Bùi Hàn Chu nhìn cô vợ đã nằm ngửa nhắm mắt mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.
Với anh, đến tận giờ này hai người chưa thêm WeChat của nhau, chẳng qua là từ một suy nghĩ rất bình thường của anh thôi: Ngại phiền phức.
Lúc bận bịu anh rất ít khi xem điện thoại di động vì thường sẽ bị lỡ mất tin tức quan trọng. Khi mới kết hôn, hai người còn chưa quen thuộc đến mức có thể tán gẫu với nhau, mỗi một tin nhắn của cô đều nói về việc chính và chỉ có thông qua thư ký mới có thể xử lý nó một cách nhanh chóng và thích hợp nhất.
Dần dà chuyện này trở thành thói quen, huống hồ, nếu có thể giao tiếp bình thường qua thư ký thì cần gì phải lãng phí thời gian của nhau chứ?
Anh chỉ cảm thấy không cần thiết, song lại không để mắt đến tình huống đặc biệt như tối nay, bởi vậy lúc cô nói muốn thêm WeChat anh cũng không từ chối. Một cách tự nhiên, anh cảm thấy nó không phải là chuyện gì lớn nên mới qua loa đưa số tài khoản như bình thường, ngay sau đó tiếp tục việc chính là đọc sách.
Tiếp theo vợ anh đã từ chối thêm WeChat của anh rồi hung dữ chất vấn anh có phải đang bố thí cho cô không.
“Đây là bố thí gì chứ?” Bùi Hàn Chu cau mày hỏi: “Chẳng phải thêm WeChat là vậy à?”
“Anh đưa di động ——”
Lâm Lạc Tang “soạt” ngồi dậy, bắt chước theo động tác của anh: “Vầy đây ——”
Cô mở cánh tay dài ra, làm một động tác theo hình vòng cung: “Vứt xuống trước mặt tôi?”
Cô khó tin hỏi: “Anh vậy không phải đang mất kiên nhẫn bố thí cho tôi sao? Anh biết có bao nhiêu người xin thêm WeChat của tôi không?”
Biểu diễn sinh động thật đấy.
Anh nan giải đưa tay chống lên trán và thở dài: “Vậy lúc tôi làm bánh macaron cho em cũng thế, sao em không cảm thấy tôi đang bố thí cho em?”
“Đó cũng là bố thí tôi à, nhưng tôi ăn người miệng ngắn không có tư cách kháng nghị,” Cô đáp: “Hơn nữa khi đó tâm trạng của tôi tốt.”
Bùi Hàn Chu xem như đã hiểu: “Vậy tối nay tại sao tâm trạng em không tốt?”
“Bị anh chọc giận.”
Bùi Hàn Chu: ?
Trong phòng ngủ lại im lặng một hồi lâu, ngay khi Lâm Lạc Tang sắp sửa đi ngủ thì nghe anh nói: “Ngày mai anh sẽ nói với Chu Lương.”
“Ai?”
“Thư ký,” Anh nói tiếp: “Sẽ không để em xấu hổ khi chạm mặt cậu ta đâu.”
... Điểm quan trọng không phải cái này được chưa?
Lâm Lạc Tang nghiến răng, cảm thấy mình và gã đàn ông thỉnh thoảng não phẳng thẳng nam này thật sự rất khó giao tiếp.
Rất nhanh, anh để sách xuống và cũng định đi ngủ. Nằm xuống không bao lâu, anh nghe được cô trở mình thật mạnh, sau đó hừ một hơi dài ra từ mũi, dường như có thứ gì đó đang ứ đọng trong lòng cô.
Với tốc độ ngủ của cô, lẽ ra cô đã ngủ say sưa từ nửa tiếng trước chứ không trằn trọc trở mình thế này.
Anh nhanh chóng nhận ra chuyện không đơn giản như anh tưởng tượng: “Không ngủ được à?”
Lâm Lạc Tang tức giận trùm chăn không nói gì. Sau đó, cô lập tức lại nghe được giọng của anh: “Rốt cuộc là điều gì làm em không thoải mái thành thế này? Làm sao em mới hết giận?”
Cô trả lời câu cuối cùng bằng hai từ gọn lỏn và hùng hồn: “Cắn anh.”
Bùi Hàn Chu: “...”
Anh đưa cánh tay ra rồi thản nhiên nói: “Cắn đi.”
“Nếu em tính tới những dấu răng trên vai tôi và những vết xước chưa mờ trên lưng tôi thì ——”
Nhà tư bản bất lương mới chỉ đưa ra đề nghị, thế nhưng anh không ngờ cô thật sự tóm lấy và cắn, thậm chí anh còn chưa kịp nói hết câu thứ hai.
Lâm Lạc Tang chộp lấy cánh tay anh, cắn một phát không hề nương tay. Hơi thở ấm áp phả lên da anh, chừng như anh còn có thể cảm nhận được chiếc răng nanh của cô và hơi ấm do đôi môi cô truyền đến.
Cô phát tiết xong thì nhả ra. Nhìn hàng dấu răng ngay ngắn, cuối cùng cô được giải toả rất nhiều: “Đương nhiên tôi đã tính rồi, đáng đời anh, cái này cũng vậy.”
Có vẻ anh đã bị cô cắn thành quen nên cứ bình chân như vại rút cánh tay về, thậm chí còn thưởng thức hình dáng hàm răng của cô: “Em đi làm đều hả?”
“Không, bẩm sinh đều vậy rồi.”
Cuối cùng Lâm Lạc Tang nhận thấy cảm xúc ngổn ngang đã vơi đi không ít, bèn không khỏi giơ tay lên nhéo vành tai. Thấy cánh tay anh, cô không khỏi nghĩ đến việc anh đã cầm món đồ mỏng tang kia, thế là cơn tức bỗng dâng trào, nhưng cô cố gắng nhịn lại rồi kéo chăn trùm qua mũi.
“Em muốn làm bản thân nghẹt chết à?”
Anh nghiêng người kéo chăn của cô xuống. Cô một mực tử thủ đề phòng nghiêm ngặt, đột nhiên bất ngờ đối mắt với anh mà chưa kịp cất giấu cảm xúc trong mắt.
Bùi Hàn Chu càng cảm thấy có gì đó không đúng. Anh nhìn chòng chọc vào cô vài giây, như có thuật độc tâm, một hồi lâu sau anh hé môi: “Chắc không phải vì tôi giúp em lấy đồ ló...”
Anh chưa kịp dứt lời, cô bỗng xoay người che miệng anh lại, không muốn anh nói thêm một âm tiết nào, đôi đồng tử của cô phóng to như đang cảnh cáo, đuôi mắt không biết mượn từ đâu một tia sáng nhạt.
Có lẽ cô định nói gì đó nhưng không biết nên mở lời thế nào, đành phải ngăn cản anh bằng cách này, cộng thêm hơi thở có đôi phần dồn dập vì khẩn trương.
Bùi Hàn Chu chỉ cảm thấy buồn cười. Anh ung dung nhìn cô một lát rồi mới khẽ nhướn mày không nể nang gì. Ngay khi cô buông tay vì nghĩ mình đã khống chế được thì anh mỉm cười: “À, té ra là vậy.”
Lâm Lạc Tang: “...”
Anh đã bảo sao tối nay trạng thái cô cứ bất thường, tức giận nhưng không giống tức giận, mà giống như đang cố sức so đo chuyện gì đó.
“Tôi không có, tôi cảnh cáo anh đừng có nói càn,” Lâm Lạc Tang khẽ chuyển người, nhìn chằm chằm vào mối đe dọa: “Anh...”
Cô chưa dứt lời đã bị chất giọng khàn của anh đột ngột cắt đứt: “Trước tiên em xuống khỏi người tôi đi đã.”
Bấy giờ cô mới nhận ra mình đang ngồi trên người anh, hơn nữa thẹn quá hoá giận vừa động đậy vừa uốn éo cả buổi. Cô bỗng chốc quên mất mình muốn nói gì, lật đật leo xuống, sau đó lăn đến mép giường giả chết.
Anh khẽ cử động hầu kết, chất từ tính trong giọng của anh nhất thời chưa tan hết: “Sao em không nói gì?”
Lâm Lạc Tang ảo não tại sao mình không nhận thấy sự thay đổi trong biểu cảm và ánh mắt của anh mà chỉ mải mê với thế giới của riêng mình. Cô thốt lên không suy nghĩ: “Tôi sai rồi, tôi vốn không nên thảo luận việc chính với loại người cầm thú trong thời gian động dục như anh.”
Trong bóng tối, cơ thể của Bùi Hàn Chu hơi khựng lại. Anh ngước mắt nhìn cô, giọng nói bộc lộ sự nguy hiểm khôn cùng: “Sao?”
Cô mơ hồ có linh cảm xấu, dù thế nào cô cũng buộc phải chịu thua trước. Cô quấn chăn lùi lại liên tục, suýt nữa đã lăn xuống giường song được anh kéo lại kịp.
Sau đó, đêm ấy trên vai Bùi Hàn Chu lại in thêm ba dấu răng. Còn Lâm Lạc Tang lại... được thưởng thức bầu trời bao la lúc sáu giờ sáng qua khe hở rèm cửa sổ.
Ngày hôm sau khi cô thức giấc, theo lệ thường anh không còn bên gối. Cô chầm chậm dịch chuyển xuống giường, từ lâu cô đã hiểu số mạng chắc chắn sẽ bị nhà tư bản bất lương ăn xong lau sạch của mình rồi. Vì vậy cô không than thở mấy, ăn sáng xong thì bắt đầu sáng tác bài hát.
Lúc ăn một mình ở nhà, cô sẽ xem chương trình tạp kĩ. Hôm nay cô tình cờ xem được số mới của chương trình biện luận mà mình yêu thích. Cô vừa bật lên chính là đề tài thực tế, cuộc tranh luận giữa hai bên bênh và chống rất kịch liệt, thậm chí lần này còn sắp đặt chỗ ngồi dành cho các bậc cha chú, dù số phiếu của những người trẻ có biến hoá và nảy sinh cái mới theo những quan điểm khác nhau thế nào thì số phiếu của các bậc cha chú vẫn gần như sừng sững, không thay đổi.
Chúng ta thường có thể thấy được sự khác biệt trong giao tiếp và suy nghĩ giữa thế hệ này với thế hệ trước trên Weibo. Những người lớn tuổi luôn rất ưa thích dùng những quan niệm sẵn có để cố gắng ràng buộc và thuyết phục thế hệ sau, chẳng hạn như một cô gái tốt nên thế nào, đến bao nhiêu tuổi bạn phải làm thế nào như thể cuộc đời của mỗi người là cùng một chuyến tàu và đến cùng một bến đỗ, tất cả mọi người nên ngừng và nên đi lộ trình giống nhau, đến cùng một điểm cuối bất biến hệt như nhau.
Ngoài internet ra, dư luận cũng sẽ bị trói buộc, để tiếp thị sản phẩm họ sẽ nói bạn chỉ có XX mới xem là có giá trị, sẽ có người đứng ở chỗ cao và nói rằng bạn phải làm thế mới hợp lý và sẽ luôn có người cần cù đặt một khuôn mẫu cho bạn, như một giáo viên đạo đức mưu toan chỉ chỉ trỏ trỏ tùy ý can thiệp vào cuộc đời bạn.
Cô ngồi ở bên bàn chốc lát, đột nhiên cảm thấy có rất nhiều lời nói như một sợi dây vô hình trói buộc khiến người ta không thể cựa mình.
Vào lúc này một tia sáng chợt xuất hiện, những chiếc ghế và dây thừng hiện lên trước mắt cô, thiết kế sân khấu đúng lúc được sinh ra, thậm chí ngay cả chủ đề bài hát cũng nổi lên một cách nhẹ nhàng.
Nếu tất cả mọi người đều sống trong thế giới khuôn sáo như thế, vậy chi bằng cô nghĩ cách —— “mở trói” nó đi.
Bài “Mở trói” này cô viết khá mượt, phần lời ca nhanh chóng được giải quyết xong, sau đó cô xem video để liên hệ với biên đạo phù hợp.
Vì phối hợp với chủ đề, cô định sẽ thêm một điệu nhảy ghế đang khá phổ biến vào, thế nhưng học một vũ đạo mới cần tốn rất nhiều thời gian nên cô phải chuẩn bị trước để tăng cường độ hoàn thiện cho toàn bộ sân khấu.
Vì đã có cảm hứng, cộng thêm ý định giải quyết bài hát càng sớm càng tốt để dành ra nhiều thời gian học tập vũ đạo hơn, vậy nên đêm đó cô thức đến hai giờ. Vất vả kết thúc chiến đấu, ngay khi chuẩn bị ngủ thì cô bỗng nghe dưới lầu vang lên tiếng mở khoá cửa.
Bùi Hàn Chu? Sao giờ này anh mới về?
Sau tiếng bước chân ngắn ngủi, lầu một nhanh chóng chìm vào im lặng, không giống phong cách trước đây của Bùi Hàn Chu. Cô đi xuống lầu định bụng tìm hiểu đến cùng thì phát hiện ra anh đang chau mày nằm trên ghế sofa, cà vạt hơi lệch, sườn mặt hằn lên vẻ mệt mỏi. Anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ánh trăng thưa thớt chiếu vào.
Nhớ đến sáng sớm hôm trước anh còn oai hùng sục sôi ý chí chiến đấu, Lâm Lạc Tang không nhịn được chống lên cửa và chế nhạo: “Chẹp, mệt mỏi nữa hả?”
Anh không ngước mắt lên nổi. Hầu kết chuyển động, anh thấp giọng đáp: “Từ ba giờ chiều bàn đến chín giờ tối, tôi cố thức trắng đêm đi máy bay về, tôi không được mệt sao?”
“Lâu vậy ư?” Lâm Lạc Tang hoảng hồn, xác nhận lại: “Bàn suốt từ ba giờ đến chín giờ?”
“Ừ, một vụ buôn bán lớn.”
Như đang suy tư, cô hơi chững lại sau đó mới nhỏ nhẹ hỏi: “Anh đói bụng không?”
Anh bỗng nhiên nhướng mắt, đưa đôi mắt vươn tơ máu nhìn về phía cô: “...Gì cơ?”
“Bàn suốt từ ba giờ đến chín giờ, bàn bạc xong lại về, chẳng phải có nghĩa anh chưa ăn tối sao?” Cô nhìn điện thoại: “Bây giờ không phải hai giờ sáng ư, anh hẳn là đói lắm, đúng chứ?”
“Phân tích của tôi có vấn đề à?”
Bùi Hàn Chu không trả lời mà chỉ dựa vào ghế sofa yên lặng nhìn cô.
Trước đây khi chốt một case lớn ở ngoại quốc, hễ anh kể ra thì đa phần chắc chắn sẽ bị hỏi là “Thành công không” hoặc “Đàm phán thành công thì được bao nhiêu tiền”.
Đây là lần đầu tiên anh được hỏi bàn bạc lâu vậy thì có đói bụng không.
Cô đứng dưới ánh đèn màu vàng ấm, còn mặc bộ đồ ở nhà mình thích nhất, tóc được buộc bằng dây cột hình kỳ lân, chắc là cô mới rửa mặt nên cả khuôn mặt vừa trắng vừa sạch, đôi mắt cũng được tô thêm đôi nét dịu dàng.
Nơi nào đó sâu trong lòng anh hơi xao động.
Một câu hỏi han qua loa giản dị và ân cần, trong lúc bất chợt hơi ấm mà anh nghĩ mình chưa bao giờ có được lại gần gũi với anh đến thế tại khoảnh khắc này.
Đến tận bây giờ Lâm Lạc Tang chưa từng thấy anh thất thần lâu vậy, thế nên cô không khỏi giơ ngón tay quơ quơ trước mặt anh rồi chợt tự lẩm bẩm: “Đói bụng đến mức không biết nói luôn à?”
Bùi Hàn Chu: “...”
Bấy giờ anh mới ngồi ngay ngắn lên rồi đáp: “Nghe em hỏi, hình như đúng là tôi hơi đói.”
Lâm Lạc Tang lướt nhìn anh từ trên xuống dưới, cảm thấy dáng vẻ này của anh rất hiếm có nên cô không khỏi cảm thông. Cô gật đầu nói: “Được, vậy anh chờ lát.”
Bùi Hàn Chu như đang tự đấu tranh một lúc rồi mới hỏi cô: “Em làm?”
“Không thì sao, nếu anh muốn tôi gọi đồ ăn ngoài cũng được.”
“Không cần,” Anh cụp mắt: “Em làm đi.”
“Vừa lúc trong tủ lạnh có nguyên liệu,” Nói được một nửa, Lâm Lạc Tang ngoảnh đầu lại: “Đầu tiên tôi phải nói trước, tôi không có đầy đủ công năng về chuyện này đâu, vì tôi chỉ giỏi một món thôi.”
Anh gật đầu không suy nghĩ nhiều, chẳng qua anh vô thức cảm thấy nếu cô chỉ biết làm một món, vậy món ấy chắc chắn là đại diện và chiêu bài của chính người đầu bếp đó. Huống nữa nhìn vẻ mặt chắc chắn của cô thì hình như cô vô cùng thành thạo ——
Dù trông cô không giống người biết nấu ăn.
Rất nhanh, trong phòng bếp vang lên tiếng cắt đồ ăn. Chẳng hiểu sao, nghe âm thanh đứt quãng không có tiết tấu đấy, anh mơ hồ có linh cảm không tốt lắm nhưng anh vẫn cố kiềm chế không đi xem thử.
Chẳng bao lâu sau, anh nghe tiếng dầu đang sôi, tiếng nồi khua rổn rảng, trong bếp lại vang lên tiếng kêu nho nhỏ của cô do bị dầu làm hoảng.
Anh thật sự không nhịn nổi nữa, bèn đi vào nhà bếp.
Tình trạng khá hơn so với những gì anh tưởng tượng. Tuy vậy ở mức độ nào đó thì... nó cũng thảm hại hơn anh nghĩ rất nhiều.
Màu sắc món ăn xem như đã khá lắm rồi, độ dày mỏng cũng vừa phải, hình dáng không quái dị lắm, là một món trứng xào khổ qua —— vô cùng chính tông.
Đôi lúc anh cảm thấy Lâm Lạc Tang rất lợi hại, bãi mìn của cô không quá nhiều, tính ra xoài và khổ qua đứng đầu trong danh sách đó, vậy mà cô có thể dễ dàng giẫm trúng được.
Anh nhắm mắt lại, chỉ ngửi thấy mùi thôi anh đã trào dâng cảm xúc bài xích rất mãnh liệt. Nhưng để ngăn không cho cô xào mình vào chảo luôn, anh đã quan sát toàn bộ quá trình từ bên ngoài qua cánh cửa.
Nếu không phải anh quan sát, anh nghĩ, chắc món ăn này sẽ không được bưng ra lúc nó chỉ mới hơi khét thế này đâu.
Lâm Lạc Tang dùng đũa lựa ra mấy miếng khổ qua khét rồi biện giải cho mình: “Tôi sợ cái đó... Xào không chín sẽ không tốt cho cơ thể nên tôi cố ý để lâu hơn một chút.”
Bùi Hàn Chu gật đầu: “Trứng gà cũng do em cố ý bỏ qua giai đoạn nó vàng óng vì em không thích màu đó hả.”
Lâm Lạc Tang: “......”
“Anh cứ xem là vậy đi, dù gì hôm nay tôi đã sử dụng đôi bàn tay chuyên sáng tạo ra những nốt nhạc tuyệt đẹp này mạo hiểm bị dầu bắn tung tóe giúp anh xào đồ ăn, thế đã đủ cảm động rồi,” Cô nói thêm: “Đã lâu tôi chưa xuống bếp đó được chưa.”
Bùi Hàn Chu: “Vậy em còn dám nấu?”
“Sao lại không dám? Anh có biết cái gì gọi là tăng giá trị cho thương hiệu không, món ăn được Lâm Lạc Tang tôi xào nấu sẽ không còn là món ăn nữa mà nó được gọi là tác phẩm nghệ thuật đó, anh có biết nhạc đệm trong ca khúc tôi làm bao nhiêu tiền một bài không? Sao tác phẩm nghệ thuật có thể có vấn đề được, nghệ thuật mãi mãi sẽ không xảy ra vấn đề.”
Lâm Lạc Tang nói xong, lựa ra một miếng khổ qua rồi bỏ vào miệng: “... Nguy rồi, cho hơi nhiều muối.”
Bùi Hàn Chu: “...”
“Anh đừng ăn.” Dứt lời, cô đưa tay toan lấy lại món ăn trước mặt anh.
Anh không hề ngăn cản mà cứ dõi theo hành động của cô.
Tay Lâm Lạc Tang khựng lại giữa không trung, cô khó hiểu nghiêng đầu: “Anh không kéo tôi lại à?”
Anh cũng khó hiểu: “Không phải em bảo tôi đừng ăn sao?”
“Tôi không bắt anh ăn thì anh không chịu ăn hả? Anh không hề có một chút... ý định an ủi người vợ đã bận rộn này sao?” Phần đuôi mắt cô hơi ánh lên, cô hùng hồn đưa ra ví dụ: “Trong phim truyền hình và tiểu thuyết ngôn tình, sau khi nữ chính muốn vứt món ăn đã nấu khét đi thì nam chính sẽ vội chộp lấy rồi nói ‘Chẳng có vấn đề gì cả, em yêu nấu rất ngon’, hơn nữa anh ta sẽ vừa mỉm cười vừa ăn, xong rồi còn khen nữ chính đảm đang nữa.”
Bùi Hàn Chu ngước mắt: “Tôi nhảy đến bước cuối cùng là được.”
Lâm Lạc Tang: “Cái gì?”
Anh bình tĩnh nói, trong mắt không hề mảy may gợn sóng: “Đảm đang quá.”
“.........”
Lâm Lạc Tang đã quen với ngôn ngữ đầy tính phản nghệ thuật của gã đàn ông này rồi. Cô bĩu môi chọc chọc vào trứng gà: “Tổng giám đốc Bùi vô tình ghê nhỉ, chẳng có chút khích lệ hay quan tâm gì cả, tôi cảm thấy trứng gà ăn cũng được mà...”
Anh im lặng nhìn cô một hồi.
Anh quay lại ý định đi tắm rồi ngủ lúc ban đầu, không muốn ăn thêm gì nữa. Tuy vậy sau khi bị cô hành xác, không dựa vào thức ăn nóng hổi để xoa dịu cơn mệt mỏi thì có vẻ như không ổn rồi.
Bùi Hàn Chu đứng lên đi vào nhà bếp. Sau khi đứng dậy, anh phát hiện Lâm Lạc Tang vẫn đang liếc mắt đưa tình nhìn tác phẩm nghệ thuật xào rán kia của mình chứ không đi tới cùng, bèn mở lời gọi cô: “Tới đây, cùng làm.”
Từ cuối cùng đã dấy lên một hồi chuông báo động trong đầu, cô chợt quay lại nhìn bàn bếp dài rộng rãi và lạnh lẽo bên cạnh anh. Nhớ lại nỗi sợ hãi đã chi phối mình ngày hôm qua, cô vội lùi lại vài bước với đôi chân mềm nhũn: “Vậy không tốt đâu...? Anh còn có tinh lực làm hả...?”
Bùi Hàn Chu: “Tôi nói là nấu ăn.”
“... À.”
Có lẽ vì khoản nấu nướng này hay ho hơn nhiều so với dự đoán của cô nên chủ nghĩa chiết trung đã khiến Lâm Lạc Tang gật đầu đi vào bếp. Lúc lấy nguyên liệu cô mới phát giác có gì đó hơi sai: “Tại sao tôi phải nấu ăn với anh?”
“Không phải anh nên khích lệ và quan tâm tôi sao?”
“Anh cổ vũ và săn sóc tôi phải là nấu xong rồi đặt trước mặt tôi chứ?”
Lâm Lạc Tang bỏ bình nước tương xuống toan đi ra thì bị anh nắm lấy cổ áo xách tới trước tấm thớt: “Đưa tay ra, tôi dạy cho em.”
Cô nắm chặt hai tay thành quyền: “Tôi không muốn học.”
Anh giữ vai cô, giọng nói trầm ấm như quẩn quanh bên tai: “Không nấu ăn, vậy chúng ta sẽ làm chuyện khác.”
“...”
“Thôi nấu ăn đi,” Hai tay Lâm Lạc Tang phối hợp mở ra, bấy giờ cô mới sửa miệng: “Tôi khá thích nấu ăn đó, mơ ước lúc nhỏ của tôi là trở thành một đầu bếp.”
Cô phối hợp và thay đổi quá tự nhiên khiến anh phải khẽ bật cười hai tiếng, dường như cả l*иg ngực cũng đang cộng hưởng theo.
Rốt cuộc Lâm Lạc Tang mới nhận ra mình bị lừa nhưng giờ đổi ý dĩ nhiên đã không còn kịp nữa. Cô bực tức, đành phải dùng gót chân đạp anh một cú về phía sau và hỏi một cách không phục: “Buồn cười lắm à?”
“Cũng tạm.” Anh điềm nhiên cắt thịt sườn và đặt muối trước mặt cô: “Thêm muối.”
Cô múc một muỗng muối đầy như đang phản kháng, vừa mới lắc lắc một chút đã bị người ta ngăn lại. Bùi Hàn Chu nắm lấy cổ tay cô rồi đổ hơn nửa muỗng còn lại vào trong lọ, kiểm soát chặt chẽ không cho cô quấy rối.
Sau khi thêm chút gia vị, Bùi Hàn Chu đưa cho cô cái bao tay để cô đeo vào. Chẳng mấy chốc lại thêm bột mì, cô bưng chén nghiêm túc làm spa cho thịt, còn anh đang trộn bột.
Lúc này Lâm Lạc Tang mới nhớ ra, hỏi: “Chúng ta đang làm gì thế?”
“Sườn xào chua ngọt.”
Được thôi, hình tượng ngọt ngào không lừa được tôi đâu.
Sau khi thịt sườn đã được chần và chiên xong, quy trình chế biến đi đến bước cuối cùng, dù chủ yếu là do anh phụ trách nhưng bước nào cũng có sự góp mặt của Lâm Lạc Tang. Cô cầm vá khuấy không ngừng.
Cuối cùng là giấm đường, tinh hoa của sườn. Thêm chút dầu, đổ sốt cà chua, đường, giấm, nước vào rồi xào cho đến khi sệt lại, sau đó cho giấm đường đã chần sẵn vào khuấy tiếp là xong.
Phương pháp khuấy của cô không đúng, Bùi Hàn Chu bước lên nắm tay chỉ dẫn, cằm đặt lên vai cô, anh cau mày khi trình bày từng câu từng chữ những điểm chính cho cô.
Một tay kia chống vào bàn bếp có hơi bất tiện, anh bèn tìm vị trí đặt thuận tay.
Đầu tiên Lâm Lạc Tang không nhận ra, đến khi sắp kết thúc, cô thả lỏng người thì mới cảm thấy mình đang bị giam cầm tự do bởi cái gì đó.
Cô chậm rãi cúi đầu, khó hiểu nhưng vẫn lịch sự hỏi: “Dạy nấu ăn thì dạy nấu ăn đi, anh để tay lên eo tôi làm gì?”
“...”
Tác phẩm nghệ thuật thứ hai do Lâm Lạc Tang chế tạo - sườn xào chua ngọt - rốt cuộc đã ra nồi. Cô chỉ dám dùng đũa chấm và nếm một miếng nhỏ, lượng đường quá cao nên cô không thể ăn nhiều.
Ánh trăng trên đầu cành, một đêm nhốn nháo hoảng loạn đến đây là kết thúc, cả thành phố chìm vào giấc ngủ say.
Ngày hôm sau vẫn bình thường như mọi ngày. Lâm Lạc Tang thức dậy đã không còn thấy bóng dáng của Bùi Hàn Chu nữa. Cô vội vàng sáng tác bài hát, hoàn thành ca từ và giai điệu vào buổi trưa. Sau khi uống ly cà phê đen để chấn chỉnh tinh thần, cô lại tiếp tục bắt đầu biên tập ca khúc.
Ở một nơi khác của thành phố, chồng cô vẫn đang bận bịu xã giao.
Trên bàn cơm vô cùng náo nhiệt, La Tấn nâng ly cạn chén, chạy hết chỗ này đến chỗ khác như gái làng chơi, văn sẽ tâng bốc, võ thì mời rượu khiến bầu không khí trên bàn cực kì sôi nổi.
Chủ đề trò chuyện thay đổi bắt đầu từ một đổng sự của công ty thương mại điện tử: “Tiểu Tấn à, cậu tới xem thử con tôi này, lúc trước mới biết đi, hôm qua nó còn hát bài chúc mừng sinh nhật cho tôi nữa đấy!”
Khoe con luôn là chủ đề không biết chán trên bàn cơm. Đổng sự nhanh chóng phát giọng non nớt của trẻ con ra, tiếng em bé bi bô, giữa chừng còn có âm thanh bé bú sữa bình nữa.
La Tấn cầm ly rượu phụ hoạ: “Con trai của anh đúng là đáng yêu quá! So theo anh, trông mắt to mũi cao, trưởng thành chắc chắn sẽ có phong độ làm biết bao cô gái điêu đứng giống anh năm đó nhỉ!”
Bùi Hàn Chu: “...”
Ngay sau đó, với lòng háo thắng cực mạnh, các nhà tư bản lại bắt đầu một vòng battle mới. Có người khoe con gái, có người khoe con trai, khoe khoang xong rồi thì sẽ so xem con nhà ai nhiều bằng khen hơn, ai không có con cái và bằng khen thì sẽ khoe vợ.
“Tháng trước vợ tôi mới vừa kết thúc buổi concert, mấy anh xem đi, cổ kéo đàn vi-ô-lông-xen này trông tao nhã ghê không. Ài, năm đó tôi thấy cô ấy kéo đàn nên mới yêu cổ đó.”
“Cuối tuần này vợ tôi có một vở kịch chuyển thể nổi tiếng lắm đó, tất cả mọi người có rảnh thì đến nha? Dẫn người đi xem cùng nữa nhé!”
“Năm nay vợ tôi đang chuẩn bị một show thời trang lớn...”
Mọi người đang trò chuyện sôi nổi, đột nhiên có người đến gần Bùi Hàn Chu: “Vừa nhắc tôi chợt nhớ ra, tổng giám đốc Bùi, vợ tôi rất mê nhạc của vợ anh đó, còn là fan Weibo của nhau nữa, nhưng mà cô ấy ngại nhắn riêng xin WeChat của vợ anh, hôm nay ra ngoài cô ấy còn dặn tôi hỏi xem anh có thể cho tôi xin WeChat không này?”
Nếu lúc trước tán gẫu về chủ đề này, có lẽ Bùi Hàn Chu sẽ suy tư đôi chút. Tuy nhiên sự cố WeChat vừa mới xảy ra hai ngày trước, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, anh giơ ly rượu lên một cách bình tĩnh rồi lạnh nhạt đáp: “Tôi không có WeChat của cô ấy.”
Anh vừa dứt lời, bàn cơm vốn dĩ đang náo nhiệt bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Mọi người nhìn sang Bùi Hàn Chu với vẻ khó tin, ngay cả La Tấn cũng suýt nữa phun rượu ra ngoài.
“Sếp Bùi đùa gì thế ha ha ha ha!”
“Tổng giám đốc Bùi hài hước thật nha.”
“Cãi nhau hay sao vậy?”
Người vừa nãy cũng hơi e ngại: “Nếu không tiện cho thì nói thẳng cũng không sao đâu, tôi về bảo với vợ tôi...”
“Không phải không tiện,” Bùi Hàn Chu nghiêm túc: “Tôi thật sự không có.”
“Số tài khoản của cô ấy ở chỗ thư ký của tôi, giờ này Chu Lương cũng ngủ rồi, ngày mai tôi sẽ bảo cậu ấy gửi cho cậu.”
Mọi người chợt cảm thấy hoang đường như thể họ đang xem một chương trình biểu diễn ảo thuật chân thực. Họ nhìn Bùi Hàn Chu với ánh mắt chứa vài phần khâm phục và rúng động.
“Vậy chắc có số điện thoại di động nhỉ?”
Anh không nhớ rõ lắm, bèn bật điện thoại di động trượt xem vài lần, sau khi kéo danh bạ và nhật kí cuộc gọi xuống dưới cùng anh mới đáp.
“Cũng không có.”
“... ...”
Bầu không khí lập tức đông lại, mọi người cứng đờ nhìn nhau, dường như họ đang khó hiểu với những gì vừa xảy ra trước mặt mình, nhưng sau đó họ cười tỏ vẻ điều đình ——
“Chắc là mỗi ngày gặp mặt nên không cần rồi, tôi thấy ngày nào tổng giám đốc Bùi cũng về nhà hết mà.”
“Đúng đó, lúc trước tôi còn nghe nói anh thu mua Rino vì vợ mình, không thêm WeChat chắc chắn là anh không muốn thêm rồi.”
“Chỉ có tình cảm vợ chồng tốt thật sự mới dám như vậy. Anh xem cuộc hôn nhân của mấy người kia bề ngoài giả vờ vô cùng yêu thương nhau nhưng không bền chặt như tình cảm giữa tổng giám đốc Bùi và vợ của anh đâu.”
...
Tình huống mất kiểm soát khó thể cứu vãn đến nỗi bữa cơm phải tan rã sớm, thậm chí lúc rời tiệc La Tấn còn hỏi: “Cậu nói thật hay xạo vậy? Cậu không có cả WeChat và điện thoại à?”
“Tôi cần phải gạt người ta à?” Nghĩ đến cuộc hội họp ngắn ngủi và tẻ ngắt trên bàn cơm, anh cau mày lại: “Không thêm WeChat rất lạ à?”
“Dĩ nhiên là lạ rồi! Ai kết hôn mấy tháng mà không có cả WeChat chứ? Vô cùng plastic đó!” La Tấn bắt đầu nói nhảm: “Kiểu như yêu đương mấy tháng mà chưa từng gặp mặt vậy!”
“Dù không ra vẻ ngoài mặt nhưng không đến mức không có WeChat chứ, chẳng lẽ chị dâu không đăng bài khoe tình cảm trên vòng bạn bè hả?”
Bùi Hàn Chu hơi suy tư. Anh thấy cô sử dụng WeChat tán gẫu khá nhiều, bèn nói: “Cô ấy vốn không đăng vòng bạn bè.”
Trong khi hai người đang nói chuyện, đúng lúc có hai chế tác vừa đi ngang qua vừa trò chuyện trên trời dưới đất: “Cô có thấy Lâm Lạc Tang mới vừa đăng vòng bạn bè chưa, buồn cười quá trời ha ha ha ha!”
...
La Tấn nhướn môi cùng với vẻ mặt phức tạp và nhìn sang Bùi Hàn Chu.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Lạc Tang chẳng hiểu tại sao người đàn ông này tự dưng tỏ ra khác thường bằng việc nấu một chén canh ngân nhĩ.
Cô rửa mặt xong ra ngoài, đang đói bụng, bỗng thấy chén canh ngân nhĩ trên bàn kia còn đang bốc khói và lan toả mùi thơm, cô quay đầu nhìn thoáng qua người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa xem tạp chí ở đằng xa.
Cô suy nghĩ chốc lát, anh thức dậy lâu nên hẳn đã ăn rồi, vậy chén này... Chắc là của cô?
Lâm Lạc Tang kéo ghế ngồi xuống, muỗng va chạm mép chén tạo ra tiếng động trong trẻo. Cô khuấy lên vài lần, thấy Bùi Hàn Chu không tới cản cô dù ồn ào vậy, thế nên cô càng yên tâm thoải mái ăn.
Ngay khi cô sắp ăn xong, anh - dù muộn màng nhưng sẽ không bao giờ vắng bóng - ngồi xuống bên cạnh cô, cất giọng đầy hơi thở của một kẻ tư bản vô đạo đức ——
“Một miếng một trăm nghìn.”
Lâm Lạc Tang: ???
“Sao anh không đi cướp luôn đi??”
Anh thản nhiên nhíu mi, khoé môi không mảy may thay đổi: “Không muốn đưa à?”
Vì không để mình rơi xuống thế hạ phong, Lâm Lạc Tang tuyệt nhiên không chịu thua. Cô lấy điện thoại ra ngắm ngay anh: “Đưa chứ, tôi có nói không đưa đâu.”
Bùi Hàn Chu: “...”
Anh không ngờ cô sẽ sảng khoái đồng ý đưa tiền nên đành tuyên bố kế hoạch thất bại. Tuy vậy anh vẫn ung dung triển khai phương án hai, mở mã WeChat hai chiều.
Thấy mã hai chiều, Lâm Lạc Tang chuẩn bị quét, đang định nhấn nút dấu cộng ở góc trên bên phải thì cô nhận ra có gì đó hơi sai. Rồi cô nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mã hai chiều thật cẩn thận: “Này anh, đây là số WeChat, không phải số nhận chuyển khoản.”
Anh đáp thật nhẹ nhàng: “Tôi biết.”
Cầm điện thoại vừa hoảng hốt nửa giây, kết hợp đủ loại sự kiện khác thường sáng nay, Lâm Lạc Tang mới kịp phản ứng: “Anh muốn thêm WeChat của tôi?”
Anh không đáp vòng vo mà lời ít ý nhiều gật đầu: “Ừ.”
Cô chuyển động cổ tay, bỏ một miếng ngân nhĩ cuối cùng vào miệng, sau đó trở tay nhét điện thoại di động vào túi áo khoác ——
“Nghĩ hay quá nhỉ.”
“Hôm trước bạn hờ hững Tiểu Tang, hôm nay bạn không với tới Tiểu Tang đâu.”
“...”
Mấy ngày sau, bất luận Bùi Hàn Chu nghĩ ra phương pháp xử lý thế nào, dù tâm trạng cô tốt đến mức có thể chấp nhận mọi yêu cầu, song chỉ cần anh nói ra hai từ WeChat thì nụ cười của cô sẽ chuyển thành nụ cười nghề nghiệp, sau đó cô dịu dàng nhìn chăm chú vào anh và nói: Thành thật xin lỗi, không được.
Thấm thoắt đã đến ngày tiết tuyết lớn, Lâm Lạc Tang luyện vũ đạo trắng đêm không về. Hôm đó anh thức dậy, phát hiện tuyết đã rơi rất nhiều bên ngoài cửa sổ.
Đang đứng ở cửa sổ suy nghĩ miên man, chợt nghe dưới lầu một có tiếng động, anh bèn đi tới cửa cầu thang thì phát hiện Lâm Lạc Tang vừa về đến nhà.
Trên mũ của cô còn dính đầy những hạt tuyết từ bên ngoài, đuôi tóc cũng có, lông mi còn vương hơi nước và sương mù.
Cô cởi khăn quàng cổ, tháo bao tay lông xuống, xoa xoa lòng bàn tay lạnh lẽo, chụm hai ngón tay lại rồi kéo khẩu trang xuống cằm để lộ ra chóp mũi hơi đỏ vì cóng, sắc mặt cũng trắng hơn bình thường đôi chút.
“Lạnh quá...” Anh nghe cô đang oán giận bằng giọng mũi mềm nhẹ.
Ngay sau đó có tiếng nước vang lên từ trong phòng tắm, là cô đi tắm. Anh xoay người đi vào thư phòng đổi văn kiện, lúc anh đi ra đã là một tiếng sau thì bỗng nghe có tiếng đàn dương cầm truyền đến từ ban công.
Tuyết vẫn còn rơi trên những cành cây, cô ngồi đánh đàn trong sương tuyết dày đặc. Ngón tay lướt trên phím đàn trắng đen, điệu nhạc cuốn theo tiếng gió gào thét khiến nó trôi xa hơn, tóc cô dài tung bay che kín nửa bên gò má nhưng lại rạng ngời khó tả.
Trong suốt, mát lạnh, cô càng xinh đẹp không tì vết.
Không khí yên tĩnh như phối hợp, thế tục không dám cất lời.
Anh cũng chỉ nhìn chứ không nói gì.
Mãi đến khi Lâm Lạc Tang luyện xong ca khúc này rồi trốn vào trong nhà.
Tuy cô còn muốn tiếp tục nhưng quả thật cô lạnh quá không chịu nổi. Cô ho khan hai tiếng, đưa đầu ngón tay đã ửng hồng ra đóng cửa lại: “Có người đến lau dọn à, sao lại đặt đàn piano ở ngoài chứ, lát nữa phải gọi họ đến chuyển về, không thì trời mưa sẽ bị ướt...”
Ngoảnh lại, Lâm Lạc Tang chợt sửng sốt vài giây khi thấy Bùi Hàn Chu. Bấy giờ cô mới giật mình ngước lên rồi như nhớ ra gì đó, cô nhăn mũi: “Canh tuyết lê của tôi...!”
May là lần này không lật xe, cô xoa xoa vành tai, mở nắp tuyết lê đường phèn vừa chưng rồi rót ra hai chén.
Nhận lấy chén, Bùi Hàn Chu thấp giọng hỏi: “Sao tự dưng lại uống cái này?”
“Hôm nay tuyết lớn mà, lạnh nóng luân phiên dễ dàng bị khô phổi, uống cái này thoải mái lắm,” Cô quay đầu: “Hàng năm anh không uống sao?”
“Chưa từng uống.”
Anh đột nhiên nhớ tới trước kia mỗi một lần tuyết lớn dường như chỉ luôn có một mình anh.
Hoặc ở nhà phê duyệt giấy tờ, hoặc đàm phán hợp đồng, tóm lại anh chỉ toàn đối mặt với luật pháp hoặc dự án lạnh tanh, bộ phận kim loại trên thân cầm bút cũng lạnh và bàn cũng lạnh nốt.
Sau khi đã quen với cuộc sống lạnh giá và phức tạp, trong phút chốc anh không biết rõ cuộc sống có hơi ấm sẽ như thế nào.
Cô cười tít mắt vỗ lên vai anh rồi trả lời: “Sau này sẽ được uống.”
Cô sợ lạnh, ôm túi chườm nóng bật chế độ mặt trời nhỏ và ngồi trên ghế sofa nhấm nháp từng ngụm canh tuyết lê. Chưa kịp uống xong cô đã buồn ngủ không gượng nổi và cơn buồn ngủ vì nấu cả đêm bủa vây lấy cô đến mức cô nghiêng trái ngả phải rồi cuối cùng gục vào vai anh.
Trên TV vẫn còn đang chiếu chương trình, không biết là thời sự hay phim bộ, ngoài cửa sổ đưa tới tiếng huyên náo đứt quãng, chúng sinh muôn màu khói lửa nhân gian. Khoảnh khắc này quanh quẩn bên anh, vừa chân thật vừa mang theo nhiệt độ nóng bỏng của cuộc sống và tràn vào tứ chi bách hài theo hơi thở.
Anh cúi xuống, thấy lông mi cô khẽ run.
“Lâm Lạc Tang.”
Hơn phân nửa linh hồn cô đã bước vào trạng thái lạc đường, hai phút sau cô mới miễn cưỡng hừ ra tiếng mũi: “Hả?”
“Thêm WeChat.”
Cô liếʍ môi, như suy tư hoặc như đang nói mớ: “... Không muốn.”
“...”
Lâm Lạc Tang ngủ một giấc dài đến khi ánh nắng chiều tà xuyên qua cửa chớp rọi thẳng vào. Cô chợt thức tỉnh từ trong cơn mơ, sau đó cô ngồi thẳng người lên nhìn sang anh: “Tôi ngủ bao lâu rồi?”
Bùi Hàn Chu liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Sáu tiếng.”
Cô day huyệt Thái Dương, chỉ cảm thấy cổ hơi tê nhưng không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng chạy lên lầu ba luyện hát, dĩ nhiên không nhìn thấy ——
Sau khi cô đi, anh như được đại xá khẽ vuốt bả vai mỏi nhừ đã bị cô gối lên.
Trước một ngày bắt đầu thi đấu, Lâm Lạc Tang hoàn toàn tiến vào trạng thái bận rộn chuẩn bị.
Hôm đó anh còn phải bàn công việc mới. Lên xe sau khi hội nghị kết thúc, anh rất tự nhiên dặn tài xế lái về nhà một chuyến.
Thư ký cẩn thận hỏi: “Chỉ có hơn hai tiếng nghỉ ngơi, anh về vì có gì cần lấy sao ạ?”
Bùi Hàn Chu hơi khựng lại.
Trước đây dường như anh luôn có rất nhiều nguyên nhân và lý do, ví như về nhà để tắm hoặc lấy quần áo, ban đêm về vì có chuyện chính cần làm, nhìn cô biểu diễn là vì có người mời hoặc có phần riêng của mình trong chương trình, đợi cô tan việc chẳng qua vừa lúc mới thị sát xong.
Thế nhưng hôm nay hình như không có nguyên do gì.
Có một thí nghiệm từng nói rằng hai mươi mốt ngày là có thể giúp người ta tạo dựng một thói quen, tuy vậy tiết tấu và tốc độ của anh luôn nhanh hơn người thường, bảy ngày là đủ.
Qua khoảng một tuần dành nhiều thời gian ở nhà, anh đã quen với việc cô chạy lên chạy xuống, quen với những giai điệu đứt quãng truyền ra từ thư phòng, quen với việc cô cuốn chăn lại và bảo mình lạnh ——
Bây giờ về vì anh chỉ muốn xem thử cô có nhà không và đang làm những gì mà thôi.