Kinh Sở Kinh

Chương 23: Chờ đợi

Tôi đoán không sai, không có cây hợp hoan thì anh ta vẫn có cách vào như cũ.

Nhưng tôi cũng không phải là người bảo chặt cây mà là chúng tôi tới lui nhiều lần, cành duy nhất dọc theo mép cửa sổ của tôi đã bị gãy vào khuya hôm trước.

Sáng sớm tôi nghe quản gia nói muốn tỉa cành, lòng cũng phát run lên, chỉ sợ quản gia nhìn ra cái gì.

Quản gia rất thần kỳ, gần như là biết hết tất cả chuyện trong nhà, cho nên chúng tôi rất sợ ông ấy.

Lúc tối Cổ Thuần Chân vào trong nhà đã dọa tôi sợ hết hồn, xém chút nữa móc súng ở dưới gối ra.

“Là tôi.” Anh ta che miệng, thổi khí nói.

Tôi trợn tròn mắt, muốn nhìn rõ trong bóng tối. Nhưng anh ta lại gần hôn mắt tôi, rồi cười hì hì.

Được rồi.

Người có thể hôn thẳng thừng như thế, chắc chắn là Cổ Thuần Chân.

Tôi kéo tay anh ta xuống, thấp giọng hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

“Sao không thể đến?” Anh ta nhéo tay tôi: “Mỗi lần ra ngoài hẹn hò, không phải em cũng rất vui vẻ à?”

Tôi nghĩ đến các vật nhỏ được cất ở trong ngăn kéo nhỏ kia thì mặt có hơi nóng lên.

Tôi nói: “Gần đây không muốn đi ra ngoài.”

Sợ bị quản gia phát hiện.

Anh ta yên tĩnh một lúc rồi nói: “Qua mấy ngày nữa thì quân đội các nước sẽ đóng quân, có lẽ là qua hôm nay. Sau này muốn ra cửa cũng khó khăn, em thật sự không đi à?”

Không có ánh trăng, anh ta chính là một đống đen thùi lùi, chỉ có hai đốm lửa trong con ngươi.

Sáng trong suốt.

Tôi lắc đầu, nói: “Mấy ngày này tôi rất vui, cảm ơn anh.”

Anh ta than thở, ôm chặt tôi ngã xuống giường rồi nói: “Người đẹp nhỏ, em thật sự quá mềm quá mịn, tôi không nỡ bỏ em.”

Tôi nằm ở ngực anh ta, hỏi: “Không nỡ cái gì?”

“Anh cả và anh hai em sẽ sớm trở lại. Con khỉ sẽ bị trấn áp dưới núi Ngũ Chỉ Sơn.” Anh ta hôn lên gò má tôi, tay đi vào trong quần áo tôi, có hơi du dương nói: “Thật đau lòng mà, sau này đều phải lén lút.”

Tôi sờ đầu anh ta, không lên tiếng.

Sau khi các anh rời đi, lúc ăn cơm cũng chỉ có một mình tôi.

Nhưng hôm nay lại đủ ba người.

Không ai dám ngồi trên ghế chính. Trần Hiêu đối diện tôi, dính qua dính lại với mẹ tôi rồi đút lẫn nhau.

Lòng tôi có hơi không yên.

“Sở Kinh!”

Tôi đột nhiên tỉnh hồn, nhìn về phía khuôn mặt vì giận mà tái đi của mẹ, ngây người hỏi: “Dạ?”

“Suy nghĩ cái gì mà mất hồn như vậy? Gọi mày cả mấy lần.” Chân mày bà ấy nhíu chặt lại: “Được rồi, người không có tương lai như mày thì có thể nghĩ cái gì chứ. Hơn bốn tháng nữa là đến tháng chạp, mày nghĩ xong cho mình đường ra chưa?”

Tôi hỏi: “Đường ra gì ạ?”

Mẹ cười lạnh, nói: “Kinh Sở Kinh, mày sẽ không nghĩ là nữ chủ nhân vào cửa, người em gái nhận nuôi là mày có thể sống yên ở trong nhà họ Kinh này đấy chứ?”

Tôi nhìn Trần Hiêu theo bản năng.

Anh ta cúi đầu lấy xương cá, ngoan ngoãn giống như con mèo bị cắt đi móng vuốt vậy.

Mẹ đặt đũa xuống, không vui nói: “Nhìn nó làm gì, mày khác với nó.”

Tôi thật sự không hiểu ý của mẹ là gì. Lúc không biết thân phận thật sự của Bạch như Nhứ, tôi còn cảm thấy mình có thể sống chung thật tốt với cô ấy, chứ đừng nói là dáng vẻ của Cổ Thuần Chân dưới lớp da của người nọ.

Sao bà ấy lại cảm thấy nữ chủ nhân sẽ không tha cho tôi?

Tôi đi ra sân sau nhổ cỏ.

Tôi tránh những hoa lan quý giá của anh hai. Chú Đinh đứng ở bên cạnh tôi, hỏi tôi buồn gì thế.

Tôi hỏi chú ấy: “Chú Đinh, chú là người làm lâu năm trong nhà phải không?”

Chú ấy nhíu mày, nói: “Cô muốn nghe chuyện cũ gì thì cứ nói thẳng đi.”

“Tại sao bà Kinh lại nhặt cháu về?”

Biểu cảm của chú Đinh thay đổi trong nháy mắt.

Tôi biết mình đã đoán đúng.

Tôi vẫn luôn biết là minh được nhặt, lúc ấy đã là tuổi để nhớ. Nhưng bà Kinh cũng không phải là thiện nam tín nữ, đi chùa cũng chỉ là thủ đoạn giả bộ để có mối quan hệ tốt với những bà khác.

Vậy tại sao bà ấy lại phải nhặt một dân lưu lạc nho nhỏ chứ?

Chú Đinh gãi đầu, nói: “Cũng là chuyện đã qua…”

Tôi kiên định nhìn chú ấy, nói: “Nói cho cháu đi.”

Lúc bà Kinh vào cửa thì vẫn chưa phải là vợ lớn. Lúc đó ông cụ Kinh đã hơn bốn mươi tuổi, là lúc hăng hái nên có rất nhiều trăng hoa bên cạnh. Mỗi người trong nhà họ Kinh tranh đấu rất gay gắt, bà Kinh là người trẻ tuổi nhất trong đó nhưng bà ấy không phải là người được cưng chiều nhất.

Có lần bà ấy ra cửa nhìn thấy tôi thì cảm thấy tôi là một đứa trẻ xinh xắn, nuôi lớn một chút thì có thể giúp bà ấy tranh giành sự cưng chiều.

Chỉ là không được mấy năm thì ông cụ Kinh bệnh chết.

Tôi cũng mất chỗ để dùng nên đã thật sự được nuôi dạy đàng hoàng như cô chủ.

Nghe xong, tôi cũng không có cảm nhận gì.

Cho dù có ông cụ Kinh hay không thì số mệnh của tôi cũng sẽ như vậy.

Nhưng tôi chợt nhớ ra, lúc tôi mới vừa vào nhà họ Kinh thì đã từng phát bệnh nặng. Khi đó, không có ai quan tâm tôi. Nhưng trong sự mơ màng, tôi có nhìn thấy bà Kinh giúp tôi lau mồ hôi rồi thay áo.

Nhưng, có lẽ chỉ là mơ…

Tình hình tiền tuyến như thế nào, cho tới hiện tại người trong nhà cũng không nói cho tôi biết.

Ngoài mặt, tôi cũng nghe theo sự dặn dò của anh cả và anh hai mà không hỏi một tiếng. Nhưng đối với Cổ Thuần Chân, tôi chưa bao giờ che giấu. Anh ta nói không lừa gạt tôi thì mỗi ngày sẽ thật sự báo tình huống cho tôi.

Anh ta vẫn luôn nói, tình hình chiến đấu rất tốt, nhà họ Kinh tất thắng.

Mà nghe các anh sắp về tới, tôi vẫn chờ đợi và muốn chúc mừng bọn họ trước nhưng bọn tôi đợi cả nửa tháng trời.

Đến khi có tin tức anh trở về thì anh chưa về mà Cổ Thuần Chân đã không xuất hiện nữa.

Chân Hi cũng vậy.