Kinh Sở Kinh

Chương 17: Giả trang (2)

Lúc rời giường đã là buổi sáng, tôi phát hiện mình thiếu một cái quần trong.

Tôi hỏi Hỉ Nương, có phải lúc cô ấy giặt mà lạc mất hay không. Hỉ Nương nói sẽ không vì mỗi lần cô ấy giặt và lấy đều đếm qua.

Tôi nghĩ có thể là lúc chơi đùa quá mức với anh hai nên đã vô tình làm rơi nên không để ý nữa.

Như Nhứ lại tới.

Tôi hỏi hôm qua cô ấy đi lúc nào.

Cô ấy có hơi oán trách nhìn tôi rồi nói sau khi tôi chạy đi, cô ấy tìm hồi lâu cũng không thấy tôi, lúc ăn cơm chiều cũng không thấy tôi tới, xem như là đợi tôi cả ngày.

Tôi có hơi ngượng ngùng, trong lòng nhớ về dấu của anh hai để lại.

Cô ấy hỏi tôi có muốn tiếp tục không.

Tôi đỏ bừng gần cả mặt, vội vàng vẫy tay nói không cần.

Cô ấy gả tới thì tôi sẽ mất mạng rồi, ngực lớn hơn nữa thì có lợi ích gì?

Chúng tôi nói chuyện ở vườn hoa được một lúc thì quản gia tới gọi tôi, nói là anh cả tìm.

Cửa phòng sách không đóng, tôi vào xem thì thấy anh hai cũng ở đây.

Anh hình như là hơi căng thẳng.

Tôi ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, anh cả hỏi tôi: “Giữa anh cả và anh hai, em chọn ai?”

Tôi không hiểu mà hỏi: “Chọn cái gì ạ?”

“Em muốn ở với ai hơn?”

Điều đầu tiên tôi nghĩ đến không phải là ở với ai mà là anh cả có biết chuyện của tôi và anh hai không?

Anh thế này… gọi là nhỉ? Hưng sư vấn tội sao?

Anh nói tiếp: “Anh với anh hai em định tách ra riêng, người em chọn sẽ ở lại trong nhà, còn người kia sẽ rời đi.”

Tôi nghĩ: Đây xem là cái gì nhỉ?

Tôi im lặng không nói gì, mũi chua xót, tầm mắt bỗng nhiên mờ ảo. Anh hai tới ôm tôi, anh giúp tôi lau nước mắt rồi hôn hôn vào mặt tôi, nói sao lại khóc rồi.

Tôi nắm cổ áo của anh, khóc không nói thành lời.

Anh thấy vậy thì nhíu mày, nói chọn không được thì không chọn nữa, anh không ép em.

Anh cả hừ một tiếng, nói: “Vậy thì một ba năm.”

Anh hai hỏi: “Còn chủ nhật?”

Anh cả sâu xa nhìn tôi, tôi rụt rụt cổ mà chui vào trong ngực anh hai. Anh hai cười đắc ý, đang muốn nói gì đó thì nghe anh cả nói: “Em tuần lẻ, anh tuần chẵn.”

Tôi không hiểu ám hiệu của bọn họ lắm nhưng chỉ cần bọn họ không ra riêng thì tất cả rất dễ nói.

Mặc dù tôi không biết rõ về công việc của bọn họ nhưng tôi biết trụ cột trong nhà là anh cả còn anh hai thì quản tiền trong nhà.

Chân Hi từng nói, tiền và thế luôn liên quan đến nhau.

Nếu như tách ra thì một là có tiền không có thế, hai là có thế không có tiền. Không có quyền thế thì cho dù có nhiều tiền hơn nữa cũng sẽ bị người khác cướp hết. Mà nền tảng của quyền thế là binh, không có tiền nuôi binh, quyến thế có lớn đến mấy cũng sẽ dần dần giải tán.

Tôi chỉ còn dư mấy tháng nữa thôi nhưng bọn họ còn hơn nửa đời người.

Tôi không muốn bọn họ phải khổ sở.

Anh cả bảo hôm nay là tuần thứ ba nhưng buổi tối có tiệc rượu nên anh muốn lấy lãi trước thời hạn.

Tôi không hiểu lắm thì đã bị anh đè lên giường hôn một lúc.

Anh đưa tay muốn cởi váy tôi nhưng tôi nói tôi muốn đi phòng tắm trước đã. Đi vệ sinh là giả, lo lắng mới là thật.

Tôi đoán anh có thể nhìn ra tôi nói dối nhưng anh vẫn để tôi đi. Chân tôi có hơi mềm xuống, tôi không hiểu sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Tôi hơi mông lung, lúc mở cửa phòng ra thì suýt chút nữa la lên.

Người nọ cũng không ngờ tôi thình lình tới nhà vệ sinh nên động tác có hơi dừng lại.

Anh cả gọi tôi, tôi trở tay khóa cửa lại.

Tôi hỏi: “Bạch Như Nhứ, chị là nam?”

Mặt anh ta trắng bệnh, trên tay còn cầm quần trong của tôi. Tôi chỉ nhìn một cái rồi lập tức quay đầu đi. Anh ta thế mà lại… lại đang thủ da^ʍ.

Tôi muốn thiêu đốt, giậm chân nói: “Anh mau thu dọn nhanh đi.”

Anh ta “ừm” mấy tiếng, lúc này mới kéo quần và vạt áo sườn xám lên.

Tôi bước đến gần nhà vệ sinh, mượn tiếng nước xối xả mà tát anh ta một bạt tai thật mạnh.

“Đừng tới nhà tôi nữa.”

Nếu Bạch Như Nhứ là đàn ông giả nữ.

Vậy tại sao Kinh Sở Kinh trong mơ lại chết?