Lâm Lạc Tang bị coi thường kỹ thuật hôn, ra sức bóp ra một chút sữa rửa mặt, đang định lên tiếng thì bất thình lình hắt hơi hai cái, như bị ai đó đâm trúng chỗ đau và tâm sự.
Sau đó cô cảm thấy nếu nói thêm gì đó đều chứng tỏ cô không còn khí thế nữa.
Cô tạo bọt cho sữa rửa mặt, nói bằng giọng mũi ỏn ẻn một cách phẫn hận: “Dù sao thì định nghĩa của mỗi người về chuyện ấy không giống nhau, tôi có biết hôn hay không, chuyện abc xyz đến mức độ nào cũng không phiền anh nhọc lòng đâu.”
Nói xong cô cúi đầu xuống rửa mặt, tiếng nước chảy ào ạt bên tai, không biết sau đó người đàn ông kia có nói gì nữa không.
Đợi cô chậm rì rì rửa mặt xong, rút hai miếng bông tẩy trang ra lau sạch nước trên mặt, vừa mở mắt ra thì phát hiện Bùi Hàn Chu vẫn còn đứng ở cửa.
Lâm Lạc Tang bơm chút toner vào miếng bông tẩy trang, bất chợt nghĩ đến chuyện gì đó, hỏi: “À đúng rồi, lúc trước trợ lý nói với tôi, có phải anh lại đặt một bộ váy cưới Valentino sau hôn lễ cho tôi không?”
Bùi Hàn Chu lạnh giọng nói: “Quên rồi.”
Nói xong anh liền rời khỏi phòng tắm, như thể ban nãy anh cố tình đứng chờ ở đó, chỉ để tìm một thời cơ khiến cô khó chịu hơn vậy.
“...”
Lâm Lạc Tang hoàn toàn không hiểu, rõ ràng vừa rồi vẫn đang yên đang lành mà, sao mới nói được hai câu mà người đàn ông kia lại trưng cái vẻ cả thế giới này thiếu anh ta 5 triệu 500 vậy?
Cô nghẹn họng một hồi, không muốn đôi co với tay tổng giám đốc sáng nắng chiều mưa này nữa. Sau khi dưỡng da tỉ mỉ xong, cô lại đắp một miếng mặt nạ, lúc này mới nhắn tin cho cô trợ lý nghe lời răm rắp kia, hỏi những công việc có liên quan.
Chuyện lớn như váy cưới nhất định trợ lý sẽ không quên, sau khi tìm kiếm trong hệ thống, cô ấy nhắn lại: [Vâng, tuần trước vừa mới gửi đến, em treo nó trong ngăn thứ hai trong tủ đồ thứ tám ở hàng tủ thứ sáu.]
Tủ quần áo của Lâm Lạc Tang cực kỳ to, vì thế có một hệ thống quản lý riêng biệt ghi nhớ vị trí từng món đồ, tra tìm thuận tiện, cũng có nhân viên quản lý căn cứ vào nhật ký mặc và tình hình thực tế, mang số quần áo đó đi bảo dưỡng định kỳ.
Nói tóm lại đây không phải việc mà cô cần lo lắng.
Cô chạy “bịch bịch” xuống dưới nhà để xem váy cưới, quả nhiên, đã thấy bộ váy được l*иg trong bao chống bụi, lặng lẽ treo ở đó.
Lâm Lạc Tang thầm cười nhạo người đàn ông xấu xa Bùi Hàn Chu một tiếng, lấy bộ váy ra ướm lên người mình.
Vì bộ váy được đặt may theo vóc dáng của cô, cho nên mỗi một nơi đều hết sức vừa vặn, những họa tiết thêu tay tinh tế phủ trên vải voan mỏng, nhìn bề ngoài kiểu dáng có phần đơn giản nhưng thực tế lại có vô vàn thiết kế phức tạp và khéo léo, là kiểu váy cưới vừa lộng lẫy vừa cầu kỳ.
Không hổ là một thương hiệu may váy cưới lâu năm như Valentino, nghe nói chỉ riêng ý tưởng thiết kế thôi cũng có những 10 bản, cuối cùng chọn ra ba bản thiết kế làm thành phẩm, làm xong lại chọn ra bộ váy có mức độ tinh tế cao nhất và được nhiều người trầm trồ nhất là bộ váy này.
Cô gật gù ra vẻ cực kỳ tán thưởng, đồng thời lại nảy sinh một ý tưởng hoàn thiện hơn vào sân khấu biểu diễn lần sau.
Sau khi treo bộ váy về chỗ cũ, cô lại nhận ra trong tủ đồ còn có một số đôi khuyên tai mà cô chưa từng đeo, không nhớ là cô mua xong quên bóc ra vì quá bận hay là Bùi Hàn Chu mua cho cô.
Phòng thay đồ hơi lạnh, Lâm Lạc Tang ôm mấy cái hộp chạy lên tầng. Sau khi đeo thử từng đôi một, cô gửi tin nhắn vào trong nhóm: [Các cậu thấy đôi nào hợp với váy cưới?]
Thịnh Thiên Dạ: [Cậu với Bùi Hàn Chu định kết hôn lần hai hả?]
[Không phải, dùng cho bài biểu diễn.]
Chỉ có Kỷ Ninh trả lời nghiêm túc: [Tớ cảm thấy đôi thứ ba khá đẹp nhưng còn phải xem váy cưới có kiểu dáng ra sao đã.]
Lâm Lạc Tang lại xuống nhà chụp hình bộ váy cưới, khi chui vào trong chăn một lần nữa, cô nhìn thấy Thịnh Thiên Dạ tìm ra trọng tâm trong đống ảnh.
[Cậu xem sắc mặt anh xã cậu trong tấm hình thứ 5 kìa, sao nhìn có vẻ không tốt lắm nhỉ.]
Cô phóng to bức ảnh đó mới phát hiện lúc nghiêng người đeo khuyên tai, người đàn ông kia cũng bất ngờ lọt vào khung hình. Trong ảnh Bùi Hàn Chu tựa lưng vào đầu giường, hàng lông mày cau rất chặt, đang đọc sách.
Lâm Lạc Tang: [Ai biết chứ, đàn ông nào cũng thích sáng nắng chiều mưa, thần kinh không ổn định như vậy.]
Câu nói này khiến Thịnh Thiên Dạ cũng hùa theo, có lẽ nghĩ đến sếp của mình, Thịnh Thiên Dạ bỏ một phiếu tán thành: [Chuẩn luôn, đàn ông đều bị thần kinh.]
Sau khi chọn được đôi khuyên tai phối kèm, Lâm Lạc Tang lại nghiêng mắt nhìn tên thần kinh bên cạnh mình. Mặc dù nhíu mày là động tác anh quen dùng, nhưng lúc này xung quanh anh đều là áp suất thấp và sát khí, như thể anh thực sự không mấy vui vẻ.
Lâm Lạc Tang nghĩ ngợi một hồi, nghĩ đến mình và Bùi Hàn Chu chỉ nói về chủ đề abc xyz kia, chắc không phải vì cảm thấy cô và Đoàn Thanh từng có một thời gian yêu đương mà anh tức giận đâu nhỉ?
Thế là Lâm Lạc Tang rất thẳng thắn cho rằng điều khiến tổng giám đốc Bùi không vui không phải là mình, cô yên tâm thoải mái đắp chăn đi ngủ.
Mấy ngày sau đó, hai người rơi vào cuộc chiến tranh lạnh cực kỳ lạ lùng.
Bùi Hàn Chu không muốn nói chuyện với cô, cô cũng chẳng có gì muốn nói với anh. Mặc dù sự xa cách thi thoảng xảy ra là trạng thái bình thường giữa hai người, nhưng bầu không khí dạo gần đây cứ có gì đó kỳ quặc khó tả.
Dường như có ai đó đang làm mình làm mẩy, nhưng lại im hơi lặng tiếng ngấm ngầm chịu đựng, tựa như cơn sóng cuộn trào dưới mặt hồ yên ả, khó lòng phát hiện ra.
Một mặt, Lâm Lạc Tang nghi ngờ có thể là mình đã nghĩ quá nhiều, có lẽ Bùi Hàn Chu quá bận bịu với công việc nên không có thời gian nói mấy chuyện linh tinh với cô.
Mặt khác, trận thi đấu thứ 7 sắp sửa bắt đầu, cô không có nhiều thời gian và tâm tư phỏng đoán tình hình giữa hai người, mọi tinh lực của cô đều đổ dồn vào sân khấu biểu diễn rồi.
Chỉ riêng việc tìm ra trạng thái biểu diễn tốt nhất trong vô số lần luyện tập đã đủ giày vò cô rồi, lấy đâu ra thời gian nghĩ ngợi cuộc sống hôn nhân có bất thường gì không.
Trang phục biểu diễn lần này cũng là do cô tự chuẩn bị. Sau khi đến trường quay, Nhạc Huy mở vali ra, rồi hoàn toàn đứng hình, “Em mặc váy cưới biểu diễn á?”
“Đúng thế.” Cô gật đầu, “Ai quy định không được mặc váy cưới đâu chứ?”
“Đúng là không có.” Nhạc Huy nói: “Chỉ là rất đặc biệt... lần đầu tiên anh thấy.”
Ca khúc lần này bắt buộc Lâm Lạc Tang phải mặc váy cưới để biểu diễn, cô lấy lời bài hát của mình ra, ngón tay vô thức chà xát vào trang giấy.
Gần đây cô đã xem một bộ phim tình cảm có đoạn kết buồn. Bộ phim nói về một đôi nam nữ rõ ràng rất yêu nhau, nhưng lại vì hai bên có những chuyện quan trọng hơn phải hoàn thành, cuối cùng phương trời cách biệt.
Lâm Lạc Tang vẫn luôn cảm thấy thời cơ là một điều rất quan trọng. Chẳng hạn như cô tham gia chương trình này, chẳng hạn như cuộc hôn nhân của cô và Bùi Hàn Chu. Nếu một số việc xảy ra ở mốc thời gian khác, có lẽ lựa chọn và quyết định của cô đã hoàn toàn khác đi.
Nếu tình yêu cũng được ví với thời gian, dường như thứ tự xuất hiện của người rất quan trọng. Hầu hết mối tình đầu đều không đi được đến cuối cùng, chính là vì hai bên không xuất hiện vào thời gian thích hợp, khi đó cả hai đều quá ngây ngô, cũng quá xốc nổi.
Nói kỹ hơn, giả sử mỗi một người là một thế giới nhỏ, dòng chảy của thời gian sẽ nhanh chậm theo tiết tấu của mình. Khi sự chênh lệch thời gian giữa hai thế giới biến mất, họ sống trong cùng một khoảng thời gian, cuộc sống trùng hợp sẽ xảy ra câu chuyện. Nhưng ai cũng có cuộc sống mà mình phải sống, trải nghiệm khác nhau sẽ khiến dòng thời gian tiếp tục nảy sinh biến hóa. Khi thời cơ không còn thích hợp nữa, sự chênh lệch thời gian sẽ xuất hiện trở lại, thế giới của hai người lại chia thành ban ngày và ban đêm, khó lòng giao nhau được nữa.
... Thế giới của người trưởng thành, không phải cứ yêu thương nhau là có khả năng.
Cho nên cô đã viết bài hát này, tên là [Sai giờ].
Sai giờ, là sự chênh lệch múi giờ giữa hai nơi, cũng có thể hiểu là sự chênh lệch giữa tình yêu và yêu cầu.
Có lẽ rất nhiều người đều từng có niềm tiếc nuối khi không thể không lướt qua vai nhau mà đi với người mình yêu, khi cô luyện tập bài hát này đã khiến không ít người rớm nước mắt.
Mặc dù Lâm Lạc Tang chưa từng trải qua nỗi nuối tiếc này, nhưng cô rất đồng cảm và chìm sâu vào cảm giác này, vì thế cô rất dễ chìm trong bầu không khí mà âm nhạc mang lại.
8 giờ tối, buổi biểu diễn chuẩn bị bắt đầu.
Mở màn lần này, cô căn bản không xuất hiện trước ống kính mà chỉ đứng sau hai tấm bình phong, ánh sáng phác họa nên bóng của cô.
Ống kính quay từ đằng xa, dù ánh đèn mông lung khiến bóng hình cô có chút mơ hồ, nhưng có thể nhìn thấy loáng thoáng cơ thể hoàn hảo được lễ phục phác họa nên, duyên dáng thướt tha tựa như mỹ nhân được vẽ nên chỉ bằng hai ba nét bút lác đác trong bức tranh thủy mặc.
Ban đầu dưới khán đài có chút hỗn loạn, nhưng khi tiếng nhạc dạo của ca khúc vang lên, tiếng thảo luận xì xào cũng yên ắng trở lại.
Khúc nhạc dạo là một đoạn độc tấu cello, thâm tình mà thê lương, khiến trái tim người ta cũng nhức nhối theo. Trước mắt hiện lên khung cảnh màn mưa lất phất vào sáng sớm, bầu trời bị những đám mây xám xịt che khuất.
Bức bình phong được cô thiết kế thành hình đồng hồ báo thức, để phù hợp với cảm giác chênh lệch múi giờ trong ca khúc. Tốc độ quay của hai chiếc đồng hồ không giống nhau nhưng vào khoảnh khắc nào đó, chúng chỉ vào hướng 9 giờ cùng một lúc.
Hai thế giới va vào nhau, cô cũng cất tiếng hát:
“Tinh cầu xoay quanh theo quỹ đạo đã định
Là sự báo hiệu nhàm chán ngày lại qua ngày
Cho đến khi va vào vì sao không biết đích đến
Khi cả hai bất chợt va vào nhau/ Chuông báo thức reo vang”
Chất giọng của cô mang theo một loại cảm giác tươi sáng trời sinh, tựa như một thứ gốm sứ được tráng men rồi được lau sạch đến mức bóng loáng. Lúc này, để phù hợp với bài tình ca, cô đã tăng thêm sự trầm khàn và trầm lắng du dương trong giọng hát, khiến người ta nghĩ đến khung cảnh mình chạm mặt một ai đó trên con phố trống vắng, chỉ một ánh mắt mà cơn say theo cả đời.
Nhưng cô lại pha trộn mấy phần bi thương biến ảo, tựa như chỉ cần dùng sức một chút, đã không cầm lòng được mà rơi lệ.
Đến phần chính của bài hát cô vẫn không lộ mặt, chỉ nép mình sau tấm bình phong.
Trong tình huống sự chú ý không bị phân tán như thế này, đôi tay của khán thính giả không tự chủ được trở nên kén chọn, thế nhưng không thể tìm ra chút khuyết điểm trong giọng hát của cô.
Khi bài hát đi đến điệp khúc, hai chiếc đồng hồ bình phong lại vì tốc độ quay khác nhau, sau một thoáng trùng khớp thời gian ngắn ngủi, chúng đã nảy sinh chênh lệch thời gian khó lòng khống chế, hai thế giới trở nên khác biệt.
Lúc này hai tấm bình phong cũng bắt đầu chầm chậm di chuyển, lui sang hai bên trái phải càng lúc càng xa nhau. Khi chúng hoàn toàn tách ra, Lâm Lạc Tang đứng ở chính giữa cũng xuất hiện một cách rõ ràng.
Nhìn thấy cô mặc váy cưới, dưới khán đài không hẹn mà gặp cùng vang lên tiếng xuýt xoa trầm trồ.
Tấm voan đội đầu rủ xuống bả vai của cô, chất lụa màu trắng ngà tôn thêm nét nữ tính và thoát tục, đường thêu tinh xảo ở cổ tay áo, chân váy điểm xuyết trời sao và pháo hoa nở rộ, kiểu váy cúp ngực dáng dài tôn lên mọi ưu điểm cơ thể với vòng eo thon gọn chưa đầy một nắm tay, xương quai xanh mảnh mai dưới ánh đèn.
Một điểm càng hớp hồn người ta hơn là, kiểu trang điểm hôm nay của cô có thêm hình giọt lệ, dưới mắt phải điểm xuyết mấy viên đã như giọt nước mắt, đuôi mắt phơn phớt đỏ hiện lên mấy phần đẹp chán chường. Khi sóng nước trong ánh mắt lay động dập dờn, giọt lệ dưới mí mắt cũng phát sáng lấp lánh.
Hoàn toàn không giống người sẽ xuất hiện trong thế giới trần tục này.
Bình luận livestream lại bắt đầu tăng chóng mặt như bị nổ tung, khắp màn hình đều là bình luận “kích hoạt cơ chế bảo vệ”:
[Không, được, nhìn, vợ, của, tui!!!]
[Ấy thế mà lại là váy cưới, tôi hối hận vì không đến trường quay quá TAT xem trực tiếp đúng là hời quá!]
[Cảm ơn lời chúc phúc của mọi người, hôm nay tôi và Lâm Lạc Tang đã kết hôn rồi.]
Khán giả ở dưới khán đài điên cuồng không kém gì khán giả xem livestream, nhưng Lâm Lạc Tang không hề bị phân tán cảm xúc, cô vẫn nhắm mắt một cách xúc động và nhập tâm, để mặc những giọt lệ lấp lánh, cất giọng hát khẽ khàng:
“Khi tương phùng phải giới thiệu ra sao
Xưng cả tên lẫn họ rằng đây là thời niên thiếu của tôi chăng
Ta từng ảo tưởng chỉ cần chớp mắt là bên nhau đến già
Sai giờ tháo bỏ mối gông cùm khiến chúng ta vui vẻ chịu đựng
Sự quan tâm và những chiếc ôm bớt dần
Giây phút ta cần nhau luôn thiếu vắng điểm tựa
Thế giới tách rời/ Chúng ta chẳng còn nơi nào để chốn”
Tiếng hú hét dưới sân khấu dần dần lắng xuống, rất rõ ràng, mọi người đều rung động vì tiếng đàn vi-ô-lông-xen bi thương và cảm xúc trong lời ca.
Khán đài tức thời không có bất cứ âm thanh nào khác, khi nghe tiếng hát uyển chuyển mà tiếc nuối của cô “Tìm được người trong thế giới rối ren/ Đến cuối cùng cũng vẫy tay tiến người trở lại dòng người mênh mang”, họ cảm thấy chỉ cần đυ.ng nhẹ vào trái tim là cơ thể vỡ tan đầy đất.
Lâm Lạc Tang xách tà váy, vén khăn voan đội đầu ra phía sau. Cô cụp mắt, ngâm nga một cách buồn bã nhưng lại giống một tiếng gọi tên ai đó khẽ khàng khi choàng tỉnh trong đêm thâu, bất lực nhưng lại xót xa:
“Còn phải tự xoay tròn bao lâu mới có thể gặp lại lần nữa
Không phải khung cảnh anh làm chú rể cùng em nguyện cầu
Mà là cùng người anh yêu khen váy cưới của em tinh xảo
Em cũng cười theo/ Vờ như hai bên đều rất ổn
Tấm bình phong lại chầm chậm di chuyển, che khuất cô ở phía sau một lần nữa. Bóng người duỗi tay lướt nhẹ qua tấm bình phong, tựa như đang chạm vào người trong lòng mà mình không thể thân mật được nữa.
Đến phần kết, giọng cô cực kỳ nhẹ, vang vọng trong khán phòng như một lời mê sảng--
“Nước mắt trong mắt em/ Anh vờ như chưa từng nhìn thấy”
Dư âm của tiếng đàn từ từ biến mất, hòa thanh nhỏ dần, cuối cùng chỉ có một âm thanh trong veo vang lên, khán phòng quay trở lại sự tĩnh lặng, không một ai nỡ phá vỡ khung cảnh này.
Dường như có ai đó dưới sân khấu đang nức nở, rất nhiều người không hẹn mà cùng nghĩ đến câu chuyện thuộc về mình.
Bình luận livestream cũng chia ra mấy phe, phần nhiều nhất chính là bình luận bày tỏ họ đã bị lay động:
[Ủa alo??? Đây có phải Tang Tang hát bài hát ngọt ngào về tình đầu nói “Em bằng lòng lãng phí cùng anh” không??? Ngược đến nỗi mẹ nó trái tim tôi quặn đau, lập tức gọi cấp cứu 120.]
[Thật khó mà quên được lần đầu tiên gặp anh, anh mặc bộ đồ thủy thủ, tươi cười bắn ánh sáng tình yêu về phía em, là đại ma vương hát tình ca ngược người ta cũng chẳng thèm chớp mắt, khoác lớp vỏ bọc ngọt ngào khiến em bị lừa thật thê thảm, vậy mà em vẫn rất yêu.]
[Nói tóm lại ý nghĩa của chiếc váy cưới là không thể kết hôn với người khi đó ư? Là người yêu cũ tham dự hôn lễ hiện tại của mình? Hai người đều có mối quan hệ mới? Đây là điều tàn nhẫn khó mà cầm lòng được nhất năm rồi, tôi đã khóc toáng lên đó.]
Cùng với chuỗi bình luận khen ngợi trang phục biểu diễn:
[Bộ trang phục này còn nhiều hơn cát xê của cô ấy, không đúng, trang phục biểu diễn lần nào của cô ấy cũng đắt hơn cát xê của tất cả nghệ sĩ cộng lại, nhiều tiền quá đi, tôi nguyện dâng hiến đầu gối của mình.]
[Bộ váy cưới đẹp quá quá quá quá đi, là bộ váy cưới đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy trong năm nay, cảm ơn tiên nữ đã cung cấp dịch vụ thư giãn đôi mắt cho tôi.]
[Huhuhuhu Tang Tang của chúng ta đáng thương ghê, nếu không làm nhạc tốt chỉ có thể về nhà làm một phu nhân siêu cấp giàu, chuyện gì cũng chỉ biết ăn no chờ chết (?)]
[Khuyên tai đẹp quá đẹp quá, có thể cho tôi xin link mẫu giống không? Mà thôi bỏ đi, nhìn cũng biết không mua nổi, không nhìn nữa.]
Nhưng, cuối cùng chủ đề đưa cô lên hot search lại chỉ đơn giản là # Kiểu trang điểm giọt lệ của Lâm Lạc Tang #
Bắt nguồn từ một make up blogger có lượng fan đông đảo nào đó chụp màn hình ảnh cận cảnh màn biểu diễn của cô, đồng thời năng nổ rủ rê fan của mình cùng nhau ngắm mỹ nữ: [Mẹ ơi cứu con, điện thoại của con phát sáng rồi! (SOS)]
Khu bình luận lập tức xuất hiện bình luận yêu cầu hướng dẫn kiểu trang điểm này:
[Kiểu trang điểm của Lâm Lạc Tang hôm nay khiến nữ thẳng này cũng phải rạo rực trong lòng, cầu hướng dẫn trang điểm, muốn học!]
[Kiểu trang điểm này vừa khiến người ta thương xót vừa toát ra cảm giác phòng bị xa cách, cực kỳ hợp chụp theo concept chán chường nhưng vẫn xinh đẹp, cầu hướng dẫn trang điểm.]
[Mỹ nữ vừa nhắm mắt tôi đã sợ cô ấy thật sự rơi lệ, tôi không thể nhìn nổi cảnh mỹ nữ khóc, mỹ nữ vừa khóc trái tim của tôi sẽ tan vỡ thành ngàn mảnh.]
Kiểu trang điểm này nhanh chóng lên bảng hot search, lên đến giữa bảng hot search, rất nhiều blogger nhắm vào độ hot, nghiên cứu xong kiểu trang điểm của Lâm Lạc Tang bằng tốc độ nhanh nhất, đồng thời biên tập ra video hướng dẫn trang điểm.
Rất nhiều video hướng dẫn thực sự nhìn qua khá tương đồng, nhưng hầu hết đều không bắt chước được một cách chuẩn xác, gần như không có ai nắm bắt được trạng thái lạnh lùng và động lòng người kia.
Cư dân mạng vừa thấy như vậy không ổn, kiên trì không chịu buông bỏ bất cứ cơ hội có thể đẹp được như Lâm Lạc Tang. Thế là họ lật tung danh sách những người theo dõi của ekip chương trình [Thị Thính Thịnh Yến] và đoàn đội của Lâm Lạc Tang, cuối cùng đào ra được chuyên gia trang điểm của Lâm Lạc Tang.
Sau khi nhận được mấy trăm tin nhắn riêng tư, chuyên gia trang điểm bị dọa cho một phen hú hồn, phải đặc biệt đăng một bài đăng trên Weibo vì chuyện này.
Làm thế nào để tạo ra kiểu trang điểm này, chuyên gia trang điểm đưa ra câu trả lời như dưới đây:
[Cũng không có bí quyết gì cả, cô ấy luyện tập quá lâu, cuối cùng lúc sắp sửa lên sân khấu không còn thời gian nữa, hơn nữa thời gian tạo hình tổng cộng chỉ có 15 phút. Tôi chỉ đánh lớp nền, tạo khối rồi đánh phấn highlight, dùng phấn mắt màu hồng tán rộng ra cả bầu mắt, sau đó tán phấn mắt màu đậm theo đường mí mắt và dưới mắt một cách đơn giản... Chỉ là những kỹ thuật trang điểm rất đơn giản, ở đâu cũng có thể học được. Nếu nhất định phải nói thì, tôi dùng son bóng chấm một chút vào giữa mí mắt rồi tán ra, tạo một cảm giác vô tội ướŧ áŧ. Đá nước mắt các bạn có thể tự mua trên Taobao, tôi cũng mua đại ấy mà.]
Khu bình luận lập tức khóc tràn màn hình:
[Sửa lại trọng tâm chút, thứ mà chuyên gia trang điểm dùng đều là “kỹ thuật trang điểm rất đơn giản”, nguyên nhân lớp make up này đẹp chắc hẳn là chỉ đơn thuần là vì người ta đẹp sẵn rồi nhỉ.]
[Tôi đã bảo mà, rõ ràng xem những beauty blogger kia phân tích đâu ra đấy như vậy, sao trang điểm lại chẳng thấy giống lắm.]
[Tôi đã tự mần cả buổi tối, bấm vào các kiểu video hướng dẫn, sau đó người ta lại cho tôi biết kiểu trang điểm này không có kỹ xảo gì sất, chỉ là các bước trang điểm lúc bình thường của tôi. Tôi nhìn bản thân trong gương rồi lại nhìn gương mặt của Tang Tang, haiz, tự ái ghê, lượn đây.]
Lâm Lạc Tang cũng không biết đến cùng là mọi người thích phong cách trang điểm tối nay của cô, hay chỉ là vì trang phục tạo hình đều được phối quá hợp, cho nên kiểu trang điểm cũng trở nên cực kỳ hút mắt.
Cô vừa về đến nhà, lập tức nhận được tin nhắn của Nhạc Huy: [Phải đăng bài trên Weibo rồi, ít nhất phải đăng hai tấm hình tự sướиɠ đấy, phải thánh mẫu một chút!]
Rất nhiều nghệ sĩ vì công việc quá bận rộn, ngay cả ảnh tự sướиɠ cũng là đoàn đội đọc bình luận mà fan để lại, thúc giục nghệ sĩ đăng ảnh.
Lâm Lạc Tang “diệt cỏ” trên Weibo theo yêu cầu của người đại diện, chẳng mấy chốc đã có lượng fan lớn chạy vào bình luận: [Tối nay bảo bối vất vả rồi! Màn biểu diễn rất hay rất cảm động! Mong chờ màn biểu diễn lần sau, bắn tim. Dạo này trời lạnh, quay về nhớ ngâm nước nóng cho khỏi cảm lạnh. Ngoài ra, cho em hóng hớt xíu xiu là, sao muộn thế này rồi mà bảo bối vẫn còn chưa ngủ thế ~]
Khi cô đang lướt xem bình luận mới thì vừa hay nhìn thấy dòng bình luận này, bèn trả lời lại: [Mình sắp tẩy trang đi ngủ đây, mọi người cũng ngủ sớm đi nha.]
Ai ngờ vừa mới đăng lên, ngoài những bình luận phản hồi “Không ngờ bình luận này lại được rep lại, gato ghê”, nhiều hơn cả là những bình luận “một khóc, hai nháo, ba thắt cổ”.
[Vì sao kiểu trang điểm giọt lệ mỹ lệ như hôm nay, chúng ta mới nhận được hai tấm hình selfie mà đã định tẩy trang rồi! Chị vô tình, chị vô nghĩa, chị có biết chị quá đáng lắm không!!]
Bình luận “Trái tim của chị giống như đá” cũng nhận được hơn 2000 lượt thích chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi.
Lâm Lạc Tang bó tay, để đáp ứng nhu cầu ngắm thêm một lúc nữa của mọi người, cô đành mở livestream.
Cô đặt điện thoại lên giá rồi đi tìm đồ đạc. Vì cô nghiêng người về đằng trước, camera cứ thế chĩa thẳng lên mặt cô nhưng ngũ quan hoàn toàn không bị biến dạng, vẫn cân được góc chết như cũ. Bình luận lại xuất hiện một đợt gào khóc ai oán “Sao lại có người quay cận mặt cũng đẹp như vậy”.
Người hâm mộ thực sự rất cảm động, không ngờ Tang Tang lại đặc biệt mở livestream quay chi tiết khuôn mặt cho bọn họ, ngay sau đó, họ phát hiện Lâm Lạc Tang lấy một lọ... nước tẩy trang.
Fans: ????
... Nước tẩy trang???
Lâm Lạc Tang nhanh chóng lắc đều lọ nước tẩy trang, nói: “Vì các bạn đều muốn xem tiếp, nhưng mình không thể chụp ảnh selfie được nữa, nếu livestream màn tẩy trang cho mọi người xem thì cũng được tính là có đầu có đuôi, có đầu có đuôi thì cũng được tính là không vô tình nữa đúng không? Thật sự đã muộn lắm rồi, mọi người xem xong rồi mau đi ngủ đi nhé.”
Nếu còn sớm, có lẽ cô sẽ livestream nói chuyện thêm một lúc, nhưng bây giờ đã 2 giờ 30 sáng, cô nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, sau đó bảo fan mau chóng đi ngủ.
Còn người hâm mộ nhìn vẻ mặt nhõng nhẽo nài nỉ của idol mình trong camera, cũng chỉ có thể gắng gượng chiều lòng idol, như kiểu nâng trong lòng bàn tay cũng không nỡ để vòi nước chảy qua vậy.
[Không sao, tụi em cũng thích xem tẩy trang! Mới mẻ, độc đáo, trong sáng, không màu mè, hoàn toàn không giống với những bà chụy diêm dúa ngoài kia!]
[Nghệ sĩ khác: Thích kiểu trang điểm của mình sao, mở livestream một tiếng cho mọi người ngắm nhan sắc của mình. Lâm Lạc Tang: Thích kiểu trang điểm của mình sao, tẩy trang cho mọi người xem nhé. Hahahahahaha không dám động không dám động!]
Nói tẩy trang là tẩy trang ngay, Lâm Lạc Tang hoàn toàn không nói lời thừa thãi. Cô thành thạo lướt tay mấy cái tẩy sạch lớp trang điểm trên mặt, ngay cả đường eye liner trong mí mắt và chỗ tạo khối ở chân tóc cũng được cô tẩy sạch sẽ.
Rửa mặt xong, cô vừa thoa kem dưỡng vừa đọc bình luận, định xem xong rồi tắt livestream.
[Sự thực chứng minh chuyên gia trang điểm nói không sai, kiểu trang điểm này quả thực chẳng có độ khó gì quá lớn.]
[? Thật sự có một nghệ sĩ nữ thành thật như vậy sao, livestream tẩy trang vậy mà không mở 7749 lớp filter nặng mười cân, hơn nữa cũng không để lại eye liner và son môi, còn không săm lông mày và nối mi nữa. Tôi cứ hâm mộ trước cái đã.]
[Tang Tang thực sự quá xinh đẹp, thật lòng rất ngưỡng mộ một cô gái luôn luôn xinh đẹp thế này. Một người từ bé đã béo lùn như em, vẫn luôn bị mọi người chê cười, sau này gầy đi cũng vẫn rất tự ti, cảm thấy mình vẫn không đủ tốt, ngay cả khi nói chuyện với nam sinh cũng không dám ngẩng đầu lên T.T ghét bản thân mình quá.]
Lâm Lạc Tang đang định tắt livestream chợt khựng tay lại, nhìn thấy dòng bình luận cuối cùng, cô lại miễn cưỡng thu tay lại.
“Vì sao phải tự ti nhỉ? Mỗi một cô gái đều có điểm sáng của mình mà, ai cũng xứng đáng được yêu thương.” Giọng cô toát ra một cảm giác dịu dàng trấn an trái tim người khác, nói không nhanh không chậm: “Nếu em đã gầy đi rồi, chứng tỏ em là người có thể kiên trì, cũng có nghị lực. Đây chính là phẩm chất rất tốt, chỉ cần có hai phẩm chất này, em có thể làm tốt hầu hết chuyện trên đời này đấy.”
“Đừng cho rằng chỉ có hoàn hảo mới xứng đáng được yêu thương, suy nghĩ như vậy độc hại lắm.”
“Chị cũng không hoàn hảo, nếu thích sự hoàn hảo thì hãy sưu tầm những món đồ thủ công do máy móc làm ra. Những người thực sự yêu em thậm chí sẽ coi sự không hoàn hảo của em là hoàn hảo. Điều chúng ta trân trọng chính là sự độc đáo của chính mình.”
Lúc cô nói cô vẫn luôn nhìn vào camera, trong ánh mắt là sự chân thành và trong sáng khiến người ta không thể nào kháng cự lại, khiến cô gái chỉ thuận miệng giãi bày một chút phải lo lắng vì được quan tâm, [Trời đất ơi, vậy mà em lại có may mắn nghe súp gà của Tang Tang, huhuhu em biết rồi, ngày mai em sẽ nói với anh chàng suốt ngày chiếm chỗ ngồi bên em rằng em cũng để ý đến cậu ấy rất lâu rồi!!]
Sau đó, livestream đã kết thúc một cách tốt đẹp trong những bình luận có trật tự “Hôm nay cũng là một ngày được Tang Tang đẹp người đẹp nết chữa lành”.
Sau khi sửa soạn xong, Lâm Lạc Tang chỉnh điều hòa nhiệt độ lên cao, rồi chui vào chăn đi ngủ.
Lúc 5 giờ hơn, cô mơ màng thức dậy vì cánh tay để bên ngoài bị lạnh, cô thẫn thờ nhìn lên trần nhà đen xì mấy phút, sau đó mới ngồi dậy bật đèn ngủ, chuẩn bị đi vệ sinh.
Chiếc gối bên cạnh trống không, hôm nay là một ngày Bùi Hàn Chu không về nhà như thường lệ.
Sau khi quay về giường, cô lướt điện thoại một lúc, chuẩn bị ngủ tiếp thì nhìn thấy bảng hot search, phát hiện một điều rất kỳ lạ.
Rõ ràng trước đây vẫn không nhìn thấy bài đăng liên quan, nhưng vừa mới thức dậy, hot search # Đoàn Thanh Lâm Lạc Tang # chẳng hiểu sao đã nhảy dù lên vị trí no.7 rồi?
Cô nhấn vào xem.
Kể ra cũng tình cờ, bài hát [Sai giờ] về chủ đề yêu mà không thể ở bên nhau mà cô hát vào hôm qua, ngập tràn nỗi niềm tiếc nuối.
Tối qua Đoàn Thanh cũng biểu diễn bài tình ca về chủ đề chia tay, tuy khác nhau nhưng lại có hiệu quả giống nhau đến kì diệu, tên là [Nếu như chưa từng bỏ lỡ].
Ban đầu cô vẫn không nghĩ đến phương diện kia, nhưng cũng không biết blogger của công ty nào ra quân ồ ạt, giật tít ké fame, thậm chị còn biên soạn ra một câu chuyện tình yêu bi thương có thể sánh với tiểu thuyết Quỳnh Dao.
[Hôm nay, trên sân khấu của chương trình [Thị Thính Thịnh Yến], Lâm Lạc Tang và Đoàn Thanh đều hát bài tình ca về bỏ lỡ và tiếc nuối như thể có tâm linh tương thông. Hơn nữa cách đây rất lâu, lúc hai người hợp tác trong một chương trình từng bị lan truyền tin đồn, Đoàn Thanh từng viết bài hát tặng Lâm Lạc Tang, không biết họ viết cho nhau những bản tình ca trong chương trình sau khi Lâm Lạc Tang đã kết hôn là có ý gì (icon Doraemon kinh ngạc) Có cư dân mạng nói hai bên đều đã hối hận, đằng nữ tiếc hận vì không thể gặp được nhau khi chưa kết hôn, đằng trai muốn cướp đằng nữ ra khỏi cuộc hôn nhân. Có điều dù là thế nào, hai người đứng bên nhau nhìn rất đẹp mắt, thậm chí họ cũng từng hợp tác với nhau trước đây, đây là sự tiếc nuối của rất nhiều người, mọi người cảm thấy thế nào?]
Khu bình luận cũng ngập tràn hơi hướng bị thủy quân dắt mũi dư luận:
[Nghe nói hai người thật sự từng yêu nhau, lúc đó tôi còn đẩy thuyền cơ, tôi đồng ý!!]
[Có sao nói vậy, mặc dù trong giới có rất nhiều cặp vợ chồng mạnh ai người nấy sống, nhưng dù gì Lâm Lạc Tang cũng mới kết hôn chưa được bao lâu, dù cô ấy và ông xã nhìn có vẻ giống kết hôn hình thức, nhưng làm như thế này quả thực cũng không hay đúng không?]
[@ Bùi Hàn Chu, mau bơi vào đây nhận mũ xanh nè.]
Cứ như vậy, Lâm Lạc Tang còn đang ngủ tự dưng bị người ta chụp cho cái mác không đứng đắn.
Nhưng chưa được bao lâu sau, người hâm mộ của cô nhanh chóng xuất hiện bác bỏ tin đồn, còn có người tung ảnh chụp vòng bạn bè của Nhạc Huy sau khi chủ đề này nhảy dù xuống bảng hot search.
Người đại diện Nhạc Huy vẫn xéo xắt và tấu hài như thường:
[Tiếc nuối cái đếch, mỹ nữ chỉ đẹp một mình không muốn bị ràng buộc, nhà tôi trước nay chưa từng đẩy thuyền CP bao giờ, sau này cũng không có luôn. Chẳng qua cũng chỉ hát phong cách tình ca thịnh hành nhất trong giới âm nhạc Hoa ngữ mà thôi, ngay cả chuyện này mà cũng muốn xuyên tạc? Vậy khi bên tôi hát về chủ đề bạo lực mạng, sao các người không nói mình là anh hùng bàn phím đi? Mau chim cút giùm cái, tôi bị dị ứng với mấy đứa ngu.]
Đến cuối cùng, vậy mà fan của Lâm Lạc Tang đã khống chế được luồng dư luận đang lan rộng của hot search này, bên trên toàn là những bài chia sẻ về bài biểu diễn của Lâm Lạc Tang, người qua đường cũng bị lôi kéo, sau đó hot search bẩn biến thành sân khấu thu hút fan, thu hoạch được một lượng bình luận lớn toàn là “Lâm Lạc Tang thực sự có tài”.
Lâm Lạc Tang nhấn vào vòng bạn bè của Nhạc Huy, thấy Nhạc Huy lại đăng một bài mới:
[Nhạc Huy tôi hôm nay sớm muộn gì cũng bị đám blogger ngu xuẩn chọc cười chết mết, hot search mà mình tạo ra lại biến thành nơi chia sẻ về người bên tôi, miễn phí tặng cho nhà tôi một lượng fan và độ hot lớn. Tôi tuyên bố, Lâm Lạc Tang chính là người đầu tiên được người ta giới thiệu và hâm mộ trong chính hot search bẩn của giới giải trí, đám blogger giật tít là một đám ngu ngốc nhất thế giới.]
Lâm Lạc Tang bật cười, thấy người đại diện vẫn đang hùng hồn hiên ngang đăng bài vào 5 giờ sáng, cô không nhịn được mà hỏi: [Anh không cần nghỉ ngơi sao?]
Nhạc Huy: [Để làm việc cho em, ngủ nghê cái nỗi gì? Không quan trọng!”
Ngay sau đó, anh ta lại gửi một tin nhắn khác: [Về sau có nổi tiếng thì cũng không được đá anh đi đấy.]
Lâm Lạc Tang: “...”
Ngày hôm sau, có người đến giao áo khoác và giày mà cô đã đặt trước đó, Lâm Lạc Tang không quan tâm, giao toàn quyền cho Nhạc Huy đi xử lý. Kết quả ngày hôm đó trước khi mở cuộc họp với ekip chương trình [Thị Thính Thịnh Yến], xe của họ đã lái thẳng đến tổng bộ Tại Chu.
Lâm Lạc Tang quay sang hỏi Nhạc Huy: “Đến đó làm gì vậy?”
Nhạc Huy hoàn toàn không hay biết gì về chiến tranh lạnh của hai người, “Người đó đã đến từ sớm rồi, nói là không biết đợi chúng ta ở đâu, anh thấy cô ấy gửi địa chỉ ở gần Tại Chu, bèn bảo người kia vào trong đợi, dù sao bên ngoài cũng lạnh mà.”
“Cô gái kia nói vừa mới báo tên của em là được vào trong rồi, bây giờ đang chờ chúng ta trong phòng họp ở tầng 18.”
Lâm Lạc Tang: “... Vì sao anh không bảo cô ấy đưa thẳng đến sân khấu, chúng ta đến đó lấy là được rồi sao?”
Nhạc Huy bừng tỉnh nhìn cô, “Đúng nhỉ, anh quên béng đi mất.”
...
Cuối cùng vẫn là Nhạc Huy tự đi lên lấy đồ, vì tổng bộ Tại Chu quá lớn, cô gái kia nói sẽ lạc đường, Nhạc Huy đành tự đến gặp cô gái kia.
Còn Lâm Lạc Tang chỉ mới nhìn thấy chữ “Chu” thôi đã bắt đầu sởn gai ốc, dứt khoát từ chối lời đề nghị cùng Nhạc Huy đi lên đó.
Nhạc Huy: “Em không quan tâm chồng em một chút nào sao?”
“Ờm.”
Kết quả vừa dứt lời, dường như cô nhìn thấy Bùi Hàn Chu đi ra từ cánh cửa chính nào đó. Do anh biết biển số của cô, lúc nhìn thấy còn liên tục đưa mắt nhìn về phía này.
Lâm Lạc Tang thực sự đã có ý định gϊếŧ chết Nhạc Huy rồi, “Em đi vào cùng anh vậy, đi, đi mau.”
Cô cũng không thể nói rõ là vì cái gì, cứ cảm thấy không tìm được trạng thái thích hợp để đối mặt với Bùi Hàn Chu, chỉ có thể trốn rồi lại trốn.
Nếu anh ở bên trong thì cô sẽ cố thủ ở trong xe, nếu anh ra ngoài, cô sẽ vào trong, tránh để đến lúc anh đi đến chỗ xe của cô.
Kết quả, đúng là có định luật Murphy thật, sợ cái gì thì cái đấy sẽ xảy ra. Cô vừa mới bước vào phòng họp, cởϊ áσ khoác ra thì Bùi Hàn Chu đẩy cửa đi vào.
Lâm Lạc Tang: ...
Vì đã quá lâu không giao lưu với nhau, cô mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, vậy mà Nhạc Huy lại hiểu tiếng ho này thành tín hiệu sai lầm, vội vàng rời khỏi phòng họp nhanh như điện xẹt, phòng họp trống vắng ngay tức khắc chỉ còn lại Lâm Lạc Tang và Bùi Hàn Chu.
Hơn nữa cô vẫn còn đang cởϊ áσ khoác.
Chiếc áo này có thiết kế khá phức tạo, cô vội vàng muốn cởi ra rồi mau chóng rời khỏi đây, ra sức kéo áo ra bên ngoài khiến lớp vải ở cổ áo bó chặt vào cổ cô.
Cô không nhìn thấy cổ của mình, trong phòng lại không có gương, đành ngửa cổ ra rồi đưa tay lần mò lung tung, hòng tìm xem có cái cúc nào có thể cho cô một con đường sống hay không.
Cần cổ thiên nga của cô bị chính cô siết đỏ lên, một đường màu hồng nhạt chiếm giữ một chỗ trên cổ, Bùi Hàn Chu lẳng lặng đứng nhìn, thầm nghi ngờ nếu anh còn không ra tay, cô có tự gϊếŧ chết mình hay không.
Anh không nói không rằng đi đến, bàn tay to phủ lên trên, đỡ lấy ót của cô, thấp giọng nói: “Đừng giãy.”
“... Ừm.”
Cánh tay đang gập lại của Lâm Lạc Tang cứ thế giữ nguyên tư thế đưa ra đằng sau, thậm chí còn quên cả buông xuống, cổ họng thít chặt chờ anh giải cứu.
Vừa rồi để tự cứu mình, cô đã biến chỗ nút thắt đơn giản trở nên phức tạp vô cùng, quấn vào nhau mấy chỗ liền nên tất nhiên bây giờ rất khó gỡ.
Bùi Hàn Chu gỡ một lúc lâu, cô chỉ có thể cảm nhận nút thắt bớt dần đi từng vòng một, nhưng hình như vẫn còn rất nhiều.
Mí mắt cô run run, để không làm bầu không khí trở nên lúng túng, cô đành bắt đầu miễn cưỡng trò chuyện: “Sao anh lại... vào đây?”
“Lát nữa phải họp.”
“Vậy ban nãy anh ra ngoài làm gì?”
“Muốn ra ngoài thôi.”
Lại là một đợt im lặng kéo dài.
Khi Lâm Lạc Tang sắp sửa bị sự trầm mặc này bức ép cho ngạt thở, gút thắt cuối cùng cũng được cởi ra hết. Cô còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng thảo luận vọng vào từ bên ngoài: “Dạo này yêu đương nơi công sở đúng là càng ngày càng lộ liễu, cô biết không, lần trước tôi nhìn thấy Lưu Dã và Tiểu Khiên ở ngay trong phòng vệ sinh đấy, ý, đó cứ phải gọi là lửa tình bùng cháy...”
Lâm Lạc Tang nghe thấy hết cuộc đối thoại, cô chỉ ra bên ngoài, cười có vẻ gượng gạo, như muốn hỏi anh có muốn quản mấy chuyện yêu đương chốn công sở hay không.
Nhưng có vẻ Bùi Hàn Chu lại bắt được tín hiệu khác, bàn tay đang giữ lấy ót của cô vẫn không chút suy chuyển, anh trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc em có biết thế thế nào gọi là lửa tình bùng cháy không?”
... ??
Sao lại nói đến cô rồi?
Đây chẳng phải là chuyện yêu đương nơi công sở ở bên ngoài sao, cái chuyện lửa tình bùng cháy của cô cũng là chuyện xảy ra ở đời tám hoánh nào rồi!
Mùi hương của người đàn ông gần ngay gang tấc, mùi bạch mộc hương thấm đẫm trong cốt tủy, chóp mũi của anh gần như ở ngay bên trên má cô.
Hơi thở quấn quýt lấy nhau.
Lâm Lạc Tang nhìn vào mắt anh.
Đôi mắt người đàn ông sâu không thấy đáy, tựa như một vòng xoáy, cuồn cuộn hút người ta vào đó.
Gót chân của cô có một thoáng vô lực, chân cô vô thức gập lại, lảo đảo ngã ngồi xuống ghế, nói trong hơi thở không đều, “Tôi không...”
Còn chưa nói xong, Bùi Hàn Chu đã giữ cằm cô rồi ghé mặt xuống.
Đôi môi anh hơi lạnh.
Lâm Lạc Tang định giãy giụa một cách muộn màng, nhưng anh lại đưa một tay ra ấn cổ tay của cô lên lưng ghế. Cảm giác lành lạnh trên mặt lưng ghé lan sang da thịt, cô không tự chủ được thoáng run rẩy.
Còn ở phía trước, anh cạy mở hàm răng của cô, đầu lưỡi cuốn sạch không khí trong khoang miệng của cô, ngậm lấy môi dưới cô, tỉ mẩn mυ'ŧ mát, hôn một cách vừa mãnh liệt vừa cuồng nhiệt.
Sau khi nụ hôn không biết đã diễn ra bao lâu kết thúc, Bùi Hàn Chu chà lau khóe môi cô, ngón tay sượt qua vùng da sau tai cô, thấp giọng nói:
“Để tôi dạy em, chí ít cũng phải như thế này.”