Kinh Sở Kinh

Chương 16: Giả trang

Lúc anh hai ôm tôi vào phòng thi đè tôi xuống giường khiến tôi có hơi ngạc nhiên

Tôi hỏi: “Anh làm gì thế?”

Anh đáp: “Làm em.”

“Ban ngày ban mặt mà?”

“Mắt anh không mù.”

“Lễ nghĩa và liêm sĩ mà anh đã học đi đâu mất rồi?”

Anh nói: “Đừng có học cách nói chuyện như anh cả.”

Sau đó anh đứng dậy, kéo rèm cửa sổ trong phòng xuống. Rèm cửa sổ chia làm ba lớp, lớp dày nhất che khuất đi ánh sáng ở bên ngoài. Lúc này tôi cũng chạy tới nhưng anh chặn ngang rồi ôm tôi trở về, còn đóng sập cửa lại.

“Như vậy được chưa?” Anh hỏi.

Tôi nói: “Anh đang bịt tai trộm chuông đấy!”

“Chân Hi dạy em không ít từ nhỉ, biết cái này gọi là gì không?” Anh kéo tay tôi đè vào trong quần anh.

Tôi khϊếp sợ, nói: “Sắp lên giường rồi mà anh còn mang súng sao?”

Anh cười toe toét, nói: “Đây là súng quý để làm em, sao có thể không mang theo được?”

Sau đó tôi mới nhìn thấy đồ vật mà tôi luôn nghĩ là súng, cuối cùng là cái gì. Tôi bò qua giường muốn chạy trốn từ bên kia, nhưng anh hai ôm lấy tôi từ phía sau, kéo quần áo tôi lại.

Tôi không muốn hợp tác nên anh cởi không hết nhưng tôi đã đánh giá thấp mức độ cầm thú của anh. Anh trực tiếp lấy vạt áo của tôi làm sợi dây, dưới hai ba cái đã trói hai cánh tay tôi!

Tôi lấy chân đạp anh, nói: “Anh hai, thật sự không được mà.”

Anh nói: “Đừng nói là muốn anh đóng giả tội phạm cưỡиɠ ɧϊếp đấy nhé?”

Mặt tôi đỏ tới mang tai, nói: “Đầu óc anh bình thường chút đi.”

Anh không bình thường thì tôi cũng từ chối như vậy, cây gậy kia của anh vẫn còn ý chí chiến đấu sôi sục. Lần này anh nghiêm túc mở rộng ra khiến tôi buồn bực mà dùng chân đá đá anh, tôi hỏi sao lúc anh uống say lại khác biệt lớn như vậy.

Anh cắn lòng bàn chân của tôi để tôi không nhắc tới ngày hôm trước nữa, nếu không sẽ làm chết tôi.

Tôi hừ một tiếng, nói có bản lĩnh thì làm chết tôi đi.

Anh nói lát nữa đừng có cầu xin tha cho.

Tôi cười mỉa, không bao giờ cầu xin tha đâu.

Nhưng sự thật chứng minh tôi sai rồi.

Tôi không chỉ cầu xin tha thứ mà còn bị anh ép gọi là chồng.

Trước đây, từ này còn rất nghiêm túc nhưng bị anh ép gọi như vậy thì lại thay đổi mùi vị một cách khó hiểu.

Tôi ngủ một giấc đến cơm chiều.

Anh hai không cho tôi xuống giường còn đút tôi ăn.

Tôi cảm thấy có hơi thân mật quá nhưng tôi thật sự đói bụng đến mức đầu choáng váng và hoa mắt nên không có sức lực để cãi với anh.

Ban đêm, lúc anh ôm tôi thì hỏi tôi: “Anh cả với anh hai, em thích ai hơn?”

Anh cả không có ở đây nên tôi không chút do dự: “Anh hơn.”

Trán anh hai dán lên lưng tôi, cười đến run rẩy. Tôi xoay người qua thì nhìn thấy anh cười khiến cặp mặt đào hoa híp lại, gợn sóng bên trong dập dờn.

Rất đẹp mắt.

Anh khẩy mũi tôi, hỏi: “Anh hai có đẹp trai không?”

Tôi gật đầu, hôn một cái lên mắt anh.

Tôi nói: “Anh hai là đẹp trai nhất.”

Nhưng mắt anh tối lại, vẻ mặt khiến lòng tôi lạnh đi.

Anh che mắt tôi, giọng khàn khàn nói: “Đừng nhìn anh hai như thế, anh hai sẽ không nhịn được.”

Tôi cảm nhận được có thứ gì đó ở trên mông mình thì lập tức yên tĩnh.

Chân tôi đã mềm nhũn rồi, nếu mấy hiệp nữa thì sẽ chết thật.

______

Lịch up truyện: Mỗi ngày 1-2c (tùy theo lượt xem và cmt).