Kinh Sở Kinh

Chương 5: Quyến rũ

Muốn phát triển giống như trong mơ thì đầu tiên tôi phải quyến rũ anh cả.

Nhưng tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm gì cả, bên cạnh đó còn rất lo lắng nữa.

Lúc trước tôi còn có thể hỏi thăm sức khỏe của anh cả nhưng hiện tại ngay cả nhìn anh tôi cũng không dám. Càng khó khăn hơn là lúc trước anh chỉ ở trong nhà một buổi tối còn buổi sáng thì sẽ đi, bôn ba khắp nơi, nhưng hôm nay anh lại đang đọc báo, cũng có nghĩa là sẽ ở lại thời gian dài hơn.

Lúc ăn sáng, tôi xém chút nữa đã đút cháo vào lỗ mũi.

Anh hai không hề thương tiếc mà cười nhạo tôi.

Tôi cũng không có lòng rảnh rỗi mà để ý tới anh ấy.

Thử nghĩ xem… tôi sắp phải quyến rũ anh cả rồi! Tôi phải kéo anh ấy vào trong vòng cấm! Tôi ôm trong mình bí mật lớn giống như đang mang quả bom vậy.

Kích động!

Anh hai đột nhiên đưa tay sờ trán tôi, nói: “Sao lạnh như vậy? Tối hôm qua trúng gió sao?”

Lúc anh dựa gần, cổ tỏa ra mùi thơm đặc biệt, có lẽ là nước hoa của một thương hiệu lớn ở nước ngoài mà tôi không biết. Nhưng từ nhỏ tôi đã bị điều khiển bởi những kim bông mềm mại của anh nên anh tới gần một chút thì tôi cũng không động được.

Anh thở dài rồi trực tiếp ôm ngang tôi lên.

“Nếu đã bệnh thì nằm nghỉ cho tốt đi, anh chăm sóc em.”

Tôi mở to đôi mắt, rút tay lại rồi nhìn chằm chằm vào cằm anh.

Ai đây? Anh hai bị ma nhập sao?

“Sao lại giống như thỏ con bị hoảng sợ vậy?” Anh cười khẽ khiến đôi mắt đào hoa càng thêm đẹp mắt.

Lúc anh ôm tôi, nhiệt độ cơ thể ấm ấp cách quần áo mỏng truyền tới khiến tôi có hơi không được tự nhiên.

Tôi cảm thấy kỳ lạ, rất kỳ lạ.

Tôi không khống chế được mà nhéo mặt anh hai một cái, tôi muốn nhìn thử xem người này có phải đeo mặt nạ da người hay không. Da anh hai rất trơn và rất mịn, sờ rất đã.

Anh nhướng mày, câu môi cười, giữa hai lông mày là thứ tình cảm mà tôi không có cách nào hình dung được.

Anh hỏi: “Sao hôm nay lá gan em lại lớn như vậy?”

Tôi bụm kín mặt, không cảm thấy lạnh mà chỉ cảm thấy cả người nóng lên.

Xấu hổ.

Tôi lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên bị người khác ôm như thế, còn là anh hai không hợp nhau nhất nữa, tôi sờ mặt anh, sau đó còn cảm giác sờ rất đã.

Tôi không đúng.

Những thứ kia đều không đúng, tôi giống như một con kiến chui vào trong quần áo, muốn tránh khỏi cái ôm vào lòng của anh.

“Đừng động!”

Một tiếng “Chát.” khiến cả người tôi cứng đờ, tôi buông tay bụm mắt xuống rồi nhìn thẳng anh.

Thái độ của anh cũng không đúng. Sao anh có thể…

“Không ngoan, sẽ bị đánh mông.”

Anh mỉm cười, cặp mắt đào hoa híp lại, dòng nước xao động lan tràn trong mắt anh, vô cùng đẹp mắt. Trong chốc lát, tôi cũng không biết là mình bởi vì nhan sắc nồng nàn kia mà kích động hay là bởi vì lần đầu tiên bị người ta đánh đòn ở mông mà tức giận nữa.