Kinh Sở Kinh

Chương 15: Thích

Như nhứ hỏi tôi thích anh cả sao?

Tôi không thể nói không thích, bởi vì tôi và anh cả là người một nhà, cũng không thể vứt mặt mũi của anh đi được nên nói thích.

Cô ấy sâu xa “Ồ” một tiếng.

Lòng tôi đột nhiên nhảy lên nhưng tôi cảm thấy mình không thân với cô ấy nên có lẽ cô ấy không biết động tác nhỏ khi nói dối của tôi đâu, nên tôi bình tĩnh hỏi cô ấy có thích anh cả không.

Cô ấy khẽ mỉm cười, nói: “Không thích, tôi thích bé xinh đẹp thôi.”

Tôi không hiểu lắm nên hỏi: “Nếu không thích, sao chị lại kết hôn ạ?”

Cô ấy hỏi ngược lại: “Em kết hôn với Trần Hiêu rồi, em thích Trần Hiêu à?”

Đương nhiên là không thích.

Tôi không trả lời nhưng có lẽ cô ấy cũng biết câu trả lời mà nói sâu xa: “Cho nên nói đấy, kết hôn không có liên quan gì tới thích cả.”

Tôi cũng nghĩ vậy.

Chú Đinh và Hỉ Nương thích nhau nhưng cũng không kết hôn.

Ngay sau đó, cô ấy còn nói: “Lên giường cũng không có liên quan gì tới thích.”

Lúc ấy tôi đang ăn dưa Hỉ Nương cắt, nghe một câu như vậy thì miệng đầy nước dưa hấu phun thẳng lên áo ngoài của Bạch Như Nhứ.

Tôi sợ hết hồn, vội vàng lấy khăn ra lau giúp cô ấy.

Nhưng Bạch Như Nhứ cười cười rồi nói lau cái gì mà lau, thay cái khác là được.

Tôi hỏi: “Chị mang quần áo hả?”

Cô ấy cười, nói toạc ra không phải cứ mặc đồ của bé xinh đẹp là được sao?

Tôi lúc này mới hiểu ra, bé xinh đẹp mà cô nói chính là tôi.

Cô ấy muốn mặc quần áo của tôi.

Tôi cảm thấy hơi không ổn.

Tôi mở tủ quần áo ra rồi nhìn vóc người của Bạch Như Nhứ.

Vóc người cô ấy hình như cao và khung xương to hơn tôi, cánh tay phải cũng lớn hơn cánh tay tôi nhưng tôi không thể nói như vậy. Con gái ai cũng thích cái đẹp, nếu nói thẳng quá sợ là sẽ tổn thương trái tim của Bạch Như Nhứ.

Cô ấy còn khen tôi là bé xinh đẹp đấy, tôi muốn đối xử tốt một chút với cô ấy.

Tôi nói: “Hay là, em đi lấy vài bộ đồ của mẹ, quần áo của bà ấy của tốt hơn em, hơn nữa còn làm tôn lên vóc người của chị.”

Cô ấy không biết mình thích bộ đồ nào của tôi nên có hơi sững sờ, mất một lúc lâu mới phản ứng mà nói được.

Lúc tôi đi vào trong phòng mẹ, bà ấy đang nằm trên đùi Trần Hiêu để cho anh ta đút nho.

Tôi cảm giác quả nho kia thật chua chát.

Tôi nói chuyện quần áo của Bạch Như Nhứ bị bẩn, bà ấy bảo tôi đến tủ quần áo để chọn.

Lúc tôi chọn quần áo, bà ấy nói: “Đừng nói là mày cố tình làm nước dưa hấu lên người con bé đấy nhé?”

Tôi cảm thấy lời này kỳ quái nên hỏi: “Sao mẹ lại nghĩ như vậy?”

Bà ấy nói: “Anh cả kết hôn rồi, không phải mày sẽ trở thành thứ vô dụng à?”

Tôi nhíu mày, không nghĩ ra nhân quả bên trong mối quan hệ đó mà nghiêm túc nói: “Cho dù anh cả kết hôn rồi thì con cũng là em gái của anh ấy.”

Bà ấy lườm tôi, nói: “Sao tao lại lượm cái thứ không có tương lai như mày chứ?”

Tôi im lặng mà ôm quần áo đi.

Cửa phòng cũng không có đóng chặt lại, tôi nhìn qua khe hở thì thấy hình như Bạch Như Nhứ đang ngồi dưới đất, mặt vùi vào trong thứ gì đó mà ngửi sâu.

Tôi dụi dụi mắt, chỉ thấy cô ấy đẩy cửa ra, cười hỏi tôi mượn về rồi sao?

Tôi cầm quần áo đưa cho cô ấy rồi với đầu đi xem tủ quần áo của mình.

Đồ vẫn như vậy.

Lúc nãy nhìn thấy có lẽ là ảo giác.

Bạch Như Nhứ còn biết nhiều hơn cả Chân Hi, cô ấy dạy tôi học mấy câu tiếng Anh.

Còn kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện cổ tích, mặc dù tôi luôn cảm thấy những truyện thiếu nhi kia là lạ nhưng tôi thật sự càng ngày càng thích cô ấy.

Nếu như cô ấy là chị dâu của tôi, tôi sẽ rất vui.

Chỉ là không biết sao Kinh Sở Kinh trong mơ lại ghét cô ấy như vậy?

Chẳng lẽ là vì mẹ sao?

Tôi không nhịn được mà nói lời của mẹ với Bạch Như Nhứ, để cô ấy giúp tôi phân tích thử.

Cô ấy nhíu mày, nói: “Đây cũng xem như là tiếng xấu của nhà họ Kinh tụi em, em cứ nói như vậy cho tôi à?”

Tôi nói: “Sau này chị sẽ là chị dâu của em, người một nhà mà.”

Cô ấy xoa xoa đầu tôi, nói: “Chỉ là đính ước, còn kết hôn hay không còn chưa chắc đâu.”

Tôi mím môi, nói: “Em tin chị sẽ không nói bậy.”

Cô ấy rất vui vẻ mà ôm tôi vào trong ngực, còn hôn mạnh tôi mấy cái.

Ngực cô ấy rất mềm cũng rất lớn. Mặt tôi đỏ bừng, muốn đẩy ra nhưng không biết tay nên để chỗ nào.

Cô ấy buông tôi ra, tôi cũng không dám nhìn cô ấy.

Giọng cô ấy có hơi khàn khàn, nói: “Em đừng nghe mẹ em nói bậy, anh cả em mãi mãi là anh cả em, tôi cũng sẽ luôn che chở cho em, ai cũng không làm tổn thương em được, yên yên ổn ổn mà làm công chúa nhỏ của em đi.”

Tôi lúng túng gật đầu.

Cô ấy đột nhiên bóp eo tôi.

Tôi mờ mịt nhìn cô ấy, cô ấy nhích lại gần tôi, hỏi: “Có muốn ngực lớn hơn không?”

Trong nháy mắt, tôi bốc khói.

“Hả… cái gì ạ… chị dâu chị…”

“Đừng kêu tôi là chị dâu, kêu tôi Như Nhứ…”

“Chị Như Nhứ…”

“Không có chị, tên là được. Em nói đi có muốn hay không?”

“Muốn.” Giọng tôi nhỏ như muỗi kêu.

Tôi cảm thấy có chỗ lạ...

Tôi ngồi trên giường với cô ấy, cô ấy ôm tôi từ phía sau, hai tay luồn vào trong áo tôi, xoa ngực tôi.

Không đau nhưng có chỗ...

Cô ấy nói nơi này phải xoa xoa nhiều hơn, xoa xoa mới lớn. Nhưng tôi luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, có lẽ là bởi vì tiếng thở dốc của cô ấy hơi lớn, phà vào ướt nhẹp trên gáy tôi sao? Hay là bởi vì trên người cô ấy cũng cất giấu súng, đυ.ng trúng sau lưng tôi?

Tôi vặn vẹo, nói: “Chị dâu, em…”

“Gọi sai.” Giọng cô ấy còn khàn hơn so với trước đó.

“Như Nhứ, tôi… hay là thôi đi.”

Tôi vùng vẫy xuống giường, che cổ áo mình lại. Tôi cảm giác có hơi hoảng hốt đến cháy sạch nên muốn uống nước.

Tôi không dám nhìn cô ấy, vội vàng xuống lầu.

Lúc xuống lầu, tôi gặp anh hai.

Anh kéo tôi lại, nói muốn nói chuyện với tôi một lát.

Anh hỏi sao quần áo của tôi lộn xộn như vậy.

Tôi nói lúc nãy tôi xem thoại bản ở trên giường nhưng cuối cùng ngủ quên nên quần áo nhăn lại.

Anh hơi không tập trung mà tùy tiện “ừ” một tiếng.

Tôi có hơi ngạc nhiên, anh thế mà không nhìn ra tôi đang nói dối!

Anh im lặng một lúc rồi hỏi có phải tôi bị anh ấy làm chỗ nào không tốt không?

Tôi đã hết giận anh ấy từ lâu nhưng nghe anh nói như vậy thì vẫn có hơi giận dỗi mà nói: “Anh đã làm gì mà anh còn không biết sao?”

Mặt anh đầy ngạc nhiên.

Tôi mắc cỡ không thôi, ngón tay ngoắc ngoắc làm anh khom người xuống, tiến gần bên tai anh nói: “Khuya hôm trước anh làm em đau đấy, anh không nói xin lỗi à?”

Vẻ mặt anh thay đổi rất nhanh, lúc xanh lúc trắng.

Lúc tôi còn đầy nghi ngờ thì anh nói: “Là anh thô lỗ.”

Tôi gật đầu, nói: “Sau này anh uống rượu đừng lên giường em, cũng đừng đè cổ em, em cũng không thích anh từ phía sau…”

Anh dùng miệng ngăn lời tôi nói, cánh môi vẫn còn hơi run.

Anh nói: “Biết rồi, sẽ không đâu.”

Tôi có hơi vui vẻ, hôn một cái vào mặt anh.

Quả nhiên, tôi rất thích anh hai.