Nghe quản gia nói, gần đây anh hai đang đàm phán với quân đội ngoại quốc.
Anh cả thì đang chấn chỉnh kỷ luật quân đội.
Dù sao thì họ cũng đang bận việc quan trọng hơn là về nhà.
Không hiểu tại sao mà lúc trước tôi còn thích thú truyện tranh nhưng nay chúng lại không còn hấp dẫn như trước nữa.
Đến lúc trung thu, tôi được gặp riêng anh cả và anh hai. Anh cả ăn cơm trưa với tôi còn anh hai thì ăn cơm chiều với tôi.
Bọn họ nói chỉ có thể ở lại một tiếng nên trừ lúc ăn cơm ba mươi phút đồng hồ ra, những thời gian khác bọn họ đều dùng rất đầy đủ. Anh hai còn sờ bụng tôi nói bọn họ gieo nhiều hạt như vậy, không biết trúng không.
Tôi còn chưa kịp nói gì thì anh đã lẩm bẩm nói: “Hiện tại loạn lạc như vậy, không có thai thì tốt hơn.”
Nhưng mà, cho dù anh nói như vậy thì vẫn không cho tôi uống thuốc.
Tôi không thể biết được liệu anh ấy có muốn hay là không muốn.
Qua hết trung thu, bầu không khí trong nhà càng ngày càng nặng nề.
Hỉ Nương nói các anh đang mâu thuẫn với quân đội ngoại quốc, mấy ngày này mọi người phải có chừng mực.
Tôi hỏi cô ấy mâu thuẫn cái gì?
Hỉ Nương nói các anh đã thu giữ một lô đạn được của người ngoại quốc, họ đến đòi nhưng không đưa lại, hai bên đang giằng co. Tôi nghe không hiểu những khúc mắc bên trong, nhưng tôi cảm thấy các anh sẽ không phải là người qua loa thu giữ đồ của người khác.
Lúc Hỉ Nương còn đang muốn nói cái gì đó thì quản gia tới.
Cô ấy im lặng rồi nói có việc phải làm. Tôi cũng không dám nhìn quản gia mà muốn trở về phòng.
Lúc tôi xoay người thì quản gia nói: “Cô chủ đừng nghĩ bậy, các cậu chủ cũng là vì cái nhà này.”
Tôi lấy hết can đảm từ trong lời này, ngẩng đầu nhìn ông ấy: “Quản gia, ông có thể giúp tôi một việc không?”
Sau khi tôi tới nhà họ Kinh, đây là lần đầu tiên tôi đi nơi xa, trong lòng nhảy nhót không chỉ bởi vì lát nữa có thể thấy anh cả và anh hai.
Lần đầu tiên tôi tới bộ tư lệnh nên không nhịn được mà hết nhìn đông rồi lại nhìn sang tây.
Binh lính sĩ quan tới lui đều tò mò nhìn tôi. Quản gia bảo tôi đội mũ rồi xuống xe. Cái mũ có một màng vải mỏng khiến tôi nhìn không rõ.
Những binh lính quân nhân nhìn tôi cũng không rõ.
Qua một lúc sau, tôi mới ý thức được là quản gia vì đợi tôi nên đi rất chậm. Ngày thường, ông ấy tới lui giống như là cái bóng lặng lẽ không phát ra tiếng động vậy.
Tôi theo sát ông ấy, ông ấy mới tăng nhanh bước chân.
Chúng tôi đi qua mấy cánh cửa. Quẹo trái quẹo phải, tôi choáng váng lượn quanh cho đến khi ông ấy mở ra một cánh cửa nào đó, mặt anh cả đột ngột xuất hiện khiến tôi chợt sững sờ.
Anh nói: “Sao em lại tới đây?”
Anh cả sải bước chân, hai bước đã đến trước mặt tôi: “Em đánh phấn à?”
Đầu ngón tay nhẵn nhụi của anh vuốt ve qua lớp phấn mỏng, tôi cảm giác gò má nóng lên.
Tôi không nói lời nào, cũng không dám nhìn anh.
Anh nâng đầu tôi lên, đột nhiên nói: “Vẽ đẹp như vậy, là muốn quyến rũ ai đây?”
Tôi chợt ngẩng đầu, cánh môi đã bị anh bắt lấy, hơi thở nóng như lửa mang theo độ ấm phả vào mặt, có thoang thoảng mùi thuốc lá. Tôi nghẹn ngào một tiếng, bị anh mυ'ŧ mạnh môi ngọc rồi ngậm lấy môi dưới của tôi.
“Lần sau vẽ ở nhà cho anh xem thôi, đừng ra cửa.”
Anh ôm tôi ngồi trên đùi, lẳng lặng ôm một lúc thì hỏi có phải tôi ở nhà rất nhàm chán không. Tôi lắc đầu.
Anh nói: “Nếu không nhàm chán, sao lại phải ra…”
Tôi nóng đến mức sắp chảy mồ hôi, vùi mặt trên vai anh.
Anh hiểu ra mà cười nhẹ, hôn hôn gò má tôi rồi nói: “Là nhớ chồng sao?”
Tôi ngượng không thôi, đang định phản bác thì anh đã kéo tay tôi đè ở trong quần anh, nói: “Chồng cũng rất nhớ vợ.”
Tay anh rất nóng rất lớn cũng rất chặt chẽ, còn kéo tay tôi xoa nắn thứ to lớn cách lớp vải vóc kia.
Tôi nói: “Đừng, đây là chỗ làm việc của anh mà.”
Anh nói: “Anh đã muốn làm em ở chỗ này từ lâu rồi.”