Kinh Sở Kinh

Chương 14: Như nhứ (2)

Tôi tự hỏi: Em ghen tị chỗ nào, em chỉ là ngây người thôi.

Hơn nữa thứ anh gắp chính là thịt mỡ, tôi không thích nên trực tiếp gắp cục thịt mỡ kia bỏ lại chén của anh hai. Mặc dù tôi biết như vậy là không lễ phép nhưng tôi sắp chết rồi còn để ý những thứ này làm gì?

Nhưng anh hai cười hì hì, nói em gái thật hiểu chuyện còn biết đau lòng cho anh hai.

Tôi hung dữ trừng mắt anh.

Như Nhứ nói: “Tình cảm anh em của hai người thật tốt.”

Có lẽ là cô ấy không nhìn thấy tôi trừng mắt anh hai.

Tôi đang muốn nói nhưng lại không thể nói vì bị anh hai đã chặn miệng: “Đúng vậy, rất tốt.”

Nói xong còn phải diễn, dùng miệng mới ăn thịt mỡ vừa nãy hôn gò má tôi. Tôi ghét muốn chết nhưng vì ngại Như Nhứ ở đây, cũng ngại vì thể diện của anh hai nên tôi không lau.

Anh hai rất hài lòng mà xoa xoa đầu tôi.

Tôi bảo Hỉ Nương thu dọn phòng khách giúp tôi.

Hỉ Nương hỏi sao tôi phải dời ra ngoài, còn nói là phòng kia của tôi vốn là phòng tốt nhất trong nhà.

Tôi còn tưởng rằng cô ấy biết chuyện anh hai chiếm phòng của tôi… nhưng nếu cô ấy không biết thì tôi cũng không nói. Dù sao anh hai cũng là anh hai của tôi, tôi không muốn khiến anh rơi vào miệng đời.

Lúc nửa đêm, anh hai vẫn là mò tới.

Cơ thể anh rất nóng còn có nồng nặc mùi rượu, cọ xát chân tôi giống như anh cả vậy.

Tôi nói với anh hai anh đừng cọ xát, em cho anh làm được không? Tôi vẫn còn muốn cặp đùi này. Anh hơi dừng rồi đột ngột lật người tôi lại, đè cổ tôi sau đó kẹp hông tôi khiến tôi nâng cao eo lên.

Tôi chôn mặt ở trong chăn nệm, có hơi khó chịu.

Tư thế này quá khó khăn, hơn nữa tôi vẫn còn ám ảnh.

Nhưng anh trực tiếp đi vào. Tôi đau đến run lẩy bẩy rồi nói sao hôm nay anh hai gấp vậy.

Tôi vẫn còn nhớ chuyện không thể khóc, nếu không anh hai sẽ cầm thú hơn nên tôi nín. Anh bóp eo tôi, cưỡi tôi không ngừng tiến về trước. Đầu tôi sắp đập xuống vạc giường, anh mới kéo tôi về sau.

Nhưng anh dùng sức quá mạnh khiến tôi thật sự không nhịn được mà khóc nói: “Anh hai, em nhẹ một chút, em đau…”

Anh quả nhiên cầm thú hơn, cúi người đè tôi im lặng còn dùng sức xoa ngực, hôn gáy tôi. Vật phía dưới của anh còn giật giật, căng lớn hơn.

Tôi không chịu nổi nữa, nửa đường đã bất tỉnh.

Tôi bị tiếng vang lớn đánh thức.

Chuông dưới lầu reo giống như là muốn phá nhà. Tôi dụi mắt rồi xuống lầu thì nhìn thấy anh hai đang cưỡi trên người anh cả.

Tôi nháy nháy mắt, trong đầu nghĩ: Anh hai cưỡi anh cả?

Anh hai nhìn thấy tôi thì ngừng tay rồi đi tới ôm tôi.

Tôi đẩy anh ra, không để anh tới gần tôi. Tôi còn đang giận chuyện tối hôm qua đây này. Anh làm rất đau, tôi không muốn để ý anh trong hai ngày này.

Mặt anh khϊếp sợ giống như không có cách nào tiếp nhận, hỏi tôi tại sao?

Mặt tôi buồn bực. Anh đã làm chuyện tốt gì mà còn muốn em báo cáo khắp nơi cho à? Tôi nhìn nhìn chú Đinh và Hỉ Nương cùng với những người tạp dịch khác đang vây xem thì không có cách nào nói.

Anh hai không biết xấu hổ nhưng tôi thì biết đó.

Mặt anh suy sụp, nói anh biết rồi.

Anh cả lau khóe miệng đi tới ôm ngang tôi lên, hỏi tôi có bị thương chỗ nào không.

Tôi còn nghĩ đến thể diện của anh hai nên nói không sao.

Anh ấy hình như cười một tiếng.

Tôi không hiểu lắm.

Anh cả chiếm lấy vị trí của anh hai ngủ ở bên cạnh tôi.

Tôi có hơi mất tự nhiên.

Anh cả hỏi sao tôi không ngủ?

Tôi cũng không thể nói tôi nhớ anh hai được nên nói: “Em muốn cưỡi ngựa.”

Anh im lặng một lúc rồi hỏi: “Anh hai đối xử với em không tốt hả? Sao em lại từ chối nó?”

Tôi hỏi: “Từ chối anh ấy cái gì ạ?”

Không phải hôm qua em vẫn để cho ảnh lấy sao? Từ chối ảnh chỗ nào chứ?

Mắt anh cả trở nên lạnh lẽo khiến tôi kinh hãi run sợ. Anh quay lưng lại rồi nói rằng nếu anh hai hỏi câu tương tự như vậy thì cứ trả lời là em thích anh cả hơn.

Tôi không có thích anh cả hơn.

Nhưng tôi không dám nói vì tôi sợ súng của anh.

Ngày hôm sau, Như Nhứ lại tới.

Anh cả hình như rất chán ghét mà hỏi sao cô ấy rảnh rỗi như vậy.

Bạch Như Nhứ nép vào người anh cả, nói sắp thành người một nhà rồi đương nhiên phải qua lại nhiều hơn.

Tôi cảm thấy bọn họ rất hợp đôi.

Và tôi cũng nhớ anh hai rồi.