hot search nhưng miễn là tài khoản marketing còn đẩy top thì nó lại tiếp tục hot thôi à, không lâu sau lại lên nữa cho xem.”
“Vậy cũng không thể trơ mắt ngồi nhìn thế được! Cảm giác mới mẻ bị tiêu hao chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến số phiếu biểu diễn đó, em cũng biết bình chọn tại hiện trường và bình chọn trực tuyến trong 12 tiếng đều dựa trên ấn tượng đầu tiên của khán giả mà! Nếu họ đã nghe bài hát này từ trước, vậy khi nghe lần hai chắc hẳn cảm xúc sẽ không còn nhiều nữa, bảo đảm sẽ bị mất một lượng lớn số phiếu.” Nhạc Huy nan giải đưa ra thông tin để nghĩ cách.
Thật ra Nhạc Huy nói không sai.
Khán giả bảo họ không kén chọn và phải có một hiện trường tốt mới khiến họ xúc động, thế nhưng đôi khi do tính tò mò quấy phá, họ thậm chí cam lòng xem cả bản demo chưa được điều chỉnh.
Còn việc bình chọn trực tiếp tại hiện trường của “Thị Thính Thịnh Yến” này hoàn toàn là để khán giả trả tiền giấy cho cảm nhận của mình mà thôi. Chỉ khi rung động khán giả mới có thể bầu chọn cho ca sĩ, tuy vậy trước đó họ đã nghe ca khúc ấy một lần rồi, dù có là bản demo thô chăng nữa thì trải nghiệm nghe ca khúc của họ cũng sẽ bị vơi bớt. Huống gì bản nháp thô có thể làm giảm đi sự bất ngờ, thậm chí nó có thể tạo cho người nghe một cảm giác chiếu lệ và định kiến. Một khi tư tưởng đó đã được thiết lập thì cách duy nhất là phải khiến hiện trường vô cùng vô cùng xuất sắc mới có thể gỡ hoà lại được.
Tuy nhiên đây hầu như là chuyện không thể.
Chỉ có một số lượng rất nhỏ bài hát có thể khiến đa số khán giả phải ngộ ra mỗi khi nghe lại, thời đại sống vội thế này thì ai chịu bỏ công ra tinh tế thưởng thức từng nhịp du dương trong mỗi câu chữ và làn điệu chứ.
“Rút xuống đi, không còn cách nào khác nữa cả, ít được người nào hay người nấy,” Nhạc Huy nói, “Thêm một người xem nó là bài hát mới thì chúng ta sẽ có nhiều hơn một phiếu vậy.”
Sân khấu đã dừng diễn tập nên không mở đèn, bản tính ác độc của con người kèm theo sự giá buốt vọt lên từ dưới lòng bàn chân. Lâm Lạc Tang đang rối bời ngồi yên trong bóng tối trên bậc thang, những gì Nhạc Huy nói chợt đánh thức cô.
Cô ngước lên: “Nếu muốn có thêm nhiều người xem nó là ca khúc mới chưa từng nghe, vậy sao em không biên soạn lại nó thêm lần nữa chứ?”
Nhạc Huy nhìn đôi đồng tử sáng ngời và trong trẻo của cô, lần đầu tiên có hàng trăm hàng nghìn dấu chấm hỏi chui ra từ sợi tóc trên đầu ——
“Em điên rồi hả?! Còn ba tiếng nữa là biểu diễn rồi, bây giờ em đi biên soạn lại bài hát?!”
Nghe vậy, anh ta cẩn thận hỏi: “Độ khả thi được đến đâu?”
“Anh giúp em cố gắng làm một chỗ dựa thật vững chắc thì sẽ không có vấn đề gì đâu,” Lâm Lạc Tang nhanh chóng chỉnh đốn và vực dậy tinh thần: “Vừa hay lúc ấy em từng thay đổi phong cách cho bài này rồi, bây giờ em sẽ thử chuyển sang phong cách mà em không chọn xem.”
Lúc ấy không chọn hình thức hát nhanh là vì cô lo lắng đến mức độ chấp nhận của khán giả.
Thế nhưng mặc kệ đi, bây giờ chỉ đành phải quyết chiến đến cùng, xem thử có thể vứt đi mạng sống... rồi sau đó hồi sinh không.
Ở trong phòng nghỉ, Lâm Lạc Tang viết nhạc hơn một tiếng, thậm chí không ăn gì. Nhạc Huy lại mang tin tức đến.
“Ekip chương trình nói đã giới thiệu thứ tự xuất hiện hết rồi, không đổi được nữa. Haiz, em cũng biết họ đâu phải thứ tốt lành, dễ gì mở cửa sau cho chúng ta.”
“Không sao đâu anh,” Lâm Lạc Tang liếc nhìn ra ngoài: “Còn hai tiếng nữa, cộng thêm MC giới thiệu chương trình và phần trình diễn đầu tiên, hai tiếng rưỡi là đủ rồi.”
Vốn dĩ lòng Nhạc Huy đã như tro nguội, song bỗng được thiêu đốt nhờ khí thế trong giọng nói của cô, thế nên ngọn lửa trong lòng anh ta lập tức bốc lên hừng hực: “Được, anh sẽ cổ vũ em!! Cố gắng lên Tiểu Tang!!”
“Anh đừng ầm ĩ cạnh em là sự động viên lớn nhất cho em rồi đấy.”
Nhạc Huy bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi cảm giác cùng đường lại có lối thoát khiến tóc gáy toàn thân đều dựng hết cả lên, vả lại với ân nhân cứu mạng anh ta càng ngoan ngoãn và tốt tính khó tả. Anh ta vui vẻ đáp: “Được chứ, tiểu nhân xin cút đây.”
...
Lâm Lạc Tang bốc trúng lượt trình diễn thứ hai. Đến tám giờ hai mươi, cô đã viết xong ca khúc và lên sân khấu lúc tám giờ hai mươi lăm.
Các thầy cô nhạc đệm và ban nhạc đều không ở đây nên trên sân khấu hơi vắng vẻ.
Lâm Lạc Tang sửa sang lại vạt áo: “Tiếp theo sau đây tôi xin hát một bài tên là ‘Đoán’, là lời tự liên quan mật thiết đến công việc của các nghệ sĩ. Chúng tôi thường bị đồn đoán, bị đặt điều, bị gắn đủ mọi nhãn mác không có cơ sở và bị thiết lập thành hình tượng mà mình không mong muốn. Lời đồn vừa mạnh vừa lây lan, nhưng nếu còn ai muốn nghe thấy điều chân thật, vậy...”
“Những gì các bạn muốn biết, đều có trong bài hát này.”
Trước sự vỗ tay dưới sân khấu, cô nói tiếp: “Hôm nay các thầy cô trong ban nhạc không thể làm việc, chỉ có thể chơi phần đệm cho tôi vì nhạc gốc của bản demo ca khúc mới này bị lộ nên tôi đã mất ba tiếng soạn lại một bản mới. Bất luận mọi người từng nghe hay chưa thì bây giờ hãy cùng nghe ca khúc mới này ở đây nhé.”
Cửa sổ bình luận bắt đầu xuất hiện sự khác nhau, có vài người hô to “Lâm Lạc Tang trâu quá, phương pháp sáng tác đỉnh cao”. Một bộ phận khác lại rêu rao “3 tiếng làm được khỉ gì? Bày đặt giỏi lắm, không hổ là người hút fan dựa vào hình tượng bậc nhất, thiên tài kinh doanh là đây chứ đâu. Sáng tác dễ vậy thì cần gì phải mất một tuần thu âm chứ, một tuần mọi người có thể thu hết cho cả một quý rồi đấy.”
Mặt khác, dưới sân khấu tại hiện trường cũng vang lên những âm thanh khác nhau. Một phần đang lên án sự cố rò rỉ nhạc gốc, phần khác thì đang tranh cãi về việc sửa đổi tạm thời này.
Lâm Lạc Tang cười điều chỉnh tai nghe: “May là trang phục còn dùng được, không thì uổng công thiết kế riêng mất rồi.”
Lúc này cô còn tâm trạng để nói đùa làm khán giả vốn đang bức xúc, hụt hẫng cũng thư giãn hơn đôi chút. Họ thầm nghĩ không có gì là em gái xinh xắn chỉ cần nhìn một lần này không giải quyết được, nếu có, vậy thì hai lần.
Tuy thiết kế sân khấu trước đó chỉ còn lại một phần, vả lại do chỉ tập nhịp của bài cũ nên các vũ công không có mặt được, nhưng may mà khả năng biểu diễn trên sân khấu của Lâm Lạc Tang không tồi, cô có thể kiểm soát toàn trường và thu hút được ánh mắt của mọi người một cách tự nhiên.
Để phá đi ấn tượng cố hữu trong mọi người, cô đã sáng lập ra một vương quốc mới. Ngay từ phần đầu bản phối này hoàn toàn khác với bản cũ, cả bài là sự hài hước nhẹ nhàng và dở khóc dở cười:
Quán cà phê đầu phố / Tôi đã đến vài lần
Gặp gỡ người thương hoặc thảo luận về lưu lượng truy cập đương thời
Nhìn ai đó nhiều hơn trên đường xá nhàm chán
Camera tuyệt nhiên không chiếu lệ
Tít đầu giần giật cho tôi nhiều hơn
Đoạn đầu tiên vừa được hát xong, hầu hết các lời bình xuất hiện trên cửa sổ bình luận lúc ấy là: [Có vẻ ổn phết chứ nhỉ??]
Đàn accordion kết hợp với piano trong ca khúc làm nó vừa thần bí vừa nguy hiểm, bộ tổng hợp và trống được pha trộn rất hoàn hảo, trong nhịp điệu tăng tốc phô bày ra khí thế hiếm có, chất giọng của cô và sự kết hợp trong âm nhạc tạo nên cảm giác ba chiều:
Rối bời là hẹp hòi / Mắng bạn là nể mặt
Bị chụp mũ thì phải ngoan ngoãn đội
Muốn tuân theo lại bị gắn mác ngược đời
Hợp tác với người khác giới nhất định scandals phải đầy trời
Ít tương tác với bạn bè là một sự xấu xa trong nghề, sẽ bị người căm ghét
Chẳng ai dệt chuyện như bạn / Vỗ tay cũng không đủ hiến dâng
Cửa sổ bình luận ngay lúc đó:
[Ha ha ha ha ha ha chính xác ghê, đám tài khoản marketing này giỏi bịa nhất trên thế giới này đó, nghỉ ngơi một tháng mà chúng nó cũng có thể tạo ra tin đồn ẩn hôn sinh con đen thùi lùi luôn.]
[Ca từ này mỉa mai quá trời luôn, tui thích.]
Chất giọng của cô có sức bùng nổ mạnh mẽ, kèm theo xu hướng giai điệu mỗi lúc một lớn dần lên, lúc đạt đến đỉnh điểm thì nó ầm ầm bùng phát ——
Lời đồn đãi bủa vây tôi / Đặt điều tôi im lặng
Suy đoán bủa vây tôi / Đặt điều tôi thờ ơ
Dối trá bủa vây tôi / Muốn tôi không thoát được
Đoán là tôi cũng không biết về tôi
Trong cả ca khúc mênh mông không thiếu đi sự lạnh lùng, mang theo nét dày nặng, lắng đọng và thấu suốt như tri âm tri kỷ. Lúc hát đến đoạn cuối, cô chợt đưa tay xé xuống các mác tin đồn khác nhau được gắn trên quần áo của mình. Cầm một xấp velcro dày trong tay, bước cùng nhịp trống đi đến trước sân khấu, nương theo tiếng hét cô bỗng phất tay, mấy tấm vá đó bay lả tả rơi vãi xuống khán phòng ——
Trong phút chốc dưới đài bắt đầu tranh nhau, và bài hát đã kết thúc trong hình ảnh huyên náo ấy. Tình cờ thay cảm giác bon chen này vô cùng phù hợp với toàn bộ bài hát, góp phần phát huy cả bài hát đến mức cực kì tinh tế.
Dùng tình huống trái ngược tại hiện trường để tăng thêm hiệu quả sân khấu.
Đúng như cô đã đoán trước.
Trong velcro quả thật có rất nhiều huyền bí, mấy bản vá đó đều được thiết kế riêng, sưu tập các loại hot search buồn cười từ khi cô debut đến nay, đầy những điều bịa đặt và suy đoán song lại có rất nhiều người xem chúng là thánh chỉ.
Trong mỗi miếng vá đều cất giấu những lời đồn đãi khác nhau và ở phía dưới có lời giải thích rõ về tình hình lúc ấy.
Rất nhiều việc đã trôi đi, so với những tin tức đã qua, có lẽ chân tướng không còn quan trọng nữa. Tuy vậy có vài lời cần phải được nói, dù cho chỉ vì trên sân khấu.
Thấy khán giả tranh hết tất cả bản vá một cách an toàn, bấy giờ cô mới cúi chào xuống sân khấu.
Trên bình luận của buổi phát sóng trực tiếp, tất cả những ai vừa chất vấn đều phải quay xe quỳ lạy:
[Tôi xin lỗi vì lời nói xúc phạm vừa rồi nhé, hoá ra thật sự có người viết được một bài hát bùng nổ đến thế chỉ trong vòng ba tiếng, vả lại chẳng giống gì với bài trước luôn...]
[Quỳ với đại lão nha a a a!! Bài này thật sự viết trong vòng ba tiếng sao, năng lực nghiệp vụ trâu bò quá thể!!!]
[Cô ấy đúng là kiểu người dù đối diện với những điều bất trắc nhưng không hề sợ hãi mà còn trở thành một người cực tốt nữa.]
[Ca từ chân thật quá, con người phức tạp làm sao, đa phần người trên đời này còn không hiểu nổi mình huống gì người khác. Đám tài khoản marketing vui sướиɠ tuỳ tiện đoán mò, bịa chuyện đủ kiểu cho người ta, người trong cuộc chắc chắn sẽ rất khốn khổ, ngay cả tôi khi bị đồng nghiệp làm khó dễ cũng thấy phiền nữa là, huống chi nhiều người cùng bíp bíp thế chứ.]
[Chắc là bị đối thủ cạnh tranh cố ý tuồn nhạc gốc ra, kết quả sau khi gặp chuyện cô ấy nhanh chóng viết nhạc mới mà còn hay quá trời luôn, tôi có 100 câu tâng bốc muốn nói ngay và luôn!!!]
Hôm đó Lâm Lạc Tang dùng não quá độ, thậm chí không còn sức lên xem hot search, phải nhờ Nhạc Huy đọc từng bình luận hot cho cô nghe. Anh ta tả: “Có một bình luận hot sưu tầm hết tất cả mảnh vá giải thích của em luôn kìa, có tâm dễ sợ. Hơn nữa mọi người đều biết em đang bác bỏ tin đồn giữa mình và Đoàn Thanh, bây giờ họ đang chửi đám tài khoản marketing châm dầu vào lửa đó.”
“À đúng rồi, khen em trâu bò là nhiều nhất đó nghen.”
“Không phải chứ, sao em làm được thế, ba tiếng biên soạn ra được ngay, em là thần tiên sao em ơi??”
Nhạc Huy: “Nói mới nhớ, rốt cuộc là thằng đần nào tuồn nhạc gốc ra ngoài hả? Tốn tiền mua hot search mà lại không kéo em xuống nổi, chắc đang tức lắm đây nè ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Em không tìm hả, để anh coi mặt của đoàn đội nào bị vả bôm bốp nhiều nhất đêm nay.”
Lâm Lạc Tang bóp huyệt Thái Dương, cố để không ngất xỉu: “Ngày mai tìm đi, em đau đầu lắm luôn ấy.”
“Hả? Có cần anh mua thuốc cho em không? Đi khám bác sĩ nhé?”
“Không cần đâu, em ngủ một giấc là ổn.”
Thể lực và trí nhớ tiêu hao quá độ, toàn thân cô mệt mỏi rã rời. Sau khi về đến nhà, cô chạy thẳng tới phòng ngủ, cởi giày rồi lập tức vùi mặt vào gối, chưa kịp tẩy trang đã chìm vào giấc ngủ.
—— Thật ra cô có thể đánh một giấc tới hừng sáng.
Tuy vậy tinh thần nghề nghiệp của nữ nghệ sĩ đang nhắc nhở cô, tiềm thức mách bảo nếu cả đêm cô không tẩy trang sẽ gây tổn thương khổng lồ cho da. Bằng nghị lực khác thường, cô cố đánh thức mình.
Đại để ngủ khoảng ba bốn tiếng, đầu hết đau, cảm giác mệt mỏi cũng vơi đi nhiều, tinh thần của cô đã khôi phục được một nửa.
Cô trở mình, vùi mặt vào gối thở dài một hơi, cố gắng để cơ thể thức tỉnh nhằm đánh thức não bộ cho nó hoàn toàn minh mẫn.
Đầu tiên Lâm Lạc Tang khẽ giật chân, cánh tay từ từ lần mò muốn tìm điện thoại di động hoặc là túi mình mới vừa ném lên giường.
Ngay khi tư thế tự do bơi bướm trên giường của cô chưa hoàn toàn được triển khai thì bàn tay mò mẫm được thứ gì đó âm ấm.
Mềm mềm, căng căng và lõm xuống từng miếng, như phiên bản tám miếng chocolate lớn vuông vức vậy.
Trong khi cô đang suy nghĩ túi của mình mọc cơ bụng từ lúc nào, hay chẳng lẽ trên giường có một con búp bê cơ bụng thì giọng nam vừa thong dong vừa lạnh nhạt vang lên trên đỉnh đầu ——
“Sờ đủ chưa?”