Kinh Sở Kinh

Chương 21: Việc học

Cổ Thuần Chân muốn dạy tôi học chữ, dạy tôi ngôn ngữ nước ngoài.

Tôi không định học tập, thật sự nhìn thấy đống chữ kia thì chỉ cảm thấy chóng mặt.

Sau đó anh ta nói, nếu như tôi viết sai hay là đọc sai thì anh ta sẽ hôn tôi.

Ngày đầu tiên, tôi thật sự muốn tắt hơi.

Ngày thứ hai, tôi học rất chăm chỉ.

Mặc dù rõ ràng là gần như không để cho anh hôn nhưng anh ta cười càng vui vẻ hơn. Tôi luôn cảm thấy hình như vẫn thua thiệt, nhưng mà không biết thiệt ở đâu….

Ngày thứ ba ngày thứ tư ngày thứ năm… cũng trôi qua thản nhiên như vậy.

Cho đến một ngày nào đó, tôi chợt phát hiện ánh mắt quản gia nhìn tôi đã dịu hơn rất nhiều.

Lúc ấy tôi đang luyện nói tiếng Anh với Cổ Thuần Chân.

Tiếng Anh quang quát chiêm chϊếp tung tóe khiến tôi có hơi phiền não, rất muốn nói bậy.

Quản gia đưa trà đá đến còn hỏi thăm mấy câu. Tôi lơ đãng trả lời, lúc hoàn hồi lại thì chỉ thấy Cổ Thuần Chân đầy ý cười nhìn tôi.

Lúc này tôi mới nhớ ra, lúc nói chuyện với quản gia, tôi cũng dùng tiếng Anh…

Tôi liếc mắt nhìn Cổ Thuần Chân.

Nhưng anh ta càng vui vẻ hơn mà lại gần muốn hôn tôi. Nhà thì to thế này, tay chân anh ta còn dài, tôi đi mấy bước cũng không trốn được.

Lúc anh ta ôm tôi vào trong ngực thì cười nói: “Lúc nãy em có nhìn thấy ánh mắt của quản gia không?”

“Ánh mắt gì?” Tôi uể oải hỏi.

“Ánh mắt kia… giống như là đang nhìn tảng đá dài từ trước tới này không có gì đặc sắc nhưng lúc bị cắt ra một góc thì lại lộ ra tràn ngập ánh sáng màu xanh của phỉ thúy ở bên trong.” Anh ta thấp giọng nói.

Không biết là do giọng anh ta quá dễ nghe hay là lời này nghe quá hay, lúc anh ta hôn tôi, tôi cũng không phản kháng.

Tôi chợt nghĩ đến:

Nếu tiếp tục như vậy nữa thì lúc anh cả và anh hai trở lại có thể sẽ thật sự gϊếŧ tôi.

Tôi đội cho họ một cái mũ.

Là cái mũ loại màu xanh đó. (cắm sừng)

Hỉ Nương nói Chân Hi tới.

Tôi nhìn về phía Cổ Thuần Chân, cảnh cáo không cho phép anh ta ra tay với Chân Hi.

Mặt Cổ Thuần Chân đầy sự vô tội, nói sao tôi lại nhìn anh ta như vậy.

Tôi nói: “Anh có rất nhiều tiền án! Anh nghĩ thử xem lúc trước anh ỷ vào tôi không biết chuyện mà đã làm chuyện gì, sao tôi có thể tin tưởng anh được chứ? Tôi cảnh cáo anh đó, anh không được ôm ôm ấp ấp với bất kỳ cô gái nào.”

Anh ta cười nói: “Không phải là em đang ghen đấy chứ?”

“Anh nghĩ nhiều rồi.”

“Nếu như em không muốn tôi đến thì có thể nói với quản gia dán cửa sổ lại, thậm chí có thể chặt cây hợp hoan kia, nhưng em không làm gì cả.”

Giọng của anh ta giống như là ác ma thì thầm, dựa quá gần đi cùng với hơi thở ẩm ướt.

Tôi nghiêng đầu, nói: “Sau đó thì sao? Không phải anh cũng có cách khác sao?”

Anh ta có hơi ngạc nhiên nhìn tôi, không lên tiếng.

Tôi nhếch môi, nói: “Xem kìa, các anh có cách nhưng tôi không có chỗ nào để trốn.”

Sau ngày đó, Cổ Thuần Chân đã biến mất mấy ngày.

Mặc dù tôi có hơi tò mò lúc anh ta giả nữ, bình thường có phải cũng thêu thùa mua sắm hay không. Nhưng anh ta không đến tìm tôi thì tôi có thể xem tranh vẽ!

Ban đêm, có người gõ cửa sổ.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Cổ Thuần Chân mặc đồ nam. Anh ta mặc áo sơ mi trắng và quần tây, còn đội chiếc mũ nồi sẫm màu. Khóe miệng nâng thật cao, đôi mắt trong veo, nhìn thoáng qua giống như là học sinh mới lớn vậy.

Cũng rất đẹp trai.

Tôi đẩy cửa sổ ra, nghe anh ta đứng ở trên cây nói: “Hôm nay là thất tịch, sẽ có thả đèn, em đi xem không?”

Anh ta đưa tay về phía tôi, mi mắt cười đến cong cong.

Không biết có phải là do ánh trăng quá sáng hay không mà cả người anh ta giống như là đang sáng lên. Tôi nhấc váy lên, bước lên mép cửa sổ.

----------