Có một cô gái trẻ rất đẹp đến nhà.
Là Bạch Như Nhứ.
Giống như tên của cô ấy vậy, người rất dịu dàng, đặc biệt là biết ăn nói.
“Từ lâu đã nghe cô ba nhà họ Kinh dáng dấp xinh xắn, luôn bị người nhà họ Kinh giấu trong nhà không muốn người khác thấy. Hôm nay gặp mặt, thật sự đúng là muốn giấu người đẹp ở trong nhà mà.”
Tôi cảm thấy mặt hơi nóng lên, nói ấp úng: “Không phải đâu.”
Cô ấy còn nói anh cả thường xuyên nhắc tới tôi, nói vì em gái là tôi nên anh ấy mới dốc sức như vậy.
Tôi lễ phép cười cười và cảm thấy cô ấy cũng không phải đáng ghét như vậy.
Lúc trưa, anh cả trở lại, cùng nhau ăn cơm trưa xong thì đã đi làm việc, để lại một mình Như Nhứ là khách. Tôi cảm thấy anh cả làm như vậy là không đúng nên đến phòng sách tìm anh cả.
Có người đang cãi nhau trong phòng khách.
Anh hai nói: “Em cứ nghĩ là tên sử dụng bẩn thỉu Trần Hiêu làm nhưng kết quả dường như không phải anh ta. Anh nói thử xem, ai là người chạm vào Sở Kinh?”
Anh cả nói: “Trong lòng em có câu trả lời.”
“Em, con mẹ anh, Kinh Trấn Hải! Anh nói không đυ.ng vào em ấy mà.”
“Em ấy chủ động đưa tới cửa.” Đây là anh cả nói: “Còn nữa, ăn nói cho cẩn thận chút, đọc sách để làm gì?”
Sau đó họ lại nói cái gì đó nhưng tôi không để ý đến.
Tôi cảm thấy cổ họng hơi khô nên đi ngay xuống phòng bếp uống một chút nước nóng.
Lúc chú Đinh nhìn thấy tôi thì cất giọng kêu lên, vội vàng ngăn cản tôi lại.
Lúc ấy trên tay tôi toàn là đất, dưới chân là một đống xác cây. Tôi nghĩ, chú Đinh nói không sai, tuốt cây có thể giảm áp lực. Nhìn những cái cây yếu ớt không thể phản kháng bị lấy đi tính mạng trong tay mình, có cảm giác thỏa mãn của người điều khiển.
Chú Đinh rút khăn tay ra giúp tôi lau tay, rồi nói: “Những cây hoa lan này là cậu Hai mua từ nước ngoài về, rất quý giá.”
Tôi nói: “À.”
Tôi nhìn khăn trắng trên tay chú ấy, nói: “Đây là Hỉ Nương cho chú sao?”
Chú Đinh có hơi ngượng ngùng, cận thận cất khăn tay vào trong ngực, rồi nói: “Sao cô chủ nhìn ra được.”
Tôi nói: “Hỉ Nương cũng từng thêu cho cháu, cô ấy thích nhất hoa mai.”
Trên khăn tay của chú Đinh có một nhánh hoa mai.
Chú ấy sờ đầu tôi, nói: “Cô ba đừng chê cười tôi.”
Tôi nhìn chú ấy hỏi: “Hỉ Nương thích chú, chú biết không?”
Chú Đinh gật đầu, tôi lại hỏi: “Vậy chú thích cô ấy không?”
Chú Đinh tiếp tục gật đầu, tôi còn chưa lên tiếng mà chú ấy đã biết tiếp theo tôi muốn hỏi gì, trực tiếp trả lời: “Cho dù thích thì cuộc sống lo bữa này bữa mai này của tôi cũng không thích hợp với cô ấy. Cô ấy nên tìm người tốt hơn, để sống cuộc sống ổn định hơn.”
Tôi nhớ trước đây không lâu Chân Hi đã từng nói với tôi muốn đánh giặc ở phía Bắc, tôi nói: “Trận chiến luôn có một ngày kết thúc mà.”
Chú ấy cười cười, đang muốn xoa đầu tôi thì đã bị một cái tay hất ra.
Anh hai nói: “Thân phận của ông là gì, cô chủ mà ông có thể chạm vào à?”
Chú Đinh quỳ ở bên cạnh, nói mình sai rồi. Tôi kéo chú ấy dậy rồi nói chú Đinh không có ác ý.
Ánh mắt anh hai nhìn rất dọa người, nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu. Tôi không chịu thua mà nhìn ngược lại, nhìn đống xác cây trên đất kia, có hơi hả dạ.
Tôi nói: “Thật xin lỗi anh, cây lan… của anh bị em đạp nát rồi.”
Tôi rõ ràng nhìn thấy chân mày anh cả nhíu lại.
Tôi càng hả hê hơn.
Ai bảo tối hôm qua anh bắt nạt em, nhìn thấy kết quả của bọn nó chưa! Hôm nay anh mà bắt nạt em hay là chú Đinh nữa thì em sẽ đạp nát tất cả những cây hoa lan quý giá còn lại của anh luôn.
Không biết là ánh mắt của tôi uy hϊếp hay sao mà anh hai nhắm mắt lại, hình như không muốn thấy tôi.
Tôi nháy mắt ra hiệu chú Đinh để chú ấy chạy mau.
Anh hai bắt tôi vào trong phòng, đánh mạnh mông tôi.
Tôi nói: “Sao thế ạ? Không phải chỉ là một đống cây bị hỏng thôi sao?”
Anh hai nói: “Không sao hết nhưng anh chỉ muốn đánh em.”
Tôi cảm nhận sâu sắc rằng đầu óc của anh hai tôi có vấn đề, là kiểu không chữa khỏi ấy.
Lúc ăn cơm tối, Như Nhứ vẫn chưa đi.
Hình như anh cả biết mình không đúng nên gắp thức ăn cho Như Nhứ.
Tôi như có điều suy nghĩ.
Anh hai đột nhiên gắp cho tôi, lặng lẽ nói với tôi: “Đừng ghen tị, anh gắp cho em.”