Kinh Sở Kinh

Chương 18: Đánh giặc

Anh cả liếʍ tôi.

Tôi không chịu nổi mà đẩy đầu anh ra. Nhưng anh cả vẫn hút mạnh.

Tôi bị anh hút đến chân run rẩy, lắc đầu nói đừng. Tôi còn nhớ phòng tắm có người, tôi định bảo Bạch Như Nhứ nhảy cửa sổ đi nhưng anh ta nói mình sợ độ cao. Tôi cũng chỉ có thể nhốt anh ta trong phòng tắm.

Anh cả hừ một tiếng rồi ngẩng đầu lên. Trên môi anh còn có chất lỏng bóng loáng. Anh lè lưỡi liếʍ sạch màu nước kia rồi lại tới hôn tôi.

Tôi nghiêng đầu né tránh, nói: “Rất bẩn.”

Anh cười cười, nói: “Không bẩn, anh liếʍ sạch giúp em.”

Cả người tôi ngượng chín mà rút lui về phía sau. Anh cũng không nóng nảy, chậm rãi cởi nút áo sơ mi làm lộ ra vầng ngực màu mật ong. Tôi nuốt nước miếng, không dám nhìn anh.

Anh vặn mặt tôi qua, nói: “Lúc trước là anh không đúng, sau này anh sẽ đối xử thật tốt với em.”

Tôi khó hiểu mà cảm thấy mũi hơi chua xót, nhịn một chút mới nói: “Ngày đó anh làm em rất đau.”

Anh hôn một cái lên mặt tôi, nói: “Ngày hôm trước cũng vậy.”

Tôi chợt mở to hai mắt, nói: “Ngày hôm trước là anh hai mà…”

Ngay khi màn che này rơi xuống, cả người tôi cứng đờ.

Tôi ấp úng, hồi lâu mới nói: “Anh cả anh biết rồi sao?”

Anh cả “ừ” một tiếng, nói: “Lúc trước đầu óc anh cả bị hư nên mới làm em bị thương, sau này sẽ không như vậy nữa, em ngoan ngoãn được không? Anh thương em.”

Tôi không biết có nên tin anh hay không.

Anh lại tiếp tục cúi đầu, tôi vội vàng nói được rồi được rồi.

Anh cười, nói: “Không thoải mái sao?”

Tôi gật đầu điên cuồng, nói không thoải mái. Thật ra thì không phải là không thoải mái mà phải nói là rất dễ chịu, nhưng tôi có hơi sợ. Anh cả sờ đầu tôi nhưng vẫn không nghe tôi.

Anh nói: “Đừng sợ, anh thương em.”

Tôi cảm giác tôi đợi không được ngày giỗ của Kinh Sở Kinh ở trong mơ thì hiện tại tôi đã phải mất mạng rồi.

Lần này anh cả không quá đáng, hoặc có thể là thời gian buổi tiệc sắp tới nên anh ấy chỉ làm một lần.

Nhưng tôi vẫn đau eo mỏi chân như cũ.

Tôi nhớ có người còn bị nhốt trong phòng tắm nên không dám thả mình ngủ mất.

Lúc mở cửa ra, Bạch Như Nhứ còn cầm quần trong của tôi trên tay. Anh ta có hơi ngượng ngùng nói sẽ mua cái mới cho tôi.

Tôi nhìn khuôn mặt dễ nhìn của anh ta, trong đầu thầm nghĩ sao người này có thể như vậy.

Tôi nói: “Không cần, đồ anh mua tôi không dám dùng.”

Mặt anh ta tái mặt dến mức trắng bệch rồi nói rằng mình chỉ muốn làm quen với tôi chứ không ngờ tới sẽ phát triển thành như vậy. Tôi có hơi tức giận, thầm nghĩ có phải anh ta nói là tôi quyến rũ anh ta không?

Tôi để cửa mở và ra hiệu cho anh ta đi ra.

Lúc anh ta đi ngang qua người tôi thì thấp giọng nói: “Những gì cô và anh cả cô nói với nhau, tôi nghe thấy hết rồi.”

Tôi trợn tròn mắt, nói: “Anh có ý gì?”

Sắc mặt anh ta càng trắng hơn, nói: “Không có ý gì cả, tôi sẽ không nói ra đâu nhưng hai người biết chú ý nhiều một chút, căn nhà này không ổn định đâu.”

Tôi hung dữ trợn mắt nhìn anh ta, nói: “Cần anh nói à!”

Trước khi anh ta ra khỏi cửa, tôi ý thức được cái gì đó nên nói: “Ngày hôm qua tôi với anh hai… có phải anh cũng ở trong phòng tắm này không?”

Anh ta gật đầu.

Tôi chợt sợ hãi, đi tới bên cạnh anh ta rồi nói: “Nếu như anh dám nói chuyện mấy ngày này ra, tôi… tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh!”

Anh ta cười có hơi đắng chát, nói: “Sẽ không đâu, cô ba nhà họ Kinh yên tâm.”

Tôi không yên tâm nổi.

Ngay cả giới tính mà anh ta cũng lừa tôi, sao tôi có thể yên tâm đây!

Mấy ngày nay các anh rất bận, Chân Hi cũng ít khi tới.

Tôi hỏi Chân Hi: “Gần đây xảy ra chuyện gì hả, sao ai cũng yên tĩnh như vậy?”

Cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi, hỏi: “Anh cả và anh hai cậu không nói cho cậu biết cái gì à?”

Tôi lắc đầu.

Ngoài hôn tôi, bọn họ chỉ làm chuyện đó, tất cả trao đổi đều là lời ngon tiếng ngọt, nào là anh thương em, anh che chở cho em.

Chân Hi thở dài, nói: “Sắp đánh giặc rồi.”

Tôi “à” một tiếng, cũng không phải rất bất ngờ.

Mấy năm trước, anh cả thường xuyên đánh giặc còn anh hai thì cũng có xã giao các loại, bận rộn không có ở nhà, cũng chỉ có mấy tháng này rảnh rỗi.

Tôi luôn không biết bọn họ đang làm gì.

Lúc trước thì tôi không quan tâm nhưng hiện tại có hơi lo lắng.

Buổi tối đáng lẽ là anh cả tới phòng tôi nhưng kết quả anh hai tới, còn đưa một khẩu súng cho tôi.

Anh dạy cách dùng thế nào rồi để tôi thử.

Tôi thao tác, anh nói: “Nhìn không ra em rất có thiên phú dùng súng đó.”

Tôi nói: “Đạn không an toàn đâu.”

Anh nói mấy ngày nữa sẽ đưa tôi đi luyện bắn bia. Tôi bỏ súng xuống, khóa ngồi trên đùi anh. Anh chớp mắt, hỏi sao hôm nay tôi lại chủ động như vậy.

Tôi hôn lên khóe môi của anh, nói: “Các anh nhất định phải sống thật tốt trở về.”

Anh sờ sau ót tôi, hôn lên miệng tôi, nói: “Vì em, anh cả và anh hai nhất định sẽ liều chết trở về.”

Tôi có hơi muốn khóc mà vùi ở trên vai anh, hỏi anh có thể không đi được không. Anh hai nói anh phụ trách hậu cầu và áp tải nên phải tự mình ra trận.

Tôi nói: “Vậy trước khi đi các anh làm em thật tàn nhẫn đi, khiến con bà nó cũng không xuống giường được.”

Tôi nhìn thấy yết hầu ở cổ họng của anh di chuyển dữ dội, âm thanh anh khàn khàn hỏi: “Tại sao?”

“Em không xuống giường được thì sẽ không thể đuổi theo các anh.”

Anh cả ôm tôi lên giường, vừa hôn tôi vừa cởϊ qυầи áo tôi.

Tôi đẩy mặt anh, nói: “Em nói là ngày các anh đi, không phải hôm nay, anh đừng kéo nút áo em…”

“Anh không chờ tới ngày đó được nữa, hiện tại anh chỉ muốn em.”

Tôi cũng không biết làm sao mình lại khóc rất thảm. Đã biết rõ càng khóc anh càng mạnh hơn nhưng tôi vẫn không nhịn được. Nhưng lúc anh tiến vào, tôi không cảm thấy đau mà trái lại cảm thấy rất thỏa mãn.

Anh hai rất cố gắng, cố gắng đến nỗi ngày mai tôi sốt luôn,

Anh cả tàn nhẫn mắng anh ngừng lại, phạt ba ngày không được phép đến gần tôi.

Tôi cảm thấy anh cả đang lấy việc công làm việc tư.

Vì trông nom tôi nên anh cả đã dời công văn đến trong phòng tôi.

Mắt anh cả cũng rất đẹp nhưng không giống với anh hai, đôi mắt đó sâu xa rất âm u giống như là cất giấu rất nhiều bí mật.

Anh cả nói: “Đừng nhìn chằm chằm anh, anh sẽ mất tập trung.”

Tôi có hơi mơ màng nhưng dựa càng gần hơn, thậm chí còn đưa tay níu lông mi anh. Anh thở dài, buông công văn xuống, bấm eo tôi rồi ôm tôi vào trong ngực.

Tôi mờ mịt nhìn anh, không biết anh muốn làm gì.

Anh ôm chặt tôi rồi kéo trên đắp lên trên người tôi, sau đó vỗ lưng tôi, hát.

Tôi nằm ở đầu vai anh, có chút mơ mà hỏi: “Anh, anh đang làm gì vậy?”

“Dỗ em ngủ.”

“Em không muốn ngủ.”

“Mau ngủ đi.”

“Em không ngủ được.”

Tôi chống bả vai nhìn anh. Trong mắt anh không có một tia lạnh lùng, thậm chí là có hơi ấm áp.

Tôi hỏi: “Anh cả, anh còn nhớ ngày trời mưa kia không…”

Anh đột nhiên hôn lên miệng tôi, sau đó nói: “Là anh cả sai rồi, anh cả không nên dùng sức quá mạnh, anh cả làm đau em, sau này sẽ không như vậy nữa.”

Nhưng thật ra là tôi cố ý mà.

Nhưng tôi không dám nói vì tôi sợ nói ra thì mọi ấm áp và bầu bạn cũng sẽ bị mất đi.

Nên tôi nói: “Nhưng anh nói với anh hai là em chủ động đưa tới cửa.”

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự luống cuống trên khuôn mặt của anh cả, anh nói: “Anh đó là do giận quá nên mới nói vậy. Anh biết em thích anh hai hơn nên anh không phục thôi.”

Lời nói của anh cả đã trở nên thay đổi rất nhiều.

Tôi rất thích anh cả như vậy.

Tôi nói: “Em không có thích anh hai hơn, em thích anh cả như nhau.”

Nhưng anh cũng không có vui vẻ bao nhiêu mà nói: “Anh hi vọng em thích anh cả hơn.”

Tôi nhìn anh không lên tiếng. Dù sao tôi cũng trong suốt ở trước mặt của bọn họ, cho dù có nói dối hay không thì bọn họ cũng biết, dứt khoát không nói cho rồi.

Anh xoa xoa đầu tôi, nói: “Ngủ đi.”

Tôi lại hỏi: “Đêm hôm đó, sao anh phải giả làm anh hai ạ?”

Anh nhắm mắt, nói anh uống say.

Tôi không thuận theo không buông tha, hỏi: “Vậy em luôn kêu tên anh hai, có phải anh rất tức giận không? Sau đó, trút sự tức giận lên người em?”

Tôi nhìn biểu cảm hơi đau khổ của anh thì trong lòng cũng khó chịu mà đứng lên.

Anh khó khăn nói: “Anh cả uống say, sau này sẽ không như vậy nữa.”

Tôi hỏi: “Anh, anh có thể xem là nợ em rất nhiều không?”

Anh “ừ” một tiếng, hôn lên trán tôi.

Tôi nói: “Vậy anh nhất định phải định phải còn sống trở về gặp em. Nếu không, cho dù có phải xuống địa phủ, em cũng sẽ tìm anh để đòi.”

Anh chợt nhìn về phía tôi, nói: “Đừng nói nhảm.”

Tôi nói: “Anh nợ em.”

Anh cả thở dài, nói: “Anh cả nợ em.”

Người anh cả rất ấm, anh còn nói anh có cách để tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tôi không tin nên anh cả đã cho tôi đọc công văn của anh.

Tôi muốn chứng minh anh sai rồi nhưng còn chưa đọc xong một quyển của anh thì tôi đã ngủ mất.

Có lẽ mỗi lần anh cả nhìn công văn cũng chịu đựng cơn buồn ngủ nhỉ?

Nếu không, sao anh có thể hiểu như vậy?