Kinh Sở Kinh

Chương 19: Con khỉ

Trước một ngày anh cả và anh hai đi, mưa rất to, tiếng sấm đùng đùng che giấu tiếng kêu của tôi.

Ngày hôm sau, tôi đúng là không thể tiễn bọn họ.

Hoặc có thể nói là, tôi phải nằm ba ngày mới có thể xuống giường.

Quản gia nói cô Bạch tới, hỏi tôi có muốn chào hỏi không.

Lúc ấy tôi đang ở ngồi ở trên giường đọc thoại bản. Đó là anh hai tìm được, tất cả đều là tranh màu, không có chữ.

Tôi lắc đầu nói cơ thể không khỏe, không dậy nổi.

Sau đó, Chân Hi cũng tới còn mang theo hộp bánh ngọt nhỏ. Cho nên, dù “cơ thể không khỏe” tôi cũng “kiên cường chống đỡ” xuống giường.

Nhưng nhìn bánh ngọt bên ngoài túi đựng, tôi đã không dễ diễn nổi nữa.

Tôi thích bánh ngọt nhất.

Tôi cố gắng xem nhẹ tầm mắt của Bạch Như Nhứ, với tay lấy hộp bánh ngọt trong tay Chân Hi. Cô ấy ý vào vóc người cao nên giơ hộp bánh ngọt lên rồi trách móc ta.

“Trong mắt cậu chỉ có bánh ngọt thôi hả? Gọi chị nào.”

Tôi: “Chị.”

“Nhìn xem khí phách của cậu đi.”

Ở trước mặt bánh ngọt, tôi không có khí phách đâu.

Lúc tôi ăn bánh ngọt thì Chân Hi nói chuyện với Bạch Như Nhứ.

Không biết dáng vẻ thật sự của Bạch Như Nhứ thì sẽ bị sự ôn hòa và khí chất bác học của anh ta đầu độc, trước kia là tôi, hiện tại Chân Hi cũng vậy.

Lúc tôi ăn xong bánh ngọt thì Chân Hi đã mời Bạch Nhứ Nhứ đến nhà chơi.

Để cho ác ma Bạch đưa móng vuốt về phía Chân Hi? Tôi phản đối.

Chân Hi hỏi tôi tại sao?

Tôi nói trắng ra là Bạch Như Nhứ muốn ăn cơm chiều ở nhà tôi.

Chân Hi chớp mắt, nói: “Vậy ăn cơm chiều xong thì vừa khéo có thể đi quanh nhà mình một chút.”

Tôi: “Chắc là cơm nước xong sẽ phồng bụng nên không thể đi đường, càng đi sẽ càng phồng, phải ngồi nghỉ ngơi.”

Chân Hi: “Vậy thì ngày mai?”

Tôi: “Ngày mai mình phải đi dạo phố với chị ấy, lúc trước mình làm dơ quần áo chị ấy nên phải bồi thường lại một bộ.”

Chân Hi: “Lúc nào bồi thường cũng được mà, sao lại phải là ngày mai?”

Tôi…

Tôi nhìn về phía Bạch Như Nhứ, ánh mắt cảnh cáo anh ta.

Anh ta cười dịu dàng, nói với Chân Hi: “Xin lỗi Chân Hi, trước khi Trấn Hải đi thì muốn chị chăm sóc tốt Sở Kinh, chị phải chăm sóc em ấy thật kỹ."

Chân Hi bĩu môi, nói với tôi: “Không phải là cậu ghen đấy chứ?”

Tôi trợn mắt, nói: “Ghen cái gì?”

“Ghen mối quan hệ giữa mình và chị ấy thân thiết với hơn cậu và chị ấy đó.”

Chân Hi nói chuyện đương nhiên: “Đừng lo lắng, chị ấy là chị dâu tương lai của cậu, hai người là người một nhà. Mình không thể so sánh, được chưa?”

Tôi: “Không phải đâu.”

Chân Hi nói qua loa cho có: “Được rồi được rồi.”

Tôi tức giận nhìn Bạch Như Nhứ, chỉ thấy hình như tai anh ta đỏ lên.

Bởi vì trước đó tôi đã nói với Chân Hi nên Bạch Như Nhứ ở lại ăn cơm.

Anh ta ăn xong vẫn chưa đi.

Tôi muốn lên lầu, anh ta nói đợi đã.

Tôi cảm thấy không có gì để nói nhưng cũng tò mò mối quan hệ giữa anh ta với anh cả là như thế nào, anh cả có biết thân phận thật sự của anh ta không?