Kinh Sở Kinh

Chương 22: Việc học (2)

Tôi rất ít khi ra ngoài.

Bởi vì mẹ không cho nên quản gia sẽ không để tôi đến gần cửa. Chỉ có lúc ngày tết thanh minh và ngày giỗ ba cùng với tình huống đặc biệt, tôi mới có thể ra khỏi cửa với người nhà họ Kinh.

Mục tiêu sẽ là đi miếu, mộ tổ tiên và nơi ở được chỉ định riêng.

Hội đèn l*иg là lần đầu tiên.

Anh ta kéo tôi đi vòng qua cửa sau nhà họ Kinh, sau đó đưa tôi đi trên con đường tối tăm. Tôi có hơi sợ mà siết chặt tay anh ta.

Anh ta quay đầu lại, nói nếu như tôi sợ quá thì anh ta sẽ cõng tôi.

Tôi lắc đầu, nói không cần.

Rẽ quanh một góc, chúng tôi đi vào trong dòng người hối hả và nhộn nhịp.

Trẻ con cười đùa và chạy trên con phố dài đầy đèn l*иg, các bé gái thì cầm cành hoa hoặc tranh vẽ cười nói vui vẻ, các bé trai thì cầm đèn l*иg sặc sỡ vây quanh hoặc là cầm hoa đút cho các bé gái.

Ánh sáng sặc sỡ in trên bầu trời đêm hòa với ánh sáng đầy màu sắc, rất đẹp.

Cổ Thuần Chân quơ quơ tay trước mặt tôi, hỏi có phải tôi nhìn đến ngây người không.

Tôi hừ một tiếng, nói không phải.

Anh ta cười cười kéo tôi vào trong khung cảnh đèn đuốc kia.

Tôi nhìn nụ cười nơi khóe miệng của anh ta, trong lòng bỗng dưng cảm thấy nóng lên.

Những đèn l*иg vô cùng đẹp mắt kia đều có tên riêng, chúng đặc biệt mang tính lễ hội khi được người bán hàng gọi ra. Cổ Thuần Chân cũng muốn chọn một loại kiểu đó nhưng bị tôi cản lại.

Tôi nói: “Có phải để tôi chọn không?”

Anh ta nói ừm.

Tôi nói: “Vậy tôi muốn cái đó.”

Anh ta nhìn theo ngón tay của tôi rồi xách một đèn l*иg nhỏ màu cam lên, hỏi tôi: “Cái này?”

Tôi gật đầu, anh ta nói: “Không được, xấu quá.”

Tôi cầm lấy đèn lòng lung linh xinh xắn kia, nhìn vào ánh sáng ấm áp rồi nói: “Cái này.”

Anh ta choàng qua vai tôi, sát lại gần tôi nói: “Cái này thật à? Hôm nay anh đây vui vẻ, xuất huyết nhiều, em muốn mua cái gì anh cũng mua cho em.”

Tôi nhìn anh ta rồi cầm lấy cái đèn l*иg nhỏ màu cam trong lòng bàn tay.

Anh ta nhìn tôi lúc lâu, mới thở dài nói: “Em thật đúng là không muốn không cầu mà.”

Tôi vẫn đi về phía mà mình không biết theo sự dẫn dắt của anh ta, trong lòng suy nghĩ: Tôi không phải là không muốn không cầu.

Tôi đã có tất có những gì tôi muốn, tôi chỉ đang chờ đến cái đêm nhuốm máu bẩn thỉu của Kinh Sở Kinh vào mấy tháng sau và nhanh chóng chết đi mà không cần vướng bận điều gì.

Anh ta có lẽ là thấy tôi thích bánh ngọt nên dẫn tôi đến những cửa hàng bán bánh đang mở cửa.

Ăn từ đầu đường tới cuối đường, lúc dừng lại bụng của tôi cũng lồi lên, thở cũng là mùi thơm của đồ ăn nhẹ.

Anh ta chạm vào bụng tôi rồi hôn lên môi tôi, nói: “Em cũng ăn khá đấy. Sao lúc bình thường tôi không thấy em ăn nhiều như vậy, đúng là không thích ăn thức ăn của nhà họ Kinh mà.”

Tôi lắc đầu, không lên tiếng.

Lúc này đèn hoa nên xuống sông thì sẽ xuống sông, còn bay lên trời thì sẽ bay lên trời.

Anh ta dắt tôi trở lại nhà họ Kinh.

Sau khi nâng tôi bò qua cửa sổ thì anh ta nhìn tôi hỏi: “Vui không?”

Tôi gật đầu.

Anh ta nói: “Ngày mai em muốn thấy tôi không?”

Tôi hỏi ngược lại: “Sao mấy ngày này anh không tới?”

Anh ta rũ mi mắt, bóng mờ che đi vẻ mặt của anh ta. Tôi ngồi ở trên bệ cửa, chờ anh ta nói chuyện.

“Sau này, nếu em muốn thấy tôi thì tôi sẽ tới.” Anh ta nói như vậy.

Tôi nói: “Cổ Thuần Chân, anh thật kỳ lạ.”

Anh ta nhìn tôi từ bên dưới, hỏi: “Ngày mai cô ba nhà họ Kinh muốn thấy tôi không?”

“Tôi cũng không nói quản gia ngăn anh mà.”

“Muốn thấy không?” Anh ta rất cố chấp.

Tôi có hơi tức giận, vừa bước qua mép cửa sổ vừa nói: “Nếu anh muốn đến thì tôi sẽ thấy anh. Còn nếu anh không muốn đến, thì thôi vậy.”

Tôi vào nhà trước, anh ta kéo cánh tay tôi lại, có hơi lo lắng hỏi: “Vậy có nghĩa là sau này em cũng sẽ thấy tôi đấy nhé.”

Tôi gần như bị anh ta đánh bại, bất đắc dĩ nói: “Anh cái tên này, không phải là đã đi học sao?”

Cứ một hai phải nói rõ ràng như vậy hả? Học để làm gì thế trời?

Tôi cẩn thận nhìn anh ta, chỉ thấy đôi mắt dưới hàng mi thật dài ấy lấp lánh rực rỡ dưới ánh trăng.

Anh ta vẫn như là đang sáng lên như cũ.

Chờ sau khi anh ta đi, tôi ói đến choáng váng ở nhà vệ sinh.

Những món bánh ngọt kia đã không còn hình dạng, trong miệng tôi chỉ còn lại vị chua. Nhưng may thay là chiếc đèn màu cam nhỏ đeo ở trước ngực tôi vẫn còn nguyên vẹn.

Hai tay tôi nâng ánh nến nho nhỏ kia, trong đầu nghĩ: Đồ có đẹp đến mấy, có dễ nhìn thế nào đi nữa, nếu không biết nắm giữ thì cũng không phải là của mình.

Thế nhưng ánh nến nhỏ dài bằng một đốt ngón tay rất nhanh đã vụt tắt.

Cổ Thuần Chân lại đến dạy cho tôi.

Lần này anh ta quá đáng hơn, cho dù tôi đọc đúng hay sai thì cũng hôn tôi.

Tôi bảo anh ta có chừng mực thì anh ta rũ mắt hỏi: “Cô ba nhà họ Kinh không muốn thấy tôi sao?”

Tôi nói: “Hiện tại không muốn thấy nữa.”

Anh ta che mắt tôi lại, tinh tế hôn tôi. Tôi níu lấy vạt áo của anh ta, từ chối động tác chậm chạp.