Kinh Sở Kinh

Chương 20: Con khỉ (2)

“Rốt cuộc anh là ai?”

Ngồi ở cái cạnh cái bàn tròn nhỏ ở trong phòng khách, tôi đánh đòn phủ đầu.

Dù sao anh ta cũng là gạt người khiến tôi tức giận trước.

“Tôi tên thật là Cổ Thuần Chân, quê quán ở nước Anh.”

Tôi không tin lắm mà cười khẩy: “Dáng dấp của anh không giống người ngoại quốc chút nào.”

Anh ta cười khổ, nói mình lớn lên ở nước Anh nhưng thật ra ba mẹ đều là người Trung Quốc. Hơn nữa anh ta vốn là người nhà họ Bạch nhưng chỉ vì yêu và hận của đời trước mà đi theo ông ngoại qua nước Anh sinh sống, gần đây mới trở về.

“Tại sao anh lại giả thành phụ nữ chứ?”

“Tôi không phải là giả thành phụ nữ.” Anh ta bình tĩnh nhìn tôi rồi nói: “Tôi chỉ là giả Bạch Như Nhứ thôi.”

“Vậy Bạch Như Nhứ thật ở đâu?” Tôi tò mò.

“Đương nhiên là thay thế thân phận của tôi đến nước Anh rồi.”

“Sao hai người lại muốn đổi thân phận với nhau thế?” Tôi nói.

“Cô ấy không muốn bị mắc kẹt và lãng phí thời gian cả đời mình cho chuyện chồng con. Mà vừa hay tôi muốn trả thù cho ba mình.” Anh ta rũ mắt, hàng mi dài đổ bóng mờ nặng trĩu.

Tôi chợt cảm thấy anh ta có hơi cô độc nhưng một suy nghĩ mới rất nhanh đã nảy ra: Tôi không nghe đoạn này.

Tôi cũng không nên hỏi nhiều như vậy.

Mà nên rời đi.

Nhưng anh ta nắm chặt tay tôi, nói: “Tôi thề sau này sẽ không lừa gạt em nữa, em muốn biết cái gì, tôi cũng sẽ nói cho em nghe.”

Tim tôi đột nhiên nhảy lên, mùi thơm thoang thoảng của hoa hợp hoan truyền tới đỉnh đầu.

Không biết là do ánh mắt của anh ta quá kiên định và sâu xa hay là do mùi thơm xông đến khiến tôi mơ màng mê muội, tôi hỏi: “Anh cả tôi… biết thân phận của anh sao?”

“Đúng vậy, là anh ta chủ động liên lạc với tôi, còn sắp xếp tất cả những chuyện này.”

Cổ họng tôi khô khốc, tôi nhéo cánh tay mình rồi nói: “Anh buông tay ra trước đi.”

Nhưng anh ta không buông tôi ra mà kéo tôi vào trong ngực mình, ôm thật chặt.

Anh ta nói: “Anh cả em không muốn cho em biết. Bởi vì những chuyện này dính đầy máu tanh, em không nên biết.”

Hơi thở nóng như lửa quanh quẩn bên cổ tôi, anh ta giống như là đang ngửi cũng giống như là đang hôn. Tôi muốn né tránh nhưng anh ta ôm tôi càng chặt hơn, còn nói nếu tôi la lên thì cũng sẽ không có ai tới cứu tôi, cùng lắm thì nghĩ là cô gái nhỏ đang vui đùa ầm ĩ.

Tôi cắn răng. Anh ta mà đáng thương cô độc cái gì chứ, quả nhiên là ảo giác.

Anh ta còn nói: “Anh cả em nói em chỉ có thể là chim hoàng yến nuôi trong lòng. Nhưng tôi cảm thấy không phải vậy, em là con hồ ly nhỏ. Giao xảo nhạy bén, còn biết cắn người.”

Hồ ly? Cái rắm.

Tôi là đống bùn, tùy mấy người xoa nắn đè bẹp thì có.

Vùng vẫy không được, tôi từ bỏ.

Tôi nghiêng nhìn anh ta rồi hỏi: “Anh hai tôi cũng biết sao?”

Anh ta gật đầu, nói: “Anh hai em cũng ở chung với em, em nghĩ anh ta có thể không biết à?”

Tôi vừa muốn phản bác thì anh ta đột nhiên hôn xuống.

Đầu lưỡi kia rất linh hoạt cuốn lấy khiến cả người tôi như nhũn ra. Tôi đẩy anh ta ra nhưng anh ta lại tiến gần hơn, mυ'ŧ tôi liên hồi giống như lữ khách đi trên sa mạc.

Tôi muốn cắn anh ta nhưng anh ta đã cắn rách da miệng tôi trước.

Tôi giận đến mức muốn đánh anh ta nhưng anh ta nắm cổ tay tôi, liếʍ liếʍ môi bị nứt ra của tôi rồi nói rất ngọt.

Cái lưỡi đỏ tươi linh hoạt và đỏ tươi của anh ta, lúc liếʍ qua môi của tôi thì vẻ mặt rất đặc biệt.

Tôi muốn nghiêng đầu nhưng anh ta đuổi theo không buông tha.

Tôi quên mình trở về phòng như thế nào nhưng sáng sớm ngày mai tôi đã nói với quản gia rằng hôm nay không tiếp khách.

Ai! Cũng! Không! Gặp!

Tôi đọc truyện tranh cả buổi sáng. Lúc trưa tỉnh lại thì cũng không biết mình đang ở đâu.

Bạch Như Nhứ ngồi ở trước đầu giường của tôi.

Anh ta cúi đầu nhìn truyện tranh, dáng vẻ vô cùng hứng thú.

“Em ở trong phòng chỉ để xem những thứ này à?”

Tôi lùi về phía sau theo bản năng, dựa lưng vào đầu giường.

“Anh vào đây bằng cách nào?”

Anh ta chu môi nhìn về phía cửa sổ bên kia. Phòng tôi ở lầu hai, cửa sổ ở phía vườn hoa nhỏ, dưới cửa sổ là cây hợp hoan, vẫn có thể nhìn thấy rõ chiếc xích đu ở trong vườn nhỏ.

Lúc bình thường, tôi chỉ cần đưa tay ra một chút thì đã có thể hái hoa hợp hoan cho nên rất thích cái cây kia.

Nhưng hiện tại, tôi đang suy nghĩ chú Đinh có thể hốt cái cây kia đi không.

Anh ta đóng truyện tranh lại rồi kéo lấy cổ chân tôi. Tôi muốn la lên theo bản năng nhưng anh ta đã mở miệng.

“Quản gia tới đây có lẽ cũng cần ba phút, đủ để tôi lột sạch quần áo em rồi.” Anh ta xít lại gần tôi, tay nắm nút áo tôi: “Em nói thử xem, nếu như quản gia nhìn thấy bà chủ tương lai và em gái của ông chủ ở chung một chỗ thì sẽ có phản ứng gì đây?”

Tôi không thể tin nhìn anh ta.

Ngày mà tôi phát hiện người này là nam thì biểu hiện của anh ta giống như một người ngây thơ yếu đuối và đáng thương vậy, chẳng lẽ là anh ta diễn hết sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt kia đâu rồi…

Bạch Như Nhứ cười híp mắt ôm tôi vào trong ngực giống như là ôm một đứa bé vậy.

Tôi có thể cảm nhận được cây gậy đầy tinh thần của anh ta.

Tôi nghĩ mình phải nói cái gì đó.

“Anh tôi thật sự nói…”

“Tôi dạy em đọc chữ.”

Hai chúng tôi đồng thanh nói.

Tôi lắc đầu, nói: “Không, tôi không học.”

Anh ta nói: “Ừm, anh em giao em cho tôi.”

Tôi mím môi nói: “Anh cả và anh hai tôi tin tưởng anh như thế nhưng cuối cùng anh lại làm ra chuyện thế này!”

“Chuyện thế nào?” Anh ta cười xít lại gần tôi, mổ một cái rồi lại mổ tiếp một cái, hỏi: “Như vậy sao?”

Tôi nghiêng đầu né tránh, còn lấy mu bàn tay chà mạnh.

“Sao anh lại không biết xấu hổ như thế?” Thấy anh ta còn lại gần, tôi đẩy mặt anh ta ra: “Trước đây anh không phải như vậy!”

“Ăn nhờ ở đậu, đương nhiên cũng phải nhìn sắc mặt của người ta.” Anh ta cười nhẹ, quay mặt tôi sang rồi hôn xuống thật mạnh: “Nhưng mà ‘Trong núi không có cọp’...”

“Thì con khỉ xưng vua.” Tôi tiếp lời.

Môi của anh ta dời đi, tạo ra sợi chỉ bạc.

Anh ta nhìn tôi thật lâu rồi nói: “Khoảng thời gian này anh em không có ở đây, thì anh thương em vậy.”

Tôi không biết anh ta có phải con khỉ hay không nhưng anh ta chắc chắn không phải là người.

Mặc dù anh ta không sử dụng cây gậy kia nhưng những chuyện khác anh ta có thể làm thì anh ta đều làm!